Kuzu to Kinka no Qualidea (Qualidea of Scum and a Gold Coin) Light Novel Vol. 1 – Chapter 2 (from ND)

Những chủ đề của Khoa học Nhật Bản
Chủ đề ngày hôm nay

Một sự cố không xác định đã xảy ra với Tàu vũ trụ không người lái Voyager 2?
= NASA: “Những sự bất thường trong dữ liệu thu được hiện tại không thể lí giải…”

[Chuyên mục phổ biến] Vật lý Hệ Mặt trời Bài số 666
Liệu loài người có quên đi ước mơ được chinh phục bầu trời…?

Những nghi ngờ về “Những dấu vết kim loại” được tìm thấy từ mảnh thiên thạch 230 triệu năm tuổi
= Thảo luận sôi nổi giữa những nhà nghiên cứu ở Hội nghị SNAP…

Sự ra đi của vị giáo sư Trường Đại học Cambridge
= Dự đoán được sự tồn tại của Lỗ sâu liên vũ trụ; vào các năm sau đó, ông đã dự đoán được thảm họa…

Bắt giữ người đàn ông đã nói: “Những người ngoài hành tinh sẽ trở lại…”
Những chữ viết nguệch ngoạc tìm thấy ở Bảo tàng Khoa học thành phố Taito của thủ đô Tokyo…

Thất bại kế tiếp của những vụ phóng tên lửa
“Nguyên nhân vô hình”: Những công dân mất đi niềm tin…

Haruma-1

Giờ sinh hoạt lớp diễn ra một cách uể oải như chờ một cánh cổng đang mở dần vậy. Khi chuông báo tan trường, những con người trong lớp như những vận động viên bắt đầu ồ ạt râm ran.

Tuy nhiên, không phải tất cả những thành viên ở đây đều là ngựa giống thuần chủng, được chọn lọc và nuôi dưỡng trong trường hợp này. Chúng có phân loài đa dạng từ những con ngựa mau nhanh đến ngựa cái non, từ những con ngựa thồ hàng đến cả lừa, từ lợn con đến gấu chó. Còn có cả những con cáo, mèo, Núi Phú Sĩ, những con chim diều hâu, rồi những quả cà tím – vậy đó, bạn có bức tranh đẹp rồi đấy. Lớp học là nơi mà các bộ lạc khác nhau lao vào đánh đấm để giành chiến thắng trò chơi vương quyền. Những tiếng rì rầm, ồn ào, vang vọng khắp lớp học như những gợn sóng lăn tăn, nào thì tiếng hí của ngựa, tiếng tru của sói, và thậm chí cả tiếng ộp ộp của ếch nữa. Ờ trong một môi trường nằm chính giữa những tiếng kêu rền rĩ liên hồi, tôi cũng thế, đã khóc than được tận một lúc rồi.

Những người đến câu lạc bộ của trường, những kẻ đi xem phim hoặc hát karaoke, hay những tên lười biếng lúc-nào-cũng-nghĩ-ra-những-trò-vớ-vẩn-nào-đó – mọi người đều có sẵn trong đầu kế hoạch sau khi tan học của riêng mình khi nhìn lên bục giáo viên.

“Gần đây, có một số báo cáo nói rằng một vài các bạn trẻ đang bị mất tích. Các em biết tin tức này cả rồi chứ?” Giáo viên chủ nhiệm lớp Kuriu-sensei hỏi với một giọng điềm tĩnh mà cũng có thể miêu tả là ngọt ngào cũng được. “Hãy cẩn thận trên đường về nhà nếu như các em có về muộn vì các hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ hay những thứ linh tinh nào đó. Đừng dừng lại ở những chỗ ngoặt quanh co hay ra ngoài sau khi trời đã tối nhé.”

Khi nói, cô ấy giơ lên một ngón tay nghiêm nghị và nhìn kĩ từ từ vào từng học sinh đang ngồi trong lớp, trong khi không phải tất cả đều đang bận tâm. Những tiếng phàn nàn cứ vang lên như những tiếng kêu ré từ một đàn lợn con.

“Aww!”

“Tệ quá đi!”

Tiếng than van cứ tăng dần đến đỉnh điểm từ những đám con trai và con gái, lan ra toàn bộ lớp học. Người duy nhất không tỏ thái độ ngang ngạnh về cơ bản là người không để tâm đến toàn bộ cuộc nói chuyện do đang hứng thú với mấy tin tức từ báo Internet – chính là tôi đây.

Kuriu-sensei vỗ nhẹ hai bàn tay như cố gắng kiềm chế những lời lẽ phản đối. “Cô hiểu là các em đều muốn được vui vẻ. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với tất cả các em, cô sẽ rất buồn…  vậy nên làm ơn hãy mang những khuôn mặt vui tươi của các em trở lại với cô vào ngày mai nhé. Được rồi, buổi sinh hoạt ngày hôm nay kết thúc tại đây. Tạm biệt mọi người.”

Vào giây phút cô ấy nói ra những từ ngữ chào tạm biệt dịu dàng ấy, đám học sinh nhanh chóng trở nên hỗn loạn.

Có một số học sinh phi thẳng ra ngoài lớp học, một số khác thì túm tụm vào bàn tán xôn xao, và còn có một số người gọi to “đến đây nào” hay “tới đó đi”. Mỗi một người trong số họ đều như được giải thoát bởi khoảnh khắc tự do gọi là “giờ sau khi tan học” ấy.

Những con người này có thể chia làm ba loại rõ rệt.

Thứ nhất, có những người luôn đến câu lạc bộ một cách chuẩn mực. Một số thì lao vào hoạt động câu lạc bộ cả ngày lẫn đêm, khi những người khác lại vui vẻ đi chơi và tận hưởng cùng nhau. Nói chung, dù thế nào đi nữa, họ đều dành hầu hết thời gian cho việc sinh hoạt các câu lạc bộ.

Tiếp theo, chúng ta đến với loại người phổ biến nhất. Họ nhận thức rất rõ quan hệ giữa công việc riêng và việc học ở trường, và do đó chủ yếu theo đuổi các thú vui sau giờ học như: karaoke, bowling, ném phi tiêu, đánh bi-a, và chưa hết, cả những chuyện tình cảm yêu đương nữa. Cuộc sống tinh túy thời cao trung của họ tràn đầy ánh sáng rực rỡ của tuổi trẻ. Có thể nói họ gần như là loại người hay hợp với các cụm từ như “cú đêm”, “sóc lọ” và “say rượu”.

Cuối cùng, đừng quên những con người “ta là nhất”, luôn sống vì những sở thích riêng tư của họ. Nhiều khả năng là, anime, manga và các trò chơi điện tử mà họ xem và chơi đã bị xa lánh từ rất lâu về trước rồi. Trong khi có thể họ vẫn là những người bị xã hội ngày nay ruồng bỏ, họ không hề phải trải nghiệm cái định mệnh đó tại ngôi trường này. Bất kể nam hay nữ đều rất hào hứng về mùa anime hiện tại hay seiyuu yêu thích của họ. Những học sinh này có tầm ảnh hưởng rất mạnh trong lớp.

Ba cái loại người này trà trộn vào nhau, chi thi thoảng mới tách ra thành các nhóm riêng biệt. Họ chính là những mảnh vải dệt nên cuộc sống cao trung nơi đây. Ngay cả những học sinh chăm chỉ nhất cũng yêu đương, và những đối tượng nổi tiếng trong lớp cũng đọc tạp chí Shonen Jump hàng tuần. Những otaku thì đi chung cả nam lẫn nữ cùng hát karaoke trên đường về nhà sau khi tan học. Trên thực tế, những vấn đề tình cảm rắc rối là rất phổ biến trong cộng đồng otaku. Một cái đặc trưng không thể nào hiểu nổi là tại sao quá nhiều người vẻ ngoài xấu xí lại cứ thích âu yếm nhau nơi công cộng vậy.

Trẻ em thời nay – chúng luôn bị điều khiển bởi hoóc-môn sinh lý bên trong người. Cuộc sống của chúng tràn ngập những mối quan hệ thân thiết trái phép. Trời đất ơi, chúng cứ kì dị như người ngoài hành tinh ấy, đến mức mà tôi tự hỏi không biết cái lũ đó có muốn được làm việc cho NASA hay không nữa. Chỉ mất một tiếng đồng hồ “ngắn ngủi” để chúng trả lời “Tới ngay đây ạ.” mỗi khi được gọi tên.

Địa vị và hội nhóm có thể thay đổi, nhưng đều phục vụ cho những thứ giống nhau: tình bạn, tình yêu, sở thích – và một cách tận hưởng đến cùng cuộc sống tuổi trẻ. Tuy nhiên, bù lại vào đó, một con người sẽ bị hạn chế hoạt động tùy thích bởi thời gian, những công việc được giao phó và các giới hạn xã hội nhất định.

Thật là một tình trạng đáng buồn phải đối mặt…

Thông thường, việc điều khiển thời gian và những kế hoạch của con người là công việc của các vị chúa tể, nhưng ngay cả những điều trên đã vượt quá năng lực của họ rồi… Ahaha! Thật đáng nhục nhã! Thật quá tồi tệ! Giữa tôi và những tên chúa tể đó, có thể thấy một cách hiển nhiên rằng ai đáng thương hại hơn ai rồi đấy!

Haruma-2

Bởi vì nó quả là một tình trạng đáng buồn, tôi nhanh chóng rời khỏi lớp để tới thư viện học thay vì ngồi lại trong đó. Giờ đã là tháng Năm rồi, tôi thường xuyên dành tất cả thời gian cho những việc thế này. Tôi không có tiền và cũng không có ai để đi chơi cùng cả – hoạt động câu lạc bộ cũng không luôn. Lí do duy nhất mà tôi không có bạn để giao du là bởi tôi chẳng cần quan tâm tới mấy lũ ngu ngốc và vô dụng làm gì. Nhưng sự thật rằng tôi cũng không hề giao lưu với cả những người thông minh và dễ nhìn nữa thì quả là một tình thế tiến thoái lưỡng nan hơn bao giờ hết! Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ?!

Cơ bản mà nói thì, có một thứ mà tôi luôn sát cánh với, đó là thời gian. Tôi tận dụng tối ưu hiệu suất những lượng thời gian mình có, như bất kỳ một người nào khác.

Bên cạnh việc đọc và học, tôi chơi điện thoại di động hết lượt này đến lượt khác và mất bao nhiêu thì giờ linh tinh với nó. Do trung thành với nguyên tắc không bao giờ trả một đồng cho tiền chơi game, nên mỗi khi sử dụng hết điểm chiến đấu trong một trò chơi, tôi lại ra ngồi học và đọc cho tới khi điểm số tự hồi phục lại dần.

Được rồi, tôi ổn cả mà. Tôi thực sự đã tận dụng thời gian của mình một cách tuyệt hảo. Việc học hành chắc chắn sẽ trở nên hữu ích trong tương lai, nên ít nhất thì lúc này tôi không hề phí hoài cuộc sống thời trung học phổ thông của bản thân. Phải, con vẫn ổn. K-không hề có vấn đề gì đâu, bố mẹ ạ…

Tôi đánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ để cố gắng làm tỉnh táo lại đôi mắt đang mệt mỏi và nặng nề vì buồn ngủ. Giờ đã là buổi tối rồi.

Sân trường giờ hẳn phải trống trải lắm. Hoàn hảo. Đến lúc làm những việc phục vụ cho các câu lạc bộ mà chị Amane đã bắt tôi phải nhận lúc trưa nay rồi. Ý tôi là, nếu như làm những công việc đáng chú ý như thế này một cách lộ liễu có thể đồng nghĩa với cái chết trong một khu rừng. Ở đây cũng đúng với khu rừng được làm bằng bê tông này.

Tôi rời thư viện và đi dọc hành lang. Khi tôi đi lên cầu thang – tầng một, rồi tầng hai, rồi tầng ba – những âm thanh từ sân trường trở nên ngày một xa cách. Sự hiện diện của con người cũng thưa thớt hẳn. Người ta nói rằng không khí sẽ trở nên loãng hơn khi càng lên cao, nhưng chẳng phải đó là do không khí quá dày đặc ở khu vực bên dưới mặt đất hay sao?

Tôi đến trường, tôi đọc sách, rồi tôi lại chạy về. Khi không khí dày đặc, không gian còn nghẹt thở hơn. Nó làm cho tôi có những suy nghĩ ngu ngốc, như việc tôi đang ở trong một quá trình tiến hóa hoàn toàn khác hay gì đó tương tự vậy.

Bạn có biết người ta nói gì về những kẻ khờ dại và các địa thế cao sang không. Dường như chỉ có những tên ngốc mới có kiến thức ở những chỗ đó mà thôi.

Cơ mà, rốt cuộc thì ai là người đã tạo ra cái xu hướng xem thường những người muốn nhắm tới những địa vị cao vậy?

Hiển nhiên là, con người không thể vươn tới được đỉnh bầu trời kia. Một số người chỉ còn cách ra vẻ như đang nhìn xuống và coi thường những con người đang đi lên các tầm cao mà bọn họ sẽ chẳng bao giờ đạt được.

Vì lí do đó, tôi không hề thích cái việc tiến tới gần bầu trời chút nào, dù chỉ đang đi lên từng tầng một. Hơn hết thảy là bởi tôi muốn chứng tỏ quan điểm vững vàng của mình rằng cô lập bản thân khỏi thế giới này là một việc làm đúng đắn.

Cuối cùng thì, lối cầu thang bằng kính mờ bóng hoàng hôn cũng kết thúc khi lên tới sân thượng trước mái. Có một cánh cửa dẫn thẳng tới khu vực mái nhà của trường, nhưng nó lúc nào cũng bị khóa, nên học sinh không thể tự do ra vào được.

Đây chắc chắn là nơi mà Amane-chan đã nói tới.

Liếc nhìn xung quanh, tôi có thể thấy khu vực này đầy bụi bẩn. Những đống rác rưởi tụ lại đầy ở các góc tường, và các xô thùng thì vứt rải rác đủ mọi chỗ. Ồ, còn cánh cửa của chiếc tủ khóa đựng đồ lau dọn thì hằn lên một vết lõm lớn, như thể đã có ai đó đá mạnh vào nó vậy.

Khi tôi cố gắng đẩy cánh cửa mở ra, nó chẳng hề nhúc nhích, vì vậy tôi đành quyết định sử dụng sức lực để giải quyết.

Và ngay lúc mà tôi vừa ______

“Aaaaaaaargh!”

Một tiếng thét kinh hoàng vang lên. Với một tiếng rầm rầm loạn xạ như rung chuyển cả mái nhà, nắm đấm cửa xoay sang và cánh cửa bật mở.

Một cô gái nhảy ra như tên hề trong cái hộp (Jack-in-the-box) vậy. Tôi tưởng chừng hai người sắp va chạm vào nhau, nhưng bằng cách nào đó tôi lại tránh ngay được, và liếc nhìn lại phía sau tôi thấy cô gái ấy lao thẳng xuống cầu thang chỉ bằng một cú nhảy bất ngờ.

“…Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?”

Tôi từng nghĩ rằng việc tình cờ gặp phải một người con gái nào đó sẽ dẫn tới một mối tình lãng mạn đẹp đẽ. Nhưng tiếng kêu vừa rồi như ở một cấp độ quái gở nào đó, vượt xa những gì hy vọng mất rồi… Và trời đất thánh thần ơi, không có ai đi sửa lại cái cảnh cửa vào tầng mái này sao? Tôi cứ tự hỏi như vậy khi nhìn chăm chú vào khoảng không phía trước một cách bối rối.

Cánh cửa đã bị đẩy bật mở ra. Ở phía bên kia của nó là mặt đất vữa, đầy bụi bẩn, được san phẳng một cách toàn diện và hẻo lánh. Đối diện với một khung cảnh lạ lẫm, đôi chân tôi tự động bước tiến lên.

Một bầu trời đỏ, đỏ rực.

Ánh sáng rực rỡ của hoàng hôn mang một vẻ đẹp kì quái, đủ để làm cho mái tóc tôi dựng đứng hết lên. Khung cảnh thành phố như đang bừng cháy, và những tòa nhà cao sáu chục tầng đằng kia giống như những tảng đá khổng lồ đang rỉ máu.

Hết sức bàng hoàng, tôi bước tới chỗ hàng rào sắt. Tại đó, ở một góc khuất với tầm nhìn cho tới khi tôi lại gần hơn, là một cô gái.

Đôi má đỏ rực được nhuộm lên bởi ánh nắng của chiều tà, và mái tóc đen nhánh như lông quạ, tan biến dần vào trong bóng tối bao trùm của màn đêm đang buông xuống. Cô gái ấy đứng giữa ranh giới của hai thế giới, hứng lấy ánh sáng từ phía trước và gánh nặng bóng đêm ở đằng sau.

Chigusa Yuu đang ngắm nhìn hoàng hôn với đôi mắt ẩm ướt khi một giọt nước mắt lăn xuống bên má nhợt nhạt.

Như được mách bảo, tôi hiểu rằng không được nói chuyện với cô ấy. Về một phía, tôi không biết phải nói gì với một cô gái đang khóc. Về phía còn lại, tôi cũng chả biết phải bảo một cô gái dừng lại như thế nào.

Trên tất cả, tôi không muốn phá hỏng cảnh đẹp đang hết sức tráng lệ này cùng với hình ảnh một cô gái xinh đẹp đứng khóc dưới hoàng hôn.

Khi tôi lặng lẽ lùi lại với ý định rời khỏi sân thượng, Chigusa quay ngoắt lại như một tia chớp và nhìn thấy tôi.

Yên lặng.

Chigusa nhìn chằm chằm vào tôi với một vẻ lúng túng và hoang mang, như thể cô ấy vừa phát hiện ra một con cầy hương ở giữa đường phố vậy. Trong khi đó, những giọt nước mắt vẫn tiếp tục chảy thành dòng ở hai khóe mắt.

“N-này…”

Nhìn vào mắt một người khác mà không nói gì cả nói chung là không tốt chút nào. Nhưng cho dù vậy, nói năng lịch sự với một người kém tuổi còn tồi tệ hơn. Tuy nhiên, nói thanh lịch theo kiểu người Pháp (“Cô đau buồn vì chuyện gì vậy, tiểu thư? Một trái tim đang khóc sẽ làm hỏng mất buổi hoàng hôn đẹp đẽ này đấy”) cũng ngu ngốc không kém. Khoan đã, đó có thể là cách nói của người Italia chứ nhỉ. Đến phút cuối, những gì phát ra khỏi miệng tôi chỉ là một tiếng lẩm bẩm và sự vô nghĩa của nó khiến tôi chỉ muốn chui xuống một cái hố và chết luôn bây giờ.

Biểu hiện của Chigusa không hề thay đổi. Không có một phản ứng nào cả. Cô ấy tiếp tục nhìn vào tôi như thể tôi là một dạng quái thú kì cục nào đó vậy.

Một sự im lặng cứ lơ lửng giữa hai chúng tôi.

…Tôi nhận ra rồi. Tôi nhận ra cái không khí cảm xúc đặc biệt này rồi! Nó giống hệt như khi Amane-chan khóc lóc ở nhà vậy!

Bất cứ khi nào bạn nói chuyện với một cô gái đang khóc sưng cả mắt, họ sẽ bảo bạn rằng: “Tôi ổn. Vậy nên hãy để tôi được một mình.” Tuy nhiên, nếu như bạn để họ lại một mình, họ sẽ nói: “Tại sao cậu không hỏi han điều gì cả vậy?” Và khi bạn bắt đầu hỏi về chuyện gì đã làm họ phiền muộn như thế, những gì họ trả lời bạn sẽ chỉ toàn là những thứ vớ vẩn, tào lao trên đời mà chả ai quan tâm đến bao giờ.

Họ sẽ tiếp tục nức nở rồi lại huyên thuyên lúng búng đủ thứ cho mà xem – đừng để bị ảnh hưởng bởi những giọt nước mắt của con gái.

Cố gắng rời đi trước khi mọi sự trở nên phức tạp, tôi cố gắng mỉm cười hiền lành nhất có thể với cô ấy, cúi đầu chào lịch sự rồi quay người trở lại.

Ngay khi ấy, tôi cảm thấy như có ai đó bám lấy tay áo của mình.

Khi tôi liếc mắt nhìn sang, Chigusa đang nắm lấy tay áo tôi bằng bàn tay nhỏ nhắn của cô.

“…”

Những ngón tay chứa đựng một sự kiên quyết lặng lẽ mà cứng rắn, giữ chặt vải áo tôi một cách không ngập ngừng.

“Ưm…” tôi nói khi cố gỡ dần những ngón tay của Chigusa ra khỏi mình một cách chậm rãi. Tôi đã choáng ngợp trước vẻ thon dài mảnh khảnh và đáng yêu của những ngón tay cô, nhưng tôi kiềm chế cảm giác sửng sốt ấy lại.

Vào những lúc như thế này, không nên đáp lại quá nhiều.

Ý tôi là, phụ nữ là sinh vật nhạy cảm. Họ nên được đối xử với một sự quan tâm cực kì sâu sắc – tâm hồn họ dễ vỡ như những mảnh thủy tinh vậy. Kể cả nếu họ có làm gì sai đi nữa, không nên coi họ như một vận đen. Phụ nữ rất dễ có cảm xúc mạnh trước cách họ được quan tâm, vì vậy họ hay rơi vào những sự kích động không cần thiết – tâm hồn họ chẳng khác gì những viên đá cẩm thạch.

Dù vậy, Chigusa, không hề nao núng, tập trung sức lực vào những ngón tay rồi kẹp lấy tay áo tôi chặt hơn nữa. Cách cô ấy ngước nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ ấy làm tôi ngừng thở.

Đôi vai cô ấy run lên vì lo lắng, và có thể thấy rõ một hơi thở thoát ra từ cặp môi quyến rũ của cô. Chigusa và tôi đứng gần nhau tới mức cô gái hoàn toàn có thể ngả luôn vào trong lòng tôi bất cứ lúc nào.

…Tuy vậy, tôi không để cho mình bị gục ngã bởi cái trò gian xảo này đâu. Tôi đã được dạy suốt mười bảy năm trời trong cái khóa học “Kinh dị đời thực: Bản chất thật sự của con gái” từ bà chị của tôi quá đủ rồi. Cho dù nó chả đáng giá hay có uy tín gì cả.

“Ừm… em có thể bỏ ra được rồi đấy.” Tôi nói với vẻ bình tĩnh nhất có thể, trong khi đang chuẩn bị chuồn khỏi nơi này ngay khi cảm thấy được.

Nhưng rồi một giọt nước mắt lại chảy thành vệt dài trên khuôn mặt Chigusa một lần nữa. “Ư, ưm…” cô ấp úng nói. “A-Anh thấy đấy… bạn của em không hề trả lời các cuộc gọi của em suốt bao lâu rồi… Em không biết phải làm gì cả…”

“Ừm, đó không phải việc…”

Cô ta đang lảm nhảm cái quái gì vậy? Cô ấy có ổn thật không khi nói ra như vậy thế? Bất chấp, Chigusa tiếp tục nói như thể giọng tôi không tới được chỗ cô ấy vậy.

“Đã ba ngày rồi mà bạn ấy vẫn không trả lời điện thoại của em…”

Wow, ít thế. Nhìn đây này, đã hơn một tháng kể từ lần cuối anh đây nói chuyện với bạn cùng lớp nhé. Và đều ở trong một lớp mà lại như thế cơ đấy, khốn nạn thật …

“Có thể cô ấy bị cảm lạnh, hoặc bị cúm, hoặc gặp chuyện gia đình…”

“Nếu là như thế, bạn ấy hẳn vẫn trả lời cuộc gọi của em rồi… Bạn ấy lúc nào cũng làm vậy từ trước đến nay… vậy tại sao bây giờ lại thế này chứ…?” Chigusa dường như đang cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn lộ ra một tiếng thổn thức bị bóp nghẹt.

“Tôi thấy rồi. Tôi hiểu rồi. Đúng thật. Chuyện đó quả thực rất nặng nề đối với em.”

Dựa vào cách nói của Chigusa, dường như tình trạng của cô ấy không thể khá hơn được, vì thế tôi nhớ lại lời dạy của chị gái và quyết định lắng nghe Chigusa nói hết. Nếu như xét trường hợp này với đối tượng là Amane-chan (thay cho Chigusa), thì cô gái “bị” bắt chuyện sẽ chết ngất nửa chừng với các câu chuyện tuôn ra từ chị ấy mất thôi. Rồi nửa còn lại của cuộc hội thoại sẽ là những cam đoan về việc nguyền rủa một cách tệ hại đằng sau lưng người bạn kia của chị ấy (ở đây là bạn của Chigusa), chuẩn luôn! Chết tiệt, con gái thật đáng sợ!

Đó là những gì thường xảy ra giữa những người bạn và đồng thời cả những người đẹp nữa. Khi bạn mất liên lạc với họ, tâm trí bạn trở nên nặng nề và cuối cùng xảy ra tranh cãi giữa bạn với họ…

Nói thật lòng, tôi cảm thấy điều đó thật khó hiểu.

Giữ mối liên lạc gần gũi với một người bạn rồi đối kháng nhau chỉ vì cảm giác không chắc chắn, hoặc nếu không thì nức nở kêu than vì điều đó – những hành động như vậy cảm giác như có thể thao túng cuộc đời luôn vậy, nó làm cho ba từ “bạn tốt nhất” trở nên vượt cả những khuôn khổ thông thường. Tôi có khuynh hướng suy nghĩ thiên về việc những việc làm đó chỉ là những gì được tính toán từ trước – mang tính nghi thức cho có mà thôi.

Thành thực mà nói, tôi nghĩ hành vi đó thật xấu.

Nhưng kể cả vậy ___

Những giọt nước mắt ấy mới đẹp làm sao.

Bất chấp ý định của cô ấy có là gì đi nữa, cảnh tượng những dòng nước mắt chảy dài trong ánh hoàng hôn đó đẹp đến say đắm lòng người.

“Được rồi, thế này đi.”

Thế này là những gì tôi cố gắng nghĩ ra để nói sau khi vụng về trả lời. Nó làm cho Chigusa tò mò nghiêng đầu và nhìn chằm chằm vào tôi.

Thế này là chuyện gì ạ?”

Thế này rốt cuộc là thế nào nhỉ? Đừng có hỏi điều ấy với cái khuôn mặt dễ thương như thế, chết tiệt. Đây không phải là một câu hỏi văn học hiện đại mà cần thiết phải chỉ ra câu trả lời đúng, cô em hiểu không…

Dù vậy, tôi có một nguồn kinh nghiệm dồi dào cho những tình huống như thế này.

“Cứ chờ thêm một ngày, và nếu như cô bạn đó vẫn không gọi cho em, thì hãy đến gặp tôi nói chuyện một lần nữa.”

Được rồiii, đây sẽ là tình huống “Hở? Cậu muốn trao đổi số điện thoại hả? …Ồ, ừ thì, pin điện thoại của tớ đang cạn bây giờ rồi, nên tớ sẽ nhắn tin lại cho cậu lúc khác nhé, được không?” – cái chiến lược mà tôi đã học được ngay từ hôm đầu tiên đến lớp. Làm thế quái nào mà cô ta có thể dự định nhắn tin cho mình khi mà thậm chí còn éo biết số của mình cơ chứ…?

Kể cả vậy, những câu từ lẩn tránh đó dường như không hề cản trở Chigusa. “Oa… T-Thế có ổn không ạ?”

“Ổn chứ. Vậy gặp em sau nhé.” Tôi mỉm cười rạng rỡ và vẫy tay chào, khiến cô bé sốt sắng cúi đầu. Ahh, quả là một cô gái ngoan.

Nếu như tôi nói ra, em sẽ hiểu ngay. Quả là những từ ngữ hay. Vị Thủ tướng Chính phủ đã từng nói câu đó và tóm lại đã bị ám sát, bởi một cuộc đối thoại vô dụng. Có thể kẻ đã giết ông ta là một thành viên của Hội yêu mèo. Hắn thật sự không thể chịu đựng nổi sự tồn tại của Inukai-san đáng thương!
(Có hai ý trong câu nói đùa này của Haruma. Ý thứ nhất là việc gợi lại sự vụ ngày 15 tháng 5 năm 1932, khi mười một sĩ quan Hải quân Nhật Bản đã bắn Thủ tướng Chính phủ Inukai Tsuyoshi. Những lời cuối cùng của Inukai đại khái có nghĩa là “Nếu như tôi có thể nói ra, các người sẽ hiểu ngay thôi”, và những tên sát hại đã trả lời rằng “Nói chuyện cũng vô ích thôi”. Sự kiện này đã khích động chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản, dẫn tới chiến tranh Trung-Nhật lần thứ hai. Còn ở ý thứ hai, từ “inu” trong “Inukai” nghĩa là “chó”. Ở Nhật Bản, những người yêu chó hoặc mèo theo thứ tự được xếp vào lực lượng của “Hội yêu chó” hoặc “Hội yêu mèo”, và hai cái hội này được cho là hay cạnh tranh với nhau.)

Khi cô gái trước mặt tôi cúi đầu lễ phép chào, tôi nhanh chóng rời đi.

Dù sao đi nữa chúng tôi chắc chắn sẽ không gặp lại nhau đâu. Một cô gái trẻ đẹp, ngọt ngào và thuần khiết như Chigusa Yuu chả có điểm gì chung với một con sói đơn độc như Kusaoka Amane cả.

Tôi đi vào tòa nhà bên trong trường, nhẹ nhàng đóng cánh cửa dẫn vào sân thượng ở phía sau lại.

Yuu-1

Nếu phải chỉ ra một điều mà tôi ghét khi giải trí đầu óc, đó sẽ là những câu chuyện có các tình tiết miêu tả những sự hiểu lầm.

Suy nghĩ này lúc nào cũng hiện lên trong đầu tôi mỗi khi xem các bộ phim cảm động kịch tính, nghe hát giao hưởng opera hoặc đọc một cuốn tiểu thuyết. Không quan trọng chủ đề có phức tạp ra sao, tôi cảm thấy phẫn nộ khi thấy các nhân vật hiểu lầm nhau một cách lóng ngóng, vụng về.

Thời gian của chúng ta chỉ có hữu hạn. Chẳng ai có thể sống mãi mãi được. Không quan trọng việc một người tuyệt vời đến đâu – kể cả nếu người đó hoàn thiện tuyệt mỹ và có năng lực thần thánh hay gì đó cao siêu như vậy, lại còn được ban cho vẻ ngoài đẹp đẽ và trí tuệ vô song – cuộc đời đều đã được định sẵn cả rồi.

Những gì đang chờ ta phía trước là một nỗi tuyệt vọng ngọt ngào.

Một sự hủy hoại cay nghiệt trong tiềm thức của một con người. Một cơn ác mông kéo dài đến vô tận. Một cạm bẫy chạm tới cả tâm hồn.

Cứ mỗi ngày qua đi, chúng ta lại bước thêm một bước đến gần hơn với cái chết. Không hề có gì đảm bảo rằng một người sẽ sống tiếp để nhìn thấy ngày mai.

Mỗi lần chứng kiến một câu chuyện chứa toàn những sự hiểu lầm vô nghĩa, tôi chỉ muốn hét lên thật to. Họ thật sự có nhiều thời gian để phung phí trong cuộc đời đến vậy ư? Họ không có điểm gì chung hay sao? Vậy tại sao những con người này lại hành xử như thế? Họ có thể phải giả tạo cảm xúc và dựng lên những cuộc gặp gỡ, nhưng cuối cùng tất cả lại chỉ vì lợi ích bản thân không hơn không kém. Thay vì quan tâm để làm điều gì đó bù đắp cho người mà họ hiểu lầm, họ chỉ chú trọng duy nhất vào vấn đề của riêng mình.

Liệu thật sự có điều gì trên thế giới này kinh khủng hơn cái sự chết mòn vì không còn việc gì tốt hơn để làm hay không?

Yuu-2

“__ Được rồi, cậu có thể ngừng lại những lời đe dọa như thế được không?” Tôi phàn nàn với tất cả xúc cảm có thể tập hợp lại.

Hai cái bóng trải dài trên tầng mái. Không gian lúc chạng vạng trong một ngày tháng Năm vẫn rõ nét ngay cả ở khu vực cao tầng như thế này, và những ảo giác mỏng manh cứ phảng phất xung quanh. Ngay cả với tai của mình, giọng tôi nghe như tan biến dần vào trong gió, yếu ớt và hời hợt. Tôi nghĩ hẳn chuyện gì đã xảy ra khi thấy mặt đất như rung chuyển dưới đôi bàn chân, nhưng rồi tôi nhận ra thực tế rằng hai chân mình đang bất chợt run lên yếu ớt.

“Chết người, giết chóc. Làm ơn đừng thốt ra những từ ngữ đáng sỉ nhục đó một cách tùy tiện như vậy nữa…”

“Cậu vừa nói gì cơ?!”

Cô gái đang đứng trước mặt tôi – Maria-san – lên giọng tức giận khi nhìn trừng trừng vào tôi.

Đó là một cái nhìn khiếp sợ.

Cô ấy dồn tôi vào hàng rào chắn và mở rộng miệng khi nói, như thể đang đe dọa sẽ ăn thịt tôi ngay lập tức vậy. Cô ấy gợi nhớ đến một loài ễnh ương đang nở phồng người lên.

Tôi hối tiếc vì đã không đem theo thiết bị ghi âm nào. Nếu như tôi lưu lại được những từ ngữ tồi tệ đáng trách của cô ấy, mà chỉ vừa mới phát ra thôi, đã tùy ý sử dụng những từ đáng lẽ không được phép nói ra, tôi có thể tưởng tượng ra được việc ngôn ngữ thô tục đó sẽ phải tắt ngúm một cách nhanh chóng và hiệu quả đến thế nào.

Tất nhiên, tôi sẽ không làm thế thật đâu. Ngay cả bây giờ, tôi vẫn xem cô ấy là bạn. Bán rẻ bạn bè của mình là một việc mà tôi không hề muốn làm chút nào.

“Làm ơn, hãy bình tĩnh lại…” Tôi nói, chùn người lại.

Không may thay, nói vậy chỉ giúp đổ thêm dầu vào lửa.

“Chigusa ___ cậu nghĩ cậu có tư cách gì để mà nói như thế chứ?!”

Maria-san vung tay đấm vào hàng rào, hơi thở nặng nề. Cú đấm (móc hàm) ếch của cô ấy gây ra một chấn động bùng nổ như có thể làm thủng màng nhĩ của tôi vậy. Tôi rúm người lại như con tatu trước âm thanh ấy.
(Cú đấm “Frog Punch” là một trong những đòn kết thúc của Aoki Masaru trong manga boxing Hajime no Hippo.)

Cô ấy nói đúng: khi so sánh vị thế tương ứng của hai chúng tôi, tôi không có quyền được than phiền. Bất chấp những giá trị xã hội có thay đổi ra sao, những người yếu chỉ có thể mù quáng tuân theo những kẻ mạnh.

Nhưng kể cả thế, cho dù vậy…

“Tớ chỉ muốn hỏi Shia-san đang ở đâu thôi…”

Tôi cố gắng nói cho rõ ràng.

Nếu tôi có thể nói ra, bạn sẽ hiểu ngay thôi. – đó là những từ ngữ nổi tiếng (“If I could speak, you would understand”). Chúng được cho là một phương châm xử thế của con người trên toàn thế giới này. Điều đó đúng với tất cả: Những vị Thủ tướng và những kẻ ám sát, những người biên tập và tác giả viết tiểu thuyết sáng tác phần mở đầu của câu chuyện vượt quá hạn nộp bản thảo, những kẻ thu hóa đơn và người trốn nợ đang trên đà phá sản …

Suy cho cùng, chúng ta chả có lí do gì để không hiểu sau khi đã diễn tả thông suốt mọi thứ.

“Nếu bạn ấy không gọi cho tớ, tớ sẽ gặp rắc rối mất… Tiền của tớ…”

“Đó luôn là thứ duy nhất phát ra từ mồm cậu – tiền, tiền, tiền! Chẳng lẽ cậu không có thứ gì khác quan trọng hơn sao?” cô ấy hét lên với tôi, làm tôi lùi lại thêm lần nữa. Nó không giống những từ ngữ được nói ra từ một người đã từng phấn khởi đi mượn tiền của người khác.

Tôi đã nói sai điều gì sao? Cái thứ “quan trọng khác” mà cô ấy nhắc tới ở đây là gì?

Cảm thấy rằng mình nên đánh giá lại tình hình lúc này, tôi liếc nhìn xung quanh. Xa xa phía bên kia đám tòa nhà trong thành phố mọc cao khắp nơi như những cụm măng tre, một mặt trời phi thường trong buổi hoàng hôn đang hòa dần vào chân trời.

Hôm nay, thế giới như được bao trùm bởi một sắc đỏ thẫm hơn cả máu tươi. Dù một số có thể sẽ nói rằng màu đỏ sâu thẫm này thật gây ớn lạnh, tôi vẫn thấy nó tỏa sáng rực rỡ, như một viên kim cương được cắt ra vậy. Không đến mức khoe khoang gì nhiều, nhưng cảnh tượng nhìn thấy từ sân thượng của trường tôi quả thực là một trong những thứ không thể trả giá được bằng tiền.

Khi tôi nhìn xuống khung cảnh hoàng hôn ngoạn mục ấy, tôi tự nghĩ trong lòng rằng: trong cái sự tồn tại phù du này của con người, thứ gì là quan trọng nhất đây?

___ Tiền, tất nhiên rồi.

Không có thứ gì không thể mua được bằng tiền cả. Trong trường hợp khó tin khi mà có thứ gì đó vô giá tồn tại, thì nó sẽ chẳng đáng một xu trong cái xã hội tư bản chủ nghĩa này, vì thế nó chẳng khác gì không tồn tại. Thật sự chả có gì để khoác lác về một thứ như vậy cả.

Một viên kim cương bị cắt ư? Xã hội của chúng ta đánh giá cao những đồng tiền mặt lạnh lẽo, khắt khe hơn là các đồ trang sức, vì thế những thứ kiểu đó phần nào không đáng tin cậy cho lắm.

Phải, tôi hoàn toàn chắc chắn rằng mình không hề sai ở đâu cả.

Cảm thấy yên tâm, tôi quay lại phía Maria-san. “Nếu cậu không thể nói với tớ, nhất định tớ sẽ gặp rắc rối. Chạy trốn khi đang vay tiền là hành vi phạm pháp nghiêm trọng trong giới kinh doanh ngày nay.”

Hiện nay, càng ngày càng có nhiều người trẻ tuổi lẩn vào trong đêm tối. Những con người với nhiều mơ ước – hoặc, nói thẳng thừng ra thì, những con người đang kín đáo muốn thực hiện kế hoạch nào đó cho cuộc đời của họ – là các đối tượng hàng đầu trong việc xin mượn tiền, cho dù gần đây họ bắt đầu trì hoãn việc trả nợ một cách khác thường. Tôi chỉ có thể nghĩ tới việc những người này đã ngấm ngầm liên kết lại và đánh cắp tiền của mình.

Tôi, cũng vậy, đã thật yếu ớt. Đây sẽ là lần duy nhất mà một cô gái nhạy cảm và xinh đẹp như tôi bị làm cho nhục nhã đến thế này.

“N-Như tôi đã nói rồi đấy, đó là do Lát cắt Ngẫu nhiên!”

“Ừ – hứ.”

“Chắc chắn cô ta biến mất là do truyền thuyết thành thị đó!”

“Tớ đã nghe đủ rồi,” Tôi thở dài, lúc lắc bàn tay yếu ớt.

Maria-san có một tình bạn bền vững với cô gái vu vơ kia, và giờ cô gái đó đang lợi dụng tiền của tôi cho riêng mình.

Ngay cả khi số phận của cô ấy là làm một con ếch, cô ta lại có một ước mơ phi thực tế là được trở thành một con thiên nga, và vì vậy đã dựa dẫm vào tiền nong của người khác. Đến cùng thì, ếch vẫn hoàn ếch mà thôi. Ribbit ribbit ribbit. Chúng hát vang bài ca quen thuộc, một sự tạo tác giả tưởng của sinh vật giản dị và thanh thoát mà chúng phải khao khát (thiên nga).

Tất cả những ai trừ tôi ra đều nên trở thành ếch. Trong trường hợp đó, nếu như thế giới này thật sự là một ngôi làng với trăm con ếch, tôi sẽ ngay lập tức bỏ nó ra đi để tới ngôi làng của con người.

Cần một để hiểu một: Một con ếch để hiểu một con ếch khác, và một con người ngập trong nợ nần để hiểu cách thức suy nghĩ của một con người ngập trong nợ nần khác.

Vì thế, tôi đã gọi cô ấy ra và cố gắng nói chuyện, chỉ để cuối cùng phải nghe giải thích rằng tất cả là do cái truyền thuyết thành thị ấy gây nên.

Thứ được gọi là Lát cắt Ngẫu nhiên. (tạm dịch từ: “Random Crossroad” – tuy nội dung không liên quan cho lắm, nhưng có thể đọc thêm từ Tsujigiri – một dạng thức sát hại ngẫu nhiên, và cũng có từ “crossroad”)

Cảnh tượng như sau: trên con đường uốn quanh khu dân cư, lập lòe ánh đèn da cam từ một chiếc gương cầu lồi. Nếu như bạn đi trên con đường đó, tay trong tay với người yêu, bốn ngã rẽ (lát cắt) sẽ xuất hiện ở cuối khúc giao. Nếu như bạn chọn sai hướng đi, bạn sẽ không bao giờ có thể quay trở lại được nữa.

“Thật là một lí do tầm thường…”

Tôi không biết gì về sự ngẫu nhiên hay những khúc dạo giữa lãng mạn ấy, tôi thích quan tâm hơn tới tiền bạc, ngay cả khi nó liên quan tới việc tôi sẽ bị lăng mạ như thế nào. Khá là bình thường với việc cảm thấy sợ hãi bởi những điều huyền bí khi bạn vào tiểu học. Cũng là thường tình khi nghĩ đến những buổi hẹn hò và các mối quan hệ bất chính tới khi bạn lên cấp sơ trung. Những chuyện đó đều rất bình thường và dễ hiểu, nhưng tôi vẫn muốn lấy lại tiền của mình hơn cả.

“Maria-san, nếu như cậu không có ý thẳng thắn với tớ, vậy thì tớ có thể tùy ý tăng lãi suất cho vay nợ của cậu đấy.”

“Thật không thể tin tưởng được cậu…! Chết đi! Biến đi!”

Một lần nữa, cô ấy sử dụng những ngôn từ rất mất thể diện đó. Hai chân tôi lại run lên phía dưới.

Tôi không thể cứ thế mà chết đi và để mặc mọi thứ lại như thế này, cho tới khi tôi thu lại về trung bình hai trăm phần trăm lượng tiền tôi đã cho mượn.

“Hơn nữa, tôi chỉ vay có ba mươi nghìn đô-la. Tại sao nó lại lên tới năm mươi, à không, một trăm nghìn đô-la chứ?”

“Nó lên từ bốn mươi nghìn tới năm trăm nghìn, chính xác là như vậy.”

“Thật là một cái giá cắt cổ!”

“Tớ đã giải thích về lãi suất khi cho cậu mượn tiền rồi. Lúc mà cậu cam kết dấu niêm phong vào sổ nợ xong (IOU), thì không còn gì có thể ảnh hưởng được nữa.”

“Không thể nào… Ý tôi là, nó tăng lên quá cao…”

Lúc nào cũng như vậy. Những người vay nợ đều giống nhau. Khi họ mượn tiền, họ rất hạnh phúc và niềm nở, nhưng khi đến lúc phải trả lại, họ cằn nhằn về biết bao nhiêu thứ vặt vãnh. Thật lòng mà nói, tôi tự hỏi rằng liệu có một công việc nào chuyên đi phản bội lại những người đã cho vay tiền với trái tim nhân hậu hay không.

“Cậu có thể tham khảo ý kiến của bố mẹ về vấn đề này. Nếu là tôi, tôi sẽ chuẩn bị một lời giải thích cho việc cậu đã lên kế hoạch sử dụng số tiền đó cho những gì.”

Maria-san đã từng vay tiền để đi chơi qua đêm với bạn trai bí mật của cô ấy. Tôi đã tìm cách lưu một số tấm hình của cặp đôi hạnh phúc này trong thư mục ảnh của mình, những tấm hình có vẻ mang theo rất nhiều hàm ý. Gửi tin đính kèm những hình ảnh của cặp đôi yêu thương này là chỉ là một vấn đề đơn giản.

“Urg…”

Maria-san bối rối nắm chặt tay vào hàng rào và đứng im như bị tê liệt.

Một sự thật rõ ràng như ban ngày là chúng tôi đều ở một tầm cao hơn so với bề mặt dưới kia – ngay cả một con khỉ cũng có thể nhận ra điều đó. Nếu đây là cuộc chạm trán giữa tutu và ếch, con tutu sẽ chỉ biết cuộn tròn lại và văng đi – đó sẽ là kết thúc của trận đấu. Chả cần tới ba giây để giành một chiến thắng dễ dàng. Và kể cả khi người yếu chỉ có thể tuân theo kẻ mạnh, tôi vẫn quyết định sẽ đi đến một sự thỏa hiệp thông qua nói chuyện bình thường. Tuy nhiên, tôi chắc chắn sẽ đánh giá cao nếu như Maria-san đồng ý hỗ trợ trong việc này.

“Tất cả những gì cậu cần làm chỉ là nói cho tớ biết cậu ấy đang ở đâu thôi. Tớ dám chắc sẽ không có vấn đề gì với cậu đâu, Maria-san. Tớ sẽ lo liệu những việc còn lại sau đó.”

“Tại sao cậu cứ phải mắc mớ chuyện Shia đến thế cơ chứ…? Cậu đã tạo ra đủ thu nhập rồi, sao không để cô ấy được yên đi…?”

“Tại sao ư, cậu hỏi vậy hả? Chúng ta không phải là bạn hay sao?” Tôi nói với một nụ cười.

Những người vay tiền mà trả nợ thì sẽ là bạn tốt. Ít nhất thì, tôi lưu họ vào danh sách bạn bè của mình.

Nhân chuyện này, quy tắc “hãy để họ sống dở chết dở” (“don’t let them live, but don’t let them die”) là một tiêu chuẩn trong chuyên ngành “cho vay tiền”. Chỉ có một kẻ ngốc mới bỏ qua những người bạn có thể làm ra tiền. Tình bạn sẽ đẹp đẽ nếu như nó được dựa trên hiện thực lạnh lùng, nghiệt ngã, được giải phóng khỏi những ảo tưởng mỏng manh.

“Cậu…” Tôi không biết Maria-san có cảm thấy xúc động hay không. Đôi má của cô ấy đang đỏ bừng lên.

Cô ấy nhìn trừng trừng vào tôi với đôi mắt khép lại chứa đầy vẻ hung bạo và nói:

“Đồ… đê tiện!”

Bất chợt, một âm thanh vang lên, âm hưởng hoàn hảo và dễ chịu đến hoàn mỹ.

Cô ấy tát mình ngay trước mặt. Cô ấy đánh thẳng vào mặt mình.

Ngay khi tôi nhận ra điều này, hai má tôi nhức nhối vì đau đớn.

“Ế, ư… xin-“

Maria-san có vẻ đã bình tĩnh trở lại, khi cô ấy siết chặt lòng bàn tay vừa mới tát tôi một cách bối rối. Tôi khá chắc rằng cô ấy đã hành động hoàn toàn theo phản xạ.

Cô ấy hẳn đã từng là một cô gái yêu sự bình yên, lúc trước kia. Tôi rất hiểu rằng cô không hề có ý định gây ra một cuộc xung đột. Tôi có thể thấy rõ việc Maria làm vậy vì đã hết thời gian để thương lượng với mình, nên trong tim tôi vẫn còn chút chỗ để cân nhắc về sự tha thứ.

“__ Nó đau thật đấy.”

“…Ế!”

Khi tôi đang ôm lấy má mình, đôi mắt chúng tôi gặp nhau và khuôn mặt cô ấy tái nhợt lại.

Trông như thể cô ấy đang nhìn chằm chằm vào một con quỷ dữ đáng ghét từ dưới địa ngục lên vậy. Khi cô ấy run rẩy vì sợ hãi, đôi môi xoắn lại như thể cô sắp chạy đi.

Cô ấy sẩy chân một cái, rồi lại vấp thêm cái nữa.

“Hãy cùng nhau có một cuộc nói chuyện thoải mái, và đứng đắn nhé, đồng ý không?”

“Aaaaaaargh!”

Giây phút mà tôi đưa bàn tay ra, cô ấy kêu thét lên và bỏ chạy khỏi tầng thượng.

Chuyện quái quỷ gì thế?

Không chỉ bị đe dọa, mà tôi còn bị tát nữa. Tôi đã bị khinh rẻ. Tôi hoàn toàn trở thành một nạn nhân bị chà đạp ở đây.

Chẳng lẽ tôi thật sự trông giống một kẻ côn đồ lắm hay sao?

Hoang mang đến mức không thể tin nổi, tôi nhìn lên bầu trời đỏ máu buổi xế chiều, trông cứ như thứ gì đó đến từ một thế giới khác.

Yuu-3

Khi tôi vẫn còn đang học tiểu học, cô giáo từng nói với tôi rằng:

“Chigusa-kun, em thật sự là một cột mốc xuất sắc. Em giỏi ở cả học hành lẫn thể thao. Em luôn được mọi người yêu quý nhất. Cha mẹ em là những người nuôi dạy tốt và cô chắc chắn rằng một ngày nào đó em sẽ trở thành một người quan trọng.”

Vâng, chắc chắn em sẽ như vậy rồi. Làm sao mà cô biết được thế ạ?

Cô giáo cười trước câu trả lời đầy tự tin của tôi và nói, “Tuy nhiên. Nếu như em không cẩn trọng, sẽ có một lúc nào đó em sẽ coi thường những người xung quanh, tự thuyết phục rằng mình là số một. Rồi một ngày, một điều không mong đợi sẽ xảy ra và nó sẽ làm em vấp ngã. Cô mong em sẽ luôn ghi nhớ điều đó trong đầu. Chigusa Yuu, em không hề độc nhất trong thế giới này. Em, cô, cậu ấy, cô bạn ấy. Mỗi một người trong chúng ta đều là một cá thể tách rời và đặc biệt…”

Thay vì trách móc, giọng nói của cô nghe dịu dàng như muốn thuyết phục tôi lắng nghe.

Một sự xấu hổ vô cùng ập đến trong tôi trước những suy nghĩ kiêu ngạo lấp đầy trái tim non nớt. Ngay cả bây giờ, tôi vẫn có thể nghe thấy những lời ấm áp của cô giáo mỗi khi nhắm mắt lại, như tôi vừa mới làm.

Mỗi một người trong chúng ta đều là một cá thể tách rời và đặc biệt.

Tôi hiểu rồi. Chính xác là như vậy.

Cuộc sống con người thấm đầy những sự bất công.

Tôi tin rằng những người lo lắng về vị trí của họ trong bảng xếp hạng toàn trường phải chịu một áp lực khủng khiếp. Họ tạo ra rồi nhận lấy đau đớn khổ sở qua việc so sánh những trái táo với những quả cam, và họ sống với những xung đột liên miên trong cái bể cá được gọi là lớp học.

Tuy nhiên, sẽ là vô ích khi chỉ nghĩ về cuộc đời trên các phương diện duy nhất đó. Không quan trọng việc một người thuộc về bè nhóm nào, hay người đó có ảnh hưởng ra sao ở trong lớp học.

Tôi khác biệt với họ. Công lý chỉ yêu cầu những sự phân loại rất đơn giản. Tất cả những người khác đều vô dụng như nhau trong mắt tôi. Những giá trị đẳng cấp của tôi nổi bật lên hoàn toàn là do mọi người rối loạn hết cả, yếu kém rõ ràng so với sắc đẹp, vẻ tinh tế và sự thông minh của tôi. Vì thế tôi cần phải đối đãi họ với những sự chăm chú và để tâm ngang bằng nhau, họ đáng được hưởng những điều đó.

Tôi hiểu rõ một cách hoàn hảo những gì cô giáo đã nói với mình.

Do vậy, tôi có thể tha thứ cho cả những gì đã xảy ra với mình hôm nay. Tôi có thể bỏ qua mọi chuyện với tất cả tấm lòng tốt bụng trào dâng trong trái tim. Đây là những gì mà tôi sẽ làm: tăng lãi suất mười phần trăm trên mười ngày lên tới ba mươi phần trăm. Tôi cũng sẽ bán những cuốn sổ ghi chép trong tủ khóa để đồ của Maria-san cho một hiệu sách cũ.

À, nhưng khó khăn là ở chỗ này đây.

Nó vẫn chưa gần đủ để lấp đầy lỗ hổng thiếu thốn do những con người kia đã tạo nên trong người tôi. Tôi tự hỏi không biết mình đã mất bao nhiêu tiền trong ba ngày vừa qua. Cuộc sống bị giới hạn bởi thời gian. Thời gian là tiền bạc. Do đó, tiền bạc là sự sống.

Khi suy nghĩ về việc mình đã mất đi bao nhiêu phần cuộc đời thông qua tam đoạn luận ấy, những giọt nước mắt bắt đầu trào xuống trên khuôn mặt tôi.

Yuu-4

Bạn có thể tưởng tượng được điều gì xảy tới tiếp theo rồi đấy.

Nó diễn ra như thể những cơ cấu quyền lợi của bản thân đã từ bỏ tinh thần trong tôi, khiến nước mắt cứ lộ ra và chảy xuống nền đất như một con đập bị vỡ.

Cánh cửa tầng mái bỗng chợt mở ra.

Tôi chưa hề lên kế hoạch cho cuộc gặp gỡ nào tiếp trong ngày hôm nay. Thời gian giao dịch tài chính của tôi hẳn phải kết thúc rồi. Tôi tự hỏi không biết có phải Maria-san đã trở lại với một giáo viên từ trong khu phố không. Nó sẽ là một hành động bất hợp pháp.

Trong một cuộc tranh chấp, đối thoại song phương là một yếu tố tuyệt đối cần thiết. Bất chấp việc vị thế của một bên có bị đe dọa ra sao, tùy ý đưa vào một lực lượng hùng hậu là vi phạm quy định chung. Đây là thứ gọi là luật lệ độc quyền Biển Đông của Gian. (đây là một ý chế giễu về mặt chính trị, Trung Quốc và các nước lân cận đã tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông trong nhiều năm qua; Nhật Bản đã coi Trung Quốc như một tên trẻ con chuyên đi bắt nạt, giống như Gian (Chai-en) trong truyện tranh thiếu nhi nổi tiếng Doraemon.)

Trong khi tôi lúc nào cũng sẵn sàng đối đầu với những biện pháp cấm và chiến thuật bí hiểm, có khá nhiều giáo viên trong trường miễn nhiễm với các lời nói, nên quả thực rất khó khăn để giải quyết.

Tim tôi bắt đầu đập nhanh loạn xạ. Tôi thật sự đã mất can đảm. Những ngón tay run rẩy, và tôi thậm chí còn không thể lau nước mắt được nữa.

Chậm rãi, tôi quay người sang, và đứng đó là ___

“N-Này…”

____ Một người con trai với một vẻ mặt lo lắng.

Một sự im lặng cứ lơ lửng giữa hai chúng tôi.

Tôi chưa từng nhìn thấy người này bao giờ. Quả thực, tôi chưa từng nhìn thấy ai giống như anh ta cả.

Theo lí do này hay lí do khác, không có vẻ là anh ta đến đây để mượn tiền. Nơi này có thể là chỗ làm việc kinh doanh của tôi, nhưng những kiểu người hay lên đây thì thường cũng chả khá khẩm gì mấy.

Kiểu A: Những kẻ liều lĩnh táo bạo. Kiểu B: Những người lạc quan quá mức. Kiểu C: Những đối tượng vô tổ chức.

Còn cái người này làm đảo lộn cả khuôn mẫu thông thường.

Xét về ngoại hình, anh ta, ừ thì, hãy bỏ qua ở đây đi. Tôi quyết định làm ngơ trước hình thức đó.

Hơn nữa, trên hết thảy, anh ta trông có vẻ siêng năng và giản dị.

Nếu những quả táo và cam va phải nhau trong một thùng hàng, anh ấy chắc hẳn sẽ chú ý đến chúng một cách ân cần. Đó là loại người mà trông có vẻ hợp với anh ta. Không hề có một tâm hồn xấu xa nào tồn tại giữa những người đối xử với hoa quả và thực vật như đối xử với con người cả.

Trong số rất nhiều đức tính của mình, nhìn nhận đúng người là điểm tuyệt vời nhất của tôi. Tôi có thể ngay lập tức chỉ ra được sự khác nhau giữa những con người cố chấp phiền toái và những người không như vậy. Với một cô gái xinh đẹp, hoàn hảo như tôi, kĩ năng đó đến khá tự nhiên.

Đó là những gì mà trạng thái Yuu độc nhất trong tôi đang bộc lộ. Tôi không hề nghi ngờ gì rằng trái tim của con người này nồng nàn đầy thiện chí.

Ý tôi là, cứ nhìn anh ấy mà xem.

Anh ta là kiểu người mà, ngay khi nhìn thấy một cô gái khóc lóc trên sân thượng, đã dịu giọng lại và thốt lên – ôi trời.

“…”

Như theo bản năng, tôi vội túm lấy tay áo của anh ấy.

Trong một giây lát, tôi nghĩ anh ấy sẽ bỏ chạy ngay, nhưng tất nhiên là ảo tưởng cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi. Không có lí do gì để ai đó trên thế giới này lại coi một cô gái xinh đẹp đang trong nỗi phiền muộn chỉ như một mối phiền toái cả.

“Ưm…”

Những ngón tay của anh ấy đan vào những đầu ngón tay tôi như đang cố gắng đưa chúng đến chỗ mà tôi có thể dễ dàng bám vào hơn, đúng như những gì tôi đã ngờ. Nhờ vậy, tôi đã có thể giữ đồng phục của anh ta chặt hơn nữa.

“Ừm… Em có thể bỏ ra được rồi đấy.”

Giọng nói của anh ấy đang tràn đầy cảm xúc.

Nó cũng giống như giọng của cô giáo hồi tiểu học của tôi. Người giáo viên tốt bụng đã chỉ dạy cho tôi mục đích của cuộc đời.

“Er, ưm… A-Anh thấy đấy…”

Suy nghĩ vẩn vơ về chuyện đã qua, những giọt nước mắt từ đâu tới lại chảy ra ngoài. Nếu như tôi đủ động lực để lấy lại khoản tài chính vừa rồi, giờ tôi hẳn đã có tiền mua một biệt thự tốt nhất ở Holywood rồi, đầy đủ với một bể bơi, một rạp chiếu phim và một phòng tập thể dục. Thời gian là tiền bạc. Tôi suy nghĩ cẩn thận về tất cả những thứ đã bị mất đi.

“Bạn của em không hề trả lời cuộc gọi của em suốt bao lâu rồi… Em không biết phải làm gì cả…” Xúc động bởi lòng tốt của anh ấy, tôi quyết định giãi bày hoàn cảnh của mình với anh.

“Ừm, đó không phải việc…”

Cực kỳ bình tĩnh, anh ấy lặng lẽ tránh ánh mắt tôi.

Tôi hít vào, khi mũi đang sụt sùi. Tôi hiểu rồi. Điều quý giá đối với tôi lúc này là thời gian. Đã đến lúc phải làm rõ điều gì đã xảy ra với số tiền bị đánh cắp của mình.

“Đã ba ngày rồi mà bạn ấy vẫn không trả lời điện thoại của em…”

“Có thể cô ấy bị cảm lạnh, hoặc bị cúm, hoặc gặp chuyện gia đình…”

“Nếu là như thế, bạn ấy hẳn vẫn trả lời cuộc gọi của em rồi… Bạn ấy lúc nào cũng làm vậy từ trước đến nay…”

Tôi đã từng trải nghiệm rất nhiều các trường hợp trả nợ muộn từ trước rồi. Trong những lúc đó, thực hiện những hành động như gọi điện liên tục, đàm phán trực tiếp, những bức thư khuyết danh và những lòng trứng sống sẽ tạo ra một phản ứng rõ ràng ngay.

“Vậy tại sao bây giờ lại thế này chứ…?”

Việc cô ấy giả vờ quên lúc này là một sự bội tín giữa chúng tôi. Những người như vậy còn thấp kém hơn mấy kẻ hèn nhát bẩn thỉu. Sự kém cỏi của họ như một sự thoái lui đối với ty thể.
(có thể ý nói ở đây là “thấp kém” với ty thể đồng nghĩa với việc quá trình chuyển hóa năng lượng cũng yếu theo —> một cách khoa học, ý muốn ám chỉ con người này thấp kém từ tận bên trong cấp tế bào – đúng là lập luận của học sinh giỏi :)))

Những người không trả tiền vay nợ không xứng đáng hưởng quyền công dân.

“Tôi thấy rồi. Tôi hiểu rồi. Đúng thật. Chuyện đó quả thực rất nặng nề đối với em… Được rồi, thế này đi.”

Thế này là chuyện gì ạ?”

“Cứ chờ thêm một ngày, và nếu như cô bạn đó vẫn không gọi cho em, thì hãy đến gặp tôi nói chuyện một lần nữa.”

Những từ ngữ anh ta nói ra khi tâm trí tôi đang run lên trong cơn giận thẳng thừng còn vượt xa cả sức tưởng tượng của tôi. “Oa… T-Thế có ổn không ạ?”

“Ổn chứ. Gặp em sau nhé.”

Cho dù vẻ ngoài của anh ta, được rồi, bỏ qua đi, anh ấy mỉm cười thật tươi và rời đi.

Đúng như những gì tôi đoán, Con mắt ngàn năm của Sự phán xét (tạm dịch từ: “The All-Seeing Eye of Judgement“) ở một cô gái xinh đẹp để cai trị tất cả quả là hoàn hảo. Nhiều người sẽ thốt lên những câu từ lảng tránh trong tình huống này, nhưng người này thật khác biệt.

“Hãy đến nói chuyện với tôi một lần nữa.”

Anh ta thậm chí còn nói thế với mình.

Mấy từ ngữ đến nói chuyện với tôi được sử dụng khá ngẫu nhiên, nhưng sự thực là chúng mang một hàm ý mạnh mẽ sâu sắc. Nhận định ích kỷ về khuyết điểm của một người và kéo người khác vào chuyện riêng của mình là một hành động hiểm ác. Cho dù những vấn đề không được giải quyết bởi chính mình thì cũng sẽ không giải quyết được bởi ai khác, nhưng tại sao một con người nhạy cảm đáng tôn trọng lại có thể giãi bày cảm xúc với người khác một cách thất thường như thế này cơ chứ? Những ai mà vui vẻ tâm sự được ngay với người mình vừa mới chỉ gặp hôm trước đó khó có thể là một người đứng đắn được.

Anh ấy vẫn động viên tôi hãy tới nói chuyện với anh, kể cả khi hiểu rõ những điều trên. Tôi sẽ chịu đựng tất cả vì em. Ôi trời, thật hăng hái làm sao.

Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ khiến con người này trở thành bộ hạ… không, tôi sẽ tận dụng nhân lực của anh ấy – ý tôi là, chấp nhận sự giúp đỡ của anh ta – và tôi sẽ tìm kiếm cô gái mà đã gây lầm lỗi với mình.

Đáng sợ vượt xa hơn cả những truyền thuyết thành thị ngẫu nhiên kia là bản thân con người. Trong thế giới này, không có thứ gì thực sự là hy vọng hoặc ước mơ. Ở trong cái khu rừng bê tông thành phố này, không thể tồn tại một ngã rẽ để chạy trốn hoàn toàn khỏi những kẻ truy đuổi.

Cho đến lúc này, lát cắt ngẫu nhiên của chúng ta chỉ vừa mới mở ra thôi.

Yuu-5

Sau khi gọi điện hết chỗ này đến chỗ khác, tôi cuối cùng cũng thu được thông tin cá nhân của anh ta.

____ Kusaoka Haruma, một học sinh năm hai. Anh ta lớn hơn tôi một tuổi.

Vì tôi có được sự bầu bạn của rất nhiều người (hiển nhiên là vậy), tôi không gặp khó khăn gì trong việc tìm kiếm tên họ, địa chỉ, và số điện thoại của những học sinh trong trường này. Nếu như tôi mở rộng mạng lưới kết nối của mình ra thành bạn của bạn của bạn, thì sẽ chả có gì là cường điệu khi nói tôi có liên hệ với toàn thể học sinh ở đây. Quan hệ là tiền bạc. Những danh sách thông tin cá nhân cũng là tiền bạc. Trong tương lai, tôi muốn trở thành một kĩ sư và làm việc tại một ngành công nghiệp chuyên bán bộ nhớ USB dung lượng lớn.

Kể cả khi nói vậy, tôi đã phải gặp khá nhiều rắc rối trong trường hợp này.

Không có một ngoại lệ nào, mọi người đều nghiêng đầu và nói, “Kusaoka-kun…?” Có lần, tôi còn nghe một người nói, “Kusai Wota-kun…?” nghe bí hiểm như đang phỉ báng vậy. (Kusai wota đại khái có nghĩa như “stinky idol fanboy” – “những tên thần tượng fanboy kinh tởm”) Không có áp bức gì hết trong cái trường này đâu.

Chẳng lẽ anh ta không có nhiều bạn sao? Tôi có vẻ đã buộc phải nghĩ ra giả định đầy lỗ hổng và khó tin đó, nhưng những học sinh như thế không tồn tại trên thế giới này, tất nhiên là vậy. Không nghi ngờ gì nữa anh ta quả thực rất thành thạo trong việc che giấu thông tin cá nhân qua một số kĩ thuật nào đó. Anh ta không hề tùy tiện phân tán thông tin liên lạc của mình. Sự cẩn trọng đó thật đáng truyền cảm hứng. Và cũng rất bất ngờ khi tìm được ai đó giỏi giấu giếm đến như vậy.

Bằng mọi giá, tôi sẽ nhờ anh ta giúp đỡ mình.

“Dễ dàng như ấn một cái nút thôi!”

Viết những yêu cầu như thế này là một trong những điểm mạnh chủ chốt của tôi. Tôi bắt đầu bằng một lời chào lịch sự và thêm vào đó một tiêu đề bắt mắt mà sẽ dễ dàng khiến cho người nhận trả lời. Không chỉ sử dụng “Random Crossroad” như một cái cớ, làm như nó có vẻ đáng chú ý lắm, tôi còn không quên đề cập tới nỗi sợ hãi lớn của mình để kích động lòng khao khát muốn bảo vệ tôi của anh ta. Tôi cũng sẽ phủ đầy lá thư bằng một số lượng vừa phải những hình trái tim yêu thương như để thể hiện sự lôi cuốn của mình.

Nó quả là một tin nhắn đẹp.

Một tin nhắn lãng mạn, tràn đầy tình yêu và tuổi trẻ thích hợp với một cô gái xinh đẹp, hoàn hảo như mình.

“Hmm…”

Tuy nhiên, tôi chợt bị bủa vây bởi một cảm giác kì cục rằng có điều gì đó không được đúng lắm.

Những biện pháp thông thường không thể có tác dụng với những người có thể che giấu những thông tin liên lạc như Kusaoka-san. Tôi nhận thấy rằng mình nên thử sử dụng một hình thức đòn bẩy khác.

“…Được rồi.”

Khi nhìn lên bầu trời đỏ thẫm, trong hoàng hôn màu thịt hầm, tôi vươn tay lên và giơ nắm đấm hướng vào khoảng không trên đó.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s