Oregairu Light Novel Volume 10 – First Memorandum (from kyakka)

Có khả năng là, đây không phải bản ghi nhớ của bất kỳ ai hết

Cuộc đời tôi cho đến giờ là một cuộc đời với nhiều nỗi hổ thẹn.

Đôi mắt tôi bất ngờ tập trung vào câu văn đó.

Tôi đang trong khoảng thời gian phải dọn dẹp rất nhiều thứ trước thềm Năm mới sắp đến. Khi sắp xếp lại những ngăn sách của mình, tôi có với tay lấy một quyển ra để xem lại.

Lí do mà tôi tự dưng lại chọn cuốn sách này trong số rất nhiều những cuốn khác là bởi vì tôi cảm thấy có chút gì đó liên hệ với ba từ ngữ tiêu đề.

No Longer Human. (Tạm dịch: “Không còn nhân cách”)

Tôi nghĩ là vào khoảng thời gian khi tôi lên cấp 2, tôi có đang đọc cuốn sách này thì phải.

Khi đang đọc nửa chừng đoạn ghi chép thứ 2, tôi đã vội vàng gập sách lại và quyết không bao giờ giở nó ra đọc tiếp nữa. Nghĩ lại thì hồi đó, độ phức tạp của cuốn sách đã vượt quá trình độ nhận thức của tôi, và đồng thời với một học sinh trung học cơ sở, thì nó cũng khá là nhàm chán nữa. Tôi có nhiều thứ thú vị hơn để đọc, nên cũng chả có vẻ gì là tôi đã ở trong tình trạng khan hiếm thứ để giải trí đến mức phải tìm đến một quyển sách khó hiểu và ghê gớm đến như vậy.

Đó chính xác là lí do vì sao tôi đã đóng nó lại lúc đó.

Trong cuốn sách ấy, cảm giác khi đọc nó giống như tôi đang bị kéo ập xuống mặt đất một cách chóng mặt, như thể bản chất đích thực của con người bên trong tôi mà đã luôn được che giấu đến tận bây giờ, đang bị phơi bày hết ra vậy.

Tôi cảm thấy có thể ngay cả lí do mà tôi cố gắng ngồi đọc cuốn sách này khi mới đang học cấp 2 cũng được giải thích trong đó.

Cho dù thế nào đi nữa, lí do mà tôi đang đọc vào lúc này đây là bởi tôi nghĩ nó đáng lẽ phải bị bỏ đi rồi. Tôi cứ thế mà cầm nó lên trong sự ngạc nhiên.

Nhưng nếu nghĩ sâu hơn một chút, không thể nào mà tôi có thể quẳng cuốn sách này đi được.

Người ta có nói rằng, những giá sách là sự phản chiếu tâm hồn của một con người.

Trong trường hợp đó, tôi dám chắc là cuốn sách này cũng là một sự đối chiếu của con người bên trong tôi. Vì thế, điều duy nhất tôi đã có thể làm hồi đó là bỏ nó sang một chỗ mà cố tình không chạm vào nó thêm nữa, giả như rằng mình chưa bao giờ nhìn thấy nó vậy.

Vậy mà giờ đây, tôi lại đang ở đây vào lúc này và đang cầm nó trên tay.

Liệu có khi nào đây là biểu hiện của một lời tiên tri thần thánh nào đó, hay là do định mệnh đã định sẵn như thế?

Tôi không hẳn là quá nghiêm trọng hóa khi nghĩ thế, nhưng quả thực chả dễ chịu gì nhiều khi biết rằng lúc này tôi như đang củng cố lại ý niệm từ thời quá khứ thay vì việc đưa tay lên và đưa nó trở về chỗ cũ.

Tôi phủi lớp bụi bám dính sau bao năm tháng trên bề mặt cuốn sách và nằm ườn lên chiếc ghế dài.

Hãy tiếp tục đọc từ giờ nào; hãy tiếp tục từ cái chỗ mà hồi đó mình đã không thể đọc tiếp.

Bởi lẽ, dường như giờ đây tôi cần phải thấy điều gì sẽ xảy ra tiếp theo sau những dòng chữ đó.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s