Kuzu to Kinka no Qualidea (Qualidea of Scum and a Gold Coin) Light Novel Vol. 1 – Chapter 1 (from ND)

Rồi người lại phán cùng tôi rằng:

Chớ niêm phong những lời tiên tri trong sách nầy;
vì thì giờ đã gần đến.
Kẻ nào không công bình, cứ không công bình nữa;
kẻ nào ô uế, cứ còn ô uế nữa;
kẻ nào công bình, cứ làm điều công bình nữa;
kẻ nào là thánh, cứ làm nên thánh nữa!

Nầy, ta đến mau chóng,
và đem phần thưởng theo với ta,
để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm.

(trích “Khải huyền hồi 22” – câu 10,12 Vietnamese (1934))

Haruma-1

Luôn có một suy nghĩ thường trực trong đầu tôi mỗi khi đọc các tiểu thuyết light novel: “Hình ảnh minh họa quyết định tất cả mọi thứ.”

Khi bạn gặp phải một đoạn hội thoại khó chịu giữa các nhân vật mà tràn đầy những câu nói rập khuôn dở tệ tỏ vẻ “moe“, hoặc một cốt truyện gây cuồng dâm sinh hoang tưởng, nhân vật có khả năng đánh cắp hàng loạt những công trình hay tác phẩm đa dạng bởi các trò hack bất tài vô dụng, hay một đoạn văn xuôi mà ngay cả một học sinh sơ trung cũng có thể đọc hiểu được – không, thậm chí một học sinh tiểu học cũng thể viết ra như thế được – thì những lúc này, các hình vẽ minh họa nhanh chóng trở thành yếu tố giải thoát duy nhất. Đọc những cuốn light novel thường phải rất khổ cực để theo dõi, nhưng chính các hình ảnh minh họa làm cho chúng trở nên dễ đọc hơn hẳn.

Nền tảng của sự vừa lòng nằm ở chính đôi mắt của người đọc. Hay nói cách khác, ta nhìn thấy được bao nhiêu, ta sẽ nhận lại được bấy nhiêu.

Thực là dối trá khi người ta nói rằng dáng vẻ bề ngoài quyết định 90% giá trị vật chất. Tôi xin phép được nói lại, đó là “toàn bộ” luôn. Một trăm và thêm cả mười phần trăm (thuế giá trị gia tăng) nữa.

Tôi dám chắc là mình không phải người duy nhất nghĩ như vậy. Có rất nhiều người ngoài kia cũng có suy nghĩ giống tôi mà thôi.

“Chú vịt con xấu xí”, một câu chuyện ngắn trong tuyển tập chọn lọc “Thế giới truyện thần kỳ của An-đéc-xen”, là một ví dụ điển hình cho nhận định trên. Về cơ bản, nội dung câu chuyện có hàm ý rằng: “Cuộc sống sẽ trở nên dễ chịu hơn hẳn nếu như ngoại hình của bạn thay đổi theo xu hướng tốt đẹp. Ít nhất thì, bạn sẽ không bị lột da để phục vụ cho một món ăn sành kiểu Trung Quốc nào đó. Những tên đồ tể béo ú và đáng ghét chuyên làm gan ngỗng ngoài kia rất giỏi công việc của bọn chúng đấy!”

Đó là thông điệp mà nhà văn An-đéc-xen truyền tải thông qua câu chuyện này. Xấu xí là một cái tội. Ờ thì cũng không hẳn là tôi thực sự biết hàm ý của tác giả là gì đâu. Nhưng dù sao đây cũng chắc chắn là lời nhắn gửi tôi rút ra được từ tác phẩm của An-đéc-xen mà. Tôi có thể cảm nhận rõ cảm hứng chủ đạo xuyên suốt toàn câu chuyện một cách sâu sắc như thể nó là của chính mình vậy. Nó làm tôi phải tự hỏi rằng liệu mình có phải một An-đéc-xen hay không. Phải nói rằng tôi quả thực đúng  An-đéc-xen. Chuẩn tới mức mà tôi sẽ sẵn sàng nắm chặt lưỡi lê và thốt lên Amen. (Alexander Andersen là một chiến binh linh mục của Iscarot trong cuộc chiến trong lại undead – nhân vật trong manga Hellsing)

Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, ai đó có thể cho rằng “Chú vịt con xấu xí” là một câu chuyện đã đem lại hy vọng cho những người có ngoại hình không hấp dẫn.

Sự thật, tuy nhiên, lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Chỉ có những tên fan cuồng Anh em nhà Grimm đáng ghét ngoài kia mới tự nhiên đưa ra một cách lí giải nông cạn như vậy mà thôi. (lol)

Chả có hy vọng gì ở câu chuyện đó cả. Nó chẳng hơn gì ngoài một tác phẩm truyện thần kỳ được sáng tác nhằm phản kháng lại sức mạnh hủy diệt của sắc đẹp, thứ làm lu mờ đi sự tồn tại của cái xấu. Chú vịt con đã trả thù bằng cách trở nên đẹp hơn cả những con vịt đã từng phủ nhận nó. Không hề có một chi tiết nào liên quan tới tình bạn hay sự cần mẫn chăm chỉ ở đây cả; chiến thắng đến hoàn toàn từ dòng dõi huyết thống. Bạn sẽ khó mà thấy được các nhân vật chính như thế ngay cả ở tạp chí Shonen Jump ngày nay.

Để làm dịu đi tranh luận, hãy nói rằng các câu chuyện thần tiên là sản phẩm của triết lý nhân sinh quan. Sự thật lạnh lùng là An-đéc-xen đã viết một câu chuyện trong mối lo ngại mơ hồ rằng những người xấu xí sẽ chả bao giờ được chấp nhận theo những gì đúng với bản chất bên trong của họ.

Vậy nên đó là nội dung mà tôi viết trong bài báo cáo về sách sau bài giảng hôm nay.

Tất nhiên, giờ thì tôi đã hối hận vì điều đấy rồi. Tại sao tôi lại không viết thứ gì đó an toàn hơn cơ chứ? Tại sao tôi lại không nghĩ tới những lời tâng bốc qua loa mà sẽ làm cho giáo viên hài lòng, cũng như những học sinh khác đã làm? Tôi biết rằng những người lập dị, kì cục và bất thường luôn bị tẩy chay khỏi đám đông. An-đéc-xen không cần phải nhắc lại với tôi về điều này nữa.

“Này, Haruma…” Kusaoka Amane, giáo viên phụ trách, gọi tên tôi với một tiếng thở nhẹ. Lúc này đang là giờ ăn trưa, và hai người chúng tôi cùng ở trong phòng y tế, mùi thuốc sát trùng cứ thế phả vào trong mũi.

Kusaoka Amane bảo tôi ngồi trên giường trong khi cô kéo lê chiếc ghế ra và ngồi xuống trước mặt tôi. Một cách thận trọng, cô bắt chéo đôi chân dài thon thả, khiến cho cái áo choàng trắng và chiếc váy bó sát cọ xát thành tiếng sột soạt. Khi cô đưa người lại gần để nhìn vào khuôn mặt tôi, tay ghì chặt vào cặp đùi bên dưới, hình dáng bộ ngực lộ ra đằng sau lớp áo choàng. Một lần nữa, Amane-chan lại thở ra như thể đang nói “tới đây nào” vậy.

Những tấm màn mỏng như chia cách chiếc giường tôi đang ngồi với thế giới bên ngoài, và hai người chúng tôi ngồi gần nhau một cách bất thường. Mọi chuyện luôn trở nên như thế này mỗi khi cô ấy gọi tôi qua phòng.

Đang là đầu giờ chiều và tôi thì đang ngồi trên cạnh giường trong phòng y tế, một mình với một giáo viên xinh đẹp trong chiếc áo choàng phòng thí nghiệm. Chưa kể tới việc cô giáo ấy còn đang tỏa hơi thở ra với vẻ mời gọi “tới đi” nữa chứ. Nếu có ai đó hỏi, tôi dám cược luôn rằng tình huống này sẽ kích thích khoái cảm ở một thằng con trai đang trong tuổi dậy thì ngay lập tức.

Nhưng sự thể thì lại không thể đi xa khỏi thực tại được.

Căn phòng này không phải một khung cảnh để quay phim khiêu dâm, cũng không phải là sản phẩm từ trí tưởng tượng của một tên con trai mới lớn đang trong cơn xúc động, bồn chồn. Nó đơn thuần chỉ là một nơi để xưng tội. Hoặc có thể nói, căn phòng này là, một nơi dành cho những lời thuyết giáo lên lớp thường xuyên.

Amane-chan hất nhẹ mái tóc, làm cho mùi hương nước hoa mịn màng xộc vào mũi tôi. Cô ấy lại đổi nước hoa à? Loại nước hoa lần trước mình thấy tốt hơn lần này. Khi những dòng suy nghĩ vô vị ấy vừa chạy qua tâm trí, Amane-chan nhìn trừng trừng vào tôi.

“Này, Haruma. Em có bao giờ suy nghĩ về vị trí của tôi ở đây không?”

“Vị trí của chị… Vâng, cô là giáo viên sức khỏe, em nghĩ như vậy.”

“Đúng rồi đấy.” Amane-chan gật đầu một cách hào hứng. “Tôi là một giáo viên phụ trách sức khỏe trẻ trung và xinh đẹp.” Cô ấy lặp lại lời tôi vừa nói khi thêm vào đó những từ ngữ khá là thừa thãi.

Và rồi bất chợt, mái tóc cắt ngắn quá vai của cô dừng lại một cách choáng ngợp.

“Ồ, và tôi cũng là chị gái của em nữa.” Cô vươn tay ra và chỉ thẳng vào tôi.

“Mm, vâng, đúng ạ.”

Điều này đáng lẽ không cần phải nói ra, nhưng Kusaoka Amane và Kusaoka Haruma là hai chị em ruột, và vì lí do quái quỷ nào đó mà hai người họ lại cùng tới một ngôi trường, rồi hình thành nên mối quan hệ giáo viên-học sinh này. Nhờ có điều đó, tôi đã không thể nào được tận hưởng ham muốn nhục dục trỗi dậy trong người, ngay cả khi đang ở trong một căn phòng với không gian khêu gợi như trong cảnh phim khiêu dâm thế này. Trên thực tế, tôi không thể làm gì khác ngoài việc tự hỏi rằng không biết bà chị mình đã lải nhải đến lần thứ bao nhiêu rồi.

Do có người chị gái như thế này, nên tôi đã cố gắng tránh xa phòng y tế hết mức có thể. Không may thay, có vô số các trường hợp ngoại lệ trong đó, ví dụ như khi chị ta cần một người phục vụ hay một cái bao cát đấm để xả xì-trét. Hôm nay, chắc hẳn là trường hợp thứ hai rồi.

Amane-chan rút ra một điếu thuốc thảo dược từ túi ngực của áo choàng và đưa lên miệng ngậm. “Nếu như em đã hiểu rồi, vậy thì hãy chấm dứt cái trò gây khó chịu ở trường lớp đi, đồ trẻ con. Bất cứ khi nào em làm một điều gì đó ngu ngốc, y như rằng chị sẽ là người phải lên nói chuyện ở văn phòng.”

“Chẳng phải đó chỉ là do họ không thích chị thôi hay sao? Trông chả có vẻ là em đã làm gì sai trái cả.”

“Ồ, vậy mà có đấy! Ví dụ như, em biết không, cái bài báo cáo em viết ngày hôm nay ấy, nó là gì ấy nhỉ? Em đã viết vài thứ kì quặc vào trong đó.”

Cô ấy liếc nhìn tôi, như thúc giục tôi nhớ lại. Trí nhớ chỉ hiện lên một kết quả duy nhất.

“Không phải chị đang nói về… “làm thế nào mà những người xấu xí lại không có quyền công dân” ấy hả?”

“Phải đấy! Chị không hiểu lắm, nhưng chắc chắn là nó rồi! Em viết quá nhiều thứ tào lao! Đừng có giữ cái vẻ tự phụ như vậy chứ! Em cần phải soi gương lại chính mình đấy! Em lúc nào cũng mang cái vẻ bần tiện khốn khổ này trên khuôn mặt thôi!”

“Không phải lo cho em đâu,” tôi nói. “Nếu như chị là con trai, chị có thể mua được quyền lợi cho riêng mình.”

Amane-chan trông không có vẻ phủ nhận điều đó. “Ừ, rồi. Em có thể làm bất cứ thứ gì nếu như có tài sản và thu nhập đủ cao.”

Hế, vậy là chị đồng ý hả? Bạn thấy đấy, nếu như đàn ông thực sự có một khoản thu nhập cao, họ luôn có thể vượt qua các chướng ngại. Đã rất lâu rồi, từ những thời kì xa xưa khi mà khủng hoảng chưa xảy ra, có ba cái “cao” quyết định sự nổi tiếng của một con người: Học thức cao, Tầm vóc cao, Thu nhập cao. Bất kỳ một nhược điểm nào trên khuôn mặt đều đáng bận tâm, vì thế không hề có sự phân biệt đối xử về nét mặt với một người đàn ông. Nhưng chết tiệt thay, phụ nữ từ sau thời đó trở đi quả là một rắc rối. Liệu có phải họ chỉ đánh giá con người dựa trên ba yếu tố trên thôi hay không? Trao đổi tương đương được cho là nền tảng hình thành nên sự liên kết, vậy nên nếu họ muốn một người bạn trai lý tưởng hoàn toàn, họ nên bỏ đi một cánh tay hoặc một cái chân như cái giá phải trả.”

Chị gái của tôi là một trong những kiểu người như vậy. Cô ấy có một khuôn mặt xinh đẹp và một ngoại hình đạt đủ tiêu chuẩn, nhưng tính cách chỉ là vô giá trị bởi những khoản mà cô ấy kiếm được.

Amane-chan mang một ánh nhìn thờ ơ trên đôi mắt, và sau một lúc, cô ấy ho ho một cách không thoải mái. “Được rồi, dù sao thì, kể cả về mặt phân tích thì em nói đúng đi nữa, nhưng nếu xét trên phương diện của ngành giáo dục thì không thể chấp nhận điều đó được. Họ thực sự không hề thích câu trả lời của em chút nào – ý chị là, họ thậm chí còn phàn nàn cả với chị nữa. Mụ già xấu xí phụ trách bộ môn đó không phải là một người dễ nhìn cho lắm, nên những gì em đã làm quả thực đã gây khó chịu đấy. Hãy nghĩ kĩ trước khi làm đi, trời ạ.”

“Không phải chị chủ yếu chỉ đánh giá vẻ bề ngoài của cô ấy thôi sao? Chưa kể chị còn phân biệt đối xử cả tuổi tác nữa chứ.”

“Chị không hề nói ra trước mặt bà ta, nên không sao cả,” Amane-chan cười khúc khích khi ưỡn ngực ra với vẻ tự hào.

Vâng, ngày hôm nay thế giới vẫn giữ được bình yên nhờ có “lòng tốt trong im lặng” của ai đó. Tôi cũng có một tâm hồn tử tế, nên tôi đã thực hiện cái “lòng tốt trong im lặng” ấy bằng việc không bao giờ nói chuyện với các bạn cùng lớp. Và kể cả khi mọi người đều đã quá quen với lòng tốt ấy của tôi cho tới ngày hôm nay, những tia lửa xung đột vẫn nổi lên trên bề mặt lớp học từ chỗ này đến chỗ khác. Thật kỳ dị làm sao.

“Cho dù chị có không nói trước mặt cô ấy đi chăng nữa, thì chị vẫn là người bị gọi lên nói chuyện chất vấn, vậy không phải chuyện này có vấn đề gì đó với tính cách của chị hay sao, Amane-chan?”

Ngay khi những từ ngữ đó phát ra khỏi miệng tôi, Amane-chan vẫy vẫy tay sốt sắng trong khi phủ nhận, khuôn mặt trở nên thẳng thừng hoàn toàn. “Không hề. Chuyện này chả có liên quan gì tới tính cách của chị mày cả. Hiểu chứ? Khi đã là một giáo viên sức khỏe trẻ trung và xinh đẹp như thế này, thật ngu ngốc khi cho rằng vị thế trong văn phòng lại thấp kém đến như thế sao!” Cô ấy lại nói không ngừng nghỉ. “Đồng nghiệp quấy rối tình dục và làm nhục chị một cách lộ liễu! Và còn hơn thế nữa, chị mày có cả những học sinh nam ngày nào cũng giả vờ ốm yếu ngồi trong phòng y tế, và một đám con gái ghen tị cứ nhìn chằm chằm như thể chị là kẻ thù của chúng nó vậy! Chị mày đang muốn nhanh nhanh rồi lấy chồng và nghỉ cái công việc này luôn đây!”

Giọng của chị ấy nghe có vẻ tức tối sau câu nói đó.

Làm một giáo viên thật khó nhọc quá ta. Khi những dòng suy nghĩ vô vị lại lướt qua đầu tôi, tấm màn ngăn cách chiếc giường bỗng rung lên.

“Xin lỗi, thưa cô?”

Một bàn tay nhỏ, rụt rè vén tấm rèm cửa sang một bên. Đôi mắt to và run rẩy hé nhìn chúng tôi một cách bẽn lẽn qua khoảng trống nhỏ. Cô gái vừa gọi chúng tôi chắc hẳn vẫn còn sốt căn cứ vào đôi má đỏ hồng và đôi mắt sưng phồng lên.

Ngay khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, cô ấy vội vàng núp sau bóng tấm rèm như một con thú nhỏ. Và rồi, khi đang run rẩy lo lắng, cô gái ấy lại hé nhìn về phía tôi một lần nữa. Cái cử chỉ khó nhọc ấy trông đáng yêu khủng khiếp. Căn cứ vào bộ đồng phục, cô ấy dường như là một học sinh từ khu vực phân cấp sơ trung tới đây.

Amane-chan tĩnh tâm trở lại khi cô gái gọi chị ấy. Đẩy ghế ra sau, chị quay lại đối diện với chủ nhân của giọng nói vừa rồi.

“X-xin lỗi nhé, Misa-chan. Em biết là thằng em chị nó như thế nào rồi đấy,” chị ấy nói, mỉm cười khúc khích.

“Không, không ạ, em mới là người phải xin lỗi ạ! Em không biết là có nên nói hay không, nhưng mà, ưm, em chỉ đang tự hỏi không biết thuốc hạ sốt để ở đâu thôi ạ…? Cô có phiền không nếu em hỏi ạ?”

Cô gái tên Misa-chan vuốt nhẹ mái tóc đuôi sam một cách lo âu và cứ nhìn tôi rồi lại nhìn Amane-chan. Có vẻ như cô bé đang lo lắng về việc ngắt quãng cuộc nói chuyện vừa rồi. Đoán được là vậy, Amane-chan đứng dậy và vỗ nhẹ vào vai của Misa-chan.

“Ồ không, không sao đâu. Nếu như có gì đó đang làm em thấy phiền muộn, thì tốt nhất là hãy cứ nói thẳng ra. Nghĩ mà xem, chẳng phải châm ngôn đã có câu: “hãy nói ngay nếu không bạn sẽ phải ôm ấp đứa em trai khó chịu của bạn suốt đời” đó sao.”

“Đó không phải là một câu châm ngôn,” tôi nói. “Chẳng lẽ gia đình lại ghét lòng dạ của mình đến thế hay sao?”

Cái gì chứ, chả nhẽ chị Amane ghét mình sao? Cho dù tôi khá là thích chị ấy ư? Dù sao thì, tôi không rõ về cảm xúc của bố mẹ hay chị gái ra sao, nhưng ông bà thì lại rất yêu thương tôi. Ông tặng tôi kẹo ca-ra-men Werther’s Original và nhiều thứ khác nữa. Bà thì lại rất hay cho tôi bánh Rumando hoặc Elises. Tôi đã phát ngán vì phải ăn Elises, vì thế nên bất cứ khi nào bà rút các que bánh kem ấy ra, tôi lại cảm thấy u sầu. Nỗi sầu muộn của Elise

Dù vậy Amane-chan chỉ mỉm cười, điềm tĩnh trước sự phản kháng kịch liệt của tôi. Misa-chan, người đang nhìn cuộc trao đổi giữa hai chúng tôi, chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo và khó khăn. Đúng là khó mà biết phải làm gì khi những người mà bạn không biết rõ đang có một cuộc trò chuyện đầy những trò chọc ngoáy ẩn sâu bên trong. Trong những lúc thế này, tốt nhất là cứ mỉm cười và gật đầu.

“Được rồi, em ra ngoài đây.”

Trong tình huống này, tôi sẽ buộc cô gái dễ thương này phải mỉm cười một cách không thành thật giống như tôi đã làm ở trong lớp học. Tôi vẫy tay chào như thường lệ về phía chị Amane và bước đi qua chỗ Misa-chan.

Rồi ngay lúc đó, ngay khi tôi vượt qua, Misa-chan nhanh chóng cúi đầu chào. Nơ buộc tóc của cô bé, quấn quanh mái tóc màu đen nhạt, lắc lư nhẹ nhàng. Cô ấy có một ngoại hình nhỏ bé, trong một vẻ duyên dáng, đi kèm với đôi vai mảnh khảnh và bộ ngực bằng phẳng. Đôi má ánh đỏ lên và đôi mắt thì ẩm ướt. Cảnh cô bé ép những ngón tay mảnh mai lên đôi môi khi ho nhẹ làm tăng thêm nét yêu kiều dễ mến. Cô gái này có một sức cuốn hút lạ thường.

Cụm từ “như thiên thần” vừa như in với hình ảnh của Misa-chan. Có thể nói như vậy nhằm ám chỉ rằng cô bé quá tươi đẹp đến mức không nên bị ảnh hưởng bởi trần gian đầy tội lỗi này.

“Ồ, phải rồi. Haruma này.” Một giọng nói vang lên ngay khi tôi vừa chạm tay vào cánh cửa phòng y tế.

“Vâng?”

“Đầu cầu thang trước mái nhà của trường đã bẩn mấy ngày nay rồi. Thấy đó, họ nói với chị rất nhiều chuyện lúc ở trong văn phòng. Họ bảo phải dọn dẹp khu vực trước mái ấy sau khi tan học. Họ cũng bảo với chị là phải nhắc nhở em trai mình chịu trách nhiệm về những hành động của cậu ấy,” Amane-chan vừa nói vừa nháy mắt, cho dù ngay từ đầu đó đã là công việc của riêng chị ấy. Chị ta chắc hẳn đã bị bắt khi đang hút thuốc trên mái nhà hay gì đó tương tự rồi.

Không may thay, có một cậu em trai tồn tại để phục vụ bà chị này như một người hầu. Ngược lại, bạn có thể nói là một người chị gái tồn tại là để khắc nỗi ám ảnh về phụ nữ vào trong trái tim của người em trai. Nếu bạn có nói chị gái là hiện thân của tai họa trên trái đất này, thì đó sẽ là một nhận định chính xác. Ngay tức thì, họ có thể chuyển từ hình ảnh người chị dễ thương, đáng yêu thành quái vật thở ra lửa chỉ trong nháy mắt. Có những lúc, họ sẽ tới bên bạn đòi sẻ chia cảm xúc với những giọt nước mắt cá sấu. Tôi đã hình thành nên lòng khoan dung đối với phụ nữ (theo một cách tiêu cực), và tôi biết về những chu kỳ sinh lý của họ nhiều hơn cả những gì tôi từng muốn.

“… Vâng, em sẽ làm việc đó.” Tôi trả lời, và đặt tay lên cánh cửa phòng để rời đi thực sự. Điều đó làm cho cánh cửa kêu lên cọt kẹt.

Chính lúc đó, đôi chân tôi bỗng dưng đứng sững lại.

Một cô gái đang đứng ngay trước mặt tôi.

Ánh nắng rung rinh chiếu xuyên qua cửa sổ hành lang, và một cơn gió sương nhẹ mang theo mùi hương ngọt ngào phảng phất của nước hoa Anna Sui.

Mái tóc đen của cô ấy dài và thẳng, làn da nhợt nhạt như đang tỏa sáng, và chân tay thật mềm mại, mảnh mai và uyển chuyển. Đôi mắt to và cặp môi quyến rũ hé mở ra trong sự bất ngờ.

Cụm từ “đẹp tuyệt trần” vừa như in với hình ảnh của cô gái này. Có thể nói như vậy là nhằm ám chỉ rằng vẻ đẹp của cô ấy có thể quét sạch cả mặt đất này chỉ trong chốc lát.

Tôi biết tên của người con gái này. Tất nhiên là cô ấy không thể biết tên tôi rồi. Và chả cần đi đâu xa, tôi chả phải đi tìm kiếm hay hỏi han tin tức gì cả. Tôi chỉ tình cờ biết đến cái tên này một cách tự nhiên mà thôi, như một phần thông tin chung mà rất nhiều học sinh trong trường này có đề cập đến.

Chigusa Yuu. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô gái này, kém tôi một lớp, khoảng cách thật là gần.

Cuộc chạm trán trọng yếu này với Chigusa gần như kết thúc luôn ngay khi chúng tôi va đầu vào nhau, và cả hai cùng lùi lại một bước.

Về phần cô nàng, biểu hiện của cô mang một vẻ ngạc nhiên, còn về phần tôi thì dám chắc là mặt tôi trông ngờ nghệch hết mức vào lúc đó. Nhưng người duy nhất bất động không biết làm gì cả lại chỉ có tôi. Chigusa ngay lập tức nở một nụ cười rụt rè và cúi đầu lịch sự, đi qua phía bên cạnh tôi. Ánh mắt tôi cứ nhìn cô ấy như theo bản năng.

“Ôi, Onee-chan! Em xin lỗi!” Misa-chan gọi tên, khi nhận ra người con gái trước mặt là Chigusa. “Chị tới ngay cả khi đang rất bận…”

“Làm sao mà chị lại có thể có thứ quan trọng hơn cả Misa-chan được chứ. Em đã cảm thấy ổn hơn chưa?”

Cảnh tượng Chigusa dịu dàng đặt bàn tay lên trán của Misa-chan đẹp tựa như một bức tranh vậy. Tôi thấy rồi, vậy ra Misa-chan là em gái của Chigusa Yuu sao? Điều đó lý giải tại sao cô bé lại đáng yêu đến như vậy.

Khi đang nhìn trộm hai chị em gái, một thiên sứ và một nữ thần, tôi đóng cánh cửa lại phía sau lưng mình. Tiếng cửa vang lên sau đầu tôi.

Nếu như tôi chỉ giống thêm một chút nữa với Amane-chan thôi, thì tôi hẳn đã có một khuôn mặt đẹp rồi. Tại sao tôi lại phải mang một cái mặt khốn khổ thế này cơ chứ? Nếu bạn nhìn nó trên phương diện của một người khác, nếu như tôi có một nhược điểm, hoặc hai hoặc ba hoặc bốn… ừ thì, bất kể bao nhiêu nhược điểm mà tôi có đi chăng nữa, thì điều đó góp phần chứng mình rằng tôi là một con người. Điều đó đồng thời có nghĩa là cô gái kia có xuất thân hoàn toàn khác biệt.

Thế giới thật không công bằng, và như một kết quả tất yếu, nó luôn tràn đầy những sự phân biệt đối xử.

Không có gì đáng ngại trước một dáng vẻ đặc biệt hay độc nhất cả – đó là cảm giác thông thường mà bất kỳ ai, kể cả khi có một nửa bộ não thôi cũng có thể nhận thức được.

Nhưng cho dù có biết vậy đi nữa, tôi vẫn không thể không nghĩ rằng: Chigusa Yuu… có một khuôn mặt thật đẹp. Một khuôn mặt thực sự rất xinh đẹp!

Haruma-2

Khi đã rời khỏi phòng y tế được một đoạn, những tiếng ồn ào vang lên ầm ĩ xung quanh tôi. Giờ nghỉ ăn trưa sắp sửa kết thúc, và những tiếng bước chân dồn dập vọng lại khắp hành lang và các lớp học.

Tôi ghét từ “đám đông” trong tiếng Nhật: hitogomi. Tôi không thích “mọi người” (hito) và cũng không thích “rác rưởi” (gomi), vì thế tôi không có lí do nào để thích cụm từ do hai từ ngữ đó hợp thành cả. Ngược lại, tôi lại thích từ “lạnh” trong tiếng Nhật: kaze. Nó được tạo nên bởi các chữ cái từ “gió” và “quỷ dữ”. Chính vì sự quá ảo diệu như vậy mà tôi rất yêu cái từ này.

Nói một cách thẳng thắn thì, tôi thực sự đã từng có lúc cố gắng hết mình để tận hưởng không khí của các đám đông.

Khi tôi còn nhỏ, tôi đã phải gắng sức tham gia rất nhiều thứ: giải bóng chày thiếu nhi, trường dạy bơi, lớp gia sư về tư duy số học, lớp luyện viết chữ đẹp, rồi các buổi học đàn piano. Đa phần trong số đó đều là do Amane-chan ép tôi phải gánh. Hoặc thế này hoặc thế kia thì việc này sẽ có lợi cho chị ấy. Tôi chưa bao giờ có cảm giác hứng thú gì với những hoạt động trên cả. Bởi thế mà tôi đã thật sự sốc như phải nhận một cú đập choáng váng khi phải ôm đồm hàng loạt những cái trách nhiệm tự bày đặt ra như vậy. Tôi yêu cầu phải có một khoản bồi thường cho bản thân mình.

Có duy nhất một bài học mà tôi lưu lại được trong trái tim.

“Em cứ nghĩ rằng con người cũng như những quả bí ngô thôi!”      

Đó là những gì mà giáo viên dạy piano của tôi đã nói khi tôi đang lo lắng trước một buổi thực hành biểu diễn. Những câu từ nghe khá là cũ rích, nhưng vì cô giáo già ấy đã nói thế, nên tôi cũng đành phải thử làm theo chúng. Nên tôn trọng những người cao tuổi, đúng chứ?

Dù sao thì, khi buổi biểu diễn bắt đầu, tôi đã thấy được cốt lõi của sự thật ẩn trong những từ ngữ của bà giáo. Thực vậy, nếu đánh giá về tỉ lệ nước, con người và thực vật chả khác nhau gì mấy. Khi bạn để ý tới đặc điểm chung cơ bản – đều là các bao tải chứa nước – dường như cả hai loài cùng ở trên một cấp độ tồn tại. Một giáo viên giỏi đấy. “Gừng càng già càng cay”, đúng là kiểu như vậy. Bà ấy đã chỉ ra cho học sinh như tôi thấy một vài điều hay. Cảm ơn nhé, bà già.

Nhờ có bà giáo ấy, kể từ ngày hôm đó tôi luôn bị chìm trong một giả định rằng con người cũng chỉ như một loại rau quả. Và hơn nữa, lời nói của bà cô đã không hề làm tôi bớt lo lắng đi chút nào – tôi vẫn làm rối loạn hết cả lên trong buổi biểu diễn piano của mình và rồi đã từ bỏ món đàn này ngay sau đó. Xin lỗi nhé, bà già.

Nghĩ vậy, tôi ngước nhìn lên bầu trời qua một tấm cửa sổ trong hành lang. Ở đây tôi có thể thấy hình dạng kì lạ của các đám mây trông giống như những chiếc chuông đền thờ vào nửa đêm. Cư dân sử dụng mạng Internet sẽ bộc lộ những cảm giác sốt sắng vào những lúc như thế này: Oa! Đó là những đám mây địa chấn sao?

Quả là đám người ngu ngốc. Thành thực mà nói, thế giới này đúng là nơi chất chứa toàn những cái đầu bí ngô. Bất cứ khi nào những dấu hiệu của động đất xuất hiện, mây trên trời sẽ tự trở thành các điềm báo. Đa số các đám mây đó, thực ra đều chỉ có vẻ như những đám mây thông thường mà thôi. Nhiều người cứ thản nhiên liên tưởng chúng là tín hiệu động đất, nhằm đánh lừa những người xung quanh khác khi họ không để ý kĩ.

Có những điểm tích cực trong việc vặn xoắn mạch tư duy logic theo hướng làm vừa lòng một con người. Nếu như bạn chấp nhận điều này, bạn có thể làm cho bản thân mình tin rằng con người và thực vật cũng giống nhau vì đều có lưu lượng nước trong cơ thể như nhau. Và ta biết rằng bất kỳ ai nói vậy đều là những kẻ khờ khạo hoàn toàn.

Vậy thì, bây giờ.

Các bạn thấy sao nếu tôi cho các bạn thêm một ví dụ nữa về sự tương đồng giữa con người và thực vật?

Tôi đã từng nói rằng tôi ghét rau quả. Tuy nhiên, tôi xin được loại bỏ dâu tây và dưa hấu ra khỏi danh sách này.

Yuu-1

Phòng thay đồ nữ sau giờ tập thể dục trở nên rộn rã đầy sống động như một cánh đồng lúa hồi sinh sau cơn mưa. Gần như không có chỗ để thở nữa, không chỉ do mùi hương nước hoa và bột phấn lan tỏa khắp căn phòng, mà còn do tất cả những chai nước giải khát và khăn lau mồ hôi được vứt bừa bộn xung quanh. Trong khi đó, những tiếng trò chuyện huyên thuyên thì không hề có chiều hướng giảm xuống – ồm ồm bên này, ộp ộp bên kia, nghe cứ như bản đồng ca của ếch vậy.

Không hẳn tất cả chúng ta đều có hiểu biết qua về việc con ếch kêu như thế nào. Ở thời đại ngày nay, một số lượng đáng kể học sinh cao trung sống ở thành phố chắc hẳn chưa từng nhìn thấy một con ếch bằng da bằng thịt bao giờ.

Trong trường hợp đó, tôi được quyền tự do sử dụng trí tưởng tượng của mình. Giấu mình đằng sau một cánh cửa tủ mở khóa, tôi thả lỏng cơ thể trong bài thực hành giải trí trong yên tĩnh này.

Ếch thay da một lần một lượt trong đời.

Ếch tự tiết ra chất khử mùi lên chính cơ thể chúng.

Ếch còn kêu gọi ghép đôi với các bạn của mình nữa.

Cứ mỗi khi tôi thầm liên tưởng các bạn cùng lớp mình với những con ếch, căn phòng thay đồ trở thành một khung cảnh thật khôi hài. Ribbit ribbit ribbit. Điều này luôn làm tôi bật cười với chính bản thân mình.

Tôi khá chắc chắn rằng trong thế giới đồng ruộng bao la ngoài kia, việc một con ếch nhảy tránh đường cho bạn đi qua là hoàn toàn không có căn cứ. Ếch vốn lỗ mãng, thẳng thừng. Ếch rất mạnh mẽ. Ếch còn tự do nữa. Tất cả con người đều nên trở thành ếch thì sẽ tốt hơn.

Nếu như Trái Đất là một ngôi làng có một trăm con ếch sinh sống, sẽ không có một con ếch nào bị quyến rũ vô ích bởi loài thiên nga. Chả có gì bất ngờ khi ếch sẽ không thèm để tâm tới nhược điểm dáng vẻ của mình cả, và do đó chúng cứ thế sống vô tư mãi mãi trong bình yên.

Trong lòng bàn tay, tôi nắm chặt một bông hoa trắng nhỏ, tên là gì tôi cũng không biết nữa. Tôi không nghĩ rằng bông hoa này từng bận tâm gì về việc nó có thể sẽ trở thành một thứ hoàn toàn khác hay không, cho tới ngày tôi nhổ nó lên. Đó chắc chắn phải là một hình thức diễn tả cho sự hạnh phúc.

Một hơi thở phả ra từ miệng tôi, không mời mà đến.

Những đám mây hình xoắn ốc cuộn tròn trên bầu trời qua ô cửa sổ nơi tôi đang đứng ngắm, như một điềm báo cho một trận động đất vậy. Giật mình, tôi rút lại hơi thở vừa mới thoát ra khỏi cổ họng mình.

Có một số người ngoài kia sẽ tự cho mình là những thành quả của lối tư duy lầm lạc đó. Khi mà họ thấy tất cả mọi thứ đều là điềm báo nào đó, sẽ chả có gì là có ý nghĩa trên đời nữa cả. Có những người còn cho rằng rác rưởi hay những thứ đáng bỏ đi là những cái đầu bí ngô hoặc không thì cũng giống với các loại thực vật rau quả khác; đấy chỉ là cho ví dụ như vậy thôi.

Phải, những người đó là như thế đấy.

Nhưng đó hẳn phải là tư duy logic của một người có ý chí mạnh mẽ. Không có tội lỗi nào trong một quả bí ngô ngon lành cả.

Trong thế giới này, con người là một sinh vật hèn nhát hơn cả. Trừ khi có người thúc đẩy, còn không họ sẽ chẳng chịu nhúc nhích dù chỉ một phân.

Như tôi, một ví dụ điển hình.

Những điềm báo và lời tiên tri chỉ có thể là chất xúc tác cho người không có đủ can đảm. Những lời tiên đoán được viết ra và những bí mật hé lộ được truyền qua các thế hệ liên tiếp chính xác là bởi chúng dẫn lối cho những người còn đang phân vân hoài nghi. Tôi tự hỏi liệu có phải tồi tệ hay không nếu cứ bám chặt lấy một thứ định mệnh vô hình như vậy.

“Có, không, có, không, có, không, có…” Tôi lẩm bẩm khi ngắt từng cánh hoa trên bông hoa đang cầm tay.

Tất nhiên là, tôi đang núp sau bóng cánh tủ thay đồ khi làm cái việc đó. Tôi biết khá rõ là trò tiên đoán bằng cánh hoa đã lỗi thời với những người ở lứa tuổi giống tôi bây giờ. Tôi có thể dễ dàng tưởng tượng được rằng mình sẽ bị phân biệt đối xử thế nào nếu mấy đứa bạn trong lớp phát hiện ra tôi trong một hoàn cảnh éo le như thế này.

“Có…”

Cánh hoa còn sót lại cuối cùng tạo hình gợn sóng trong lòng bàn tay tôi. Theo cách nào đó, nó có cảm giác giống với khuôn mặt của Misa đang mỉm cười với tôi. Cô em gái thiên thần của tôi. Bất cứ khi nào nghĩ về cô bé, tôi cảm giác có thể dồn hết sức mạnh để làm mọi thứ vì em ấy.

Được khích lệ bởi cánh hoa đó, tôi đưa tay chạm vào chiếc điện thoại thông minh và mở ứng dụng nhắn tin ra.

Maria-san, tớ có một việc muốn nhờ cậu…

Từ bây giờ, tôi sẽ phải qua lại với một người rất đáng sợ.

Nhằm mục đích đoạt lại thứ đã bị tước mất một cách quá bất công khỏi bản thân mình – một thứ vô cùng quý giá và mến thương.

 

Upcoming plan and New project!

Hello, hiện tại thì mình đã tạm dịch một số chapter trong Light novel Oregairu nổi tiếng của tác giả Wataru Watari rồi. Cụ thể thì đó là hết chapter đầu và hai chapter cuối 8 và 9 của Vol.11, tiếc rằng chưa thể dịch hết chapter 2 và các phần sau đó do có sự vụ mua bản quyền của Yen Press mà hầu như mọi người quan tâm đều biết cả rồi, khiến việc đăng tải của trang kyakka.wordpress.com phải bị chậm lại một cách đáng tiếc.

Hôm nay thì, mình viết bài này là để nói rằng nếu có bất kỳ ai đã quan tâm và đọc các bản dịch trên của mình, thì mình xin được cảm ơn rất nhiều, và mong các bạn góp ý ủng hộ mình sao cho dịch sau này được tốt hơn, vì rất khó để tránh khỏi lỗi câu cú khi dịch tiếng Việt từ bản tiếng Anh (và xa hơn là còn từ bản tiếng Nhật trước đó) vốn đã khá phức tạp về ngôn từ của tác giả 🙂 Trên hết thảy, rất vui vì chúng ta đều yêu thích Oregairu 😀

Ở trên mình nói “sau này”, tức là cũng lên dự định sẽ dịch tiếp nếu như có thêm bất kỳ update nào từ kyakka hay các thông tin mới về light novel được xuất bản trong tương lai, tiếc là mình không có nhiều điều kiện như các fan page hay các trang dịch thuật chuyên nghiệp. “Dịch để cải thiện ngôn ngữ”, cứ tự ngẫm như thế. Trở lại với Oregairu, có thể nói là nội dung tổng quan của Volume 11 thì các bạn đọc tiểu thuyết và xem anime hai tập cuối thì đã nắm được hết rồi, việc chờ đọc tiếp nếu như muốn hiểu sâu hơn còn là vấn đề thời gian thôi. Vậy nên, hiện tại Vol.11 tạm dừng lại ở đây. Giờ sẽ tới với Volume ngay trước nó, Vol.10, cũng rất thú vị và chứa các bước ngoặt và tình tiết khá quan trọng, sâu sắc. Nội tâm các nhân vật được đẩy lên rất cao 🙂 Mình rất thích vol này, và đây là vol đầu tiên mình bắt đầu đọc full trên trang của kyakka khi mà trước đó chỉ biết ngồi hóng trên baka-tsuki.org. Nên nếu phải lựa chọn tiếp, thì đây sẽ là một vol đáng để dịch.

Nhưng mà, mình không chắc là còn ai muốn đọc tiếp nữa không, vì rằng anime đã chiếu hết season thứ 2 rồi, kết thúc cả Vol.11 một cách nhanh chóng rồi, nên có lẽ ít ai buồn mà ngồi đọc trở lại từ vol 10 nhỉ, nhất là các bạn thích đã đọc tiếng Anh từ trước rồi. Cũng không rõ đã có trang nào dịch trọn vol này chưa nữa ha. Vậy nên mình mới viết ở đây là: Mình thì vẫn làm theo cảm hứng, cứ từ từ dịch những phần trong Vol.10 nếu tương lai thời gian cho phép, nếu như được cả 10.5 nữa thì tốt, nhưng đây là phần phụ nên chắc vui là chính thôi, tập trung vào mạch truyện chính. Nếu có những bạn nào quan tâm thực sự ấy ạ, mà muốn đọc bản tiếng Việt của Vol.10 mà không có thời gian ngồi dịch lần lượt, thì có thể viết ở phần comment bên dưới để mình biết với, khi đó mình sẽ tạo thêm động lực để bắt tay vào việc dịch thuật cho Vol.10 này một cách nhanh hơn (và cũng tốt hơn nữa). Mình đang cố gắng làm thế này vừa vì Light novel yêu thích Oregairu, vừa vì một dịch vụ thú vị như “fan service” cho việc dịch tiểu thuyết 🙂 Vì vậy, rất mong các bạn ủng hộ! Trong trường hợp không có ai để tâm, thì mình lại quay trở về chế độ thong thả dịch mua vui cho bản thân thôi. ^_^

Thêm một điều nữa.

Hiện tại, có thêm một tác phẩm nữa của tác giả Wataru Watari, nhưng lần này là hợp tác với một tác giả nổi tiếng khác là Sagara Sou (với tiểu thuyết cũng khá nổi tiếng là “Henneko”), có tên là “Qualidea of Scum and a Gold Coin” (mình xin được phép không dịch ở đây, vì lí do rất thích để các tên Light novel ở nguyên trạng tiếng Anh, tức là chỉ dịch một lần từ tiếng Nhật thôi). Tiểu thuyết này đã được bắt đầu dịch tại trang wordpress của NanoDesu mà các bạn có biết rồi, nơi đã dịch từ Vol.1 đến Vol.4 của Oregairu, trước khi chuyển giao cho kyakka đảm nhận từ Vol.5 trở đi.

Và mình cũng nghĩ là, do vấn đề bản quyền từ bên Yen Press đối với Oregairu, nên có thể bắt đầu dịch thuật cho Light novel mới có vẻ khá hấp dẫn này do tác giả Wataru Watari tham gia sáng tác sẽ rất thú vị và quan trọng là, “mới mẻ”. Sẽ có thời gian để tìm hiểu từ đầu chí cuối khi dịch, biết đâu lại thêm một khẩu vị vừa lạ vừa quen 😀 Vậy nên mình cũng sẽ bắt đầu việc này sắp tới như một “second project” trên wordpress này, và cũng mong các bạn ủng hộ, nếu trong trường hợp cũng có người có cùng suy nghĩ giống mình! 🙂

Vậy thôi, xin cảm ơn tất cả các bạn đã đọc bài viết này, một lần nữa!

Qualidea

Oregairu Light Novel Volume 10 – Third Memorandum (from kyakka)

Nếu vậy, đây là bản ghi chép của ai?

Tôi không biết đã bao nhiêu lần tôi đọc từ đầu đến cuối nó rồi.

Từ lâu về trước, tôi đã từng cảm thấy mình có liên hệ gì đó với người chăn cừu của ngôi làng ấy.

Sự công bằng, lòng chân thành, và cả tình yêu. Nhưng đến khi tôi nghĩ lại về chúng, tôi thấy thật vô nghĩa. Tất cả những thứ như vậy thật đáng cười.

Bất cứ lần nào tôi có cảm giác đó, những âm vang đột ngột lại xuất hiện.

Mình đang được tin cậy. Mình đang được dựa vào.

Việc đưa tai nghe những tiếng nói đó như thể đó là những lời thì thầm ngọt ngào của quỷ dữ đã làm cho tôi dần trở thành một hình mẫu đáng tin cậy phi thường.

Lúc nhìn thấy mặt tối của chính mình là khi bạn cảm thấy tuyệt vọng khi phải giữ nó trong người. Trong khi che đậy nó đi, những người khác lại nhìn thấy sự thật trong đó, và rồi cuối cùng, nó trở thành một điều gì đó tự nhiên đến nỗi tự bản thân nó chuyển hóa về chính sự thật trong con người bạn.

Tôi đã rơi vào một vòng xoay vô tận của sự nghi ngờ như thể nó chưa bao giờ kết thúc vậy. Tôi đã không còn có thể nhận ra chính bản thân mình nữa rồi.

Đó là lí do mà, có lẽ, tôi đang chờ con người ấy, người chắc chắn có thể nhìn xuyên thấu được chính mình.

Dần dần, tôi trở nên đồng cảm với vị vua tàn bạo kia.

“Ông ta không thể tin tưởng được người dân”, hay đại khái như vậy.

Nhưng ai cũng biết câu chuyện đã kết thúc như thế nào.

Tuy nhiên.

Chính xác thì cái kết đích thực đã trở nên ra sao?

Nhà vua đã nói, “Trái tim của một con người không phải là chỗ để dựa dẫm vào.”

Có khi nào vị vua tàn bạo đó, cho đến tận ngày nay, vẫn không tin vào sự tồn tại của sự thật và sự chân thành ấy?

Liệu có phải ông ta đã mất hết mọi niềm tin sau khi đã thử tin người và ông trở nên không thể dựa dẫm vào bất kỳ ai nữa bất chấp sự trong sáng tựa như ban ngày của họ, đến mức mà ông ta muốn thử thêm một lần lại là một trong số họ, và muốn thử hủy diệt chính bản thân họ xem sao?

Nếu má cần phải bị vả mạnh như một cách chuộc lỗi do dám nghi ngờ, vậy thì ai mới là người cần phải bị đánh mạnh nhất đây?

Tôi gập cuốn sách lại và nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Mặt trời đã lặn xa khỏi đường chân trời, những tia nắng cuối cùng lần lượt biến mất.

Lòng chân thành. Hoặc có thể là, sự thật.

Nếu như bạn không thể gọi chúng là những ảo tưởng trống rỗng, vậy bạn sẽ gọi chúng là gì chứ?

Liệu những điều chân thật có thực sự tồn tại không?

Oregairu Light Novel Volume 10 – Second Memorandum (from kyakka)

Hoặc là, nó có thể là đoạn ghi chép của bất kỳ ai

Có một điều mà tôi đã chợt nhận ra khi đang đọc cuốn sách này.

Nói một cách cụ thể hơn, đó là tôi đã quay trở lại phần mở đầu của nó.

Những cuốn sách như thế này thật sự rất tương đồng với bản thân tôi. Chúng thậm chí còn khiến tôi nghĩ rằng chúng rất gần với bản chất tự nhiên của mình, hoặc có lẽ là, tính khí của tôi rất có thể đúng là một kiểu dạng hiểm ác nào đó thật.

Tuy nhiên, điều quan trọng ở đây không phải là thế.

Cuốn này rồi đến cuốn khác, tôi cứ thế tìm kiếm, mà không hề cảm thấy chán, và không thể ngừng lại được. Hết lượt này đến lượt khác, tôi đọc lại “No Longer Human” (Tạm dịch: “Không còn nhân cách”) và “Run, Melos!” (Tạm dịch: “Chạy đi, Melos!”).

Cho dù vậy, ngay cả thế, dứt khoát có một điều gì đó rất khác biệt ở đây.

Bất chấp nhà văn đại tài thế nào, bất chấp tuyệt tác ra sao, tất cả hóa ra lại đều không hề gần gũi một chút nào.

Để cho một đối tượng nhận thấy mình, và thể hiện sự đồng cảm với mình, mà nó lại phải hóa thành một thứ hoàn toàn khác thì chỉ là một sự thất vọng không hơn không kém.

Những sự giống nhau và tương đồng chính xác là những gì đã làm cho những sự trái ngược hiển hiện rõ ràng. Chúng trở nên khác biệt hẳn nhau. Việc trở nên quá lý tưởng hóa cũng đồng nghĩa với việc những sự khác nhau đó là không thể bỏ qua.

Tôi không thể tha thứ cho việc bản thân đã kỳ vọng, đã cho rằng tôi đã thực sự hiểu được, đã nghĩ rằng tôi đã được hiểu cho.

So với thực thể được miêu tả trong “Không còn tính người”, tôi nhỏ bé, hèn nhát và thô bỉ hơn rất nhiều. Dazai hẳn đã không nhận ra rằng ông chỉ phải đối mặt với một vấn đề tầm thường hơn nhiều vẻ bề ngoài.

Như thế, điều đó có làm cho tôi trở thành một thể loại ít mang tính người không? Phải chăng điều ấy đã khiến tôi trở nên cô độc và sợ hãi hơn cả vị vua bạo tàn kia?

Xa hơn nữa. Nghĩ về việc sử dụng tác phẩm văn chương có tầm ảnh hưởng lớn như thế này làm một công cụ để tìm câu trả lời cho những vấn đề cá nhân của mình và để phục vụ cho những nhu cầu ích kỷ quá đáng làm tôi thấy ghê tởm chính bản thân mình. Không thể tưởng tượng mình nông cạn, ngu xuẩn và khó coi đến thế nào nữa. Lí do mà tôi chọn đọc những cuốn sách này không phải là để làm sạch mọi tội lỗi hay là cho bản thân thêm trưởng thành.

Tất cả những gì tôi muốn là buộc tội bản thân trước sự thật phơi bày. Tôi muốn cái trò đóng kịch tư lợi vị tha này của mình bị nhìn thấu.

Bởi những con mắt nhìn vào sâu trong đây từ phía bên ngoài kia.

Đó là lí do vì sao mà tôi đã ủ ấp những kỳ vọng.

Có thể là do nội dung của cuốn sách này hay là do bản thân người ấy, người mà nhạy cảm một cách lạ thường với những điều đen tối bên trong con người ta, tôi nghĩ, có lẽ, những thứ như vậy sẽ tìm ra được bản chất thật của mình. Có thể chúng sẽ nhìn xuyên được cả chính tâm can của mình.

Kể cả vậy, cho dù đã nhìn vào những gì rất gần gũi với bản thân tôi, cho dù đã nhìn thấu tất cả mọi thứ khác, tôi lại là người duy nhất không được nhìn vào ở đây.

Điều này còn đau đớn hơn cả việc bị khiển trách hay bị khinh thường vậy.

Oregairu Light Novel Volume 10 – First Memorandum (from kyakka)

Có khả năng là, đây không phải bản ghi nhớ của bất kỳ ai hết

Cuộc đời tôi cho đến giờ là một cuộc đời với nhiều nỗi hổ thẹn.

Đôi mắt tôi bất ngờ tập trung vào câu văn đó.

Tôi đang trong khoảng thời gian phải dọn dẹp rất nhiều thứ trước thềm Năm mới sắp đến. Khi sắp xếp lại những ngăn sách của mình, tôi có với tay lấy một quyển ra để xem lại.

Lí do mà tôi tự dưng lại chọn cuốn sách này trong số rất nhiều những cuốn khác là bởi vì tôi cảm thấy có chút gì đó liên hệ với ba từ ngữ tiêu đề.

No Longer Human. (Tạm dịch: “Không còn nhân cách”)

Tôi nghĩ là vào khoảng thời gian khi tôi lên cấp 2, tôi có đang đọc cuốn sách này thì phải.

Khi đang đọc nửa chừng đoạn ghi chép thứ 2, tôi đã vội vàng gập sách lại và quyết không bao giờ giở nó ra đọc tiếp nữa. Nghĩ lại thì hồi đó, độ phức tạp của cuốn sách đã vượt quá trình độ nhận thức của tôi, và đồng thời với một học sinh trung học cơ sở, thì nó cũng khá là nhàm chán nữa. Tôi có nhiều thứ thú vị hơn để đọc, nên cũng chả có vẻ gì là tôi đã ở trong tình trạng khan hiếm thứ để giải trí đến mức phải tìm đến một quyển sách khó hiểu và ghê gớm đến như vậy.

Đó chính xác là lí do vì sao tôi đã đóng nó lại lúc đó.

Trong cuốn sách ấy, cảm giác khi đọc nó giống như tôi đang bị kéo ập xuống mặt đất một cách chóng mặt, như thể bản chất đích thực của con người bên trong tôi mà đã luôn được che giấu đến tận bây giờ, đang bị phơi bày hết ra vậy.

Tôi cảm thấy có thể ngay cả lí do mà tôi cố gắng ngồi đọc cuốn sách này khi mới đang học cấp 2 cũng được giải thích trong đó.

Cho dù thế nào đi nữa, lí do mà tôi đang đọc vào lúc này đây là bởi tôi nghĩ nó đáng lẽ phải bị bỏ đi rồi. Tôi cứ thế mà cầm nó lên trong sự ngạc nhiên.

Nhưng nếu nghĩ sâu hơn một chút, không thể nào mà tôi có thể quẳng cuốn sách này đi được.

Người ta có nói rằng, những giá sách là sự phản chiếu tâm hồn của một con người.

Trong trường hợp đó, tôi dám chắc là cuốn sách này cũng là một sự đối chiếu của con người bên trong tôi. Vì thế, điều duy nhất tôi đã có thể làm hồi đó là bỏ nó sang một chỗ mà cố tình không chạm vào nó thêm nữa, giả như rằng mình chưa bao giờ nhìn thấy nó vậy.

Vậy mà giờ đây, tôi lại đang ở đây vào lúc này và đang cầm nó trên tay.

Liệu có khi nào đây là biểu hiện của một lời tiên tri thần thánh nào đó, hay là do định mệnh đã định sẵn như thế?

Tôi không hẳn là quá nghiêm trọng hóa khi nghĩ thế, nhưng quả thực chả dễ chịu gì nhiều khi biết rằng lúc này tôi như đang củng cố lại ý niệm từ thời quá khứ thay vì việc đưa tay lên và đưa nó trở về chỗ cũ.

Tôi phủi lớp bụi bám dính sau bao năm tháng trên bề mặt cuốn sách và nằm ườn lên chiếc ghế dài.

Hãy tiếp tục đọc từ giờ nào; hãy tiếp tục từ cái chỗ mà hồi đó mình đã không thể đọc tiếp.

Bởi lẽ, dường như giờ đây tôi cần phải thấy điều gì sẽ xảy ra tiếp theo sau những dòng chữ đó.

Yahari Light novel Volume 11 – Chapter 9 (from reddit.com) (END)

Mùa xuân, bị chôn vùi dưới làn tuyết, giờ đây bắt đầu đâm chồi nảy lộc

Khi vòng đu quay hạ xuống, những bông tuyết vẫn tiếp tục rơi trong một cơn gió mạnh.

Thảm cỏ dưới mặt sân được bao phủ bởi một lớp tuyết trắng mỏng, nhẹ nhàng báo hiệu cho chúng tôi rằng thời gian đã trôi qua như thế nào. Không rõ vì sao, nhưng chúng tôi chỉ biết giữ yên lặng khi bước đi trong công viên. Yuigahama đi trước, dẫn đường cho Yukinoshita và tôi theo sau.

Chỉ một lát sau, lối đi nhỏ này bắt đầu hòa vào làm một với con đường rộng lớn bên ngoài thành phố.
Từ đây, nếu bạn tiếp tục đi về bên trái, con đường sẽ dẫn bạn tới nhà ga. Còn nếu rẽ phải, bạn sẽ ra được tới bãi biển.

“Này…”
Yuigahama quay lại đột ngột, lặng lẽ chỉ tay về lối đi phía trước, như thể muốn hỏi chúng tôi rằng liệu có thể dừng lại ở đâu quanh đó hay không.

Phía đó là chỗ tòa nhà kính mà tôi đã nhìn thấy lúc trước. Tên của nó là CRYSTAL VIEW (tạm dịch: Điểm ngắm Pha Lê) theo như dòng chữ hiện lên ở bảng mạch hiển thị. Chắc hẳn đó là một bệ ngắm cảnh dành riêng cho vịnh Tokyo, tôi đoán vậy.

Liếc nhìn đồng hồ, tôi thấy vẫn còn một chút thời gian nữa trước khi tới giờ phải về nhà. “Đi nào.”

Tôi dừng lại và giục Yukinoshita đi tiếp, và rồi chúng tôi bắt đầu bước đi bắt kịp với Yuigahama đang chờ ở phía trước.

Hai người họ lại đi bên nhau được thêm một lúc trước khi tới nơi.

Khu vực bệ nền ngắm cảnh đã đóng lại, nhưng có một phần của sân thượng vẫn để mở nên có thể vào được. Chúng tôi vẫn có thể nhìn thấy vịnh Tokyo kể cả từ chỗ đó. Tuyết rơi nhẹ nhàng trên mặt biển rung rinh. Mặt trời đang lặn lộ dần ra sau từ những đám mây.

Màu đỏ nhạt cùng với ngọc lam đậm làm rạng rỡ thêm nền trắng giản dị.

“Ôi!” Yuigahama thốt lên với khung cảnh trước mặt.

Yukinoshita lùi lại khi cơn gió quấy rầy mái tóc của cô ấy. Cô kẹp chúng xuống khi hướng ánh mắt về phía xa xa, dường như đang tràn đầy cảm xúc.

Không có ai ở đây ngoại trừ chúng tôi cả. Biển cả trải rộng ra trước mắt chúng tôi. Ở phía xa kia, ánh đèn đang thắp sáng khu phố.

Có lẽ đó là một quang cảnh chỉ có thể thấy được vào lúc này, khi đang đứng ở đây. Thời gian cứ bình thản trôi qua một cách chầm chậm. Nhưng đó cũng là lí do mà khoảnh khắc này sẽ không kéo dài lâu được. Yuigahama rời khỏi hàng rào trên sân thượng, và quay về phía chúng tôi.

“Chúng ta sẽ làm gì từ đây nào?”
“Về nhà?”
“Đó không phải là ý tớ muốn nói.”
Khi tôi nói một câu đùa nhẹ, Yuigahama nhẹ nhàng lắc đầu.

Có một âm hưởng nghiêm túc phát ra từ giọng nói ấy. Cô ấy bước thêm một bước nữa và nhìn thẳng vào chúng tôi.

“Cho Yukinon. Và cũng cho tớ nữa. Cho tất cả chúng ta.”

Những từ ngữ vừa nói ra làm cho trái tim tôi rộn rã. Cái cảm giác khó nhọc mà tôi đã luôn phải chịu đựng giờ đây tăng lên nhanh chóng như một con rắn đang trườn vậy.

“Ý cậu là sao?” Giữa những đợt do dự, Yukinoshita thắc mắc về ý nghĩa của những câu từ vừa rồi. Ngay sau đó, thay vì đưa ra một câu trả lời, Yuigahama lại nhìn tôi với vẻ nghiêm túc.

“Hikki, đây chính là để cảm ơn cậu cho lần đó.”

Và sau khi nói xong, Yuigahama nhẹ nhàng lấy một thứ gì đó từ trong cặp ra. Một gói bọc tuyệt đẹp có chứa bánh ở bên trong được cô ấy ôm một cách trịnh trọng bằng cả hai tay.

Khi tôi nhìn thấy vậy, tôi cảm thấy quá bất ngờ đến mức hơi thở thật khó nhọc. Trong một góc của ánh mắt, tôi có thể thấy Yukinoshita nắm chặt lấy cái túi của cô ấy, trong khi yếu ớt lắc đầu. Và rồi, cô chỉ cúi đầu xuống mặt đất. Yuigahama đi đến phía trước tôi khi đi qua chỗ của Yukinoshita.

“Yêu cầu của tớ, cậu còn nhớ chứ?”
“Aa….”
Câu trả lời của tôi quá nhẹ nhàng đến nỗi dường như không thể nghe được.

Làm sao mà tôi có thể quên được chứ? Đó là trách nhiệm của tôi, cũng như là yêu cầu đầu tiên mà Câu lạc bộ Tình nguyện nhận được. Cuối cùng thì, vào lần đó, tất cả những gì tôi làm đơn thuần chỉ là dùng lời nói để làm cho mọi thứ trở nên mơ hồ và rối rắm hết cả. Giải pháp mà tôi đưa ra hoàn toàn khác xa so với một cách giải quyết đúng đắn. Và kể cả vậy, Yuigahama đã rất cố gắng để thực hiện nó bằng chính sức lực của mình. Điều này, đã được chứng tỏ một cách rõ ràng.

Yuigahama có vẻ đang bối rối, hai tay tôi không thể đưa ra để nhận lấy túi bánh, nhưng cô ấy đã ấn nó thật chặt vào một bàn tay của tôi.
Giờ thì tôi có thể cảm nhận được một trọng lượng cụ thể đang nằm trong lòng bàn tay mình.

Những chiếc bánh mà tôi có thể nhìn thấy qua lớp giấy bóng kính có hình dạng khá kì cục, hay có những dấu vết cháy xém, hoặc có cả màu sắc lạ lùng trên đó. Thành thực mà nói thì tôi không thể xem chúng là đẹp mắt được.

Tuy nhiên, nhìn vào là ai cũng có thể nói ngay được đây là đồ tự làm ở nhà. Từ kết quả này, người nào cũng có thể nhận thấy nỗ lực và sự nghiêm túc của cô ấy khi đã dốc sức làm nên những chiếc bánh này, mặc cho trình độ nấu nướng hơi tệ của mình.

Yukinoshita nhìn ngây ra khi thấy những chiếc bánh quy ở trên tay tôi, và rồi thở dài bối rối.

“Bánh quy tự làm hả? Thứ này, là cậu tự làm một mình hả?”
“Nhưng có vẻ như nó là một thất bại, phải không?”

Yukinoshita lắc đầu như thể điều đó không phải vấn đề trong khi Yuigahama che đi vẻ xấu hổ bằng một nụ cười.

“Yuigahama-san…. Cậu thật đáng ngưỡng mộ.”
Giọng của cô ấy nghe có vẻ là cô đang cố gắng tử tế, hoặc có thể là có một cảm xúc gì đó về một mong muốn không thể thực hiện khi nhìn thấy như thế. Yukinoshita ngượng ngùng nhìn Yuigahama. Yuigahama nhìn lại bằng một nụ cười hạnh phúc.

“Tớ đã nói rằng tớ sẽ cố gắng tự mình làm tất cả. Tớ cũng nói là tớ sẽ tự làm theo cách của chính mình. Và đây là những gì mà tớ có thể nghĩ ra và đã làm được.”

Và rồi Yuigahama trả lời tiếp. “… Vì thế, đây chỉ là thể hiện cho một lời cảm ơn của tớ.” Với lời nói đó, Yuigahama phồng ngực lên, và nở một nụ cười rạng rỡ.

Nếu bây giờ là lúc đó, thì hẳn là vấn đề đã được giải quyết xong rồi. Quá khứ là quá khứ, chuyện này đã kết thúc rồi. Tôi không muốn phải đào sâu trở lại sau từng ấy thời gian đã qua. Nếu như đây chỉ là để cảm ơn tôi, thì tôi đã nhận được nhiều hơn thế rồi.

Vì vậy, thật không hợp lí chút nào để tôi nhận lấy món quà này.

Đã đến lúc chấm dứt những gì vốn đã sai lầm ngay từ ban đầu. Có lẽ vẫn còn cơ hội để chúng tôi bắt đầu lại tất cả. Nếu như đúng vậy, thì có thể những cảm xúc bị che giấu ở bên trong, và những câu trả lời đưa ra cũng sẽ thay đổi theo.

Giả sử thôi. Chỉ giả sử rằng. Nếu như những cảm xúc đó trở thành những gì đặc biệt hơn.

Tôi tránh ánh mắt khỏi Yuigahama, và cổ họng tôi cất lên một giọng như nghẹt thở. “Cậu đã cảm ơn tôi đủ rồi.”

Tôi không hề muốn xác nhận xem nó có thật sự chỉ là một món quà cảm ơn thôi hay không.
Nhưng kể cả vậy, cho dù nó chỉ là một món quà đi nữa, tôi không thể cứ thế mà nhận nó khi không bận tâm thêm điều gì.

Tuy nhiên, tôi cảm thấy như bị công kích bởi một cảm giác đầy hối tiếc vào giây phút tôi nói ra câu nói vừa rồi. Từ những gì tôi có thể thấy, khuôn mặt của Yuigahama như đang chuẩn bị bật khóc đến nơi.

“Dù thế, nó vẫn chỉ là để cảm ơn cậu thôi.”
Yuigahama nói với một giọng giống như cô ấy đang tan nát cả cõi lòng mình.
Biểu hiện của cô trở nên vặn xoắn lại khi cô nhẹ nhàng cắn môi. Để che đi tia lấp lánh yếu ớt từ đôi mắt, cô quay lưng lại với chúng tôi.

“Tớ muốn có mọi thứ. Bây giờ, và cả về sau. Tớ biết mình thật bất công, và kém cỏi nữa.”
Cô ấy nói với một giọng trầm, mang vẻ giận hờn và ủ rũ khi cô nhìn lên bầu trời, đan xen vào những từ ngữ. Nó nghe như là một lời độc thoại hơn là một sự tìm kiếm lời phản bác hay hồi đáp từ chúng tôi. Vì thế, khi nhìn đằng sau cô ấy, điều ít nhất tôi có thể làm nghe thật cẩn thận từng lời của cô sao cho không sót dù chỉ một từ nào. Khi cô ấy đã nói xong, hơi thở trắng phả ra, bay lên trên và tan vào trong hư vô. Ngay sau đó, cô quay người vòng lại và nhìn thẳng vào chúng tôi.

“Tớ đã quyết định rồi.” Đôi mắt của Yuigahama không còn ẩm ướt nữa, ánh nhìn giờ toát lên một sự quyết tâm mạnh mẽ.

“Tôi thấy rồi….” Yukinoshita thì thầm, lộ ra một sự cam chịu. Tôi không thể thốt lên dù chỉ một từ.

Yuigahama trao cho chúng tôi một nụ cười đơn độc.

“Nếu như chúng ta nhận ra cảm xúc của mỗi người khác dành cho mình ra sao, tớ nghĩ tất cả sẽ không thể nào giữ lại được trạng thái như hiện giờ. Vì thế, có thể đây sẽ là yêu cầu cuối cùng của chúng ta. Yêu cầu cuối sẽ là về chính bản thân chúng mình.”

Không hề có chút gì cụ thể trong lời nói của cô ấy. Nếu như đã nói hẳn ra như vậy, thì nó ám chỉ tất cả chúng tôi đều liên quan. Cô ấy chỉ đang cố lẩn tránh đi vấn đề cốt lõi.

Một cách mơ hồ, mờ nhạt, cô ấy tiếp tục nói mà không hề đề cập tới vấn đề chính.

Vì thế, không có gì đảm bảo được rằng suy nghĩ của chúng tôi đều cùng hình dung ra một thứ.
Tuy nhiên, cũng chả thể thay đổi được gì trong trường hợp này cả. Những lời nói ấy chỉ có thể là sự thật mà thôi.

Nó là một sự hoài nghi mà tôi đã mang trong tâm trí mình được một thời gian dài rồi. Nó là một điều mà Yuigahama đã nhận ra một cách sâu sắc.

Và bây giờ, chỉ còn một người nữa thôi. Yukinoshita đang cúi mặt xuống với đôi mắt nhắm lại. Biểu hiện của cô ấy không rõ ràng, nhưng nó không mang dấu hiệu phản đối, hay nó cũng không ánh lên vẻ chất vấn, hoài nghi, mà chỉ là một biểu hiện đang lắng nghe trong im lặng.

Tôi nghĩ rằng ngay cả Yukinoshita cũng nhận ra điều đó.

“Này, Yukinon, cuộc cạnh tranh đó giữa chúng ta vẫn đang tiếp diễn chứ, đúng không?”
“Phải, người thua cuộc sẽ phải lắng nghe mọi điều từ người chiến thắng.” Yukinoshita nói với một giọng hoang mang khi cô ấy không ngờ tới câu hỏi đó.
Ngay sau đó, Yuigahama chạm nhẹ nhàng vào cánh tay của Yukinoshita, nhìn thẳng vào cô ấy và nói một cách rõ ràng.

“Những vấn đề mà Yukinon đang gặp phải, tớ biết cách giải quyết rồi.” Nói rồi cô ấy vỗ nhẹ vào tay Yukinoshita.

Những vấn đề mà luôn quấy rầy Yukinoshita, chúng luôn là lí do đằng sau mọi hành động và lời nói của cô. Trên tất cả, Haruno Yukinoshita đã khẳng định rõ ràng như vậy. Đối với Yukinoshita Yukino của ngày hôm nay, đâu là cách tốt nhất để giúp đỡ cô gái ấy? Tôi không biết nữa. Có thể là gì đây? Về mối quan hệ với mẹ của cô ấy, và chị của cô ấy chăng? Nó có thể đã là một trong những chuyện đó, và giờ đây, nó chắc hẳn vẫn nằm trong đó.

Yukinoshita cúi mặt xuống với vẻ bối rối. Tôi không hiểu sao, và rồi cô ấy thì thầm trong một giọng phai dần.

Yuigahama gật đầu dịu dàng và bàn tay cô ấy rời khỏi Yukinoshita.

“Tớ nghĩ đó cũng có thể là cách giải quyết cho tất cả chúng ta nữa.” Đến phút cuối thì, tôi vẫn không thể nào hiểu nổi nó. Cả tôi lẫn cô ấy.

Nếu như tôi hiểu được điều mà cô ấy muốn ám chỉ, thì “nó” sẽ có thể tan vỡ. Những gì mà chúng tôi đã luôn cố tình bỏ qua, sẽ dần dần tan vỡ.

Do vậy, bất chấp vấn đề chính có là gì đi nữa, một điều không thể tránh khỏi là sẽ có một thứ gì đó phải mất đi như là một kết quả tất yếu.

Có thể đúc kết lại rằng, lời giải đáp nằm ở con đường ngay phía trước.

Yuigahama một lần nữa lại lấy giọng và lắc nhẹ đầu.

Và rồi, bên cạnh đó, chúng tôi lại nhìn chăm chăm vào nhau một cách đột ngột.

“Nếu như tớ thắng, tớ sẽ giành lấy tất cả. Chắc hẳn nó sẽ không công bằng chút nào. Nhưng đó lại là điều duy nhất mà tớ có thể nghĩ tới. Tớ muốn mọi thứ luôn giữ mãi như thế này.”
Vì thế, cách giải quyết mà Yuigahama đã nói tới lúc đầu, nó bất chấp mọi điều kiện hoàn cảnh, mọi giả thuyết, mọi cách thức, tất cả mọi thứ. Nó chỉ là một trong số những phương án hiển nhiên trước mắt.

Ví dụ, kể cả sau khi đã trải qua bao quá trình, bất chấp mọi tình cảnh nào có thể đang đợi chúng tôi ở phía trước, ngay cả nếu không thể cùng nhau tiến tới một sự đồng thuận, thì ít nhất câu trả lời của chúng tôi vẫn sẽ không thay đổi. Đây có thể là một sự giả dối, nhưng những khoảnh khắc vui vẻ ấy sẽ luôn luôn được tiếp diễn.

“Cậu nghĩ thế nào?”
“Tôi ư … Đó là….”

Tôi như bị tắc nghẹn lại khi được hỏi câu đó bởi Yuigahama.

Hồi tưởng lại ngày trước, cho dù có phải dùng đến những phương thức lệch lạc hay bóp méo đi sự thật, tôi cũng vẫn sẽ quyết tâm tin vào câu trả lời của mình, và tôi sẽ thực hiện nó. Kể cả khi nó là bất khả thi trong các trường hợp thông thường, miễn là tôi bị ép buộc, à không, miễn là tôi xác nhận việc đó là hợp lí, thì yêu cầu đó sẽ trở thành hiện thực.

Nếu như tôi giữ lấy những nguyên do này, tôi chắc chắn sẽ có thể thuyết phục được bản thân mình. Tôi nghĩ rằng để cho những khoảng thời gian như thế này có thể tiếp tục, thì một chút cảm giác bất tiện như cái giá phải trả cho sự vui vẻ của chúng tôi là cũng đáng.

Và trên tất cả thì.

Yuigahama chắc hẳn không hề nói sai. Tôi có một dự cảm rằng cô ấy luôn nhìn thấy những phương án đúng đắn. Tôi nghĩ biết đâu sẽ dễ dàng hơn hẳn nếu như ta cứ chấp nhận mọi chuyện như cái cách mà cô ấy đã làm. Tuy nhiên…

Có thật là việc để yên cho những sự sai lệch này tiếp diễn là một điều đúng đắn nên làm không? Liệu có chắc chắn là, đây là sự thật mà tất cả chúng ta đang tìm kiếm?

Yuigahama nhìn với vẻ ân cần trong khi tôi nghiến răng cố gắng tìm cách trả lời cô ấy. Sau rồi, cô nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của Yukinoshita.

“Yukinon, việc đó ổn cả chứ?” Yuigahama đặt câu hỏi với cô ấy như thể một người mẹ đang hỏi han đứa con của mình.

Ngay khi được hỏi, đôi vai của Yukinoshita rung lên. “Tôi… thật sự…”

Cô ấy quay đi tránh ánh nhìn của Yuigahama. Kể cả thế, cô ấy vẫn không thể nói ra một câu trả lời đàng hoàng được. Giọng nói mỏng manh cứ ấp úng khi cô đang cố gắng nói lên một câu đáp lại.

Vào cái lúc mà tôi nhìn thấy trạng thái của cô ấy như vậy, tôi đã biết ngay. À, đây rồi, thật là sai trái. Cô ấy đã sai lầm rồi.

Yukinoshita không nên tin tưởng đặt tương lai của mình phụ thuộc vào một người nào khác cả. Yuigahama có thể không công bằng, nhưng chắc chắn là, nói ra một điều như thế không hề đúng một chút nào.

“Cho dù thế nào, tôi sẽ không ngại…” “Không.” Tôi ngắt lời.

Yukinoshita nhìn tôi ngạc nhiên ngay khi nghe thấy giọng điệu hơi nhấn mạnh của tôi.

“Tôi không thể chấp nhận yêu cầu này. Yukinoshita nên tự giải quyết vấn đề của chính mình.” Siết chặt bàn tay lại một cách đột ngột, tôi đối mặt với Yuigahama. Tôi thấy miệng cô ấy như căng ra, với một cái nhìn lạnh lùng bất thường trong đôi mắt.

Yuigahama Yui là một cô gái tốt bụng, tôi đã tự khẳng định điều đó với bản thân mình một cách tin chắc.
Yukinoshita Yukino là một cô gái mạnh mẽ. Tôi đã tự áp đặt lý tưởng đó lên con người cô ấy.
Khi nói như vậy, tôi cũng có ý rằng bản thân tôi đã luôn dựa dẫm vào sự ân cần và tử tế của hai người họ. Tuy nhiên, đó chính là lí do vì sao mà sự dựa dẫm, phụ thuộc này phải chấm dứt. Tôi không thể trốn tránh khỏi lòng tốt đó, cũng không thể đáp trả lại nó bằng những lời nói dối. Sau cùng và vì thế, Yuigahama vẫn sẽ là một cô gái tốt bụng và Yukinoshita vẫn sẽ là một cô gái mạnh mẽ.

“Chả có gì khác trong đó… ngoài sự giả dối cả.” Những từ ngữ phát ra từ tôi như tan biến ngay vào những làn sóng biển ngoài kia. Và chỉ như một vòng lặp, những cơn sóng cứ thế dâng lên, rồi lại bị kéo đi liên tiếp không ngừng. Không một ai nói gì cả.

Yukinoshita nhìn vào đôi mắt ẩm ướt của tôi với cặp môi run run trong khi Yuigahama gật đầu nhẹ khi cô ấy hướng lên ánh mắt mơ hồ của tôi, chờ đợi tôi nói tiếp.

“Các câu trả lời mập mờ hay các mối quan hệ nhỏ nhặt, tôi không cần bất kỳ thứ gì trong số chúng.”

Thứ mà tôi muốn là một thứ hoàn toàn khác. Tôi biết tôi chỉ là một thằng ngốc. Tôi biết rằng nó chắc chắn không phải là một thứ phù hợp. Tôi hiểu tất cả những chuyện này sẽ kết thúc ra sao, và rằng cuối cùng tôi sẽ chỉ còn tay trắng, chả nhận lại được gì cả. Nhưng cho dù vậy.

“Cho dù vậy, tôi vẫn muốn chúng ta phải suy nghĩ, phải đau đớn, phải đấu tranh. Tôi …”

Những từ ngữ mà tôi muốn nói lại không thể tới vào lúc này.

Tôi biết điều này thật không phải. Nếu như cậu đã nói cuộc sống như thế thật thú vị, vậy thì tôi cho rằng sau cùng nó cũng sẽ ổn thôi.

Nếu như trong một tương lai giả tưởng nào đó, chúng ta được quyền sống theo những gì chúng ta thích, thì tôi nghĩ rằng sẽ chả ai phải chịu đau khổ cả. Tuy nhiên, tôi muốn gạt bỏ đi tất cả những suy nghĩ lý tưởng hóa đó. Tôi không sở hữu sức mạnh hay sự chịu đựng để có thể sống tiếp trong những sự ảo mộng như thế này. Trên cả sự tự ti, tôi không bao giờ mong muốn một điều mà vì nó tôi sẽ phải nói dối những người mà tôi thực sự quan tâm một cách sâu sắc. Đó là lí do vì sao, câu trả lời mà tôi muốn rất khác biệt. Tôi muốn có được một câu trả lời, một giải pháp mà tôi hằng mong ước khi không phải kèm theo những sự giả dối nào.

Phả ra một hơi thở nóng, nhận thấy rằng tôi sẽ không nói tiếp nữa, Yuigahama nhìn thẳng vào tôi.

“… Hikki, tớ cũng đã nghĩ rằng cậu sẽ nói những lời như vậy.” Yuigahama mỉm cười dịu dàng với một nét nhăn trên mặt.

Vào lúc đó, một giọt nước mắt lăn nhanh xuống trên má cô. Tôi nên làm gì đây? Hẳn là đã ổn cả nếu như tôi không làm cái vẻ mặt khó coi như thế.

Yuigahama và tôi cứ nhìn nhau, rồi gật đầu nhẹ với nhau.

Mong ước của cô ấy và của tôi đều là những thứ không thể hình dung được. Tuy nhiên hình thức của chúng có khác nhau một chút và ý nghĩa thì hoàn toàn không thể bị lẫn lộn. Nhưng kể cả vậy, thì không có gì là chắc chắn rằng chúng không thể hòa vào nhau làm một cả.

Bất chấp mọi cách nhìn của tôi về điều này, nhất định phải có một sự kết nối nào đó. Với suy nghĩ ấy trong đầu, tôi quay sang và liếc nhìn Yukinoshita.

Yukinoshita ép chặt tay vào ngực. Cô đang nhìn Yuigahama khi với những giọt lệ trong mắt vừa chảy ra. Có một sự run rẩy thoáng qua trong ánh nhìn băn khoăn ấy. Và khi tôi nhận thấy rằng tôi đã đợi khá lâu cho câu trả lời của cô ấy, tôi đành thở dài.

“Đừng đánh giá cảm xúc riêng của tôi chứ.” Yukinoshita dụi mắt khi cô ấy nói với một vẻ dỗi hờn.

“Bên cạnh đó, chả có cái gì là cuối cùng ở đây cả. Hikigaya-kun, chúng tôi vẫn còn yêu cầu của cậu cơ mà.”

Yêu cầu của tôi ư. Ngay khi tôi chuẩn bị hỏi cô ấy về nó, thì Yuigahama ngắt lời bằng một nụ cười e thẹn. Cô gật đầu với Yukinoshita. Họ cười với nhau như thể họ cùng giữ một bí mật mà chỉ riêng hai người họ mới biết.

“Và, một điều nữa.” Yukinoshita nở một nụ cười, và quay khuôn mặt xinh đẹp về phía chúng tôi. Khi tôi chờ cô ấy nói tiếp, cô bước lên một bước. Một bước tiến về phía hai người chúng tôi. Một bước chân dịu dàng.

“Yêu cầu của tôi, các cậu sẽ lắng nghe chứ?” Giữa những cung bậc cảm xúc xốn xang, Yukinoshita nói ra những từ ngữ đó, và rồi Yuigahama mỉm cười rạng rỡ.

“Tất nhiên rồi, hãy cùng nghe nó nào.”

Với câu trả lời ấy, Yuigahama tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách với chúng tôi lại, và nhẹ nhàng đưa bàn tay ra. Sớm thôi, mặt trời sẽ lặn và mặt biển sẽ in dấu những hình bóng lên trên những cánh buồm trắng tinh ngoài kia.

Thật mờ nhạt, khó tin và hình thức thì không rõ ràng chút nào. Nhưng chắc chắn những mong muốn này có kết nối với nhau, và chúng sẽ hòa lẫn rồi trở thành một. Chỉ giá như thôi, nếu mà những ước ao trong cuộc đời này có thể hiện hữu được… Thì nhất định…

Yahari Light novel Volume 11 – Chapter 8 (from reddit.com) (complete)

Bất kể khi nào và ở đâu, ánh mắt của Yuigahama Yui luôn thân thiện và ấm áp

Vào ngày hôm ấy, trời bỗng đổ tuyết rơi một cách bất thường. Thường thì rất ít khi có tuyết ở tỉnh Chiba này. Những đám mây ẩm ướt trôi dọc từ vùng biển Nhật Bản đến hầu hết đều bị cản lại bởi rất nhiều dãy núi đã làm nên xương sống của đảo Honshu.
Vì thế, khi mà tuyết đã rơi thực sự, thì những luồng gió khô khan mà thường đi kèm với nó đến từ vành đai Thái Bình Dương sẽ dồn dập ùa vào vùng đồng bằng khẳng khiu của tỉnh Chiba. Dù vậy, thỉnh thoảng trời vẫn có thể có tuyết vào thời điểm kì quặc như thế này. Theo kinh nghiệm sống 17 năm trời của tôi thì, tôi đã từng đối mặt với những trận bão tuyết ngay từ khi Năm mới bắt đầu, hay trong ngày lễ Trưởng thành (diễn ra vào ngày thứ Hai thứ hai hàng năm ở Nhật Bản, chúc mừng tuổi 20), hoặc đột ngột vào cuối tháng Ba. Cơ mà trong trường hợp này thì sự phối hợp thời gian không thể nào tồi tệ hơn được nữa, khi mà trận tuyết rơi trùng vào ngày thi đầu vào trung học phổ thông của Komachi. Nhưng cũng đủ may là, những cơn gió lúc này đang dừng thổi.

Những cánh hoa đang rung rinh trong vũ điệu của tuyết rơi.

Phủ ấm trong bộ đồng phục thường ngày với áo choàng và khăn choàng cổ, Komachi đi một đôi găng tay và bên dưới đôi chân nổi bật lên hẳn là một cặp bốt bằng da thuộc. Cô em tôi đã chuẩn bị không còn gì chu đáo hơn được nữa sau khi bước ra khỏi nhà. Vẫn còn lâu mới tới giờ thi của cô bé, nhưng có lẽ là để tốt nhất, đề phòng cho việc tắc nghẽn giao thông mà tôi sợ là có thể xảy ra dưới trời tuyết trắng như thế này.

“Em đã có mã số dự thi của trường chưa? Còn tẩy, khăn tay và bút chì ngũ giác nữa thì sao?” Cây bút chì ngũ cạnh này nằm trong số những món hàng mà bố đã mua khi tới thăm Đền thờ để cầu may mắn cho kì thi của Komachi.
Nhìn quanh mặt cắt của chiếc bút chì là có thể thấy được hình thù năm cạnh của nó. Cơ mà dù sao đi nữa thì nếu bỏ đi cái đặc điểm này, nó chả hơn gì một cái bút chì thông thường cả. Nói thật, tôi thấy một cái bút chì thường dùng sẽ là dễ dùng hơn khi viết. Tuy thế, cái quan trọng ở đây là, những mặt bên của chiếc bút chì ngũ giác dành cho những thí sinh như thế này được viết lên những kí hiệu như A-E, hay 1-5, hoặc là ア – オ kèm theo một số dạng chú thích. Mỗi khi mà bạn gặp phải một câu hỏi yêu cầu chọn đáp án đúng mà bạn không biết làm, bạn hẳn là sẽ cầu nguyện với chiếc bút chì đang cầm trên tay sẽ quyết định số phận của bản thân. Nếu phải nói một cách khác, tôi nghĩ sẽ đúng hơn khi nói là cái loại bút chì này được tạo ra là để phục vụ cho việc định đoạt số phận của người dùng chúng.

Komachi nhìn qua lại một lượt trong cặp của mình, và gật đầu một cách đầy mạnh mẽ. Với tinh thần như vậy, cô bé lật ô ra và giơ tay chào.

“Em xong cả rồi! Vậy nha, Onii-chan, em đi đây!”

“Uh, chào nhé. Cẩn thận đường đi đấy.”

“Được rồi. Brrrr, lạnh quá. Sin, Cô-sin, Tang … À, có vẻ như sẽ không thi vào mấy cái này đâu.”

Người run lên vì lạnh, cô em tôi có vẻ đang ậm ừ khi lầm bầm gì đó trong lúc lê bước đều đặn về phía trước. Khi tiễn con bé đi thi như thế, có chút gì đó lo âu trong lòng tôi. Rồi thì cô bé sẽ ổn thôi mà. Tôi tự hỏi rằng liệu có phải do việc phải học ôn thi quá nhiều đã dẫn đến tâm lý sôi sục một cách lạ kì của con bé hay không nữa.

Dù trong bất kỳ trường hợp nào, cuối cùng cũng tới lúc phải chào mừng cái ngày của những kì thi đầu vào. Sau khi đã đi một chặng đường dài đến bây giờ, không còn gì đáng để bận tâm nữa ngoại trừ việc “chiến đấu” hết mình. Tuy thời gian chính thức vẫn chưa bắt đầu, nhưng việc đấu tranh và quằn quại khi đang tới rất gần giây phút thi cử đã trở thành một lẽ thường tình trong cái thế giới này của chúng ta.
Những việc mà tôi có thể làm, hầu như không còn gì nữa ngoại trừ thầm cầu nguyện cho con bé, và gửi gắm tất cả lên bầu trời cao.
Những đám mây chậm chạp và dày đặc là một dấu hiệu cho thấy rằng thời tiết sáng sủa, quang đãng sẽ không trở lại sớm, và xung quanh lúc này chỉ có âm thanh lặng lẽ của những bông tuyết trắng rơi nặng nề từ trên trời. Có vẻ như tuyết sẽ rơi cả ngày hôm nay rồi đây.

Tôi run lên vì lạnh, và bắt đầu đi bộ trở lại vào trong nhà. Vào lúc đó, một lần nữa tôi lại chợt rùng mình lên khi đang bước đi nửa chừng.

Tôi đưa tay vào trong túi để kiểm tra tiếng rung vừa rồi phát ra là do đâu, và phát hiện thấy một cuộc gọi đang đến từ điện thoại. Màn hình hiển thị người đang gọi đến với kí hiệu [★☆Yui☆★]. Yuigahama. Kể từ khi số liên lạc này được lưu lần đầu vào trong máy tôi, nó chưa hề thay đổi, mà vẫn giữ nguyên y hệt như vậy kể từ lúc đó.

Tôi cảm thấy băn khoăn trong vài giây không biết liệu có nên nghe điện hay không. Tuy vậy, sau cùng thì cuộc gọi đến vẫn không bị ngắt đi và điện thoại di động của tôi cứ thế rung lên bần bật liên hồi. Bỏ cuộc, tôi nhấn nút “Trả lời” và để nó nhẹ nhàng lên tai.

“… … Alo”

Ngay khi tôi vừa nói xong, một giọng nói hoan hỉ phát ra từ phía đầu bên kia, truyền ngay qua loa di động của tôi.

“Hikki, cùng đi hẹn hò nào!”

“…. … Hử?”

Lời đầu tiên cô ấy nói không phải là một hình thức chào hỏi hay gì đó tương tự, mà chỉ là một vài từ ngắn ngủi nhưng quá bất ngờ. Tôi ngây người ra vì câu nói của cô ấy và đồng thời ngay sau đó một tiếng huýt “Pshhh – tsuuuu” vút ra từ khóe miệng tôi.

Từ khi nhận được cuộc điện thoại đó, tôi chầm chậm bắt đầu việc chuẩn bị trước khi đi. Ngay khi tôi định bước ra khỏi nhà, tôi liếc qua thông tin thời tiết trên điện thoại như để chắc chắn. Có vẻ như con đường mà tôi đang chuẩn bị đi đang khá là thông thoáng và có thể đi lại thoải mái. Ít nhất thì, lúc này chả có gì khiến tôi phải lo lắng về việc sẽ đến điểm hẹn muộn cả.

Trong thực tiễn, mạng lưới giao thông tại Kanto thật sự rất cực khổ khi phải đối mặt với tuyết rơi. Điều này đặc biệt rõ ràng ở Quận Chiba, nơi có Sông Edo và Sông Tone bao bọc quanh biên giới đất liền. Vì rằng không thể bắc cầu qua những con sông lớn như thế này được, hòn đảo này đang ở trong nguy cơ trầm trọng khi sẽ trở thành một hòn đảo hoàn toàn biệt li và đơn độc. Trong tình thế này, xuất hiện một rủi ro rằng sẽ có thể phát sinh một tuyên ngôn về việc thành lập nên Chính quyền độc lập của quận đảo Chiba trong tương lai mất thôi.

Kể cả khi tôi bước ra ngoài đường phố, thời tiết nhìn trông vẫn chẳng có chút gì thay đổi cả, và nhựa đường đang bị bao phủ bởi băng giá do tuyết đã bắt đầu trở nên chồng chất.

Sự tăng cường của lượng tuyết rơi vẫn chưa đủ độ dày và sâu để tôi có thể bước hẳn trên bề mặt được, nhưng cũng khá dễ để đi lướt qua vì tuyết lúc này chỉ như những vũng nước quả loãng. Tôi đi bộ chậm rãi trên đường đến điểm dừng xe buýt, lần theo những dấu vết để lại do bánh xe cộ đi lại và dấu chân người đi bộ. Phải mất một lúc để xe buýt có thể di chuyển tới ga tàu hỏa. Bất kỳ ai cũng có thể nhìn ngắm được cảnh biển qua khung cửa sổ của tàu hỏa. Từ cửa kính, tôi có thể thấy được những bông tuyết rơi nhẹ nhàng, bay đi và trôi dạt theo hướng từ phải sang trái. Mặt trời đang ở tít trên cao, và chiếu ánh nắng xuyên qua bầu trời mây xám xịt, nhuộm lên nó một sắc trắng nhạt.

Những tuyến đường dọc theo bờ biển đông đúc hẳn. Lí do không chỉ là do thời tiết. Tuyến đường kiểu này chỉ đông khi thật sự có một sự kiện nào đó mà thôi. Ví dụ như, ở Makuhari Messe, có thể sẽ có một Chương trình Trò chơi hay Buổi biểu diễn Mô-tô, hoặc một khu vực dành riêng cho Comic Market (Comiket), hay một chương trình trực tiếp tổ chức tại ga Shin-Kiba. Chính là nhờ những sự kiện này mà con đường dọc bờ biển trở nên đông đúc như vậy.

Trên tất cả thì, một nhà ga dọc trên tuyến đường này, là nơi chứa điểm thu hút hoành tráng nhất ở Nhật Bản. Đó chính là công trình được biết đến với tên gọi Khu nghỉ mát Tokyo Disney, hay gọi tắt lại là TDR.

Đặc biệt với việc hôm nay là Ngày Lễ Tình nhân Valentine.

Dù trời đang có tuyết rơi, khu vực này vẫn đang có vẻ nhận được một số lượng lớn khách hàng. Tôi dỏng tai lên để lắng nghe những cuộc trò chuyện của các cặp đôi đang ngồi cùng tàu với mình. Có cái gì mà sao họ trông lãng mạn đến thế cơ chứ? Họ thậm chí còn đang mang cái vẻ chào đón cái trời đầy tuyết này kìa!

Quả thật, trong một ngày lễ Valentine, tôi đoán là thời tiết kiểu này quả là một điều kiện tốt không thể chối cãi được để mà tận hưởng.

Sắp rồi, trên hướng đi của con tàu, một tòa lâu đài và những chùm khói bay lên từ miệng núi lửa sẽ hiện lên trong tầm mắt. Một thông báo vang lên trong tàu hỏa rằng tàu sẽ dừng ở trạm kế tiếp, và đoàn tàu bắt đầu từ từ giảm tốc.

Với một sự rung lên đều đều, con tàu tạm dừng lại. Cánh cửa mở ra với một tiếng kêu “Pshhh-tsuu” (giống của anh main lúc trước :)). Không khí lạnh bên ngoài cùng với tuyết ùa vào gian toa tàu, và rồi các cặp đôi ở phía trước tôi đều cùng nhau xuống tàu. Sau đó, những cánh cửa đóng lại và một cái chuông reo vang. Bản nhạc đặc trưng cho “Disney” của trạm ga được sử dụng như một giai điệu dành riêng cho điểm dừng này của tàu hỏa. Khi tôi lắng nghe nó, số lượng người trên tàu dần dần giảm bớt đi, cho phép tôi khoảng trống để dựa vào cửa tàu. Lâu đài trắng xóa và ngọn núi lửa đang hoạt động trở nên xa cách dần, biến mất khỏi tầm nhìn bên trái của tôi.

Hôm nay không phải là ngày mà tôi xuống bến tàu này.
Đôi khi vào một lúc nào đó, tôi có một cảm nhận mơ hồ, rằng một ngày nào đó, chúng tôi chắc chắn sẽ cùng nhau tới tham quan nơi này, nhưng điều đó vẫn chưa hề xảy ra.

Lời hứa chưa được nói ra, lời lẽ đã được thổ lộ không còn giữ sắc thái mà như nó vốn được kỳ vọng nữa. Chỉ với một chút thay đổi, nó vẫn được thực hiện mà thôi. Nơi gặp gỡ mà những lời hứa sẽ được gửi gắm, nằm ở trạm dừng kế tiếp phía trước này đây.

Vượt qua cây cầu to lớn, qua dòng sông ngay gần bờ, một vòng đu quay khổng lồ hiện lên ngay trước mắt. Quả thực, nó đúng là “bánh xe Ferris” (Ferris wheel – nghĩa là vòng đu quay) lớn nhất Nhật Bản.

Tôi nhớ lại cuộc gọi điện lúc sáng sớm. Không hề là điên rồ hay kinh ngạc gì khi mà tôi lại không hề từ chối những lời bất ngờ như vậy từ cô ấy. Ngay từ đầu, người mời cô ấy chính là tôi. Đây chỉ là một sự tiếp nối cho cái việc mà tôi đã luôn trì hoãn mà thôi.
Không có một lí do cụ thể nào để mà từ chối cô ấy cả.
Tuy nhiên, liệu việc này có thật sự ổn không? Một nỗi nghi ngại chợt vụt qua tâm trí tôi. Khi tôi đang bận tâm về câu trả lời ẩn sâu bên trong, vận tốc của con tàu bỗng giảm xuống. Bất chấp dòng suy nghĩ của tôi, chuyển động của con tàu dừng lại đột ngột với một cái xốc mạnh thình lình, chặn lại cả những suy nghĩ ấy.
Đi qua cửa soát vé, vòng đu quay hiện ngay lên trước mắt tôi. Đứng từ vòi phun nước ở quảng trường, bất cứ ai cũng có thể thấy được thứ mà tôi gọi là “bánh xe Ferris” lớn nhất Nhật Bản. Sức lôi cuốn thật đáng ngạc nhiên khi bạn nhìn nó ở khoảng cách gần thế này.

Tôi bước đi một cách yên lặng qua màn tuyết rung rinh đang rơi.

Với một cái liếc nhìn theo chiếc vòng đu quay, tôi bắt đầu lê bước về phía trước.
Nhờ kích thước nhỏ của nơi này, do phục vụ cho những chuyến tham quan của các gia đình là chính, nên một người khó có thể bị lạc ở đây được. Vừa nghĩ về kí ức của cái lần đó, vừa nhìn thông tin trên bảng chỉ dẫn, tôi vội vàng đi tới địa điểm gặp nhau.

Tiến theo con đường chính dài dẫn tới bờ biển, một công trình kiến trúc hình mái vòm hiện lên ở phía bên trái tôi. Bên dưới nó là một hang động – lối ra vào Khu thủy sinh.

Địa điểm hẹn nhau của chúng tôi là ở đó.

Ngay sau khi vừa vào dưới mái vòm, tôi đóng ô lại. Nhìn lướt qua khu vực xung quanh mình, rồi tôi vội vàng chạy.

Không có nhiều người ở đây vào một ngày thường trong tuần như hôm nay. Nhờ đó, tôi ngay lập tức nhận ra bóng dáng của Yuigahama với một chiếc áo choàng xanh mặc bao quanh người.

“Hikki!”
Cô ấy hẳn là đã phải lên chuyến tàu trước tôi. Yuigahama đang đi lại về phía tôi, gọi to tên tôi, và vẫy vẫy cái ô nhựa màu hồng trên tay.

Tôi gật đầu trả lời cô ấy và đi nhanh về phía cô.

Tuy nhiên, ngay lúc đó bàn chân tôi bỗng nhiên dừng hẳn lại.

“… … A.”

Đường viền của một chiếc áo choàng màu xám đang dập dờn đằng sau Yuigahama.

Người đứng ngay sau Yuigahama quay sang nhìn tôi, đôi mắt cô ấy mở to ra trong vẻ ngạc nhiên.

“Hikigaya-kun… ….

Tiếng thì thầm phát ra từ Yukinoshita Yukino. Tại sao cô ấy lại ở đây? Tôi nghi ngờ tự hỏi khi chúng tôi đứng đối diện nhìn nhau.

“Yukinoshita cũng tới đây nữa à?”

Mọi thứ trở nên quá rõ ràng đến mức không cần chúng tôi phải nói ra. Tình hình hiện giờ thật khó hiểu. Điều tương tự cũng xảy ra với Yukinoshita Yukino.

Yuigahama lướt nhìn thấy Yukinoshita vặn mình một cách không thoải mái chút nào. Và rồi, Yukinoshita lo ngại nói.

“Ừ, ừm,… Nếu, nếu mà hai cậu đã có kế hoạch trước rồi, thì tôi sẽ quay về…..”
“Không đâu, ổn cả mà! Hãy cùng nhau vui vẻ nào!”

Nói rồi, Yuigahama khoác chặt lấy tay của Yukinoshita, người đang sẵn sàng ra về bất cứ lúc nào có thể. Cũng ngay lúc đó, Yuigahama kéo mạnh cổ áo tôi. Cô ấy cúi xuống, nắm lấy tay của chúng tôi và ép chặt vào ngực cô.

“Tớ muốn cả ba người bọn mình đi cùng nhau hôm nay…” Lời nói nhẹ nhàng của cô ấy kết thúc bằng một tiếng thì thầm. Với cặp mắt đang nhìn xuống, tôi không thể nhìn vào mặt cô để biết được cảm xúc hiện tại của cô như thế nào. Tuy vậy, giọng nói nghe như nài nỉ ấy đã là quá đủ để truyền tải đi khao khát của cô ấy ngay lúc này. Yukinoshita và tôi nhìn nhau, cả hai chúng tôi đều không biết phải nói gì. Ánh nhìn của Yukinoshita cứ chao đảo và rồi cô chợt thở dài một cách bối rối. Dẫu có thế nào đi chăng nữa, sau khi nhìn Yuigahama ngẩng mặt lên và nhìn chúng tôi với một ánh mắt đầy cảm xúc trìu mến, Yuinoshita thở nhẹ và gật đầu. Và rồi, Yuigahama quay sang nhìn tôi.

Nhận thấy hai người họ không hề có chút phản đối nào, tôi cũng chả có ý kiến gì cả. Tuy nhiên, có duy nhất một điều mà tôi muốn biết. Tôi ngần ngại không dám hỏi cô ấy một cách trực diện, và tránh ánh mắt khỏi cô một lúc. Quả là khó xử khi phải hỏi một điều như vậy sau khi tất cả mọi chuyện đã đi đến bây giờ. Những từ ngữ trôi chảy chả thể nào phát ra được. Mà bằng cách này hay cách khác, tôi chỉ biết gắng mở miệng và cố ép vài từ ra để nói.

“…… Chuyện này, thực sự là ổn chứ?”
“Phải, tất nhiên là ổn rồi.” Yuihgahama trả lời ngay tức khắc.
Không hề lảng tránh, cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, nét mặt hiện lên một sự dứt khoát.

Không hề có ẩn ý gì chứa trong những từ ngữ tôi vừa nói cả, ý nghĩa rất thẳng thừng. Và chắc hẳn là câu trả lời của cô ấy cũng phải vậy thôi. À không, tôi đang tự hỏi chính điều đó đây. Tôi không chắc liệu có ý nghĩa nào sâu xa hơn sau những lời nói đơn giản đến bất ngờ ấy hay không. Nhưng bất chấp ý định đó có là gì đi nữa, nếu như đây đã là ước mong ngay lúc này của Yuigahama, thì tôi thật sự không hề có lí do nào để từ chối.

“Tôi hiểu rồi.”
“Yup! Cũng không có gì phải lo về việc tuyết rơi ở đây cả. Sẽ rất tuyệt vời nếu như mọi người đều được vui vẻ bên nhau!” Yuigahama trả lời trong khi phồng ngực lên đầy tự hào. Quả thực là vậy, nếu như cậu đã nói là mọi người đều có thể tận hưởng không gian nơi đây, thì nơi này đúng là một chỗ thích hợp.

Nơi đó, có vẻ như sẽ hơi phiền nếu là đến đó với ba người. Đó chính là lí do mà, sẽ có một lần nữa, vào một ngày khác. Cái ngày đó nhất định sẽ tới vì tôi phải hoàn thành lời hứa của mình. (vẫn chưa phải ngày hôm nay, và vẫn chưa phải là nơi này, nơi này không phải là “nơi đó”)

“Được rồi, cùng đi thôi nào.”

Không gian này, trong ngày hôm nay, đều thuộc về tất cả chúng tôi, tất cả mọi người ở đây.

Đứng ở khoảng cách này, tôi có thể nhìn thấy ánh nắng đang tỏa chiếu xuyên qua mái vòm bằng kính. Cho dù có bao nhiêu lớp thủy tinh dùng để làm nên khu vòm thủy sinh này đi nữa, thì không may thay, trong thời tiết này, ánh nắng dường như đã tụ tập lại vào trong nơi đây. Đi đôi với mặt trần cao, ánh nắng tạo ra trong con người ta một cảm giác như đang đối diện với một nguồn sáng đầy rực rỡ. Một thang máy cuốn đi quanh khuôn viên của Khu công viên thủy sinh, và sau đó đi xuống dần, tới tận khu vực đáy phía dưới, nơi phủ kín bởi một màu đen tối.

Ánh sáng phía dưới lòng đất bật sáng lên phía xa xa trông cứ như những gì thường thấy khi ở trong rạp chiếu bóng, ngay trước khi bộ phim bắt đầu. Cảm giác hồi hộp và kỳ vọng được chiêm ngưỡng này làm cho con tim tôi trở nên đập rộn ràng. Và cứ thế, sau khi xuống khỏi chiếc thang cuốn dài, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là màn hình hiển thị lên một cái bể nước rộng lớn ở phía trước mặt. Ồ, nó thực sự rất là to, Yuigahama nói vậy ngay khi vừa nhìn thấy và chạy ngay đến chỗ đó với những tiếng chân lộp độp vang lên.

“Cá mập kìa!” Yuigahama đang nói về những con cá mập trong những cái bể chứa. Có cá mập vây đen cùng một số loài khác trong đó. Tuy rằng “cá mập vây đen” phát âm (tiếng Nhật) nghe có vẻ giống như “cà ngừ”, nó hoàn toàn không như thế một chút nào. Nó là một con cá mập. Siêu cá mập đấy. Cũng trong cùng bể chứa nước đó, có cả những con cá tráp và cá bơn đang bơi lội tung tăng. Nếu như bạn muốn thấy những sinh vật khác, thì ở đây cũng có cả cá đuối và cá hộp (cá xác-đin) nữa. Yuigahama đi quanh bể chứa với vẻ hân hoan, liên tiếp nhìn qua ống kính máy ảnh để chụp ảnh. Và rồi cô ấy nhìn sang phía bên cạnh. Cô cười thành tiếng “Ehehe” và lại chỉ vào bể một lần nữa khi nói “Cá mập đó!”

“Cá mập, phải không?” Yukinoshita đã bắt kịp cô ấy với một vẻ lúng túng, và Yuigahama không hề bỏ qua dáng vẻ đó. Giọng của Yukinoshita cất lên như tỏ vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, Yuigahama cười “Ahaha” một cách ngượng nghịu khi nhẹ nhàng vuốt ve búi tóc trên đầu mình và tiếp cận Yukinoshita không chút do dự.

“Yukinon, tớ xin lỗi vì đã không nói trước cho cậu về nơi này nhé. Nhanh lên nào, tranh thủ hào hứng lên thôi!”
“Cho dù cậu có nói vậy đi nữa thì…..”

Tôi đứng ngay phía trước bể nước khổng lồ, không để ý tới cuộc trò chuyện của họ. Yuigahama giờ chỉ đứng lại nhìn một cách yên lặng.

Những con cá mập đáng sợ. Cá mập thật kinh hoàng. Tôi nhìn lên chúng với một cảm xúc bay bổng. Cảnh tượng đang di chuyển lướt qua trước mặt tôi là một sinh vật điềm tĩnh đến đáng kinh ngạc, hơn nữa, đó là một sinh vật hiện thân của sự thanh nhã.

Một con cá mập búa có rãnh. Nhờ hình dạng đặc thù của nó, mà tôi không cần phải chạy xa hàng dặm để đọc lại thông tin cho biết được tên của nó. Những ai đã là đàn ông con trai, thì họ hẳn phải ít nhất một lần bị ấn tượng bởi cá mập vào thời ấu thơ. Nói một cách chính xác hơn, đó là cái thời mà chúng ta thực sự yêu thích những loài khùng long hay những cuốn sách tranh ảnh về đại dương bao la.

Hikigaya Hachiman. Khi tôi mới lên ba tuổi, con khủng long mà tôi thích nhất là khủng long ba sừng, và loài cá sống dưới biển sâu yêu thích của tôi là cá quỷ. Tôi chỉ là một cậu bé còn rất nhỏ khi tôi được nhìn thấy những loài động vật đó. Tôi cứ nhìn chăm chăm vào bể nước một cách mải mê đến nỗi miệng thốt lên “Ôi trời” trong vô thức. Tôi thật sự trông giống như một đứa trẻ nhỏ đang cảm thấy thật tuyệt vời và bất ngờ trước màn biểu diễn thổi kèn qua các ô cửa sổ vậy (không chắc khi dịch thế này, không rõ cách sử dụng từ trong reddit). Đây chính là cảm giác của giao hưởng Tutti (“Tutti” nghĩa là “toàn bộ” – ý chỉ một sự hội tụ của âm nhạc giao hưởng, như trong anime “Hibiki! Euphonium”)! Nó đã làm say đắm con tim tôi mất rồi.

“Woa! Cá mập búa kìa! Ê này, mình được phép chụp ảnh ở đây chứ hả?” Khi chỉ tay vào con cá mập, tôi nghe Yuigahama vừa nói vừa gật đầu “Ừ hứ” như một người chị gái vậy.

Oh tuyệt, như vậy là thực sự ổn khi chụp ảnh ở đây ư. Pasha-pasha, máy chụp ảnh đến đây nào. Phía bên góc nhìn của tôi, tôi có thể thấy Yuigahama đang bước những bước mau lẹ tới chỗ Yukinoshita. Và rồi, cô ấy thầm thì vào tai Yukinoshita.

“Trông kìa! Ngay cả Hikki cũng đang tận hưởng rất thoải mái đó.”
“Haa….”
Yukinoshita thở dài như thể cô ấy đã chịu thua vậy.

Vào lúc này, bỗng cuộc trò chuyện thì thầm ấy trở nên yên lặng hẳn. Nhận thấy sự im ắng bất thường, tôi liếc nhìn sang phía đó. Đang ấn tay vào trán trong lúc nhìn chăm chú về phía tôi, ánh mắt của Yukinoshita và tôi bỗng chạm nhau.

“Gì … Gì vậy?”
Bối rối khi thấy tôi chủ ý nhìn về phía họ một cách tập trung như thể tôi nghe thấy được cuộc trò chuyện vừa rồi, Yukinoshita vuốt mái tóc qua vai một cách dịu dàng. Và rồi, cô ấy mỉm cười với tôi như để trêu tôi một chút.

“Chả có gì cả đâu. Tôi chỉ thấy hơi ngạc nhiên ấy mà, chỉ có vậy thôi. Tôi có thể chụp hộ cậu một tấm ảnh cùng với những con cá mập đấy.” Khi nói những lời đó, cô ấy giơ tay ra về phía tôi. Có vẻ như tôi chắc chắn sẽ được chụp một bức ảnh kỉ niệm với con cá mập búa viền rãnh nếu tôi đưa cho cô ấy cái điện thoại của tôi.

“Thật đấy hả? Như vậy tôi có thể đem đi khoe khoang với Komachi rồi.”

Nhận lời đề nghị từ cô ấy, tôi nhẹ nhàng đưa cô điện thoại của mình, rất cẩn thận sao cho đảm bảo rằng đầu ngón tay tôi không hề chạm vào màn ảnh.

“Cá mập búa nhé. Khi con cá mập búa bơi tới, ngay lập tức bấm phím chụp nhé! Sẽ tốt hơn nếu như cậu có thể chụp khi con cá mập đang ở phía bên cạnh, như thế thì chiếc búa sẽ có thể nhìn thấy được.”
“Thật đáng ngạc nhiên khi cậu lại chỉ rõ quá chi tiết như vậy…..”

Yukinoshita bộc lộ một nét cau mày nghiêm nghị khi đang chụp một số tấm ảnh liên tiếp như thể việc này là một kiểu thách thức vậy. Mà có cái quái gì khiến cho Yuigahama, người đứng ngay phía bên cạnh tôi, đang cười toe toét vậy cơ chứ?

“Những hình ảnh này trông thế nào?”

Nhìn vào điện thoại của tôi khi vừa được trả lại, tôi thấy ngay một bức mà đúng như tôi đã miêu tả, có bức ảnh mà có vẻ như đã được chụp một cách chuẩn xác nhất, khi tôi đang nhìn với vẻ như bị nuốt chửng hoàn toàn bởi chiếc búa của con cá mập vậy.

“Ô hô! Những bức ảnh này thật tuyệt vời!”
“Tôi thấy rồi. Thật tốt khi nghe điều đó.”

Một hơi thở phả ra từ Yukinoshita, hơi thở pha lẫn một chút mệt mỏi lẫn cảm giác nhẹ nhõm. Yuigahama khoác tay Yukinoshita thật chặt và kéo nhẹ một vài cái.

“Ok, hãy đi đến chỗ cái tiếp theo thôi!”
“…. Được rồi.”

Mỉm cười trở lại, Yukinoshita đi theo Yuigahama. Yukinoshita đã cảm thấy lưỡng lự lúc đầu, nhưng Công viên thủy sinh này đã vượt qua cả sức tưởng tượng của cô ấy đến mức mà giờ đây cô ấy cũng đã trở nên thích thú với nó. Chào tạm biệt những con cá mập búa mà tôi không muốn rời xa một chút nào, tôi liền đi theo sau hai người họ.

Trong Khu công viên thủy sinh này, vì hôm nay là ngày thường trong tuần, nên chỉ có lác đác một vài người đến tham quan. Tôi có thể thấy đôi khi có một vài đôi vợ chồng già, hay những cặp vợ chồng mang theo con nhỏ của họ, ngoài ra còn có những nhóm nhỏ các cô gái trẻ với bạn bè của họ và những người đứng ngắm nhìn khác với vẻ tương đối yên lặng.

Nếu như đây là ngày cuối tuần hay ngày nghỉ lễ nào đó, thì nới đây sẽ chật cứng bởi các gia đình và trẻ nhỏ.

Nơi đây, một khu vực tối tăm được chiếu sáng bởi những chiếc bể chứa nước rộng lớn. Trong quang cảnh giống như những buổi trình chiếu nghệ thuật như thế này, tất cả mọi người dường như đều tự nhiên hạ thấp giọng nói xuống. Chúng tôi cũng không phải ngoại lệ. Tôi như thể đang khóc trong sự sửng sốt khi tôi được chiêm ngưỡng vẻ hùng vĩ, tráng lệ của chiếc bể chứa khổng lồ, nơi chứa loài cá ngừ vây xanh.

Khu vực “Biển cả của Thế giới” được chia thành các nhóm đa dạng. Bể nước chứa những con cá đến từ phía Nam Đại dương đã làm tôi say đắm hoàn toàn với sự trưng bày sáng chói của nó.

Sự vĩ đại, sức mạnh và vẻ đẹp của tự nhiên đang hiện ra trước mắt tất cả những người chúng tôi đang ở đây. Trước những cảnh tượng như vậy, ai cũng không thể không thốt lên những lời cảm thán như “Thật kinh ngạc”, “Đẹp quá” và “Trông thật ngon”. Khoan đã, cái gì… “trông thật ngon” là sao?…..

Ừ thì, tất nhiên là, sẽ có những người có những suy nghĩ khác biệt.

Dù sao thì, khi một Ngài Cá bơi qua trước mặt chúng tôi, Yuigahama dừng lại một cách đột ngột. Như thể bị thu hút, Yukinoshita và tôi cũng dừng lại theo. Liếc nhìn qua thì, đây là một bể chứa nước khá tối và đơn giản, khác xa so với những bể cá đầy màu sắc khác ở xung quanh.

Ở đây, ánh sáng không hề chiếu qua, và những mảnh gỗ mỏng được dựng chụm vào nhau trên bề mặt đáy bể tạo nên một vẻ hiu quạnh, cô độc. Ở bên trong đó, có một con cá đang bơi lội với một vẻ chán nản. Nó đem lại cảm giác như thể nó là một sinh vật vô cảm vậy.

Không, có lẽ là sai khi nói rằng nó đang bơi. Nó còn không hề chuyển động gì nhiều, mà chỉ như đang trôi theo dòng nước.

“Trời ơi … gớm guốc quá.” Yuigahama lẩm bẩm một cách ngẫu nhiên.

“Nó là một con cá bảo mẫu, rõ ràng là vậy.”
“Chúng sống ở trong bùn lầy và không bơi nhiều.”
Yukinoshita đọc lên phần chú thích và rồi liếc nhìn tôi.
Vì sao mà cô ấy lại nhìn về phía mình cơ chứ? Tôi nhìn vào biển chú thích, phần chú thích đã hết đâu mà!

Ồ? Và chúng ngay lập tức ăn ngấu nghiến những con giáp xác hay những loài tôm nhỏ nào chẳng may bơi qua chúng.

“Bọn chúng như đang được sống một cuộc đời lý tưởng vậy …”
“Cậu đang đồng cảm với chúng nó sao?!”
Yuigahama phản ứng choáng váng trước những suy nghĩ mà tôi đã thốt ra trong vô thức. Ngay sau khi nghe thấy điều đó, Yukinoshita bỗng tự dưng mỉm cười.

“Như cậu vừa nhắc, con cá này, nó thực sự gợi nhớ đến một người nào đó. Phải không, Hikifishy-kun?”
“Tôi và nó không hề giống nhau. Kể cả tên cũng thế.”

Tại sao cô ta lại cười mình chứ? Ây dà, có vẻ như tên gọi khác của loài cá bảo mẫu này là Komoriuo. Tôi đoán cái tên đó có nghĩa là con cá này là một kiểu loài cá chuyên chăm nom những con cá nhỏ khác. Nếu như là vậy, thì tôi quả thực chẳng giống chút nào cái loài cá Hikikomori này …. Mà không, làm bảo mẫu trông trẻ là một ý tưởng tuyệt vời đấy, với tôi. Tôi yêu trẻ nhỏ mà!

Với một biểu hiện dễ làm mê ly kèm theo những tiếng cười khúc khích, cô ấy nói với một giọng vui vẻ.
“Ugggh, gớm ghiếc thật.”
“Đừng có nói chúng ghê chứ, chúng đang cố gắng hết mình để sinh tồn.”

Có lẽ nào chúng ta không ở cùng một hành tinh không? Ý tôi là, cô gái này đang có vẻ như quá vui sướng khi nói về cái điều này …. Trong khi Yuigahama bị thu hút bởi loài cá bảo mẫu này, Yukinoshita ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Hai người họ liền thay nhau nói những lời như “Gớm ghiếc thật, phải không?” và “Thật ghê tởm, đúng không?”

Và rồi, Yuigahama đột nhiên mỉm cười.

“Nhưng…. chúng trông cũng khá dễ thương, phải không?”
“Tôi không hiểu sao cậu nói dễ thương nữa, nhưng chắc chắn là chúng đang làm cho người ta phải yêu mến chúng.”

Và với câu nói ấy của tôi, Yukinoshita và Yuigahama nhìn nhau và cùng cười khúc khích.

“Tôi khá chắc chắn là “dễ thương” hoàn toàn không liên quan gì sau khi đã nói chúng “gớm guốc”…..

Trên tất cả thì, đúng là loài cá bảo mẫu này có một khuôn mặt thật kinh khủng. Cậu có chắc là cậu đang thật sự gọi đó là “đáng yêu” không?

Tôi thật sự không thể hiểu nổi con gái và cái cảm giác của họ về “dễ thương” hay “đáng yêu” nữa. Chẳng phải rõ ràng là khó hiểu sao? Nào là cách ứng xử của cô ấy thật đáng yêu, hay kiểu tóc của cô ấy trông thật dễ thương, hoặc giọng nói của cô ấy nghe thật dễ yêu làm sao … Chẳng phải đây chính là những gì mà những tên con trai thường nói khi họ giới thiệu những cô gái trước đám bạn của mình hay sao? Hay phải chăng đây là một cách nói vòng vo rằng thực ra đám con gái đó chả có gì đáng yêu chút nào cả? Tôi đã từng nhìn thấy mấy cái kiểu nói này ở trên mạng. Nghiêm túc mà nói, bạn thật sự sẽ khó mà tin được lũ con gái khi mà họ khen một thứ gì đó là dễ thương.

Các loài cá khác bao gồm cá nhím với cá hề. Cá ngựa rồi hải long lá (cá rồng biển thân lá, nhưng cùng họ với cá ngựa). Những con cá bơn mình dẹt lúc quay trái lúc quay phải. Cuối cùng là những con cá hố mình lươn không vẩy, rồi đến các loài huệ biển Nhật Bản có da gai ….

Đi men theo lối dẫn từ trong sảnh các bể chứa ra bên ngoài, chúng tôi tiếp tục nhìn thấy một số lượng lớn các loài cá sống ở dưới biển sâu trong buổi triển lãm “Biển cả của Thế giới” này.

Do đã ở khá lâu trong cái khu vực có bóng tối phủ kín kéo dài như thế này, nên ra ngoài nơi ánh mặt trời chiếu tới thật tai hại làm sao. Sau khi đi ra bằng cửa tự động, chúng tôi tới hành lang bên ngoài, nơi những cơn gió nhẹ từ ngoài biển lùa vào vuốt ve trên má. Cũng vào lúc đó, tôi bỗng nhìn thấy rõ một làn sóng mạnh tạt vào bờ biển.

Vùng biển ở đây có vẻ sẽ là nơi mà các bể đá thủy triều sẽ xuất hiện trở lại. Những con cua, hà biển, hay những con sao biển chỉ là một trong số rất nhiều những loài sinh vật có thể tìm thấy ở bờ biển. Cứ đi dọc các bãi đá và bạn sẽ thấy vô vàn các loài đa dạng, bạn sẽ cảm giác như thể đang có một bầu trời đầy sao ở ngay trên mặt đất vậy. Nhắc đến trời thì, lúc này tuyết rơi không quá nặng nề, và thật sự trông chúng đã nhẹ nhàng và thưa thớt hơn hẳn. Hơn nữa, sau khi nghe dự báo rằng sự bất thường của thời tiết trong ngày hôm nay là do sự ảnh hưởng của dòng hải lưu lạnh gần đây, nên tôi cũng không biết nói gì thêm. Dù sao đi nữa thì, vào thời điểm này, nhiệt độ buổi chiều có vẻ tương đối ổn, nên chúng tôi cũng không phải lo lắng gì nhiều.

“A, hình như có đám đông tụ tập ở kia kìa.”

Khi mà tôi còn đang mải lo nghĩ về thời tiết, Yuigahama đang đi phía trước bỗng dưng quay người và chỉ tay về khu vực mặt tiền. Chính xác là có tất cả bao nhiêu người đang tụ tập ở đó vậy ta? Những giọng nói vang lên từ phía đó cho thấy họ đang khá vui vẻ và thích thú khi ở đó, với những tiếng thốt lên “Kyaaa” và “Waaa”.

“Chúng ta cùng ra đó và xem thôi nào.”

Nói rồi, chúng tôi đi ra khu vực đó để xem từ đâu mà có thể gây nên sự hào hứng đến như vậy. Một lối đi nhỏ men theo bờ tường dẫn đến một chiếc bể nước nhỏ và dài ở bên trong. Tuy nhiên, không giống các bể chứa khác, nó không hề được phủ kín. Mặt nước được cho tiếp xúc với không khí bên ngoài. Ta có thể nhìn thấy chỉ dẫn được viết trên biển thông tin là “Xin hãy chạm vào chúng nhẹ nhàng bằng hai ngón tay”.

Rõ ràng đây là nơi mà bạn có quyền được trải nghiệm cảm giác chạm tay vào động vật ở dưới nước. Ế, vậy thì loại sinh vật nào mà tôi có thể được chạm vào đây nhỉ, tôi tự hỏi như vậy khi ngó mặt vào bể nước.
Cá mập. Một lần nữa, lại có cá mập ở trong đó.

Một vài con cá mập nhỏ xen lẫn với cá đuối nhỏ đang bơi lội một cách nhàn hạ ở bên trong bể. Nhìn vào biển thông tin, tôi thấy dòng chữ イヌザメ (Cá mập tre vằn),  ネコザメ (Cá mập đầu bướu Nhật Bản), Cá nhám mèo, Cá đuối và Cá đuối mình hõm (tên tạm dịch – đây là loại đặc trưng ở Biển Nhật Bản) được ghi trên đó.

“Này, Hikki, nó là một con cá nhám mèo đấy!”
Yuigahama đập vào cánh tay tôi một cách hào hứng, khi đang nhìn mải mê những con cá mắt mèo này. Và rồi, cứ lần lượt từng lúc một, cô ấy chạm nhẹ tay vào con cá. Nó chả có phản ứng gì cụ thể cả, mà chỉ ở yên đó một cách im lặng. Thấy vậy, Yuigahama gật đầu như thể vừa tự thuyết phục bản thân bởi một điều gì đó.

“…. Nó có cảm giác giống như là Sable ý!” (Sable là tên con chó mà Yuigahama nuôi)

Làm thế quái nào mà như vậy được? Chỉ bởi vì màu sắc của nó cũng là màu nâu nhạt ấy hả? Con cá mập này, nó chả giống tí gì một con chó cả, hiểu chứ? Ý tôi là, nó gợi nhớ đến con chó mà cậu nuôi phải không? Cậu có còn chắc đây là cá mập nữa không? Mà tuy thế thì, tôi cũng chả biết đây là cá mập kiểu gì hay vì sao người ta gọi chúng là cá nhám mắt mèo nữa? Vểnh mặt lên suy nghĩ, tôi cảm thấy có vẻ như cũng có một người có chung một rắc rối khó hiểu như tôi.

Ngay bên cạnh tôi, Yukinoshita đang vuốt cằm, quan sát con cá một cách kỹ lưỡng. Cá mập đầu bướu Nhật Bản có kích thước nhỏ hơn từ một đến hai lần so với cá mập tre vằn, và thân của nó cũng có những viền nét đặc thù hằn trên đó, khiến chúng trở nên rất dễ phân biệt.

“Cá ..mèo …”

Yukinoshita đứng đó lẩm nhẩm một vài từ ngữ, ánh mắt không rời khỏi con cá nhám đang bơi.

“Thật không thể hiểu được. Con cá nhám mèo này giống con mèo ở chỗ nào chứ? Đặt tên chúng như vậy, chắc chắn phải có một bộ phận cơ thể nào đó của chúng tương tự như mèo.”

Ồ, cô ấy không thể nào kiềm chế được việc phải giải đáp tất cả những gì có liên quan đến “mèo” hay sao? Quả thật, cô ấy yêu mèo như mèo yêu việc nghịch ngơm nô đùa vậy.

Với vẻ quyết định, Yukinoshita xắn tay áo lên và đưa tay ra vuốt ve con cá nhám mèo một cách thích thú, và xoa đầu nó một lúc. Và rồi, cô ấy chợt mỉm cười một cách hài lòng.

“Tôi đoán là sờ vào nó có cảm giác rất giống như lưỡi của con mèo vậy.”
“Đó, chỉ là cảm giác khi sờ vào da cá mập thôi, cậu hiểu không.”

Yukinoshita dường như không hề nghe thấy tôi vừa nói gì khi vẫn tiếp tục vuốt ve con cá mà chẳng đoái hoài chút gì tới thế giới xung quanh.

“Mèo, cá mập mèo, mèo ….. “Meow” … Không, có thể là “Shaaaa” chứ.”
“Chỉ vì chúng là cá mập (sharks) nên không có nghĩa là chúng sẽ phải kêu “shaaaa”.

Mà dù sao thì, vấn đề chính ở đây là cá mập có kêu bao giờ đâu…. Có lẽ thế, hẳn phải là vậy. Với suy nghĩ đó trong đầu, tôi nhìn thấy Yuigahama đã rời khỏi chỗ đàn cá nhám mèo này và có vẻ như đang tìm một đối tượng mới. Yuigahama cứ nhìn khắp lượt trong bể nước.

“Aaa, có cả lươn ở đây nữa này!”

Nói xong, Yuigahama vươn tay ra và nói “Eitto”. Khoan nào, nó là một con cá đuối đấy chứ hả. Chắc chắn là có gì đó nhầm lẫn ở đây rồi. Ờ-hớ.

“Hyaa!?”

Ngay tại đó, cô ấy bỗng dưng hét lên một tiếng, ngón tay thì rụt ngay lại.

“Tớ vừa chạm vào thứ gì đó nhơn nhớt ý! Nhớt quá đi!”

Nói với cái giọng như thể cô ấy sắp khóc đến nơi, Yukinoshita như thức tỉnh khỏi sự mê man với những loài cá mắt mèo kia và đi nhanh tới chỗ Yuigahama rồi quan tâm hỏi han cô ấy.

“Cậu đã chạm vào cái gì vậy? Hikigaya-kun à? Cậu nên rửa tay nhanh đi thôi.”

Khoan đã, cái quái gì thế? Cậu có thể ngừng luôn và ngay cái việc coi tôi như một con cá đuối được không? Tôi không hề tiết ra chất nhầy, được chưa? Mà không, nếu như lũ con gái mà đã chạm tay vào một thứ gì đó ướt nhầy, hẳn là sẽ gợi nên cảm giác như sờ vào một con lươn phải không? Đã vậy thì tôi sẽ dám chắc là lần sau tôi sẽ rửa tay thật kĩ trước khi tiếp xúc với bất kỳ một đứa con gái nào cho biết tay!

Nói thế nào thì nói, một người chả thể có nhiều cơ hội được chạm vào một con cá mập hay cá đuối. Tôi chẳng khác gì, cũng xắn tay áo lên và chạm vào chúng với tất cả tình cảm từ tận trong con tim mình.

Cái cảm giác thô ráp và nhớt nhát thật sự rất thú vị. Bên cạnh tôi, Yuigahama đã thôi không chạm tay vào bể nữa. Dù thế, tôi thấy cô ấy vẫn nhìn vào lũ cá nhám mèo với một vẻ trìu mến.

“Sao thế? Cậu có chắc là cậu không muốn vuốt ve chúng nữa không?”
“Uh! Tớ nghĩ là chúng sẽ thấy mệt mỏi nếu như mình chạm vào chúng quá nhiều!”
“Tôi hiểu rồi, như thế thật đúng với tính cách của cậu, Yuigahama.”
Tôi bất chợt nở một nụ cười. Thực là vậy, nếu như ai đó mà cứ vuốt ve động vật một cách bừa bãi, chắc chắn sẽ làm chúng căng thẳng. Ví dụ như con mèo nhà tôi ấy, nó sẽ tặng tôi một cú bạt mèo nếu như tôi vuốt ve nó. Cơ mà thành thật phải nói là tôi thấy thích thú hơn khi thấy nó bị phiền hà và mệt mỏi như thế.

Những từ ngữ được phát ra từ miệng tôi một cách thật bất thường. Và bên cạnh đó, Yuigahama lại nhìn chằm chằm xuống mặt sàn, tránh đi ánh nhìn của tôi và đôi vai cô ấy bỗng nhiên run lên một cái.

“…. Đúng với con người tớ sao, tớ không hiểu lắm?”

Ánh nhìn của tôi dõi theo cô ấy. Những bông tuyết rơi như nhảy múa, tạo nên những gợn lăn tăn trên mặt nước. Yuigahama chầm chậm ngẩng đầu lên để nhìn thẳng vào tôi.

“… Tớ, tớ không hoàn toàn tốt đẹp như cậu nghĩ đâu, Hikki.”

Đôi mắt của cô như thể nói lên khoảng cách giữa hai chúng tôi, xa hay gần thế nào, tôi cũng không rõ, nó mơ hồ, và phù du như nụ cười trên khuôn mặt của cô lúc này vậy.

Lời thỏ thẻ vừa rồi nghe không khác gì một câu độc thoại.
Nghe thấy vậy, tôi chợt nín thở.

Tôi đang làm cái quái gì vậy? Tôi vừa nói rằng điều đó thật đúng với con người Yui, nhưng chính xác ý tôi là như thế nào khi nói thế?

Lại một lần nữa, cảm giác khó chịu trong người tôi tăng lên dần, làm tim tôi như rùng lên một nhịp đập. Siết mạnh bàn tay lại, tôi nhận thấy rằng tôi chắc hẳn đã bỏ qua điều gì đó quan trọng dẫn đến việc cảm giác bứt rứt này bỗng dâng trào lên. Cho dù vậy, tôi vẫn phải nói thêm điều gì đó, nhưng có cố mãi, thì những câu từ cần thiết lại không thể phát ra từ miệng tôi được. Tôi nhìn cặp môi run run của cô ấy, cùng nụ cười cô đơn và đôi mắt hướng xuống.

Không hề có một âm thanh, hay giọng điệu đặc biệt nào được vang lên, tiếng ồn xung quanh như dần to lên hơn nhiều nữa.

Trong đây, một tiếng “Kyui~~” vang cao vọng lại khắp xung quanh.

Ngay sau khi nghe thấy nó, Yuigahama ngẩng lên, nhanh chóng bình thản trở lại.

“Aaa, chim cánh cụt kìa! Hikki, Yukinon, chúng ta đi xem thôi nào!”

Yuigahama nói với giọng đầy nhiệt huyết. Cô ấy gọi Yukinoshita và nhìn chằm chằm vào cô, trong khi Yukinoshita vẫn đang nhìn tôi với một ánh mắt sững sờ. Cảm thấy vậy, tôi nhìn lại cô ấy. Tuy nhiên, ánh mắt cô ấy chuyển hướng sang cả hai chúng tôi, như thể hiện rằng cô ấy thực đang quan tâm tới cả hai người.

“Cùng đi chứ hả?”
“Ừ! Đi thôi nào.”

Yukinoshita nhìn Yuigahama một cách vui vẻ, và mỉm cười bơ vơ. Tôi tự hỏi rằng liệu cô ấy có nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi giữa hai chúng tôi hay không. Nhưng cô ấy có thể đã thấy biểu hiện đó trên gương mặt của Yuigahama. Yuigahama ôm chặt cánh tay Yukinoshita, và nhanh chóng bước về phía có ngọn núi đá. Những bước chân ấy trông thật nhanh nhẹn.

Nhìn bóng dáng họ từ phía sau, có vẻ như đó chỉ là một sự chủ tâm cố gắng để cùng vui vẻ thôi. Nhưng cũng có thể tôi có suy nghĩ như thế là do cuộc nói chuyện vừa rồi. Bởi dù sao thì lúc này đây, như đã nói từ trước, là khoảng thời gian mà chúng tôi nên tận hưởng cùng nhau.

Thở ra một tiếng như để thay đổi không khí, tôi tiếp tục đi theo sau hai cô gái ấy.

Sau khi đi bộ được một lúc, chúng tôi nhìn thấy một ngọn núi đá trải dài ra trước mặt. Ở đó, có rất nhiều chim cánh cụt đang kêu lên từng tiếng “Kyuuui” “Kyuuuu”. Chúng đang nhảy xuống bể nước với những tiếng bắn nước tung tóe hoặc là đang đứng yên ở bên cạnh tảng đá lớn để sưởi ấm từ bóng của nó.

“Waa, đáng yêu quá mất thôi!”
“Tôi cũng thấy vậy.”

Yuigahama đang rất nhiệt tình chụp ảnh liên tiếp những con chim cánh cụt. Một nụ cười có thể thấy được từ phía bên cạnh đó, từ Yukinoshita khi cô đang nhấn nút chụp nhiều lần một cách kín đáo.
Đúng như tôi đoán, Chim cánh cụt-san quả thực gây ấn tượng mạnh với con gái.

Tôi nghĩ chúng cũng khá là tuyệt nữa. Cho dù dáng vẻ thuôn dài, chúng vẫn có đường nét tròn trịa. Rồi còn đôi mắt tròn xoe nữa, và cái dáng lạch bạch mỗi khi chúng bước đi. Tôi thật sự rất yêu cái hình thức đó.

“Trời đất ơi, chúng dễ thương đến phát sợ! Tôi phải gửi một vài bức ảnh cho Komachi mới được!”

Khi những con chim cánh cụt bước tới chỗ hàng rào ngăn cách, tôi đợi cho đến khi chúng đã đứng đầy hết cả trong màn hình ngay trước khi di động của tôi kêu “Pasha” “pasha” cho mỗi lần chụp.

Và rồi, ngay trong lúc đó, những ánh đèn flash cũng vụt mất ngay.

Nếu như Komachi nhìn thấy những bức ảnh này, và chiêm ngưỡng kĩ lưỡng chúng, con bé thể nào cũng sẽ thốt lên “Komachi cũng muốn đi cơ!” Đây là logic đã được chứng minh bởi chính bản thân tôi. Và rồi tôi sẽ đáp lại là “Được rồi, vậy đi thôi nào!” để rồi Komachi sẽ đáp trả bằng một cử chỉ hết sức đáng yêu và ngây thơ. Tôi sẽ được quyền hẹn hò một cách hợp pháp với em gái của mình! NURUFUFUUUFUFUFUFUFU.

Trong khi tôi đang tính toán cái thủ đoạn ranh ma của mình, Yuigahama và Yukinoshita đã chuyển sang khu vực khác rồi. A, chết tiệt, họ đang bỏ mình lại phía sau kìa!

Chụp ảnh mau lẹ xong, tôi chạy theo Yuigahama và Yukinoshita. Hai người họ, đi theo con đường nhỏ, và đi đến những bậc thang dẫn xuống nửa dưới tòa nhà này.

Bên cạnh con đường đi ở trong khu vực chim cánh cụt, còn có cả một không gian ở bên cạnh những hồ bơi khổng lồ. Đây là nơi bạn có thể xem chúng bơi lội trong đó. Những con chim cánh cụt ở trên bờ thì, có một phong cách khác so với những con còn lại. Chúng đang bước những bước lạch bạch nặng nề. Những con đang bơi thì có thể rẽ nước một cách mau lẹ, và bơi lướt đi với tốc độ cực nhanh, làm cho chúng có vẻ như là đang bay thật vậy.

Ngay sau khi nhìn thấy cảnh đó, Yuigahama thốt lên ngạc nhiên, và liên tục kéo mạnh tay áo của Yukinoshita.
“Ôi trời, thật là đáng kinh ngạc! Nhìn chúng bơi kìa! Cậu có thấy như thế trông chúng giống chim hay loài gì đó tương tự không?
“….Ừ thì, thật ra, ngay từ đầu chim cánh cụt đã LÀ chim rồi.”

Yukinshita trả lời với giọng sửng sốt. Như thể cảm thấy đau đầu, cô ấy ấn hai tay vào thái dương. Nghe thấy thế, Yuigahama há hốc miệng với vẻ ngớ ngẩn và quay sang nhìn tôi, người cũng đang thấy kinh ngạc vì cô ấy.

“…. Tớ, tớ cũng biết điều đó mà!”

Yukinoshita mìm cười dịu dàng với Yuigahama, trong khi tôi chỉ biết cười khô khốc. Không, thực ra tôi còn chả biết tôi đang cảm thấy như thế nào lúc này nữa.

Sau khi tận hưởng nét kỳ thú của hình ảnh những con chim cánh cụt bơi lội, chúng tôi quay trở lại cầu thang dẫn lên trên. Từ đây, chúng tôi có thể thấy được những con chim cánh cụt Humboldt tập trung tại ngọn núi đá và đang đi ngoằn ngoèo. Tại đó, có hai con chim cánh cụt chợt thu hút ánh mắt tôi. Chúng đang đứng sát vào nhau một cách thân mật và chải lông cho nhau, và thường xuyên kêu lên thành tiếng với nhau.

Nhìn chúng thôi cũng đủ để cảm thấy thật dễ chịu. Trong khi đó, tôi liếc nhìn vào chiếc bảng chỉ dẫn ở phía trước. Yukinoshita và Yuigahama tiến tới bên cạnh tôi và cùng hướng mặt nhìn vào để đọc. “Được rồi, để xem nào”. Tôi nhường chỗ cho hai người họ và lùi lại nửa bước, trong khi mắt tôi vẫn nhìn theo những dòng chữ trên tấm bảng.

Có thể thấy rõ theo những gì tôi đã đọc được rằng, hai con chim cánh cụt đang xích gần vào với nhau kia là một cặp vợ chồng cánh cụt. Trong đa số các trường hợp, những con chim cánh cụt Humboldt mà bị cầm giữ trong các khu công viên như thế này, thường tìm và ghép đôi cho cả cuộc đời và vì thế chúng sẽ ở bên nhau mãi cho tới khi có một con trong số chúng chết đi. Sau khi đọc xong những dòng này, tôi lại nhìn vào hai con chim cánh cụt ấy. Và cũng lúc đó tôi thấy đôi vai của Yukinoshita đang rung lên, và biết rằng cô ấy đang thở ra hổn hển do sự ngạc nhiên bất ngờ.

Và rồi, cô bỗng bước chân rời đi một cách nhanh chóng.

“Có chuyện gì thế?”
Yukinoshita có vẻ đang rất vội vàng khi đó, nhưng cô vẫn quay lại nửa mặt về phía tôi sau khi nghe thấy giọng hỏi han.

“…. Tôi sẽ chờ ở bên trong kia.”

Với những lời ngắn ngủi như vậy, cô ấy liền quay trở lại khu vực bên trong công viên thủy sinh mà không hề ngoái đầu lại nhìn thêm một lần.

Cái vùng dành riêng cho chim cánh cụt này vốn là một vùng tiếp xúc với không gian bên ngoài trời. Xét về tình trạng thời tiết lúc này thì, có vẻ ở bên ngoài thế này đã đủ và giờ hẳn là lúc phù hợp để quay trở lại bên trong. Tôi đi theo hướng mà Yukinoshita vừa rời đi trước, nhưng khi ngoái đầu lại, tôi thấy Yuigahama vẫn đứng ở đó và nhìn chăm chú vào con chim cánh cụt Humboldt. Với đôi mắt khẽ mở, cô ấy nhìn nó một cách thật trìu mến và dịu dàng.

“Tôi nghĩ là chúng ta nên đi thôi.”
“À, ừm. Tớ muốn nhìn lại một chút trước khi rời đi ấy mà. Tớ vẫn muốn chụp thêm một vài bức ảnh nữa! …. Cậu cứ đi vào trước đi!”

Vừa nói vậy, cô ấy vừa chỉ tay về phía con chim cánh cụt và rồi quay lại về phía chỗ của Humboldt với chiếc điện thoại trên tay. Cô ấy dường như không hẳn là sẽ chụp ảnh, mà, chỉ đang cầm chặt nó trong tay.

“…..Tôi hiểu rồi.”

Nhìn cô ấy với dáng vẻ như thế, tôi cũng không muốn nói gì tiếp. Bằng câu trả lời ngắn ngủi như vậy, tôi bước đi về phía trong của tòa nhà khu thủy sinh. Những tiếng kêu của chim cánh cụt tiếp tục vang lên đằng sau lưng tôi. Những tiếng gọi cất lên của đôi chim cánh cụt Humboldt kia nghe buồn thảm hơn làm sao.

Sau khi ở ngoài trong khoảng thời gian lâu đến vậy, hơi ấm trong khu nhà chính làm tôi thở phào ra một tiếng. Đi dọc theo con đường từ khu vực chim cánh cụt này sẽ dẫn tới những bậc thang đưa xuống một phòng ở bên dưới. Vẫn còn một cặp bể chứa to lớn ở dưới đó. Trên chiếc bảng chỉ dẫn có dòng chữ “Rừng tảo biển” được khắc lên bề mặt. Mà kể cả cái biển có nói gì đi nữa, thì từ xa tôi đã nhìn được vào trong và thấy một cây rong biển “khổng lồ”, đang lắc lư đi đi lại lại. Quả là một rừng tảo lớn đây.

Bên cạnh loài tảo biển màu nâu nhạt, những loài hải quỳ màu đỏ sặc sỡ và màu xanh lục cùng các loài san hô góp phần rọi sáng xung quanh, trong khi những phần còn lại của căn phòng thì vẫn tối đen như hắc ín. Thậm chí còn có cả một chiếc ghế dài được sắp đặt ngay phía trước bể chứa nước, làm cho chỗ đó trở nên giống như một rạp chiếu phim thu nhỏ vậy. Tuy thế, không hề có bóng dáng người nào đang ngồi ở đó cả. Ít nhất cũng có thể nói những chỗ ngồi đó rất hiếm khi được sử dụng. Mặc dù vậy, ở phía chiếc bể nước nơi ánh sáng rọi vào, hình bóng mờ nhạt của một người đang đứng ở đó có thể thấy được phản nghịch lại màn đen phía sau. Dáng đứng ấy. Không thể nào tôi có thể nhầm lẫn với bất kỳ ai khác.

Yukinoshita Yukino.

Dáng điệu của cô ấy, được chiếu lên bởi ánh sáng lờ mờ xuyên qua bóng tối từ bể chứa nước, làm cho cô ấy tựa như một bức tranh vậy. Tôi không thể gọi cô vào lúc này. Hơi thở muốn được phả ra tự dưng bị tắc lại từ tận sâu trong tim tôi.

Vì vậy, tôi dừng bước lại. Nhận thấy sự gián đoạn trong những bước chân, Yukinoshita quay sang phía tôi đang đứng. Cô ấy biểu lộ một cử chỉ mơ hồ, trông có vẻ như là cô đang gật đầu vậy. Thấy thế, tôi bắt đầu đi về phía cô, từng bước, từng bước một.

“Yuigahama đâu rồi?” Yukinoshita hỏi như thể cô ấy không nhìn thấy tôi khi đang nhìn chăm chú vào bể nước, kể cả khi tôi đang đứng ngay bên cạnh cô.

“Đang chụp ảnh những con chim cánh cụt thần tiên. Cô ấy nói cô ấy sẽ ra ngay nên tôi sẽ đứng đợi ở đây thôi.”

“Ra thế.”

Sau đó, cuộc nói chuyện chấm dứt. Chúng tôi chỉ lặng lẽ tiếp tục ngắm nhìn bể nước ở ngay phía trước mặt mình. Ánh sáng yếu ớt phát ra từ rừng tảo biển khổng lồ rọi lên những con cá màu sắc đa dạng đang bơi lội xung quanh. Có vô vàn con cá đang bơi đi bơi lại. Giống như cây tảo biển khổng lồ, chúng cũng đang lắc lư thân mình, như thể chuyển động của chúng phụ thuộc vào các nhánh rong biển ấy vậy. Có những con cá nhỏ màu xanh xanh đang ẩn nấp sau bóng những cây tảo biển. Mặt khác, lại có một con cá màu đỏ sặc sỡ đang bơi lội rất thong thả, như thể không có gì trên thế giới này có thể làm phiền nó vậy.

Đôi mắt của Yukinoshita nhìn theo chuyển động của con cá ấy, rồi cô bất chợt nói.

“….Trông nó tự do thật đấy.”
“Phải! Ô kìa, con cá đó trông to phết đấy nhỉ.”

Giọng nhỏ nhẹ của Yukinoshita không có vẻ là đang nói với ai cả. Nó giống một lời độc thoại hơn. Nhưng, tôi vẫn dám chắc là chúng tôi đang cùng nói tới một con cá. Và nếu thế, thì hoàn toàn tự nhiên để tôi đáp lại câu nói đó của cô ấy. Một hơi thở yếu ớt phả ra trên môi tôi.

“Nếu như nó không thể tìm thấy một nơi nào để đi tới, nó sẽ không tìm được nơi mà nó thuộc về. Nó sẽ chỉ ẩn nấp, bơi đi theo dòng nước hoặc theo đuổi bất cứ thứ gì mà nó có thể, cho đến khi đụng phải một bức tường vô hình nào đó.”

Yukinoshita nhẹ nhàng đưa tay ra và chạm vào mặt kính. Tuy nhiên, chỉ được một lúc, bàn tay như yếu ớt dần và lặng lẽ hạ xuống. Đứng bên cạnh nhìn cô ấy như vậy, tôi không thể nói được là ánh mắt cô đang nhìn về đâu, chỉ biết rằng cô vẫn đang nhìn thẳng về phía trước.

“Cậu đang nói về con cá nào vậy?”

Tôi không biết cô ấy đang nhìn gì, nên tôi đành phải hỏi.

Ngay lúc đó, cô ấy đã trả lời ngay, với một tiếng thở êm ả.

“Bản thân tôi…”

Nói xong, cô dịu dàng chạm tay vào mặt kính của bể chứa một lần nữa, một nụ cười cô đơn hiện lên trên khuôn mặt khi cô nghiêng cổ một cách yếu ớt.

Cô mở rộng bàn tay ra, trong một lúc dường như cô ấy có thể bị hút vào bên trong làn nước và hơn nữa, cô ấy sẽ không thể trở lại nơi mà cô ấy muốn, do sự ngăn cách của bức tường thủy tinh. Nhưng cũng chỉ giống như những hạt bong bóng biến mất, cảm giác này chỉ kéo dài trong thoáng chốc.

Căn phòng tĩnh mịch, không có một tiếng động nào có thể nghe thấy được. Âm thanh của bong bóng tràn ra rồi vỡ tung không thể tới được chỗ chúng tôi vì đã bị cản trở bởi mặt kính. Tôi quan sát Yukinoshita đang nhìn chăm chăm vào bể nước như thể cô đã tự cô lập bản thân mình với thế giới xung quanh. Khi chúng tôi chỉ biết đứng đó như vậy, một tiếng bước chân bỗng vang lên.

Quay lại, tôi thấy Yuigahama đang nhìn Yukinoshita với một ánh mắt điềm tĩnh và dịu dàng. Biểu hiện trên mặt cô ấy vừa mang vẻ trìu mến vừa mang vẻ như chực òa khóc thành lời.

“Xin lỗi vì đã để hai cậu phải chờ nhé!”

Yuigahama vẫy chào như thể vừa mới chỉ nhìn thấy chúng tôi, và gọi to với một nụ cười trên môi như thường lệ.

Đi ra khỏi khu vực triển lãm rừng tảo biển to lớn ấy, không gian bên trong tòa nhà khu thủy sinh trở nên sáng sủa hơn hẳn. Có lẽ là do ánh sáng chiếu từ phần trên cao của bức tường, kính thủy tinh trở nên bóng loáng và trần nhà thì trở nên cao lớn hẳn. Mặt sàn lúc trước thì được bao phủ bởi một lớp vải đen, nhưng giờ thì, một lớp gỗ ván màu kem đã hiện lên rõ ràng. “Tap, tap, tap”, nhờ những tiếng bước chân với vẻ năng động đó, tôi có thể nghe thấy Yuigahama đang đi với một vẻ lanh lẹ. Bỗng nhiên âm thanh dừng lại hẳn. Tôi không biết cô ấy đã nhìn thấy gì.

“A, lại đây, lại đây nào!”

Nói vậy xong, cô ấy vẫy tay ra hiệu cho tôi và Yukinoshita lại gần. Vừa gọi cô ấy vừa chỉ vào một chiếc bể chứa nước hình trụ.

Màu hồng và màu tím, rồi màu xanh của đại dương. Những màu sắc đa dạng của những con sứa sáng lung linh đang bơi lội và lượn quanh trong những cái bể nước. Yuigahama bám ngay lấy cánh tay của Yukinoshita, và hai người họ cùng ngắm nhìn cảnh tượng ấy bên cạnh nhau. Bể chứa nước ở đây có một ô cửa sổ nhỏ hình tròn cho mọi người có thể nhìn qua. Tuy thế, có vẻ khá là chật hẹp để 3 người có thể nhìn vào trong một lượt, do đó, tôi lùi lại một bước để có thể nhìn cho thoải mái.

“Ồ, nó trông giống pháo hoa quá!”
Khi đang nhìn những con sứa uốn lượn, Yuigahama thì thầm với một giọng như thể cô ấy vừa hồi tưởng lại điều gì đó.

“Ồ?” Tuy nhiên, sứa là sứa. Kể cả khi tôi nhìn kĩ lại vào chúng, tôi vẫn không hiểu sao chúng lại giống pháo hoa được.

Yuigahama quay sang tôi và chỉ tay vào một điểm trong bể nước.

“Cậu không nhìn thấy sao? Ở kia kìa, đấy. Pewwww, Bangggg.”

Con sứa mà Yuigahama đang chỉ tay vào, nó có hình dạng của một ngôi sao. Nó cứ co lại rồi nở ra, co lại rồi nở ra, cứ lặp lại như thế liên tiếp.

Kể cả khi cậu nói thế, tôi vẫn chắc chắn là tôi chả thấy liên tưởng gì đến pháo hoa cả.

“Ồ, tôi hiểu rồi. Có thể là khi con sứa tròn ở kia mà phồng to lên, sẽ giống với pháo hoa, kiểu đó.”

Trước câu trả lời ấy, Yuigahama lắc nhẹ cái đầu nhỏ nhắn của mình. Và vì thế, một lần nữa, tấm kính thủy tinh lại bị chạm vào bởi một ngón tay.

“Không phải nó, mà là đây này….”

Nói rồi, cô ấy chỉ vào một con sứa ở sau đó với những xúc tu dài nhô ra từ thân. Những xúc tu ấy co lại trong một chốc lát, trước khi vươn dài ra một lần nữa.

Ánh sáng từ bên trong con sứa trở nên lấp lánh. Nó tiếp tục kéo dài và trải rộng ra theo làn nước như một cơn mưa ánh vàng.

Tôi đã nhìn thấy một kiểu pháo hoa tương tự như thế rồi.
Đó là vào mùa hè. Trong công viên đông kín người, vô vàn luồng pháo hoa liên tiếp được bắn bay lên tận trời cao, phản chiếu trên mặt kính nửa thủy tinh của Tòa nhà tháp Chiba. Với phát bắn cuối cùng, nó thật sự giống hệt một trận mưa vàng kim. Bầu trời đêm lấp lánh, để lại dấu tích đầy ấn tượng của luồng sáng rực rỡ ấy. Ký ức về cảnh tượng đó chợt trở lại. Tôi có thể cảm nhận được nó ngay bây giờ, ở ngay trước bể chứa này.

Đứng trước tôi, Yuigahama tiến lại gần Yukinoshita.

“Sát quá….”
“Ehehe”

Yuigahama không quan tâm tới việc Yukinoshita đang cựa mình bối rối.

Bất chợt, cô ấy giữ chặt lấy Yukinoshita và kéo cô ấy nhìn thẳng trực tiếp vào ô cửa sổ của bể nước.

Nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mặt kính thủy tinh, tôi có thể xác định được rằng tôi thật sự đang ở chính giữa hai người họ.

Và rồi, Yuigahama nhắm mắt lại trong một khoảnh khắc.

“Tớ thật sự rất vui…. Khi cả ba người bọn mình có thể ngắm cảnh này, cùng nhau.”

Những từ ngữ mang một vẻ nhẹ nhõm, giống như tiếng thở của cô ấy vậy.

Những từ ngữ ấy có vẻ hơi kì lạ, tuy vậy tôi chắc chắn là mình hiểu ý nghĩa của chúng. Yukinoshita cảm thấy ngạc nhiên và rồi cũng gật đầu đồng ý. Tôi không dám nói chắc, nhưng tôi dám khẳng định rằng, những gì chúng tôi cảm nhận được vào lúc này, đều không khác biệt chút nào. Nó là một cảm giác, một ảo tưởng mà tôi sẽ luôn tin vào.

Chúng tôi đi ra khỏi đường hành lang sáng sủa, và đi vào khu vực của những nhà hàng và cửa hiệu. Rẽ trái ở chỗ này là sẽ dẫn chúng tôi đi ra khu ngoài. Có vẻ như con đường dừng lại ở đây. Và giờ chỉ cần đi lên cầu thang phía trước là có thể quay trở lại cổng vào khu công viên này.

Nhìn lại từ cổng chính, nếu như đi theo con đường rẽ sang phải, sẽ được dẫn tới khu vực mà chúng tôi gặp lúc ban đầu, nơi có những con cá mập búa. Điều đó có nghĩa là, đến đây tức là đã đi được đúng một vòng quanh công viên thủy sinh rồi.

“KẾT THÚC RỒI!”
Yuigahama nhảy lên hào hứng, và quay về phía chúng tôi.

“Ê này, đi thêm một vòng nữa đi!”
“Không đâu. Chả có gì thú vị khi đi lại cùng một chỗ cả.”
“P..Phải đấy. Tôi đồng ý. Tôi cũng cảm thấy hơi mệt rồi.”

Trái ngược hẳn so với Yuigahama, Yukinoshita trông mệt lử cả người.
Cứ đi đi lại lại như thế này, chả có gì khó hiểu khi Yukinoshita cảm thấy quá mệt mỏi như vậy. Việc đi vòng vo thế này rất khó khăn đối với một người có sức bền yếu như Yukinoshita.
Tôi nhìn sang Yuigahama. Liệu cậu có thể làm ơn quan tâm tới Yukinoshita lúc này được không, là những gì mà tôi đang muốn ám chỉ với cô ấy.

“Vậy hả?….. Tớ nghĩ nó sẽ rất là vui đấy. Dù sao cũng vẫn chưa muộn mà….”
Yuigahama kiểm tra đồng hồ và nói vậy. Và rồi, một thứ gì đó như thu hút sự chú ý của cô ấy lúc đó.

“A!”
Giọng nói cất cao lên, cô ấy chỉ tay vào chiếc vòng đu quay khổng lồ đang ở đằng xa.

“Bánh xe Ferris” khổng lồ của Nhật Bản. Nó thật sự quá to lớn.

Lấy ra tờ thông tin từ trong túi áo và lật nó ra, tôi đọc thấy rằng cái “bánh xe” này có đường kính 111 mét và chiều cao toàn thể là 117 mét.

Tôi không thể diễn tả một cách cụ thể là nó cao như thế nào trong thực tế. Rất khó có thể tìm được một sự tương đồng chuẩn xác nào đó để làm phép so sánh với nó. Tuy nhiên, nếu như bắt buộc phải dùng một từ để miêu tả, đó sẽ là: cao. Và, đáng sợ nữa.
Cái việc mà tự nhiên trong tiềm thức tôi mô tả nó bằng một từ ngữ khác như vậy quả thực là khá đáng sợ.

Yuigahama quyết định đi chơi vòng đu quay khi đang không có nhiều người xếp hàng lúc này. Trả tiền vé xong, chúng tôi được ngồi lên đu quay ngay lập tức.

Và khi ấy, một điều kinh khủng bắt đầu.

Tôi nghĩ về nó, về cái ngày 10 năm về trước trong lần tôi đi vòng đu quay lần cuối cùng. Một cách tự nhiên, lúc đó tôi cảm thấy rất lo lắng trong khi bàn chân cứ run lên bần bật lúc bước lên. Khi bánh xe bắt đầu quay, đưa tôi lên cao, một cảm giác tò mò được khám phá chạy khắp cơ thể tôi. Cái sự lắc lư huyền ảo bởi cơn gió lúc quay khiến tôi có cảm giác như tôi đang mạo hiểm tính mạng của mình.

“Đáng sợ thật…” Một lời thì thầm vô thức phát ra từ miệng tôi.
Dù sao thì, đó cũng chỉ là một lời nói thầm thôi mà. Một quý ông sẽ không cảm thấy bối rối trước mặt hai người phụ nữ như thế. Nói thì nói thế, nếu như mà tôi đang đi cái đu quay này một mình, nhất định là lúc này tôi đang ngồi ôm cái đầu run rẩy của mình rồi.

Giờ thì, nói về hai người bọn họ. Họ đang ngồi cạnh nhau.Tôi tự hỏi không biết họ đang cảm thấy thế nào.

“Waaa! Cao quá! Thật là sợ! Ý tớ là, nó rung lắc điên đảo quá!” Cô ấy đang có vẻ rất thích thú khi dính chặt vào cửa sổ, như chuẩn bị nhảy khỏi chỗ ngồi vì vui sướng. Nhờ có cô nàng này mà tiếng thì thầm “Đáng sợ” vừa rồi của tôi không bị nghe thấy. Bên cạnh đó, Yukinoshita thì tái mặt lại. Cô ấy không hề nhìn ra phía bên ngoài, mà chỉ nhìn chăm chăm xuống phía dưới bàn chân của mình.

“Cậu có nghe gì không đấy? Tôi đã bảo cậu là chúng ta không cần phải đi nếu như cậu thật sự không muốn.”
Yukinoshita cười gượng gạo, biết rằng tôi sẽ nói gì đó như vậy với cô. Ngay sau đó, Yukinoshita nhìn lại tôi một cách dịu dàng.

“Không có gì đâu…. Tất cả chúng ta, cùng nhau ….”

Cô ấy quay mặt đi khi nói những lời ấy. Và rồi, ngay lúc đó, khung cảnh của thế giới bên dưới hiện lên trước mắt cô ấy. Cổ họng cô như nghẹn lại. Như để tìm kiếm sự giúp đỡ ngay lúc này, cô giơ tay ra về phía Yuigahama. Cô nắm chặt lấy cánh tay Yuigahama và kéo cô ấy ngồi xuống.

“Yuigahama-san. Cậu không thể cứ đứng lên nhấp nhổm như vậy khi đang đi vòng đu quay. Cậu không đọc bảng chỉ dẫn à?”
“Yukinon, cậu trông đáng sợ quá! X…Xin lỗi, chỉ là tớ đang hào hứng quá thôi.”
“Không phải là tôi cảm thấy phiền khi cậu đang vui, chỉ là những yêu cầu tiêu chuẩn phải được đảm bảo.”

Ahaha, Yuigahama cười khi nói lời xin lỗi với Yukinoshita, người đang có thái độ lạnh lùng khi khiển trách cô ấy. Nhưng ngay cả vậy, Yukinoshita vẫn không hề có ý định bỏ cánh tay Yuigahama ra.

Nhận thấy cánh tay mình bị nắm chặt, Yuigahama cũng siết chặt trở lại, và thu hẹp khoảng cách giữa cô và Yukinoshita.

Và rồi, tôi có thể thấy hai cô gái ấy đang chỉ tay hướng về phía bên phải.

“Nhìn kìa, đằng đó ấy! Nhà của Yukinon chắc hẳn phải ở quanh đó. A, nếu như chúng ta có thể đến gần hơn một chút, thì có thể thấy được nhà cậu đấy.”
“Thật kì diệu. Tôi nghĩ có quá nhiều điều ấn tượng có thể được nhìn thấy từ vị trí này.”

Cho dù có nói vậy, Yukinoshita vẫn quyết không bỏ tay Yuigahama ra. Tuy nhiên, cô ấy bắt đầu rụt rè ngó ra khung cảnh bên ngoài qua ô cửa sổ. Haaaa, và rồi cô ấy thở ra một tiếng, đầy ắp sự ngạc nhiên và thỏa mãn.

Bị thu hút bởi cô ấy, tôi cũng nhìn ra bên ngoài để ngắm cảnh xem sao.
Cảnh vật buổi tối khi tuyết đang rơi dày và nhanh trải ra trước mắt tôi.
Ở phía xa kia, khung cảnh của khu phố được bao phủ rộng rãi bởi một lớp trang điểm mỏng màu trắng.

“Thật là đẹp quá….”
Tôi gật đầu trước lời nói của Yuigahama. Tôi thật sự cũng cảm thấy như vậy.

“A, quả không hổ danh là Chiba của mình~”
“Từ khi nào nó trở thành của cậu vậy?”
“Từ lúc này đây. Nhưng mà nơi này, không phải là Tokyo, đúng không?”
“Edogawa là một trong 23 quận của Tokyo đấy, cậu có biết không? Dù sao thì, nơi này gần với Kasai hơn. Tôi thật sự rất nghi ngờ về việc cậu có thể nhìn thấy Chiba từ đây đấy.”

Nghe tôi nói những lời đó, Yuigahama cười khúc khích trong khi Yukinoshita mỉm cười với tôi trong một vẻ ngạc nhiên.
Và cứ thế, chúng tôi tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh đang mở rộng trước mắt, như không biết mệt mỏi là gì.

Cuộc trò chuyện thông thường này, không khí thân thuộc này, tôi nghĩ rằng như thế thật hợp với chúng tôi. Và kể cả thế, vẫn có cảm giác gì đó không quả quyết và không chắc chắn như khẽ cựa trong lòng bàn chân tôi.

Vòng đu quay bắt đầu hạ thấp xuống.

Giấu đi cái sự không ổn định, nó vẫn quay từ từ, chầm chậm. Nó không hề tiến xa hơn được, mà chỉ vòng vòng quanh một chỗ như thường lệ. Nhưng kể cả thế, thì cuối cùng cũng sẽ….

“…..Nó gần như dừng lại hẳn rồi.” Cô ấy thì thầm.