Oregairu Light Novel Volume 10 – Third Memorandum (from kyakka)

Nếu vậy thì, đây là bản ghi chép của ai?

Tôi không biết đã bao nhiêu lần tôi đọc nó từ đầu đến cuối rồi.

Từ lâu về trước, tôi đã từng cảm thấy mình có liên hệ gì đó với người chăn cừu của ngôi làng ấy.

Sự công bằng, lòng chân thành, và cả tình yêu. Nhưng đến khi tôi nghĩ lại về chúng, tôi thấy thật vô nghĩa. Tất cả những thứ như vậy thật đáng cười.

Bất cứ lần nào tôi có cảm giác đó, những âm vang đột ngột lại xuất hiện.

Mình đang được tin cậy. Mình đang được dựa vào.

Việc đưa tai nghe những tiếng nói đó như thể đó là những lời thì thầm ngọt ngào của quỷ dữ đã làm cho tôi dần trở thành một hình mẫu đáng tin cậy phi thường.

Lúc nhìn thấy mặt tối của chính mình là lúc mà bạn cảm thấy tuyệt vọng khi phải giữ nó trong người. Trong khi che đậy nó đi, những người khác lại nhìn thấy sự thật trong đó, và rồi cuối cùng, nó trở thành một điều gì đó tự nhiên đến nỗi tự bản thân nó chuyển hóa về chính sự thật trong con người bạn.

Tôi đã rơi vào một vòng xoay vô tận của sự nghi ngờ như thể nó chưa bao giờ kết thúc vậy. Tôi đã không còn có thể nhận ra chính bản thân mình nữa rồi.

Đó là lí do mà, có lẽ, tôi đang chờ con người ấy, người chắc chắn có thể nhìn xuyên thấu được chính mình.

Dần dần, tôi trở nên đồng cảm với vị vua tàn bạo kia.

“Ông ta không thể tin tưởng được người dân”, hay đại khái như vậy.

Nhưng ai cũng biết câu chuyện đã kết thúc như thế nào.

Tuy nhiên.

Chính xác thì cái kết đích thực đã trở nên ra sao?

Nhà vua đã nói, “Trái tim của một con người không phải là chỗ để dựa dẫm vào.”

Có khi nào vị vua tàn bạo đó, cho đến tận ngày nay, vẫn không tin vào sự tồn tại của sự thật và sự chân thành ấy?

Liệu có phải ông ta đã mất hết mọi niềm tin sau khi đã thử tin người và ông trở nên không thể dựa dẫm vào bất kỳ ai nữa bất chấp sự trong sáng tựa như ban ngày của họ, đến mức mà ông ta muốn thử thêm một lần lại là một trong số họ, và muốn thử hủy diệt chính bản thân họ xem sao?

Nếu má cần phải bị vả mạnh như một cách chuộc lỗi do dám nghi ngờ, vậy thì ai mới là người cần phải bị đánh mạnh nhất đây?

Tôi gập cuốn sách lại và nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Mặt trời đã lặn xa khỏi đường chân trời, những tia nắng cuối cùng lần lượt biến mất.

Lòng chân thành. Hoặc có thể là, sự thật.

Nếu như bạn không thể gọi chúng là những ảo tưởng trống rỗng, vậy bạn sẽ gọi chúng là gì chứ?

Liệu những điều chân thật có thực sự tồn tại không?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s