Yahari Light novel Vol 11 – Chapter 2 (part 3/3 from Reddit)

Một khoảng thời gian ngắn đã trôi qua kể từ khi họ rời phòng câu lạc bộ. Căn phòng cuối cùng cũng trở lại trạng thái yên bình vốn có, và Yukinoshita lặng lẽ thở dài một tiếng.

“Không hiểu sao, ngày hôm nay mệt mỏi một cách khác thường…”

Nhấp ngụm trà đen mới pha, chúng tôi cuối cùng đã cảm thấy bình thản trở lại. Quả thực hôm nay đã có một số lượng “khách” bất thường ghé thăm câu lạc bộ này. BA người trong một ngày. Nếu tính cả Isshiki, thì sẽ là bốn. Đây có thể là kỷ lục cao nhất tính từ lúc câu lạc bộ mới bắt đầu hoạt động cho đến giờ.

So với quá khứ thì, công việc hiện tại thật sự đã tiến triển mạnh.

Căn phòng từng trống trải tựa một nhà kho giờ đây đã thực sự có thể trở thành một nơi náo nhiệt như vừa rồi. Những chiếc ghế vốn được sắp xếp trật tự, giờ đã quay đi lộn xộn về mọi hướng. Nhưng thực ra, từ cách đây không lâu, chúng đã bắt đầu xếp theo một vòng tròn méo mó xung quanh chiếc bàn dài với bộ ấm trà đặt bên trên.

Phòng câu lạc bộ quả đã thay đổi rất nhiều so với trước đây.

Không khí ấm áp, bộ đồ trà, chăn mền, và những cuốn sách bỏ túi chồng chất lên nhau. Số lượng những cái ghế xung quanh cũng như vị trí đặt những vật dụng khác nhau. Cường độ ánh nắng chiếu vào và những chiếc áo khoác treo trên giá móc.

Căn phòng từng đượm màu sương giá, giờ đây đã chuyển sang mang một màu sắc của sự ấm áp cuối xuân.

Không rõ rằng đây là kết quả của sự giao mùa, hay có thể là do một vài lí do khác ẩn chứa đằng sau nữa.

Không khí xung quanh đang gây cho chúng tôi cảm giác buồn ngủ, khiến thật không thoải mái, vì thế tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cứa sổ như một phản xạ tự nhiên.

Theo dự báo thời tiết, sẽ có một luồng khí lạnh dữ dội đến vào những ngày này, và do vậy lúc này đây, một cơn gió mạnh đã bắt đầu thổi ở bên ngoài.

Âm thanh kính thủy tinh kêu lạch cạch xen lẫn với tiếng nói chuyện của tụi con gái, vang đến tai tôi một cách rõ rệt.

Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở tung một cách thô bạo, tạo nên một âm thanh chấn động. Và rồi, một tiếng la vang lên.

“Isshiki!”

“Á ế!”

Hai vai Isshiki giật nảy hết cả lên, và cô em rụt rè nhìn về phía cảnh cửa.

Hiratsuka-sensei đứng oai nghiêm ở cửa vào, trông thật sự giận dữ với một vẻ khó chịu hiện rõ trên mặt cô.

“Cô à, gõ cửa kìa…”

“À, cô xin lỗi. Bởi vì đây là việc cấp bách. …..Isshiki.”

Với một nụ cười nhẹ đáp lại việc Yukinoshita đang áp những ngón tay vào trán, Hiratsuki-sensei đi vào phòng với những sải bước dài.

Và rồi cô bước đến bên cạnh Isshiki, tay khoanh lại và nhìn xuống.

“Làm việc, ấy à?”

“Eh……”

Isshiki trông có vẻ như không nói được lời nào, và lo lắng nhìn xung quanh. Rồi ánh mắt đáng ngờ của cô nàng bắt gặp tôi.

“Không phải em nói là em vô cùng rảnh rỗi đấy sao?”

“……. Em rất rảnh mà.”

Nghe câu hỏi của tôi, Isshiki quay mặt đi, và trả lời bằng một giọng hờn dỗi.

Nghe thấy vậy, Hiratsuka-sensei thở một hơi dài.

“Cho dù Hội Học sinh vẫn đang hoạt động như bình thường, em vẫn còn có những công việc khác phải làm đấy. Chẳng phải cô đã bảo em phải suy nghĩ về bài diễn văn tốt nghiệp trường và gửi nó cho cô à?”

Buổi lễ tốt nghiệp…. Đã sắp đến thời điểm đó rồi sao? Chẳng phải nó thường được tổ chức vào khoảng tuần thứ hai của tháng Ba hay sao nhỉ? Nếu là vậy, thì vẫn còn khá nhiều thời gian… Có vẻ như Isshiki cũng nghĩ như vậy. [Ahaha, không phải thế đâu ~~~] Cô nàng đang có cái nụ cười đáng yêu như thể đang nói vậy trên mặt.

“Nhưng mà, vẫn còn một tháng nữa cơ mà cô….”

“Thật ngây thơ! Nếu em xao lãng việc này, thì em coi như chết chắc luôn!”

Nghe giọng nghiêm khắc của cô Hiratsuka, Isshiki chỉ biết nhún vai.

Quả thực là vậy. Một tháng nữa, đừng chỉ nghĩ là “vẫn” còn một tháng nữa.

Cho dù đó là công việc hay kì nghỉ hè, nếu như bạn cứ mải nghĩ về khoảng thời gian còn lại dành cho bạn, thì chắc chắn là, vào ngay cái khoảnh khắc tiếp theo, tất cả những quãng thời gian “còn thừa” mà bạn nghĩ bạn có sẽ vụt tan biến ngay lập tức.

Thời gian và những con sóng không chờ đợi bất kỳ ai cả. Vẫn còn hy vọng, vẫn còn hy vọng, hy vọng, hy vọng, Quỷ Tasmania! Người nào mà cứ giữ cái suy nghĩ như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ rơi phải tình huống thực sự tuyệt vọng. Những trường hợp như vậy hẳn không hề thuộc lớp thiểu số.

“Em không thể tính cả tháng Hai như một “tháng” được. Không chỉ số lượng ngày ít hơn, mà còn có cả kì thi đầu vào nữa. Vì thế, sẽ không có nhiều thời gian để mà làm đâu. Tóm lại, gần như chả có thời gian để làm việc trong tháng Hai.”

Hiratsuka-sensei nói bằng giọng sắc bén.

“Vâng! Em sẽ làm nó! Em nhất định sẽ cố gắng hết sức! Em sẽ suy nghĩ ra điều gì đó! Đó là vì sao em ở đây là để thảo luận với những người họ! Em ở đây là để nghe về tình hình của năm học trước!”

Câu trả lời của Isshiki thực sự nghe rất nhiệt huyết. Quả thực cô em rất tuyệt vời. Tuy nhiên, cô đang nói cái quái gì vậy? Tôi dám chắc là nội dung của những gì cô em muốn nói với chúng tôi là hoàn toàn về Giri choco

Mặc dù nó chả đáng kể là bao, nhưng chả có lời nào khó tin tưởng hơn là “Em sẽ làm hết sức mình.” và “Em sẽ làm gì đó để giải quyết việc này.” ….

Bạn không thể tin bất cứ điều gì như vậy nếu nó được nói ra từ một tên công nhân viên chức. Ví dụ điển hình là từ bố tôi đây. Mặc dù con người này hay nói những lời đẹp đẽ khi bàn chuyện công việc trên điện thoại, ngay khi cuộc gọi kết thúc, ông ta hẳn sẽ nói “Còn khuya mới có thể làm được cái đó, thằng đần!” …..

Tất nhiên, Hiratsuka-sensei nhìn thấu được câu trả lời hời hợt của Isshiki và vừa vuốt tóc lên phía trên, cô vừa nhìn Isshiki với một vẻ thất vọng.

“Cô đang nói là, em không thể làm việc theo cách này được. Sang năm, em sẽ phải trở nên độc lập. Em không thể cứ mãi dựa vào các đàn anh đàn chị được, đúng chứ?”

Nghe những từ đó của cô Hiratsuka, Yukinoshita tiếp tục giữ chắc tách trà và gật đầu.

“Đúng là như vậy.”

“Ưm. Mặc dù nó quả thực là công việc to lớn cần phải đối mặt … nhưng dù sao thì Isshiki-san cũng là Chủ tịch Hội Học sinh mà …”

Yuigahama cũng vậy, đang nhìn Isshiki với một nụ cười khó khăn.

Do đó, như thể đang kiếm tìm một đồng minh, cô nàng dịch ghế từng chút một. Và rồi, nước mắt tuôn ra từ đôi mắt, em kéo nhẹ tay áo của tôi.

Tôi hoàn toàn yếu lòng trước những con người sử dụng cách này để tìm kiếm sự giúp đỡ.

Komachi thường hay khóc lóc nài nỉ tôi trong đủ thứ chuyện, và tôi, một Onii-chan đẳng cấp cao hẳn sẽ đứng vô điều kiện về phía em gái mình. Thậm chí tôi chả phiền hủy diệt một hoặc hai thế giới nào đó nếu là vì lợi ích của cô em gái. Ôi chao, thật không hổ danh một Onii-sama là tôi đây.

Chắc chả còn cách nào khác rồi. Đến lúc tôi phải nói gì đó để ôm đẹp và gọn cái vụ này … Ngay khi tôi chuẩn bị nói, tôi bỗng bị ngắt lời bởi giọng của Yukinoshita.

“Hikigaya-kun, cậu không được phép cưng chiều em ấy.”

“Không có chuyện như vậy đâu, chỉ là rõ ràng em ấy ở đây là để bàn chuyện còn gì….”

Nghe tôi nói thế, Isshiki nhoài người về phía trước.

“Chính xác đó ạ! Chẳng phải các anh chị có trách nhiệm lắng nghe những ai đến đây hỏi xin ý kiến tư vấn hay sao?”

“Nhưng mà, trường hợp của Iroha-chan hơi khác so với Yumiko và Saki…”

Khi Yuigahama đang cảm thấy bối rối, thì Hiratsuka-sensei chớp mắt ngạc nhiên.

“Gì chứ, các em vừa nói là đã có những người khác đến đây từ trước rồi sao?”

“Vâng! Đúng như cô nói đấy ạ! Có nhiều người đã tới lắm ạ! Vì thế, em nghĩ là em nên giúp đỡ họ một tay….”

“Không phải việc của cô.”

Hiratsuka-sensei nhanh chóng bác bỏ lí do của cô nàng. Thấy vậy, Isshiki chả thể làm gì hơn ngoài việc nghiến răng khó chịu.

Isshiki à, cô em quá ngây thơ rồi. Kể cả khi em có nói ra một lý do phải phép đi chăng nữa, nó vẫn không thể khiến cho cô Hiratsuka tha thử cho em. Chính vì vậy, bất chấp việc em gắng gượng ra sao, những lời lẽ của cô Hiratsuka vẫn nghe hợp logic hơn của em. Mà dù trong trường hợp nào đi nữa, Isshiki vẫn chẳng thể được coi là “phải phép” được. Từ ngữ chuẩn xác hơn để miêu tả cô gái này phải là “phẳng phiu” mới đúng… Chả có điểm gì cả, thẳng thừng, vô ý … Ừm thì, cũng không hẳn là phẳng như vậy. Những gì cô em này cần có, là chỗ khác kìa. “Phẳng” thì nên dùng để nhắc tới gì-đó-noshita-san cơ!

Mà suy cho cùng thì, người ta chỉ sử dụng cách nói ngay thẳng đó khi đi chỉ trích người khác. Chứ bạn không được có tư cách sử dụng nó khi đang nhận những lời phê bình. Bởi vậy, điều bạn cần làm ở đây chính là làm lơ cô nàng này.

Để tôi thể hiện cho mà xem này….

“Thực ra, những nội dung mà họ đang bàn luận có liên quan tới con gái phần nhiều, nên sẽ tốt hơn nếu có thêm nữ trao đổi về nó. Ít nhất thì đó là những gì em nghĩ vì bản thân em cũng chả biết chắc chắn điều gì. Mà cô thấy đấy, chẳng phải Ngày lễ Valentine sắp đến rồi đấy sao?”

Ngày lễ Valentine. Ngay khi tôi vừa nói ra cụm từ ma thuật đó, Hiratsuka-sensei cứng người ngay tại chỗ. Và rồi, cô ngay lập tức quay mặt ra phía ngoài cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm.

“Ngày lễ Tình nhân ấy hả…. Thật gợi nhớ làm sao…”

Sau đó, với một tiếng thở dài tự giễu, ánh nhìn của cô Hiratsuka chuyển hướng về phía chúng tôi. Nhìn chằm chằm vào mấy đứa, cô nhấn mạnh “Ngày lễ Valentine…” bằng một giọng nhỏ nhẹ một lần nữa.

Đôi mắt của cô không còn mang vẻ náo động như vừa rồi nữa, mà giờ đây chứa đựng một nỗi u sầu.

Hiratsuka-sensei khẽ hắng giọng và ra vẻ sẵn sàng nói tiếp.

“Bởi vì có người đã đến câu lạc bộ để hỏi ý kiến giúp đỡ của các em, nên cô nghĩ chuyện bài diễn văn cho lễ tốt nghiệp có thể chờ thêm một chút nữa cũng được. Cũng phải có lúc các em cần đến Isshiki trợ giúp việc gì đó chứ.”

“Ơ, không hẳn vậy ạ, em thực sự không cần Isshiki giúp đỡ cái gì cả….”

“Sao nghe phũ phàng quá vậy?!”

Isshiki quay sang nhìn tôi với một vẻ phẫn nộ. Không, thực sự đấy, anh nghĩ cô em chỉ làm cho mọi sự tệ hơn thôi…. Khi tôi ném lại cho cô nàng một cái nhìn lạnh nhạt, Yuigahama bắt đầu xen vào can ngăn.

“Được rồi được rồi mà… Đó không hẳn là một ý kiến tồi đâu. Nếu em ấy có thể giúp một tay, chúng ta sẽ bớt đi gánh nặng công việc phần nào…”

“Cậu chắc đấy chứ?”

“Senpai, anh thấy em là người thế nào vậy….”

Làm lơ Isshiki, tôi quay sang nhìn Yukinoshita.

“Nếu Yuigahama-san đã nói thế, thì tôi không có ý kiến phản đối gì cả.”

Đến lúc này, Hiratsuka-sensei vỗ hai bàn tay vào nhau.

“Vậy thì quyết định rồi nhé. Isshiki sẽ, cố gắng hết sức mình, soạn ra một bài diễn văn tốt nghiệp. Đồng thời, do mọi người đã hỏi xin ý kiến từ các em, cô nghĩ tất cả mọi người ở đây đều xứng đáng nhận được lời khen cho tất cả những gì các em đã làm được cho đến tận lúc này.”

“Chẳng phải đó là do mọi người coi chúng ta như những tên làm thuê vặt hay sao….”

Thực sự đúng là số lượng người đến yêu cầu trợ giúp từ chúng tôi đã tăng lên. Nhờ đó mà trọng tải công việc cũng tăng lên theo đó. Vấn đề chính nằm ở chỗ chúng tôi chả nhận lại được thứ gì về mình cả. Thậm chí đây còn vượt cả cái mức độ làm việc thêm giờ không công nữa rồi.

Rốt cuộc đây là gì vậy? Coi việc làm thêm giờ như một thời gian biểu làm việc linh hoạt? Làm ơn đi, đây chẳng khác gì huấn luyện cho chúng tôi trở thành những tín đồ cống hiến cho việc kinh doanh chợ đen.

Thấy ánh mắt tôi như đang hàm ý như trên một cách bực bội, Hiratsuka-sensei nháy mắt với tôi.

“Kể cả như vậy thì, các em vẫn đang giúp đỡ những người khác. Một động cơ để thúc đẩy các em dù chỉ một chút thôi cũng rất là quan trọng. Cô nghĩ đây không phải một ý kiến tồi khi để Isshiki sở hữu nét đặc trưng này.”

“Vâng! Em sẽ cố gắng nỗ lực hết sức mình!”

Mặc dù Isshiki trả lời với sự hăng hái rất mạnh mẽ, nhưng hiển nhiên là, nụ cười lớn trên môi kia đang mang hàm ý rằng “Koooo, kéo dài thời hạn đi mà cô~~”

“….Ý định ban đầu của cô là chấn chỉnh lại một vài sai lầm của em. Dù sao thì, cứ làm việc hết mình đi.”

Với một nụ cười cay đắng, Hiratsuka-sensei nhẹ nhàng xoa đầu Isshiki. Và rồi, cô nhẹ nhàng vẫy tay chào chúng tôi rồi rời khỏi phòng câu lạc bộ.

Nhìn cô giáo rời đi, chúng tôi cũng đồng thời thở dài nhẹ nhõm.

“Nhưng, thực sự khá là rắc rối đây.”

Nghe Yukinoshita, lúc này đang khoanh tay suy nghĩ, nói vậy, Isshiki, cũng đang khoanh tay lại, làm một vẻ nghiêm túc khi thở dài.

“Vâng, Miura-senpai thể hiện sự nghiêm túc của mình trong việc này quả thực khá là rắc rối.”

“Ý tôi muốn nói tới là số lượng các yêu cầu ở đây….”

Gượng cười trước cuộc nói chuyện của hai người họ, Yuigahama bắt đầu nói.

“Nhưng mà này, tớ nghĩ là tớ hiểu cảm xúc của Hayato-kun là như thế nào….”

Cảm giác của Hayama ấy à, không, tôi không thực sự hiểu gì về cậu ta…. Tôi nhìn Yuigahama vẻ dò hỏi, băn khoăn về ẩn ý trong câu nói vừa rồi. Yuigahama nghĩ một lúc, và nói thêm.

“À thì, các cậu thấy đấy…. nên nói sao đây nhỉ …. Quả thực tớ vẫn chưa thể nói rõ ràng hết ý của mình được…. hoặc có thể là do tớ nghĩ hơi quá thôi ấy mà….”

Vẻ lo lắng thật sự đúng kiểu cô ấy. Nghe nói vậy, Isshiki gật đầu.

“A, quả đúng là Yui-senpai. Chị thật tốt bụng.”

“Thật vậy hả, ahaha … Đúng là mình, ấy à….”

Yuigahama cười ngượng nghịu trước câu nói của Isshiki, trên mặt khẽ thoáng vẻ chán nản.

Cô ấy có lẽ cảm thấy ngại trước một lời khen như thế. Có lẽ chỉ là vậy thôi. Hoặc là, cô cũng giống như Hayama Hayato. Bởi vì họ đều là những người tử tế, họ chắc hẳn đều hơi quá bận tâm tới vấn đề của những người khác.

Nghĩ lại thì, Yuigahama có mối quan hệ rất tốt đẹp với Hayama, Miura cũng như Isshiki. Những vấn đề của cô ấy khi gắn liền với ba người bọn họ đã bộc lộ rõ trong chuyến đi chơi ở Destiny Land, và giờ càng trở nên rõ ràng hơn nữa.

‘Ôi trời, quả là một vấn đề lớn đây…’ Rất dễ dàng để bình luận như vậy, nếu là đối với một người đứng ngoài cuộc. Tuy nhiên, tôi không thể nói vậy được.

Tôi đã rất vất vả để cố hiểu vì sao có những người hay lo lắng về những mối quan hệ của người khác. Tuy nhiên, tôi cũng có cảm giác tương tự cô ấy. Cảm giác muốn rút ra được một kết luận nào đó.

Có lẽ, Yukinoshita cũng cảm thấy như vậy. Dựa vào biểu hiện của Yukinoshita tôi có thể nói rằng cô đang thực sự bận tâm về tâm trạng u buồn của Yuigahama.

Ví dụ, nếu như tôi đã từng đi đến kết luận giống với Hayama, vậy thì có lẽ tất cả những gì tôi đã làm từ trước cho đến giờ đều chỉ là một sự phí công vô ích.

Hayama Hayato, người lựa chọn sống theo kỳ vọng của tất cả mọi người, đã quyết định làm tròn bổn phận một cách hoàn hảo. Để đảm bảo một sự thỏa hiệp lớn nhất mà không qua bất cứ một thỏa hiệp nào. Cống hiến bản thân đi theo con đường đó để duy trì một cuộc sống như hiện tại.

Không có gì chân thực bằng cái sự giả dối này.

Đối với một con người [tử tế] như vậy, một tên [không tử tế] cũng chẳng thể làm được gì nhiều. Thứ tốt nhất mà họ có thể làm chỉ là độc thoại nội tâm, hoặc lặp đi lặp lại một việc từ trước đến giờ vẫn làm.

“….Được rồi, chẳng phải chỉ cần sử dụng một cái cớ hay sao? Kiểu dạng như một lý do hợp lí nào đó để thuyết phục Hayama.”

“Hở?”

Isshiki dường như không hiểu tôi đang nói gì và nửa thân trên của cô em quay theo cái đầu và nghiêng sang một bên, trong khi nhìn về phía tôi. Mặc dù hành động này của em rất là đáng yêu, nhưng cái câu trả lời của cô thật sự gây khó chịu đấy, Isshiki….

“Miễn là em có thể đưa cậu ta vào một tình thế mà cậu ta bắt buộc phải chấp nhận nó, hoặc là, dựa vào tình thế đó mà cậu ta có thể chấp nhận một cách tự nhiên.”

Nghe câu nói tiếp theo đó của tôi, hai khóe miệng của Isshiki xoắn lên trên, một biểu hiện kỳ quặc trông chẳng có vẻ gì cho thấy rằng cô em hiểu hoàn toàn ý của tôi. Lúc đó, Yukinoshita đặt tách trà và đĩa đỡ cốc sang một bên và qua ánh mắt, yêu cầu tôi im lặng.

“Điều đó có nghĩa là, sẽ ổn miễn là chúng ta có một lý do biện hộ phải không? …. Nếu như em có thể đưa cậu ta đến một không gian riêng biệt, Hayama-kun sẽ không có vấn đề gì với chuyện đó đâu.”

“Đúng rồi, riêng biệt, chính nó đấy.”

Thực ra thì cho dù nó có là riêng biệt hoặc tồi tệ hơn hoặc thậm chí là QP đi nữa, cũng chẳng có gì quan trọng. Điều quan trọng ở đây là Hayama không cần phải bận tâm về việc mọi người xung quanh sẽ nhìn cậu ta như thế nào, nên tất cả những gì chúng ta cần làm đó là không làm ảnh hưởng xấu đến hình tượng của cậu ta.

Dù tôi đã nói khá nhiều, Isshiki và Yuigahama vẫn có vẻ không hiểu gì và vẫn nghiêng đầu sang một bên. Yuigahama đang lẩm bẩm gì đó như “Cu-ro-se-to…?” Ừm, chính xác thì không gian tủ tường là cái quái gì vậy? Chỗ ở của Đô-rê-mon à?

“Ví dụ nhé…. Không nói gì tới Ngày lễ Valentine cả, chỉ bảo cậu ta nếm thử sô-cô-la thôi. Kiểu như vậy, tôi cũng không biết phải nói chính xác ra sao.”

“Thì ra là vậy…. Mọi thứ sẽ ổn nếu mọi người có thể cùng nhau làm sô-cô-la đúng không?”

Yuigahama hít một hơi thật sâu khi nói, biểu hiện trên gương mặt cho thấy cô đang cảm thấy nhẹ nhõm. Ưm, tôi nghĩ sẽ ổn nhất nếu cậu không gặp quá nhiều khó khăn để hiểu điều đó.

“Ừm, đại khái là như vậy. Kể cả đó là Isshiki hay Miura, miễn là các cậu làm nó cùng với Hayama ở cạnh và cho cậu ta nếm thử, hắn sẽ không có cách nào để mà từ chối mấy người đâu.”

“Em hiểu rồi… Em hiểu ý chính của việc này rồi! Em chỉ cần kéo anh ta vào một chỗ nào đó kín đáo mà không ai khác có thể quấy rầy đúng không nào?”

“Mặc dù cô em không sai, nhưng làm ơn hãy chú ý cách nói của mình….”

Nghe tôi quở trách Isshiki, Yukinoshita bật cười khúc khích.

“Dù sao thì, vấn đề chính đúng là ở chỗ đó đấy. Không hổ danh thiên tài trong lĩnh vực lẩn tránh xã hội cùng với những thủ đoạn bất công.”

“Hừ, cô cũng cần phải chú ý cách mình nói nữa đấy.”

Đôi khi, bạn cần phải nghĩ kĩ hơn về việc làm thế nào để truyền tải lời khen ngợi tới người khác. Trong lúc tôi đang có suy nghĩ như vậy, Yuigahama vỗ tay vào đùi và đứng dậy.

“Vậy thì, cùng nhau làm thôi nào. Ý tớ là, tất cả chúng ta….”

“….Quả thật. Nếu chúng ta có thể dạy nhau ở đó luôn, thì sẽ không cần thiết phải nghĩ thực đơn cho từng người một nữa.”

“A ha, thế chẳng phải tuyệt quá sao! Có thể tham gia một sự kiện chung với những người đến đây yêu cầu, và học hỏi lẫn nhau luôn. Hơn nữa, nếu Yukinoshita-senpai có thể hướng dẫn cách làm, thì thực sự sẽ càng tuyệt vời hơn nữa.”

Isshiki dịch ghế dần dần gần lại với Yukinoshita. Cô em nắm chặt lấy bàn tay của Yukinoshita, lúc này đang ngẫm nghĩ điều gì đó, và với một cái nghiêng đầu nhẹ, cô em ngước nhìn lên Yukinoshita với một dáng vẻ khẩn nài. Rồi với một tiếng “ehehe”, em ấy mỉm cười với cô.

“Ế, ư ưm … Tôi thì không thấy phiền gì đâu….”

Như thường lệ, Yukinoshita rất khó chống cự lại những sụ tiếp xúc cơ thể trực tiếp thế này. Phải nghe một âm thanh van nài ngọt ngào như vậy, rồi Yukinoshita sẽ yếu lòng, và xuôi theo nó vô điều kiện.

Mặc dù sự khác nhau giữa điệu bộ của cô nàng này với của Yuigahama chỉ tương tự sự khác biệt giữa một bên được để tự nhiên và một bên đã được ‘cày cấy’, tác động đặc biệt của nó lên Yukinoshita dường như không hề có chút thay đổi.

Yukinoshita hắng giọng, và đưa mắt nhìn tôi.

“Nếu là về việc giúp đỡ, tôi không nghĩ ở đây có vấn đề gì cả… Cậu nghĩ sao?”

“Tôi thực sự không thể quan tâm hơn được, kể cả khi cậu hỏi tôi nghĩ gì đi nữa… Người thực hiện việc hướng dẫn là cậu, vì thế nếu cậu nghĩ cậu sẽ không cảm thấy mệt mỏi vì nó, thì sẽ ổn cả thôi.”

Bên cạnh đó, Yuigahama có vẻ rất là thích thú với việc này. Do vậy, chẳng có gì quan trọng kể cả nếu tôi có bác bỏ ý kiến đó.

“Vậy à? Thế thì chúng ta cần phải nghĩ xem làm thế nào để sự kiện nhỏ này có thể được tổ chức ổn thỏa….”

Yukinoshita đặt tay lên cằm và bắt đầu suy nghĩ. Isshiki, ngồi bên cạnh cô ấy, bỗng lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó.

“Ah, Phó Chủ tịch đấy à? Em cần anh giúp em viết một đề xuất. Một thứ liên quan đến sự kiện tổ chức lớp dạy nấu ăn. Kiểu như vậy… Hở? Không, chỉ làm thứ gì đó mà em có thể đăng lên bảng thông tin ở trung tâm cộng đồng ấy. Thêm nữa.”

Mặc cho giọng nói rõ ràng đang bối rối phát ra ở đầu dây bên kia, Isshiki dẹp qua và bắt đầu đưa ra những hướng dẫn cụ thể. Mà, có cái quái gì với “trung tâm cộng đồng” vậy… Không phải cô nàng này vài ngày trước đã nói rằng, “Nếu chúng ta không xử lý việc này thật nhanh, thì chúng ta sẽ không kịp thời hạn đặt ra mất!” hay sao.

“Ne ne, Yukinon, còn tớ thì sao?”

Yuigahama cũng vậy, kéo ghế xích lại gần vào Yukinoshita, hỏi xem cô ấy nên làm gì. Nghe hỏi vậy, Yukinoshita nghĩ một lúc trước khi trả lời.

“Về phần Yuigahama-san thì…”

Và rồi, cô đặt tay một cách nghiêm nghị lên hai vai của Yuigahama, và bắt đầu nói bằng một giọng nhẹ nhàng như thể nói với một đứa trẻ.

“Tôi sẽ cùng làm việc đó với cậu.”

“Cậu không tin tưởng tớ chút nào á? U u, thế… Hikki thì sẽ làm gì?”

Dù cô ấy đột nhiên quay sang phía tôi và hỏi như vậy, tôi cũng chẳng thể làm gì hơn để giúp đỡ trong cái việc này.

“Tôi sẽ làm gì à…. Ừm…. Ồ, tôi chả có kinh nghiệm nấu ăn hay làm bánh gì cả.”

Nghe câu trả lời của tôi, Yukinoshita cười khúc khích nhỏ nhẹ.

“Không sao cả. Cậu chỉ cần nếm thử và cho chúng tôi biết ý kiến của cậu thôi.”

Tôi nghĩ tôi đã từng nghe những từ ngữ đó ở đâu rồi thì phải. Nhưng giọng nói lúc đó và bây giờ là khác nhau. Yuigahama, đang ngồi bên cạnh cũng có vẻ nhớ ra điều gì đó và bật cười.

“Cứ để đó cho tôi. Tôi là chuyên gia trong cái lĩnh vực này rồi.”

Trong lúc gợi nhớ lại câu trả lời tôi đã đưa ra hồi ấy, tôi đã quyết định đáp lại như vậy. Ba người chúng tôi cùng nhìn nhau, và bật cười thân mật.

Isshiki, người vẫn đang nói chuyện điện thoại, nhìn chằm chằm vào chúng tôi, có lẽ vì cô em nhận ra tiếng cười vừa rồi.

Ánh nhìn của em như thể hỏi vì sao chúng tôi lại cười và để đáp lại, tôi chỉ trả lời bằng cách lắc đầu, nói với cô ấy rằng không có gì cả đâu.

Không có một lời giải thích nào thích đáng cho chuyện này cả. Có những thứ mà tầm quan trọng chỉ có thể được thấu hiểu qua quãng thời gian đã trôi qua cũng như những kỷ niệm đã được chia sẻ cùng với nó.

Isshiki lắc đầu nhẹ trước cử chỉ của tôi, và nhanh sau đó, kết thúc cuộc nói chuyện với Phó Chủ tịch Hội Học sinh rồi chấm dứt cuộc gọi.

“Okay, được rồi, vâng, cảm ơn vì đã làm phiền anh.”

Phó Chủ tịch ở phía đầu dây bên kia dường như đang chuẩn bị bật khóc đến nơi, nhưng Isshiki làm lơ nó đi và tắt máy. Kết thúc cuộc gọi, cô nàng đứng dậy, dáng vẻ thật khoan khoái.

“Được rồi, thế là xong. Những chi tiết quan trọng hơn sẽ được xử lý bởi Hội Học sinh, vậy nên em sẽ giao việc sắp xếp phòng nấu ăn lại cho các anh chị nhé~”

Vừa nói nhẹ “xin lỗi vì đã làm phiền anh chị”, cô ấy vừa cúi chào chúng tôi và chuẩn bị rời phòng câu lạc bộ.

Cô em có lẽ sẽ đi chuẩn bị sắp đặt gì đó cho căn phòng nấu ăn hoặc công việc đại loại như vậy.

Cái sự không đáng tin tưởng vốn hiện hữu lúc trước giờ đã không còn nữa.

Cho dù cách làm việc có vẻ hơi ‘cao tay’ một chút, tôi thiết nghĩ rằng đây cũng phản ảnh sự trưởng thành của cô gái này. Không, có vẻ hơi quá để nói rằng đây là trưởng thành. Thực tình thì tôi nghĩ sẽ hợp lý hơn nếu nói đây là biểu hiện của việc cô nàng rất có năng lực trong việc giải quyết các vấn đề. Bên cạnh đó, cái cách cô em đối xử với Phó Chủ tịch trên thực tế giống hệt cách nàng đối xử với cậu Tobe nhà ta.

“Được rồi, xin lỗi vì đã làm phiền em, Isshiki-san.”

“Ừ! Cố gắng hết mình nhé! Iroha-chan!”

Đáp lại Isshiki người đang cúi đầu chào chúng tôi trước cửa ra vào, Yukinoshita mỉm cười ấm áp chào trong khi Yuigahama giơ tay lên không một cách phấn khởi. Tôi gật đầu và nhìn cô em rời đi.

Nhìn cô ấy nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại sau lưng, tôi tự nhiên có một suy nghĩ bất chợt.

……… Ra vậy, nhờ sự nghiêm túc của Isshiki trong việc này, mà tôi không phải làm gì nhiều.

Không hiểu sao, tôi cảm thấy một chút cô đơn khi mình không thể giúp được gì.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s