Yahari Light novel Vol 11 – chapter 1 (from kyakka) (completed and edited)

Mùa đông kết thúc từ lâu trước khi ta nhận ra rằng nó đã bắt đầu tự bao giờ

Part 1

Một khoảng thời gian tương đối đã trôi qua kể từ khi chúng tôi bước vào tháng 2.

Cái lạnh giá của mùa đông vẫn rất khắc nghiệt như mọi khi và bất cứ lúc nào cơn gió khô khan từ phương Bắc thổi qua, những chiếc cửa sổ làm bằng kính trong lớp lại kêu lạch cạch rõ rệt.

Khi tiết sinh hoạt lớp cuối cùng trong ngày kết thúc, cũng là lúc nhiệt độ càng xuống dốc hơn nữa. Chỗ ngồi của tôi, gần với hành lang bên ngoài, không may thay chả nhận được chút nhiệt đáng kể nào, và những cơn gió thoảng thì cứ thế thâm nhập từ những khe hở tí xíu của mấy cánh cửa lớp. Khi chúng thổi qua và chạm lướt vào gáy của tôi, cả thân thể tôi rùng hẳn mình mẩy lên.

Tuy cái không khí thảm hại đến vậy, nhưng khi tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ thì mặt trời vẫn treo ở tít trên cao các tầng mây. Tự dưng tôi cảm thấy có vẻ như buổi chiều đang dần dần kéo dài lâu la một cách không tả nổi.

Theo như dương lịch thì tiết xuân phân sẽ đến sớm thôi. Nhưng hàng năm, cứ vào cái thời điểm này, khi mà thời tiết thì lạnh ghê gớm, các thanh niên hẳn sẽ lại nghĩ là, “Làm thế quái nào mà mấy người lại có thể gọi đây là mùa xuân được nhỉ, hay là tại cái câu hát “Xuân xuân ơi xuân đã về” đang xâm chiếm toàn bộ đầu óc các người mọi lúc mọi nơi ấy hả?”

Nhưng cũng từng có một câu thơ như sau: “Nếu mùa đông tới, liệu rằng mùa xuân có thêm xa vời? (tạm dịch từ “If winter comes, can spring be far behind?” – trích “Ode from the West Wind”)

Giờ đã tới lúc tan học, và cái không khí trong lớp thì cho thấy rõ những dấu hiệu đều đặn của việc mùa xuân đang tới.

Chỉ còn một chút nữa thôi, chưa đầy một tháng nữa là ta có thể đánh dấu mốc thời gian về sự thức tỉnh của “sâu bọ” trên lịch tường (dương lịch từ ngày 5 đến ngày 20 tháng 3 hàng năm).

Nhờ có sự náo nhiệt tích cực trong lớp, mà các bạn cùng lớp của tôi đã trở nên hoạt bát, náo động hẳn lên; họ trở nên đầy sức sống như những loài sâu bọ, ếch ương, và rắn rết khi thức dậy sau giấc ngủ đông, dù có vẻ như là thế này vẫn còn hơi sớm so với thông thường (căn cứ theo lịch tường).

Phía góc cửa sổ của lớp trông có vẻ ấm áp một cách bá đạo nhờ cái nguồn nhiệt không thể giàu có hơn cạnh bên khung cửa sổ. Một nhóm học sinh đang ở đó, bàn tán sôi nổi, tinh thần sục sôi một cách khó tả. Hôm nay cũng như mọi ngày, tôi có thể nghe rõ cái giọng to tướng, và nổi bật của đám bọn họ.

“Trời đất, tôi thật sự có thể đánh liều tất cả để dành được một thứ gì đó ngọt ngào cho ngày hôm nay.” – Tobe nói, tay thì vỗ vỗ vào cái đuôi tóc của cậu ta. Oooka và Yamato đập tay vào đầu gối như thể mấy lão phát hiện ra Tobe đang ám chỉ cái điều gì có vẻ cứng lắm, và chỉ tay vào hắn.

“Chú nói đúng quá.”

“Chuẩn luôn.”

Và rồi, ba thánh trao đổi những cái nhìn cho nhau như thường lệ.

“Mấy ông hiểu tôi nói gì đúng không? Chocolate là tuyệt vời hơn tất cả, chuẩn không nào?” – Tobe nói, ra vẻ khá là kịch tính cơ mà thực ra vô vị vãi chưởng. Và ấy thế là ba lão lại làm vẻ mặt vô địch thiên hạ rồi hướng mắt về phía tụi con gái gần đó. … Mmm, thật sự thì đúng là tôi nghĩ chúng ta đang đến rất gần với mùa xuân rồi, cơ mà thế quái nào vẫn cảm thấy như đang ở giữa mùa đông thế nhở!?”

Cơ mà, phản ứng của Miura có vẻ hơi quá nhẫn tâm và lạnh lùng trước mấy cái hành vi nhàm chán của lũ con trai đó.

“… Hể?”

Sau một cái tặc lưỡi, cô ta nhìn bộ ba đần độn của chúng ta một cách thờ ơ, hờ hững đến mức làm cho mấy thánh nín luôn. Yuigahama và Ebina-san chỉ biết cười một cách gượng gạo cứng nhắc.

“Ồ phải rồi, bây giờ đang gần tới khoảng thời gian “đó” của năm rồi nhỉ …?” – Hayama cất tiếng, khi đang đứng giữa hai nhóm con trai và con gái nói trên. Oooka và Yamato gật đầu tán thưởng.

“Cậu nói chuẩn rồi, Hayato-kun, cơ mà chúng tớ chắc phế rồi.”

“Chuẩn luôn.”

Oooka nói một cách rầu rĩ và Yamato thì gật đầu khẳng định. Mấy lời nói đó làm cho sự việc như trở nên nghiêm trọng hẳn. Dù sao thì, cái sự ghen tức của những tên trai tân hay tỏ vẻ lạc quan này thật là phế phẩm đến mức mà nó bỗng trở nên phi thường theo một cách nào đó … Tôi nghĩ. Và rồi Tobe cười vẻ phù phiếm khi bám lấy vai của Hayama.

“Nah, Hayato-kun thường thì chả nhận quà cáp gì bao giờ cả.”

“Chú đùa sao? Trời đất, quả là lãng phí (đời trai)!!”

Oooka kêu lên làm Hayama bật cười gượng ép. Ờ ha, mình biết rồi mà, cậu ta chọn cái cách không nhận gì cả đó đương nhiên là để tránh những phiền toái không cần thiết rồi chứ còn sao nữa.

Tuy nhiên, đối với những cô gái đang thầm mến yêu cậu ta thì, họ có thể sẽ không dễ dàng gì mà chấp nhận cái điều đó đâu. Thủ lĩnh của cái băng đảng nữ ở góc lớp đó, Miura, đang lặng lẽ lắng nghe cuộc hội thoại của đám con trai kia trong lúc quay mặt đi tỏ vẻ không thích thú gì cho lắm.

Thấy vậy, Yuigahama “à” lên một tiếng rồi nói.

“Nhưng mà này, thật sự thì rất là đáng sợ nếu như mà cậu nhận được quà cáp gì đó từ người mà mình không hề biết đấy.” – Yuigahama gật đầu tỏ vẻ rằng cô đang thật sự thông cảm với tình huống của Hayama.

Tiếp ngay sau đó, Ebina-san phất tay lên dừng cuộc trò chuyện của họ lại, với một dáng vẻ nghiêm túc đáng ngại. “Đợi đã, nếu mà cậu ta không nhận gì cả, tức là … cậu ta sẽ làm người đi tặng quà hả. Vậy thì người sẽ nhận được nó hẳn phải là Hikitani-kun rồi đúng không?”

Ngay lúc mà cô ấy nói hết câu, Miura thấy giật nhẹ ở đầu, như thể nhận ra cái gì đó hiển nhiên lại tới rồi. Thật sự thì cô ta định nói cái quái gì với những cái nét nghiêm túc đó thế cơ chứ …? Miura rút khăn giấy ra và dồn đẩy cho Ebina-san.

“Ebina, chảy máu mũi rồi kìa.”

“Oh, cảm ơn, cảm ơn nhé.”

Ebina-san tạm rút lại điệu cười đáng nghi vãi nồi của mình khi mà cô ta lau mũi, trong khi Miura chỉ biết mỉm cười nhẹ. Với nguồn nhiệt dồi dào ngay bên cạnh, cũng như một vài yếu tố thiên thời địa lợi khác, tất cả những nhân vật mà đang tập trung trong góc lớp ấy nhìn ấm cúng không chịu được.

À không, họ không phải là những người duy nhất, mà gần như là cả lớp học được bao phủ bởi hơi ấm như nhau vậy. Cái không khí náo nhiệt một cách chóng mặt không chỉ giới hạn ở trong nhóm của Tobe và hai người còn lại, mà còn lan tỏa ra các nhóm khác ở khắp nơi trong phòng.

Chính thức mà nói thì, Ngày lễ Valentine đang đến rất gần rồi.

Nói một cách khác thì, đó là cái ngày mà bạn nhận được chocolate từ mẹ và em gái của mình.

Ngày lễ Valentine là một ngày được đong đầy bởi tình yêu kèm theo những lời chúc phúc, nhưng mà cái cách hiểu nghe có vẻ nghiêm túc và ý nghĩa vãi nồi này không hoàn toàn ổn cho lắm. Cứ để ý tới cách mà cái sự kiện Valentine kia ập đến mà xem, kiểu gì thì ngày đó chắc hẳn sẽ là ngày của đổ máu bi thương. Ngày lễ Valentine này có nguồn gốc xa xưa từ một giai thoại về một vị thánh tên là Valentine, cho nên ngày nay đó cũng dễ có thể biến thành ngày giao tranh quyền lợi giữa bè lũ của các “thánh tự xưng” háu đá có thể có ở khắp mọi nơi. Bên cạnh đó, nhắc đến sô-cô-la, những người dân ở Chiba sẽ chả bao giờ buồn nghĩ tới nó hai lần, vì rằng nếu thế họ sẽ nghĩ tới Bobby luôn và ngay. (Bobby Valentine là phụ trách quản lí cho đội tuyển bóng chày Chiba Lotte Marine ở Nhật Bản.)

Nhưng dù gì thì cũng chả có gì thay đổi cho dù ý kiến của những người như tôi có là gì đi nữa, bởi lẽ hoàn toàn không thể thay đổi được cái cách hiểu tự nhiên thông thường về ý nghĩa của sự kiện này. Trên thực tế thì, nếu như mà tôi có thể được phép đưa ra chính kiến của mình, khi đó hẳn là tôi sẽ đi thuyết giáo về cái sự kiện ngày lễ này như một âm mưu của ngành công nghiệp pha chế (ý nói công nghiệp thực phẩm chuyên làm đồ ngọt như sô-cô-la, hẳn là vậy), và hẳn là kết quả là tôi sẽ chẳng khác nào tự phơi lưng ra cho người ta dán cái mác “dị giáo” lên.

Ngày lễ Valentine đã dần ăn sâu vào gốc rễ văn hóa của Nhật Bản. Lễ Giáng sinh cũng thế. Cuối cùng thì, có khi Lễ hội Halloween cũng sẽ được cho vào phong tục thường lệ của Nhật Bản mất thôi. Đến cả kì nghỉ hè, lễ hội nhảy múa Bon, hay lễ tảo mộ vào dịp xuân phân hoặc thu phân, cũng có kết quả chả khác gì.

Cơ bản mà nói, đây là vấn đề về việc bạn hoặc là thích chúng hoặc là ghét chúng. Chả ai dò xét về việc mấy cái ngày lễ có là chính thống hay là có mang nghĩa báng bổ, giả dối hay không cả. Nếu như bạn có ý định phản đối tổ chức chúng, cho dù có là Giáng sinh hay Ngày lễ Tình nhân đi chăng nữa, thì bạn cứ việc hét thẳng lên luôn : “Bố ghét chúng mày!”

Vì rằng Komachi kiểu gì cũng sẽ kín đáo bí mật tặng tôi chocolate hàng năm, nên là tôi không hề quá ghét ngày Valentine đến như vậy. Mà thực tế thì, tôi yêu Komachi rất nhiều trên tư cách là một người anh trai, nên thánh thần ơi tôi đang thật sự khá sốt ruột đợi ngày đó đến đây nè.

Mình đang tự hỏi không biết loại số-cô-la đắt tiền nào mà con bé sẽ bắt mình mua trả ơn năm nay đây nhể … Khi tôi đang chìm đắm bản thân mình trong niềm hạnh phúc tuyệt vời với việc sẽ tốn tiền vì em gái thân yêu Komachi của mình, cái lớp học tự dưng trở nên huyên náo hơn nữa.

“Chúa ơi, mình sẽ không làm được đâu!”

“Sẽ ổn thôi mà, cậu vẫn còn thời gian! Cứ cố gắng lên! Đừng có bỏ cuộc chứ!”

Tôi tình cờ nhìn quanh và thấy một hội con gái đang tụ tập ở một chỗ khác, có lẽ chắc cũng tầm hội top thứ hai hoặc top thứ ba trong cái lớp này (sau hội của Miura), đang đan những thứ gì đó có vẻ như là khăn choàng cổ và áo len. Tình cảnh này gần giống như là tôi đang được nghe cuộc nói chuyện giữa người viết Light novel và biên tập viên chỉnh sửa vậy. Nhìn xem, ông sẽ không làm được đâu. Ngày lễ Valentine đã gần đến nơi rồi mà tiến độ công việc của ông mới chỉ đạt có 10 phần trăm. Thay vì việc cố gắng hết nỗ lực để hoàn thành nó kịp thời hạn, sẽ hiệu quả và thực tế hơn nếu như ông xin gia hạn thêm đó!

Có vẻ như là, tôi không phải là người đầu tiên nhìn thấy cuộc nói chuyện trên.

Miura đang xoắn cuộn đuôi tóc của mình bằng những ngón tay, và thở dài.

“… Ây dà, đồ làm bằng tay có vẻ như là hơi quá tự đề cao bản thân sao? Khá dễ hiểu nếu như chúng không được chấp nhận.”

Sau khi Miura bơ phờ thốt ra những lời đó, một tiếng thở yếu ớt phát ra từ hướng khác đó.

“Tự đề cao ấy hả, ừm tớ cũng đoán vậy …” – Yuigahama chà chà vào búi tóc nhỏ trên đầu cô ấy với những ngón tay mảnh khảnh, lộ ra từ tay áo len mỏng của cô ấy. Và rồi cô ấy nở một nụ cười gượng gạo, có phần bối rối.

Sau khi nhìn nụ cười ấy, một điều gì đó chợt vụt qua tâm trí tôi, điều mà đã xảy ra từ khá lâu rồi.

– Đồ tự làm ấy hả? 

Thật sự thì ai là người cô ấy muốn tặng bánh quy cho vậy? (chi tiết trong anime mùa 1, cũng từ LN volume 1) Trong lúc đang nghĩ vậy, tôi nhìn về hướng cô ấy, và ánh mắt chúng tôi chạm phải nhau. Yuigahama và tôi nhanh chóng phản ứng quay mặt đi hướng khác.

“Thật ra thì, cảm xúc mới là quan trọng, chứ đâu nhất thiết phải là thứ mà mình sẽ nhận được đâu.”

Giọng của Hayama vang lên với một âm hưởng có phần không tự nhiên, gượng ép.

“Cậu nói đúng lắm! Nhưng mà hãy nhìn xem, tớ thật sự rất khát khao điều đó đấy, cậu hiểu ý tớ chứ?” – Tobe ngay lập tức đập tay vào đầu gối và bày tỏ sự đồng tình của mình. Ngồi góc chéo với cậu ta, Ebina-san khoanh tay và đẩy ánh nhìn về phía đó.

“Nhưng mà cậu không nên quá trông chờ vào việc tự làm, nếu không thì cậu sẽ bị cho là thích phô trương. Và vì rằng giá cả cũng chả có gì là đáng kể quá mức cả, nên chẳng phải không cần làm bằng tay, mà mua đồ làm sẵn có phải hơn hẳn không?”

“Ừ ha, chuẩn đó!”

Ngay khi Ebina-san kết thúc câu nói của mình, Tobe ngay lập tức đổi ý kiến luôn … Thôi nào, đáng lẽ cậu ta nên cố gắng giữ ý kiến của mình hơn chút nữa chứ, bộ không được sao …

“…Mmhmm, tự làm ấy hử?”

Theo sau tiếng nói có vẻ thờ ơ của Miura là những tiếng cười đùa rộn rã của nhóm góc lớp.

Nhắc lại thì, đã từng có khoảng thời gian mà đã nảy sinh các vấn đề liên quan đến nguy cơ chia tách của bọn họ, chỉ ngay trước đây (tháng trước) thôi, nhưng giờ thì chả còn vấn đề gì nữa rồi.

Hayama đang rất thành thật cư xử như Hayama Hayato mà mọi người đều hy vọng vào, trong khi Miura đang chậm rãi, mà chắc nịch từng bước trong việc cố gắng thu hẹp dần khoảng cách giữa hai người họ lại với nhau, theo cách riêng của cô ấy. Còn về phần Tobe và Ebina-san, họ vẫn chẳng khác gì trước đây là mấy, nhưng dù sao thì, sau một khoảng thời gian nhất định, họ đã tạo được cái không khí xung quanh mà phù hợp với cả hai người họ nhất.

Và, Yuigahama thì vui vẻ ngắm nhìn những người ấy, trong cái nhóm vui vẻ ấy.

Lớp học vẫn náo động không ngừng nghỉ, nhưng kể cả thế, nơi bọn họ ngồi vẫn thong thả ấm áp từ từ lên, không vội vã, dồn dập, giống như cái sự chuyển tiếp sang xuân thật chậm rãi; có thể cảm nhận được cái sự rạng rỡ từ khung cảnh ấy – một sự rạng rỡ bất ngờ khiến tôi nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Part 2

Không khí tràn ngập hành lang ngoài, dọc con đường hướng tới Tòa nhà đặc biệt, thật lạnh lẽo và khô khan. Tôi cảm thấy môi mình đang nứt nẻ, cùng với thân thể như đông cứng lại.

Hơi nước trong không khí ngưng tụ, cô đặc lại, có thể thấy rõ ràng khi chúng đọng lại trên những tấm cửa sổ bằng kính trong lớp học, nhưng lại không hề cảm nhận được gì khi đi suốt dọc hành lang, nơi mà có thể quan sát rõ được sân trong của nhà trường. Sân trường tràn ngập những cành cây trơ trụi dần và những nền hoa rơi dày trên mặt đất, tạo nên một khung cảnh nâu sạm, ảm đạm và u tối của mùa đông nơi đây, khác hẳn với mùa đông ở những nơi miền Bắc Nhật Bản.

Thường thì không có quá nhiều tuyết rơi ở khu vực tỉnh Chiba này. Số lượng tuyết còn khan hiếm hơn đến độ nổi bật hơn cả là ở vùng Kanto, nơi dường như khí hậu chưa hề quen với việc có tuyết. Vừa mới tháng trước, bản tin thời sự thông báo rằng tuyết đã rơi ở Tokyo, nhưng không hề có chút dấu hiệu nào có thể quan sát được ở Chiba cả.

Cái sự thiếu sót những nét đặc trưng cho mùa đông như vậy, làm cho cái lạnh lúc này trở nên thật không cần thiết chút nào. Cảm nhận rõ được sự khác biệt giữa hơi ấm trong lớp và khí lạnh ngoài này, tôi kéo khăn choàng lên, quấn quanh ôm lấy cổ mình.

Lí do mà vì sao cái khu vực ấy trong lớp lại ấm áp đến vậy không phải là do nó ở gần điều hòa nhiệt độ đến đâu. Mà chính là vì những “vết nứt” từng tồn tại giữa những con người ấy giờ đây đã được đong đầy.

Tôi dám chắc rằng Hayama và những người khác không hề chờ đợi trong tâm trạng đột ngột, sốt sắng khi nghĩ về những giây phút cuối cùng họ được ở bên và giao lưu với nhau như thế này, mà đó là một tâm trạng, một cảm xúc nhẹ nhàng, yên bình và ấm cúng, tựa giống hệt như cái cách mà thế giới và cuộc đời sẽ kết thúc như thế nào. Cái hiện thực mà niềm hạnh phúc cùng với sự bình yên được duy trì nhờ sự nỗ lực của tất cả mọi người, thật sự đang ngấm sâu dần vào trong từng khoảnh khắc, và không gian nơi ấy.

Có lẽ là, những trải nghiệm khi trải qua rất nhiều mùa đông cùng nhau đã giúp họ càng hiểu hơn rằng mùa xuân cuối cùng rồi cũng sẽ đến, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.

Ở phía trước và đang chờ đợi chúng tôi lần này không phải hoàn toàn chỉ là một mùa xuân của sự ấm áp nữa, mà là cái mùa xuân của sự chia li, xa cách. Giống như cơn bão chợt đến khi những bông hoa nở rộ, những người bạn tốt rồi sẽ phải rời xa.

Lớp học của chúng tôi sẽ thay đổi, và rồi mỗi một người trong chúng tôi sẽ xây dựng nên những mối quan hệ mới trong tương lai. Ngay năm tới này thôi, vào cái mùa này, thời gian này sẽ là lúc chúng tôi ở giữa kì thi cuối cùng kết thúc trung học, và sẽ không bao giờ được yêu cầu tới trường nữa. Bởi vậy nên, mọi người đều thưởng thức, tận hưởng và quý trọng từng giây phút trong mùa đông này một cách trọn vẹn, thanh thản chờ đợi nó đang từng bước đi đến hồi kết thúc.

Trong đó, có một sự ấm áp hiển hiện rõ ràng cũng như một sự lạnh lẽo mờ nhạt. Tôi cứ lẩm bẩm một mình “Lạnh, Lạnh” trong lúc áp miệng vào trong khăn choàng cổ, và có tiếng những bước chân nhỏ vang lên từ phía đằng sau.

Tôi quay sang và vai tôi bỗng chịu phải một cái va đập nhẹ. Tôi bắt gặp ánh nhìn ủ rũ của Yuigahama.

“Tại sao cậu lại đi trước cơ chứ …?”

“Cậu đâu có nói gì về việc đi cùng nhau đâu …” – Tôi nói với một vẻ khó ưa, không hiểu sao cô ấy lại tỏ thái độ như vậy nữa.

Miệng của Yuigahama bỗng mở to như cô ấy nhận ra điều gì đó, và cô nhẹ nhàng lướt tay chải dọc mái tóc của mình, tỏ vẻ có phần xấu hổ, ngại ngùng. “… Oh, tớ cứ nghĩ là cậu đang đợi tớ chứ. Tại vì tớ thấy cậu ngồi lại trong lớp cũng kha khá lâu, thế nên là …”

“Không hẳn là thế đâu …”

Trong lúc đang nói, tôi tự nghĩ lại về lí do vì sao tôi lại ngồi lại trong lớp sau khi giờ học của ngày đã kết thúc như vậy. Sự thực thì đúng là Yuigahama đã ra rủ tôi đi đến câu lạc bộ cùng nhau vài lần rồi. Có lẽ vì thế mà lần này tôi đã tự nhiên ngồi lại như thể là tôi đang chờ cô ấy đến rủ như những lần trước hay sao.

Nhưng lúc này, một lí do thích hợp khác đã xuất hiện trong đầu tôi.

“À phải rồi, tôi chỉ muốn xem xem Hayama và Miura như thế nào thôi.”

“Ừ ha, đúng vậy nhỉ. Tớ nghĩ họ giờ có vẻ đã ổn thỏa cả rồi, nên tớ rất vui vì điều đó.”

Yuigahama thở nhẹ và gật đầu yếu ớt. Cô ấy liền tiến lên trước tôi vài bước, trong cái hành lang trống rỗng này, và xoay người lại.

“Thật sự khá là tuyệt, cậu biết không? Tớ dám chắc là mọi người đều phải nghĩ đến rất nhiều việc xung quanh, nhưng dường như lúc này họ chỉ đang cố gắng hết mình để tận hưởng trọn vẹn những giây phút chia sẻ bên nhau, và họ thật sự rất yêu mến và trân trọng điều ấy …”

Cô ấy nhấn mạnh từng lời một, trên nét mặt cô nở một nụ cười dịu dàng.

“Phải, tôi cũng đoán vậy. Chúng ta có vẻ đang có những giây phút tuyệt vời nhất trong cuộc đời vào lúc này.”

“Ohh, cậu tự nhiên lạc quan một cách kì lạ à nha …”

“Khi cậu gợi nhớ lại quá khứ, cậu nhất định sẽ chỉ muốn chết vì hối tiếc, và một khi cậu suy nghĩ về tương lai, cậu sẽ cảm thấy tuyệt vọng vì lo lắng, bồn chồn. Vì vậy theo phép loại trừ, thời gian hiện tại này của chúng ta là hạnh phúc tuyệt đối.”

“Tớ rút lại lời vừa rồi, cậu quả thật vẫn phát biểu tiêu cực quá!” – Yuigahama hạ vai xuống như thể cô bỏ cuộc hoàn toàn với một vẻ mặt ủ rũ. Cô ấy liền ngay lập tức mau lẹ đi tiến về phía trước và phàn nàn. “Cậu lại tiếp tục những suy nghĩ đó rồi … Bộ cậu không hiểu không khí lúc này sao?”

“Không khí ấy hả?”

Thật sự thì là cái không khí của điều gì chứ?

Ví dụ, không khí của Ngày Lễ Tình nhân Valentine?

Tôi cho là tôi có thể hiểu được nếu là trong trường hợp đó. Thỉnh thoảng thì, tôi có học theo số đông, hưởng lây những cảm xúc của họ, và bắt chước rồi hùa theo chúng. Và cuối cùng, tôi lại chỉ phũ phàng xõa hết đi với một cái cảm nhận đơn giản là “đó chỉ là những gì mọi người hay làm mà thôi.” Theo phong trào như vậy chỉ làm cho bạn muốn kỳ vọng vào điều gì đó, muốn được chơi bời, trêu đùa, rồi cuối cùng sẽ đánh rơi luôn cả bản thân mình, và chỉ biết chìm trong chờ đợi.

Nhưng dù sao tôi không nghĩ đó là những thứ mà chúng ta nên làm.

Thật sự là không hề thành thật một chút nào nếu tất cả những gì bạn làm chỉ là chờ đợi một điều gì đó sẽ tới. Bất chấp mọi câu trả lời và kết luận nào đang đợi bạn ở phía cuối đường, bạn nên chắc chắn rằng bản thân sẽ bước tiếp bước quyết định của chính mình, không cho phép một sự giả dối hay hoài nghi nào được phép gây ảnh hưởng, và hãy để lại tất cả những nuối tiếc dù nhiều hay ít đi nữa, cho sau này. (Những việc bạn cần làm chỉ là tiến lên vào lúc này mà thôi, đừng bận tâm gì khác cả.)

Vì thế, tôi thầm cân nhắc về cái không khí này, và quyết định hỏi luôn.

“Bên cạnh đó thì …”

Tôi cố thúc ép ra lời nói với một cái giọng khàn khàn và Yuigahama quay lại. Đầu cô ấy nghiêng về một phía tỏ ý sẵn sàng và thúc giục tôi nói tiếp. Nhìn cô ấy thẳng trực tiếp như vậy thật gây sững sờ và không quen, nên tôi rụt rè quay mặt đi chỗ khác.

“… Sắp tới đây cậu có ngày nào rảnh không?”

“Hả? À … à thì … Tớ nghĩ là có, … tớ nghĩ vậy,” – Yuigahama đáp, bối rối lúng túng và vẫy vẫy tay trong một vẻ ngạc nhiên bất ngờ. Cô ấy bồn chồn, sốt sắng lấy điện thoại ra như để kiểm tra. Nhưng bỗng dưng, cô ấy trở nên bất động.

Cô ấy nhìn vào phía cánh cửa của câu lạc bộ đang ở ngay trước mặt. Sau đó, cô ấy như gặp vấn đề gì đó khi không trả lời tiếp nữa. Và không còn giống như lúc trước đó, biểu hiện của cô có vẻ như chìm hẳn xuống.

Tôi thấy hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy vậy và do dự định hỏi vì sao cô ấy làm cái vẻ mặt đó, trong khi bỗng cảm thấy bản thân mình cũng như nghẹt thở. Không khí bỗng như trở nên lạnh lẽo khủng khiếp và khô khan đến mức làm cho tôi có một cái cảm giác khá khó chịu, như thể có cái gì đó đang tắc nghẽn trong cổ họng mình vậy.

Hỏi cô ấy ngay tại đây có vẻ không phải một lựa chọn tốt nhất. Hoặc có lẽ, có thể có cách tốt hơn hoặc trôi chảy hơn để hỏi cô ấy về việc đó. Liệu có thật là kỳ quặc không nếu như tôi lại đi hỏi lại ngay lúc này chứ? Tôi hoàn toàn không hề tự tin chút nào vào mấy việc kiểu này cả.

Không thể nói thêm lời nào nữa, tôi nhìn vào khuôn mặt của cô ấy, lưng tôi vẫn gù xuống và mắt tôi vẫn chỉ biết hướng xuống phía dưới. Cái nụ cười mơ hồ của cô ấy làm tôi như ngừng thở.

Để xua đi cái sự im lặng này, Yuigahama vội vã nói, “Để tớ nghĩ về nó đã rồi sẽ báo cậu sau nhé!”

“.. À ừ …”

Liệu tôi có thực sự cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe câu trả lời ấy, hay nó chỉ là một thái độ dửng dưng, hờ hững của bản thân tôi? Hoặc có lẽ, đó là một thứ gì đó khác ẩn sâu bên trong chăng?

Bất kể nó có là gì đi chăng nữa, tôi chỉ biết thở dài ra một tiếng lúc này, và Yuigahama không hề có ý đợi tôi nói gì thêm, cô đi tiến lên vài bước phía trước, và mở cánh cửa dẫn vào phòng câu lạc bộ.

Part 3

Cánh cửa mở tung ra. Chúng tôi bước qua nó, vào bên trong và căn phòng như được bao phủ bởi không khí của sự ấm cúng.

Tuy rằng, trong lớp học có đông người hơn gấp nhiều lần, nhưng kì lạ là, tôi lại cảm thấy nơi đây dễ chịu và thoải mái hơn nhiều. Cho dù có thể đây chỉ là do cảm nhận từ việc ánh nắng có thể chiếu xuyên qua dễ dàng vào trong phòng câu lạc bộ nằm ở Tòa nhà đặc biệt này.

Với ánh nắng dịu dàng tỏa chiếu lên người cô ấy, vẫn ở chỗ ngồi thân thuộc đó, là Yukinoshita Yukino.

Cô ấy ngẩng mặt khỏi cuốn sách bìa mềm đang cầm trên tay, lặng lẽ hất mái tóc lên, và mỉm cười nhẹ nhàng. “Xin chào.”

“Yahallo, Yukinon.”

“Chào.”

Yuigahama trả lời với một cánh tay giơ lên vẫy trong khi tôi chỉ chào hỏi thông thường như mọi ngày, và chúng tôi ai nấy đều đi tới chỗ ngồi tương ứng của mình.

Tôi không chắc kể từ bao giờ, nhưng giờ đây, chiếc ghế này, chỗ ngồi này đã trở thành chốn thân quen khó tách rời của bản thân tôi. Không còn bất kỳ một ai cảm thấy băn khoăn hay phiền hà về việc tôi đang ngồi ở ngay đây nữa, cũng không hề có ai ra lệnh cho tôi, hay bắt ép tôi phải ngồi vào vị trí này nữa. Lúc này đây, cảm giác ngồi đây trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết, vượt trên cả những gì tôi có thể tưởng tượng và mong chờ.

Và cảm giác tận hưởng một mình cô độc trong suy nghĩ đó đủ làm nên lí do để tôi cảm thấy một sự đau nhói, khó chịu khi nhận ra một sự hiện diện mà tôi không hề quen nhìn ở trong phòng.

“Senpai, anh chậm quá đi thôiiiii ….”

“Và vì sao cô em lại có mặt ở đây nữa vậy …?”

Nằm ườn ra mặt bàn trong khi cái chân cứ đá loạn xạ ức chế, dỗi hờn là Chủ tịch Hội học sinh hiện giờ của trường tôi, Isshiki Iroha. Những điệu bộ, cử chỉ của cô nàng, bất kể là cái cách nhìn ủ rũ buồn rầu như đã tính toán từ trước hay cái kiểu mà cô ấy tránh nhìn mặt tôi, đều cực kì ranh mãnh … Không hẳn nhưng, một cách nghiêm túc thì, mình không thể nào tin nổi việc cô nàng tới phòng câu lạc bộ này còn sớm hơn cả Yuigahama và mình. Lẽ nào cô ta đang cố gắng trở nên mau nhanh như một kiểu cơn gió bất ngờ nào đó chăng?

“Tôi đã hỏi rằng liệu em ấy có việc gì ở đây không, thì em ấy bảo là muốn đợi hai người các cậu đến rồi tính sau. Và vì thế, cái cô em này đã cắm cọc ở đây từ lúc đó tới giờ,” – Yukinoshita nói, kèm theo một tiếng thở dài. Cô ấy liền thận trọng đưa một ánh nhìn lạnh lùng hơn nữa về phía Isshiki. Dù sao thì, bất chấp điều đó, Yukinoshita vẫn không quên phép tắc lịch sự và chuẩn bị trà cho Isshiki. Thật sự thì có quá nhiều cách để tỏ ra lịch sự và mến khách mà tôi thật sự muốn làm hẳn một bộ Sưu tập luôn!

Về phần Isshiki được nhắc đến ngay trước đó, cô nàng không hề để tâm tới ánh nhìn lạnh lùng của Yukinoshita. Cô ấy quay về phía tôi, đưa tay lên miệng, và nói vẻ thì thầm bí mật.

“Yukinoshita-senpai đã chào đón em bằng nụ cười cực kì tươi đẹp khi em mới tới đây, nhưng rồi ngay sau đó chị ấy trở nên thật tồi tệ làm sao … Chị ấy cứ tỏ cái vẻ như vậy suốt từ đầu đến giờ đấy.”

À rồi, thật sự thì ngay lúc này đây … Ừ thì, bất cứ lần nào Isshiki xuất hiện, cô nàng đều đến cùng với những lí do chả có gì đáng kể cả, hahaha. Nhưng nghiêm túc thì, tại sao cô em lại ở đây vậy ta? Tôi nghĩ trong đầu như vậy. Và rồi, có một tiếng ho nhẹ.

“… Isshiki-san?”

Nhìn theo thì trông thấy, Yukinoshita đang nở một nụ cười “nặng nề” làm sao. Ồ kìa, chính là nụ cười này đây! Nụ cười mà Yukinoshita luôn biểu lộ mỗi khi cô ấy trở nên đáng sợ đây rồi!

“V-Vânggg! Em thật sự rất xin lỗi, em thực sự đang có một chuyện rất cần giải quyết ở đây ạ!”

Isshiki chạy vòng ra sau tôi và đẩy tôi về phía trước, như thể đó là một phản xạ có điều kiện của cô nàng khi co rúm lại trước nụ cười đó. Ê này, dừng lại đi, có biết là cái nụ cười này cũng khiến anh mày sợ chết khiếp đó không?

“Thôi nào, thôi nào, bình tĩnh lại đi. Iroha-chan, em tới đây vì việc của Hội học sinh hả?” – Yuigahama hòa giải và vẫy tay về phía Isshiki, bảo cô nàng quay lại trò chuyện bình tĩnh.

Với một cái vẻ mặt lãnh đạm khi nói “Yui-senpai, chị thật tốt bụng!”, cô nàng trở lại chỗ ngồi ban đầu của mình.

Tôi bèn nhìn cô nàng một cách tò mò, có ý hỏi xem cô ta cần gì. Và rồi, mặt cô nàng trở nên còn thờ ơ và hờ hững hơn nữa, rồi cô bỗng đập tay và nói. “Vấn đề là, có vẻ như em có nhiều thời gian rảnh rỗi trong công việc hơn em nghĩ hay sao ý?”

“Hể?”

Lại nữa, lại là những lời nói vô nghĩa của cái cô nàng này … Tôi mong rằng cô em đừng quên là em chính là người đã làm cho bọn tôi phải cố gắng khổ sở để vượt qua cái vấn đề khó khăn, rắc rối kinh khủng lần đó đấy … Hay là do chúng tôi đã hoàn thành tất cả phần công việc đó cho em nên thành ra cô em không còn việc gì khá hơn để làm? Tôi không hề coi đây là một triệu chứng bùng phát từ việc bạn triền miên phải chịu nặng nhọc từ những công việc lao động khắc nghiệt … (dẫn đến việc bạn sẽ không chịu nổi khi rảnh rỗi)? Nhưng có vẻ như chính chúng tôi là những người đã trở nên bùng phát như vậy, nên tóm lại là vấn đề lần này của cô nàng là gì vậy ta? Tôi nhìn cô em này một cách nghiêm nghị, chìm sâu vào việc tìm hiểu cái ý nghĩa ẩn chứa sau những câu từ của cô nàng.

Cô ấy đặt ngón tay trỏ lên cằm và nghiêng đầu một cách láu lỉnh. “Có vẻ chắc chắn là không hề có các sự kiện gì trong trường vào khoảng thời gian này của năm và các thành viên trong văn phòng trường đang làm hết tất cả các việc vặt cho em rồi. Tất cả những gì còn lại cho em chỉ là đóng dấu xác nhận vào bản báo cáo cuối năm cho toàn trường thôi.”

Ồ không phải chứ. Tôi không hề có quen thuộc gì với những thứ mà công việc của Hội học sinh đòi hỏi, nhưng bất ngờ thay, đó thực sự là những kiểu việc mà họ đang phải làm sao? Những học sinh năm ba đang phải chìm đắm, tập trung vào mùa thi cử sắp tới của họ trong khi Ban giám hiệu Nhà trường thì đang phải bận rộn với công việc quản lý kì thi đầu vào cho các lứa học sinh mới đến.

Điều này có nghĩa là những học sinh còn lại trong trường đều bị bỏ mặc cho công việc của riêng cá nhân họ. Cơ mà chính vì cái lí do đó mà chả ai có việc gì để làm cả.

“Đó là nguyên nhân vì sao, khi mà chẳng còn việc gì để triển khai nữa, em đã để Hội học sinh được tạm nghỉ.”

Ồ đây rồi, quả là một người quản lý thực thụ của một công ty trong sạch à nha … Một cách ngẫu nhiên là, câu lạc bộ này cũng bắt buộc chúng tôi phải tập trung họp mặt trong phòng kể cả khi chả có việc để mà làm cả, vậy chả nhẽ đúng là chuẩn không cần chỉnh rồi, không nghi ngờ gì nữa, đây chính là một dạng công ty của sự đen tối và độc ác phũ phàng đó sao?

Và nói tới người quản lý thường trực cho công ty (trường học) của chúng ta, cô nàng đang gật đầu, đưa bàn tay lên cằm ra vẻ đã cân nhắc xong xuôi.

“Bộ em không có câu lạc bộ nào để tham gia hay sao?” – Yukinoshita nói, nghiêng đầu về phía cô công chúa của chúng ta.

Đôi má của Isshiki bỗng dưng đỏ nhẹ như thể cô nàng đang bối rối, và rồi cô nhẹ nhàng quay mặt đi.

“……….. Trời thật sự rất là lạnh ở khu vực câu lạc bộ bóng đá vào những ngày này.”

Đây là lí do để mà cảm thấy hổ thẹn, chứ không phải để mà cảm thấy ngượng ngùng đâu cô em. Yukinoshita ấn tay vào thái dương như một nỗ lực để chống khỏi cơn đau đầu trong Yuigahama cười một cách gượng ép.

“A-Ahaha … Vậy thì em đang cần gì nào?” – Yuigahama hỏi.

Và rồi, Isshiki ho nhẹ và quay người về phía tôi. “Được rồi, senpai, không phải là em quan tâm đâu, nhưng anh có thích đồ ngọt không vậy?”

“Nếu như em đang nói về Hayama, tôi dám chắc là cậu ta sẽ rất vui khi được ăn bất cứ thứ gì em tặng cho cậu ta.”

Tôi hiểu cách hành xử chung quy của Isshiki khá là tốt, nên nhận ra ẩn ý rất rõ ràng. Tôi đã chiếm được thế chủ động, và điều này làm cho Isshiki phải phồng má lên vì buồn chán. Nghe cô nàng nói, Yuigahama như gợi nhớ lại điều gì đó.

“Ồ, nhưng có vẻ như sự thực là Hayato-kun sẽ không nhận bất kỳ một món quà sô-cô-la nào đâu.”

“Ơ kìa, tại sao lại vậy được cơ chứ?”

“… Ai mà biết được chứ?” – Yuigahama nghiêng đầu, tỏ vẻ bối rối và mơ hồ.

Và rồi, Yukinoshita thở nhẹ một tiếng. “Đó tất nhiên là do những cuộc tranh cãi sẽ sinh ra sau đó. Về cơ bản, lớp học ngày sau đó sẽ có thể nhìn thấy được những tia chớp lửa bắn tứ phía xung quanh …”

“…À.”

“…À ha, tớ nghĩ là tớ có thể hiểu được điều này.”

Isshiki và Yuigahama gật đầu tán thành. Yep, yep, tôi cũng hoàn toàn có thể thấy được điều đó luôn. Hoàn toàn luôn!

Tôi có thể dễ dàng mường tượng ra được một cơn chấn động khủng khiếp trong lớp học ngày tiếp theo đó nó sẽ như thế nào, khi mà đám con gái sẽ tổ chức một buổi giao lưu gọi là “Một sự kiện tuyệt vời! Một thử thách cam go, chỉ dành riêng cho con gái, nơi thách thức và đe dọa những sự vắng mặt! Và đừng quên đi những sự phản bội nữa nha!” (đại khái là đại chiến thế giới phụ nữ tuổi teen); đây sẽ là một dấu ấn kỉ niệm giữa các cô gái mà trong đó, mục tiêu của họ hầu như sẽ là để nói xấu, lăng mạ và sỉ nhục các cô gái đồng trang lứa khác (từ nghiên cứu của cá nhân, tôi đã đúc kết ra được nguồn kiến thức này).

Thật đáng sợ làm sao, tôi nghĩ thầm. Isshiki, một tiểu thư đã sống cả đời làm mục tiêu cho những mối oán giận, căm hờn từ địa ngụ ——- ý tôi là, từ cộng đồng của các đám con gái, thở ra một tiếng hời hợt, nông cạn.

“Được rồi, vậy thì em chỉ cần phải làm việc với anh thôi, senpai. Nói chung là, anh có thích đồ ngọt không?”

“Đó là một cách hỏi thật kỳ quái dành cho tôi …”

Làm thế quái nào mà cô em có thể trông chờ một câu trả lời thành thật từ tôi khi mà câu hỏi lần này vẫn giống hệt câu hỏi ngay trước đó cơ chứ? Cái cảm giác bị đối xử như một vật thay thế với sự nhàm chán, hờ hững của cô nàng thật sự vượt qua phạm vi chịu đựng ở cái thế giới này. Trong khi những suy nghĩ ấy chạy trong đầu tôi, một tiếng ghế rung chuyển vang lên. Tôi nhìn sang và thấy Yuigahama đang trườn về phía trước trên mặt bàn.

“Hikki thích đồ ngọt cực kì luôn!”

“Quả đúng là vậy đấy.”

Bên cạnh đó, Yukinoshita nở một nụ cười hống hách với tiếng khúc khích tỏ vẻ kẻ cả, bề trên vì một lí do nào đó. Cảm thấy áp lực từ hành vi của hai người họ, Isshiki tỏ vẻ lúng túng trong lời nói của mình.

“Thật sự là kì quặc khi cả hai chị đều trả lời thay cho anh ấy, nhưng mà … thật tốt khi nghe điều đó!”

“Phải đó… Khoan đã, cái quái gì cơ?”

“Em đã băn khoăn khá nhiều về việc em nên làm sô-cô-la với vị ngọt ra sao, mọi người thấy đấy. Ai nấy cũng đều có khẩu vị ưa thích của mình, đúng không nào?” – Isshiki tiếp tục nói, bỏ qua câu hỏi của tôi.

Yukinoshita nghiêng đầu. “Ngọt thế nào ư… Isshiki-san, không lẽ em định tự tay làm đấy hả?”

“Giờ thì đây quả là một điều bất ngờ…” – tôi nói.

Và rồi, Isshiki tỏ một ánh nhìn phật ý. “Sao cơ chứ? Em khá giỏi trong việc làm đồ ngọt đấy, anh biết không.”

“Ôi trời, điều này thật sự sẽ tuyệt đây. Chị cũng muốn học làm đồ ngọt như thế, nhưng chị quá kém cỏi ở những việc kiểu này…”

Isshiki phồng ngực lên tỏ vẻ dương dương tự đắc trong khi Yuigahama hạ vai xuống và khom người lại, tỏ vẻ thất vọng. Hmm, thú vị thiệt, bộ ngực được phồng lên trông còn nhỏ bé hơn nhiều … Liệu cái luật phối cảnh của tự nhiên đã trở nên sai lệch hay sao? Dù trong bất kỳ trường hợp nào, tôi sẽ tiến tới và đề nghị việc này phải được khắc phục ngay cho bản Blu-Ray!

Dẫu sao thì, trong tình trạng của Yuigahama, cô ấy không hề chỉ ở quanh cái mức độ kém cỏi hoàn toàn đâu, mà thôi kệ đi. Đây chỉ là một vấn đề quá cùi bắp so với bộ ngực đẳng cấp của cô ấy.

“Yui-senpai, ở nấu ăn cái cốt lõi chính là sự chân thành. Khi mà chị đang làm một cái gì bằng chính đôi tay của mình, cảm xúc xuất phát từ tấm lòng, từ sự ân cần và chân thành mới là những gì quan trọng. Lối đi tắt dẫn đến sự tiến bộ chính là cần phải hết mực quan tâm tới người mà mình đang nấu ăn cho.”

Isshiki dịu dàng vỗ vai Yuigahama khi mà cô ấy đang chìm trong sự thất vọng, như để động viên cô ấy, và rồi Isshiki bỗng giơ lên một ngón tay như vừa nghĩ ra gì đó. Với một nụ cười đắc ý, cô nàng tiếp tục động viên Yuigahama.

“Suy cho cùng thì, chúng ta đang phải đối mặt với vấn đề của những chàng trai mà chả biết chút gì về sô-cô-la tự làm cả. Vì thế nên, sô-cô-la tự chế biến trở thành một chuyện dễ như ăn bánh ấy mà. Nó chả tốn nhiều tiền để làm, và hơn nữa mình lại còn có thể chốt hạ phần chỉnh sửa cuối cùng cho nó giống với sở thích thẩm mỹ của mình nữa chứ. Rồi thì đám con trai sẽ đổ hết thôi chị à.”

“Sự đồng cảm của cô em đã vượt quá giới hạn chân trời rồi, em gái … Ngay cả cái sự ân cần, tốt bụng từ cô em cũng là bắt nguồn từ cái hầu bao của mình.”

“Thậm chí chuyện này còn rắc rối hơn nữa khi mà cái cách suy nghĩ ấy nghe chả có gì sai cả, dù chỉ một chút.”

“Nó chả làm mình thấy vui hơn gì cả…”

Đối mặt với những phản hồi như vậy, thậm chí cả Isshiki cũng cảm thấy như là bản thân cô nàng đang phải lùi lại một bước vì thất bại vậy. Cô ấy bèn luống cuống đổi chủ đề ngay như thể là đang cố gắng rũ bỏ đi cái vấn đề vừa bàn luận, và trở về với những tiếng rên rỉ.

“Dù sao thì, đó thật sự chỉ là một lời nói đùa thôi mà. Nó là những gì mà senpai cũng sẽ nói mà thôi … Tóm lại là, em cần một vài ý kiến đóng góp và để tham khảo cho việc làm sô-cô-la bắt buộc như thế này. Vì thế nên, loại đồ ngọt nào anh thích hả senpai?”

“Loại nào hả …? Tôi đoán là cái này.”

Thứ mà tôi lấy ra là, tất nhiên, MAX COFFEE. Tại sao cô em lại hỏi thế chứ? Thứ này hiển nhiên là rất đặc biệt với tôi rồi.

Ngay khi tôi đặt cái lon lên bàn, cả ba người họ tập trung nhìn chằm chằm vào tôi.

Um, những ánh nhìn hoài nghi đó là sao vậy…? Không hề có một ai ở Chiba mà sẽ thất vọng khi nhận thứ này làm một món quà đồ ngọt cả. Ít nhất thì, đó là những gì mà tôi muốn nói, nhưng vẻ mặt của tất cả mọi người đều tỏ vẻ lưỡng lự một cách đáng ngại…

Yuigahama nhìn chằm chằm vào cái lon và thì thầm. “…Mình dám cược là đến mình cũng có thể làm được nó.”

“Giá mà cậu có thể làm được điều đó. Đừng gây phiền hà nữa và dừng ngay việc coi thường MAX COFFEE lại đi. Nếu như cậu nghĩ cậu có thể pha trộn sữa đặc với đường vào cà phê, thì cậu hoàn toàn sai lầm rồi. Không, nghiêm túc đấy, quên chuyện đó đi.”

“Cậu ta thật sự nổi giận vì thứ này đến vậy sao?”

Tất nhiên rồi. Đó sẽ thật sự là một thứ kì quái khủng khiếp khi mà bỏ sữa cô đặc vào cà phê. Trên thực tế thì, hòa lẫn cà phê vào sữa đặc sẽ mang tính thuyết phục hơn với tôi. Bạn không thể nào đạt được cái sự ngọt ngào sóng sánh ấy nếu như chỉ thông qua những phương thức tầm thường. Nó không phải là một việc mà mấy tên nghiệp dư có thể nhúng mũi vào.

Isshiki đặt đầu ngón tay lên môi để suy nghĩ và rồi nói.

“Thật sự thì, như thế sẽ khiến em bị vượt quá quỹ vốn của mình.”

“Tôi không biết chắc chắn là em cần bao nhiêu để làm, nhưng thật sự là em đang ở trong một tình trạng hầu bao tồi tệ một cách nghiêm trọng đấy, nếu như mà em chỉ giới hạn bản thân ở dưới mức 130 yên một lon như thế này …” – Yukinoshita nói với vẻ khó tin, tay xoa xoa thái dương. Điều đó, dù sao thì, cũng chả phải vấn đề đáng bận tâm.

“Không vấn đề gì cả. MAX COFFEE rẻ hơn nếu như chọn được đúng cửa hàng chuẩn và mua chúng theo từng khối.”

“Trời đất ơi Hikki, thật sự thì cậu thích chúng tới mức độ nào vậy?”

“Điều này là hoàn toàn rất tự nhiên khi mà cậu không có nhiều cơ hội để uống đồ ngọt. Tôi lúc nào cũng phải uống những thứ cay đắng, suy cho cùng là vậy.” – Tôi khụt khịt một cách cay đắng.

Và rồi, Yukinoshita vuốt mái tóc dọc theo hai bên vai, và nở một nụ cười chắc chắn. “Những thứ cay đắng không phải những thứ mà cậu có thể uống được, mà là những gì cậu trải nghiệm.”

“Rồi, rồi, sao cũng được. Nhưng dù sao thì nỗi đau đớn mà tôi phải chịu đựng cũng chả thể thay đổi. Trong trường hợp như thế, tôi chỉ muốn dành cả phần đời còn lại của mình để uống nước ngọt mà thôi.”

“Nghe như là những gì cậu đang nếm trải không phải những điều cay đắng, mà là bản thân của cuộc sống vậy…” – Yukinoshita thở ra một tiếng dài sâu sắc.

Không, không, nó chính xác như những gì cậu vừa nói đấy. Tôi thực sự đang nếm trải mọi thứ cay đắng, kể cả cuộc đời. Vì thế nên dựa vào những gì đã nói ở trên, cuộc sống chỉ ngang bằng với những gì cay đắng, tức là bản thân cuộc sống chính là một nỗi đau! Tôi nghĩ thầm trong đầu với những lời huyên thuyên như vậy chạy dọc tâm trí mình.

Isshiki chế nhạo. “Phải phải, rồi rồi. Dù sao thì em cũng chả quan tâm.”

Bủn xỉn làm sao. Isshiki nhấp nốt ngụm trà còn lại, đặt cái tách xuống, và quay sang phía tôi.

“Em muốn nghe ý kiến của anh về những điều căn bản của vấn đề làm sô-cô-la bắt buộc này.”

“Sô-cô-la bắt buộc, huh…?” (tạm dịch từ “obligatory chocolate”)

Tôi bới móc những suy nghĩ trong đầu, và cố gắng lục lọi trong trí nhớ của bản thân. Không may thay, tôi chả có kinh nghiệm gì trong việc nhận sô-cô-la như thế này cả, nên là tôi chả có gì nhiều để mà nói. Sô-cô-la mà tôi nhận được từ em gái mình là sô-cô-la của tình yêu!

Như thế những suy nghĩ đó lộ ra cả trên nét mặt của tôi, Isshiki bộc lộ những tiếng khúc khích nghe khá phiền hà.

“Ồ, senpai, anh là kiểu con trai mà chưa hề nhận được sô-cô-la bao giờ, phải không? Nhưng không phải là đám con trai các anh hay tranh đấu với nhau xem ai là người nhận được nhiều sô-cô-la nhất hay sao? Liệu anh có làm tổn thương danh dự của bản thân khi là một người con trai nếu như anh không nhận được bất cứ thứ gì từ con gái không đấy?”

“Hừ, chả phải là anh đây cần những thứ đó nhé… Từ khi nào mà ngày lễ Valentine trở thành một sự kiện thể thao vậy?”

Chả có gì đơn giản hơn và rõ ràng hơn việc quyết định người thắng cuộc bằng việc so sánh các con số cả, nhưng mà luật lệ này như bao trùm khắp mọi ngóc ngách nơi chốn rồi. Đặc biệt là ảnh hưởng từ cái bẫy việt vị mới tạo ra là Sô-cô-la bắt buộc! Nó thật sự như một chiếc thẻ đỏ khi ở trạng thái mô phỏng như vậy. Vậy thì, bẫy việt vị là cái quái gì vậy? Và tôi đây, người chả biết một tí gì về những luật lệ của bóng đá cả.

Tôi cứ huyên thuyên, nói dông dài hết điều này sang điều khác. Isshiki dường như coi những lời huyên thuyên của tôi chẳng khác gì những lời bịp bợm đáng xấu hổ và chả thèm để tai lắng nghe. Cô nàng bèn thở dài với vẻ không thể chấp nhận được trong khi đưa tôi một ánh nhìn ấm áp lạ kì.

“Em đoán là chả có gì có thể giúp anh được nữa rồi. Trong trường hợp này thì…”

“Em không cần phải bận tâm về cậu ta đâu.”

Isshiki bỗng bị ngắt lời bởi Yukinoshita. Cô ấy nhẹ nhàng nâng tóc một cách êm ả và nở một nụ cười điềm tĩnh trong khi Isshiki vẫn hở miệng như thể bị bất ngờ.

“Huh…? Đừng nói với em là, Yukinoshita-senpai, không lẽ chị định—-”

Yukinoshita không để cho Isshiki kịp nói hết câu và cười khúc khích một cách nhẹ nhàng. “Bởi vì Hikigaya-kun không hề có người bạn nào để mà thi đua với cả.”

“Ồ ha, điều này hợp lí đó.”

Tôi thấy bản thân mình cũng gật đầu tiếp nối với Isshiki, và chúng tôi trông thế quái nào giống hệt như một cặp gà mái trong chuồng gà mái (đẻ trứng) vậy. Chuẩn rồi, điều lí giải này quá là hợp lí luôn. Vậy thì tức là những kẻ cô độc thường hoạt động dưới một chủ nghĩa tập thể nguyên sơ, vô công rồi nghề khi mà có những cuộc thi đua đấu tranh diễn ra hả? Vấn đề duy nhất là, nó quá nguyên thủy và sơ khai, và một thằng cô độc hay thui thủi một mình cũng chỉ là một con người bình thường thôi.

Khi tôi đang trên bờ vực rơi xuống cái hố sâu của những luồng suy nghĩ rằng sự bình yên đích thực là gì, Yuigahama đang ngồi phía bên cạnh tôi, bỗng thở phào từ hai bên má.

“Tớ không nghĩ là mọi người cần phải bận tâm chuyện này … Với cả, Hikki nhất định sẽ nhận được sô-cô-la… phải không?” – Cô ấy nói và đưa ánh mắt liếc nhìn tôi một cách dè dặt và kín đáo.

Tôi gật đầu trở lại với một nụ cười nhẹ.

“Cái g…? Ý chị là…”

Isshiki cứ hết liếc nhìn Yuigahama lại đến nhìn tôi, với vẻ lúng túng. Khi đôi mắt của cô nàng, với vẻ run run như đang biểu lộ một sự bối rối và hoang mang không ngờ tới, chạm phải ánh mắt của tôi, tôi như theo bản năng, cười vang lên vẻ tự hào.

“Hmph, chuẩn rồi đấy… Tôi đã có Komachi rồi cơ mà!”

Và đó chính xác là lí do vì sao mình vẫn sẽ nhận được sô-cô-la! Ù hú hú! Mình thật sung sướng khi có một người em gái! Chỉ cần bạn có một người em gái, bạn hoàn toàn ổn về mọi mặt!

Tuy nhiên, Isshiki nghiêng đầu trong khi chớp mắt tỏ vẻ bối rối. “Hử? Komachi…? Ai vậy ta? Đó có phải một loại gạo không vậy?”

“Không.”

Cái gì vậy ta, chẳng lẽ thức ăn chủ yếu ở nhà Isshiki là gạo Akitakomachi hay gì đó tương tự sao? Chết tiệt, cứ cho tôi một chút gạo từ Hiệp hội JA-Ugo hoặc loại gạo tổng hợp nào đó mà họ có đi. Và thế đó, giờ thì biến khỏi đây đi, JA-Chiba.
(JA là một Hiệp hội ngành Nông nghiệp mà kinh doanh buôn bán gạo, sử dụng hình ảnh các nhân vật trong anime và manga để quảng cáo cho các sản phẩm của họ.)

“À, Komachi-chan là em gái của Hikki.” – Yuigahama giải thích.

Isshiki làm một khuôn mặt lãnh đạm và thờ ơ hoàn toàn, và thốt ra một tiếng thẳng thừng.

“Anh có em gái hả, senpai?”

“Chuẩn.”

Chính xác là tôi có đấy. Đó là một người em gái cấp độ đáng tầm cỡ thế giới luôn. Trên thực tế thì, con bé xứng đáng là người em gái của cả cái thế giới này.

Tôi trả lời với một giọng đắc thắng, lộ rõ vẻ hân hoan và Isshiki thì nhìn chằm chằm vào tôi một cách hoài nghi, ngờ vực gì đó. Cô nàng cứ nhìn trừng trừng vào tôi, cặp mắt thu hẹp lại đến hết mức có thể, và hếch cái đầu sang một bên.

“…Cuồng si em gái hả?”

“Không đời nào đồ ngốc ạ, tất nhiên là không phải thế rồi,” – tôi nói, nhưng những phản ứng xung quanh tôi lộ rõ vẻ lạnh lùng.

“…Um, mình không chắc là liệu mình có thể phủ nhận điều đó hay không nữa,” – Yuigahama nói. Yukinoshita thì cúi đầu xuống với một vẻ mặt buồn trầm ngâm.
Ôi chết tiệt thôi nào, hãy giúp tôi với đi.

Irohasu gật đầu thuyết phục với những câu trả lời của họ. Và rồi, cô nàng giơ ngón tay trỏ lên và đưa lên cằm, nghiêng đầu kèm theo một nụ cười tự đắc ngạo mạn. “Senpai, quả thực là anh thích những cô gái nhỏ tuổi hơn.”

“Không, không hẳn vậy đâu.”

Lớn tuổi hơn, hay trẻ tuổi hơn, điều đó không quan trọng. Tôi là một dạng đấng toàn năng mà cảm thấy hầu hết tất cả mọi người đều rất khó (đủ trình) để mà giao du và quan hệ với mình.

Tôi phủ nhận cô nàng ngay tắp lự và Isshiki liền tặc lưỡi.

“Đã vậy thì…”

Isshiki ho ho vài cái như để kiểm tra thanh quản của mình, liếc nhìn tôi với một ánh mắt ngước từ dưới lên, và ngay lập tức quay mặt đi luôn.

Cô nàng nắm chặt lấy một tay ở trước ngực áo trong khi run người một cách yếu ớt và chỉnh lại nếp váy của mình. Với đôi mắt ẩm ướt, hơi thở cô ấy tỏa ra thật ấm nóng làm sao.

Rồi thì, cô nàng nói bằng một giọng điệu ngắt quãng.

“Anh có … ghét … con gái nhỏ tuổi hơn không?”

Tôi… không hề ghét một chút nào đâu! Chuẩn rồi đó! Nếu như em buộc phải hỏi như vậy, thì tôi đành phải trả lời thú nhận là tôi hoàn toàn tuyệt đối yêu những em gái như thế đó nha!

Yuigahama thở ngắn một tiếng và nhìn Isshiki. “Em biết không, cái cách em hỏi cậu ấy thật sự mới là vấn đề đấy …”

“Phải đó, tôi cũng nghĩ vậy.”

Ờ hớ, tôi đồng ý với điều đó. Dù rằng, tôi cuối cùng cũng đã bắt đầu làm quen với nó được rồi. Isshiki không hề thấy điều đó vừa ý chút nào và nhìn tôi với một đôi mắt đầy vẻ phật ý và bực bội.

Thái độ đó làm tôi phải nở một nụ cười cay đắng.

Isshiki, hành vi của cô nàng, và cách nói của cô nàng rất cuốn hút, nhưng có một vài lí do mà vì sao những hành động đó của cô ấy trên thực tế lại chẳng hề ảnh hưởng đến tôi quá mức một chút nào. Nếu như là tôi của nhiều năm về trước, tôi sẽ có thể đánh mất sự sáng suốt và tỉnh táo trong giây phút vừa rồi, không một chút nghi ngờ gì cả.

Chỉ có duy nhất một lí do đáng kể sau tất cả, tuy nhiên, nó rất đơn giản thôi ấy mà.

“Chỉ cần tôi có một người em gái, thì bất chấp là lớn tuổi hay nhỏ tuổi hơn, tôi đều thích hết.”

“Nó nghe như một căn bệnh còn khủng khiếp hơn nhiều so với việc làm một siscon (cuồng em gái) hoặc một người nào đó hay thích những cô gái nhỏ tuổi hơn đó!”

Tiếng kêu thốt lên đầy thảm thương của Yuigahama dành cho tôi vang vọng trong căn phòng và Isshiki gật đầu đồng ý với một vẻ gì đó ở nét mặt cô nàng lộ rõ sự ghê tởm. Giờ thì cô em đã làm anh đây hình dung ra được một Komachi lớn tuổi hơn một chút thì trông sẽ như thế nào rồi đấy. Tôi nhìn quanh phòng với hy vọng rằng sẽ có ai đó đồng ý với quan điểm của tôi và thấy Yukinoshita đang nghiêng đầu với một vẻ mặt phức tạp và hai cánh tay thì khoanh lại.

“Vấn đề là cái gì quy định tiêu chuẩn ai đó là trẻ hơn. Năm học ở trường của họ? Ngày sinh? Liệu họ có thể vẫn được coi là nhỏ tuổi hơn nếu như ngày sinh của họ chỉ có muộn hơn dù một chút thôi…? Định nghĩa này khá là mơ hồ. Tôi nghĩ là chúng ta nên phân loại hết ra trước, các cậu thấy sao?” – Yukinoshita nói, như đang tìm hiểu hay tiết lộ một điều bí mật nào đó.

Yuigahama vỗ nhẹ tay và nói. “Ồ, nhưng mà này, Hikki có vẻ như khá thích hợp với một cô gái lớn tuổi hơn đấy, chắc hẳn thế đó …! Tớ nghĩ, chắc chắn là vậy.”

Cô ấy nắm chặt bàn tay lại, truyền một lượng lớn sức lực vào đó, như thể chắc chắn như đinh đóng cột vậy. Nhưng tôi thực sự không hề có đặc điểm liên quan nào tới cái nhận định đó đâu.

“…Cái đó không thể áp dụng vào chuyện ở đây được. Nếu như chúng ta đang bàn tới việc cách nhau một năm học, thì cũng chả làm nên sự khác biệt là mấy.”

Phần lớn điều này tương tự như viễn cảnh thu nhập trong tương lai vậy! Điều quan trọng chính là việc người đó có thể chăm sóc được cho tôi hay không. Và về việc này thì, Komachi đúng là một hình mẫu hoàn hảo. Con bé sở hữu một tài năng để trở thành một người “chăn nuôi” hàng đầu.

Isshiki than vãn. “Ế, anh chắc chứ? Liệu Hayama-senpai có nghĩ như vậy không?”

“Đếch biết luôn.”

“Nhưng mà này senpai, anh có nói nhỏ tuổi hơn là một lợi thế phải không?”

“Ừ hứ, tôi nghĩ là có nói vậy…”

Vừa nghe thấy thế, tôi cảm thấy cần phải cân nhắc một chút.

Nói tới chuyện này, cô nàng này cũng kém mình một tuổi, nhể…? Cơ mà trông chả có vẻ là như vậy chút nào khi mà cô tiểu thư này chả hề tỏ ra một chút nào là kính trọng, lịch sự và lưu tâm tới tôi, nên là cô ta chả hề giống với cái vẻ là một học sinh lớp dưới một chút nào…

Nghiêm túc mà nói thì, liệu có phải là cô nàng coi mình quá tầm thường không? Tất nhiên là, những chữ cái đầu tên của mình có thể viết là H2, cơ mà tôi chả tầm thường cỡ siêu nhẹ như khí hydro hay tôi cũng chả có tí gì liên quan tới bóng chày như chi tiết trong một manga về môn bóng chày chết tiệt nào đó được bán ngoài kia (manga tên “H2” bên Nhật Bản). Xét trên phương diện thực tế thì, cái truyện đó thậm chí còn chả có nội dung chính là về bóng chày, mà hầu như chỉ là một câu chuyện lãng mạn hài hước của tuổi trẻ. Nhưng thật sự là, nó quá nổi tiếng đến mức mà tôi đã không ngừng đọc đi đọc lại nó trong bất kỳ một dịp nghỉ hè nào.

“Dù sao thì, nếu có gì xảy ra, vì là cô em sinh vào tháng Tư, nên em ít hơn tuổi tôi chưa đầy một năm đâu. Vì thế nên em trông chả hề nhỏ hơn tôi đáng kể là mấy.”

Chỉ khi tôi lùi lại thêm hai lần nữa thì tôi có thể cảm nhận được khoảng cách rõ ràng giữa hai chúng tôi. Nếu như chúng ta đang nói về khoảng cách tuổi tác như giữa Komachi và Haruno-san, thì quá rõ ràng rồi. Hiratsuka-sensei thì, … ừ thì … đấy.

Isshiki chỉ cách tôi khoảng tầm 8 tháng và 3 tháng đối với Yukinoshita. Tôi nghĩ trong đầu như vậy. Isshiki trông chả có vẻ như là đang cùng suy nghĩ về một vấn đề như tôi, khi mà cô nàng chớp mắt nhìn tôi với một vẻ ngạc nhiên.

“…….”

“Cái gì thế…?”

“Ồ, không ạ… Chỉ là em có hơi bất ngờ chút xíu thôi.”

Khi tôi nói với cô nàng, Yuigahama ở phía bên cạnh đột ngột đầy lùi cái ghế về phía sau như để cố tạo khoảng cách tránh xa tôi vậy.

“Làm thế quái nào mà cậu biết được ngày sinh nhật của em ấy vậy!? Thật là đáng sợ quá đi thôi! Cậu thật sự đã làm tớ sởn gai ốc rồi đấy, Hikki… Không thể nào, nghiêm túc thật đấy sao…”

“…Cậu khá là biết rõ thông tin nhỉ.” – Yukinoshita mỉm cười chắc nịch. Dù rằng nó trông khá giống với nụ cười của Nikkari Aoe (Touken Ranbu – cái tên của Nikkari Aoe nghe giống với “mỉm cười” trong tiếng Nhật) hơn là chỉ một nụ cười dịu dàng, nó vẫn tạo cảm giác áp lực rõ ràng trông thấy.

“Không phải thế, Isshiki có đề cập tới nó vào một ngày trong khi đem đến một lời yêu cầu sáo rỗng mà ranh mãnh không tả được …”

“Anh vừa nói sáo rỗng đấy hả? Không hề nhé! Và thực tế là, em không hề tinh quái hay ranh mãnh gì cả, mà là chính anh ấy, senpai!”

Isshiki nhảy bật dậy từ ghế ngồi và chỉ thẳng tay vào mặt tôi. Thực tế thì, tôi không hề là một người tinh quái đâu, mà cô em mới là người thường xuyên ranh mãnh và láu cá đấy, tiểu thư Isshiki…

“Anh đây có một kí ức đáng kinh ngạc đấy cô em, đó chính là lí do… Dẫu sao thì, nếu em đã xong việc ở đây rồi, thì xin hãy trở về phòng Hội học sinh hoặc Câu lạc bộ Bóng đá giùm cái đi,” – tôi nói.

Isshiki bĩu môi như kiểu cảm thấy bị tổn thương trong khi miễn cưỡng rời khỏi phòng câu lạc bộ của chúng tôi. Ngại thật, cô nàng này lại hành xử như vậy một lần nữa. Được rồi, được rồi, quả thật cô em quá là tinh ranh và quái quỷ đó.

Yukinoshita, Yuigahama và tôi cùng nhau cười một cách gượng gạo khi chúng tôi cùng nhìn cô tiểu thư này rời đi. Và chính ngay lúc đó, cánh cửa của phòng Câu lạc bộ Tình nguyện, ngay phía trước về hướng mà cô nàng đang đi tới, bỗng được gõ vang lên.

Advertisements

8 thoughts on “Yahari Light novel Vol 11 – chapter 1 (from kyakka) (completed and edited)

      • Trong thời gian đi học thì mình thường khó dịch suôn sẻ vì các vol của Yahari đòi hỏi tập trung cao quá :)) Năm ngoái hè mình vừa dịch xong xuôi vol 11 rồi thì chắc phải mấy tháng nữa mới có thời gian cho vol 10 đủ 😀
        Tks bạn vì cmt nhé 🙂

      • À không rõ trong tương lai mình có muốn dịch hết hay không, chứ hiện tại thì mình vẫn chưa có kế hoạch đó bạn ạ, và cũng tại vì hiện giờ đang có nhóm mà mình có nghe biết là sonako.wikia trên fb đã tiến hành dịch tiếng Việt cho series này rồi thì phải. Kế hoạch hiện giờ của mình là dịch từ volume 11 cho tới khi series này kết thúc, chắc cũng khoảng 1 hoặc 2 vol nữa; tại vì series sắp hết nên cũng muốn làm chút gì đó. Cái này là mình làm tự nguyện theo sở thích ấy mà 😀 Chứ dịch cả series chắc là có nhiều nhóm làm rồi 🙂
        Cảm ơn bạn vì đã có lời giúp đỡ nhé!! Bạn cũng dùng wordpress chứ?

    • Uh phải ha, vậy bạn mà dịch theo sở thích các tập trước cũng là một ý hay đây 🙂 Bộ này đặc biệt ở chỗ là dù có dịch tập cũ đi chăng nữa, nhưng mà cảm xúc vẫn có thể như mới, vì dịch mấy dòng suy nghĩ của anh main ra tiếng Việt thì mỗi người có một kiểu dịch mà :)))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s