Kuzu to Kinka no Qualidea (Qualidea of Scum and a Gold Coin) Light Novel Vol. 1 – Chapter 1 (from ND)

Rồi người lại phán cùng tôi rằng:

Chớ niêm phong những lời tiên tri trong sách nầy;
vì thì giờ đã gần đến.
Kẻ nào không công bình, cứ không công bình nữa;
kẻ nào ô uế, cứ còn ô uế nữa;
kẻ nào công bình, cứ làm điều công bình nữa;
kẻ nào là thánh, cứ làm nên thánh nữa!

Nầy, ta đến mau chóng,
và đem phần thưởng theo với ta,
để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm.

(trích “Khải huyền hồi 22” – câu 10,12 Vietnamese (1934))

Haruma-1

Luôn có một suy nghĩ thường trực trong đầu tôi mỗi khi đọc các tiểu thuyết light novel: “Hình ảnh minh họa quyết định tất cả mọi thứ.”

Khi bạn gặp phải một đoạn hội thoại khó chịu giữa các nhân vật mà tràn đầy những câu nói rập khuôn dở tệ tỏ vẻ “moe“, hoặc một cốt truyện gây cuồng dâm sinh hoang tưởng, nhân vật có khả năng đánh cắp hàng loạt những công trình hay tác phẩm đa dạng bởi các trò hack bất tài vô dụng, hay một đoạn văn xuôi mà ngay cả một học sinh sơ trung cũng có thể đọc hiểu được – không, thậm chí một học sinh tiểu học cũng thể viết ra như thế được – thì những lúc này, các hình vẽ minh họa nhanh chóng trở thành yếu tố giải thoát duy nhất. Đọc những cuốn light novel thường phải rất khổ cực để theo dõi, nhưng chính các hình ảnh minh họa làm cho chúng trở nên dễ đọc hơn hẳn.

Nền tảng của sự vừa lòng nằm ở chính đôi mắt của người đọc. Hay nói cách khác, ta nhìn thấy được bao nhiêu, ta sẽ nhận lại được bấy nhiêu.

Thực là dối trá khi người ta nói rằng dáng vẻ bề ngoài quyết định 90% giá trị vật chất. Tôi xin phép được nói lại, đó là “toàn bộ” luôn. Một trăm và thêm cả mười phần trăm (thuế giá trị gia tăng) nữa.

Tôi dám chắc là mình không phải người duy nhất nghĩ như vậy. Có rất nhiều người ngoài kia cũng có suy nghĩ giống tôi mà thôi.

“Chú vịt con xấu xí”, một câu chuyện ngắn trong tuyển tập chọn lọc “Thế giới truyện thần kỳ của An-đéc-xen”, là một ví dụ điển hình cho nhận định trên. Về cơ bản, nội dung câu chuyện có hàm ý rằng: “Cuộc sống sẽ trở nên dễ chịu hơn hẳn nếu như ngoại hình của bạn thay đổi theo xu hướng tốt đẹp. Ít nhất thì, bạn sẽ không bị lột da để phục vụ cho một món ăn sành kiểu Trung Quốc nào đó. Những tên đồ tể béo ú và đáng ghét chuyên làm gan ngỗng ngoài kia rất giỏi công việc của bọn chúng đấy!”

Đó là thông điệp mà nhà văn An-đéc-xen truyền tải thông qua câu chuyện này. Xấu xí là một cái tội. Ờ thì cũng không hẳn là tôi thực sự biết hàm ý của tác giả là gì đâu. Nhưng dù sao đây cũng chắc chắn là lời nhắn gửi tôi rút ra được từ tác phẩm của An-đéc-xen mà. Tôi có thể cảm nhận rõ cảm hứng chủ đạo xuyên suốt toàn câu chuyện một cách sâu sắc như thể nó là của chính mình vậy. Nó làm tôi phải tự hỏi rằng liệu mình có phải một An-đéc-xen hay không. Phải nói rằng tôi quả thực đúng  An-đéc-xen. Chuẩn tới mức mà tôi sẽ sẵn sàng nắm chặt lưỡi lê và thốt lên Amen. (Alexander Andersen là một chiến binh linh mục của Iscarot trong cuộc chiến trong lại undead – nhân vật trong manga Hellsing)

Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, ai đó có thể cho rằng “Chú vịt con xấu xí” là một câu chuyện đã đem lại hy vọng cho những người có ngoại hình không hấp dẫn.

Sự thật, tuy nhiên, lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Chỉ có những tên fan cuồng Anh em nhà Grimm đáng ghét ngoài kia mới tự nhiên đưa ra một cách lí giải nông cạn như vậy mà thôi. (lol)

Chả có hy vọng gì ở câu chuyện đó cả. Nó chẳng hơn gì ngoài một tác phẩm truyện thần kỳ được sáng tác nhằm phản kháng lại sức mạnh hủy diệt của sắc đẹp, thứ làm lu mờ đi sự tồn tại của cái xấu. Chú vịt con đã trả thù bằng cách trở nên đẹp hơn cả những con vịt đã từng phủ nhận nó. Không hề có một chi tiết nào liên quan tới tình bạn hay sự cần mẫn chăm chỉ ở đây cả; chiến thắng đến hoàn toàn từ dòng dõi huyết thống. Bạn sẽ khó mà thấy được các nhân vật chính như thế ngay cả ở tạp chí Shonen Jump ngày nay.

Để làm dịu đi tranh luận, hãy nói rằng các câu chuyện thần tiên là sản phẩm của triết lý nhân sinh quan. Sự thật lạnh lùng là An-đéc-xen đã viết một câu chuyện trong mối lo ngại mơ hồ rằng những người xấu xí sẽ chả bao giờ được chấp nhận theo những gì đúng với bản chất bên trong của họ.

Vậy nên đó là nội dung mà tôi viết trong bài báo cáo về sách sau bài giảng hôm nay.

Tất nhiên, giờ thì tôi đã hối hận vì điều đấy rồi. Tại sao tôi lại không viết thứ gì đó an toàn hơn cơ chứ? Tại sao tôi lại không nghĩ tới những lời tâng bốc qua loa mà sẽ làm cho giáo viên hài lòng, cũng như những học sinh khác đã làm? Tôi biết rằng những người lập dị, kì cục và bất thường luôn bị tẩy chay khỏi đám đông. An-đéc-xen không cần phải nhắc lại với tôi về điều này nữa.

“Này, Haruma…” Kusaoka Amane, giáo viên phụ trách, gọi tên tôi với một tiếng thở nhẹ. Lúc này đang là giờ ăn trưa, và hai người chúng tôi cùng ở trong phòng y tế, mùi thuốc sát trùng cứ thế phả vào trong mũi.

Kusaoka Amane bảo tôi ngồi trên giường trong khi cô kéo lê chiếc ghế ra và ngồi xuống trước mặt tôi. Một cách thận trọng, cô bắt chéo đôi chân dài thon thả, khiến cho cái áo choàng trắng và chiếc váy bó sát cọ xát thành tiếng sột soạt. Khi cô đưa người lại gần để nhìn vào khuôn mặt tôi, tay ghì chặt vào cặp đùi bên dưới, hình dáng bộ ngực lộ ra đằng sau lớp áo choàng. Một lần nữa, Amane-chan lại thở ra như thể đang nói “tới đây nào” vậy.

Những tấm màn mỏng như chia cách chiếc giường tôi đang ngồi với thế giới bên ngoài, và hai người chúng tôi ngồi gần nhau một cách bất thường. Mọi chuyện luôn trở nên như thế này mỗi khi cô ấy gọi tôi qua phòng.

Đang là đầu giờ chiều và tôi thì đang ngồi trên cạnh giường trong phòng y tế, một mình với một giáo viên xinh đẹp trong chiếc áo choàng phòng thí nghiệm. Chưa kể tới việc cô giáo ấy còn đang tỏa hơi thở ra với vẻ mời gọi “tới đi” nữa chứ. Nếu có ai đó hỏi, tôi dám cược luôn rằng tình huống này sẽ kích thích khoái cảm ở một thằng con trai đang trong tuổi dậy thì ngay lập tức.

Nhưng sự thể thì lại không thể đi xa khỏi thực tại được.

Căn phòng này không phải một khung cảnh để quay phim khiêu dâm, cũng không phải là sản phẩm từ trí tưởng tượng của một tên con trai mới lớn đang trong cơn xúc động, bồn chồn. Nó đơn thuần chỉ là một nơi để xưng tội. Hoặc có thể nói, căn phòng này là, một nơi dành cho những lời thuyết giáo lên lớp thường xuyên.

Amane-chan hất nhẹ mái tóc, làm cho mùi hương nước hoa mịn màng xộc vào mũi tôi. Cô ấy lại đổi nước hoa à? Loại nước hoa lần trước mình thấy tốt hơn lần này. Khi những dòng suy nghĩ vô vị ấy vừa chạy qua tâm trí, Amane-chan nhìn trừng trừng vào tôi.

“Này, Haruma. Em có bao giờ suy nghĩ về vị trí của tôi ở đây không?”

“Vị trí của chị… Vâng, cô là giáo viên sức khỏe, em nghĩ như vậy.”

“Đúng rồi đấy.” Amane-chan gật đầu một cách hào hứng. “Tôi là một giáo viên phụ trách sức khỏe trẻ trung và xinh đẹp.” Cô ấy lặp lại lời tôi vừa nói khi thêm vào đó những từ ngữ khá là thừa thãi.

Và rồi bất chợt, mái tóc cắt ngắn quá vai của cô dừng lại một cách choáng ngợp.

“Ồ, và tôi cũng là chị gái của em nữa.” Cô vươn tay ra và chỉ thẳng vào tôi.

“Mm, vâng, đúng ạ.”

Điều này đáng lẽ không cần phải nói ra, nhưng Kusaoka Amane và Kusaoka Haruma là hai chị em ruột, và vì lí do quái quỷ nào đó mà hai người họ lại cùng tới một ngôi trường, rồi hình thành nên mối quan hệ giáo viên-học sinh này. Nhờ có điều đó, tôi đã không thể nào được tận hưởng ham muốn nhục dục trỗi dậy trong người, ngay cả khi đang ở trong một căn phòng với không gian khêu gợi như trong cảnh phim khiêu dâm thế này. Trên thực tế, tôi không thể làm gì khác ngoài việc tự hỏi rằng không biết bà chị mình đã lải nhải đến lần thứ bao nhiêu rồi.

Do có người chị gái như thế này, nên tôi đã cố gắng tránh xa phòng y tế hết mức có thể. Không may thay, có vô số các trường hợp ngoại lệ trong đó, ví dụ như khi chị ta cần một người phục vụ hay một cái bao cát đấm để xả xì-trét. Hôm nay, chắc hẳn là trường hợp thứ hai rồi.

Amane-chan rút ra một điếu thuốc thảo dược từ túi ngực của áo choàng và đưa lên miệng ngậm. “Nếu như em đã hiểu rồi, vậy thì hãy chấm dứt cái trò gây khó chịu ở trường lớp đi, đồ trẻ con. Bất cứ khi nào em làm một điều gì đó ngu ngốc, y như rằng chị sẽ là người phải lên nói chuyện ở văn phòng.”

“Chẳng phải đó chỉ là do họ không thích chị thôi hay sao? Trông chả có vẻ là em đã làm gì sai trái cả.”

“Ồ, vậy mà có đấy! Ví dụ như, em biết không, cái bài báo cáo em viết ngày hôm nay ấy, nó là gì ấy nhỉ? Em đã viết vài thứ kì quặc vào trong đó.”

Cô ấy liếc nhìn tôi, như thúc giục tôi nhớ lại. Trí nhớ chỉ hiện lên một kết quả duy nhất.

“Không phải chị đang nói về… “làm thế nào mà những người xấu xí lại không có quyền công dân” ấy hả?”

“Phải đấy! Chị không hiểu lắm, nhưng chắc chắn là nó rồi! Em viết quá nhiều thứ tào lao! Đừng có giữ cái vẻ tự phụ như vậy chứ! Em cần phải soi gương lại chính mình đấy! Em lúc nào cũng mang cái vẻ bần tiện khốn khổ này trên khuôn mặt thôi!”

“Không phải lo cho em đâu,” tôi nói. “Nếu như chị là con trai, chị có thể mua được quyền lợi cho riêng mình.”

Amane-chan trông không có vẻ phủ nhận điều đó. “Ừ, rồi. Em có thể làm bất cứ thứ gì nếu như có tài sản và thu nhập đủ cao.”

Hế, vậy là chị đồng ý hả? Bạn thấy đấy, nếu như đàn ông thực sự có một khoản thu nhập cao, họ luôn có thể vượt qua các chướng ngại. Đã rất lâu rồi, từ những thời kì xa xưa khi mà khủng hoảng chưa xảy ra, có ba cái “cao” quyết định sự nổi tiếng của một con người: Học thức cao, Tầm vóc cao, Thu nhập cao. Bất kỳ một nhược điểm nào trên khuôn mặt đều đáng bận tâm, vì thế không hề có sự phân biệt đối xử về nét mặt với một người đàn ông. Nhưng chết tiệt thay, phụ nữ từ sau thời đó trở đi quả là một rắc rối. Liệu có phải họ chỉ đánh giá con người dựa trên ba yếu tố trên thôi hay không? Trao đổi tương đương được cho là nền tảng hình thành nên sự liên kết, vậy nên nếu họ muốn một người bạn trai lý tưởng hoàn toàn, họ nên bỏ đi một cánh tay hoặc một cái chân như cái giá phải trả.”

Chị gái của tôi là một trong những kiểu người như vậy. Cô ấy có một khuôn mặt xinh đẹp và một ngoại hình đạt đủ tiêu chuẩn, nhưng tính cách chỉ là vô giá trị bởi những khoản mà cô ấy kiếm được.

Amane-chan mang một ánh nhìn thờ ơ trên đôi mắt, và sau một lúc, cô ấy ho ho một cách không thoải mái. “Được rồi, dù sao thì, kể cả về mặt phân tích thì em nói đúng đi nữa, nhưng nếu xét trên phương diện của ngành giáo dục thì không thể chấp nhận điều đó được. Họ thực sự không hề thích câu trả lời của em chút nào – ý chị là, họ thậm chí còn phàn nàn cả với chị nữa. Mụ già xấu xí phụ trách bộ môn đó không phải là một người dễ nhìn cho lắm, nên những gì em đã làm quả thực đã gây khó chịu đấy. Hãy nghĩ kĩ trước khi làm đi, trời ạ.”

“Không phải chị chủ yếu chỉ đánh giá vẻ bề ngoài của cô ấy thôi sao? Chưa kể chị còn phân biệt đối xử cả tuổi tác nữa chứ.”

“Chị không hề nói ra trước mặt bà ta, nên không sao cả,” Amane-chan cười khúc khích khi ưỡn ngực ra với vẻ tự hào.

Vâng, ngày hôm nay thế giới vẫn giữ được bình yên nhờ có “lòng tốt trong im lặng” của ai đó. Tôi cũng có một tâm hồn tử tế, nên tôi đã thực hiện cái “lòng tốt trong im lặng” ấy bằng việc không bao giờ nói chuyện với các bạn cùng lớp. Và kể cả khi mọi người đều đã quá quen với lòng tốt ấy của tôi cho tới ngày hôm nay, những tia lửa xung đột vẫn nổi lên trên bề mặt lớp học từ chỗ này đến chỗ khác. Thật kỳ dị làm sao.

“Cho dù chị có không nói trước mặt cô ấy đi chăng nữa, thì chị vẫn là người bị gọi lên nói chuyện chất vấn, vậy không phải chuyện này có vấn đề gì đó với tính cách của chị hay sao, Amane-chan?”

Ngay khi những từ ngữ đó phát ra khỏi miệng tôi, Amane-chan vẫy vẫy tay sốt sắng trong khi phủ nhận, khuôn mặt trở nên thẳng thừng hoàn toàn. “Không hề. Chuyện này chả có liên quan gì tới tính cách của chị mày cả. Hiểu chứ? Khi đã là một giáo viên sức khỏe trẻ trung và xinh đẹp như thế này, thật ngu ngốc khi cho rằng vị thế trong văn phòng lại thấp kém đến như thế sao!” Cô ấy lại nói không ngừng nghỉ. “Đồng nghiệp quấy rối tình dục và làm nhục chị một cách lộ liễu! Và còn hơn thế nữa, chị mày có cả những học sinh nam ngày nào cũng giả vờ ốm yếu ngồi trong phòng y tế, và một đám con gái ghen tị cứ nhìn chằm chằm như thể chị là kẻ thù của chúng nó vậy! Chị mày đang muốn nhanh nhanh rồi lấy chồng và nghỉ cái công việc này luôn đây!”

Giọng của chị ấy nghe có vẻ tức tối sau câu nói đó.

Làm một giáo viên thật khó nhọc quá ta. Khi những dòng suy nghĩ vô vị lại lướt qua đầu tôi, tấm màn ngăn cách chiếc giường bỗng rung lên.

“Xin lỗi, thưa cô?”

Một bàn tay nhỏ, rụt rè vén tấm rèm cửa sang một bên. Đôi mắt to và run rẩy hé nhìn chúng tôi một cách bẽn lẽn qua khoảng trống nhỏ. Cô gái vừa gọi chúng tôi chắc hẳn vẫn còn sốt căn cứ vào đôi má đỏ hồng và đôi mắt sưng phồng lên.

Ngay khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, cô ấy vội vàng núp sau bóng tấm rèm như một con thú nhỏ. Và rồi, khi đang run rẩy lo lắng, cô gái ấy lại hé nhìn về phía tôi một lần nữa. Cái cử chỉ khó nhọc ấy trông đáng yêu khủng khiếp. Căn cứ vào bộ đồng phục, cô ấy dường như là một học sinh từ khu vực phân cấp sơ trung tới đây.

Amane-chan tĩnh tâm trở lại khi cô gái gọi chị ấy. Đẩy ghế ra sau, chị quay lại đối diện với chủ nhân của giọng nói vừa rồi.

“X-xin lỗi nhé, Misa-chan. Em biết là thằng em chị nó như thế nào rồi đấy,” chị ấy nói, mỉm cười khúc khích.

“Không, không ạ, em mới là người phải xin lỗi ạ! Em không biết là có nên nói hay không, nhưng mà, ưm, em chỉ đang tự hỏi không biết thuốc hạ sốt để ở đâu thôi ạ…? Cô có phiền không nếu em hỏi ạ?”

Cô gái tên Misa-chan vuốt nhẹ mái tóc đuôi sam một cách lo âu và cứ nhìn tôi rồi lại nhìn Amane-chan. Có vẻ như cô bé đang lo lắng về việc ngắt quãng cuộc nói chuyện vừa rồi. Đoán được là vậy, Amane-chan đứng dậy và vỗ nhẹ vào vai của Misa-chan.

“Ồ không, không sao đâu. Nếu như có gì đó đang làm em thấy phiền muộn, thì tốt nhất là hãy cứ nói thẳng ra. Nghĩ mà xem, chẳng phải châm ngôn đã có câu: “hãy nói ngay nếu không bạn sẽ phải ôm ấp đứa em trai khó chịu của bạn suốt đời” đó sao.”

“Đó không phải là một câu châm ngôn,” tôi nói. “Chẳng lẽ gia đình lại ghét lòng dạ của mình đến thế hay sao?”

Cái gì chứ, chả nhẽ chị Amane ghét mình sao? Cho dù tôi khá là thích chị ấy ư? Dù sao thì, tôi không rõ về cảm xúc của bố mẹ hay chị gái ra sao, nhưng ông bà thì lại rất yêu thương tôi. Ông tặng tôi kẹo ca-ra-men Werther’s Original và nhiều thứ khác nữa. Bà thì lại rất hay cho tôi bánh Rumando hoặc Elises. Tôi đã phát ngán vì phải ăn Elises, vì thế nên bất cứ khi nào bà rút các que bánh kem ấy ra, tôi lại cảm thấy u sầu. Nỗi sầu muộn của Elise

Dù vậy Amane-chan chỉ mỉm cười, điềm tĩnh trước sự phản kháng kịch liệt của tôi. Misa-chan, người đang nhìn cuộc trao đổi giữa hai chúng tôi, chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo và khó khăn. Đúng là khó mà biết phải làm gì khi những người mà bạn không biết rõ đang có một cuộc trò chuyện đầy những trò chọc ngoáy ẩn sâu bên trong. Trong những lúc thế này, tốt nhất là cứ mỉm cười và gật đầu.

“Được rồi, em ra ngoài đây.”

Trong tình huống này, tôi sẽ buộc cô gái dễ thương này phải mỉm cười một cách không thành thật giống như tôi đã làm ở trong lớp học. Tôi vẫy tay chào như thường lệ về phía chị Amane và bước đi qua chỗ Misa-chan.

Rồi ngay lúc đó, ngay khi tôi vượt qua, Misa-chan nhanh chóng cúi đầu chào. Nơ buộc tóc của cô bé, quấn quanh mái tóc màu đen nhạt, lắc lư nhẹ nhàng. Cô ấy có một ngoại hình nhỏ bé, trong một vẻ duyên dáng, đi kèm với đôi vai mảnh khảnh và bộ ngực bằng phẳng. Đôi má ánh đỏ lên và đôi mắt thì ẩm ướt. Cảnh cô bé ép những ngón tay mảnh mai lên đôi môi khi ho nhẹ làm tăng thêm nét yêu kiều dễ mến. Cô gái này có một sức cuốn hút lạ thường.

Cụm từ “như thiên thần” vừa như in với hình ảnh của Misa-chan. Có thể nói như vậy nhằm ám chỉ rằng cô bé quá tươi đẹp đến mức không nên bị ảnh hưởng bởi trần gian đầy tội lỗi này.

“Ồ, phải rồi. Haruma này.” Một giọng nói vang lên ngay khi tôi vừa chạm tay vào cánh cửa phòng y tế.

“Vâng?”

“Đầu cầu thang trước mái nhà của trường đã bẩn mấy ngày nay rồi. Thấy đó, họ nói với chị rất nhiều chuyện lúc ở trong văn phòng. Họ bảo phải dọn dẹp khu vực trước mái ấy sau khi tan học. Họ cũng bảo với chị là phải nhắc nhở em trai mình chịu trách nhiệm về những hành động của cậu ấy,” Amane-chan vừa nói vừa nháy mắt, cho dù ngay từ đầu đó đã là công việc của riêng chị ấy. Chị ta chắc hẳn đã bị bắt khi đang hút thuốc trên mái nhà hay gì đó tương tự rồi.

Không may thay, có một cậu em trai tồn tại để phục vụ bà chị này như một người hầu. Ngược lại, bạn có thể nói là một người chị gái tồn tại là để khắc nỗi ám ảnh về phụ nữ vào trong trái tim của người em trai. Nếu bạn có nói chị gái là hiện thân của tai họa trên trái đất này, thì đó sẽ là một nhận định chính xác. Ngay tức thì, họ có thể chuyển từ hình ảnh người chị dễ thương, đáng yêu thành quái vật thở ra lửa chỉ trong nháy mắt. Có những lúc, họ sẽ tới bên bạn đòi sẻ chia cảm xúc với những giọt nước mắt cá sấu. Tôi đã hình thành nên lòng khoan dung đối với phụ nữ (theo một cách tiêu cực), và tôi biết về những chu kỳ sinh lý của họ nhiều hơn cả những gì tôi từng muốn.

“… Vâng, em sẽ làm việc đó.” Tôi trả lời, và đặt tay lên cánh cửa phòng để rời đi thực sự. Điều đó làm cho cánh cửa kêu lên cọt kẹt.

Chính lúc đó, đôi chân tôi bỗng dưng đứng sững lại.

Một cô gái đang đứng ngay trước mặt tôi.

Ánh nắng rung rinh chiếu xuyên qua cửa sổ hành lang, và một cơn gió sương nhẹ mang theo mùi hương ngọt ngào phảng phất của nước hoa Anna Sui.

Mái tóc đen của cô ấy dài và thẳng, làn da nhợt nhạt như đang tỏa sáng, và chân tay thật mềm mại, mảnh mai và uyển chuyển. Đôi mắt to và cặp môi quyến rũ hé mở ra trong sự bất ngờ.

Cụm từ “đẹp tuyệt trần” vừa như in với hình ảnh của cô gái này. Có thể nói như vậy là nhằm ám chỉ rằng vẻ đẹp của cô ấy có thể quét sạch cả mặt đất này chỉ trong chốc lát.

Tôi biết tên của người con gái này. Tất nhiên là cô ấy không thể biết tên tôi rồi. Và chả cần đi đâu xa, tôi chả phải đi tìm kiếm hay hỏi han tin tức gì cả. Tôi chỉ tình cờ biết đến cái tên này một cách tự nhiên mà thôi, như một phần thông tin chung mà rất nhiều học sinh trong trường này có đề cập đến.

Chigusa Yuu. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô gái này, kém tôi một lớp, khoảng cách thật là gần.

Cuộc chạm trán trọng yếu này với Chigusa gần như kết thúc luôn ngay khi chúng tôi va đầu vào nhau, và cả hai cùng lùi lại một bước.

Về phần cô nàng, biểu hiện của cô mang một vẻ ngạc nhiên, còn về phần tôi thì dám chắc là mặt tôi trông ngờ nghệch hết mức vào lúc đó. Nhưng người duy nhất bất động không biết làm gì cả lại chỉ có tôi. Chigusa ngay lập tức nở một nụ cười rụt rè và cúi đầu lịch sự, đi qua phía bên cạnh tôi. Ánh mắt tôi cứ nhìn cô ấy như theo bản năng.

“Ôi, Onee-chan! Em xin lỗi!” Misa-chan gọi tên, khi nhận ra người con gái trước mặt là Chigusa. “Chị tới ngay cả khi đang rất bận…”

“Làm sao mà chị lại có thể có thứ quan trọng hơn cả Misa-chan được chứ. Em đã cảm thấy ổn hơn chưa?”

Cảnh tượng Chigusa dịu dàng đặt bàn tay lên trán của Misa-chan đẹp tựa như một bức tranh vậy. Tôi thấy rồi, vậy ra Misa-chan là em gái của Chigusa Yuu sao? Điều đó lý giải tại sao cô bé lại đáng yêu đến như vậy.

Khi đang nhìn trộm hai chị em gái, một thiên sứ và một nữ thần, tôi đóng cánh cửa lại phía sau lưng mình. Tiếng cửa vang lên sau đầu tôi.

Nếu như tôi chỉ giống thêm một chút nữa với Amane-chan thôi, thì tôi hẳn đã có một khuôn mặt đẹp rồi. Tại sao tôi lại phải mang một cái mặt khốn khổ thế này cơ chứ? Nếu bạn nhìn nó trên phương diện của một người khác, nếu như tôi có một nhược điểm, hoặc hai hoặc ba hoặc bốn… ừ thì, bất kể bao nhiêu nhược điểm mà tôi có đi chăng nữa, thì điều đó góp phần chứng mình rằng tôi là một con người. Điều đó đồng thời có nghĩa là cô gái kia có xuất thân hoàn toàn khác biệt.

Thế giới thật không công bằng, và như một kết quả tất yếu, nó luôn tràn đầy những sự phân biệt đối xử.

Không có gì đáng ngại trước một dáng vẻ đặc biệt hay độc nhất cả – đó là cảm giác thông thường mà bất kỳ ai, kể cả khi có một nửa bộ não thôi cũng có thể nhận thức được.

Nhưng cho dù có biết vậy đi nữa, tôi vẫn không thể không nghĩ rằng: Chigusa Yuu… có một khuôn mặt thật đẹp. Một khuôn mặt thực sự rất xinh đẹp!

Haruma-2

Khi đã rời khỏi phòng y tế được một đoạn, những tiếng ồn ào vang lên ầm ĩ xung quanh tôi. Giờ nghỉ ăn trưa sắp sửa kết thúc, và những tiếng bước chân dồn dập vọng lại khắp hành lang và các lớp học.

Tôi ghét từ “đám đông” trong tiếng Nhật: hitogomi. Tôi không thích “mọi người” (hito) và cũng không thích “rác rưởi” (gomi), vì thế tôi không có lí do nào để thích cụm từ do hai từ ngữ đó hợp thành cả. Ngược lại, tôi lại thích từ “lạnh” trong tiếng Nhật: kaze. Nó được tạo nên bởi các chữ cái từ “gió” và “quỷ dữ”. Chính vì sự quá ảo diệu như vậy mà tôi rất yêu cái từ này.

Nói một cách thẳng thắn thì, tôi thực sự đã từng có lúc cố gắng hết mình để tận hưởng không khí của các đám đông.

Khi tôi còn nhỏ, tôi đã phải gắng sức tham gia rất nhiều thứ: giải bóng chày thiếu nhi, trường dạy bơi, lớp gia sư về tư duy số học, lớp luyện viết chữ đẹp, rồi các buổi học đàn piano. Đa phần trong số đó đều là do Amane-chan ép tôi phải gánh. Hoặc thế này hoặc thế kia thì việc này sẽ có lợi cho chị ấy. Tôi chưa bao giờ có cảm giác hứng thú gì với những hoạt động trên cả. Bởi thế mà tôi đã thật sự sốc như phải nhận một cú đập choáng váng khi phải ôm đồm hàng loạt những cái trách nhiệm tự bày đặt ra như vậy. Tôi yêu cầu phải có một khoản bồi thường cho bản thân mình.

Có duy nhất một bài học mà tôi lưu lại được trong trái tim.

“Em cứ nghĩ rằng con người cũng như những quả bí ngô thôi!”      

Đó là những gì mà giáo viên dạy piano của tôi đã nói khi tôi đang lo lắng trước một buổi thực hành biểu diễn. Những câu từ nghe khá là cũ rích, nhưng vì cô giáo già ấy đã nói thế, nên tôi cũng đành phải thử làm theo chúng. Nên tôn trọng những người cao tuổi, đúng chứ?

Dù sao thì, khi buổi biểu diễn bắt đầu, tôi đã thấy được cốt lõi của sự thật ẩn trong những từ ngữ của bà giáo. Thực vậy, nếu đánh giá về tỉ lệ nước, con người và thực vật chả khác nhau gì mấy. Khi bạn để ý tới đặc điểm chung cơ bản – đều là các bao tải chứa nước – dường như cả hai loài cùng ở trên một cấp độ tồn tại. Một giáo viên giỏi đấy. “Gừng càng già càng cay”, đúng là kiểu như vậy. Bà ấy đã chỉ ra cho học sinh như tôi thấy một vài điều hay. Cảm ơn nhé, bà già.

Nhờ có bà giáo ấy, kể từ ngày hôm đó tôi luôn bị chìm trong một giả định rằng con người cũng chỉ như một loại rau quả. Và hơn nữa, lời nói của bà cô đã không hề làm tôi bớt lo lắng đi chút nào – tôi vẫn làm rối loạn hết cả lên trong buổi biểu diễn piano của mình và rồi đã từ bỏ món đàn này ngay sau đó. Xin lỗi nhé, bà già.

Nghĩ vậy, tôi ngước nhìn lên bầu trời qua một tấm cửa sổ trong hành lang. Ở đây tôi có thể thấy hình dạng kì lạ của các đám mây trông giống như những chiếc chuông đền thờ vào nửa đêm. Cư dân sử dụng mạng Internet sẽ bộc lộ những cảm giác sốt sắng vào những lúc như thế này: Oa! Đó là những đám mây địa chấn sao?

Quả là đám người ngu ngốc. Thành thực mà nói, thế giới này đúng là nơi chất chứa toàn những cái đầu bí ngô. Bất cứ khi nào những dấu hiệu của động đất xuất hiện, mây trên trời sẽ tự trở thành các điềm báo. Đa số các đám mây đó, thực ra đều chỉ có vẻ như những đám mây thông thường mà thôi. Nhiều người cứ thản nhiên liên tưởng chúng là tín hiệu động đất, nhằm đánh lừa những người xung quanh khác khi họ không để ý kĩ.

Có những điểm tích cực trong việc vặn xoắn mạch tư duy logic theo hướng làm vừa lòng một con người. Nếu như bạn chấp nhận điều này, bạn có thể làm cho bản thân mình tin rằng con người và thực vật cũng giống nhau vì đều có lưu lượng nước trong cơ thể như nhau. Và ta biết rằng bất kỳ ai nói vậy đều là những kẻ khờ khạo hoàn toàn.

Vậy thì, bây giờ.

Các bạn thấy sao nếu tôi cho các bạn thêm một ví dụ nữa về sự tương đồng giữa con người và thực vật?

Tôi đã từng nói rằng tôi ghét rau quả. Tuy nhiên, tôi xin được loại bỏ dâu tây và dưa hấu ra khỏi danh sách này.

Yuu-1

Phòng thay đồ nữ sau giờ tập thể dục trở nên rộn rã đầy sống động như một cánh đồng lúa hồi sinh sau cơn mưa. Gần như không có chỗ để thở nữa, không chỉ do mùi hương nước hoa và bột phấn lan tỏa khắp căn phòng, mà còn do tất cả những chai nước giải khát và khăn lau mồ hôi được vứt bừa bộn xung quanh. Trong khi đó, những tiếng trò chuyện huyên thuyên thì không hề có chiều hướng giảm xuống – ồm ồm bên này, ộp ộp bên kia, nghe cứ như bản đồng ca của ếch vậy.

Không hẳn tất cả chúng ta đều có hiểu biết qua về việc con ếch kêu như thế nào. Ở thời đại ngày nay, một số lượng đáng kể học sinh cao trung sống ở thành phố chắc hẳn chưa từng nhìn thấy một con ếch bằng da bằng thịt bao giờ.

Trong trường hợp đó, tôi được quyền tự do sử dụng trí tưởng tượng của mình. Giấu mình đằng sau một cánh cửa tủ mở khóa, tôi thả lỏng cơ thể trong bài thực hành giải trí trong yên tĩnh này.

Ếch thay da một lần một lượt trong đời.

Ếch tự tiết ra chất khử mùi lên chính cơ thể chúng.

Ếch còn kêu gọi ghép đôi với các bạn của mình nữa.

Cứ mỗi khi tôi thầm liên tưởng các bạn cùng lớp mình với những con ếch, căn phòng thay đồ trở thành một khung cảnh thật khôi hài. Ribbit ribbit ribbit. Điều này luôn làm tôi bật cười với chính bản thân mình.

Tôi khá chắc chắn rằng trong thế giới đồng ruộng bao la ngoài kia, việc một con ếch nhảy tránh đường cho bạn đi qua là hoàn toàn không có căn cứ. Ếch vốn lỗ mãng, thẳng thừng. Ếch rất mạnh mẽ. Ếch còn tự do nữa. Tất cả con người đều nên trở thành ếch thì sẽ tốt hơn.

Nếu như Trái Đất là một ngôi làng có một trăm con ếch sinh sống, sẽ không có một con ếch nào bị quyến rũ vô ích bởi loài thiên nga. Chả có gì bất ngờ khi ếch sẽ không thèm để tâm tới nhược điểm dáng vẻ của mình cả, và do đó chúng cứ thế sống vô tư mãi mãi trong bình yên.

Trong lòng bàn tay, tôi nắm chặt một bông hoa trắng nhỏ, tên là gì tôi cũng không biết nữa. Tôi không nghĩ rằng bông hoa này từng bận tâm gì về việc nó có thể sẽ trở thành một thứ hoàn toàn khác hay không, cho tới ngày tôi nhổ nó lên. Đó chắc chắn phải là một hình thức diễn tả cho sự hạnh phúc.

Một hơi thở phả ra từ miệng tôi, không mời mà đến.

Những đám mây hình xoắn ốc cuộn tròn trên bầu trời qua ô cửa sổ nơi tôi đang đứng ngắm, như một điềm báo cho một trận động đất vậy. Giật mình, tôi rút lại hơi thở vừa mới thoát ra khỏi cổ họng mình.

Có một số người ngoài kia sẽ tự cho mình là những thành quả của lối tư duy lầm lạc đó. Khi mà họ thấy tất cả mọi thứ đều là điềm báo nào đó, sẽ chả có gì là có ý nghĩa trên đời nữa cả. Có những người còn cho rằng rác rưởi hay những thứ đáng bỏ đi là những cái đầu bí ngô hoặc không thì cũng giống với các loại thực vật rau quả khác; đấy chỉ là cho ví dụ như vậy thôi.

Phải, những người đó là như thế đấy.

Nhưng đó hẳn phải là tư duy logic của một người có ý chí mạnh mẽ. Không có tội lỗi nào trong một quả bí ngô ngon lành cả.

Trong thế giới này, con người là một sinh vật hèn nhát hơn cả. Trừ khi có người thúc đẩy, còn không họ sẽ chẳng chịu nhúc nhích dù chỉ một phân.

Như tôi, một ví dụ điển hình.

Những điềm báo và lời tiên tri chỉ có thể là chất xúc tác cho người không có đủ can đảm. Những lời tiên đoán được viết ra và những bí mật hé lộ được truyền qua các thế hệ liên tiếp chính xác là bởi chúng dẫn lối cho những người còn đang phân vân hoài nghi. Tôi tự hỏi liệu có phải tồi tệ hay không nếu cứ bám chặt lấy một thứ định mệnh vô hình như vậy.

“Có, không, có, không, có, không, có…” Tôi lẩm bẩm khi ngắt từng cánh hoa trên bông hoa đang cầm tay.

Tất nhiên là, tôi đang núp sau bóng cánh tủ thay đồ khi làm cái việc đó. Tôi biết khá rõ là trò tiên đoán bằng cánh hoa đã lỗi thời với những người ở lứa tuổi giống tôi bây giờ. Tôi có thể dễ dàng tưởng tượng được rằng mình sẽ bị phân biệt đối xử thế nào nếu mấy đứa bạn trong lớp phát hiện ra tôi trong một hoàn cảnh éo le như thế này.

“Có…”

Cánh hoa còn sót lại cuối cùng tạo hình gợn sóng trong lòng bàn tay tôi. Theo cách nào đó, nó có cảm giác giống với khuôn mặt của Misa đang mỉm cười với tôi. Cô em gái thiên thần của tôi. Bất cứ khi nào nghĩ về cô bé, tôi cảm giác có thể dồn hết sức mạnh để làm mọi thứ vì em ấy.

Được khích lệ bởi cánh hoa đó, tôi đưa tay chạm vào chiếc điện thoại thông minh và mở ứng dụng nhắn tin ra.

Maria-san, tớ có một việc muốn nhờ cậu…

Từ bây giờ, tôi sẽ phải qua lại với một người rất đáng sợ.

Nhằm mục đích đoạt lại thứ đã bị tước mất một cách quá bất công khỏi bản thân mình – một thứ vô cùng quý giá và mến thương.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s