Yahari Light novel Vol 11 – chapter 2 (from kyakka) (2/3 parts) (updated)

Và rồi thì, cuộc chiến của riêng phái nữ bắt đầu (thực ra cũng có cả con trai nữa)

Part 1

Sau khi nghe một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, trong vài chốc lát mắt chúng tôi cứ như bị dán về phía cánh cửa vừa được gõ lên đó.

Isshiki đang chuẩn bị rời khỏi phòng, nhưng sau khi cứ hết liếc nhìn chúng tôi rồi lại nhìn cánh cửa, thì cô nàng lặng lẽ trở về chỗ ngồi của mình. Ây dà, tôi có thể tưởng tượng được rằng sẽ bất tiện ra sao nếu như phải bắt gặp ai đó vừa đến phòng khi mà mình lại là người đang đi ra ngoài.

Trong khoảng lặng, có thể nghe thấy những tiếng nói rôm rả ở phía ngoài chỉ cách một bức tường mỏng.

“Không nhất thiết đến mức chúng ta phải nhờ đến họ giúp đâu …”

“Được rồi, được rồi sẽ ổn mà. Với cả, tớ cũng chả hề biết gì nhiều về nó cả.”

Những giọng nói nghe được này bao gồm một giọng thẳng thừng, lỗ mãng đến quen thuộc, và một giọng nghe thật tử tế, mà cũng dứt khoát.

Lại có thêm một tiếng gõ cửa nữa, và chỉ đến lần này nó mới kêu lên một cách nhịp nhàng đúng điệu.

“Mời vào,” – Yukinoshita trả lời, và cánh cửa từ từ chậm rãi mở ra. Xuất hiện ngay khi khe cửa hé mở là khuôn mặt của Ebina-san.

“Hallo, hallo! Mọi người có chút ít thời gian chứ?”

“Hina? Ồ, chắc chắn rồi, vào đi, vào đi nào!” – Yuigahama đưa tay ra thúc giục Ebina đi vào trong, và rồi cô ấy gật đầu đáp lại. Quả thật là, mấy người vào càng nhanh, thì càng có ít gió hơn lùa vào. Chỗ ngồi của tôi đang ở gần cửa nhất đó …

“Thứ lỗi cho bọn mình vì đã làm phiền,” – Ebina-san lịch sự chào hỏi khi đi vào. Lặng lẽ đi theo sau cô ấy, với nét mặt u ám và ánh mắt tránh né, là Miura.

“Chúng tôi có thể giúp gì được cho các cậu?” – Yukinoshita hỏi.

Miệng của Miura bỗng dưng méo mó lại khi cô ấy liếc nhìn thấy Isshiki. “Còn tại sao cô ta lại ở đây vậy?”

“A, chị biết không, đó cũng chính là những gì mà em đang muốn hỏi đấy ạ … đại loại là vậy ạ!” – Isshiki mỉm cười đáp lại trong khi Miura đang cuộn xoắn đuôi tóc của mình lại, kèm theo trên gương mặt một ánh mắt khó chịu.

Ồ, quả là một không khí kì quái làm sao … Tôi nghĩ. Cô ấy hẳn cũng nhận thấy thế, và rồi Yuigahama vội hòa giải. “Ừmmm, vậy tức là do có nhiều người ở đây nên cậu thấy khó nói hả?”

“Không, không hẳn thế…,” – Miura trả lời, thái độ vẫn cộc lốc. Kiểu này thì có vẻ chắc chắn là cô ấy sẽ không thể nói chuyện gì một cách dễ dàng ở đây được rồi.

“Chúng tôi lúc nào cũng có thể làm cho Isshiki phải rời đi nếu cậu muốn,” – Tôi đề nghị.

“Hử!? Tại sao chứ!?”

Dù gì thì cô em cũng chả phải là một thành viên câu lạc bộ này hay gì đó liên quan cả … Việc cô em ở đây như thể hiển nhiên lắm đã là một sự bất thường rồi đấy, hiểu không?

Ebina-san vỗ nhẹ vai Miura như để giúp cô ấy bình tĩnh lại. “Được rồi, được rồi, Yumiko. Cứ nghĩ về những gì mà cậu muốn nói, được chứ. Nếu cậu không quá nghiêm trọng hóa nó, thì ắt nó sẽ bình thường thôi. Phải không nào?”

“Đúng vậy… Tôi nghĩ nó có thể sẽ khó mà bàn luận ở đây… Tuy nhiên tôi cũng không thấy phiền gì đâu.” – Yukinoshita liếc nhìn tôi, như để tìm kiếm sự xác nhận.

Tôi gật đầu đáp lại. “Được rồi, vậy thì trước hết sao không để chúng tôi nghe cậu trình bày đã? Nếu như nó quá rắc rối, cậu có thể nói chuyện riêng tư với những người khác sau đó cũng được.”

“Ừ ha, nghe có vẻ được đấy…  Mà này, Iroha-chan có thể cũng sẽ có một vài ý tưởng tốt đấy.” – Yuigahama nói thêm vào.

Isshiki rõ ràng là không hề thấy dễ chịu gì khi mà bị coi như người ngoài cuộc rồi, nên đó hẳn là lí do vì sao Yuigahama nói vậy, nhưng vẫn để cho chắc, tôi từ từ nghiêng đầu về phía cô ấy, người mà vừa trả lời với một nụ cười nhẹ nhõm, . Tôi cảm thấy khá ngại cho cô khi mà phải để ý, quan tâm tới cả hai bên liền.

“Vậy hãy bắt đầu từ việc quan trọng nhất đi,” – Yukinoshita nói, bắt đầu lại cuộc nói chuyện.

Miura nhìn trừng trừng Isshiki thêm một lúc nữa, rồi mới rời mắt đi. Cô ấy cứ uốn và vuốt tóc kéo dài đến tận ngọn như thể tìm xem những sợi đuôi tóc cuối cùng ở đâu, rồi bắt đầu nói.

“…Sự thực thì, mấy cậu biết không? Tôi đang suy nghĩ về như là làm sô-cô-la… Ừ thì, chúng ta sẽ có các kì thi đầy ắp vào năm sau rồi … Vì thế nên đây có thể coi như là lần cuối cùng của chúng ta để làm những việc như này, đại khái vậy đó.”

Cô ấy lặng lẽ nói ra một tràng suy tư với một giọng đầy ắp sự ngượng ngùng và bối rối. Đôi má của cô ấy cứ đỏ dần lên rõ ràng trong khi cô ấy nói.

Tuy vậy, vẫn cảm thấy được có gì đó cô đơn kéo dài trong những câu từ của cô ấy, nhưng cũng có thể đây chỉ là cảm nhận của riêng tôi mà thôi.

Năm tới đây, vào khoảng thời gian của mùa này, chúng tôi sẽ không bị bắt buộc phải tới trường học nữa.

Đồng thời đó cũng rơi vào chính giữa mùa thi cử, với những bài kiểm tra đầu vào của những trường đại học tư thục được tổ chức hàng năm.

Bởi vậy nên, đây ắt hẳn sẽ là ngày lễ Valentine cuối cùng của cuộc đời học sinh trung học chúng tôi. Sự kiện này có thể sẽ mang một ý nghĩa hoàn toàn khác nếu là ở cuộc đời trong tương lai.

Ví dụ, bất cứ khi nào bạn trở thành một sinh viên Đại học hay một người lao động trong xã hội ngoài kia, bạn có thể sẽ cảm nhận về ngày lễ Valentine theo một phương diện hoàn toàn khác. Khi đã làm một người trưởng thành, tôi thật sự nghi ngờ về việc liệu chúng ta có còn vui vẻ, hào hứng được không mỗi khi nhận và tổ chức tiệc vì được tặng sô-cô-la. Nó cũng tương tự như tuyết vậy: Vì rằng được thấy nó rơi rất là hiếm có mà lại vô cùng vui nhộn, nên bạn sẽ cảm thấy ngây ngất, mê li khi nhìn thấy những biểu tượng tuyết rơi trên kênh dự báo thời tiết lúc bạn còn nhỏ. Nhưng giờ đây thì, bạn chỉ nhìn thấy tất cả mọi thứ như là những sự phiền muộn, bất kể đó có là việc đi lại hàng ngày tới trường, thời tiết giá lạnh, hay là ý nghĩ về việc người mình có thể sẽ bị ướt vì mưa hay bất kể một thứ gì đó khác.

“…Vậy nên, tôi nhận thấy là tôi cần phải cố gắng làm thử xem sao,” – Miura nói tiếp trong khi uốn lượn đuôi tóc, cố che đi vẻ ngại ngùng đỏ mặt của mình.

Những lời phát ra từ miệng cô ấy, khi những lọn tóc xoắn lại như nhảy múa uốn quanh những ngón tay, thật sự nghe khá là thích hợp theo một nghĩa nào đó.

Đối với những ai thật sự bận tâm, thì đây có thể nói chính là mùa Valentine cuối cùng trong cuộc đời của họ.

Dẫu thế, ở đây vào lúc này cũng không có nhiều người có thể đồng cảm được với cô ấy. Isshiki vẫn còn đến tận một năm nữa mới tốt nghiệp, có nghĩa là lí do này trông thực sự không quá đáng kể đối với cô nàng. Miệng của cô nàng cứ hé mở ra như thể em ấy thấy ngạc nhiên vì chuyện này chẳng là vấn đề to tát gì với mình lúc này, trong khi đó thì Yukinoshita đang suy nghĩ, cân nhắc về một điều gì đó với một bàn tay đặt lên cằm.

Yuigahama, bên cạnh đó, thì lại phồng hai má lên. Cô ấy thu hẹp đôi mắt và nhìn lại về phía Miura với một vẻ nghiêm nghị.

“…Yumiko, không phải là cậu có nói rằng sô-cô-la tự làm bằng tay sẽ tỏ ra vẻ huênh hoang tự đắc hay sao?”

“…Ừ thì —” – Miura cảm thấy khó trả lời, lặng lẽ tránh mặt đi chỗ khác. Nhưng Yuigahama cứ nhìn theo cô ấy và không cho phép lảng tránh.

Ebina-san cố làm thoải mái Yuigahama, người đang phàn nàn tỏ vẻ không hài lòng. “Được rồi, thôi nào, có vấn đề gì đâu cơ chứ? Tớ nghĩ tự làm sô-cô-la cũng là một điều tốt đấy chứ.”

“Hử? Cậu cũng định làm nó luôn hả, Hina?”  – Yuigahama hỏi lại với vẻ ngạc nhiên.

“Phải. Kiểu như là, tớ sẽ cùng học với Yumiko luôn hay đại loại như vậy. Mà dù sao thì kể cả có phải tự học cách làm cũng chả gây khó khăn gì cho tớ cả.”

“Ồ, thật là đáng ngạc nhiên đấy…”

“Thật sao? Thực ra có thể nói thế này, nếu như mà tớ học được rồi, thì sẽ rất thuận tiện khi có thể tự làm kẹo để đem ra hội chợ như comiket ý,” – Ebina-san tiếp tục.

Trong khi theo dõi cuộc trò chuyện giữa hai người họ, tôi bỗng cảm thấy bị tác động bởi một cảm giác hơi khó chịu.

“Ồ hố…?”

…Kẹo ấy hả? Kiểu đồ ngọt ấy hả? Hmmm? Tôi nhìn Ebina-san, cảm thấy như những lời nói của cô ấy có vẻ lạ lẫm, và rồi cô ấy quay về phía tôi. Một cái liếc nhìn từ phía trên gọng kính như đang hỏi tôi rằng liệu có gì không ổn chăng. Nhưng tôi chỉ lắc đầu đáp lại.

Thường thì, những đồ tự làm bằng tay, như kẹo hoặc các quà tặng nào đó, được sử dụng như một hình thức để tôn trọng và gìn giữ các mối quan hệ mà khoảng cách không gần gũi như bạn bè. Ebina-san hẳn phải hiểu rõ điều này, nhưng cô ấy vẫn mong muốn được biết cách làm theo kiểu sô-cô-la bắt buộc như thế này.

Nói theo một cách khác thì, điều này có ngụ ý là, cô ấy cũng có để tâm về một ai đó, dù chỉ một chút thôi…

…Đường tiến đây rồi, hay lắm Tobe. Cậu quả là đang có tiến triển tốt rồi đấy. Và ừ thì lại thế, tôi vẫn đếch thể biết được rằng liệu đó có phải là Tobe người mà cô ấy muốn tặng sô-cô-la cho hay không đi nữa bởi vì dù sao đó cũng rất có thể là một người hoàn toàn xa lạ với tất cả những gì chúng ta biết cho tới giờ. Thực ra ý tôi ở đây là, nghiêm túc đấy, Tobe ở đây rút cục là ai vậy ta?

Với những dòng suy nghĩ chạy dọc tâm trí tôi như không thể kiềm chế được ấy, một hơi ấm nhẹ bỗng dưng phả vào lồng ngực tôi khi đang quan sát Ebina-san. Và rồi, lông mày cô ấy bỗng dưng co giật mạnh. Cô ấy thốt lên những tiếng cười khúc khích vẻ đồi bại, sa đọa và mắt kính cô ta bỗng chốc lóe sáng.

“Phải rồi, cậu quả thật rất nên làm sô-cô-la đấy! Tớ nghĩ cậu nên thử tặng Hayato-kun một ít chocolate-của-tình-anh-em, Hikitani-kun!”

“Ờ hờ, phải rồi, tôi sẽ không làm vậy đâu mà lo…”

Được rồi, Ebina-san cũng sẽ không thể thay đổi được sớm đâu… thậm chí còn tiếp diễn theo nhiều cách kì dị nữa ấy chứ. Mà dù sao thì, cô ta vừa nói cái quái gì vậy? Bro-choco? Tomo-choco? Cái quái quỷ gì vậy? Ông nội của Chibi Maruko à?
(hình ảnh Chibi Ma-rư-kô quen thuộc với hầu hết mỗi người trong chúng ta rồi)

“Trông có vẻ là cậu ấy sẽ không nhận bất kỳ món quà nào, phải không?”

“Cậu ta bắt buộc phải nhận nếu như cậu ta là một tên con trai đích thực!”

Cái ý kiến này thật sự chả liên quan quái gì tới vấn đề đang bàn tới từ đầu cả.

Dù vậy thì chúng ta vẫn phải lắng nghe Ebina-san dù có phiền thế nào đi chăng nữa … Bởi sau cùng thì người mà hay ngăn cản và kiềm chế cô ấy ngay lúc này lại đang mang một vẻ mặt băn khoăn và lo lắng, còn những ngón tay thì vẫn đang uốn lượn, nghịch với mái tóc.

Trong lúc ấy, tôi bơ đi Ebina-san, người đang huyên thuyên hết mực về mấy cái thể loại như bro-choco và homo-choco. (“bro-” và “homo-” ở đây ý ám chỉ tình cảm gần gũi của nam với nam, thứ mà Ebina phải phát cuồng dâm tột độ)

Ngồi bên cạnh cô ấy, Isshiki đang khoanh tay và rên rỉ. “Đúng rồi đó. Giờ thật sự là khó khăn hơn rất nhiều cho chúng ta khi mà anh ấy đã tuyên bố là sẽ không nhận của ai bất kỳ thứ gì.”

Phải—khoan đã, không, vấn đề không phải ở chỗ đó đâu, mà là ở chỗ chúng tôi đều là con trai ở đây cả… Bình tĩnh nào, nghĩ lại thì, cậu ta có vẻ sẽ vui vẻ khi nhận sô-cô-la từ con trai bởi vì họ sẽ không gây rắc rối gì cho cậu ta cả… Nhưng bạn biết gì không!? Nhất định sẽ nảy sinh ra những vấn đề khác từ cái việc này đó! Và cái sự tiến triển tình cảm theo kiểu ấy sẽ chả thể ghi được điểm nào với tôi cả đâu!

“Chúng ta nên làm gì đây…?”

“Haa… Đúng là khó thật.”

Khi những tiếng thở dài của Isshiki và Miura xen lẫn vào với nhau, họ cùng ngẩng mặt lên. Những ánh nhìn của họ va chạm với nhau mà cứ như thế pháo sáng chuẩn bị phát nổ đến nơi rồi ấy …

Ôi má ơi, đáng sợ làm sao… 

Part 2

Tôi đi xuống dưới tầng một để tới chỗ máy bán nước tự động trước cửa hàng trong trường, và mua một lon MAX COFFEE chỉ với một tiếng “click”.

Vừa cầm lấy cái lon nước, tôi lặng lẽ thở dài.

Một thằng con trai như tôi, thì chỉ biết co rúm người lại khi phải chịu đựng việc chứng kiến cảnh đấu đá nhau của Isshiki và Miura khi hai cô nàng đó cứ “tia lửa điện” lẫn nhau như thế. Tôi có vẻ đã rụt cổ vào giữa hai vai sâu tới mức làm cho tôi liên tưởng bản thân giống với Slenderman trong những truyền thuyết thành thị phương Tây vậy.

Tôi đứng dậy và đi rửa tay. Sau đó, tôi quay trở lại phòng câu lạc bộ, hớp từng ngụm cà phê để bù đắp lại năng lượng cho cơ thể mệt mỏi. Khi đi lên cầu thang, tôi nhìn thấy một bóng người đang lảng vảng quanh quẩn trước cửa phòng.

Cô ấy cứ thấp thỏm liếc nhìn không ngừng nghỉ, mái tóc xanh đuôi ngựa cứ hết lắc lư rồi lại nảy lên.

“… Hở, cô đang làm cái gì vậy?” Tôi quyết định lên tiếng, cảm thấy dáng vẻ cô ta quá đáng nghi. Mái tóc đuôi ngựa như nhảy tung lên, và rồi cô ấy đối diện với tôi với một vẻ ghê sợ.

Cô ta hành xử quá là thận trọng tới mức trông giống một con ma mèo có thể xuất hiện bất cứ lúc nào trên lưng chừng ngọn núi. Tôi bỗng cảm thấy muốn tặc lưỡi và sử dụng lon cà phê của mình như mồi nhử, nhưng đây không phải là thời điểm để ung dung khinh suất khi đang cố gắng cho một con thú hoang ăn.

Việc tôi cần làm bây giờ là gọi tên cô ấy, chứ không phải nhử mồi! Ừm, để coi nào … Kawa-something chắc là ổn đấy. Ê ê, Kawa-something-san. Tôi ngầm gọi cô ấy như vậy, và hỏi xem cô ta cần gì. “Cô cần gì à?”

Ngay khi nghe được câu hỏi, Kawa-something-san thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy liền ra hiệu cho tôi đi về phía cuối hành lang. Ồ phải rồi, tên cô ta là Kawasaki Saki-san. Mình biết mà. 

Trong khi cứ liếc nhìn vào cửa phỏng câu lạc bộ, cô ấy hỏi, “C-Cậu có chút thời gian không?”

“Ừ, sao không vào trong đi? Ngoài này lạnh lắm.”

Theo như tôi thấy, thì cô ấy có việc gì đó cần tới câu lạc bộ Tình nguyện. Nếu đã vậy, tôi chỉ muốn tiện thể đi vào luôn trong phòng cho ấm càng nhanh càng tốt. Nhưng Kawasaki dừng lại để suy nghĩ và cuống cuồng xua tay.

“Hả…? Khoan đã, ở đây được rồi! Tôi ở đây là được rồi! Tôi chỉ có một vài điều muốn nói với Yukinoshita, chỉ thế thôi…”

Vậy thì tại sao cô không hỏi thẳng cô ấy luôn đi cho rồi?…

“Yukinoshita đang ở trong đấy. Vì thế nên cứ vào luôn đi. Ở ngoài này lạnh lắm, và tôi sẽ bị ốm mất.”

Hành lang của Tòa nhà Đặc biệt bị bao phủ bởi giá lạnh, mà nguyên do hẳn là từ những cái cửa sổ để mở trong một số lớp học. Sự ớn lạnh chạy dọc người tôi, bắt đầu từ những ngón chân. Những khung cửa sổ kêu lách cách trước những cơn gió thổi qua, nghe cứ như là chúng cũng đang run rẩy trước gió lạnh vậy.

“Tôi… không có thấy lạnh hay gì cả…” Kawasaki nói, quay mặt đi chỗ khác.

Ờ thì, cô có thể không sao, nhưng tôi thì có sao đấy… Sẽ rắc rối nếu như tôi bị ốm vì điều này. Lây cảm lạnh sang Komachi, hoặc cố gắng hồi phục sức khỏe, đều sẽ đem lại rất nhiều vấn đề nảy sinh.

Bên cạnh đó, đối với một người dân Chiba, cách chữa cảm lạnh tốt nhất là ăn càng nhiều tỏi càng tốt, được phủ đầy bởi các loại gia vị. Sau đó, một lon MAX COFFEE ấm và một chút chợp mắt sẽ tác động nốt. Rồi ngày hôm sau, khi tỉnh dậy bạn sẽ thấy mình đang ở trong bệnh viện. Đó là lí do vì sao tôi nghĩ tốt nhất là chúng ta nên cứ giam mình trong nhà để tránh việc bị cảm lạnh.

Nhà Kawasaki cũng có một thành viên là học sinh đang ôn thi. Nếu chẳng may em trai của cô ấy, Taishi, bị cảm lạnh và lây sang Komachi, tôi sẽ đành phải làm bẩn tay mình bằng tội lỗi và máu me…

“Cứ vào đi nào,” tôi nói một cách lỗ mãng, giọng nói trở nên gay gắt do sự thù hằn đối với thứ côn trùng độc hại có tên Taishi khi dám tiếp cận Komachi của tôi.

Kawasaki chịu thua. “N-Nếu cậu đã nói vậy thì…”

Miễn là cậu hiểu. Tôi chỉ muốn hạ thấp khả năng Komachi có thể bị ốm mà thôi.

“Dù sao thì, cũng không thể để cậu bị ốm được,” tôi nói, mở cửa ra. Tôi gật đầu, và giục cô ấy đi vào trong.

Cảm thấy sững sờ, cô nhìn lại tôi.

“…Đ-Được rồi,” cô ấy nói, trả lời với một chất giọng trái ngược hẳn với vẻ ngoài đáng sợ và miễn cưỡng bước vào.

Trông thì cô ấy giống một học sinh cá biệt, nhưng thực sự thì cô ấy là một cô gái thành thật, tốt bụng như bao người khác. Tôi nghĩ vậy khi theo cô vào trong phòng.

“Cậu trở lại rồi à, Hikki… Hử, Saki đấy à?”

Yuigahama quay về phía chúng tôi với vẻ tò mò, xoay nửa người lại và ngẩng đầu lên.

“À, ừ…”

Với câu trả lời vụng về ấy, Kawasaki trở thành tâm điểm của sự chú ý trong phòng.

Yukinoshita chớp mắt ngạc nhiên trong khi Isshiki lặng lẽ co rúm lại vì sợ. Không, không, Kawa-something-san có thể trông đáng sợ, nhưng thực sự không phải thế đâu, được chứ?

Ebina-san, mặt khác, vui sướng gọi cô ấy. “Ồ, xin chào, Saki-Saki. Hallo, hallo!”

“Đừng có gọi tôi là Saki-Saki.” Kawasaki càu nhàu.

Để giúp cô ấy bình tĩnh lại, Yuigahama kéo một chiếc ghế ngồi ra. “Khá là hiếm khi được thấy cậu qua đây, Saki… Vậy, đây là lần đầu tiên, phải không?”

Hẳn là họ phải trở nên rất thân thiết với nhau sau chuyến đi tham quan nên cô ấy mới gọi bằng tên Saki như vậy. Tôi không thể kìm được nước mắt khi biết rằng Kawa-something Saki-san cuối cùng cũng có một người gọi cô ấy bằng tên thật, Saki. Mới đây, tôi bỗng trở nên quá dễ xúc động đến mức hình ảnh nhóm Precures trình diễn hàng tuần cũng khiến tôi phải gào khóc.

Phải, phải, các cô gái thân thiết với nhau quả là một điều tuyệt vời. Rất tuyệt vời, suy nghĩ đó khiến người tôi ấm dần lên. Trong lúc đó, Yukinoshita chuẩn bị trà vào cốc giấy và hỏi, “Vậy, cậu cần gì ở chúng tôi hôm nay vậy?”

“C-Cảm ơn… Ưm…”

Dù Kawasaki tự kích động cuộc nói chuyện, nhưng lúc này cô ấy lại cảm thấy khó tiếp tục. Ồ phải rồi, cô ấy có nói là sẽ muốn trao đổi với Yukinoshita chuyện gì đó… Kawasaki rên rỉ, không biết phải tiếp tục ra sao. Cô ấy bị chen ngang bởi tiếng động của mong tay gõ lên mặt bàn bên cạnh.

Từ phía đó nhìn vào, Miura đang có một biểu hiện bực mình. Kawasaki, dẫu vậy, không hề lưu tâm tới thái độ đó và nhìn chằm chằm xuống, Miura cũng ngay lập túc nhìn lại.

“Xin lỗi nhưng, đã có ai nói rằng việc của tôi đã xong đâu?”

“Hở? Cô chỉ có ngồi uống trà thôi, chẳng phải vậy sao?”

Tôi rút lại lời vừa nói. Kawasaki-san quả thực siêu đáng sợ…

Miura và Kawasaki nhìn trừng trừng vào nhau, không một ai nhúc nhích. Phản ứng tồi tệ giữa hai người các cô như thường lệ đấy hả, phải không?… Nhìn hai người họ như vậy khiến Isshiki đóng băng luôn.

Trong một không gian cứng nhắc như vậy, Ebina-san bỗng xen vào. “Được rồi, được rồi, bình tĩnh nào, Yumiko. Saki-Saki, cậu ở đây vì có chuyện muốn nói, phải không? Nếu cậu không phiền, chúng tớ cũng muốn nghe nữa.”

“Tôi nghĩ là chúng tôi mới là người sẽ phải giúp đỡ…”

“Dù sao thì, cứ nói với bọn tớ, nhé?” Ebina-san hỏi, có vẻ không hề lắng nghe thấy tiếng cằn nhằn của Yukinoshita.

Kawasaki liếc nhìn Yukinoshita, Yuigahama, và rồi tới tôi. Cô liền thở dài và nói.

“Chuyện là, tôi có một vài vấn đề liên quan đến việc làm sô-cô-la…”

Ngay khi cô ấy vừa nói, Miura bật cười ha hả. “Cái gì cơ, cậu mà cũng định đi tặng sô-cô-la ấy hả? Thật nực cười.”

“Hử?”

“Hả?”

Hai người họ, một lần nữa, lại nhìn nhau một cách dữ tợn.

“…Đừng có xếp tôi cùng loại với cậu. Nói cho cậu biết là tôi không thèm quan tâm tới những gì mà cậu muốn làm với chúng đâu.”

“Hả?”

“Hở?”

…Dừng lại đi! Làm ơn hãy cư xử hài hòa với nhau giùm đi!

Sau khi chứng kiến họ cãi nhau, Yukinoshita thở dài và lắc đầu. Cái bản mặt “Thật đáng thương làm sao” của cô chả hề có ý nghĩa gì lắm nếu suy xét đến việc cô cũng giống như họ phần lớn thời gian đấy… Ồ, nhắc mới để ý, gần đây, cô nàng Yukinon với con dao xẻ cưa trái tim luôn làm tổn thương mọi người không thấy xuất hiện nhiều lắm.

Isshiki lẩm bẩm, khi quan sát thấy hai cô gái kia không hề nhịn nhau một chút nào. “Senpai, người quen của anh toàn những người kì dị thôi à…”

“Hả?”

“Hả?”

Bị công kích bởi ánh nhìn của họ, Isshiki ngay lập tức trốn ra phía sau tôi. Nhớ lúc tôi nói về việc giẫm chân phải mìn chưa…? Cô em đang hành xử y như một con mèo ngu ngốc đấy, có biết không… Và ngoài ra, anh đây cũng đang sợ vãi khiếp hai người đó như cô em đây này!

Dù sao đi nữa, phải đẩy cuộc nói chuyện đi tiếp bởi vì đó là cách duy nhất để được giải thoát khỏi cảnh thù địch giữa hai người họ. 

“Vậy thì, có chuyện gì về sô-cô-la vậy?”

“Em gái của tôi có nghe nói gì đó về ngày lễ Valentine ở trường mẫu giáo, và bây giờ thì em ấy muốn được làm sô-cô-la… Các cậu có biết thứ gì nhỏ mà ngay cả những đứa bé cũng có thể làm được không?”

“Thứ nhỏ mà ngay cả trẻ em cũng có thể làm được à…” Yukinoshita gật đầu, nhắc lại những gì cô vừa nghe được.

Ebina-san nghiêng đầu. “Chẳng phải cậu làm việc nhà rất giỏi đó sao, Saki-Saki?”

Ồ phải ha, Kawasaki chăm nom việc nhà gần hết vì cả hai bố mẹ đều bận rộn, cũng như việc cô ấy có rất nhiều anh chị em ruột. Tôi có nhớ một lần cô ấy đi mua sắm với những chiếc túi khác nhau và một lá hành xanh dài lộ ra từ đó. Vì thế nên cô ấy cũng phải nấu ăn tốt nữa. Tôi nhìn cô ấy và cô quay mặt đi với vẻ lúng túng.

“…Ưm, tôi chỉ làm những thứ tầm thường lắm. Tôi không nghĩ bọn trẻ sẽ thích đâu.”

“Nếu không phiền, cậu có thể nói cậu làm thứ gì tốt nhất không, Kawasaki-san?” Yukinoshita hỏi, nhưng sau đó vẫn là một sự im lặng.

Với một tiếng nói lắp, Kawasaki trả lời, “K-K…”

K…Kẹo? Nó nghe giống như cái gì đó mà bọn trẻ sẽ thích. Hồi còn bé, từng có một lần tôi tranh giành với Komachi cái kẹo hình ông già Nô-en trên đỉnh chiếc bánh mừng Giáng sinh… Dù rằng sau đó, chúng tôi nhận thấy nó chả ngon gì cho lắm. Komachi và tôi liền không ăn nữa và bỏ nó lại để bố đem vứt đi.

Nhưng thứ mà cô ấy định nói lại chả có vẻ giống như vậy. Mọi người đều nhìn, chờ đợi cô ấy nói tiếp.

“K-Khoai tây viên ninh chậm…”

…Nó thường quá.

Căn phòng chìm trong im lặng bởi câu trả lời thông thường đến khó tưởng ấy. Phản ứng của mọi người quá hụt hẫng đến nỗi cô ấy phải chảy nước mắt vì xấu hổ.

Nhận thấy điều đó, Yuigahama làm một bộ mặt kiên quyết và cố gắng xoa dịu Kawasaki bằng một giọng đầy mạnh mẽ.

“Nghe tuyệt đấy chứ! Tớ còn chẳng thể nấu ăn được đây này! Cậu hoàn toàn đáng kinh ngạc đối với tớ! Phải không, Yukinon!?”

Khi được hỏi, Yukinoshita gật đầu nghiêm chỉnh. “Đúng vậy. Khoai tây viên gợi nhớ tới mèo viên, vì thế nó khá là đáng yêu đấy, phải không?”

“Cái mối liên hệ ấy chẳng phải hơi kì cục quá sao!?” Yuigahama quay sang sửng sốt. Cậu nói hoàn toàn đúng rồi đó, thậm chí cái đó còn chẳng thể gọi là một sự liên hệ được.

Mà dù sao đi nữa thì, mèo viên là cái quái gì vậy…? Liệu có thể cậu đang nói về việc những con mèo hay cuộn tròn lại khi ngủ không vậy? Và khi cậu lăn tròn chúng, chúng sẽ mang một dáng vẻ vô cùng khó chịu như thế này chăng? Được rồi, chắc chắn rồi, đến cả tôi cũng còn nghĩ thế trông khá là dễ thương nữa cơ mà, tuy chỉ trong chốc lát. Nhưng những con mèo tóc dài thường giống như cái giẻ lau sàn và thu hút rất nhiều bụi bặm, thế nên hãy cẩn thận đó!

Dù sao đi nữa, hãy dừng việc suy nghĩ về mèo lại và tập trung trở lại vào Kawasaki thôi nào. Lúc này thì, cái việc liên hệ kì dị của Yukinoshita như vừa rồi đã làm cho cô ấy bối rối còn nhiều hơn, và đang run rẩy như một con mèo con vừa bị bỏ rơi. Tôi cảm thấy rất tiếc thay cho việc cô ấy không hề biết cách làm cho mọi người cảm thấy tốt hơn …

Như để bù đắp, nếu như bạn có thể chấp nhận coi là vậy, tôi ho và nói thêm rằng, “Dù sao thì, nếu như cô có thể nấu những món như vậy, hẳn là cô phải giỏi rồi.”

“Ồ, phải ha. Dù sao thì, nó vẫn tầm thường quá…” Isshiki nhắc lại lời tôi và trả lời. Tuy rằng trông bối rối, nhưng cô ấy không hề hành xử vô lễ hay chế giễu ai cả.

“Phải, đó hẳn là những gì mà đúng kiểu Saki-Saki sẽ làm mà!” Ebina-san giơ ngón tay trỏ lên, lóe lên một nụ cười kiểu Ebi-Ebi.

Lần này Kawasaki bắt đầu cảm thấy lúng túng, rõ ràng không hề thoải mái với những lời khen ngợi, rồi bỗng đột ngột sững lại. Tôi nhìn theo hướng mắt của cô; nó hướng trực tiếp tới Miura, dường như đang bận tâm về việc sẽ phải nói gì sau cùng.

Miura, tuy vậy, nhìn chằm chằm vào cô ấy rồi quay mặt đi với vẻ thờ ơ. Bằng một giọng nói nhỏ nhẹ, Miura thì thầm như thể không hề nói với một ai cả, “Vậy là cô có thể nấu ăn.”

“Hử? À, ừ, tôi có thể…”

“Hừm…”

Khi cuộn xoắn mái tóc bằng đầu các ngón tay, giọng nói của cô ấy mang vẻ một chút tôn trọng. Tôi có thể tưởng tượng được rằng Miura-san không thể tự nấu ăn được … Là một thiếu nữ, việc đó có thể là kĩ năng cần thiết mà cô ấy khao khát có được.

“Nếu Kawasaki-san có thể nấu ăn, tôi cho rằng tất cả những thứ chúng ta cần làm là thiết lập một thực đơn các món ăn gợi ý.” Trầm ngâm, Yukinoshita đưa tay lên cằm và nghiêng đầu suy nghĩ.

“Đ-Đừng có quên tớ chứ! Nếu lũ trẻ có thể học được, tớ cũng sẽ học được!” Yuigahama sốt sắng giơ tay lên.

Yukinoshita buồn bã nhìn xuống. “…Tôi không chắc về điều đó đâu.”

“Cậu thành thật quá rồi, Yukinon!”

“Thực tình, cô ấy không hề nói là việc đó bất khả thi, thế nên đây chỉ là đang tỏ vẻ quan tâm hay đại loại thế mà thôi.”

“Các cậu nghĩ tớ vô dụng đến mức độ nào vậy!?”

Cậu chỉ đang không tự ý thức bản thân đủ thôi… Đụng tới Yuigahama, bất kể là thực đơn hay phương pháp, cách thức nấu ăn, chúng đều trở thành các rắc rối thực sự. Thói quen thường lệ của cô ấy là thêm vào những hương vị ẩn để rồi làm mọi thứ tồi tệ hơn. Thứ mà cô ấy làm cùng với Yukinoshita lần trước vào phút cuối cũng đã có thể trở thành một món ăn được. Dù sao thì, không hẳn là việc hướng dẫn của Yukinoshita không gặp phải vấn đề gì …

“Ê này, thế còn tôi thì sao?”

“Rồi, rồi, hãy để tất cả chúng ta cùng tham gia nào!”

Miura và Ebina, cảm thấy mệt mỏi vì câu chuyện bên lề của Kawasaki, nói với vẻ không thoải mái trong khi Isshiki thì giơ tay lên nhẹ nhàng.

“Ồ, em cũng muốn tham gia để tham khảo ý kiến.”

Thấy họ như vậy, Yukinoshita thở dài.

“Tôi cũng không phiền gì…” Cô nói, liếc nhìn sang tôi.

“…Được rồi, cứ tiến hành đi xem cô có thể rút ra được phương án nào không. Đằng nào thì họ mới là những người phải làm việc mà.”

“Quả là vậy… Cậu nói đúng; Tôi sẽ chuẩn bị vài đồ dùng thích hợp, và vì thế nếu không phiền mong các cậu chú ý…”

Yukinoshita nhìn Kawasaki, Ebina-san, rồi đến Miura. Cả ba người họ đều gật đầu đồng ý.

Advertisements

4 thoughts on “Yahari Light novel Vol 11 – chapter 2 (from kyakka) (2/3 parts) (updated)

  1. cám ơn bạn về bản dịch. trên reddit.com có 2 chương 8 và 9 của tâp 11. bạn có thể dịch tiếp được không ? bên kyaka hỉnh như ngưng rôi bạn .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s