Oregairu.Zoku Monologue – Yui (từ bộ Bluray anime kèm theo – được dịch English bởi kyakka)

Mở đầu 1

Được viết trong một nhật ký nào đó,

Có thứ gì đó mà bản thân mình đang muốn có được.

Đó là một thứ gì đó mà lúc này đây, có thể mang ý nghĩa rất lớn đối với chính mình.

Tuy rằng cũng có những thứ khác mà mình thấy quan trọng, nhưng nói chung là, tất cả đều cần thiết đối với mình.

Cái thứ mà mình đang cố gắng nói tới, cái thứ mà bản thân mình đang muốn, thật sự không thể cầm nắm, hay cảm nhận bằng cách tiếp xúc trực tiếp được, nên mình không hề biết được liệu tâm ý của mình có thật sự đúng hay không.

Thành thực mà nói, mình có hao hao nắm bắt được hình thức của nó, nhưng mình không phải một người thông minh, hay một người chăm chỉ, cho nên, mình không thể tự tin rằng mình đang đi đúng hướng.

Có thể là, nếu như mình thông minh hơn, hoặc trong sáng, thuần khiết hơn, mình có thể sẽ đi tới được một câu trả lời mà sẽ thuyết phục bản thân cũng như những người xung quanh.

Chỉ ước rằng, giá như mình có thể giải thích tường tận và truyền tải đi thông điệp về thứ mà mình muốn ấy. Chỉ ước sao, giá như mình có thể để bản thân chìm đắm vào nó, sâu đến mức không còn gì có thể ảnh hưởng hay làm bận tâm đến mình nữa.

Cuối cùng thì, mình cũng vẫn không phải là người thông minh nhất, và vì rằng mình là người bất công, gian lận, nên mình chỉ có thể tiến tới một câu trả lời duy nhất mà thôi.

Nó chỉ có một, cho dù quan điểm của mình về thứ “chân thật” ấy vẫn chưa hề hoàn toàn thực tế chút nào.

Vì thế nên, chẳng quan trọng gì nếu như bản thân mình hiểu nó hay không, hay kể cả nếu như mình có ngu ngốc, bất công, hoặc độc ác đi chăng nữa, mình vẫn cố gắng suy nghĩ hết lượt này đến lượt khác về bản chất của thứ gọi là “chân thật” ấy.

Nhưng có vẻ như rằng, bất chấp câu trả lời mà mình chọn là gì đi nữa, mình vẫn sẽ hoàn toàn sai.

Cái suy nghĩ mà mình rồi sẽ chọn phải một đáp án sai, hay là sẽ không bao giờ có thể rút lại nó được nữa, làm mình sợ hãi đến mức không thể nào chịu được.

Mình không muốn phạm phải sai lầm.

Mình không muốn đánh mất nó.

Đâu cần cứ phải trả lời đúng khi mà mình thật sự muốn nắm lấy những bàn tay đó.

Nhưng mình chắc rằng, đó không phải là câu trả lời mà họ muốn.

Thứ mình muốn và thứ họ muốn thật sự rất tương đồng, vậy tại sao vẫn khác nhau đến vậy chứ?

Nhưng dù sao thì, nếu như đây là câu trả lời duy nhất mà mình có thể nghĩ tới, thì mình muốn chắc chắn rằng mình sẽ hiểu nó bằng được, bất chấp nó có khó thế nào đi chăng nữa. Nếu như tất cả là vì nó, mình nghĩ mình sẽ tiếp tục cố gắng được.

Nhưng mình lại còn tiếp tục sợ rằng, mình càng cố gắng, thì “điều ấy” sẽ càng rời xa mình hơn.

Sự thật là, mình sẽ ổn, với một lời nói dối.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s