Oregairu Light Novel Volume 10 – Second Memorandum (from kyakka)

Hoặc là, nó có thể là đoạn ghi chép của bất kỳ ai

Có một điều mà tôi đã chợt nhận ra khi đang đọc cuốn sách này.

Nói một cách cụ thể hơn, đó là tôi đã quay trở lại phần mở đầu của nó.

Những cuốn sách như thế này thật sự rất tương đồng với bản thân tôi. Chúng thậm chí còn khiến tôi nghĩ rằng chúng rất gần với bản chất tự nhiên của mình, hoặc có lẽ là, tính khí của tôi rất có thể đúng là một kiểu dạng hiểm ác nào đó thật.

Tuy nhiên, điều quan trọng ở đây không phải là thế.

Cuốn này rồi đến cuốn khác, tôi cứ thế tìm kiếm, mà không hề cảm thấy chán, và không thể ngừng lại được. Hết lượt này đến lượt khác, tôi đọc lại “No Longer Human” (Tạm dịch: “Phi nhân tính”) và “Run, Melos!” (Tạm dịch: “Chạy đi, Melos!”).

Cho dù vậy, ngay cả thế, dứt khoát có một điều gì đó rất khác biệt ở đây.

Bất chấp nhà văn đại tài thế nào, bất chấp tuyệt tác ra sao, tất cả hóa ra lại đều không hề gần gũi một chút nào.

Để cho một đối tượng nhận thấy mình, và thể hiện sự đồng cảm với mình, mà nó lại phải hóa thành một thứ hoàn toàn khác thì chỉ là một sự thất vọng không hơn không kém.

Những sự giống nhau và tương đồng chính xác là những gì đã làm cho những sự trái ngược hiển hiện rõ ràng. Chúng trở nên khác biệt hẳn nhau. Việc trở nên quá lý tưởng hóa cũng đồng nghĩa với việc những sự khác nhau đó là không thể bỏ qua.

Tôi không thể tha thứ cho việc bản thân đã kỳ vọng, đã cho rằng tôi đã thực sự hiểu được, đã nghĩ rằng tôi đã được hiểu cho.

So với thực thể được miêu tả trong “Phi nhân tính”, tôi nhỏ bé, hèn nhát và thô bỉ hơn rất nhiều. Dazai hẳn đã không nhận ra rằng ông chỉ phải đối mặt với một vấn đề tầm thường hơn nhiều vẻ bề ngoài.

Như thế, điều đó có làm cho tôi trở thành một thể loại ít mang tính người không? Phải chăng điều ấy đã khiến tôi trở nên cô độc và sợ hãi hơn cả vị vua bạo tàn kia?

Xa hơn nữa. Nghĩ về việc sử dụng tác phẩm văn chương có tầm ảnh hưởng lớn như thế này làm một công cụ để tìm câu trả lời cho những vấn đề cá nhân của mình và để phục vụ cho những nhu cầu ích kỷ quá đáng làm tôi thấy ghê tởm chính bản thân mình. Không thể tưởng tượng mình nông cạn, ngu xuẩn và khó coi đến thế nào nữa. Lí do mà tôi chọn đọc những cuốn sách này không phải là để làm sạch mọi tội lỗi hay là cho bản thân thêm trưởng thành.

Tất cả những gì tôi muốn là buộc tội bản thân trước sự thật phơi bày. Tôi muốn cái trò đóng kịch tư lợi vị tha này của mình bị nhìn thấu.

Bởi những con mắt nhìn vào sâu trong đây từ phía bên ngoài kia.

Đó là lí do vì sao mà tôi đã ủ ấp những kỳ vọng.

Có thể là do nội dung của cuốn sách này hay là do bản thân người ấy, người mà nhạy cảm một cách lạ thường với những điều đen tối bên trong con người ta, tôi nghĩ, có lẽ, những thứ như vậy sẽ tìm ra được bản chất thật của mình. Có thể chúng sẽ nhìn xuyên được cả chính tâm can của mình.

Kể cả vậy, cho dù đã nhìn vào những gì rất gần gũi với bản thân tôi, cho dù đã nhìn thấu tất cả mọi thứ khác, tôi lại là người duy nhất không được nhìn vào ở đây.

Điều này còn đau đớn hơn cả việc bị khiển trách hay bị khinh thường vậy.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s