Con đường phải chọn

Công việc là gì? Đam mê là gì? Và … sự nghiệp là gì?

Có những thứ không đơn giản như những gì người ta thấy.

“Đừng có chỉ suy nghĩ thiển cận như vậy chứ, nhất là về Toán học!” – cậu lặng lẽ nghĩ.

Trên con đường vắng lặng của buổi tối cuối hè, cậu sải bước đi bộ một mình, và suy ngẫm về những gì đã trải qua cho đến hết năm thứ hai của chuyên ngành. Về mặt nhận thức lý trí, cậu biết rõ rằng mình có một trách nhiệm phải thật nghiêm túc để hướng tới thành công với ngành mà bản thân đã chọn, nhưng về mặt tình cảm nội tâm, cậu như sắp sửa vỡ òa cũng những dòng nước mắt, của trái tim. Cũng chính là vì trách nhiệm đó ấy.

Lễ kỷ niệm 60 năm đang đến, và mình muốn nhân cơ hội này được cho mọi người thấy được học và làm việc trong ngành Toán, một trong những ngành truyền thống nhất cả nước, cũng như thế giới, là vinh dự và may mắn đến nhường nào …

Cho đến nửa quãng đường học Đại học rồi, mà những cuộc trò chuyện với gia đình và người thân vẫn dẫn đến những bế tắc. Ít nhất là bế tắc với cậu. Cậu biết rõ rằng, trong tất cả mọi người, cậu là người duy nhất đi theo con đường khoa học thuần túy. “Không ai bắt buộc con phải khổ sở cả”, mẹ cậu từng nói như vậy, và cậu ngay lập tức phản đối mạnh mẽ rằng, nó chả có gì khổ sở, và đó là lựa chọn của riêng cậu, nên mọi người phải tôn trọng nó. Nhưng đó luôn là những lúc cậu chưa làm chủ được cảm xúc của mình, hay ít nhất thì, cậu chưa học được cách ứng xử hợp lý trong giao tiếp.

Liệu đây có phải một điểm yếu của người học Toán ‘khô khan’ hay không? 60 năm qua những con người cống hiến vì Toán học có phải chịu hoàn cảnh này không vậy?

Nhưng cậu không nghĩ mình khô khan chút nào, và theo những gì cậu đã biết, những người học Toán và làm Toán cậu từng gặp hoặc nghe nói tới, thường không hề khô khan chút nào trong cuộc sống. Hoặc là, họ không có như những gì mọi người xung quanh cậu bàn tán. Như vậy thật quá quắt, và càng thiển cận hơn khi nghĩ rằng học Toán là sau này ra ngoài chỉ có thể … làm Toán mà thôi.

Đúng là làm Toán sẽ là một công việc chính quan trọng, nhưng nếu ai chỉ có thể làm vậy thì đó là do chính họ lựa chọn như thế, và không chịu học các kĩ năng khác trong cuộc sống. Có vô vàn các kĩ năng sống mà một người với tư duy Toán học có thể học và ứng dụng rất tốt, như kĩ năng lãnh đạo, quản lý, thuyết trình hay thậm chí là giao tiếp và thương thuyết với các đối tác trao đổi. Và các ví dụ thì, chỉ nội trong trường của cậu thôi, đã có rất nhiều tấm gương trong Khoa rồi, nên lúc này, cậu chả buồn liệt kê ra hết nữa.

Vì lúc này có ai nghe mình nói đâu mà nhỉ? Nhưng mình biết chắc, tiếng nói từ 60 năm trở về đây kết hợp lại sẽ đủ lớn mạnh để gây ảnh hưởng đến nhường nào …

Tại sao cậu lại vẫn “cứng đầu” coi Toán học là con đường mình phải chọn như vậy chứ? Bản thân cậu từ hồi tiểu học, đã chọn học Toán nhiều để ganh đua thành tích, và tham gia kì thi học sinh giỏi thật tốt để bản thân được sung sướng. Lên đến trung học cơ sở, mọi thứ cũng không khác gì khi những kì thi vẫn đến, và cậu học Toán như một cồng việc phải làm, dần dần trở thành “nghiện” nó vô cùng. Lên cấp 3, cậu chọn chuyên Toán như một đam mê tất yếu của bản thân, và nỗ lực hơn nữa để tiến đến cái đích Olympic Quốc tế, nhưng đã thất bại ở ngay vòng tuyển chọn cuối cùng vào năm lớp 12. Khoảng thời gian cuối cấp ấy, đối với cậu tất cả như sụp đổ, và các thành tích từ trước đến giờ, trong giây lát, cứ như chỉ là vô nghĩa, không còn giá trị gì nữa. Tuy rằng sau này nghĩ lại, cậu thấy thật sai lầm, nhưng phải nói thật là, hồi đó cậu bị tâm lý thi cử và “chiến đấu” vì các kì thi quá mức rồi.

Chỉ khi lên Đại học, lúc lựa chọn chuyên ngành Toán học của trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, cậu mới thấy rõ rằng “Toán học đúng là con đường mình phải chọn.” Nhưng “phải chọn” theo nghĩa gì, nghĩa là “không còn con đường nào khác” dành cho mình nên đành phải chọn ngành này ấy hả? Cậu lại một lần nữa không kiểm soát được cảm xúc khi nghĩ về câu hỏi đó lần đầu tiên, và ngay lập tức phủ nhận nó, rồi quyết tâm không thèm nghĩ về nó bao giờ nữa. Những gì cậu chuyên tâm vào sẽ chỉ là Toán, và cậu sẽ tiếp tục đi trên con đường này.

Cũng như biết bao thế hệ đáng kính từ 60 năm trước trở lại đây vậy …

Nhưng bây giờ, đi lặng lẽ một mình trong bóng tối như thế này, chỉ có ánh đèn điện soi chiếu lên người tỏa bóng đen, dài thườn thượt trên mặt đất, cậu lại nghĩ về câu hỏi đó. Đến thời điểm năm thứ hai này, cậu đã tự học được rất nhiều điều về các kĩ năng sống, cũng như tìm hiểu về con người cũng như tính cách đặc trưng khoa học, và cậu nhận thấy rằng “Mình không hề có yếu tố bẩm sinh hay năng khiếu nào phù hợp với Toán học cả” thế nên việc câu hỏi đó xuất hiện trở lại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Rốt cuộc thì, cậu học Toán vì lẽ gì, hay là chỉ còn mỗi cách đó để cậu tiếp tục học lên Đại học? Liệu mọi người nói có đúng không, khi bảo mình rằng hoàn toàn có thể đổi ngành nghề sau khi ra Đại học, và sử dụng Toán chỉ như công cụ hỗ trợ thôi cũng được?

Cậu không có câu trả lời khẳng định thẳng thừng cho câu hỏi đó, nên cậu chỉ chọn cách hỏi ngược lại, rằng “Sau này nếu không làm Toán thì mình sẽ ra sao?” … Và sau khi tự hỏi như vậy, cậu biết chắc được rằng, một nỗi đau vô cùng lớn đang dày vò và lan tỏa trong trái tim. Không, không được rồi, mình biết mà, mình biết rõ mà.

Cậu yêu Toán, như một lẽ thường tình và dễ hiểu, không cần phải nói nhiều.

Thế nhưng, có một điểm duy nhất mà cậu muốn mọi người lắng nghe và lưu ý, cũng như muốn nói thay điều gì đó, góp phần vào những tiếng nói chung từ 60 năm qua.

Đó là, tình yêu trên không phải một tình yêu thuần túy về cảm xúc, mà nó dựa trên lý trí, và được xây dựng qua năm tháng nhiều đắng cay. Nó là một đam mê, không phải đến một cách tự nhiên và bất chợt như người ta thường thấy, mà là một đam mê “xây dựng được” theo thời gian.

Câu nói “Kĩ năng đi trước đam mê” trong thế kỷ 21 không hề có sai chút nào. Nó có nghĩa là “Đam mê có thể xây dựng được”, và đây là một trong những điều quan trọng nhất mà cậu đã học được kể từ khi lên Đại học tới giờ. Như đã nói ở trên, cậu đâu có năng khiếu hay yếu tố bẩm sinh gì trong tính cách con người mà phù hợp với Toán học, thế nhưng tới giờ cậu vẫn có thể đi theo được nó như thế này, là vì sao vậy? Trả lời được câu hỏi này, tức là cậu có thể chứng tỏ cho mọi người thấy rằng, việc lựa chọn của cậu là hoàn toàn có cơ sở, và không phải là liều lĩnh hay non nớt gì cả. Cậu biết có những con người sinh ra để làm Toán, hoặc có năng khiếu Toán học phát triển từ nhỏ, hoặc có điều kiện để tham gia học về Toán chuyên sâu từ bé, hay là nhiều các tài năng khác, mà đã giúp họ trở nên thành công và nổi tiếng trong ngành nghề Toán từ xưa tới nay. Thế nhưng, cậu không phải như vậy, và cậu biết có rất nhiều người khác cũng như cậu, đã “xây dựng Toán học trở thành đam mê của mình”.

Nhắc lại quá khứ thêm một lần nữa, cậu đã bắt đầu học Toán vì sự ganh đua thành tích, sau đó là tham gia các kì thi, rồi dần dần đạt được những thành quả nhất định, cậu sung sướng và háo hức được tiến sâu hơn nữa vào chuyên Toán, rồi đến ngành Toán chuyên sâu như bây giờ. Cậu đã vô tình “kỷ luật với bản thân”, bắt buộc bản thân làm Toán từ hổi nhỏ, mặc dù không có năng khiếu gì cả, và cũng khó khăn để suy nghĩ nhiều nữa, nhưng cứ làm vậy cho tới khi cậu đạt được những kết quả nhỏ, nhưng tốt, và tốt dần, đến các kì thi được điểm số cao dần, và cậu “được công nhận” năng lực, cậu lại hứng thú hơn, sung sướng hơn, và gắng sức đầu tư vào Toán nhiều hơn nữa, hơn nữa … cho đến tận bây giờ, khi đã kết thúc năm thứ hai một cách khá vất vả, nhưng cuối cùng đã đâu vào đấy cả. Cậu đã “ép bản thân làm những gì mình không hợp”, rồi dẫn đến “đạt thành quả nào đó” và “sung sướng, phấn khởi”, dẫn đến một số thành công nhất định, và niềm tin tích cực, thúc đẩy cậu quay trở lại chu kỳ ấy thêm một lần nữa, một lần nữa … Cứ như vậy, cậu đã trở nên đam mê với Toán, hay “nghiện” Toán, đến mức nếu như bỏ nó ra khỏi cuộc sống, cậu sẽ không thể nào chịu đựng nổi nữa. Toán học đã trở thành một phần trái tim cậu, một phần linh hồn cậu mất rồi còn đâu. Đâu đơn giản bảo từ bỏ được là từ bỏ chứ.

Cậu yêu Toán, và đó là một tình yêu được bồi đắp, được vun đầy qua vô vàn nỗ lực và thất bại, cộng thêm những lúc cay đắng muốn bỏ cuộc vì “sao mà khó quá như thế”, hay “có quá nhiều người giỏi như vậy, sao mà mình so bì kịp với họ đây” … Đi tới những bước chân này, thì cậu nhận thấy rằng, những thứ đó chỉ là những suy nghĩ tiêu cực tầm thường. Nhất là khi con đường phải chọn đã trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.

60 năm đã trôi qua, và những ai trung thành với Toán tới cùng không thể nào làm chùn bước bản thân bằng những suy nghĩ như vậy được. Họ có thể đã từng có lúc suy nghĩ như thế, nhưng rồi thì sự nghiệp vẫn được họ đặt lên hàng đầu, và nỗ lực cống hiến của họ đã được công nhận và ghi danh cho đến tận bây giờ.

“Niềm tin không có đúng hay sai, mà quan trọng là nó có ích hay không mà thôi.” – Diễn giả, chuyên gia đào tạo Trần Đăng Khoa, CEO của TGM Corp đã từng nói như vậy, cũng như kinh nghiệm đúc kết từ biết bao nhiêu con người thành công trên thế giới cũng đã nói lên như vậy, thì hà cớ gì mà ta phải hành hạ bản thân bằng những suy nghĩ tiêu cực? Tại sao Toán học cứ nhất thiết phải là khổ sở và đau đớn chứ, khi mà những con người làm Toán mải mê ngoài kia, họ vẫn vui vẻ và sung sướng vì công việc của mình như vậy? Thế có nghĩa là họ có “vấn đề” hay sao, hay là do chính những người nghĩ vậy là có “vấn đề”? Những ai không hiểu thực sự nét đẹp của Toán, thì sẽ không thể đem lại những lời khuyên bổ ích. Nhưng chỉ cần họ để ý một chút thôi, và chấp nhận rằng Toán cũng như bao ngành nghề khác, đều có quyền bình đẳng, thì họ sẽ thấy rằng, đam mê trong Toán cũng giống như đam mê trong mọi công việc khác mà thôi.

Và nếu như tất cả chúng ta đều nhận ra niềm tin tích cực là quan trọng tới nhường nào, và rằng mỗi người chúng ta đều có thể xây dựng được đam mê trong công việc cho chính mình, thì ta sẽ có những bước vững chắc trên con đường hướng tới một sự nghiệp thành công trong tương lai không xa. Ít nhất thì đó là những gì mà một “thằng nhóc” thanh niên 20 tuổi như cậu có thể nghĩ được và tin tưởng như vậy.

Cậu thở phào một tiếng, ngẩng mặt lên hứng trọn ánh đèn vàng khi đang nhắm mắt. Sau đó, cậu sải bước nhanh chóng về đến cái ngõ hẹp, và đi thẳng đến ngôi nhà phía cuối đường. Cậu mỉm cười nhẹ, và có thêm một “niềm tin tích cực” nữa.

Cậu mở cổng, và bước vào trong nhà, đúng lúc ánh đèn điện ngoài đường cuối cùng vừa vụt tắt. Lúc này là 11h đêm rồi.

Có thể giấc mơ hôm nay sẽ là một giấc mơ đẹp, nếu như bản thân mình xứng đáng được góp phần một chút vào ngày kỷ niệm 60 năm truyền thống sắp tới đây. Hãy cho mình cơ hội lần này để tạm quên đi cái tên Khoa học Tự nhiên, để có thể nghĩ duy nhất về cái tên Tổng hợp trường tồn mãi mãi ấy. Không phải tình yêu nào cũng là vĩnh cửu, nhưng tình yêu với Toán là một tình yêu bất diệt.

P/s: Congratulations on the 50th post here 🙂

12h đêm, Hà Nội, ngày 17/08/2016,

Đức

Đào Quang Đức

Advertisements

4 thoughts on “Con đường phải chọn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s