Yahari Light novel Vol 11 – Chapter 4 (from Reddit)

Và thế là, niềm hứng khởi xen lẫn nỗi lo lắng của đám con trai đã bắt đầu xuất hiện (Con gái cũng có phần nữa)

Một vài ngày đã trôi qua kể từ cuộc thảo luận sôi nổi đó.

Trong khoảng thời gian này, Câu lạc bộ Tình nguyện không có hoạt động gì đáng kể cả. Tất cả những gì chúng tôi làm chỉ là đưa ra lời khuyên chỗ này chỗ kia cho Isshiki cứ thi thoảng lại ghé qua.

Mặt khác, Isshiki dường như đang thực hiện công việc của mình một cách chăm chỉ. Kể cả khi đã tan trường, đa số các lần tôi bắt gặp được thì em đều đang hối hả chạy từ nơi này sang nơi khác làm việc gì đó.

Bất ngờ thay, Phó Hội trưởng cũng đang phải bê một chồng tài liệu lớn, mặt cúi gằm xuống. Đồng thời, tôi cũng hay thấy cô em Thư ký thúc giục cậu ta. “Anh nghĩ em là ai chứ hả, giao cho em ít việc để làm đi Phó Hội trưởng.” Xin chào mọi người, có vẻ như Secretary-chan là người hay đối xử với con trai một cách cay nghiệt thì phải.

Dù sao đi nữa, vì hôm nay là ngày chính thức của sự kiện, nên tất cả các thành viên trong Hội Học sinh đều bận rộn làm việc như thường lệ. Nó hoàn toàn khác so với đợt sự kiện hồi Lễ Giáng sinh vừa qua.

Có thể nghe thấy một lượng lớn tiếng ồn phát ra từ Trung tâm Cộng đồng gần ga tàu. Mặc dù vẫn còn khá sớm, nhưng bất chấp mọi thứ, vẫn tới đây để giúp đỡ họ. Và không đâu, tôi không có nói về tôi, mà là về Yukinoshita kìa.

Bởi vậy, tao lại dành thời gian cho mày đây, Trung tâm Cộng đồng. Dù tao đã từng đến đây vào dịp lễ Giáng sinh, nhưng hẳn mọi thứ chẳng thay đổi gì mấy trong cái khoảng thời gian ngắn này.

Tôi gửi xe đạp ở bãi đỗ xe gần đó, và ba người chúng tôi đi bộ cùng nhau vào Trung tâm Cộng đồng với một cảm giác thân thuộc nơi đây.

Tôi có thể thấy được những thành viên của Hội Học sinh đang hối hả làm việc hết chỗ này rồi chỗ khác, theo sự chỉ đạo của Isshiki để chuẩn bị cho sự kiện.

Ngay khi chúng tôi đang nhìn vào phía trước cửa, Isshiki nhận ra và đi nhanh về phía chúng tôi. Em đang ôm một bọc giấy với những ký hiệu viết trên đó.

“A, senpai. Anh tới sớm thật đấy.”

“Yup.”

Theo sau câu chào đơn giản đó, Yukinoshita và Yuigahama, đang đứng sau tôi cũng hiện diện.

“Xin chào, Isshiki-san.”

“Yahello~! Bọn chị có thể giúp gì không nào?:

Nghe câu hỏi của Yuigahama, Isshiki ngửa đầu lên như đang suy nghĩ gì đó.

“Hmm. À, đây, giúp em dán cái này lên với. Cứ dán nó ở lối vào ấy ạ, còn cụ thể như thế nào thì em giao cho anh chị cả đấy.”

Nói xong, Isshiki đưa cho chúng tôi một tờ giấy khổ B2 trông như được thiết kế một cách vội vàng. Ừ thì, tuy đây được coi là poster quảng cáo cho sự kiện, cơ mà nó cứ như được ai đó dùng bút nhiều màu viết vài thứ lên vậy. Ngoài thông tin trên đó ra, có ai đã vẽ mấy hình graffiti, như trái tim, hoặc sô-cô-la hoặc biểu tượng cảm xúc, lên mặt giấy. Có lẽ sẽ chuẩn hơn nếu nói rằng một bàn tay khổng lồ nào đó đã tương cho vài nét chấm phá trên đó.

Mặc dù tờ poster dường như được làm trong lúc siêu gấp rút, nhưng nó không hẳn là quá xấu.

Vấn đề nằm ở nội dung được viết trên nó ấy.

[Người không có kinh nghiệm cũng được chào đón! Không cần chỉ tiêu gì cả! Không khí như “ở nhà”! Những điều cần biết hữu ích cho tương lai!]

Cái này, bất kể nhìn thế nào, tôi cũng thấy nó giống quảng cáo cho một công ty xấu xa nào đó hơn… Không khí như ‘ở nhà’, cái cụm từ này đem lại cảm giác như kiểu nó sẽ trở thành một nơi khắc nghiệt trừ gia đình của ai đó ra vậy.

“Nếu như em chỉ cần dán poster thôi, thì việc này giao cho tụi chị cũng được.”

Yukinoshita nói với giọng băn khoăn, nhưng Isshiki lại ngước nhìn lên bầu trời trống rỗng, đặt một ngón tay dưới miệng, và dừng lại một chút, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó.

“À- …… Không, khu vực sự kiện giờ đang rối rắm hết cả lên rồi, em nghĩ mình cũng nên đi dán poster thì hơn.”

Đó là lý do mà cô em nghĩ tới sau chừng ấy thời gian ư? Cái cô nàng này chỉ muốn trốn việc mà thôi…. Tôi nghĩ vậy, và tất nhiên, hai người họ dường như cũng đang có suy nghĩ giống tôi.

“…….. A, ahaha. Lý, lý do nghe yếu ớt quá.”

“Isshiki-san, không có lý do gì để em không quay lại trong đó sao?”

Yuigahama cười một cách cay đắng trong khi Yukinoshita mỉm cười lạnh nhạt với Isshiki.

“Không, không phải như các anh chị đang nghĩ đâu nhé. Ý em là, thực sự không có gì phải làm nhiều trong sự kiện này cả.”

Vậy thì, tại sao lại…. Khi tôi nhìn cô em dò hỏi, Isshiki thở dài như thể em đã khá mệt rồi.

“Chẳng phải tỉ lệ Nam Nữ trong Hội Học sinh là 1:1 đó sao? Với cả, dường như Secretary-chan với Phó Hội trưởng đang giao lưu với nhau rất tốt đấy chứ? Thêm nữa, là….., à, ừm, ừ thì, có rất rất nhiều thứ khác nữa ~ ☆”

Với câu nói ngập ngừng đó, em cười và cố xua đi cái sự khó xử. Thật điên tiết khi cô em này đang nói giữa chừng thì bỏ đấy, nhưng không sao vì như thế thật dễ thương.

“……?”

“À, à….., chị hiểu rồi.”

Yukinoshita nghiêng đầu, và có vẻ như không hiểu Isshiki vừa nói gì. Yuigahama dường như nắm được ý tốt hơn dựa trên tình huống nghe được. Tôi cũng thế, hiểu được phần nào cái điều đó.

Thứ rắc rối ở đây, không phải nội dung của công việc mà là mối quan hệ giữa con người với nhau trong đó. Chuyện này thường xảy ra trong thế giới lao động.

Tôi đã bỏ việc làm thêm lúc trước chỉ vì cái điều này. Quả thực, tôi chỉ thực sự không thể nào chịu nổi nó thêm nữa.

Quản lý của cửa hàng đó hẹn hò với một nữ sinh trung học. Và sau đó, cô gái này lại bắt cá hai tay khi đi với một chàng trai mới và đẹp trai khác. Kết cục là, anh quản lý ra đánh đập khủng bố cái thằng con trai đó. Môi trường làm việc thếnày thật sự éo thể chịu được. Quá đủ rồi….

……..Dù gì thì, mấy chuyện kiểu này xảy ra ở mọi cộng đồng xã hội. Thiệt tình, nó xảy ra ở khắp mọi nơi luôn.

Vì đây là chuyện tầm thường, nên ai cũng biết về nó.

Vậy mà, chẳng một ai có phương án tối ưu nào dành cho nó cả.

Trong khi đang chìm xuống dòng suy nghĩ sâu xa cho vấn đề không thể giải quyết được này, tôi bỗng nhận một cú thúc mạnh từ phía sau lưng.

“Vậy thì, nhanh chân đi dán thôi nào! Nếu có thể thì, mọi người làm từ từ thôi nhé!”

“Cô em hăm hở muốn được phung phí thời gian quá nhỉ. Mặc dù chả có vấn đề gì đâu, nhưng mà bên ngoài đang lạnh dần nên tôi muốn làm việc này nhanh cho xong đây.”

Đi bộ ra bên ngoài nơi chỉ ngăn cách bởi một cánh cửa kính, không khí lạnh chầm chậm luồn vào cơ thể, làm tôi run rẩy không kiểm soát được.

Nhìn lên bầu trời, hào quang còn sót lại trên đó vẫn có ánh sáng của buổi giữa ngày, cho biết rằng vẫn còn chút thời gian để làm trước khi buổi tối đến.

Hơi thở phả ra biến thành làn sương trắng và tan hết vào hư không. Mắt tôi dõi theo chúng, cố gắng nhìn xem chúng biến mất về nơi đâu.


Sau khi trải tấm poster ra, chúng tôi cảm nhận xung quanh và cố gắng chọn ra chỗ thích hợp để đặt nó.

So với một vài ngày trước đó, sức gió hôm nay đã yếu đi đáng kể rồi. Nhờ vậy, tấm giấy mỏng manh này sẽ không dễ bị cuốn bay đi.

Trong lúc chúng tôi đang chuẩn bị treo khổ giấy, Isshiki quay trở lại từ cửa hàng tiện lợi mang theo một vài túi ni lông, với băng giấy bóng kính mới mua trong đó.

“Trời quả là lạnh đúng như em nghĩ. Đây, cho mọi người này.”

Từ trong túi ni lông, em lấy ra một vài chai nước trà đen, mua cùng với cuộn băng dính. Rồi em đưa chúng cho Yukinoshita và Yuigahama.

“Cảm ơn em.”

“Whoa, ấm quá.”

Nhận lấy từ tay em, Yukinoshita giữ chặt chai nước bằng cả hai tay trong khi Yuigahama áp chai vào mặt, cố gắng cảm nhận hơi ấm từ nó.

“Đây, cả Senpai nữa.”

“Ồ”

Thứ tôi nhận được là một lon MAX coffee. Cô gái này quả là biết rõ về tôi.

Mở nắp lon, tôi uống một ngụm và vô thức thở dài một hơi sâu.

Bầu trời trong lành, không nhìn thấy một gợn mây nào trong vòng vài dặm xung quanh đây. Chắc chắn tối nay trời sẽ lạnh lắm.

Quả là khá ngạc nhiên khi bầu trời ban ngày càng trong lành bao nhiêu, thì ban đêm nó lại càng lạnh bấy nhiêu.

Tuy nhiên, nghĩ kĩ hơn thì, như vậy cũng chả đáng ngạc nhiên lắm. Sẽ dễ thấy hơn nếu ai đó mà hiểu về khái niệm hạ nhiệt nhờ bức xạ.

Hoặc có lẽ, để nói thẳng thừng ra luôn thì, chả đáng ngạc nhiên thế đâu nếu như bạn nhận ra rằng mùa đông = giá lạnh.

Trái ngược với những kỳ vọng, cảm giác của con người thật khó mà tin nổi được. Những cảm giác đó được hình thành qua những nhận thức, ký ức cũng như những quan niệm sai lệch.

Mặc dù nói vậy, nhưng kể cả khi trong lành lẫn tối mịt, thì cái lạnh này vẫn sẽ không hề thay đổi. Tôi nắm cái lon MAX coffee thật chặt để làm ấm bàn tay mình trước khi bắt đầu làm việc.

Đầu tiên, là dán một trong số những tấm poster ở đây lên cửa sổ kính chỗ lối vào Trung tâm Cộng đồng.

“Đây này.”

“Cảm ơn cậu.”

Yuigahama đưa tôi tấm poster, và bốn góc của nó đều đã được dính băng giấy bóng kính. Việc còn lại duy nhất là ép nó vào tường, và ấn tay vào phần băng dính để dán nó lên đó và thế là xong.

Để làm nó được rõ ràng trông thấy hơn, tôi quyết định đẩy nó lên phía trên một chút và vì vậy, tôi bắt đầu kiễng chân.

“Thế này ổn chưa vậy?”

Toi quay đầu lại để lấy sự xác nhận của họ, và Yukinoshita, người đang đứng đằng sau vài bước nhìn và khẽ lắc đầu.

“Nó bị nghiêng rồi.”

“Thật ư? Chẳng phải nó phải như thế này hay sao?”

Chỉnh lại tấm poster đã dính vào, tôi không hề cảm thấy nó nghiêng quá cho lắm. Trong khi tôi đang nghiêng đầu phân vân, Yukinoshita bất chợt thở hắt ra một tiếng.

“Nó ngay từ đầu vốn đã nghiêng rồi, có lẽ với cậu, nó thực sự trông như thế.”

“Ồ, thật đáng tin làm sao…. Không, tôi nghĩ cậu cũng là cái kiểu lệch lạc ấy chứ? Như ở đây, cái “chính xác” nghĩa là sao vậy?”

Tôi quay nhẹ đầu lại và hỏi cô ấy, Yukinoshita chải vuốt tóc từ trên vai xuống và nhìn chằm chằm vào tôi.

“Không hề có một tiêu chuẩn nào trên thế giới này có thể nói cho chúng ta biết thứ gì là chính xác cả. Thứ duy nhất tồn tại chính là định nghĩa của con người về chính xác. Những gì tôi đang nói ở đây áp dụng đối với cậu, nên hãy làm như tôi bảo và dịch nó về phía dưới bên trái một chút đi.”

“Những gì cậu đang nói cũng lệch lạc không kém. Được rồi, giờ thì sao?”

“Tôi đoán thế là ổn rồi.”

Sau khi nhận được sự chấp thuận của Yukinoshita, tôi nghĩ là mình cũng sẽ dán tấm poster tiếp theo giống như vậy. Tấm tiếp theo sẽ được dán ở bảng thông tin đối diện mặt đường. Tôi cầm tấm giấy và bắt đầu di chuyển, một lần nữa, lại cảm nhận xem chỗ nào là thích hợp để dán poster.

Đáp lại, Yukinoshita đi theo sau tôi. Yuigahama cũng bước nhanh theo Yukinoshita và Isshiki, vì lí do nào đó, mà cũng bước khá nhanh chóng, đi cạnh bên với hai người kia.

“Hikki, lên cao một chút nữa, lên cao nữa!”

“Quá xa rồi. Kéo nó xuống một chút đi.”

“Ế, thay vì làm thế, không phải dịch nó sang bên trái một chút trước sẽ tốt hơn hay sao?”

….Hừm, mấy người này. Để cho một người hướng dẫn thôi có được không vậy?

Tất cả toàn lên xuống rồi trái-phải trái-phải. Cứ phải giữ rồi dịch tấm poster theo chỉ thị của mấy người này làm tôi cảm thấy như mình đang nhập vào mã lệnh KONAMI ấy (Một suy nghĩ giống của một đứa học sinh tiểu học). Tuy nhiên, giờ chắc chắn bọn tiểu học không có khái niệm gì về mã KONAMI đâu.

“Để nó như vậy đi. Chúng ta có nên dán thêm một tấm nữa không?”

Tôi đập tay vào tấm poster vừa dán xong, và đảm bảo nó dính thật chuẩn trước khi quay đầu lại hỏi bọn họ. Isshiki lắc đầu trong khi bàn tay ôm chặt lấy chai cocoa ở đầu hai cánh tay áo dài.

“Ừm-, thế này được rồi ạ. Sẽ không có nhiều người qua đây đâu. Chỉ là làm để cho thấy rằng có một sự kiện tổ chức ở đây mà thôi.”

Ra thế hả…. Ừ thì, nếu như chỉ tính mời bạn và người quen tới sự kiện thôi thì, quả thực, thế này là đủ rồi. Hơn nữa, mấy thứ như kiểu dấu hiệu quan trọng một cách khong tưởng. Kể cả nếu thế giới ngày nay là một nơi tiện lợi đến mức có thể tìm kiếm địa điểm sự kiện qua điện thoại, vẫn có những trường hợp mà có người bảo “Đây có thực sự là chỗ đó không? Sẽ thật xấu hổ nếu đến nhầm chỗ lắm nên có khi tôi sẽ quay lại vậy.” Dấu hiệu là rất quan trọng đó! Tất cả cũng chính là nhờ cái chỗ ký hiệu này mà tôi đã từ bỏ đi phỏng vấn xin việc bao lần rồi đấy!

Cho dù nghĩ như vậy, nhưng tôi vẫn tự hỏi không biết có những loại người nào sẽ tới sự kiện lần này đây… Công việc của chúng tôi chỉ kéo dài cho tới ngày diễn ra sự kiện thôi. Nên tôi không hiểu lắm về bản chất của sự kiện hôm nay.

Miura và Ebina-san người đến hỏi ý kiến chúng tôi, cũng như Kawasaki, nói họ chắc chắn sẽ tới trong ngày hôm nay. Ngoài ra, Hayama, người phụ trách việc nếm thử món ăn có lẽ sẽ dẫn theo… Trong lúc tôi đang suy nghĩ về mấy điều này, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện đang đi bộ qua đường.

Yuigahama nhận ra họ và vẫy tay vô cùng rạng rỡ.

“A, là Hina và mọi người kìa. Yahello!”

“Hello hello. Bọn mình xin được các cậu chỉ bảo hôm nay nha.”

Thấy đèn tín hiệu giao thông chuyển từ đỏ sang xanh, Ebina-san chạy băng qua đường. Người đang chạy theo sau cô ấy, là Tobe.

“Cheerios (chorissu)!”

Cái kiểu chào quái quỷ gì vậy, chẳng lẽ cậu ta là thịt xay (chorizo) sao? Cậu ta còn quá khích hơn cả thường ngày nữa, chắc là do ảnh hưởng từ cái sự kiện. Ebina-san cũng bắt đầu trò chuyện rôm rả với Yuigahama luôn.

Khi tôi đang nghĩ Tobe vẫn ồn ào như mọi khi thì, Miura, người đi đằng sau họ, lại dường như im lặng hơn nhiều so với những người còn lại.

Miura thi thoảng lại liếc nhìn người đứng cạnh mình, và cứ được một lúc lại chỉnh lại cái cặp đeo bên vai, lúc khác thì lại nghịch tóc. Cô ấy dường như không thể bình tĩnh được.

Ừ thì, chuyện này cũng khó tránh khỏi thôi. Suy cho cùng thì, cô ấy sắp sửa cho cậu ta ăn sô-cô-la của mình mà.

Mặc dù tôi không biết cô ấy đã nói gì để mời Hayama đến, nhưng Miura có vẻ đã thành công ổn thỏa rồi.

Dù sao thì, cô ấy cũng đã vượt qua được bước đầu tiên. Giờ thì, tất cả những gì Miura cần phải làm đó là làm ra món sô-cô-la của riêng mình và như thế sẽ hoàn thành yêu cầu. Tôi không tài nào không cảm thấy nhẹ nhõm và vì thế, cầm lon MAX Coffee phía dưới bậc thang lên, và uống nó một cách từ tốn. Rồi, tự nhiên có tiếng bước chân vội vàng từ đâu đó vang lên.

Ngay sau đó, Isshiki xuất hiện trước tầm nhìn của tôi.

“A, Hayama-senpai! Cảm ơn anh vì đã tới ngày hôm nay ạ.”

Nói rồi, Isshiki ngay lập tức chạy sang đứng bên cạnh Hayama. Mặc cho Miura nhìn bằng ánh mắt sắc nhọn, Isshiki né tránh ánh nhìn đó bằng một nụ cười rạng rỡ của riêng mình. Á à, một chướng ngại vật mới của Miura đã xuất hiện rồi….

“Ya, Iroha. … A-, liệu có ổn không khi mời anh tới đây vậy? Anh chưa bao giờ học cách làm đồ ngọt, vậy nên anh không nghĩ mình sẽ giúp được gì nhiều đâu.”

Hayama, người lúc này đang bị kẹt giữa Miura và Isshiki, nở một nụ cười khó khăn. Ngay sau đó, Miura đập nhẹ vào vai cậu ta.

“Có cần thiết phải lo lắng như vậy không? Ý mình là, chỉ cần Hayato cho ý kiến là quá đủ rồi….”

“Chính xác đấy ạ. Vậy nên, chúng em sẽ giao việc nếm thử cho anh đấy!”

Cả Miura lẫn Isshiki đều cố gắng ngăn Hayama rời đi, hoặc có lẽ là họ đang cố gắng dụ cậu ta vào bằng giọng ngượng ngùng và bẽn lẽn của mình. Hayama, nở nụ cười hăng hái mà vừa ngọt vừa đắng như thường lệ.

“Dù sao thì, hãy đi vào trong thôi nào.”

“Thật vậy, chúng ta vẫn còn chưa xong phần chuẩn bị mà.”

Cả Yukinoshita và Yuigahama đều gật đầu với nhau như thể xác nhận điều gì đó, và Ebina với những người còn lại đi sát theo họ vào bên trong Trung tâm Cộng đồng.

Hayama cũng vậy, bị kẹp giữa Miura và Isshiki, liền đi theo họ vào.

Khi tôi quan sát mấy người đó rời đi và uống một ngụm lớn từ lon MAX Coffee, một vài suy nghĩ ngẫu nhiên chạy dọc tâm trí tôi như kiểu, “Tên này chắc chắn đang gặp vài vấn đề lớn rồi đây, ahaha.” Bỗng dưng ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt của Hayama một cách đột ngột.

“Ê.”

Sau một câu chào ngắn gọn với tôi, Hayama dùng ánh mắt giục Miura và Isshiki cứ đi tiếp mà không có cậu ta.

Cả hai người họ nghiêng đầu khó hiểu rồi tiến vào bên trong Hội trường. Sau khi tiễn họ bằng một nụ cười nhẹ nhàng, Hayama liếc nhìn sang tôi.

“Hikigaya, cậu cũng đến đây để nếm thử món ăn hả?”

“Ừ thì, có lẽ vậy.”

“…… Ra là như thế.”

Nghe câu trả lời của tôi, Hayama thu hẹp đôi mắt lại. Cậu ta dường như đang phải chịu đựng cái gì đó trước cái tiếng cười nhẹ đột nhiên bật ra ấy.

“Cái gì……”

Đôi mắt cậu ta nhìn tôi như thể cậu ta nhìn xuyên thấu được tất cả mọi thứ vậy, và nụ cười thì mang chút vẻ thương hại.

Cái ánh nhìn đó với cái cách mà cậu ta nói chuyện khiến tôi có cảm giác như lúc mặt đối mặt với hắn, tức tối và khó chịu làm sao.

Bởi lẽ đó, mà giọng tôi khi trả lời hắn ta nghe khá là sắc.

Ngay sau đó, Hayama nhún vai và lắc đầu nhẹ nhàng. Biểu hiện thật hiền lành. Cái không khí tò mò, ra vẻ trưởng thành mà cậu ta vừa tỏa ra giờ đã biến mất.

“À, không có gì. Tôi chỉ nghĩ rằng cậu thật sự rất hợp với công việc này.”

“Hử?”

“Cậu thích đồ ngọt, đúng chứ?”

Hayama nói bằng giọng chế giễu và chỉ ngón tay vào lon MAX Coffee trong tay tôi. Không hẳn, ừ thì, tôi quả thật có uống MAX Coffee khá là thường xuyên….

“Đó chính là lí do.” Hayama nhẹ nhàng nói thêm, trước khi tản bước về phía Miura và Isshiki đang đứng đợi ở hành lang.

Whoa, thật nguy hiểm quá đi. Tôi thật sự rung động trước sự thật rằng Hayama-kun biết đồ uống mà tôi thích là gì vào giây phút đó đấy nha. Mặc dù hiển nhiên chắc chắn là tôi sẽ không cảm thấy như vậy.

……. Chính xác thì, tôi không cảm thấy tuyệt vời đến thế đâu. Nếu tôi không nghĩ tới mấy cái kiểu đùa cợt này để đánh lạc hướng bản thân, tôi chắc hẳn sẽ lại suy nghĩ về đủ thứ chuyện khác. Đây có lẽ cũng tương tự đối với Hayama. Vì vậy, cậu ta có thể đã tính trước mấy chủ đề đó để đem ra nói chuyện, nhưng mà cuối cùng lại lảng tránh đi một cách điệu nghệ như mọi lần.

Uống nốt chỗ còn lại trong lon MAX Coffee với một ngụm duy nhất, tôi nắm chặt lấy cái lon, mặc dù tôi biết là mình không thể bóp nó thành phẳng được.

Dù gì đi nữa, công việc với mấy cái poster cũng xong xuôi rồi.

Mặc dù tôi vẫn chưa được thấy những công việc cần làm bên trong Trung tâm Cộng đồng, nhưng tôi cũng chả thể đứng đây và nhìn được, ít nhất tôi cũng phải làm cái gì đó chứ.

Và vì thế, công việc tiếp theo của tôi chuẩn bị bắt đầu….


Cho dù đã cam chịu số phận rằng sẽ phải làm cái gì đó, nhưng tôi chẳng bao giờ ngờ rằng cái công việc chờ đợi mình lại là lao động chân tay thế này.

Có những cái hộp các tông, vừa to vừa nhỏ, đặt ở giữa sảnh. Có vẻ như mấy hộp này chứa sô-cô-la, đường, bột nướng và vài nguyên liệu khác đã được Isshiki và Hội Học sinh chuẩn bị từ trước.

Công việc bây giờ của tôi, là vận chuyển chúng tới phòng nấu ăn ở trên tầng 2.

Dù rằng bọn họ đã làm khá tốt khi sắp xếp cho người chuyển những thùng hộp này tới đây, nhưng tôi ước sao họ nhờ mấy người đó giúp thêm chỉ một chút xíu nữa thôi và mang luôn lên tầng hai đi có phải ngon lành luôn không… Thôi thì, ít nhất thì tôi đã không bị bảo đi theo họ lúc đi mua mấy thứ này về đây.

“Được rồi, hãy vận chuyển những thứ này nhanh nhất có thể nào.”

Tobe xắn cao tay áo lên và bằng tất cả sức lực của mình, nâng cả cái hộp lên. Người tiếp theo bê cái hộp khác sẽ là tôi, rồi tới Phó Hội trưởng. Cái kiểu chọn người như thế này, chả cần phải nghĩ nhiều, chắc chắn là từ Isshiki Iroha mà ra cả…. Và ở đây một cái tên khác sau tôi đã xuất hiện trong danh sách những nạn nhân của cô nàng rồi. Bất ngờ thay, có thể thấy được rằng Hayama-Senpai của chúng ta đã được miễn làm mọi thứ lao động công ích này.

Ôm cái hộp chứa đầy nguyên vật liệu ở bên trong và tiếp theo leo lên cầu thang kia cần đến cả một lượng lớn nỗ lực.

“Gừ gừ. Cái này sao đột nhiên lại nặng thế nhỉ.”

Tobe, người đã tiên phong bắt đầu với một tinh thần mạnh mẽ, giờ đang tiến gần tới cầu thang với cái lưng cứ đu đưa từ trái sang phải như thể cậu ta cuối cùng đã nhận ra sức nặng của cái hộp vậy. Vô thức, cậu lẩm bẩm một tiếng “Iyo” khi chỉnh lại cái hộp trên tay.

Thấy vậy, cậu Phó Hội trưởng đi sau tôi nói bằng giọng hối lỗi.

“Xin lỗi nhé, bởi vì có quá ít con trai ở đây phụ giúp, nên hai người cậu quả thật giúp đỡ được một gánh nặng rất lớn đấy.”

“À, không có gì đâu mà….”

“Đúng đấy. Dù sao thì, tôi đã quen với mấy việc như thế này rồi mà.”

Tobe quay đầu nhìn chúng tôi với một lực tương đối mạnh, như để cố hất mái tóc sang bên vậy. Và rồi, cậu ta cười toe toét. Hừm, phiền phức thật.

Nguy hiểm quá đấy, chú ý tập trung nhìn phía trước đi nếu không thì cậu sẽ sảy chân và ngã luôn đấy. Thêm nữa, đi cắt tóc ngay đi.

Tuy thế, nhưng Tobe lại là một cậu con trai khá lành tính khi tự nguyện để cho Isshiki sai bảo như vậy. Phó Hội trưởng cũng thế, hoặc có thể cậu ta bị bắt làm những việc khó khăn này chỉ bởi vì cậu ta trông quá yếu ớt đến nỗi không chống cự lại nổi. Lại là cái kiểu này, tình huống này giống trong cái phim bộ nào đó nói về việc tập kết ba con người lại để hợp thành một cá thể đẳng cấp toàn diện trên thế gian vậy. Có lẽ đây có thể trở thành một vũ khí chống lại lũ ma cà rồng chăng. (Kizumonogatari?)

Ba người chúng tôi cố gắng đẩy cao sức lực để di chuyển mấy cái hộp và cuối cùng thì, cũng tới được căn phòng tầng trên.

Trong khi đang ôm cái hộp trên người, Tobe mở cánh cửa một cách điệu nghệ bằng khuỷu tay của mình.

Yuigahama và Yukinoshita đã có mặt ở bên trong rồi. Họ đang bày ra những dụng cụ nấu ăn cũng như sắp xếp từng bàn một.

Miura, Ebina-san và Hayama cũng đang theo chỉ dẫn của Hội Học sinh và giúp việc dọn bàn.

Dù sao thì, chúng tôi cứ đi tới chỗ Isshiki để hỏi xem phải đặt mấy cái hộp này ở đâu đã.

“Cảm ơn nhé, các cậu đã vất vả rồi.”

Nghe lời cảm kích của Yuigahama, chúng tôi hạ những cái hộp’ thịch’ một cái xuống sàn. Sau đó, Yukinoshita đi tới để kiểm tra đồ dùng bên trong hộp.

“Cảm ơn nhé, đã làm phiền các cậu rồi. Isshiki-san, nguyên liệu bên trong này đã được chia thành từng phần nhỏ cho mọi người chưa?”

“Vâng rồi ạ. Giờ chỉ cần phân chia những phần đó tới từng bàn và thế là xong ạ.”

Isshiki gật đầu trả lời, và đếm những cái hộp.

“Có vẻ như tất cả ở đây hết rồi. Vậy thì, hãy mở hộp ra và phân phát thôi nào.”

Nhận tín hiệu từ Isshiki, cậu Phó Hội trưởng nhấc một cái hộp lên hào hứng và đi tới chỗ bàn nấu ăn của cô em Thư ký (Secretary-chan).

Cả Tobe và tôi đều uốn lưng vặn mình, và bắt đầu dỡ mấy cái hộp ra.

Nghe tiếng mọi người ồn ào xung quanh khi chuẩn bị hết thứ này đến thứ khác khi chúng tôi đang mở hộp, nó đem lại một cảm giác rằng cuối cùng thì sự kiện này đã bắt đầu rồi. Người có thể hiểu được điều này nhất chính là Tobe. Cái đầu cậu ta cứ rung rung liên tục, có vẻ đang rất phấn khích.

“Biết ngay mà, những sự kiện kiểu này thật là gây hưng phấn. A, Irohasu giờ trông khá giống một Chủ tịch Hội Học sinh rồi đó.”

“Vâng vâng, EM LÀ Chủ tịch Hội Học sinh mà. Tuy nhiên, em vẫn làm công việc của một quản lý bình thường. Khi nào thời tiết ấm lên, em sẽ quay lại và tham gia các hoạt động của câu lạc bộ.” (Isshiki là thành viên của câu lạc bộ bóng đá, cùng với Hayama và Tobe)

Đừng, cứ việc đi và tham gia câu lạc bộ ngay cả khi trời lạnh đi, mấy cái hoạt động câu lạc bộ đó thì….

Nghe câu trả lời nhiệt huyết từ Isshiki, Tobe bật cười rồi giơ ngón cái lên và nháy mắt. Cậu ta thật sự làm cho tôi phát cáu luôn mất.

Và rồi, sau khi dỡ mấy hộp mà không cần tốn tới hẳn một cái giật mạnh, chúng tôi lấy ra hỗn hợp sô-cô-la cùng một số nguyên liệu khác sẽ được sử dụng làm thành phần chính của các món ăn hôm nay.

Nhìn chúng, Tobe dường như suy nghĩ điều gì đó và lẩm bẩm.

“A, sô-cô-la trông thật ngon quá. Tôi thực sự muốn được nếm thử đấy.”

“Hở?”

Mặc cho Isshiki đang nói với giọng lạnh lùng và nhìn bằng một ánh mắt cũng lạnh lùng không kém, Tobe chẳng hề bận tâm chút nào. Ngược lại, cậu ta hít một hơi nhẹ, và khuôn mặt căng cứng lên như vừa ra quyết định nào đó.

Và rồi, cậu ta đứng lên và nhìn cẩn thận xung quanh, trước khi vẫy tay gọi chúng tôi tập trung lại với mình.

“Gì vậy? Có bí mật nào cậu muốn nói à?”

“Thực sự không tiện lắm khi nói lúc này đâu….”

Yuigahama đột nhiên chúi đầu vào trong dò hỏi, khuôn mặt cô hiện lên vẻ thích thú. Yukinoshita không hiểu sao cũng bị kéo tới đây bởi Yuigahama. Và rồi, giờ chúng tôi đứng thành một vòng tròn. Đừng có nói rằng, với đội hình này, chúng tôi sẽ bật động cơ và cất cánh đấy nhé?

Một lần nữa, Tobe lại nghịch tóc đằng sau gáy và uốn tóc bằng ngón tay của mình. Mặc dù cậu ta dường như vẫn còn lo lắng, cậu vẫn mở miệng ngại ngùng để nói. Ôi, chả dễ thương gì cả.

“À, không, nên nói sao đây nhỉ? Chẳng phải hôm nay là ngày làm sô-cô-la đấy sao. Thế thì, sau khi đã suy nghĩ, tôi thấy đây có thể là cơ hội để tôi hành động gì đó cho mình…. Mấy cậu nghĩ sao?”

Ý cậu là sao khi hỏi chúng tôi nghĩ gì vậy. Đây không phải là cái quảng cáo về mì gạo đậu phộng đâu nhé…. Chúng tôi éo phải mấy bà mẹ ở đây. (CM Japan 1989)

Dù sao thì, bất kể khi nào cậu muốn gây ấn tượng với cô ấy, cậu sẽ hoặc bị từ chối hoặc cô ấy sẽ lảng tránh cậu mà thôi. Nếu cậu thực sự nghiêm túc đi nữa, thì cậu lại càng thấp kém hơn. Cái kiểu hành xử “Nếu đẩy nhẹ không được thì tôi sẽ xô cậu xuống thẳng mặt đất luôn” ấy là sao vậy….. Cái thành phần cực đoan như thế này thật quá hiếm thấy đến nỗi tim tôi đập nhanh khi được chứng kiến một người như vậy đây này!

Tuy nhiên, có vẻ như tôi là người duy nhất cảm thấy rung động bởi điều này. Phản ứng của đám con gái hết sức chậm chạp.

“…À, dù sao thì, thế có nghĩa là cậu muốn thu hút cô ấy để có thể nhận được sô-cô-la ấy hả?”

Thấy không ai trả lời gì, tôi đành phải thuật lại tất cả những gì cậu ta nói. Với một tiếng vút, Tobe chỉ thẳng ngón tay vào tôi và nói.

“Đó chính xác là ý tôi đấy! Ừ thì, lý do chính chẳng phải là vậy sao?”

Nghe vậy, Isshiki hiện ra một ánh nhìn ghê tởm.

“Mặc dù em không biết anh đang tia ai, nhưng em cảm thấy chắc chắn rằng điều ngược lại với mong muốn của anh sẽ xảy ra. Cố gắng thể hiện sức hút của mình để lấy sô-cô-la vốn dĩ đã kinh tởm rồi. Loại hạ cấp còn tốt hơn.”

“Ôi, ôi….”

Irohasu thật cay nghiệt quá…. Tobe chẳng nói được gì tốt hơn để đáp lại, và vì thế cậu ta nhìn quanh tìm ai đó có thể giải quyết được tình huống khó xử này.

Và rồi, Yukinoshita đáp ứng lại mong chờ của cậu. Với bàn tay đặt dưới cằm, cô ngẩng đầu lên, và sau khi nghiêm túc suy nghĩ cô nói.

“Nhưng mà, những gì Isshiki-san vừa nói cũng hợp lý đấy chứ…. Nếu một người mà cứ nhìn thấy cậu chàng năng nổ này than vãn hết chỗ này đến chỗ khác, thì sẽ thấy khá là phiền muộn đấy.”

“…..”

Tobe hoàn toàn tắt điện sau khi nghe kế hoạch mình đưa ra bị quẳng đi không thương tiếc. Rồi thì, tại sao Irohasu lại nói “Em biết mà” một cách ngọt ngào với Yukinoshita-san trong lúc tựa vào vai cô ấy vậy….

Ngay khi tôi đang nghĩ “Câu trả lời này nghe thật quá đáng thương”, Yuigahama rên rỉ.

“A, ưm…. Nhưng mà, nếu như phía bên kia mà không tỏ ra là muốn được tặng sô-cô-la thì như thế cũng là cả một vấn đề đấy….”

“Phải vậy chứ!?”

Tâm trạng của cậu ta đột ngột thay đổi tức thì, và với sự hăng hái như sống lại, cậu ta bật tách mấy ngón tay. Rồi sau đó, giọng nói cay nghiệt của Isshiki lại phát ra.

“Không không không, những gì Yuigahama-senpai muốn nói là những trường hợp mà có một phía đã sẵn sàng muốn tặng sô-cô-la rồi cơ. Vì thế, trường hợp này của Tobe-senpai là hoàn toàn khác biệt.”

“Vậy à….”

Nhận lấy bao nhiêu cái “Không” ném vào mặt, cộng thêm mấy cái xua tay của bọn họ nữa, ngay cả người như Tobe cũng phải cảm thấy thất vọng.

Tuy nhiên, xác suất để việc đó xảy ra không phải là 0. Mặc dù không có bằng chứng rõ ràng, nhưng việc Ebina-san xuất hiện ở sự kiện lần này để làm sô-cô-la cũng đủ để chứng tỏ rằng cô ấy đã thay đối chút nào rồi. Tất nhiên, đó có thể chỉ là vì cô đang đi giao lưu cùng với Miura, nhưng dù sao tôi cũng không biết rõ nguyên nhân chính xác là gì.

Chính nhờ những tình huống mập mờ kiểu này mà tôi cảm thấy sự kiện lần này sẽ đem lại hiệu quả đáng kể.

“Dù sao thì, nếu như cô ấy cố gắng hết mình để làm sô-cô-la, thì để cho ai đó nếm thử hộ cũng không phải là vấn đềlớn gì cả, dù tôi cũng không dám chắc về điều đó. Trước mắt, cứ chuyển mấy cái đồ này ra kia đã.”

Nói rồi, tôi đẩy chỗ còn lại của mấy cái hộp cho Tobe. Ban đầu, Tobe vẫn đang cảm thấy bất ngờ nhưng sau khi nhận ra cái logic đằng sau lời tôi nói, thì đấm mạnh vào lòng bàn tay mình.

“Phải! Chắc chắn là thế rồi!”

Thoải mái trở lại và sau khi trỏ tay vào tôi một lần nữa, cậu ta nhấc mấy cái hộp lên và nhanh chóng chuyển về phía bàn nấu ăn của Ebina-san và đám bạn bè. Cái cậu này, ngay cả phản ứng của cậu ta thôi cũng làm mình phát điên lên, dù rằng cậu ta không phải một chàng trai tệ chút nào.

Tuy nhiên, quê nhà của Tobe chính xác là ở đâu vậy…. Cậu ta thực sự đang nói hơi quá đà cái cụm từ ‘Chắc chắn là thế rồi!’.
(Tạm dịch thông tin: Tobe thích sử dụng nhiều cụm từ Dabe, là một ngôn ngữ địa phương nào đó mà dịch ra thì gần nghĩa với “Hẳn là thế rồi”. Đại khái là như vậy.)


Sau đó, việc chuẩn bị cho sự kiện nấu ăn được tiếp tục, và dần dần nó trở thành một khoảng thời gian tốt đẹp.

Isshiki và Yukinoshita, cũng như Yuigahama dường như đang thảo luận với nhau chuyện gì đó. Tôi chẳng có gì để nói, cũng chẳng có gì để làm cả. Do đó, tôi chỉ biết đứng đó lắng nghe họ nói chuyện.

Và rồi, xen vào giữa giọng nói của họ, một lượng lớn tiếng ồn tới từ bên ngoài cánh cửa.

Liếc nhìn đồng hồ của mình, dường như đã đến lúc những người khác bắt đầu tới rồi.

Giọng nói kia, nghe có vẻ như là của Kawasomething-san thì phải…. nhưng số lượng quả là vô kể. Hoặc có thể là có rất nhiều người tên là Kawa-gì-đó nhưng tôi lại không hề hay biết? Nếu như vậy thật thì tôi có thể chấp nhận thực tế rằng tôi đã quên tên cô ta rồi.

Được rồi, vậy thì chính xác là loại Kawa gì sẽ tới đây hôm này nào, Kawashima, Kawaguchi, Kawagoe, Kawanakajima, Sendaisendai…… Tôi bắt đầu nhìn vào cửa ra vào, để có thể sẵn sàng phản ứng trước bất kỳ loại Kawa-nào-đó có thể đi qua nó.

Và rồi, cánh cửa bật mở.

Và cái người đứng đó, là Tamasomething-san.

“Yo, Iroha-chan. A, thật tuyệt vời. Đúng như mong đợi, sự kiện lần trước nhận được rất nhiều phản hồi tích cực. Để có thể đẩy sâu hơn TÌNH HỮU NGHỊ giữa chúng ta, tôi chấp nhận LỜI MỜI CHÀO lần này như một cơ hội để duy trì những hoạt động LIÊN MINH của hai bên.”

“Ra là vậy. Cảm ơn vì công sức của anh nhé.”

Isshiki gạt cậu ta sang một bên như thếđó, mà không thèm đếm xỉa gì tới lời giới thiệu dài dòng văn tự của cậu ta.

Hội trưởng Hội Học sinh trường Trung học phổ thông Kaihinsougou, Tamanawa….

Cái nhát đâm mạnh đó vẫn tồn tại mỗi khi tôi chạm phải cậu ta…. Nếu như mà có thêm cái cánh tay trái bằng vàng có thể di chuyển với tốc độ cao nữa thì, cậu ta chắc chắn sẽ trở thành một tài năng nổi trội trên thế giới này rồi. (Johnny Joestar)

Thực tình, không chỉ Tamanawa, mà cả mấy người bạn của cậu ta cũng ở đây nữa chứ. Họ có lẽ cũng thuộc Hội Học sinh. Tôi đã từng thấy cái đám đông người đang tràn vào phòng nấu ăn này từ hồi sự kiện lễ Giáng sinh vừa qua rồi. Và tôi cũng nhớ cả cái con bé cặp tóc đáng ghét và cái thằng cha sản xuất khó ưa kia nữa.

“Cơ hội như thế này chính là TIỀM NĂNG KINH DOANH. Có lẽ chúng ta có thể bắt đầu một hệ thống tích lũy tư bản thông qua TÀI TRỢ ĐÁM ĐÔNG.”

“Cái đó thì, TÔI NHẤT TRÍ.”

“Nếu chúng ta có thể tạo ra một PHƯƠNG THỨC mà từ đó có thể mang lại một vài sự khích lệ, chúng ta sẽ có khả năng xếp nó vào trong BỘ THÍCH ỨNG SỚM.”

“Trong những chợ trời ở nước Mỹ, những đứa trẻ thường mài dũa kĩ năng kinh doanh của mình thông qua việc buôn bán NƯỚC CHANH. Tình huống này cũng GẦN GIỐNG như thế, đúng không?”

“Phải, chuẩn rồi, đây cũng là hình thức để chúng ta có thể NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG.”

Trong nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ, ngay cả cái từ “nước chanh” chỉ nghe thôi cũng cảm thấy họ khả năng tự ý thức khá cao. Thật không thể tin được.

Nếu những người này mà đang nói chuyện về lính cứu hộ và sữa và nước, liệu nó có nghe giống như thế nữa không nhỉ?

“Mình như thường lệ vẫn hoàn toàn không hiểu họ đang nói cái gì nữa.”

Tôi lẩm bẩm trong tiềm thức, và Yukinoshita thở dài một chút trước khi nói.

“Chỉ là do khả năng tự nhận thức của cậu thực sự vẫn còn thấp kém mà thôi. Hai đồng tử mắt cậu mở rộng ra và cặp môi thì tím lại, kể cả phản hổi từ cậu nghe cũng thật nông cạn khi nói chuyện nữa.”

“Tôi nghĩ là cậu đang ám chỉ mức độ nhận thức của tôi.”

Nghĩ kĩ thì, nếu mà đồng tử mắt cứ mở ra mãi, thì chẳng phải nghĩa là đã chết cmnr hay sao….. Dù sao đi nữa thì, mấy con người kia chẳng thay đổi tẹo nào cả. Ừ thì, con người dù gì cũng khó mà thay đổi dễ dàng được. Hơn nữa, họ cũng chẳng đạt đến mức độ này nếu đã từng từ bỏ sau một hoặc hai lần thoái lui. Dù rằng nếu nhìn họ từ một góc độ khác, bạn hẳn sẽ cảm thấy chút tôn trọng dành cho anh chàng đó, với ý nghĩa là anh ta cùng các bạn đã giữ vững nguyên tắc sống của bản thân cho tới tận phút cuối cùng.

Ừm, ừm, bất kể thế nào, tôi vẫn mong Tamanawa và những người bạn của mình cứ giữ nguyên như vậy. Trong lúc đang nghĩ thế, có ai đó ló đầu ra từ phía sau đám đông ấy.

“A, Hikigaya-kun. Cậu thực sự đã đến rồi kìa!”

“Ô, ờ, ờ.”

Như thường lệ, Orimoto chẳng bận tâm gì đến khoảng cách giữa hai người mà cứ thế vẫy tay chào tôi một cách hết sức vô tư. Cứ thế, cô ấy tách ra khỏi đoàn trường Kaihinsougou, và tiến về phía tôi.

Và rồi, ánh mắt của Orimoto chuyển hướng ra sau tôi.

“A, xin chào.”

“Xin, xin chào.”

Orimoto gật đầu chào hỏi, và Yuigahama bối rối trả lời. Yukinoshita khoanh tay lại, và chỉ đáp lại bằng ánh mắt của mình.

Có chuyện gì xảy ra thế, cái không khí nhức nhối kì quặc này là sao đây….

Giờ tôi mới để ý là, ba người bọn họ chưa từng có cơ hội nào tốt để mà nói chuyện với nhau. Nó chỉ mới đang ở tình thế khi bên này biết bên kia tồn tại mà thôi, hết. Mặc dù không phải là tôi muốn mối quan hệ giữa họ được cải thiện hơn, mà là tôi chỉ mong sao thoát khỏi được cái không khí lạnh lẽo tỏa ra từ cả ba người này thôi.

Irohasu-, cứu anh với Irohasu-! So với Orimoto, mở màn một cuộc nói chuyện với em ấy dễ dàng hơn, và cũng tạo được cả không khí dễ chịu nữa. Tôi nhìn em bằng ánh mắt van nài, nhưng thứ duy nhất tôi nhận lại chỉ là một tiếng ho.

“E hèm,” một tiếng hắng giọng có vẻ khá sâu vang lên. Đang nghĩ sao mà Isshiki chẳng dễ thương chút nào khi làm thế thì tôi chợt nhận ra âm thanh đó phát ra từ Tamanawa. Anh ta dường như đã nhận ra sự hiện diện của tôi khi Orimoto vẫy tay chào lúc trước và giờ thì biểu hiện của hắn có vẻ hơi cay đắng.

“Mấy người cũng ở đây à….”

“A, em tưởng em có bảo anh hết rồi mà nhỉ?”

Isshiki đặt những ngón tay mảnh mai lên đôi môi bóng bẩy, và nghiêng đầu nhẹ nhàng. Cô nàng này thực sự giả ngốc rất giỏi…

“Ư, ưm…. Thế à? Tôi có vẻ không nhớ ra điều gì như thế từ những mail chúng ta trao đổi qua Mailbase…”

Isshiki liếc nhìn một cái dài qua Tamanawa đang than vãn, rồi quay sang nhìn tôi và lẽ lưỡi ra tinh nghịch. Whoa, cái gì thế này, em thật sự dễ thương quá rồi đấy.

Tôi không biết liệu cậu ta đã chịu thôi không dò hỏi gì Isshiki nữa hay không, khi mà cô nàng đang chơi trò giả bộ ngốc nghếch. Tamanawa vừa lầm bầm vừa càu nhàu dưới mỗi nhịp thở, và bước đi ra xa khỏi chúng tôi. Những người đến từ Trung học Kaihinsougou theo sát phía sau.

“Vậy, gặp cậu sau nhé.”

Orimoto giơ tay chào nhẹ, rồi nhanh chóng hòa vào đám đông của trường.

Nhìn họ rời đi, tôi bắt đầu nói chuyện với Isshiki, khuôn mặt vẫn hiện lên nụ cười giả tạo ấy.

“Thiệt tình, có chuyện quái gì với họ vậy, mấy người đó…”

“Nếu chúng ta hợp tác với họ, chúng ta có thể lôi kéo được một số lượng tiền quỹ của họ, không phải tuyệt vời sao! Em lại còn tiết kiệm được tiền chi tiêu cho giri-choco nữa chứ, quá là may mắn luôn~”

“Ồ, ồ…”

Không hổ danh Isshiki Iroha…. Luôn luôn vượt xa những kì vọng…. Tôi bắt đầu thấy lo lắng cho cô em khi nghĩ rằng, “Thế này liệu có ổn không, cô nàng này sẽ thu lại những gì xứng đáng với hành động của bản thân một ngày nào đó cho xem,” và nhìn em với ánh mắt xem thường. Isshiki dường như cũng thấy lúng túng, và khuôn mặt em khẽ đỏ ửng khi em ho một tiếng rồi nói.

“Dù sao thì, tiền quỹ vẫn chỉ thu về nhờ phí vào cửa là chính mà thôi. Nghĩ về tiềm năng của quỹ trường, thì chắc chắn sự kiện này sẽ giúp đem lại lợi nhuận lớn. Cơ mà, nếu trừ đi mấy khoản phí linh tinh khác, thì xét sự thu vào rồi mất đi và cộng trừ lại với nhau, cuối cùng sẽ hòa vốn thôi ấy mà.”

“Mình thật sự không hiểu Iroha-chan đang nói cái gì nữa.”

Yuigahama ôm đầu, trông thật rối bời.

Ừ thì, người với khả năng tự nhận thức cao và người sống trong thế giới kinh doanh thực ra cũng có vài phần giống nhau đấy…. Tình cờ thay, “thu vào rồi mất đi” cũng như “cộng trừ lại với nhau” về bản chất đều có cùng ý nghĩa với cân bằng mọi thứ.

Tuy nhiên, Isshiki làm tất cả những chuyện này chỉ để đầu tư vào khoản quỹ của Hội Học sinh. Hoặc có lẽ những tấm poster và những thứ lặt vặt kia chỉ làm phương tiện vật lý chứng tỏ rằng một sự kiện như thế này thực sự diễn ra. Nếu những đồ dùng vật lý này được sử dụng thật như vậy rồi, thì việc kiếm một khoản bù lại cho việc chi tiêu chắc chắn sẽ thuận lợi hơn. Cô gái này quả là có đầu óc kinh doanh. Phí vào cửa cũng có thể được quyết định dễ dàng thông qua giá cả thị trường bởi Show by Rock nữa đấy, tuyệt chưa.

Lôi kéo trường khác vào, do đó nhân bội được khoản quỹ lên, rồi với việc thu vé vào cửa, tăng được lượng quỹ lên cao hơn nữa bằng phong cách hỏi đáp giống trong Quiz-Derby.

Không, nếu ai đó có thể chỉ ra mọi thứ Isshiki đã làm cho lợi ích riêng của Hội Học sinh hoặc là có tham nhũng trong ngân khố, tôi nghi ngờ rằng mấy người trong Hội sẽ khó mà biện hộ được…. Dù sao thì, không hẳn là tôi hiểu cách quản lý tiền bạc ở đây là như thế nào nên tôi sẽ làm ngơ lần này vậy. Cơ mà, [nó chả phải tiền của mình nên mình éo quan tâm], cái cách suy nghĩ giống công nhân viên chức này đã ăn sâu vào trong con người tôi luôn rồi.

Chỉ nghe thôi cũng đủ làm một người phải đau đầu rồi, huống chi, cô em này còn xoay sở thành công cả cái sự kiện luôn, điều đó cho thấy rằng nỗ lực bỏ ra không hề vô ích chút nào.

Có vẻ như không chỉ có mình tôi là cảm thấy đau đầu. Yukinoshita cũng thế, cô đang đặt bàn tay lên thái dương và thở dài thật sâu.

“Hãy khoan nói về cái đúng cái sai trong cái hướng suy nghĩ của em…. Isshiki-san, em thực sự đã vượt quá những kỳ vọng cao nhất có thể, bỏ xa chúng một cách xuất thần.”

“Thật đấy thật đấy, Isshiki-san, em thật quá đáng kinh ngạc luôn ý ~. Mặc dù em thỉnh thoảng hơi bị thất thường một chút.”

“A, mình nghĩ mình hiểu được phần nào điều đó đấy…”

Nghe lời nói êm dịu đó, Yuigahama liền cười cay đắng. À, tôi hoàn toàn đồng ý với cậu.

…  Mà êm dịu ấy à?

Giọng nói đó khác với của Yukinoshita, Yuigahama và cả Isshiki. Nó là một giọng nói nghe khá là thôi miên, và tôi quay đầu về phía đó ngay tức thì.

Với chiếc cặp tóc trên lớp mái chạy dọc theo trán, và tiếng vút của bím tóc đuôi sam, một không khí ấm áp và dễ chịu tỏa khắp không gian. Từ đó, Megu✰rin xuất hiện với nụ cười tươi rực rỡ của nàng.

“A! Shiromeguri-senpai!”

“Chào, chào chị….”

Tiếng la lên ngạc nhiên của Yuigahama và tiếng chào đáp lại bối rối của Yukinoshita xen lẫn vào nhau. Hai người họ chớp mắt đầy ngạc nhiên.

“Ưm! Xin chào các em.”

Hội trưởng Hội Học sinh của khóa trước, Shiromeguri-senpai đang vẫy tay ngay trước bộ ngực khiêm nhường của mình và chào lại chúng tôi.

“Ấy, sao chị ấy lại ở đây….”

Tôi cảm nhận được hiệu ứng Megurin, người đột nhiên hiện ra từ đâu không biết, (những hiệu ứng chính như là chữa lành vết thương và xoa dịu thư giãn, đặc trưng của một người chị gái, vân vân) hoặc là do tôi nghe được ở đâu đó như vậy. Meguri-senpai vỗ hai bàn tay lại, nghiêng cổ nhẹ nhàng và rồi vui vẻ nói.

“Chị được mời tới đây…. và giờ chị đến rồi nè.”

Nở nụ cười một cách bẽn lẽn, không khí dễ chịu tiếp  tục bao phủ xung quanh, và hiệu ứng Megumegumegurin✰meguri-shu được kích hoạt (những hiệu ứng chính như là giải độc và hồi sinh, cộng thêm đặc tính của một người chị nữa, thì còn có thêm cả hiệu ứng giúp đôi lúc nhìn thấy được những cử chỉ hồn nhiên giữa phong thái trưởng thành mà nàng đang tỏa ra nữa. Đối phương mà thấy, chết ngay tại chỗ luôn.)

Đang trò chuyện với chúng tôi rất thân mật và dễ chịu, chị bất chợt tiến một bước về phía trước, và nắm chặt lấy hai bàn tay của Isshiki.

“Chị được mời tới đây đó ~. Chị phải chuẩn bị một bài diễn văn cho lễ Tốt nghiệp sắp tới, vì thế chị phải qua trường và trên đường đi, chị tình cờ gặp isshiki-san. Em ấy bảo chị hãy tới đây nếu chị có thời gian.”

Ồ, ra là Isshiki đã mời chị ấy. Có vẻ như cô em này giao lưu không được tốt lắm với Meguri-senpai thì phải…. Tôi nhìn em và em phật ý quay mặt đi, rồi nói với tôi bằng một giọng rất nhỏ.

“…. Ừ thì, thật ra, nếu có nhiều người tới đây hơn, thì đơn vị giá sẽ giảm xuống mà.”

Dường như không từ nào trong lời nói nhỏ nhẹ vừa rồi khiến Meguri-senpai nghe thấy được. Hơn nữa, chị còn đang rất hạnh phúc vì được mời tới đây bởi Isshiki, và bắt tay hết sức mãnh liệt. Trong lúc đó, Isshiki hết vặn người sang bên này rồi bên kia, em có vẻ đang khá bất tiện với tình trạng này.

“Chị đã được xét duyệt vào một trường đại học rồi nên thời gian này chị tương đối rảnh rỗi. Các bạn của chị có vẻ như rất bận rộn chuẩn bị cho thi cử…. Vì vậy, với tư cách là một thành viên có thời gian tự do, chị nghĩ rằng chị nên tới đây.”

“Haa, thì ra là như vậy ạ….”

Ngay sau khi vừa trả lời chị, một cảm giác bất ổn chợt bao lấy tôi. Thành viên? Nói thế nghe thật kì quặc…. Nó giống như kiểu cô ấy đang là một kẻ bị tình nghi và phải nói những lời lẽ kì lạ đó dưới những áp lực vô hình nào đó vậy.  Tôi không thực sự hiểu ý chị nói là gì. Tôi nhìn vào khuôn mặt chị và rồi chị quay về phía người nào đó đằng sau mình.

“Vâng?”

Và rồi, một vài học sinh đột ngột xuất hiện phía sau cô ấy. Cái gì thế này, nin nin, ninja à? Tôi cố gắng tìm trong kí ức mập mờ của mình, và tôi nghĩ có thể mình đã nhìn thấy họ ở đâu đó rồi. Ấn tượng về những cặp kính đó, cũng như “phong thái kính mắt” nữa. Họ có lẽ là những thành viên kiểm soát trật tự trong Hội Học sinh năm vừa rồi.

Đúng như dự đoán, về cách thức mà Hội Học sinh nên hoạt động, vẫn còn có rất nhiều ý kiến cho vấn đề đó. Isshiki, với tư cách là Chủ tịch Hội Học sinh, đã phải trải qua rất nhiều chuyện cho đến tận bây giờ. Hơn nữa, có lẽ đối với Meguri-san, Hội Học sinh vẫn luôn là một nơi đặc biệt.

Cuối cùng, Meguri-senpai cũng buông tay Isshiki ra và đặt nhẹ nhàng hai tay mình lên vai của Yukinoshita và Yuigahama. Sau đó, chị nhìn chúng tôi một cách trìu mến.

“Chị nghĩ, rằng mặc dù hiện tại có hơi khác so với những gì chị đã dự đoán, nhưng dù sao, việc chị vinh dự được có mặt ở một sự kiện của Hội Học sinh và có thể nói chuyện cùng với Yukinoshita-san, Yuigahama-san, … và cả Hikigaya-kun nữa, làm chị thực sự rất hạnh phúc.”

“Em…. Em cũng vậy ạ!”

Có lẽ Yuigahama cũng bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của hiệu ứng Megurin, và cô trả lời với một nụ cười nồng ấm. Dù cho Yukinoshita không hề nói gì đi nữa, thì đôi tai rũ xuống của cô cũng thoáng lên một nét đỏ.

Nghĩ lại thì, đối với câu lạc bộ của chúng tôi, thì học sinh khóa trên duy nhất hiểu về nó chỉ có Meguri-senpai mà thôi.

…Ôi ôi, nếu mà tôi nhìn thấy cô ấy phát biểu bài diễn văn trong lễ Tốt nghiệp, tôi sẽ khóc mất thôi. Nếu như chỉ có một mình, thì giờ hẳn là nước mắt tôi đang chảy rồi. Mặc dù tôi nổi tiếng là cực kỳ mềm yếu trước những ai ít tuổi hơn mình, nhưng tôi cũng yếu thế trước những hình tượng người chị gái thân yêu không kém.

Tôi thực sự rất vui khi có được một người như thế này làm senpai của mình. Trong lúc đang có những suy nghĩ êm đềm đó, Meguri-san không nhìn vào chúng tôi nữa và gật đầu.

Và rồi, như thể vừa nhận được cảm hứng bất chợt, chị nắm chặt bàn tay lại thành một nắm đấm.

“Được rồi, vậy hãy cùng nhau cố gắng hết mình hôm nay nào! Ô!”

Không một ai làm theo cô ấy khi cô giơ nắm đấm lên trời và hô to. Về phía Isshiki, cái biểu hiện nghiêm túc vừa xong đã biến mất, và giờ cô em đang nhìn Meguri-senpai với một vẻ hờ hững.

Tuy nhiên, ánh nhìn lạnh lùng đó không hề làm cho Meguri-senpai nao núng một chút nào, và một lần nữa, nàng giơ nắm đấm lên không.

“Ô!”

“…..Ô, ô—”

Nếu như mà vẫn không có ai đáp lại, thì cái quá trình này sẽ tiếp diễn một vài lần nữa cho xem…. Hơn nữa, áp lực tỏa ra từ những cựu thành viên Hội Học sinh đằng sau Meguri-senpai mãnh liệt kinh khủng…. Trong khi quan sát, họ chỉ giơ tay lên ngang tầm với một cú đấm mèo. Trước câu trả lời đó của chúng tôi, Meguri-senpai thở ra thỏa mãn.

Và rồi, chị nhìn về phía đồng hồ treo tường. Tôi cũng nhìn theo chị. Mọi người đang bắt đầu tới vào thời điểm này, và công cuộc chuẩn bị nguyên liệu và dụng cụ cũng đã xong xuôi cả rồi. Kawasaki và những người còn lại dường như sẽ tới muộn hơn một chút, nhưng họ sẽ ở đây sớm thôi.

Sự kiện chuẩn bị bắt đầu rồi. Khi tôi nghĩ vậy, Meguri-senpai nghiêng đầu như đang mải suy nghĩ gì đó.

“Haru-san có vẻ lại đến trễ rồi.”

“Đúng thật, em cứ nghĩ chỗ này sẽ khá dễ tìm cơ.”

Isshiki gật đầu đáp lại Meguri-senpai. Và tôi, đứng im như bị đóng băng tại chỗ, không hề gật đầu. Đó là bởi vì tôi đã nghe được điều gì đó không ổn chút nào.

Haru-san. Đây không phải cái tên ám chỉ những nhân viên phục vụ phòng ở suối nước nóng. Chỉ có duy nhất một người mà Meguri-senpai có thể gọi được như thế.

Nhanh chóng nhìn sang bên cạnh, tôi thấy Yukinoshita cũng đang cau mày. Yuigahama dường như cũng cảm nhận được tâm trạng đó, và nhìn chăm chăm vào cánh cửa.

Không lâu sau, tiếng gót giày bên ngoài vang lên.

Cánh cửa không được đóng chặt khẽ dịch chuyển. Những ngón tay mềm mại và mảnh mai xuất hiện ở khe cửa và chỉ với chút ít sức lực, cánh cửa mở ra với một tiếng crack.

Và rồi, với một tiếng thịch, âm thanh đế giày của cô ấy vang lên. Từ từ, từng bước một, cô đi vào trong phòng, ngay trước mặt chúng tôi.

“Hyahello! Xin lỗi, tôi có tới muộn không?”

“Và đây, xin giới thiệu đầu bếp đặc biệt của chúng ta hôm nay, Harusan senpai!”

“Xin chào tất cả mọi người, tôi là Haru-san senpai.”

Isshiki kết thúc màn giới thiệu ngọt ngào như vậy và từ đó, Haruno-san trả lời bằng một giọng vui đùa. Yukinoshita Haruno phớt lờ chiếc áo choàng đỏ thẫm đang bay phần phật theo gió, và giơ tay lên cao để chào.

“A, Haru-san, đã lâu lắm rồi đấy.”

“…Meguri, chẳng phải chị mới gặp em gần đây hay sao?”

Thấy Meguri-senpai tiến đến gần mình chậm rãi, cô vỗ nhẹ vào trán chị ấy và hỏi bằng giọng ngạc nhiên.

“Bánh của Haru-san thực sự rất là ngon, em thực sự rất trông chờ chúng đấy.”

“Được rồi, vì em đã yêu cầu như vậy, chị nhất định sẽ làm. Là một senpai tốt bụng, chị không thể nào từ chối đề nghị của một đàn em (kouhai) được ~”

Thay vì miêu tả cô ấy là tốt bụng, sẽ thích hợp hơn nếu nói là hiếu chiến. Cảm giác nó đem lại cho người ta chỉ được miêu tả bằng sự sợ hãi…

Ngay khi chào hỏi xong, họ bắt đầu trò chuyện.

Nhân cơ hội này, tôi lặng lẽ ra dấu với Isshiki và nói nhẹ.

“Này, sao em lại gọi chị ta tới đây vậy?”

“Bởi vì, chị ấy có vẻ là một người kì cựu trong việc này mà?”

Isshiki nghiêng đầu trước câu hỏi của tôi và trả lời như thể nó là thứ hiển nhiên nhất cmnr ấy. À à, đánh giá của em chính xác một cách tuyệt vời. Thay vì nói kì cựu ở đây, sẽ chuẩn hơn nếu như nói rằng cô ta luôn luôn vô địch.

“Em là quá đủ để làm công việc này rồi….”

Yukinoshita ôm lấy khuỷu tay, và quay mặt đi khỏi Haruno-san, người đang đứng đối diện.

“Được rồi, tạm thời chưa nói về phương pháp chỉ dạy của em, những món đồ em làm quả thực rất là ngon miệng.”

“…. Nó cũng chẳng có gì đặc biệt cả.”

Yukinoshita có vẻ ngạc nhiên khi được khen và trong chốc lát không nói được gì nhưng rồi cô lại nhanh chóng quay mặt đi. Không, chị ta không có khen ngợi gì cậu đâu. Chị ta đang nói rằng cách dạy của cậu thật khủng khiếp đó.

“Nhưng mà, tớ thực sự mong được Yukinon dạy tớ đấy!”

Yuigahama bám lấy Yukinoshita, và Yukinoshita chỉ biết hắng giọng, cơ mà tâm trạng của cô cũng được cải thiện phần nào.

… Ừ thì, nếu có người nào đó khác ngoài Yukinoshita có thể dạy cho mọi người, thế có nghĩa là sẽ có thêm một người phụ trách cho Yuigahama nữa, không hẳn là điều tồi tệ.

Tuy nhiên, tại sao phải tìm người như Haruno-san cơ chứ. Đó là điều mà thực sự làm tôi thấy nặng đầu.

Ngay từ đầu, nếu chúng ta chú tâm tới số lượng người tham gia trong sự kiện này, thì cũng không có nhiều người cần hướng dẫn cho lắm. Hơn nữa, Isshiki đã nói rằng em ấy đã nhận ra điều này từ trước rồi. Chắc chắn sẽ có một vài cô gái nào đó khác cũng có kinh nghiệm làm bánh kẹo.

“Liệu có thật sự bắt buộc phải là người này không? Chỉ riêng Yukinoshita thôi, những gì cô ấy làm chắc chắn sẽ ngon lành hơn hẳn những người kia rồi mà.”

Lặng lẽ, tôi hỏi Isshiki về lý do tại sao lại mời Haruno-san mà không phải người khác.

“Ừ thì, cực kỳ thành thật mà nói, em nghĩ rằng Yukinoshita-senpai sẽ làm ra những món bánh kẹo siêu ngon. Vì thế, đó là lí do vì sao em mời chị ấy đến đây…”

Isshiki ngập ngững giữa câu nói, và đánh mắt sang bên, trông ngượng ngùng.

“Chỉ là, là…. không biết được rằng liệu đám con trai có chấp nhận chị ấy không nữa….”

“Cái nhìn thật sắc bén….”

Đúng như vậy, Yukinoshita rất giỏi nấu ăn, nhưng cô ấy thiếu đi tinh thần phục vụ, hay có thể nói là, ‘phong thái phục vụ’. Nói rõ hơn thì, cô ấy thiếu đi “chất phục vụ” ở gần vùng ngực của mình. Ngược lại, “chất phục vụ” của Yuigahama rất tuyệt vời, nhưng kỹ năng nấu ăn thì quả là thảm họa…. À, tôi chẳng biết đó có phải là một cách vững chắc, hoặc tiêu chuẩn bên vững để làm bánh kẹo hay không. Thứ mà Isshiki ám chỉ tới mà được chấp nhận bởi đám đàn ông con trai, cũng như cách mà con gái thể hiện sức hấp dẫn của mình thông qua món ăn họ làm; ở khía cạnh này, tôi thật sự cảm thấy có chút gì đó không yên.

Nói về khoản này, thì đối với Yukinoshita Haruno, cô ấy sẽ chiếm được trái tim của bất kỳ người nào, không kể giới tính là gì. Không, ý tôi là đập vỡ chúng rồi chiếm lấy hết.

Ví dụ như cái khả năng nhìn thấu tim gan người khác của cô ấy, thì không có ai trong số những người tôi biết mà bá đạo hơn bà chị này cả.

Hơn nữa, chị ta là người có tầm nhìn vượt qua cả Yukinoshita. Như vậy, khi ở sự kiện như thế này, chị ấy nhất định sẽ sử dụng mọi mánh khóe và chiêu trò của mình. Liệu rằng việc đó sẽ được thể hiện điêu luyện tới mức không chỉ con người, mà cả ma quỷ lẫn thần tiên đều sẽ bị thuần hóa bởi cô ta?

Nếu mà không vừa nghĩ vừa đùa như thế này, chắc chắn tôi sẽ cảm thấy bất an ngay.

Yukinoshita Haruno, một con người mà đằng sau những hành động vô nghĩa của cô luôn chứa đựng một ý nghĩa nào đó.

Cô ấy ở đây hôm nay là vì có thứ gì đó cô muốn làm bằng được. Cô ta sẽ không đơn thuần xuất hiện chỉ vì một đàn em khóa dưới mời đến như thế này đâu.

Lần này cũng không phải ngoại lệ.

Con người đó, sẽ đúng như cái tên đã gợi ý sẵn, cô ta sẽ phơi bày tất cả mọi thứ ra dưới ánh sáng.

Trong khi hết lần này tới lần khác, che giấu toàn bộ mọi thứ vềbản thân mình khỏi tất cả mọi người.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s