Yahari Light novel Volume 11 – Chapter 9 (from reddit.com) (END)

Mùa xuân, bị chôn vùi dưới làn tuyết, giờ đây bắt đầu đâm chồi nảy lộc

Khi vòng đu quay hạ xuống, những bông tuyết vẫn tiếp tục rơi trong một cơn gió mạnh.

Thảm cỏ dưới mặt sân được bao phủ bởi một lớp tuyết trắng mỏng, nhẹ nhàng báo hiệu cho chúng tôi rằng thời gian đã trôi qua như thế nào. Không rõ vì sao, nhưng chúng tôi chỉ biết giữ yên lặng khi bước đi trong công viên. Yuigahama đi trước, dẫn đường cho Yukinoshita và tôi theo sau.

Chỉ một lát sau, lối đi nhỏ này bắt đầu hòa vào làm một với con đường rộng lớn bên ngoài thành phố.
Từ đây, nếu bạn tiếp tục đi về bên trái, con đường sẽ dẫn bạn tới nhà ga. Còn nếu rẽ phải, bạn sẽ ra được tới bãi biển.

“Này…”
Yuigahama quay lại đột ngột, lặng lẽ chỉ tay về lối đi phía trước, như thể muốn hỏi chúng tôi rằng liệu có thể dừng lại ở đâu quanh đó hay không.

Phía đó là chỗ tòa nhà kính mà tôi đã nhìn thấy lúc trước. Tên của nó là CRYSTAL VIEW (tạm dịch: Điểm ngắm Pha Lê) theo như dòng chữ hiện lên ở bảng mạch hiển thị. Chắc hẳn đó là một bệ ngắm cảnh dành riêng cho vịnh Tokyo, tôi đoán vậy.

Liếc nhìn đồng hồ, tôi thấy vẫn còn một chút thời gian nữa trước khi tới giờ phải về nhà. “Đi nào.”

Tôi dừng lại và giục Yukinoshita đi tiếp, và rồi chúng tôi bắt đầu bước đi bắt kịp với Yuigahama đang chờ ở phía trước.

Hai người họ lại đi bên nhau được thêm một lúc trước khi tới nơi.

Khu vực bệ nền ngắm cảnh đã đóng lại, nhưng có một phần của sân thượng vẫn để mở nên có thể vào được. Chúng tôi vẫn có thể nhìn thấy vịnh Tokyo kể cả từ chỗ đó. Tuyết rơi nhẹ nhàng trên mặt biển rung rinh. Mặt trời đang lặn lộ dần ra sau từ những đám mây.

Màu đỏ nhạt cùng với ngọc lam đậm làm rạng rỡ thêm nền trắng giản dị.

“Ôi!” Yuigahama thốt lên với khung cảnh trước mặt.

Yukinoshita lùi lại khi cơn gió quấy rầy mái tóc của cô ấy. Cô kẹp chúng xuống khi hướng ánh mắt về phía xa xa, dường như đang tràn đầy cảm xúc.

Không có ai ở đây ngoại trừ chúng tôi cả. Biển cả trải rộng ra trước mắt chúng tôi. Ở phía xa kia, ánh đèn đang thắp sáng khu phố.

Có lẽ đó là một quang cảnh chỉ có thể thấy được vào lúc này, khi đang đứng ở đây. Thời gian cứ bình thản trôi qua một cách chầm chậm. Nhưng đó cũng là lí do mà khoảnh khắc này sẽ không kéo dài lâu được. Yuigahama rời khỏi hàng rào trên sân thượng, và quay về phía chúng tôi.

“Chúng ta sẽ làm gì từ đây nào?”
“Về nhà?”
“Đó không phải là ý tớ muốn nói.”
Khi tôi nói một câu đùa nhẹ, Yuigahama nhẹ nhàng lắc đầu.

Có một âm hưởng nghiêm túc phát ra từ giọng nói ấy. Cô ấy bước thêm một bước nữa và nhìn thẳng vào chúng tôi.

“Cho Yukinon. Và cũng cho tớ nữa. Cho tất cả chúng ta.”

Những từ ngữ vừa nói ra làm cho trái tim tôi rộn rã. Cái cảm giác khó nhọc mà tôi đã luôn phải chịu đựng giờ đây tăng lên nhanh chóng như một con rắn đang trườn vậy.

“Ý cậu là sao?” Giữa những đợt do dự, Yukinoshita thắc mắc về ý nghĩa của những câu từ vừa rồi. Ngay sau đó, thay vì đưa ra một câu trả lời, Yuigahama lại nhìn tôi với vẻ nghiêm túc.

“Hikki, đây chính là để cảm ơn cậu cho lần đó.”

Và sau khi nói xong, Yuigahama nhẹ nhàng lấy một thứ gì đó từ trong cặp ra. Một gói bọc tuyệt đẹp có chứa bánh ở bên trong được cô ấy ôm một cách trịnh trọng bằng cả hai tay.

Khi tôi nhìn thấy vậy, tôi cảm thấy quá bất ngờ đến mức hơi thở thật khó nhọc. Trong một góc của ánh mắt, tôi có thể thấy Yukinoshita nắm chặt lấy cái túi của cô ấy, trong khi yếu ớt lắc đầu. Và rồi, cô chỉ cúi đầu xuống mặt đất. Yuigahama đi đến phía trước tôi khi đi qua chỗ của Yukinoshita.

“Yêu cầu của tớ, cậu còn nhớ chứ?”
“Aa….”
Câu trả lời của tôi quá nhẹ nhàng đến nỗi dường như không thể nghe được.

Làm sao mà tôi có thể quên được chứ? Đó là trách nhiệm của tôi, cũng như là yêu cầu đầu tiên mà Câu lạc bộ Tình nguyện nhận được. Cuối cùng thì, vào lần đó, tất cả những gì tôi làm đơn thuần chỉ là dùng lời nói để làm cho mọi thứ trở nên mơ hồ và rối rắm hết cả. Giải pháp mà tôi đưa ra hoàn toàn khác xa so với một cách giải quyết đúng đắn. Và kể cả vậy, Yuigahama đã rất cố gắng để thực hiện nó bằng chính sức lực của mình. Điều này, đã được chứng tỏ một cách rõ ràng.

Yuigahama có vẻ đang bối rối, hai tay tôi không thể đưa ra để nhận lấy túi bánh, nhưng cô ấy đã ấn nó thật chặt vào một bàn tay của tôi.
Giờ thì tôi có thể cảm nhận được một trọng lượng cụ thể đang nằm trong lòng bàn tay mình.

Những chiếc bánh mà tôi có thể nhìn thấy qua lớp giấy bóng kính có hình dạng khá kì cục, hay có những dấu vết cháy xém, hoặc có cả màu sắc lạ lùng trên đó. Thành thực mà nói thì tôi không thể xem chúng là đẹp mắt được.

Tuy nhiên, nhìn vào là ai cũng có thể nói ngay được đây là đồ tự làm ở nhà. Từ kết quả này, người nào cũng có thể nhận thấy nỗ lực và sự nghiêm túc của cô ấy khi đã dốc sức làm nên những chiếc bánh này, mặc cho trình độ nấu nướng hơi tệ của mình.

Yukinoshita nhìn ngây ra khi thấy những chiếc bánh quy ở trên tay tôi, và rồi thở dài bối rối.

“Bánh quy tự làm hả? Thứ này, là cậu tự làm một mình hả?”
“Nhưng có vẻ như nó là một thất bại, phải không?”

Yukinoshita lắc đầu như thể điều đó không phải vấn đề trong khi Yuigahama che đi vẻ xấu hổ bằng một nụ cười.

“Yuigahama-san…. Cậu thật đáng ngưỡng mộ.”
Giọng của cô ấy nghe có vẻ là cô đang cố gắng tử tế, hoặc có thể là có một cảm xúc gì đó về một mong muốn không thể thực hiện khi nhìn thấy như thế. Yukinoshita ngượng ngùng nhìn Yuigahama. Yuigahama nhìn lại bằng một nụ cười hạnh phúc.

“Tớ đã nói rằng tớ sẽ cố gắng tự mình làm tất cả. Tớ cũng nói là tớ sẽ tự làm theo cách của chính mình. Và đây là những gì mà tớ có thể nghĩ ra và đã làm được.”

Và rồi Yuigahama trả lời tiếp. “… Vì thế, đây chỉ là thể hiện cho một lời cảm ơn của tớ.” Với lời nói đó, Yuigahama phồng ngực lên, và nở một nụ cười rạng rỡ.

Nếu bây giờ là lúc đó, thì hẳn là vấn đề đã được giải quyết xong rồi. Quá khứ là quá khứ, chuyện này đã kết thúc rồi. Tôi không muốn phải đào sâu trở lại sau từng ấy thời gian đã qua. Nếu như đây chỉ là để cảm ơn tôi, thì tôi đã nhận được nhiều hơn thế rồi.

Vì vậy, thật không hợp lí chút nào để tôi nhận lấy món quà này.

Đã đến lúc chấm dứt những gì vốn đã sai lầm ngay từ ban đầu. Có lẽ vẫn còn cơ hội để chúng tôi bắt đầu lại tất cả. Nếu như đúng vậy, thì có thể những cảm xúc bị che giấu ở bên trong, và những câu trả lời đưa ra cũng sẽ thay đổi theo.

Giả sử thôi. Chỉ giả sử rằng. Nếu như những cảm xúc đó trở thành những gì đặc biệt hơn.

Tôi tránh ánh mắt khỏi Yuigahama, và cổ họng tôi cất lên một giọng như nghẹt thở. “Cậu đã cảm ơn tôi đủ rồi.”

Tôi không hề muốn xác nhận xem nó có thật sự chỉ là một món quà cảm ơn thôi hay không.
Nhưng kể cả vậy, cho dù nó chỉ là một món quà đi nữa, tôi không thể cứ thế mà nhận nó khi không bận tâm thêm điều gì.

Tuy nhiên, tôi cảm thấy như bị công kích bởi một cảm giác đầy hối tiếc vào giây phút tôi nói ra câu nói vừa rồi. Từ những gì tôi có thể thấy, khuôn mặt của Yuigahama như đang chuẩn bị bật khóc đến nơi.

“Dù thế, nó vẫn chỉ là để cảm ơn cậu thôi.”
Yuigahama nói với một giọng giống như cô ấy đang tan nát cả cõi lòng mình.
Biểu hiện của cô trở nên vặn xoắn lại khi cô nhẹ nhàng cắn môi. Để che đi tia lấp lánh yếu ớt từ đôi mắt, cô quay lưng lại với chúng tôi.

“Tớ muốn có mọi thứ. Bây giờ, và cả về sau. Tớ biết mình thật bất công, và kém cỏi nữa.”
Cô ấy nói với một giọng trầm, mang vẻ giận hờn và ủ rũ khi cô nhìn lên bầu trời, đan xen vào những từ ngữ. Nó nghe như là một lời độc thoại hơn là một sự tìm kiếm lời phản bác hay hồi đáp từ chúng tôi. Vì thế, khi nhìn đằng sau cô ấy, điều ít nhất tôi có thể làm nghe thật cẩn thận từng lời của cô sao cho không sót dù chỉ một từ nào. Khi cô ấy đã nói xong, hơi thở trắng phả ra, bay lên trên và tan vào trong hư vô. Ngay sau đó, cô quay người vòng lại và nhìn thẳng vào chúng tôi.

“Tớ đã quyết định rồi.” Đôi mắt của Yuigahama không còn ẩm ướt nữa, ánh nhìn giờ toát lên một sự quyết tâm mạnh mẽ.

“Tôi thấy rồi….” Yukinoshita thì thầm, lộ ra một sự cam chịu. Tôi không thể thốt lên dù chỉ một từ.

Yuigahama trao cho chúng tôi một nụ cười đơn độc.

“Nếu như chúng ta nhận ra cảm xúc của mỗi người khác dành cho mình ra sao, tớ nghĩ tất cả sẽ không thể nào giữ lại được trạng thái như hiện giờ. Vì thế, có thể đây sẽ là yêu cầu cuối cùng của chúng ta. Yêu cầu cuối sẽ là về chính bản thân chúng mình.”

Không hề có chút gì cụ thể trong lời nói của cô ấy. Nếu như đã nói hẳn ra như vậy, thì nó ám chỉ tất cả chúng tôi đều liên quan. Cô ấy chỉ đang cố lẩn tránh đi vấn đề cốt lõi.

Một cách mơ hồ, mờ nhạt, cô ấy tiếp tục nói mà không hề đề cập tới vấn đề chính.

Vì thế, không có gì đảm bảo được rằng suy nghĩ của chúng tôi đều cùng hình dung ra một thứ.
Tuy nhiên, cũng chả thể thay đổi được gì trong trường hợp này cả. Những lời nói ấy chỉ có thể là sự thật mà thôi.

Nó là một sự hoài nghi mà tôi đã mang trong tâm trí mình được một thời gian dài rồi. Nó là một điều mà Yuigahama đã nhận ra một cách sâu sắc.

Và bây giờ, chỉ còn một người nữa thôi. Yukinoshita đang cúi mặt xuống với đôi mắt nhắm lại. Biểu hiện của cô ấy không rõ ràng, nhưng nó không mang dấu hiệu phản đối, hay nó cũng không ánh lên vẻ chất vấn, hoài nghi, mà chỉ là một biểu hiện đang lắng nghe trong im lặng.

Tôi nghĩ rằng ngay cả Yukinoshita cũng nhận ra điều đó.

“Này, Yukinon, cuộc cạnh tranh đó giữa chúng ta vẫn đang tiếp diễn chứ, đúng không?”
“Phải, người thua cuộc sẽ phải lắng nghe mọi điều từ người chiến thắng.” Yukinoshita nói với một giọng hoang mang khi cô ấy không ngờ tới câu hỏi đó.
Ngay sau đó, Yuigahama chạm nhẹ nhàng vào cánh tay của Yukinoshita, nhìn thẳng vào cô ấy và nói một cách rõ ràng.

“Những vấn đề mà Yukinon đang gặp phải, tớ biết cách giải quyết rồi.” Nói rồi cô ấy vỗ nhẹ vào tay Yukinoshita.

Những vấn đề mà luôn quấy rầy Yukinoshita, chúng luôn là lí do đằng sau mọi hành động và lời nói của cô. Trên tất cả, Haruno Yukinoshita đã khẳng định rõ ràng như vậy. Đối với Yukinoshita Yukino của ngày hôm nay, đâu là cách tốt nhất để giúp đỡ cô gái ấy? Tôi không biết nữa. Có thể là gì đây? Về mối quan hệ với mẹ của cô ấy, và chị của cô ấy chăng? Nó có thể đã là một trong những chuyện đó, và giờ đây, nó chắc hẳn vẫn nằm trong đó.

Yukinoshita cúi mặt xuống với vẻ bối rối. Tôi không hiểu sao, và rồi cô ấy thì thầm trong một giọng phai dần.

Yuigahama gật đầu dịu dàng và bàn tay cô ấy rời khỏi Yukinoshita.

“Tớ nghĩ đó cũng có thể là cách giải quyết cho tất cả chúng ta nữa.” Đến phút cuối thì, tôi vẫn không thể nào hiểu nổi nó. Cả tôi lẫn cô ấy.

Nếu như tôi hiểu được điều mà cô ấy muốn ám chỉ, thì “nó” sẽ có thể tan vỡ. Những gì mà chúng tôi đã luôn cố tình bỏ qua, sẽ dần dần tan vỡ.

Do vậy, bất chấp vấn đề chính có là gì đi nữa, một điều không thể tránh khỏi là sẽ có một thứ gì đó phải mất đi như là một kết quả tất yếu.

Có thể đúc kết lại rằng, lời giải đáp nằm ở con đường ngay phía trước.

Yuigahama một lần nữa lại lấy giọng và lắc nhẹ đầu.

Và rồi, bên cạnh đó, chúng tôi lại nhìn chăm chăm vào nhau một cách đột ngột.

“Nếu như tớ thắng, tớ sẽ giành lấy tất cả. Chắc hẳn nó sẽ không công bằng chút nào. Nhưng đó lại là điều duy nhất mà tớ có thể nghĩ tới. Tớ muốn mọi thứ luôn giữ mãi như thế này.”
Vì thế, cách giải quyết mà Yuigahama đã nói tới lúc đầu, nó bất chấp mọi điều kiện hoàn cảnh, mọi giả thuyết, mọi cách thức, tất cả mọi thứ. Nó chỉ là một trong số những phương án hiển nhiên trước mắt.

Ví dụ, kể cả sau khi đã trải qua bao quá trình, bất chấp mọi tình cảnh nào có thể đang đợi chúng tôi ở phía trước, ngay cả nếu không thể cùng nhau tiến tới một sự đồng thuận, thì ít nhất câu trả lời của chúng tôi vẫn sẽ không thay đổi. Đây có thể là một sự giả dối, nhưng những khoảnh khắc vui vẻ ấy sẽ luôn luôn được tiếp diễn.

“Cậu nghĩ thế nào?”
“Tôi ư … Đó là….”

Tôi như bị tắc nghẹn lại khi được hỏi câu đó bởi Yuigahama.

Hồi tưởng lại ngày trước, cho dù có phải dùng đến những phương thức lệch lạc hay bóp méo đi sự thật, tôi cũng vẫn sẽ quyết tâm tin vào câu trả lời của mình, và tôi sẽ thực hiện nó. Kể cả khi nó là bất khả thi trong các trường hợp thông thường, miễn là tôi bị ép buộc, à không, miễn là tôi xác nhận việc đó là hợp lí, thì yêu cầu đó sẽ trở thành hiện thực.

Nếu như tôi giữ lấy những nguyên do này, tôi chắc chắn sẽ có thể thuyết phục được bản thân mình. Tôi nghĩ rằng để cho những khoảng thời gian như thế này có thể tiếp tục, thì một chút cảm giác bất tiện như cái giá phải trả cho sự vui vẻ của chúng tôi là cũng đáng.

Và trên tất cả thì.

Yuigahama chắc hẳn không hề nói sai. Tôi có một dự cảm rằng cô ấy luôn nhìn thấy những phương án đúng đắn. Tôi nghĩ biết đâu sẽ dễ dàng hơn hẳn nếu như ta cứ chấp nhận mọi chuyện như cái cách mà cô ấy đã làm. Tuy nhiên…

Có thật là việc để yên cho những sự sai lệch này tiếp diễn là một điều đúng đắn nên làm không? Liệu có chắc chắn là, đây là sự thật mà tất cả chúng ta đang tìm kiếm?

Yuigahama nhìn với vẻ ân cần trong khi tôi nghiến răng cố gắng tìm cách trả lời cô ấy. Sau rồi, cô nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của Yukinoshita.

“Yukinon, việc đó ổn cả chứ?” Yuigahama đặt câu hỏi với cô ấy như thể một người mẹ đang hỏi han đứa con của mình.

Ngay khi được hỏi, đôi vai của Yukinoshita rung lên. “Tôi… thật sự…”

Cô ấy quay đi tránh ánh nhìn của Yuigahama. Kể cả thế, cô ấy vẫn không thể nói ra một câu trả lời đàng hoàng được. Giọng nói mỏng manh cứ ấp úng khi cô đang cố gắng nói lên một câu đáp lại.

Vào cái lúc mà tôi nhìn thấy trạng thái của cô ấy như vậy, tôi đã biết ngay. À, đây rồi, thật là sai trái. Cô ấy đã sai lầm rồi.

Yukinoshita không nên tin tưởng đặt tương lai của mình phụ thuộc vào một người nào khác cả. Yuigahama có thể không công bằng, nhưng chắc chắn là, nói ra một điều như thế không hề đúng một chút nào.

“Cho dù thế nào, tôi sẽ không ngại…” “Không.” Tôi ngắt lời.

Yukinoshita nhìn tôi ngạc nhiên ngay khi nghe thấy giọng điệu hơi nhấn mạnh của tôi.

“Tôi không thể chấp nhận yêu cầu này. Yukinoshita nên tự giải quyết vấn đề của chính mình.” Siết chặt bàn tay lại một cách đột ngột, tôi đối mặt với Yuigahama. Tôi thấy miệng cô ấy như căng ra, với một cái nhìn lạnh lùng bất thường trong đôi mắt.

Yuigahama Yui là một cô gái tốt bụng, tôi đã tự khẳng định điều đó với bản thân mình một cách tin chắc.
Yukinoshita Yukino là một cô gái mạnh mẽ. Tôi đã tự áp đặt lý tưởng đó lên con người cô ấy.
Khi nói như vậy, tôi cũng có ý rằng bản thân tôi đã luôn dựa dẫm vào sự ân cần và tử tế của hai người họ. Tuy nhiên, đó chính là lí do vì sao mà sự dựa dẫm, phụ thuộc này phải chấm dứt. Tôi không thể trốn tránh khỏi lòng tốt đó, cũng không thể đáp trả lại nó bằng những lời nói dối. Sau cùng và vì thế, Yuigahama vẫn sẽ là một cô gái tốt bụng và Yukinoshita vẫn sẽ là một cô gái mạnh mẽ.

“Chả có gì khác trong đó… ngoài sự giả dối cả.” Những từ ngữ phát ra từ tôi như tan biến ngay vào những làn sóng biển ngoài kia. Và chỉ như một vòng lặp, những cơn sóng cứ thế dâng lên, rồi lại bị kéo đi liên tiếp không ngừng. Không một ai nói gì cả.

Yukinoshita nhìn vào đôi mắt ẩm ướt của tôi với cặp môi run run trong khi Yuigahama gật đầu nhẹ khi cô ấy hướng lên ánh mắt mơ hồ của tôi, chờ đợi tôi nói tiếp.

“Các câu trả lời mập mờ hay các mối quan hệ nhỏ nhặt, tôi không cần bất kỳ thứ gì trong số chúng.”

Thứ mà tôi muốn là một thứ hoàn toàn khác. Tôi biết tôi chỉ là một thằng ngốc. Tôi biết rằng nó chắc chắn không phải là một thứ phù hợp. Tôi hiểu tất cả những chuyện này sẽ kết thúc ra sao, và rằng cuối cùng tôi sẽ chỉ còn tay trắng, chả nhận lại được gì cả. Nhưng cho dù vậy.

“Cho dù vậy, tôi vẫn muốn chúng ta phải suy nghĩ, phải đau đớn, phải đấu tranh. Tôi …”

Những từ ngữ mà tôi muốn nói lại không thể tới vào lúc này.

Tôi biết điều này thật không phải. Nếu như cậu đã nói cuộc sống như thế thật thú vị, vậy thì tôi cho rằng sau cùng nó cũng sẽ ổn thôi.

Nếu như trong một tương lai giả tưởng nào đó, chúng ta được quyền sống theo những gì chúng ta thích, thì tôi nghĩ rằng sẽ chả ai phải chịu đau khổ cả. Tuy nhiên, tôi muốn gạt bỏ đi tất cả những suy nghĩ lý tưởng hóa đó. Tôi không sở hữu sức mạnh hay sự chịu đựng để có thể sống tiếp trong những sự ảo mộng như thế này. Trên cả sự tự ti, tôi không bao giờ mong muốn một điều mà vì nó tôi sẽ phải nói dối những người mà tôi thực sự quan tâm một cách sâu sắc. Đó là lí do vì sao, câu trả lời mà tôi muốn rất khác biệt. Tôi muốn có được một câu trả lời, một giải pháp mà tôi hằng mong ước khi không phải kèm theo những sự giả dối nào.

Phả ra một hơi thở nóng, nhận thấy rằng tôi sẽ không nói tiếp nữa, Yuigahama nhìn thẳng vào tôi.

“… Hikki, tớ cũng đã nghĩ rằng cậu sẽ nói những lời như vậy.” Yuigahama mỉm cười dịu dàng với một nét nhăn trên mặt.

Vào lúc đó, một giọt nước mắt lăn nhanh xuống trên má cô. Tôi nên làm gì đây? Hẳn là đã ổn cả nếu như tôi không làm cái vẻ mặt khó coi như thế.

Yuigahama và tôi cứ nhìn nhau, rồi gật đầu nhẹ với nhau.

Mong ước của cô ấy và của tôi đều là những thứ không thể hình dung được. Tuy nhiên hình thức của chúng có khác nhau một chút và ý nghĩa thì hoàn toàn không thể bị lẫn lộn. Nhưng kể cả vậy, thì không có gì là chắc chắn rằng chúng không thể hòa vào nhau làm một cả.

Bất chấp mọi cách nhìn của tôi về điều này, nhất định phải có một sự kết nối nào đó. Với suy nghĩ ấy trong đầu, tôi quay sang và liếc nhìn Yukinoshita.

Yukinoshita ép chặt tay vào ngực. Cô đang nhìn Yuigahama khi với những giọt lệ trong mắt vừa chảy ra. Có một sự run rẩy thoáng qua trong ánh nhìn băn khoăn ấy. Và khi tôi nhận thấy rằng tôi đã đợi khá lâu cho câu trả lời của cô ấy, tôi đành thở dài.

“Đừng đánh giá cảm xúc riêng của tôi chứ.” Yukinoshita dụi mắt khi cô ấy nói với một vẻ dỗi hờn.

“Bên cạnh đó, chả có cái gì là cuối cùng ở đây cả. Hikigaya-kun, chúng tôi vẫn còn yêu cầu của cậu cơ mà.”

Yêu cầu của tôi ư. Ngay khi tôi chuẩn bị hỏi cô ấy về nó, thì Yuigahama ngắt lời bằng một nụ cười e thẹn. Cô gật đầu với Yukinoshita. Họ cười với nhau như thể họ cùng giữ một bí mật mà chỉ riêng hai người họ mới biết.

“Và, một điều nữa.” Yukinoshita nở một nụ cười, và quay khuôn mặt xinh đẹp về phía chúng tôi. Khi tôi chờ cô ấy nói tiếp, cô bước lên một bước. Một bước tiến về phía hai người chúng tôi. Một bước chân dịu dàng.

“Yêu cầu của tôi, các cậu sẽ lắng nghe chứ?” Giữa những cung bậc cảm xúc xốn xang, Yukinoshita nói ra những từ ngữ đó, và rồi Yuigahama mỉm cười rạng rỡ.

“Tất nhiên rồi, hãy cùng nghe nó nào.”

Với câu trả lời ấy, Yuigahama tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách với chúng tôi lại, và nhẹ nhàng đưa bàn tay ra. Sớm thôi, mặt trời sẽ lặn và mặt biển sẽ in dấu những hình bóng lên trên những cánh buồm trắng tinh ngoài kia.

Thật mờ nhạt, khó tin và hình thức thì không rõ ràng chút nào. Nhưng chắc chắn những mong muốn này có kết nối với nhau, và chúng sẽ hòa lẫn rồi trở thành một. Chỉ giá như thôi, nếu mà những ước ao trong cuộc đời này có thể hiện hữu được… Thì nhất định…

Advertisements

2 thoughts on “Yahari Light novel Volume 11 – Chapter 9 (from reddit.com) (END)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s