Oregairu.Zoku Monologue – Yukino (tiếp tục từ kyakka)

Mở đầu 2

Những dòng huyên thuyên vô nghĩa trong ghi chép của một người nào đó,

Có thứ gì đó mà tôi muốn có được.

Bất chấp việc tôi căng óc suy nghĩ về nó đến thế nào đi chăng nữa, tôi chỉ có thể tiến tới được một câu trả lời duy nhất mà có thể chấp nhận được. Nhưng thật là bí ẩn thay, khi mà thứ ấy vẫn mang theo một ám hiệu của sự mập mờ, tối nghĩa.

Vì thế nên, tôi thật sự không có một sự nắm bắt nào rõ ràng về nó.

Tuy nhiên, mỗi khi câu trả lời ấy phát ra từ chính miệng mình, tôi lại tự nhiên cười xòa, cố gắng vượt qua cái cảm giác muốn ôm đầu, che giấu bản thân khỏi nỗi xấu hổ, ngượng ngùng khó nói.

Để xác nhận rõ hơn về cảm giác này, tôi đã thử suy nghĩ rất nhiều lần về cách định hình cho mối quan hệ hiện tại của chúng tôi, nhưng thật sự, chả có cách xác định nào hợp lí cả.

Vậy đâu là cách chính xác để định nghĩa rõ ràng nó cơ chứ?

Tôi đã có một vài giả thuyết trong đầu rồi, nhưng vào cái giây phút mà có vẻ như chúng đã là đáp án chính xác, thì tự dưng lại đồng thời lộ lên vẻ như một sự lạc lối, sai đường.

Nếu như ngay cả sự tư duy chắc chắn của tôi về điều đó mà cũng sai hướng, thì hẳn là những gì người khác nghĩ về điều ấy, có thể làm cho cái lỗi sai ấy còn trở nên trầm trọng hơn cả.

Tôi sẽ không kỳ vọng vào việc những người mà đều cùng có câu trả lời sai, thì có thể sẽ lại cùng đi trên một con đường. Chỉ đơn giản là bởi vì, không khó để mường tượng ra rằng tôi là người duy nhất nhìn khác hướng so với họ.

Tôi đã suy nghĩ rất lâu kể từ lúc đó rồi, cứ sắp xếp từng chữ, từng lời một, bất kể những điều gì nảy lên trong đầu tôi, để nhằm xác minh cho suy nghĩ, tư tưởng của bản thân, nhưng có vẻ đều không thành công.

Hầu như không hề thu lại được gì, ngoài việc đôi lúc nhận được những câu trả lời sai lệch và kỳ dị đến khó tả.

Không biết tôi sẽ nghĩ vẩn vơ, lòng vòng như thế đến lúc nào đi nữa, và kể cả có suy nghĩ về những ý nghĩa cả tích cực xen lẫn tiêu cực, thì cũng chẳng hề đạt được một câu trả lời rõ ràng, đúng đắn.

Nhưng dù có thế nào, thì nhất định sẽ có một thứ gì đó tồn tại như là một câu trả lời cho chúng tôi, nên tôi quyết định sẽ coi như nó chính là thứ chúng tôi cần, dẫu như có mơ hồ, không rõ ràng, nhưng nó tồn tại, và tôi phải tin vào nó.

Tôi không hề có ý tiêu cực ở đây, mà chỉ là ngay từ đầu, nó có lẽ đã tồn tại rồi, và là câu trả lời hợp lí nhất, cũng như là điểm chung lớn nhất cho tất cả chúng tôi.

Tôi muốn được tin rằng, đó chính là thứ “chân thật” ấy.

Đó là bởi vì tôi không thể tin vào thứ gì khác ngoài chính nó, thậm chí là cả bản thân tôi.

Sự thực là, tôi có lẽ chỉ là đang để cho bản thân mình phụ thuộc, dựa dẫm vào nó mà thôi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s