Yahari Light novel Vol 11 – Chapter 3 (from Reddit)

Ngạc nhiên thay, thứ mà sự vắng mặt của Iroha đem lại chính là

Mặc dù đã nói là chúng tôi không cần bận tâm đến những thứ nhỏ nhặt, nhưng quả thực tình trạng này khá là đáng lo ngại.

Sự thật là, vài ngày sau cuộc thảo luận sôi nổi cùng với kế hoạch đề xuất của Isshiki, trong phòng câu lạc bộ cứ phảng phất một bầu không khí bất an.

Đến phòng câu lạc bộ sau giờ tan học, đọc sách, uống trà đen và thi thoảng ăn kèm chút bánh snack, và rồi bất chợt nhìn chăm chăm vào cánh cửa ra vào. Những ngày này cứ trôi qua như vậy đấy. Hôm nay cũng chả phải ngoại lệ.

Cái cảm giác không yên này có gì đó hơi giống với cảm giác của một tên chạy việc vặt lần đầu tiên. Cho đến tận bây giờ, đã có hàng tấn công việc từng đổ ập lên đầu tôi một cách không thương tiếc. Tôi cảm thấy lo lắng cho Isshiki, không biết liệu em có làm tốt công việc của mình hay không khi chẳng có ai giúp đỡ.

Hừm, hẳn là vậy rồi. Chắc chắn là nó. Chắc chắn nguyên nhân ở đây là do cái tình cảm như cha con này mà ra cả.

Nếu như không phải vậy, thì tôi sẽ bắt đầu tự hỏi rằng liệu mình có phải là một thằng tham công tiếc việc hay không và sau đó sẽ rơi vào tình trạng khủng hoảng tâm lý là cái chắc.

Từ trước đến giờ, cứ mỗi lần chúng tôi chấp nhận một yêu cầu hay một cuộc thảo luận nào đó, là y như rằng tôi lại lao mình vào công việc. Tuy nhiên, lần này thì có hơi khác một chút.

Nếu buộc phải mô tả bằng lời, thì đây giống như việc chấp nhận một công việc với chi tiết mô tả mập mờ, nhưng lại biết rõ khi nào là thời hạn cần phải hoàn thành nó. Một cảm giác khiến cho sống cũng như chết.

Hơn nữa, người được giao cho nhiệm vụ đó lại là Isshiki Iroha, càng làm kích thích thêm cái cảm xúc không yên này.

[Mình sẽ làm gì bây giờ đây!?] Thiết nghĩ cảm xúc này của tôi khá là điển hình cho một nhân vật chính trong một series về Cô gái Phép thuật nào đó, tôi đành thở một hơi dài và sâu. Lúc đó, tôi có thể nghe được tiếng ai đó cũng thở dài phía bàn bên kia.

Ngẩng mặt lên, tôi thấy Yukinoshita đã rời mắt khỏi cuốn sách, và giờ đang nhìn về phía cửa ra vào.

Dường như, cô ấy cũng có cảm giác lo sợ giống tôi. A, đừng bảo tôi là cô ta đã yêu Isshiki mất rồi nhé? Iroyuki, nghe ngon lành đấy!

Đang nghĩ như thế, thì tôi chợt nghe thấy tiếng cười phát ra từ phía Yuigahama.

“Tính đến giờ, hai cậu đã nhìn chằm chằm vào cánh cửa được kha khá lâu rồi đấy.”

Cô ấy nói với một nụ cười gượng.

“Nếu là về Iroha-chan, thì tớ không nghĩ hai cậu phải lo lắng nhiều quá đâu.”

“Tôi không có lo về Isshiki.”

“Không ai nói đến Isshiki-san ở đây cả.”

Cả hai chúng tôi đáp lại cùng một lúc.

Bất chợt, Yukinoshita quay mặt đi chỗ khác.

Sự thật là tôi, và tôi e rằng, Yukinoshita cũng vậy, đều cảm thấy ngượng vì Yuigahama đã nhìn thấu được và có thể biết rằng chúng tôi đều rất quan tâm tới Isshiki, và cũng vì thế, mà không tài nào kìm nén được nên phải thốt ra những từ ngữ đáng ghét đó.

Và rồi, như đã nhìn thấu được cả đằng sau những từ ngữ khó chịu đó, Yuigahama hiện trên mặt một nụ cười trêu đùa.

“Thật chứ?”

“Thật.”

Yukinoshita, người có biểu hiện bị soi mói bởi Yuigahama, lúc này đột ngột xoay người sang một bên. Hai má và hai mép tai lộ ra khỏi mái tóc của cô mang một nét thoáng đỏ. Thấy vậy, Yuigahama thở nhẹ một cách vui vẻ.

Nếu như cô ấy thỏa mãn ở mức đó thôi thì mọi chuyện đã rất tốt đẹp. Tuy nhiên giờ cô đang đưa mắt nhìn qua phía tôi, và với một tiếng “Mmm”, nghiêng đầu sang bên, một biểu hiện rắc rối hiện lên trên mặt cô.

“Hừm?…….. Cơ mà, Hikki, rất là tốt bụng với Iroha-chan đấy nhé.”

“Đúng đấy. Chiều chuộng em ấy quá mức. Đến tôi còn thấy hơi quá nữa là.”

Sau khi nghe Yuigahama nói, Yukinoshita liền nhìn trừng trừng vào tôi. Này, chờ chút đã, đừng có đột nhiên chuyển hướng mục tiêu sang tôi như vậy chứ?

“Không có chuyện đó đâu….”

Nghe câu trả lời của tôi, cả Yuigahama lẫn Yukinoshita nhìn chằm chằm vào tôi một cách nghi ngờ. Tại sao hai người đều không nói gì cả thế….

Cơ mà nghiêm túc đấy, không có chuyện như vậy đâu mà! Chả hiểu sao tôi cảm thấy mình đang cố gắng kiếm một lời biện hộ nào đó. Tôi hắng giọng và bắt đầu giải thích một lần nữa.

“Về trường hợp của Isshiki, tôi chỉ lo lắng khi thời điểm tới và em ấy cứ thế ném hết mọi việc cho tôi mà thôi. Gánh nặng sẽ rất lớn nếu như tình huống như thế xảy ra. Bởi vậy, tôi mới nghĩ rằng sẽ hiệu quả hơn nếu tôi giúp đỡ ngay từ đầu cho xong.”

Trong lúc nói, tôi cảm nhận được cả những từ ngữ phát ra do tình thế thúc đẩy đã đánh trúng trọng tâm của vấn đề. Không, phải nói là, do những từ ngữ đó phát ra bởi tình thế thúc đẩy nên chúng chắc chắn là sự thật.

Đó là một thói quen tồi tệ của tôi.

Không thể tin tưởng bất kì ai cái gì, điều này tương đương với việc không nên đặt bất cứ niềm tin nào vào người khác.

Đối với loại người như thế này, thử hỏi làm sao có thể hiểu và dựa dẫm vào họ được. Chẳng cần phải nói, càng bất khả thi hơn để nhỉn ra được sự thật ẩn giấu đằng sau cái thực thể mà sinh trưởng nhờ dựa dẫm vào người khác như vậy.

Nghiêm túc đấy, ai mà lại đi lo lắng cho cái loại đối tượng như vậy. Có ngớ ngẩn đến đâu thì cũng phải có giới hạn thôi chứ.

Tôi nghĩ lại những từ ngữ nói ra hồi đó trong quán cà phê, khi cơn gió lạnh ngoài trời thổi qua người chúng tôi. Liệu thực sự có ai có thể trả lời câu hỏi đó hay không?

Nghĩ về nó, miệng tôi bỗng ngưng bặt, và sinh ra một sự im lặng không thể tránh khỏi. Nhận thấy vậy, tôi nhanh chóng nói thêm gì đó để bù đắp cho sai sót ấy.

“Vì thế, thay vì nói là tôi đang lo lắng cho Isshiki, thì nói là tôi đang lo cho tương lai của mình thì chuẩn hơn đấy. Tôi cẩm thấy toàn thân khó chịu khi nghĩ đến cảnh tượng mình có thể gặp bế tắc trong công việc như thế nào.”

“Những gì cậu vừa nói còn khiến tôi lo lắng hơn cho tương lai của cậu đấy….”

Yukinoshita bóp hai bên thái dương và thở dài một hơi sâu.

“Thực sự thì câu trả lời đó rất hợp với cách nói của Hikki mà.”

Yuigahama đáp với một nụ cười đắng ngắt, một vẻ lo lắng và bối rối hiện trên khuôn mặt cô.

Thực tình mà nói thì, Yukinoshita và tôi không có tốt đến thế với Isshiki.

Nhờ sự tin tưởng vào một người nên bạn mới giao phó nhiệm vụ cho người ấy. Coi đây như một tiêu chuẩn để đánh giá, thì người duy nhất ở đây tốt bụng với Isshiki ở đây chỉ có Yuigahama mà thôi.

Đánh giá Isshiki một cách đúng mực, thì chúng tôi không hề phải lo lắng chút nào cho cô em cũng như không việc gì phải giúp đỡ một cách không cần thiết.

Chỉ điểm này thôi cũng đã quá đủ để phân biệt chúng tôi với Yuigahama rồi.

Mà nghĩ lại thì, Yukinoshita thì sao…. Cô ấy đã thể hiện hẳn ra là hoàn toàn mềm yếu trước việc mắng mỏ đàn em hay thích quấn quýt như Isshiki….. Nghĩ vậy, tôi không thể kìm được việc phải nói thẳng ra. Tôi trừng mắt nhìn cô ấy với vẻ buộc tội.

“Nếu nói về việc nuông chiều cô em ấy, thì cậu cũng gần như đang làm vậy đấy.”

“Tôi ư? Tôi nghĩ tôi đã đối xử với em ấy hoàn toàn nghiêm khắc.”

Yukinoshita ngẩng đầu hẳn lên và nhìn thẳng vào chúng tôi. Yuigahama đang quan sát từ một bên dường như đã đoán được ý tôi muốn nói là gì, liền khoanh tay lại và bắt đầu lầm bầm.

“Uumm…. Đó chính xác là thứ cho mọi người cảm giác rằng cậu thật sự tốt bụng đấy. Dù sao thì, Yukinon luôn thích để tâm tới người khác mà.”

Quả không hổ danh Gahama, đây quả đúng là Gahama-san. Cô ấy lúc nào cũng thấu hiểu.

“Đúng thế. Cả Yuigahama cũng hay được săn sóc cho nữa.”

“Ể?! Kh, không có chuyện đó đâu nhé! Tớ chưa bao giờ gây rắc rối đến thế cho cậu ấy cả, gần như là vậy! Không có đâu!”

Yuigahama đã nhảy bật dậy, và có vẻ sẵn sàng chống trả quyết liệt lại những gì tôi vừa mới nói, khuôn mặt cô ấy hiện rõ sự phản đối mạnh mẽ. Tuy nhiên, điều đó bị ngăn lại bởi nụ cười của Yukinoshita.

“Ara, cậu không có tự ý thức được bản thân mình sao?”

“Tớ không có thiếu ý thức đâu…”

Thấy nụ cười dịu dàng của cô ấy, khuôn mặt của Yuigahama đỏ bừng lên và cô chỉ biết ấp úng nửa chừng, rồi sau đó ngồi xuống một cách thất vọng. Ngay sau đó, cô chỉnh lại tử thế ngồi của mình, và thậm chí hai bàn tay còn được đặt một cách trang nhã lên trên hai đầu gối.

Ừm, tự ý thức. Nó quả rất quan trọng.

Dù vậy, cách mà Yukinoshita quan tâm tới Yuigahama và Isshiki có hơi khác biệt một chút.

Trong trường hợp của Yuigahama, có thể nói là Yukinoshita hoàn toàn nằm dưới quyền của cô ấy, hoặc có lẽ là chiều chuộng cô ấy một cách vô điều kiện rồi. Còn đối với Isshiki, tôi có cảm giác rằng Yukinoshita có thiên hướng chủ động giúp đỡ từ đầu. Có một khoảng cách vô hình giữa hai người họ, hoặc có thể nói rằng cô ấy nhận thấy vai trò là một Senpai của mình và dùng nó làm cơ sở cho mọi lời nói với Isshiki.

Nếu như ta ví sự gần gũi giữa Yukinoshita và Yuigahama tựa như giữa mèo con và cún con, thì sự gần gũi giữa Yukinoshita và Isshiki giống như giữa mèo mẹ và mèo con. Không, thay vì nói Isshiki giống như mèo con, tôi cảm thấy bản chất tự nhiên của cô nàng này giống của một con chồn ecmin với sự dữ tợn và tính không thể nào khuất phục được.

……… Cơ mà, tôi nghĩ Yukinoshita cũng hay được quan tâm săn sóc ngược lại nên là, cả hai đều đáng trách cả.

À mà dù sao thì, những cô gái xinh đẹp có mối quan hệ tốt với nhau là một điều tốt, không phải chứ.

Nhưng nếu nói theo cách khác, các cô gái đẹp mà tranh cãi với nhau thì quả là một điều đáng sợ…..

Ví dụ như Miura hay Kawasaki, với sức mạnh đủ lớn để khiến người ta phải co rúm lại vì sợ hãi và tè dầm cả ra quần ấy chứ. Tôi dám nói rằng họ đang dần trở nên giống với cư dân ở hành tinh Chiburu.

Dù sao đi nữa, mối quan hệ giữa Câu lạc bộ Tình nguyện và Isshiki có thể nói là ổn thỏa.

Trong lúc tôi đang nghĩ như vậy, Yuigahama dường như đã hiểu ra điều gì đó và gật đầu.

“Nhưng mà, có lẽ Iroha-chan thực sự thích được quan tâm săn sóc đấy. Điểm này của em ấy quả là đáng yêu đó chứ….”

Cô ấy bỗng dưng uể oải nằm ườn lên mặt bàn và lẩm bẩm như vậy.

Ừ thì, Yuigahama đã từng có lúc đáng tin cậy một cách bất ngờ, nhưng tôi lại không nhớ cô ấy từng chủ động dựa dẫm vào người khác lần nào hết.

Nhìn kĩ thì, cô có vẻ giống với Isshiki đấy, nhưng thực ra hai người họ lại là hai cực đối lập.

Do vậy, có lẽ cô ấy đang cảm thấy ghen tị với Isshiki.

Tuy nhiên, một Isshiki là quá đủ rồi.

Nếu như tồn tại đến hai người như vậy, nó hẳn sẽ là một rắc rối lớn. Nếu mà Yuigahama trở nên giống với Isshiki, thì điều này sẽ hơi quá __, cũng có một vài điểm tốt trong chuyện đó nhưng mà thế này là được rồi, hoặc có khi cứ như hiện tại thì tốt hơn…. Ừm….. Tôi có cảm giác rằng câu chuyện sẽ trở thành một mớ lôi thôi và ngu ngốc nếu cứ tiếp tục suy nghĩ như vậy. Và do đó, tôi hắng giọng và nuốt trôi toàn bộ những gì còn lại mà trước đó tôi đang định nói.

Trước tiếng ho bất thường đó, Yuigahama vẫn nằm ườn ra trên bàn và từ từ quay đầu ra sau.

Mái tóc cô ngả ra sau từ búi tóc nhỏ trên đầu ấy, và phần tóc mái đổ nhẹ về phía trước. Đôi mắt cô nhìn hé qua những kẽ tóc nhỏ. Cái miệng hơi hé mở, và đôi môi khẽ run rẩy, một hình tượng hấp dẫn.

Nhìn hướng lên trên, ánh mắt của cô chạm tôi và những gì tôi chuẩn bị trước để nói bất chợt tan biến hết.

“Ừm, nói đặc điểm đó của Isshiki là đáng yêu thì có hơi… Không hẳn chỉ mỗi điểm đó mà đã đủ để coi là dễ thương đâu…”

Khi nói vậy, tôi cảm thấy ngượng vô cùng đến nỗi chỉ biết gãi đầu, và cúi xuống nhìn vào một trang sách mà tôi chưa đọc.

Những gì tôi vừa nói chả có tí mạch lạc nào cả, ý nghĩa của nó hoàn toàn không rõ ràng. Nếu như tôi biết điều này sẽ xảy ra, thì tôi hẳn đã ngậm miệng lại cho xong rồi…..

Ít nhất thì, đó cũng là suy nghĩ của bản thân mình. Tôi nghe thấy một tiếng cười khúc khích nhẹ. Quay về hướng phát ra âm thanh, tôi thấy Yuigahama đã ngồi dậy và mỉm cười với mình.

“……Ưm, thì ra là vậy.”

Nhờ câu trả lời ấy, tôi đã có thể bình tĩnh lại một chút. Và vì thế, tôi tiếp tục nói bằng một giọng như thường lệ.

“Bên cạnh đó, còn có những Onee-san tốt bụng ở đây luôn sẵn lòng giúp đỡ việc này việc kia, nên cô em ấy hẳn phải hài lòng lắm. Gần đây, cô nàng còn đến sớm hơn cả tôi nữa cơ mà.”

Nghe nói vậy, Yukinoshita đặt tay lên khóe miệng và buồn rầu nói.

“Tôi không dám chắc là em ấy sẽ cảm thấy vui mừng đến thế đâu. …. Dù tôi mong rằng cô bé sẽ báo cho chúng ta một tiếng nếu như có ý định tới. Lượng trà đen hiện tại của tôi đang giảm khá là nhanh và tôi còn phải chuẩn bị thêm đồ nhắm trà nữa. Hơn thế, thời gian để tôi có thể đọc sách thư thái và yên tĩnh cũng đã giảm xuống đáng kể rồi.”

Với một tiếng “Haaaa” rõ ràng, cô thở dài. Mặc dù dễ thấy rằng cô đang phàn nàn, nhưng hai khóe miệng của cô nới lỏng xuống, như thể cô đang khá là vui lòng.

Để lấy ví dụ cho rõ, cái này giống như việc một người bà với tính cách khó chịu nhưng bị mê hoặc bởi đứa cháu trai của mình….. “Mua cả một cái giường cho con mèo nhưng rồi nó lại chọn ngủ trong hộp các tông, thật là, cái thằng bé này.”, đấy đấy kiểu nói như vậy.

Khi Yukinoshita và Isshiki ở một mình với nhau, cái cảnh tượng đó, thử tưởng tượng xem nó sẽ như thế nào.

Giả vờ không quan tâm tới Isshiki, nhưng rồi lại đi rót trà cho cô em, và lòng vòng giúp em hết việc này việc khác. Bởi thế, khi Isshiki cười toe toét và nói rằng cô em muốn mở tiệc chúc mừng, nó có nghĩa là từ tận đáy sâu trong trái tim, em ấy đã cảm thấy thoải mái và dễ chịu khi ở cạnh Yukinoshita rồi. Wòw, chuyện này tiến triển nhanh thiệt vậy. Iroyuki, nghe ngon lành đấy nha.

Yuigahama ngây ra nhìn Yukinoshita, theo dõi cô ấy cứ nhắc tới chuyện Isshiki theo từng nhịp thở.

Rồi, Yuigahama thốt lên một lời.

“Có lẽ tớ cũng nên tới đây sớm hơn một chút nữa thì tốt….”

Từ cách nói của cô, mà tôi nghĩ rằng có thể thoáng thấy được chút nét ghen tị trong đó. Nghe thấy vậy Yukinoshita nhấc đôi lông mày lên và nhìn một cách trách móc.

“…… Nơi đây dù thế nào thì cũng là một câu lạc bộ hợp pháp. Đến sớm hơn một chút không phải là tự nhiên hơn sao?”

“À, uh, nhưng chẳng hiểu sao tớ cứ nói chuyện với Yumiko rồi thế là tới muộn.”

Yuigahama mỉm cười bẽn lẽn để xoa dịu câu chuyện và đồng thời, đưa tay lên nghịch búi tóc nhỏ. Tuy nhiên, Yukinoshita không hề có vẻ cảm thấy vui chút nào.

“…….. Tôi hiểu rồi.”

Một câu trả lời ngắn gọn. Ánh mắt của cô lặng lẽ hướng xuống và từ từ nhìn về phía cuốn sách đang cầm trên tay của tôi.

Nhìn thì có thể thấy rằng, cô dường như đang dỗi. Ừ thì, những gì Yuigahama nói có thể được hiểu theo hàm ý rằng Miura được ưu tiên hơn cả cô. Cô hẳn phải thấy ghen tị vì điều đó. Phòng câu lạc bộ ngày hôm nay trông vẫn bình yên như ngày nào.

Cơ mà, nếu như đến tôi còn thấy được (cô ấy đang ghen tị), thì không thể có chuyện Yuigahama không nhận ra điều này được. Yuigahama chỉnh lại tư thế ngồi và dịch ghế sang bên một chút.

“Nhưng mà, nếu cậu thực sự muốn thế, tớ có thể đến sớm hơn nhiều mà. Cả ba chúng ta cùng thư giãn ở đây, tớ khá là thích thế…. Không, ý tớ là, tớ yêu điều đó thực sự.”

Bởi vì khoảng cách đã gần hơn lúc nãy, nên những từ ngữ của cô ấy sẽ đến chỗ Yukinoshita dễ dàng hơn. Thở ra nhẹ nhàng, Yukinoshita liếc nhìn biểu hiện của Yuigahama. Cơ mà, thực ra chả có gì để mà thu lại từ việc quan sát biểu hiện của cô ấy cả.

Biểu hiện của hai người họ đâu có khác nhau là mấy.

Biểu cảm ấy, cùng với chút nét ngượng ngùng, ánh mắt hướng xuống cùng đôi má dần dần chuyển sắc đỏ, quả là hợp nhau tuyệt đối.

“………. Trà đen, để tôi đi pha thêm ấm trà nữa.”

“À, vậy hả? Thế thì, để tớ lấy ra thêm một ít bánh snack mới nữa!”

Nói rồi, Yuigahama bắt đầu lục lọi trong cặp của mình.

Ừ thì, chỗ snack đó chủ yếu chỉ có mình cậu ăn …… Cậu thật sự thích snack đến thế à …. Không hiểu sao tôi lại chẳng thể nói ra những từ ngữ đáng ghét đó.

Thay vào đó, tôi thở dài kèm theo một cái mỉm cười.

“Hikigaya-kun.”

“À à, xin lỗi đã làm phiền cậu.”

Nghe tên mình được gọi, tôi đưa tay về phía cô ấy, tay cầm tách trà.

Không khí ấm áp bốc lên từ nó, cùng với hương thơm của trà đen, và thêm cả mùi vị ngọt ngào của bánh quy nữa.

“Đây nè, Hikki.”

“Ồ ồ, cảm ơn cậu nhé.”

Cái đĩa đựng bánh quy được đẩy ra trước mặt tôi. Tôi lấy một cái và bỏ vào miệng. Rồi, tôi nhấp một ngụm trà đen, thốt lên rằng nó nóng như thế nào, và cuối cùng, phả ra một hơi thở dài nóng hổi.

Mỗi người chúng tôi uống trà theo cách của riêng mình. Khi hơi thở của chúng tôi hòa quyện, ánh mắt của cả ba cũng chạm nhau.

Nhưng cho dù vậy thì.

Đặc biệt là trong những giờ phút như thế này, sẽ có một vị khách tới thăm.

Đúng như tôi vừa dự đoán, có một tràng gõ nhẹ lên cửa ra vào. Nghe câu trả lời của Yukinoshita “Mời vào”, người khách đó mở cửa chậm rãi.

“Xin lỗi vì đã làm tất cả mọi người phải chờ lâu!”

Dứt lời, Isshiki Iroha cuối cùng đã đến phòng câu lạc bộ.


Khi Yukinoshita đang chuẩn bị một tách trà mới, Isshiki phát cho chúng tôi một vài bản in.

“Đây là một vài trong số nhiều chi tiết mà bọn em đã thống nhất với nhau. Em sẽ giải thích tất cả cùng một lúc luôn.”

“Được rồi. Phiền em đấy.”

Trong lúc trả lời, Yukinoshita rót một ít trà đen vào cốc giấy. Rồi cô thả hai viên đường vào đó. Isshiki cảm ơn và nhận chiếc cốc từ cô một cách điềm đạm.

……. Ồ, sự quan tâm của Yukinoshita dành cho Isshiki thật đáng ngạc nhiên, nhưng Isshiki cũng đáng ngạc nhiên không kém khi đã trở nên thành thạo với việc này đến thế.

“Dù sao thì, về vấn đề thời gian và địa điểm tổ chức….”

Không để tâm tới sự ngạc nhiên của tôi, Isshiki bắt đầu giải thích công việc. Cùng lúc đó, tôi bắt đầu đọc bản in mà em vừa phát cho.

Bỗng dưng, mắt tôi dừng lại ngay dòng ghi ngày tổ chức.

“Nó không được tổ chức vào ngày lễ Valentine à?”

Em ấy đã muốn được tặng sô-cô-la cho Hayama Hayato bằng mọi giá, vì vậy tôi đã tự động cho rằng hẳn là cô em phải tổ chức sự kiện vào đúng cái ngày đấy.

Tuy nhiên, trái với dự đoán của tôi, nó lại được tổ chức tận vài ngày trước đó. Dường như Yukinoshita cũng đã nhận ra điều này, và cô rời mắt khỏi bản in rồi nhìn vê phía tôi.

“Có phải là hôm đấy sẽ diễn ra kì thi đầu vào, và ta sẽ không thể nhờ giáo viên nào làm cố vấn cho được đúng không?”

“À, vâng. Đồng thời, ngày đó cũng là ngày lễ hội trường.”

Isshiki gật đầu với Yuigahama khi cô vừa “Ồ” lên một tiếng sau khi thấy thuyết phục trước câu trả lời vừa rồi.

“Ừm, đó cũng là một trong số những lý do. Cũng có những người có thể có kế hoạch khác vào hôm đó rồi, nên nếu xét tới tỉ lệ tham gia, tôi nghĩ rằng sẽ thuận tiện cho mọi người nhất nếu chúng ta tổ chức sự kiện trước ngày nó diễn ra.”

“Ra vậy.”

Quả thực là một lý do hoàn toàn đáng tin.

Nếu có một kì thi đầu vào trong ngày lễ Valentine, tôi chắc chắn sẽ ở nhà cầu nguyện cho Komachi cả ngày. Không chỉ vậy, tôi còn phải đeo khăn choàng vai, bói quẻ may mắn, và thậm chí còn chịu sự phán xét của các vị thần. Mà thực ra là không, tôi nhất định sẽ không hiến dâng bản thân như vậy đâu.

Bởi vì đầu tôi đang mải bận tâm tới Komachi, tôi gần như đã cảm thấy cái sự kiện này chả còn quan trọng gì nữa.

Nếu như ngày thi cử trùng với ngày lễ Valentine, thì có nghĩa là Komachi nhất định sẽ không có làm sô-cô-la đâu…. Ý tôi là, nếu tôi thấy con bé làm những miếng số-cô-la chất đầy tình yêu trong suốt buổi đêm trước ngày thi, tôi hẳn sẽ rất giận đến nỗi sẽ đánh phạt nó mất. Sau khi đánh xong, tôi sẽ tiến tới và nhẹ nhàng ôm lấy em….

A a, sô-cô-la của Komachi, gọn lại là Komachoco, đang dần dần rời xa khỏi tôi…..

Trong khi tôi đang than khóc vì điều đó, Isshiki tiếp tục diễn giải một cách nghiêm nghị.

“Yukinoshita Senpai, chị có thể đến vào khoảng 17h được không? Senpai và Yui-senpai có thể tới muộn hơn một chút cũng được.”

“Chị không phiền đâu.”

“Chúng ta sẽ đi cùng với Yukinon. Phải không, Hikki?”

Giọng của Yuigahama chạm tới như từ một nơi xa lắm.

“A, tôi chả quan tâm nó thế nào nữa đâu.”

Nếu như tôi không thể nhận được sô-cô-la của Komachi, thì chả còn gì quan trọng nữa…. Với một tiếng xào xạc, tâm trí trở thành cát bụi rồi tan biến. Giống như vũ khí ARMS (God Eater) mà bị đập tan hạt nhân bên trong vậy.

Dù sao đi nữa, với tôi, Komachi giống như hạt nhân của mình vậy, nên đành chịu thôi.

Ngả lưng vào ghế, tôi cảm thấy như không gian toàn một màu trắng rỗng tuếch, và cảm thấy một ánh nhìn chằm chằm lạnh lùng của Isshiki, người đang ngồi góc chéo đối diện tôi.

“Anh trông như vừa bị bỏ rơi hay sao ấy, thấy kì dị quá.”

Khi nghe Isshiki nói vậy, Yuigahama bật cười thành tiếng như thể đang nói là “Không có gì cả đâu em.”

“Thực ra, lúc nào mà Hikki có cái bộ mặt đó, thì nguyên nhân hết sức rõ ràng rồi nên em không có gì phải lo đâu.”

“Thật vậy, tôi có thể đoán được tương đối lý do là gì rồi. Không có gì phải lo lắng cả đâu nên cứ mặc kệ cậu ta.”

“Ồ, thật vậy sao….?”

Thấy ánh nhìn lộ vẻ ghê tởm của Yukinoshita như vậy, Isshiki đáp lại một cách thờ ơ.

Isshiki tiếp tục giải thích.

“Nguyên liệu và dụng cụ sẽ do Hội Học sinh lo liệu hết nên ở đây không có vấn đề gì về chuyện đó cả. Tạp dề và vài thứ tương tự khá là phiền phức nên em nghĩ mọi người nên tự chuẩn bị cho riêng mình.”

Với bàn tay chống đỡ lấy khuôn hàm, Yukinoshita đang chú tâm lắng nghe từ đầu đến cuối chợt ngẩng mặt lên.

“Nghe có vẻ ổn đấy. Em có thể cho chị xem danh sách các dụng cụ được không? Chị muốn xác nhận chị tiết để chắc chắn rằng không có thứ gì bị thiếu sót cả.”

“Chắc chắn rồi!”

Câu trả lời của Isshiki nghe hơi kì lạ, tôi không dám chắc rằng cô em có hiểu ý của Yukinoshita là gì không nữa. Và rồi em ấy bắt đầu viết thêm ghi chú gì đó vào bản in của mình. Xong rồi, em xoay xoay cây bút như thể nó là một loại đũa thần kỳ, và liếc nhìn Yuigahama.

“Thế là xong phần thông báo nội dung. Ế, chị có thể giúp em liên lạc với Miuura-Senpai và Ebina-Senpai được không? Em thật ra không biết cách nào để liên hệ với họ cả.”

“Được rồi, chị hiểu rồi.”

Yuigahama trả lời điềm tĩnh, nhưng tôi lại thấy sửng sốt trong giây lát.

Ối, ối ….. Tôi nghĩ là tôi vừa thoáng thấy chút phức tạp trong mối quan hệ xã hội của lũ con gái, tại sao mấy cô không thể … Tán gẫu vui vẻ với người này trong khi đang gặp mặt người kia, mà lại chả biết số liên lạc của nhau, thế này thật sự hơi đáng sợ ….

Ý tôi muốn nói ở đây là, điều đáng sợ ở lũ con gái nằm trong sự thật rằng mặc cho mối quan hệ giữa mấy nàng không có tốt, hoặc thậm chí các nàng còn chẳng là bạn bè gì cơ, thì bạn cũng sẽ chả thể nhận thức được điều đó từ cách mà họ nói chuyện đâu ….

…… Không, chỉ nhìn thôi cũng thấy khá hiển nhiên rằng quan hệ giữa Isshiki và Miura không thực sự tốt chút nào. Chính xác mà nói, mối quan hệ kiểu này thời nay cũng là bình thường thôi. Không hổ danh Ashi-san, tôi thật sự ghét cái kiểu quanh co của cô đấy!

(Ashi là để chỉ Miura, trong anime cô nàng hay nói “A-shi” mỗi khi xưng ngôi thứ nhất)

“Và, và còn ……. Cái chị Kawa …….., Kawa …….. , gì đó đáng sợ ấy, chị có thể liên lạc hộ em luôn được không?”

“Ừ, chị sẽ liên hệ với Saki.”

Yuigahama trả lời điềm tĩnh, nhưng tôi lại thấy sửng sốt trong giây lát.

Ôi, ôi ….. Cũng vậy à, Isshiki cũng chả thể nhớ nổi tên cô ấy….. Không hổ danh Kawasomething-san. Tuy nhiên, đừng có bao giờ nhắc tới cái này trước mặt cô ta, Irohasu! Đừng đánh vào mặt tôi! Đừng đánh vào người tôi nữa! (lời thoại nổi tiếng của Junko Mihara vào năm 1979)

“Như vậy là xong vấn đề liên lạc.” Isshiki nói rồi đánh dấu gì đó vào trong bản in cầm trên tay một lần nữa. Rồi bất chợt, “À, phải rồi”, em ấy bắt đầu nói thêm.

“Nếu như có ai trong số anh chị muốn mời thêm người khác, thì thông báo cho bọn em trước nhé. Để chúng em còn phải điều chỉnh cho phù hợp với số lượng nữa!”

“À, như vậy là chúng ta có thể mời thêm người khác cũng được.”

“Vâng. Hừm, có vẻ như Tobe-senpai sẽ vẫn đến cho dù em không hề mời anh ta đi nữa.”

Chẳng hiểu sao, Isshiki đang nói với một vẻ khinh rẻ khác thường. Cô em, thật sự rất độc ác đối với Tobe đấy. Cô thậm chí còn có thể quan hệ tốt với anh đây cơ mà.

“À, hẳn là em phải nghe điều đó từ Yumiko hoặc Hayato….”

Yuigahama cười nói một cách lo lắng. Dù gì thì, Tobe sẽ đến sự kiện đó. Thực ra, nếu Tobe cũng đến tham dự một sự kiện gồm toàn nữ, thì Hayama sẽ cảm thấy thoải mái hơn, và sẽ dễ dàng khiến cậu ta đi hơn. Cậu ta quả là một người chu đáo đến bất ngờ, có lẽ cậu ta có vội vàng quyết định tham gia ngay sự kiện này sau khi nghe lời từ ai đó nói. Tobe, cậu ta quả là một cậu trai tốt mặc dù thật phiền phức làm sao….

Trong lúc nghĩ như vậy, một vài từ ngữ xuất hiện trong đầu tôi.

Tobe, con trai, con gái, Hayama, ….. Tôi cũng có thể gọi người khác nữa hả?

Và như thế, cần mẫn lắp lại những mảnh ghép từ kí ức xa xăm, ngay sau đó, một hình ảnh bắt đầu hiện ra.

Nói tóm lại.

Điều đó có nghĩa là.

…… …… Tôi có thể mời Totsuka được đúng không?

“Được rồi, để đó cho anh đây!”

Ngay sau khi có câu trả lời, tôi hét to lên luôn và ngay. Thấy thế, hai vai của Isshiki giật bắn lên, cô em nhìn tôi một cách sợ hãi và dịch ra xa dần.

“Sao tự nhiên lại khoái trá thế này…”

Khi nghe Isshiki nói vậy, Yuigahama bật cười thành tiếng như thể đang nói là “Không có gì cả đâu em.”

“Thực ra, lúc nào mà Hikki có cái bộ mặt đó, thì nguyên nhân hết sức rõ ràng rồi nên em không có gì phải lo đâu.”

“Thật vậy, tôi có thể đoán được tương đối lý do là gì rồi. Không có gì phải lo lắng cả đâu nên cứ mặc kệ cậu ta.”

“Ồ, thật vậy sao….?”

Thấy ánh nhìn lộ vẻ ghê tởm của Yukinoshita như vậy, Isshiki đáp lại một cách thờ ơ.

Oa, thật tuyệt khi thấy hai người hiểu nhanh đến vậy. Ý tôi là, họ đã bó tay trước tôi rồi….

“Yukinoshita-senpai, em muốn thảo luận với chị về thực đơn. Em cảm thấy chúng ta nên chuẩn bị sẵn một vài lựa chọn, nếu không thì sẽ chẳng có cách nào để mà đặt trước được~”

Isshiki đã hoàn toàn phớt lờ tôi, và khi em nói, em bắt đầu lấy ra từ trong cặp một số thứ giống như tài liệu hướng dẫn làm bánh kẹo và quẳng lên mặt bàn. Yukinoshita gật đầu chấp nhận và lấy ra một quyển trong chồng sách đó rồi bắt đầu đọc từng trang một.

“Có quá nhiều thứ để lựa chọn, loại nào là tốt nhất đây…. Bánh ngọt Sô-cô-la hay Sachertorte, hoặc có thể là kẹo kem sô-cô-la…. Bánh quy cũng là một lựa chọn. Loại nào cũng thế, chúng ta không thể làm đồ mà thành phần chỉ chứa mỗi sô-cô-la được. Ở đó sẽ có những người tay nghề còn mới, nên chúng ta cũng phải quan tâm tới mức độ khó dễ nữa….”

Trong khi Yukinoshita cân nhắc một cách thất vọng, cô lật sang một trang khác của cuốn sách. Thật vậy, dù đó đều là những đồ ăn với hương vị sô-cô-la, vẫn có rất nhiều kiểu cách khác nhau.

Nhắc đến điều này, tôi cũng không hề chắc chắn gì về các chi tiết cụ thể, nên tôi sẽ không có bình luận gì cả. Chính xác thì tôi không chắc chắn đến mức nào vậy? Tôi là một trong số những người sẽ giả vờ mình biết Sachertorte là gì bằng cách coi nó là một cái Sacherotote. (xem ep 2 anime Ore Monogatari!)

Tuy nhiên, sẽ luôn luôn có những người can đảm đến nỗi vẫn lựa chọn tiếp tục nói cho dù chả biết cái quái gì về vấn đề trước mắt cả. Yuigahama là một ví dụ như vậy.

“Đúng rồi, mọi người! Làm thứ gì đó giống nước xốt sô-cô-la ấy! Có vẻ vui vui giống như chocopa vậy!”

“Cho, copa…. Ể, cái gì cơ?”

Có lẽ vì đây là lần đầu tiên nghe thấy từ này, Yukinoshita nghiêng đầu hoang mang. Ừ thì, dựa vào những suy luận của mình từ những gì Yuigahama nói từ trước đến giờ, “chocopa” có thể là từ viết tắt của “chocolate party” (bữa tiệc sô-cô-la) hoặc “a party for making chocolate fondue” (buổi tiệc nước xốt sô-cô-la). Tôi đang gần tiến đến cấp độ 2 của ngôn ngữ Gahama rồi. Tôi có thể đạt được điểm cao trong kì thi YUEIC cho mà xem.

(YUEIC: cách chơi chữ từ tên của Yui và tên kì thi tiếng Anh TOEIC)

Yukinoshita vẫn đang cảm thấy bối rối, nhưng Isshiki gật đầu với tiếng “Ồ” thán phục.

“Vâng, em đoán là mọi người có thể cùng nhau vui chơi nhiệt tình ở đây~. Kiểu sự kiện như thế này là hoàn toàn khả thi cho việc đó.”

Khả thi…. Nhưng, cái đó. Takopa (takoyaki) hoặc hotpotpa (tiệc lẩu) hoặc currypa (cà ri), những người mà có thể chuyển tất cả những thứ đó thành tiệc được thì quả là những cá thể tiệc tùng, như một cơ chế thường ngày, cùng đến bữa tiệc mọng nước nào, yê! (cách chào mừng dành cho diễn viên lồng tiếng Chiaki Takahashi)

“Nhưng, vì đây là sự kiện được tổ chức trong phòng học nấu ăn nên….”

Mặc dù hơi khó cho em ấy để nói ra điều đó, em vẫn làm kí hiệu dấu gạch X bằng ngón tay. Yuigahama nhìn thấy và gục đầu xuống thất vọng.

Và rồi, Yukinoshita vốn đang đợi hai người họ liền gật đầu.

“Nếu thế, thì tôi nghĩ vẫn tốt hơn nếu dạy cách làm những món đồ thông thường…. Thứ gì đó mà tương đối đẹp đẽ nhưng giản dị….”

Yukinoshita đang lật nhanh cuốn sách bỗng nhiên dừng lại ở một điểm đáng chú ý. Nó trông có vẻ là một trang quảng cáo, và một vài món hàng đang được trưng bày trên đó.

“Họ đang bán nguyên cả bộ đồ dùng ở đây luôn này…. Và cũng không cần phải định lượng gì cả, có vẻ khá là dễ sử dụng.”

“A, nếu thế thì, tớ nghĩ là tớ cũng có thể làm được.”

Vào lúc mà Yuigahama nói thế, miệng tôi không thể thốt ra được từ nào. Không, cậu, đợi đã, cậu đang nói gì vậy…

“…….”

“Đừng có chỉ im lặng thế chứ!”

Sự im lặng của tôi và tiếng kêu la thống khổ của Yuigahama chồng chất lên nhau. Ngay khi âm thanh lắng xuống, một giọng nói cực kỳ dịu dàng tử tế phát lên. Yukinoshita vỗ lên vai Yuigahama nhẹ nhàng và trìu mến.

“Yuigahama-san, tôi nghĩ là sẽ tốt hơn nếu như cậu cố gắng hỗ trợ việc bọc gói đồ, cậu không thấy vậy sao?”

“Không phải lo cho tớ đến thế đâu!”

Và rồi, tiếng kêu “Uwaa” phát ra từ Yuigahama. Không đâu, bọc gói rất là quan trọng đấy, cậu biết chứ? Ví dụ như, dùng một sợi dây xanh để trang trí và quấn nó quanh ngực sẽ khiến cậu trở thành tâm điểm của các cuộc nói chuyện, đảm bảo sẽ làm cậu nổi tiếng cho mà coi! (hình ảnh của nữ thần Hestia trong anime Danmachi)

Trong khi tôi đang nghĩ vậy, Isshiki thở nhẹ một cái.

“Hà, nhưng mà hương vị sẽ không thay đổi gì bất kể gói bọc như thế nào đi nữa. Nếu nhìn từ xa, thì sẽ chả thấy gì khác biệt cả…. Dù sao, vì đây là hoạt động cho cả một sự kiện, nên không cần thiết phải đóng gói nữa.”

“Dù sao thì, giá cả chi trả cho vật liệu đóng gói cũng khá đắt.”

“Vâng. Cơ mà, vẫn cần phải phục hồi lượng vốn đã tiêu hao bằng cách thu phí vào cửa, nên là càng rẻ, càng tốt.”

“….Ế, phải thu phí tham dự à?”

Âm hưởng giọng nói của tôi mang một xúc cảm rõ rệt. Rồi, tôi vươn cổ về phía trước dò hỏi. Thấy biểu hiện đó, Isshiki kêu lên “Uwa” một tiếng và lùi ra xa khỏi tôi.

“Senpai, khuôn mặt của anh lúc này thật đáng ghê tởm làm sao…. Chỉ là vài trăm yên thôi mà…. Dù sao thì, với các anh chị, sẽ được miễn phí vì mọi người đã giúp đỡ rất nhiều rồi.”

“Thật là tuyệt vời….”

“Phải rồi, nếu như có thu thêm lệ phí ra vào, vậy thì khoản quỹ sẽ có thể cung cấp cho nhiều thứ hơn nữa …. Đầu tiên, em có thể cho chị biết chi tiết lượng quỹ được không? Căn cứ vào cái đó, ta có thể ước tính và thống kê ra được một vài nguyên liệu để làm tham khảo cho sau này.”

“Vâng, phiền chị ạ.”

Rồi, em lấy ra một mảnh giấy khác từ tập tài liệu của mình. Nó có vẻ là một bảng cân đối kế toán thử nghiệm dùng cho sự kiện này thì phải. Sau khi nhìn qua một lượt, Yukinoshita bắt đầu kiểm tra lại một số phương án trong thực đơn một lần nữa.

Tuy nhiên, khá là khó khăn để mà đáp ứng được hết những chi tiết trong các yêu cầu dành cho chúng tôi.

Chúng tôi đang chật vật cố gắng hoàn thành công việc, nhưng cũng chả ích gì hơn.

Thứ mà phù hợp nhất với thể loại Giri choco này. Thứ gì đó mà mang lại tình cảm lãng mạn nhưng không gây xấu hổ hay ngượng ngùng. Thứ mà một khi đã biết được, sẽ thuận tiện cho cả sau này cũng như khiến một đứa trẻ cảm thấy thích thú khi làm nó.

Và, một tiêu chuẩn còn khó đáp ứng hơn nữa là, thứ mà Yukinoshita đang lẩm bẩm một cách rời rạc mới được một lúc thôi.

“Thừ gì đó mà ngay cả Yuigahama-san cũng có thể làm được…. Thứ gì đó mà ngay cả Yuigahama-san cũng có thể làm được….”

“Quá lắm rồi đấy, Yukinon!”

Yuigahama, bắt đầu than vãn, và dịch gần hơn vào Yukinoshita. Và rồi, mặc cho việc bị Yuigahama ôm ấp như thế nào, Yukinoshita tiếp tục lật từng trang của cuốn sách nấu ăn.

Một lúc sau, cô dường như nghĩ ra ý tưởng nào đó về phương án để làm cho thực đơn, và bắt đầu viết ra những nguyên liệu cần thiết cũng như số lượng. Suốt lúc đó, Yuigahama cứ ôm lấy cô, và ngước nhìn cô từ phía dưới cánh tay.

Sau đó, Yuigahama cười vui vẻ.

Yukinoshita, dường nhữ nghĩ rằng Yuigahama đang cười mình, liền nhìn cô ấy với vẻ bất mãn.

“….Có vấn đề gì vậy?”

“À, không có gì đâu…. Tớ chỉ nghĩ là, thế này thật gợi nhớ làm sao.”

Yuigahama mới đầu vẫy tay cố xoa dịu mọi thứ, nhưng khi hạ tay xuống nhẹ nhàng, cô nói ra những lời đó bằng một giộng dịu êm. Đôi mắt cô như đang lấp lánh khi nhìn Yukinoshita.

Cô ấy đang cảm thấy gợi nhớ về điều gì, thì tôi đã biết câu trả lời rồi. Có lẽ Yukinoshita cũng vậy.

“….Quả là thế.”

Yukinoshita trả lời một cách đơn giản. Tuy vậy, lòng mắt của cô vẫn hướng trọn về Yuigahama một lúc lâu sau khi nói.

Sau đấy, Yuigahama cười khúc khích e lệ, và thong thả dịch ghế vào gần hơn nữa. Cuối cùng, hai người họ ngồi ngay cạnh nhau luôn, đối diện thẳng với tôi.

“…..Phải vậy không?”

Và rồi, như để xác nhận điều gì đó, cô nói bằng một giọng mềm mại. Nhìn cô nghiêng đầu, với ánh mắt xa xăm, tôi đành mỉm cười trước vẻ hiền hậu ấy của cô.

“Tôi cũng nghĩ thế.”

Tôi đáp lại cũng giản đơn, và quay ánh mắt đi chỗ khác.

Một năm thậm chí còn chưa trôi qua, vậy mà, tại sao cái cảm giác này như thể đã diễn ra từ rất là lâu rồi, đến mức có thể gây gợi nhớ đến như thế chứ. Trong căn phòng ấy nơi mà mọi thứ vẫn chưa bắt đầu, trong khoảnh khắc ấy khi mà mọi thứ mới bắt đầu chuyện động.

“Iroha-chan, cảm ơn em nhé.”

“Ể, à, vâng, ừm không, …. không, không có gì đâu ạ?”

Đột ngột nhận lời cảm ơn từ Yuigahama, Isshiki dường như không nói được nên lời, và chỉ biết nghiêng đầu sang một bên. Liệu hành động đó vui nhộn tới mức Yuigahama phải bật cười khúc khích thế kia không? Rồi, sau khi dừng lại, cô thở ra mãn nguyện.

“Mặc dù năm nay đang chuẩn bị kết thúc, tớ rất vui vì có một sự kiện thú vị như thế vào lúc gần cuối này.”

“Dù rằng năm nay chỉ vừa mới bắt đầu được không lâu.”

“Chính xác hơn là, phải nói năm học này mới đúng.”

Yukinoshita và tôi nói một cách đồng lòng, khiến Yuigahama phồng cả hai má lên.

Ngay cả Iroha cũng bị áp đảo bởi chúng tôi và lẩm bẩm “Ôi chao, hai người họ thật kĩ tính quá đi.”

Nhưng thấy rằng những câu nói vừa rồi của chúng tôi đánh dấu cho sự kết thúc, em nhìn chúng tôi rồi thở dài ra một tiếng, nói rằng, “Chúng ta kết thúc hôm nay tại đây thôi vậy.” và đứng lên.

“Cảm ơn chị vì tách trà. Và, em xin lỗi vì đã làm phiền ạ.”

“À, ừm. Cảm ơn em trước cho những gì em sẽ làm vào ngày chính thức sắp tới nhé.”

“Vậy, hẹn gặp lại em nhé. Chị sẽ cố làm một đánh giá tốt nhất có thể.”

Nghe xong câu chào của Yuigahama và Yukinoshita, Isshiki cúi đầu và rời khỏi phòng.

Cứ như vậy, chỉ còn lại ba chúng tôi. Cảm xúc gợi nhớ lúc này còn mạnh mẽ hơn cả những gì chúng tôi mới cảm nhận lúc trước nữa.

Tuy nhiên, sự gợi nhớ này, có lẽ là do đã có quá nhiều thứ thay đổi kể từ lúc đó. Nó cũng có thể là do ở đâu đó, vào thời điểm nào đấy, cá tính của chúng tôi đã bị đánh mất. Có lẽ, nó là do chúng tôi biết rằng sẽ chả bao giờ có thể đạt được những gì giống như thế một lần nào nữa.

Đó là vì sao mà, cảm giác này thật gợi nhớ.

Nếu như nó thật sự đã bắt đầu thay đổi, thì, chắc chắn rằng, tới một ngày nào đó mọi thứ sẽ đi đến một hồi kết.

Yuigahama, người đang mỉm cười một cách trong sáng, cũng như Yukinoshita người đang nhìn vào cô ấy. Hai người họ đang chìm trong những cuộc nói chuyện không lời.

Mặc dù chỉ nhìn đơn giản vậy thôi, vậy mà kỳ lạ làm sao, tôi cảm thấy thật yên lòng.


Thời gian tắm vào mùa đông lúc nào cũng sẽ kéo dài khá lâu.

Tôi cứ vô tình nhúng chìm cả cơ thể vào trong không khí bồn tắm, và thở dài một hơi sâu. Liệu đây có phải là do cảm giác u sầu từ việc phải đạp xe trên đường dài về nhà không vậy?

Tôi bước ra khỏi bồn ngay khi cảm thấy chuẩn bị bất tỉnh đến nơi từ việc ngâm mình quá lâu, và lập tức chui vào trong cái tấm chăn trải bàn (kotatsu) để không bị cảm lạnh và nằm xuống.

Những dòng suy nghĩ lại ùa về trong tâm trí, hiện lên trôi nổi trước mắt một lần nữa, và bàn chân tôi cảm thấy nhẹ bẫng.

Bởi vậy, tôi mới lăn người sang bên, và nhận thấy mình đá trúng một quả bóng lông mượt nào đó.

Và vì thế, con mèo Komakura đáng yêu của chúng tôi ngọ nguậy thân mình dưới tấm kotatsu. Với một ánh nhìn vẻ ghê tởm, nó trừng trừng nhìn tôi sau đó rồi bắt đầu vểnh lông lên.

Một lúc sau, nó vểnh tai lên như vừa phát hiện ra cái gì đó, và quay mặt về phía cửa.

Ngay lúc ấy, có tiếng cánh cửa mở ra.

“Em về rồi đây ~”

“Ồ, mừng em về nhà.”

Komachi đặt cặp sách xuống và bắt đầu bởi áo khoác ra, trong khi Komakura đi tới và cọ mình vào bàn chân em, hàm ý rằng nó muốn được ôm.

“À, không được đâu. Lông của mày sẽ dính vào đồng phục của tao mất.”

Komachi nhẹ nhàng bước chân tránh qua Komakura và tôi bế nó lên ôm thay cho em mình. Nhìn mày mà xem, tao đến chăm sóc mày đây nên đừng có bỏ đi và làm phiền Komachi nữa đấy, em tao đang mệt mỏi kia kìa.

Và rồi, như thể phát hiện được ý định của tôi, Komakura bắt đầu quấy nhiễu nhặng xị cả lên trên tay tôi. Thật là, cái con mèo này chả quan tâm gì tới người khác cả.

Ý tôi là, Komakura-san, ngài thật sự ghét bị tôi ôm đến mức độ đó sao, tại sao ngài lại cố đẩy mặt tôi ra bằng móng vuốt của mình vậy…

Tôi nhìn Komachi trong khi Komakura tiếp tục đáp bàn chân vào mặt tôi, và thấy em đang kiễng một chân lên, cố kéo cái quần tất ra.

Mặc dù máy sưởi đã bật lên rồi, nhưng bàn chân em vẫn có thể bị lạnh đấy. Con gái không nên để cơ thể bị lạnh đâu em. Tôi nhìn em với ánh mắt như mẹ dành cho con, và em dường như cũng cảm thấy tôi đang nhìn, nên vểnh đầu lên, và nhìn lại tôi dò hỏi.

“À, Komachi, đi tắm luôn đi em. Bồn tắm sẵn sàng rồi đấy.”

“Vậy ạ. Nhưng mà em vừa đổ lại nước và đun rồi, nên giờ nước đang sôi.”

“Ừm, thế nên anh mới bảo, đi tắm luôn đi Komachi.”

“Không, vì thế em mới bảo nước đang sôi mà.”

“Ừm, thế nên anh mới bảo-”

Komachi cứ nhắc đi nhắc lại một lời thôi ấy.

…Chờ đã? Cái gì? Tôi nhìn vào em như đang buộc tội, Komachi liền vẫy tay liên tục sang hai bên.

“Không không không, em chắc chắn sẽ không dùng bồn tắm mà Onii-chan vừa mới dùng đâu. Cứ thử nghĩ xem, có cả chất lỏng cơ thể của Onii-chan ở trong đó nữa. Không đời nào không đời nào.”

“Đừng có coi anh như cái xương heo vậy chứ?”

Liệu Wakame-chan sẽ nói những lời tương tự với Katsuo-kun một ngày nào đó không… Tôi nghĩ rằng nước tắm dùng bởi gia đình Isono sẽ rất là ngon lành đây. (manga Sazae-san)

Ý tôi muốn nói là, tại sao cái cô em này lại cứ thay nước từ bồn tôi vừa mới tắm vậy. Cái kiểu đối xử này có hơi quá đà không thế? Ý tôi là, tôi thì lúc nào cũng tận hưởng những dòng chất lỏng từ cơ thể Komachi trong bồn mỗi khi em khi tắm xong…. Tất nhiên, các bạn thấy kinh tởm cũng là lẽ tự nhiên thôi mà.

Tuy nhiên, so với việc bị gọi theo nickname là Komachica thông minh dễ thương như hồi bé, thì Komachi-chan của ngày hôm nay thật khác biệt làm sao, có lẽ bởi vì em đã đến tuổi dậy thì rồi…. (“chica” nghĩa là “nữ giới” theo tiếng Tây Ban Nha)

Nước mắt của tôi tự động rơi xuống khi tôi cảm thấy xúc động vì sự trưởng thành của em gái mình. Hai khóe mắt của Komachi cũng có ánh lên lấp lánh cái gì đó. Không thể nào, lẽ nào Komachi cũng cảm thấy như vậy hay sao? Tôi chợt nghĩ vậy, và rồi, tôi nghe thấy một tiếng ngáp.

“Thế giờ Komachi đi tắm đây.”

“À à, đi từ từ thôi và đừng có ngủ quên trong bồn tắm đấy nhé.”

“Vâng ~”

Câu trả lời của em nghe đứt quãng bởi tiếng ngáp. Dường như em rất là mệt mỏi rồi.

Ừ thì, chỉ còn vài ngày nữa là đến kì thi đầu vào của em.

Những gì mà tôi có thể làm cho em đó là sẽ không đi tắm trước em, cũng như là việc cầu nguyện cho em may mắn. Hơn nữa, tôi cũng có thể làm ấm giúp em cái chăn, hay đôi giày nữa. Ôi ôi, tôi lại sắp sửa bị ghét nữa cho mà xem. Nếu đây là thời đại Sengoku, thì tôi đã có một cuộc sống mĩ mãn rồi.

Có vẻ như đây không phải lúc để nói về ngày lễ Valentine rồi….

Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu như không nói với Komachi về sự kiện lần này. Không cần thiết phải làm phiền em cũng như khiến em nuối tiếc thêm gì nữa. Suy cho cùng thì, giờ con bé cũng đang vắt chân lên cổ để mà học ôn hết mình cho kì thi sắp tới rồi. Khi mà kì thi kết thúc, tôi nhất định sẽ thưởng cho con bé hoành tráng.

Vì thế nên, tôi sẽ không để bất cứ vấn đề gì xảy đến với Komachi. Tôi sẽ không làm phiền con bé cũng như không để em phải lo lắng vì điều gì cả!

Komachi đang cố gắng hết sức mình rồi, vậy nên tôi sẽ không làm gì gây ảnh hưởng đâu.

Sử dụng chính sức lực và ý chí của mình là một trong những bước để trưởng thành. Tự học cách bò, cách đi, rồi hiểu được lần đầu ý nghĩa của việc sánh đôi cùng một người khác là gì.

Dần dần rời xa dần người anh trai này, Komachi sẽ dần dần trở thành một người phụ nữ trưởng thành. Thật cô đơn quá, cô đơn quá… Trong khi đang có những suy nghĩ đó, tôi chợt cảm thấy cô độc hơn bao giờ hết, và bắt đầu có những cảm xúc hỗn tạp.

Khi cảm thấy cô đơn quá độ, tôi đột ngột ập mặt vào bộ lông của Komakura, đang ngồi trên vòng tay tôi.

U hu… Khi nào thì tôi mới có được sô-cô-la của Komachi đây…. Tôi thật sự muốn được tặng sô-cô-la từ Komachi trong suốt cả cái cuộc đời này cơ.

Cho dù đó có là sô-cô-la tình bạn hay là sô-cô-la đồng tính luyến ái đi chăng nữa, thì tôi cũng chẳng quan tâm. Tất cả những gì tôi muốn chỉ là Komachoco mà thôi.

….. Làm cho anh một cái Komachoco, đi mà?

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s