Yahari Light novel Vol 11 – Chapter 5 (from Reddit)

Bất chợt, Hiratsuka Shizuka nói về hiện tại và quá khứ

Không có nhiều chướng ngại cản trở công việc cũng như chẳng hề có màn thể hiện nào bắt mắt cả. Sự kiện vẫn tiếp tục diễn ra một cách chậm rãi.

Khi thời điểm hẹn sắp đến, mọi người chỉ nhìn nhau và không khí bao quanh mang theo cảm giác “Nó chuẩn bị bắt đầu rồi”. Isshiki phát biểu mở đầu vài lời đơn giản và rồi tất cả bắt đầu chuyển sang làm công việc nấu ăn của riêng mình.

Hiển nhiên, tôi sẽ chả đi làm sô-cô-la đâu và vì thế cũng chả có việc gì khác để mà làm cả. Nếu phải mô tả những gì mà tôi sẽ làm trong cái sự kiện này, thì nó sẽ tương tự như là một thằng phụ tá, một người phải đi hỗ trợ và theo sát các tiến độ công việc. Nói cách khác, tôi giống như một thằng thất nghiệp vậy.

Trái ngược hẳn với tôi, Yukinoshita nhanh chóng bắt tay vào việc của mình.

Ở cái bàn bếp phía trước mặt, tôi có thể Yukinoshita, Yuigahama cùng với Miura, đang đứng trước đống dụng cụ nấu ăn, mỗi người đều mang một vẻ mặt nghiêm túc.

“Đầu tiên là cắt miếng sô-cô-la ra và làm ấm bằng cách ngâm vào nước nóng. Mặc dù chi tiết sau đó có thể khác nhau tùy thuộc vào loại nào cậu muốn làm, nhưng dù thế nào thì bước này vẫn luôn cần thiết.”

“Chỉ có vậy thôi hả?”

“… Ừ thì, đó là bước cơ bản. Mặc dù nói vậy, nhưng những bước tiếp theo cũng rất quan trọng.”

Trong lúc trả lời câu hỏi của Miura nghe có vẻ khá thất vọng, Yukinoshita bắt đầu cắt miếng sô-cô-la thành từng mảnh chính xác bằng con dao lạng thịt một cách uyển chuyển, nhịp nhàng.

Thấy cô ấy cắt sô-cô-la một cách êm ả, trơn tru như thể đã từng thực hành rất nhiều, Yuigahama “Ồ!” lên một tiếng đầy tán dương.

Không, tôi nghĩ lúc này chưa có gì để mà thán phục đến mức đó đâu.

Từ đây, Miura cũng bắt chước theo Yukinoshita. Có lẽ vì chưa quen dùng dao lạng, nên cô ấy bắt đầu cắt miếng sô-cô-la một cách lo lắng, âm thanh vang lên những tiếng “Ka-cha”, “Ka-cha”. Nhân tiện thì, Yuigahama vẫn chưa được đụng tay vào con dao. Ây dà, chắc việc này cũng là tất yếu thôi.

Khi miếng sô-cô-la gần như được chẻ ra thành những mảnh hoàn chỉnh, Miura ngẩng mặt lên khỏi bàn. Biểu hiện của cô như thể nói rằng cô đang khá thỏa mãn thì phải. Nó vẫn chưa xong hết đâu, thưa cô nương…

Tuy nhiên, Miura dường như cảm thấy mình khá giỏi ở việc này.

“Hừm… Cái này không phải siêu dễ đấy sao?”

Miura nở một nụ cười tự mãn khi nói, “Thế nào hả” bằng một giọng khoe khoang. Tuy nhiên, hai giọng nói khác ập thẳng vào cô ta đồng loạt ngay lúc đó.

“Ngây thơ quá đấy, Yumiko!”

“Cậu thật quá ngây thơ.”

Yuigahama đáp trả một cách mạnh mẽ và không hề do dự. Yukinoshita nói với một nụ cười khinh thường trên khuôn mặt. Miura lắc đầu, có lẽ là do cô vẫn đang cảm thấy thực hành làm vừa rồi dễ hơn hẳn những gì được chỉ dẫn.

“Hử? Thế có cái gì khó khăn lắm ở đây vậy?”

Nghe thấy vậy, Yuigahama tự tin phồng ngực lên nói.

“Phần khó khăn giờ mới bắt đầu nè! Làm ấm bằng cách cho vào nước nóng không chỉ là bỏ vào nước sôi không đâu. Cậu phải thực hiện nó như thếnày này …. Gwa…. Gwa…. đại khái là như vậy.”

Tôi đoán những gì Yuigahama đang nói liên quan tới việc nhào trộn gì đó. Hoặc có thể cô ấy đang nhắc tới trạng thái căng thẳng gia tăng trong Tenpai? Chắc chắn không thể là nó được rồi!

Bên cạnh đó, lúc nghe Yuigahama nói vậy, Yukinoshita đặt bàn tay lên thái dương như vừa nhớ ra thứ gì đó gây đau đầu vậy, rồi thở dài, và nói.

“Nếu cậu cứ để cho lượng sô-cô-la nóng chảy này cứng lại như vậy, chất béo trắng sẽ tràn lên trên bề mặt, làm cho nó xấu đi, và ảnh hưởng đến cả hương vị. Hơn nữa, thời gian và công sức phải bỏ ra sau việc này cũng sẽ phải cần rất nhiều đấy.”

Nghĩ thì mới thấy, nội dung tuy giống nhau nhưng hai người họ lại diễn đạt khác nhau quá. Điểm khác biệt giữa họ giống như điểm khác biệt giữa một người chơi-để-thắng và một người chơi tạo đà vậy.

Dù sao thì, thấy Yukinoshita phản đối lại mãnh liệt như thế cộng thêm lời lẽ khá logic của Yukinoshita, Miura dường như cũng thay đổi ý kiến của mình.

“Hmm. Tôi hiểu rồi… Thế giờ sẽ làm gì tiếp đây?”

Dù lời nói vẫn nghe giống thường ngày, nhưng thái độ của cô ấy đã chuyển đổi một cách đáng phục. Ít nhất thì giờ cô ta đã cảm thấy nhún nhường đến mức phải chịu đi hỏi lời khuyên từ họ là tốt rồi.

Nhìn Miura như vậy, Yukinoshita nỏ một nụ cười nhẹ.

“Bây giờ, chúng ta sẽ chỉ bắt đầu với việc nhào trộn thôi. Sau đó, công việc cần làm tiếp sẽ tùy thuộc vào thứ mà cậu muốn làm…. Được rồi, đằng nào cũng có một cơ số người ở đây nên ta sẽ làm một cái bánh nướng sô-cô-la vậy.”

“Bánh ngọt sô-cô-la á! Chẳng phải đó là thứ được làm ở bên ngoài mấy cửa hàng hay sao?”

“Nó thật sự không có gì khó đâu… Tôi sẽ dùng sô-cô-la đen, còn Miura-san và Yuigahama có thể sử dụng bất cứ loại nào mình muốn.”

Đôi mắt của Yuigahama đang long lanh và cô nhìn Yukinoshita với một ánh mắt nể phục trong khi ánh nhìn của Miura-san như đang chứa cảm giác “Hừm, cô gái này thật sự rất giỏi làm việc này”. Yukinoshita chỉ đáp lại bằng nụ cười gượng gạo.

Được rồi, tuy tôi vẫn còn hơi lo cho Yuigahama, nhưng với Yukinoshita ở đây, thì sẽ không phải lo quá nhiều nữa.

Giờ thì, đến lúc đi xem mấy người khác làm ăn thế nào rồi, và vì thế tôi đưa mắt nhìn sang bàn bếp phía bên cạnh, và thấy hình dáng của Isshiki Iroha đang làm món đồ ngọt của riêng em.

Nhìn từ phía này, tôi thấy em có vẻ đang làm khá tốt công việc của mình.

Sô-cô-la đã được làm nóng chảy, và phần sô-cô-la trong bát đựng đang được hoàn thiện trơn tru. Trong một cái bát khác, có một cái bánh trứng đường đã được đánh kem xong. Thấy cảnh này, chắc hẳn ai cũng dễ dàng nói được rằng cô em đã khá quen với việc làm bánh nướng như vậy rồi.

Isshiki tiếp tục nhỏ vài giọt chất lỏng kiểu phương Tây gì đó vào trong bát, và rồi hòa trộn lên. Sau đó em lấy thìa xúc ra một ít, và nếm thử.

Khi nhấm nháp thử lên thìa, em lắc đầu, dường như không hài lòng lắm với kết quả. Và rồi, thêm lần nữa, em bắt đầu cho thêm đường, kem tươi, và bột cacao và đủ các kiểu mọi thứ khác vào trong hỗn hợp.

“Anh phải nói là, em làm việc này thực sự giỏi đấy chứ.”

Có lẽ ai đó sẽ nói là thật không ngờ, nhưng tôi nói câu đó hoàn toàn do bị ngạc nhiên, bởi lẽ tôi không hề nghĩ cô em này lại thành thạo việc nấu ăn đến thế.

Ngay sau đó, Isshiki nhìn chằm chằm vào tôi một cách xem thường.

“Senpai, anh nghi ngờ lời em nói đấy à?”

“Không, không phải vậy đâu… Anh chỉ cảm thấy em thực sự giỏi ở việc này, và em cũng đang bỏ rất nhiều công sức để làm đấy thôi.”

Nếu em ấy siêng năng đến vậy chỉ để được Hayama ăn sô-cô-la của mình, vậy thì sự chân thành này chắc chắn sẽ để lại một ấn tượng tốt. …Ừ thì, có lẽ cô em cũng có ý định ngầm rằng sẽ làm sao để nâng tầm giá trị của món sô-cô-la, nhưng mà nhìn vào bộ đồng phục và cái tạp dề, tôi cảm thấy rằng thực sự em đang nỗ lực rất nhiều. Kì lạ làm sao. Tôi muốn nói lại ý kiến của mình, rằng một cái tạp dề khỏa thân vẫn tốt hơn một cái tạp dề mặc ngoài đồng phục! Cơ mà, tuyệt vời nhất vẫn là Komachi trong bộ áo thun không tay quần đùi ngắn.

Sau khi tôi vừa nói xong những gì cần nói, Isshiki chớp mắt một vài lần ngạc nhiên, nhưng gần như ngay lập tức, em đẩy tay mạnh về phía trước như muốn tạo một khoảng cách nhất định với tôi.

“Anh đang tán tỉnh em đấy à? Ngọt ngào đấy, nhưng lại ngây thơ quá nếu như anh đang nghĩ là những lời thầm thì ngon ngọt sẽ thành công chỉ bởi vì em đang làm đồ ngọt nhé. Anh sẽ phải thử lại lần sau thôi. Em xin lỗi.”

Em cúi thấp đầu xuống và từ chối tôi phũ phàng.

Anh mày không có tán tỉnh và cũng không có cái đoạn “thử lại lần sau” đâu….

Isshiki đang hành xử giống hệt như những gì em vẫn luôn thể hiện. Không, cái tính ranh mãnh này đã phát triển lên một ít nữa rồi thì phải. Tôi công nhận em và cũng kinh ngạc cùng lúc, vì thế, tôi chả thể nói gì hơn ngoài thở dài. Ngay lúc đó, một cái thìa chui ập vào miệng tôi.

“Ê!”

Theo sau giọng của Isshiki, cái thìa trượt qua hàm tôi và đưa thẳng vào trong khoang miệng. Cảm thấy quá đột ngột, tôi chớp mắt mấy lần liền, thực sự bối rối, và qua tầm nhìn chập chờn của mình, tôi có thể thấy được nụ cười quyến rũ của Isshiki.

“Senpai, kiểu đồ ngọt này, anh có ghét nó không?”

Vừa rung cái thìa, em vừa nghiêng đầu, và nhìn tôi bằng đôi mắt ngước lên. Nụ cười của em giống như nụ cười của một đứa trẻ trước trò chơi khăm thành công của mình, nhưng bộ ngực ưỡn về phía trước thật khiêu gợi, tạo nên một sự mất cân bằng. Đó là lí do vì sao trông nó thật cuốn hút.

“….. Anh không hẳn là ghét nó.”

Lượng đường chứa trong đâychắc chắn không hề ít, và lưỡi của tôi sắp tê dại vì độ ngọt ấy. Nghĩ lại thì, chẳng phải cái thìa này là cái mà em vừa dùng để…. Làm mấy hành động như vậy thực sự không tốt cho tim mạch chút nào nên mong lần sao em đừng có manh động thế nữa….

Mặc dù có thể nói rằng đồ ngọt tốt khi bị mệt mỏi, nhưng tác dụng ngược lại xảy ra đối với lúc này. Bất chợt, một cơn sốc tràn qua tôi khiến tôi đành thở dài, và Isshiki cũng vậy.

“Haaa. Em cũng không hứng thú gì lắm để mà nghe anh nhận xét về hương vị đâu.”

Mặc dù nói với giọng hờ hững, nhưng ánh nhìn lại cho thấy rằng em vẫn đang đợi một câu trả lời.

Khi tôi nuốt trọn cái ngọt trong miệng mình, tôi ngẫm nghĩ về hàm ý đằng sau những từ ngữ của Isshiki.

“Dù thế nào, thì câu trả lời của anh vẫn không thay đổi đâu.”

“….Vậy ạ.”

Isshiki dường như đang suy nghĩ gì đó, và nhìn chăm chăm vào cái bát cầm trên tay, rồi gật đầu. Em ngẩng đâu lên liền ngay sau đó.

“Em có thể lấy đó làm ý kiến tham khảo. Giờ thì, em xin phép ra đây một lát nha. Hayama sen……….pai………”

Sau khi nói vội những gì muốn nói với một nụ cười, em bắt đầu chạy lách tách tới chỗ Hayama.

Tôi nhìn em rời đi, và lấy ngón tay quệt những vệt sô-cô-la còn sót lại trên mặt và đưa vào trong miệng. Mùi hương sô-cô-la và rượu rum luồn vào trong mũi tôi.

“Quá ngọt….”

Ngay lúc đang lẩm bẩm trong miệng, tôi bỗng dưng nghe thấy tiếng những đồ kim loại đánh vào nhau.

Cái âm thanh đó làm tôi lạnh hết cả sống lưng, và tôi quay đầu về phía âm thanh khó chịu đó, và thấy Yukinoshita đang ôm một cái bát, khuấy trộn thành phần bên trong bằng một cái thìa.

“….. Nghĩ lại mới nhớ, Hikigaya-kun phụ trách việc nếm thử nhỉ. Do cậu hoàn toàn vô dụng từ đầu cho tới giờ, nên tôi hoàn toàn quên mất cậu luôn đấy. Dù sao đi nữa thì, sao giờ cậu không lại đây và cho ý kiến (về hương vị) đi nào?”

Nói rồi, Yukinoshita chìa cái miệng thìa về phía tôi. Cái thìa chứa đầy sô-cô-là đen.

“Hàm lượng cacao phải trên 90%, nên chắc chắn là nó sẽ rất đắng….”

Tôi chẳng cần ăn cũng biết. Rằng chẳng có đủ đường hay kem tươi gì cả, và tốt lắm thì cũng chỉ có một tẹo bơ nhạt trong đó.”

Từ hình dạng và mùi vị của dòng sô-cô-la đen ấy, nó đem lại một cảm giác “siêu cacao” rõ ràng.

Tuy nhiên, Yukinoshita vẫn tiếp tục nhìn tôi lạnh lùng, và không hề có ý định từ bỏ. Cô thậm chí còn tiến thêm một bước nữa lại gần, và chĩa cái thìa thẳng về phía tôi. Tôi không có ý định sẽ nhận nếm cái thìa đó và vì thế hai người chúng tôi cứ nhìn chằm chằm vào nhau, cho tới khi Yuigahama nhảy vào giữa.

“A, còn của tớ thì sao! Của tớ thì sao!”

Trong lúc nói vậy, cô ấy cũng đem cái bát lại phía tôi. Chất lỏng phía trong có một màu nâu nhẹ. Sẽ thật nực cười nếu gọi thứ trong cái bát đó là sô-cô-la. Thực tế thì, nó thậm chí còn chẳng phù hợp để được gọi là nước sốt sô-cô-la nữa, có lẽ sẽ dễ tin tưởng hơn nếu gọi nó là sữa sô-cô-la đấy.

Không chần chừ, tôi đưa mũi lại gần và ngửi thử. Có một mùi hương ngọt ngào trong đó.

“Tớ nghĩ rằng Hikki có khả năng sẽ rất thích cái này….”

Khi nhìn Yuigahama đưa tôi cái bát với một biểu hiện “Ehehe…… Thế này thì sao” như vậy, tôi bỗng cảm thấy một cảm giác hồi tưởng kì lạ. Nó là một mùi hương nghẹn ngào và ngọt dịu nhắc tôi nhớ tới cà phê. Có một sắc trắng xen giữa màu nâu, bọt nổi lên khiến tôi cảm thấy có vẻ nó chứa một lượng đường khá cao…. Nó gần giống như MAX coffee vậy….

Tuy nhiên, người làm ra thứ này là Yuigahama, mùi vị thực sự sẽ hoàn toàn khác với hình dạng bên ngoài…. Cô gái này mà làm, thì mùi vị sẽ làm bạn sốc giống như thấy cái hộp hình nộm ấy. Ý tôi là, chẳng phải ở đây chúng ta phải làm sô-cô-la hay sao?

Cái vị đắng có thể thấy rõ ràng từ cái chất màu đen phía trước mặt mà không cần phải nếm thứ. Cũng từ cái thứ chất đen đó mà tôi chả thể nào đoán được vị của nó sẽ thực sự ra sao nếu ăn phải thật. Cái vị ngọt và đắng này làm tôi thấy chóng mặt quá.

Đối mặt với hai người bọn họ, giọng tôi như nghẹn chặt lại trong cổ họng.

“Đợi, đợi chút đã?”

Trong khi tôi còn đang cân nhắc, cánh cửa phòng nấu ăn chợt mở ra đột xuất.

Theo sau đó là tiếng gót giày nện trên sàn nhà một cách khó chịu. Cái người tạo ra âm thanh đó đi nhanh về phía chúng tôi, và hơi thở từ người ấy nghe như cơn gió đến từ tận đáy sâu của địa ngục.

[Chậc, ngay cả không khí cũng đầy ắp vị ngọt…]

Câu lẩm bẩm bực bội của cô ấy dường như muốn nói rằng không khí như một bầu khí độc hại, và chủ nhân của giọng nói đó, không ai khác chính là Hiratsuka Shizuka-chan nhà ta (Người phụ nữ độc thân vui vẻ)!

Mặc dù Hiratsuka đã nói vậy bằng một giọng không vừa lòng chút nào, nhưng thật sự không hề có dâu vết của hương vị ngọt ngào mà cô ấy nói ở đây….

“Trời, Hiratsuka-sensei tại sao cô lại ở đây vậy….”

“Hửm? À, bởi vì cô đã nghe báo cáo của Isshiki. Vì thế, cô quyết định sẽ đi xuống tận nơi và xem tình hình ra sao.”

Nghe câu hỏi của Yukinoshita, Hiratsuka thở dài trước khi đáp lại. Rồi, cô liếc nhìn bên trong cái bát đựng mà Yukinoshita và Yuigahama đang ôm trong tay, và cười nhẹ nhàng.

“Cô quên mất không bảo, là những loại sô-cô-la này không được đem vào trong trường.”

“Có cả quy định đó nữa ạ?”

Yuigahama nghiêng đầu thắc mắc, và Hiratsuka-sensei nở một nụ cười hiểm độc.

“Không hề có luật nào như thếcả, tuy nhiên, nó vẫn bị cấm. Những thứ này không liên quan tới công việc của trường học và cũng rất rắc rối nữa, rất là phiền toái. Các em nghĩ vì sao mà cô lại ủng hộ việc bãi bỏ Giri-choco trong phòng làm việc chứ? Mặc dù nó đáng để bận tâm đấy, nhưng lũ học sinh cũng nên chịu đựng nỗi đau tương tự đi là vừa. Bởi vì tình yêu và cảm xúc chỉ có thể phát triển mạnh mẽ nhờ sự tồn tại của những chướng ngại vật trên đường mà thôi!”

Cái bà cô này, sao mà cô có thể nở một nụ cười xinh tươi như thế trong lúc nói những lời lẽ quấy nhiễu vậy chứ! Khía cạnh này của cô ấy, thật sự rất đáng yêu! Tuy nhiên, thành thật mà nói, tôi nghĩ những chuyện tình lãng mạn khởi nguồn từ việc ép tặng sô-cô-la như thế này cũng tồn tại đấy chứ! Những người mà có thể lấy sô-cô-la lẫn cô giáo của mình về làm vợ, đang được tuyển dụng hàng loạt ở khắp mọi nơi đó!

“Dù sao thì, bất chấp chuyện gì xảy ra, cô cũng sẽ nghỉ phép một ngày vào cái hôm tổ chức kì thi đầu vào đó.”

Khi Hiratsuka-sensei nói vậy, cô nở một nụ cười dịu dàng, trước khi thêm câu “Đùa thôi mà.”

“Vậy thì, cố gắng hết mình nhé ~”

Nghe những lời của cô, Yuigahama cười một cách bối rối, trong khi Yukinoshita đột ngột quay mặt đi. Nhìn thấy thái độ của hai đứa như vậy, cô Hiratsuka cũng chỉ biết cười gượng gạo, nhưng cuối cùng vẫn xoa đầu hai người họ một lần nữa trước khi rời đi.


Nhờ có Hiratsuka-sensei, hoặc có lẽ tôi nên nói là nhờ vào sự xuất hiện của con người phá đám này, trạng thái hiện tại có vẻ đã thay đổi chút ít rồi. Cùng với sự lan tỏa của mùi hương ngọt ngào, phòng nấu ăn bắt đầu được bao trùm bởi không khí trầm lặng và yên tĩnh.

Và rồi, một nhân vật khác trông khá hợp với bầu không khí bình yên này xuất hiện.

Một cô bé với mái tóc xanh đen được rẽ sang hai bên, và kéo dài xuống ngang vai. Em cũng đang mặc một bộ tạp dề vừa vặn với mình. Nhìn cô bé tôi có thể tin chắc được rằng sau này em sẽ lớn lên và trở thành một người phụ nữ xinh đẹp cho mà xem. Tôi nhớ rất rõ những đặc điểm trên khuôn mặt này.

Kawasaki Keika. Em gái của Kawasomething-san.

Đầu tiên Kawasaki đã phải tới trường mầm non để đón em, và tới đây hơi muộn với một túi đồ khô xách trên tay. Cô giờ đang chuẩn bị quần áo cho Keika, và thở ra hài lòng khi đã làm xong. Và rồi, cô bắt đầu chụp ảnh em mình, có lẽ là để lưu giữ kỷ niệm.

Chiếc tạp dề đó có vẻ đã được điều chỉnh sao cho phù hợp với cỡ người của Keika; hoa văn trang trí và tên được thêu trên đó cũng rất là dễ thương.

Sau khi đã chụp vô số các kiểu ảnh của Keika, cô ấy dường như nhớ ra là phần chuẩn bị của mình vẫn chưa xong.

“V, Vậy thì, giờ tôi sẽ đi chuẩn bị phần mình đây…”

Cô vẫy tay nhẹ chào tôi, và thận trọng nói với tôi như vậy.

Hờ hờ. Mặc dù không biết tại sao cô ấy phải mất công rời đi để chuẩn bị làm gì, nhưng con gái luôn luôn có những vấn đề của riêng mình mà ta không thể hiểu được. Nếu như tôi cứ lấn tới dò hỏi, thì cuối cùng chỉ dẫn tới việc phải chịu cơn tức giận. Komachi chính là bằng chứng cho điều đó. Hơn nữa, trong cái chỗ đông đúc thế này mà lại toàn những dụng cụ nấu nướng nguy hiểm, tôi đoán là dù chỉ rời mắt khỏi một giây thôi cô ấy cũng đã lo lắng cho em mình rồi.

“À, đừng lo, tôi sẽ trông em nó cho.”

“Vậy thì, tôi đi nhé…”

Nói xong, Kawasaki gật đầu và đi ra ngoài.

Tôi nhìn cô rời đi, rồi quay sang phía Keika.

Keika có lẽ đã mệt mỏi sau một ngày ở trường mầm non, hoặc là cô bé cảm thấy mệt sau khi được chụp ảnh không ngừng bởi Kawasaki. Em dường như mệt đến mức đôi mắt gần như sắp sửa nhắm hẳn lại.

Tuy nhiên, ngay lúc nhìn thấy tôi, em chớp chớp mắt liên hồi và há hốc mồm kinh ngạc.

“A Ha-chan này!”

Có vẻ như cô bé vẫn nhớ tôi, và vì thế, em dùng hết sức lực của mình để chỉ thẳng ngón tay nhỏ ngắn vào tôi.

“Ồ, đúng rồi đấy, Ha-chan đây. Ừm, nghiêm túc này, tên anh là Hachiman. Và, cũng đừng có chỉ ngón tay vào người khác như thế chứ. Họ sẽ bị đâm đấy….”
Tôi cúi thấp người xuống bên cạnh cô bé và nhìn vào em, và đồng thời đưa ngón tay ra chọc vào má em. Thật mềm mại, không thể nào…

Tôi cứ chọc má em liên hồi, và Keika cứ kêu lên khó chịu “Ou, ou” nghe như một bé hải cẩu vậy, trông rất bối rối. …. Ôi chao, hình phạt sẽ dừng lại ở đây vậy. Từ nay cô bé sẽ không dám tùy tiện chỉ tay vào mặt người khác như thế nữa.

Dù đã đạt được mục tiêu của mình rồi, nhưng sự mềm mại của đôi má em thực sự làm tôi khó có thể bỏ tay ra được. Ôi ôi, tồi tệ thật, má cô bé mịn màng quá đi…. Komachi từng có thời gian mà đôi má em cũng mịn như thế này. Không, bây giờ hẳn là nó vẫn mịn như thế…. Khi nghĩ như vậy, tay tôi cứ tiếp tục chọc liên tục vào má cô bé. Keika vẫn đang cảm thấy lúng túng, nhưng rồi em “Ồ” lên một tiếng, có vẻ như vừa nghĩ ra cái gì đó.

“Ây.”

Shuuuuu, em thẳng tay chọc vào má tôi.

“Auu…. Đó là lí do vì sao anh bảo đừng có chỉ tay vào người khác mà. Sẽ rất nguy hiểm nếu em chọc vào mắt họ đấy.”

Như một hình phạt, tôi lại bắt đầu chọc má em tiếp. Có lẽ cô bé cảm thấy đây như một trò chơi, em cười và bắt đầu chọc má tôi trở lại. Ư, ưm…. dường như tôi thất bại trong việc dạy dỗ cô bé này rồi.

Tôi vẫn tiếp tục chọc vào má Keika, trong khi tự hỏi tại sao chuyện lại thành ra thế này, thì đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên đằng sau.

“….Này, cậu đang làm cái gì thế?”

“Ế, à không, không có gì đâu mà.”

Quay đầu lại, tôi thấy Kawasaki đang mặc một chiếc tạp dề. Với một cái bát và một miếng sô-cô-la cắt sẵn cầm trên một tay, cô đang nhìn xuống tôi với một ánh mắt lãnh đạm. Cô thờ dài một hơi sâu, như thể trông thấy điều gì đó khó diễn tả bằng lời.

“Cậu biết không, dù cậu đã giúp rất nhiều trong việc trông con bé, nhưng thế này thì thật là, thật….”

“Không, chờ đã nào. Không phải như những gì cậu nghĩ đâu.”

Một thằng con trai nguy hiểm với đôi mắt đồi bại đang chọc vào má của một cô bé nhỏ nhắn dễ thương…. Ấn tượng từ bất cứ ai nhìn thấy cảnh này đều là đủ để tôi gặp rắc rối về pháp luật. Nếu như tình huống này xảy ra ở ngoài kia, tôi có thể tưởng tượng được cảnh tượng này sẽ được lưu lại trên bảng thông tin khắp nơi, và mẹ tôi sẽ cười trêu tôi rằng “Chẳng phải đây là mày sao hả con? Hahaha” và rồi tôi sẽ chỉ bất lực trả lời là “Ô, à” mà thôi…. Bên cạnh đó, cái ánh nhìn “Tôi đã nghĩ rằng tôi có thể tin tưởng cậu….” tạo cho tôi một cảm giác khó chịu đầy tội lỗi trong lồng ngực.

“Đây là, thực ra thì….”

Tôi đứng dậy và giơ hai bàn tay lên, thể hiện rằng tôi không hề có ý định chống trả lại, và cân nhắc xem nên giải trình tiếp theo như thế nào. Ngay sau đó, tôi cảm thấy thứ gì đó đáp vào chân mình. Nhìn xuống, tôi thấy Keika đang ôm eo mình.

“Em đang chơi với Ha-chan~~”

“Ừm, phải đấy, chúng tôi đang chơi mà.”

Mặc dù tôi thực sự đã muốn chơi cùng cô bé, nhưng nhìn từ góc độ khác, thì một cô gái nhỏ muốn được chơi cùng tôi thì đúng hơn. Kể từ cái lúc tôi bị hấp dẫn bởi đôi má mịn màng đáng yêu ấy, tôi khó có thể nói được rằng cách giải thích đó là hoàn toàn đúng.

Có thể chiếm được cả trái tim của một thằng con trai khi đang còn nhỏ tuổi như vậy, cô em này quả là đáng sợ….

Dù sao đi nữa, đoán trước được tiềm năng tương lai này của cô bé là không hề sai chút nào. Trên thực tế, ai cũng có thể nhìn thấy điều đó ở người chị gái Kawasaki, nói chung, cô ấy là một người đẹp. Vấn đề duy nhất ở đây là ấn tượng đầu tiên về cô ấy giống ở một Yankee. Nhưng khi nhìn em gái mình thì trên mắt cô không còn cái vẻ đáng sợ ấy nữa.

“Vậy hả…”

Nhìn thấy cử chỉ ngộ nghĩnh của Keika, Kawasaki dường như bị xiêu lòng và mỉm cười. Và rồi, Keika cũng mỉm cười theo, và nghiêng đầu, trong khi vẫn ôm chặt lấy tôi.

“Chị muốn chơi cùng không, Sa-chan?”

“Không đâu, cảm ơn nha. Được rồi Ke-chan, lại đây với chị nào.”

Kawasaki kéo Keika ra khỏi người tôi, và ôm em thật chặt. Không, nghiêm túc đấy. Tôi sẽ không làm gì em cô đâu kể cả trong trường hợp cô không thận trọng đến mức đó đi nữa.

Đằng nào thì, có vẻ như lần này tôi đã xoay sở tránh được rắc rối lớn rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tuy vậy, ngược lại với tôi, Kawasaki đang cảm thấy hơi lo lắng. Vừa xoa đầu Keika, cô nhìn vào bên trong phòng nấu ăn và bắt đầu nói.

“Có thực sự ổn khi đưa con bé tới đây không?”

Không hẳn là tôi không hiểu cái gì khiến cô ấy phải lo quá như thế. Suy cho cùng thì, tất cả mọi người ở đây đều là học sinh trung học cả, chưa kể đến việc còn có những người đến từ trường khác nữa. Keika tất nhiên là thành phần khác biệt nhất trong số họ. Tuy nhiên, sự kiện lần này cũng chẳng phải chính thức gì cho lắm, vì vậy nên không có luật lệ nào rõ ràng phải tuân theo cả.

Tôi nhìn về phía bàn bếp ở góc chéo gần đó, và thấy Haruno-san đang nói chuyện với Meguri-senpai. Nếu như ngay cả người như chị ta cũng đang ở đây, thì chả cần phải nói gì thêm về tiêu chuẩn tham gia cũng như những thứ liên quan làm gì cho mệt.

“Ừm, sẽ ổn thôi mà. Cũng có những người ngoài khác ở đây nữa.”

“Ừm….”

Nghe tôi nói thế, Kawasaki gật đầu chấp nhận. Cơ mà, trước nhất thì, lí do mà sự kiện này có thể được tổ chức là bởi đề nghị của Kawasaki đấy thôi. Nếu như cô ấy có khả năng sẽ không cảm thấy thoải mái khi ở đây, thì tôi sẽ là người ăn năn nhất, bởi vì ít nhất tôi cũng muốn đáp ứng yêu cầu của cô một cách chuẩn mực. ….Và đây cũng thế, điều này cũng không nằm trong yêu cầu nhưng tôi vẫn sẽ xem xem có cách nào đó để giúp cô có thể cảm thấy dễ chịu hơn không.

Ngay khi tôi đang nhìn quanh để tìm người nào đó đủ khả năng hoàn thành công việc này, thì những tiếng bước chân vội vã vang lên sau lưng tôi.

“Ồ, Kawasaki. Cậu đến kịp lúc rồi đấy.”

Giọng nói phấn khởi ấy là của Yuigahama, theo sau là Yukinoshita.

“Đã khá lâu rồi tớ không được thấy Keika đấy nha.”

Nói vậy, Yuigahama cũng bắt đầu xoa đầu cô bé. Cả cô ấy và Yukinoshita đều đã gặp Keika trong sự kiện Lễ Giáng sinh vừa qua, vì thế họ có thể được coi là người quen của Keika.

Còn Yukinoshita, cô đi tới bên cạnh Keika nhưng bàn tay dường như vẫn đang do dự khi đưa về phía em. Cô đưa tay ra một chút rồi lại rụt vào. Có vẻ cô đang lo rằng có ổn không nếu mình xoa đâu cô bé. Ôi thật vụng về làm sao.

Trong khi tôi nghĩ vậy, thì có lẽ còn có một người còn vụng hơn nữa.

“Tôi…. Hôm nay, tôi rất mong được làm việc cùng với các cậu….”

Kawasaki có vẻ bối rối không biết nên chào hỏi như thế nào, và cuối cùng, cô cũng nói được ra những từ đó một cách ngượng ngùng. Có lẽ thấy như vậy thật không hợp với chị mình thường ngày, vì thế Keika sau khi nhìn lên phía chị, đứng thẳng người và cúi đầu thấp xuống.

“Làm ơn hãy chỉ bảo cho em ạ.”

Cô bé hẳn đã học được cách nói này ở trường mầm non. Mặc dù em nói những từ đó rất chậm chạp, nhưng so với cách nói cộc lốc của chị gái mình, nó nghe vẫn thân mật hơn, và làm những người nghe thấy dễ chịu hơn.

Không chỉ tôi, mà Yuigahama cũng bị ấn tượng bởi sự đáng yêu của cô bé và quằn quại người như thế sắp sửa “Kyaa~” đến nơi ấy. Đôi mắt của Kawasaki ẩm ướt, như thể xúc động vì sự trưởng thành của em gái mình.

Thấy vậy, Yukinoshita cũng mỉm cười yêu mến. Cô giữ lấy váy và từ từ ngồi xuống, nhìn thẳng vào Keika và nói chậm rãi.

“Chị cũng mong được làm việc cùng em. Vậy giờ, em muốn làm loại kẹo gì nào?”

Được hỏi như vậy, Keika ngẩng đầu lên và nhìn Kawasaki, và Kawasaki gật đầu đáp lại.

“Ke-chan, em muốn ăn loại đồ ngọt nào đây?”

Nghe thế, Keika có vẻ ngạc nhiên trong một lúc, rồi đột nhiên nói.

“Lươn!”

“Ô, ồ…. Anh biết rồi….”

Tôi chả nghĩ ra gì khác để mà nói lúc này cả. Tôi biết rồi. Lươn, phải không?

“Xin lỗi, nhà tôi vừa ăn lươn bữa trước xong, và con bé rất thích món đó.”

Kawasaki hạ thấp đầu xuống, dường như rất ngại ngùng. Tuy nhiên, đứa trẻ nào mà chả như vậy, có lúc chúng nó sẽ thốt ra những lời ngốc nghếch, và lúc khác thì chúng sẽ nói ra thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu mà không hề nghĩ thêm gì hết…. Mấy điều này là không thể tránh được rồi.

Khi tôi nghĩ như vậy, thì Yukinoshita-san đang đưa hai tay chống hàm và suy nghĩ khá là nghiêm túc.

“Nếu là thế thì, ta làm bánh nướng nhân lươn được không? Nếu chỉ là bánh nướng thôi thì dễ, nhưng để chuẩn bị cho việc chế biến lươn, thì tôi sẽ cần phải tra cứu một chút.”

“Ồ – loại bánh đó cũng có thể làm được sao?”

“Đúng vậy.”

Yukinoshita trả lời quả quyết. Cô gái này thực sự cái gì cũng biết. Vậy mà ngay cả như vậy, kì lạ là phần “bánh” của riêng cô ấy thì lại không được làm chuẩn xác cho lắm.
(“bánh” = pie = pai = oppai = breast = “…”)

“Nếu cậu không phiền, có muốn thử làm luôn không?”

Mặt của Kawasaki đỏ bừng lên và cô lắc đầu trước câu hỏi của Yukinoshita.

“Không, không cần đâu! Chỉ cần dạy cho con bé thứ gì mà trẻ con cũng làm được ấy…”

“Vậy được rồi, thế thì sẽ làm gì đó như nấm sô-cô-la vậy…. Để tôi đi lấy thêm nguyên liệu.”

Nói rồi, Yukinoshita đi ra chỗ bàn giáo viên ở trước cửa phòng học nấu ăn.

Trong lúc chờ đợi, tôi nhìn Keika, tự hỏi không biết tôi có nên tiếp tục trông nom cô bé nữa hay không. Tuy nhiên, có vẻ như công việc trông trẻ này đã bị Yuigahama tước lấy mất rồi.

Yuigahama không quan tâm tới váy của mình, và ngồi xổm xuống ngay lập tức rồi bắt đầu trò chuyện sôi nổi với Keika.

“Nhắc đến lươn thì chị hiểu ý em rồi. Chị cũng muốn ăn thử nó ~”

“Lươn ngon lắm. Có thể ăn cùng với cả cơm và nước sốt.”

“Chị biết mà, lươn thật là ngon ~”

“Ưm, cơm tuyệt lắm.”

“Ế, cơm à….”

Mặc dù nói chuyện lệch lạc nhau hoàn toàn, nhưng hai người họ đều trông rất vui vẻ. Tiện đây thì, sẽ thật sự rắc rối nếu để cho Yuigahama thử bắt tay vào làm cái bánh nướng đó.

Tuy nhiên, có lẽ đó không hẳn sẽ là thất bại tồi tệ lắm nếu Kawasaki và Yukinoshita cũng có mặt hỗ trợ. Có vẻ như tôi, một người đi nếm thử đồ ăn, chưa cần thiết phải có mặt thì phải.

Được rồi, trước khi công việc lại bắt đầu, tôi đoán là tôi sẽ đi bộ loanh quanh một chút vậy.


Dưới sự hướng dẫn của Yukinoshita, Kawasaki và Keika bắt đầu công đoạn chuẩn bị sô-cô-la. Bây giờ thì cũng không còn cả việc trông trẻ nữa luôn. Do đó, tôi lúc này là một thằng thất nghiệp thực sự. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, tôi tính có khi sẽ đi nhặt đá ven sông rồi đem bán lấy tiền mất thôi. À khoan, thếlại là một [thằng vô dụng] mất rồi.
(tục mê tín cũ ở Nhật Bản, khi người ta tin rằng đá thự c ra đến từ mồ mả. Một sốngười tin rằng sẽ rất xui xẻo nếu nhặt nó lên, trong khi số khác lại nghĩ rằng nếu đem nó tới một ngôi đền, có thể sẽ được phù hộ cho may mắn tới.)

Hayama, người đi nếm thử giống tôi vẫn đang bị kẹt giữa Miura và Isshiki, và Tobe cũng muốn được thử và nếm   đồ ăn, đang làm om sòm hết cả lên quanh Ebina-san. Ê ông ơi, làm vậy chẳng phải đang tự khiến mình mất mặt hay sao.

Haruno-san và Meguri-senpai vẫn đang mải nói chuyện với Hiratsuka-sensei. Những thành viên hiện tại và cũ của Hội Học sinh đang hoạt động ở các bàn khác nhau, và đang viết ra hàng loạt các order, trong khi Phó Hội trưởng và em Thư ký đang nói chuyện và thi thoảng lại cười đùa với nhau. Hội phó, tiến lên và thể hiện mình đi!

Trường trung học Kaihinsougou đang có một cuộc THẢO LUẬN với Tamanawa là trung tâm của tất cả. Thấy họ vẫn chưa thực sự bắt tay vào nấu ăn, có lẽ họ vẫn đang trong giai đoạn ĐỘNG NÃO.

Cơ mà, thế tức là tôi là người duy nhất không có việc gì làm cả.

Dù sao thì, tôi đoán là tôi sẽ chỉ đứng ở một góc và quan sát sao cho không làm vướng tay vướng chân người khác mà thôi. Lúc đó thì tại góc khuất của tầm mắt, tôi chợt thấy cánh cửa phòng mở ra nhẹ nhàng.

Người mở nó ra có thể đang theo dõi tình hình bên trong, vì cánh cửa chỉ hé mở vài xăng-ti-mét trước khi dừng lại.

Cái gì vậy…. Đừng bảo tôi là có một nhóm khác cũng đang hoạt động trong Trung tâm cộng đồng tới than phiền rằng chúng tôi đang ồn ào quá đấy nhé….

Dường như tôi là người đầu tiên để ý đến cái cửa, nên tôi chả còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi ra xem thế nào.

Tôi đi về phía cánh cửa, nhưng hơi chần chừ một chút.

Sẽ rất đáng sợ nếu đó là một thím cao tuổi nào đó hay ai đấy tương tự… Nếu họ lên tận đây để phàn nàn thì tôi sẽ chịu xin lỗi vậy. Đằng nào thì, bị mắng bởi người khác trong xã hội này là chuyện bình thường. Thế có nghĩa là, bị mắng cũng là một công việc đấy. Ừ thì, dù rằng chả được tí lương nào từ cái việc đó. Câu lạc bộ Tình nguyện không có tiền công gì hết trong cả năm! ….Làm việc không công luôn.

Sau khi đã lấy thêm động lực, tôi kéo cửa mạnh ra.

Người đứng ở bên ngoài là một người mà tôi biết.

Người đó có lẽ đang trên đường về nhà sau khi hoạt động câu lạc bộ, mặc một chiếc áo gió rộng thùng thình trên người. Do cánh tay áo quá dài, đôi bàn tay không thể đưa ra ngoài giờ đây đang đan vào nhau ở trước ngực một cách không chắc chắn. Đây có phải là do tính khí đặc biệt phát ra từ con người này hay không? Bởi vì mỗi người cậu ấy khom lưng hướng về phía trước như thế này, thì ngay cả chất liệu bền của chiếc áo nilon và áo khoác cũng trở nên mềm mỏng.

Và rồi, đôi mắt cậu ấy bắt gặp tôi và khuôn mặt cậu rạng rỡ hẳn lên.

“Hachiman!”

“To, Totsuka…. Cậu cuối cùng đã tới rồi.”

“Ưm, mặc dù tớ đến hơi muộn vì vướng hoạt động của câu lạc bộ.”

Người đứng trước cửa ra vào chính là bạn học cùng lớp tôi, Totsuka Saika. Dù rằng tôi đã nói với cậu ấy về sự kiện ngày hôm nay khi gặp cậu ở trường, tôi thực sự không ngờ rằng cậu sẽ tới thật.

“Tuyệt vời, tớ cứ nghĩ là mình đã đến nhầm chỗ cơ đấy.”

Khi nói vậy, cậu nhìn về phía nhóm người của trường trung học Kaihinsougou. Tôi hiểu rồi, cậu ấy chỉ có thể nhìn thấy mấy người họ nếu như chỉ hé cửa nhỏ thế kia.

Phải, nếu như tầm nhìn quá hẹp, làm sao bạn có thể thấy những thứ khác được.

Ví dụ như, sự hiện diện của cái gã đứng đằng sau Totsuka đây này.

“Ha——-chiman——”

Người đứng đằng sau Totsuka là…. là cái gì của tôi vậy…. Ừ rồi, cứ cho cậu ta là đồng đội của tôi trong giờ thể dục đi. Là bạn cùng đội tôi trong giờ thể dục, Zaimokuza Yoshiteru. Mặc dù tôi không hề có gặp cậu ta trong trường bao giờ, chưa kể việc tôi còn chả nói gì với hắn về ngày hôm nay, thế thì sao hắn ở đây được vậy? Nếu hỏi lí do, thì đó hẳn là bởi vì hắn là Zaimokuza. Sẽ không tốt nếu như chú ý quá nhiều vào những tình tiết đã xảy ra.

“Vậy, Zaimokuza hở? Ông đang làm gì ở đây vậy? Sẵn sàng ra về chưa?”

Nghe tôi hỏi vậy, Zaimokuza bỗng giả vờ ho.

“E hèm. E hèm. Trước hết, Totsuka và ta được cô Hiratsuka sai vặt đến đây, vì vậy, chúng ta chưa thể quay về được.”

“Một việc vặt á? Thế vẫn chưa quay về à?”

“Đó là lí do mà, ta bảo sẽ không quay về đó.”

Cậu ta đang vẫy xua tay trước ngực, trong khi trả lời tôi bằng một cái giọng địa phương lạ lùng. Nghĩ lại thì, việc vặt mà Hiratsuka-sensei bảo là gì vậy ta…. Tôi đang suy nghĩ thì Totsuka cởi dây đeo cặp ở đằng sau ra.

“Đây này, cô muốn bọn tớ mang thứ này tới….”

Nói rồi, Totsuka bắt đầu lục lọi trong cặp.

“Ồ ồ, mấy đứa ở đây rồi, không gặp vấn đề gì khi mang nó tới chứ?”

Cô Hiratsuka có vẻ đã nhận thấy tình hình ở cánh cửa và vì thế bước ra chỗ chúng tôi. Totsuka vẫn đang tìm kiếm trong cặp, rồi thở phù và mỉm cười, đưa đồ ra cho cô giáo.

“Đây ạ. Cô cầm lấy đi.”

Thứ mà Totsuka đưa cho Hiratsuka-sensei, dường như là một vài túi đồ đông lạnh mua từ siêu thị vềthì phải. Sau khi nhận những cái túi ánh bạc đó, cô Hiratsuka nói lời cảm ơn trong lúc kiểm tra chi tiết bên trong.

“Có cái gì bên trong vậy ạ?”

“Ừm. À, em ở đây đúng lúc lắm. Hãy bày mấy thứ này ra kia đi.”

Tôi vừa hỏi vậy xong thì Hiratsuka-sensei xách mấy cái túi và đi về phía cửa sổ trong phòng nấu ăn. Cô kéo một chiếc ghế gần đó lại, tâm trạng có vẻ đang vui khi cô ngâm nga một bài hát và bắt đầu lấy đồ trong túi ra.

“Cô nghĩ rằng mọi người sẽ thích ăn những thứ này sau khi xong việc. Dù sao thì, cô mua mấy loại này về cũng là để làm nguyên liệu tham khảo, cơ mà lại lỡ mua nhiều quá, nhưng đúng lúc đó thì lại gặp hai bạn này ở bên ngoài nên vì vậy cô nhờ họ đem qua đây hộ luôn.”

“Em hiểu rồi.”

Vào cái khoảng thời gian này, dù là chỗ hàng bán rau quả, cửa hàng tạp hóa hoặc thậm chí là bưu điện, bạn đều có thể mua được sô-cô-la đóng nhãn hẳn hoi từ tất cả nơi đó. Hiratsuka-sensei có lẽ đã tận dụng dịch vụ này của những cửa hàng ấy và đã sai Zaimokuza và Totsuka đi thu gom hết hộ cô.

Tuy nhiên, những thứ đồ mà cô Hiratsuka đã đặt mua không hề tầm thường chút nào. Cô lấy ra một lượng lớn các loại sô-cô-la đã phân chia ra từ trong chiếc túi đông lạnh, trên chúng có in hẳn tên của cửa hàng phân phối.

Những loại sô-cô-la cao cấp này được bày ra hết trên mặt bàn làm việc đã thu hút sự chú ý của những người khác, và tôi có thể cảm thấy các ánh nhìn đang đổ dồn về phía chỗ tôi.

Trong số họ, có chị Haruno là rất sành ăn. Đi theo chị là Meguri-senpai, và Haruno-san đang nhìn lần lượt từng loại sô-cô-la một cách say sưa.

“Ê, Shizuka-chan, cô thật chơi trội quá đấy nha – Godiva thì là đương nhiên rồi, đây cũng có cả Pierreherme, cũng như Charbonnel nữa này… Còn có cả mấy loại từ Imperial Hotel, New Otani Hotel…. A, đây là sô-cô-la làm bởi Sadaharu Aoki nè—”

“À, đúng rồi chính nó đấy.”

Hiratsuka-sensei phồng ngực lên tự hào, có lẽ bởi vì đã có người hiểu được giá trị của những loại sô-cô-la đó.

Thực tình mà nói, từ góc nhìn của tôi, tôi chỉ đang nghĩ là “Chẳng phải chúng nó đều là sô-cô-la hết thôi sao?” Tuy nhiên đây lại là lĩnh vực mà chỉ những người sành sỏi mới biết. Tôi đã nghe về Godiva rồi, nên tôi đoán những thứ còn lại đều là các nhãn hiệu sô-cô-la hết. Có phải Haruno-san vừa nói tiếng Pháp không vây? Phải không? Tôi cũng chả biết nữa.

Chị ấy lại vừa nói gì trước đó nữa thế nhỉ? Cái gì mà Pi, Pier…. Pierretaki? Janpieru… porunarefu? Tôi thực sự không thể bao hết được cái đống tên gọi đó vào trong đầu nổi, nhưng mà tôi biết đó cũng là những loại sô-cô-la chính hãng.

Mở những bao bì đặc sắc đó ra, ai cũng có thể thấy những miếng sô-cô-la xếp ngay ngắn theo hàng giống như trưng bày ở tiệm đồ trang sức vậy. Thấy tất cả như vậy, Meguri-senpai không thể kìm nén được mà phải thốt lên thán phục.

“Wa—, trông ngon miệng quá.”

“A, Meguri cũng biết hả? Thứ này rất ngon đấy, chị cũng đề xuất ăn thử tất cả những chỗ này nữa.”

“Đợi chút đã, tại sao em trông tự tin thế, Haruno? Tất cả chỗ này đều do cô chọn cả đấy nhé.”

Nhìn Haruno-san nói với vẻ quá tự đắc khiến cô Hiratsuka đáp lại một cách không hài lòng chút nào.

Không hổ danh Shizuka-chan người luôn có niềm kiêu hãnh với sở thích của bản thân…. Cái xe hơi của cô cũng thuộc hàng đầu trên rồi…. Vì sở thích và niềm vui của mình, mà cô ấy sẵn sàng dốc hết đam mê và tiền bạc vào chúng. Cách hành động hết sức nam tính, đáng kinh ngạc thật.

Là một thằng con trai, chứng kiến sự tiêu hao quá độ của cô ấy vì niềm vui và sở thích của mình đã khiến tôi phải nhìn lại cô ấy với một sự tôn trọng mới lạ. Totuka cũng thế, đang nhìn chằm chằm vào Hiratsuka-sensei.

“Sensei, cô cũng ăn đồ ngọt ấy ạ?”

Trông thấy ánh mắt lấp lánh của Totsuka, Hiratsuka-sensei dường như mất một lúc không nói được nên lời.

“…Ừ thì, đại khái là vậy. …Đừng, đừng có nói là thế này không phù hợp với cô đấy nhé!”

“À không, không đâu ạ…. Em nghĩ rằng nó hợp với sensei đấy chứ!”

Thấy Sensei rũ cả vai xuống, Totsuka trở nên bối rối và cố gắng xoa dịu tâm trạng của cô. Trước cảnh này, Haruno-san thì ngược lại, cười lên một cách sảng khoái.

“Nếu là Shizuka-chan thì, cô ấy sẽ ăn kèm theo rượu luôn đấy. Nghe tuyệt đó chứ ~ Em cũng muốn thế, em cũng muốn vừa ăn chỗ sô-cô-la tuyệt hảo này vừa uống rượu cơ.”

“Quả thực, đúng là tôi có ăn sô-cô-la với rượu thật…. Tuy nhiên, không phải hôm nay.”

Hiratsuka quắc mắt với chị Haruno, khiến chị có vẻ bất mãn, và bĩu môi hờn dỗi.

Nhìn phản ứng của hai người họ, tôi thấy ngạc nhiên.

Sự thực là, Yukinoshita Haruno thuộc loại người làm gì cũng phải có một mục đích nào đó, cũng như là một người hay đi giễu cợt người khác. Nhưng lúc này, các câu trả lời của chị dành cho Hiratsuka-sensei dường như hoàn toàn tự nhiên, ít nhất thì tôi nghĩ là vậy. Tất nhiên, đây cũng có thể là một năng lực đặc biệt nào đó từ dáng vẻ bề ngoài nổi trội của chị.

Dù thế nào đi nữa, có thể nói rằng tôi gần như chả biết tí gì về Yukinoshita Haruno. Là chị gái của Yukinoshita Yukino, là bạn từ thuở nhỏ của Hayama, là đàn chị của Meguri-senpai, là học sinh cũ của Hiratsuka-sensei, là một siêu ác quỷ với vẻ đẹp hoàn hảo. Kể cả khi tôi đã biết tất cả những sự thực tầm phào này về chị ấy, tôi vẫn chẳng thể nào nhìn xuyên qua được đầm lầy tối tăm, vô đáy để chạm tới được bản chất thật sự của chị.

Nghĩ kì thì, đây là lần đầu tiên tôi được thấy Haruno-san trò chuyện lâu đến vậy với một người lớn tuổi hơn mình.

Tôi như bị áp đảo, và cứ mải nhìn về phía chị Haruno, trong khi suy nghĩ về cảnh tượng bề mặt của cái hồ không đáy đó đang bị xáo trộn nhẹ nhàng.

Chị cố tình rủ đôi vai xuống, và sau đó nằm ườn lên mặt bàn bếp, rồi nhìn cô Hiratsuka một cách ngọt ngào.

“Vậy thì tiếc quá đi. Lần tới, hãy đưa em đi cùng với cô nha ~ có rất nhiều chuyện mà em muốn nói với cô đấy.”

Đó chỉ là một đòn môi thông thường.

Tuy nhiên, Hiratsuka nhìn lại chị một cách nghiêm túc.

Cô ngừng bóc sô-cô-la, và siết chặt hai bàn tay lại. Chậm rãi, cô nhìn vào mắt của Haruno-san trong khi lựa từng từ và nói dịu dàng.

“Haruno, nếu em… thực sự có điều gì muốn được nói với cô, thì cô có thể tiếp em bất cứ lúc nào.”

Ngay lúc cô dứt lời, đôi vai của Haruno-san rung lên khe khẽ.

Chị vẫn đang nằm ườn trên mặt bàn, và đôi mắt nhìn vào Hiratsuka-sensei giống như được lắp kính không màu. Tuy nhiên, vào lúc đó, tôi nghĩ tôi đã thấy một ánh sáng lờ mờ lóe lên trong mắt chị.

Mặc dù khoảnh khắc đó chỉ kéo dài chưa đến một giây, nhưng thời gian hai người nhìn nhau cảm thấy thật dài, đến mức mà tôi quên mất cả việc hít thở.

Sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng cười bật ra từ khóe miệng của Haruno-san.

“Thật chứ? Vậy thì cô tốt nhất nên sắp xếp sẵn thời gian của mình đi thôi—- A, Hikigaya-kun cũng ở đây à? Đi và uống với các chị nào ~”

Đùa cợt, chị dịch người về phía tôi, và ngước nhìn lên nói. Ngay lập tức, tôi vội tránh ra để tăng khoảng cách với chị.

“Em vẫn chưa đủ tuổi đâu. Em không uống rượu được, thế nước cam thì sao.”

Zaimokuza cười một cách nhạo báng. Hiratsuka cũng mất đi vẻ nghiêm túc vừa rồi, và vai cô rung lên khi cười.

Thấy câu đùa của tôi có tác dụng trước hai người họ, cũng tức là, vô tác dụng đối với những người khác.

Totsuka nghiêng đầu với vẻ “Rồi sao?”, trong khi Meguri-senpai tiếp tục mỉm cười với biểu hiện rằng chị không hiểu lắm chuyện gì đang diễn ra. Haruno-san cau mày và lắc đầu.

“Thật quá tệ nếu em không uống được rượu. Dù sao thì, cũng chả thể trách được vì em chưa đến tuổi, thế còn Meguri thì sao?”

“Haru-san, em cũng chưa đến tuổi mà ~ Nhưng sẽ ổn nếu chúng ta cùng đi uống trà…”

“Chị hiểu. Ế, thế mình nên làm gì giờ? Tìm bạn cùng lớp à?”

Hiratsuka-sensei nhìn Haruno-san lấy điện thoại ra và có vẻ đang tìm một vài số liên lạc trên đó, rồi cô thở dài.

“Được rồi, lúc nào em muốn, cứ gọi cho cô một tiếng.”

Với câu nói đó, chủ đề nói chuyện kết thúc, và Hiratsuka-sensei đẩy một cái túi đựng mấy loại sô-cô-la có vẻ nổi tiếng về phía tôi.

“Hikigaya, Shiromeguri, hai người bọn em cầm nó ra và chia phần cho mình sao cho hợp lý đi. Xong rồi mang số còn lại đi phân phát cho mọi người ở đây nữa.”

“Vâng. Ưm, thế em nên phát cho mỗi người bao nhiêu ạ?”

Trong lúc hỏi như vậy, Meguri-senpai đặt những miếng sô-cô-la lên các đĩa giấy ở bên cạnh chị.

“Bao nhiêu em thấy thích hợp là được.” Mặc dù Hiratsuka-sensei đã trả lời như thế, Meguri-senpai nhìn lên phật ý.

“Được rồi, Hikigaya-kun, chị giao việc này cho em đấy.”

Nói rồi, chị đưa tôi một vài cái đĩa giấy. Có vẻ đây là thành quả của việc phân chia tỉ mỉ sô-cô-la của Meguri-senpai. Trong mỗi cái đĩa đều có phân loại các loại sô-cô-la đủ màu sắc và thuộc các hãng khác nhau. Tất cả, mọi thứ đều được bày biện một cách cân bằng.

Tôi cảm thấy choáng ngợp đến quên cả bản thân trước sức mạnh của Meguri star, tỏa ra từ Meguri-senpai đang đứng cạnh mình, chị trông khá là tự đắc.

“Em hiểu rồi.”

“Ừm, vậy hãy bắt đầu thôi nào, mọi người.”

Meguri-senpai cũng cầm lên một vài đĩa giấy, và tất cả bắt đầu đi về các bàn bếp khác nhau. Mặc dù tôi có nói vậy đi nữa, nhưng thực sự chúng tôi không hề có tản nhau ra đâu. Tóm lại là, chúng tôi chỉ tách ra thành ba hướng mà thôi.

Chị Meguri đang hướng về phía trường trung học Kaihinsougou và Hội Học sinh. Totsuka thì đang hướng về chỗ chị em nhà Kawasaki, Yukinoshita và Yuigahama trong khi Zaimokuza dường như đang theo dấu cái bóng của Totsuka.

Thế có nghĩa là, cái bàn bếp duy nhất còn sót lại cho tôi là bàn mà Miura và Isshiki đang tranh giành nhau quyết liệt.

Tôi quan sát tình hình họ từ xa; Miura đang nhìn trừng trừng vào Isshiki, Isshiki đang cười toét miệng ra và Hayama, bị kẹt giữa hai người họ, đang cố giữ nụ cười tươi tỉnh suốt từ đầu đến cuối.

Tobe có vẻ khá quan tâm tới tình thế của Hayama, và hay nói thêm một hoặc hai từ cho dịu bớt đi, và dường như không hề có ý định thu hút Ebina-san nữa.

Ưm…. Có vẻ vấn đề lớn rồi đây. Ý tôi là, tôi chả muốn dính vào tranh cãi chút nào.

Tôi tiếp cận bàn của họ một cách chậm rãi, mải nghĩ về việc nên nói thế nào thì Hayama dường như nhận ra tôi đang đến gần.

“Xin lỗi nhé, mình ra đây một lát.”

Nói xong, cậu ta nhanh nhẹn giải thoát mình ra khỏi Miura và Isshiki và đi về phía tôi.

“Có vấn đề gì à?”

“À, à. Chỉ tới đây để đưa vài món điểm tâm từ Hiratsuka-sensei thôi ấy mà.”

Vừa giải thích, tôi vừa đưa cái đĩa giấy ra, và chỉ thấy biểu hiện của Hayama tối sầm lại.

“Lại sô-cô-la nữa à….?”

“Có vẻ là mấy loại khá ngon đấy.”

“…..Vậy à?”

Bằng một lời đáp ngắn gọn, cậu ta đỡ lấy mấy cái đĩa từ tay tôi, và nhanh chóng trở lại chỗ bàn bếp.

Nhiệm vụ của tôi hoàn thành không một trở ngại gì. Ngay khi đang nghĩ là sẽ quay trở lại vì đã xong việc rồi thì, tôi nghe thấy tiếng kim loại kêu nhẹ đằng sau mình.

Tôi quay về phía phát ra âm thanh, và thấy rằng âm thanh đó được gây ra bởi Hayama đang dùng ngón tay bật nắp của một lon cà phê. Cậu ta đang lắc lắc hai lon cà phê, và mỉm cười, như hỏi tôi rằng liệu có muốn dùng một lon hay không.

Dù sao thì, tôi đoán là thậm chí ngay cả Hayama cũng sẽ thấy mệt sau khi phải chịu đựng cả Miura và Isshiki quá lâu đến thế. Có lẽ cậu ta muốn lấy tôi làm lí do để thoát khỏi họ một lúc. Mà đằng nào đi nữa, tôi cũng chả có việc gì để làm cả.

“Ồ” lên một tiếng, tôi gật đầu nhẹ và Hayama lấy một chỗ ngồi ở cái bàn gần Miura. Tôi theo gợi ý của cậu ta và cũng dịch một cái ghế ra đó.

Khi tôi ngồi xuống rồi, Hayama đặt một lon cà phê trước mặt tôi. Nhãn hiệu cho thấy rằng nó không phải là MAX Coffee, mà là BLACK Coffee. Thấy tôi nhìn cái nhãn đi đi lại lại, Hayama mỉm cười cay đắng.

“Cậu thích ngọt hơn hả?”

“Không hẳn vậy.”

Ngay cả người như tôi, cũng không có hứng uống thứ gì ngọt vào lúc này. Ngoài ra, tôi còn phải ăn sô-cô-la sau đó nữa. Tôi mở lon cà phê, và uống những ngụm lớn.

Hayama cũng làm vậy, và thở mạnh ra “Phuuuuuuuuu”.

Không có cuộc nói chuyện nào diễn ra giữa chúng tôi, chỉ có tiếng của lon cà phê chạm xuống mặt bàn cũng như những tiếng thở dài thi thoảng phát ra. Những âm thanh trao đổi lẫn nhau này thay thế cho mọi cuộc trò chuyện và diễn ra từng cơn từng hồi một.

Dựa vào khối lượng cầm trên tay, tôi biết là đã uống gần xong lon cà phê rồi, lúc đó Hayama bất chợt nói, “Ngay cả thế.”

“Tôi cũng đã nghĩ về điều đó một cách nghiêm túc rồi.”

“Sao cơ?”

Câu trả lời của tôi cũng khá nghiêm túc, vì tôi thực sự không hiểu cậu ta đang cố nói với mình điều gì. Tuy nhiên, cậu nở nụ cười đúng kiểu Hayama Hayato mà mọi người đều quen thuộc với và nhẹ nhàng nói tiếp.

“Nếu là như thế này, thì tất cả…. mọi người có thể hành xử tự nhiên hơn.”

Nói xong, cậu ta liếc nhìn xung quanh phòng nấu ăn. Theo ánh nhìn của cậu, tôi có thể thấy được tất cả mọi thứ đang diễn ra trong phòng.

Miura đang nhìn vào cái cân đo một cách nghiêm túc, hay Isshiki đang huýt sáo khi đang mở lò vi sóng, hoặc Yuigahama mặt đang ửng hồng cũng như Yukinoshita đang ôm đầu khi quan sát Yuigahama.

Sau đó, ánh mắt của Hayama quay trở lại tôi. Những biểu hiện trên mặt cậu lúc này tôi đều biết khá rõ, một nụ cười cô đơn cay đắng rất đặc trưng của Hayama Hayato.

Từ “mọi người” mà cậu ta vừa nói tới ấy.

Cậu ta đang nói tới những ai vậy? Và ai là người luôn nằm trong cái “mọi người” mà cậu cứ nhắc tới mãi? Tôi lờ mờ nhận ra điều này và tránh ánh mắt khỏi Hayama, rồi nhấp một ngụm cà phê đắng.

Tôi không có lời đáp nào cho câu nói một mình của cậu ta, và rồi Hayama bỗng nói thêm một câu nữa.

“Tất cả là nhờ có cậu, mà Tobe mới có thể được ăn sô-cô-la và cảm thấy vui vẻ đến thế.”

Hayama nói câu đó với một vẻ chế giễu tương đối đấy. Từ những từ ngữ của cậu ta, tôi thấy Tobe dường như đã tìm được cơ hội ăn sô-cô-la của Ebina-san trong khi vẫn chưa làm xong hẳn. Cậu ta đang khá ồn ào khi thốt lên những câu như [Ngon quá!], [Quá ngọt!] và [Tuyệt vời!]. Ồ, cậu quả đã cố gắng hết sức mình rồi đấy ha. Nhưng dù gì thì, Ebina-san thuộc một trong những kiểu con gái mà bên trong phức tạp hơn bên ngoài trông thấy. Đối với những kiểu người này, họ sẽ chỉ mở lòng ra tùy từng giai đoạn thôi. Hoặc có lẽ, bản chất tâm lý của họ đã được cấu tạo sẵn như thế rồi. Tôi cũng thế, mỉm cười gượng gạo khi nghĩ về điều đó.

Tuy nhiên, dù sao đi nữa, ít nhất tới tận bây giờ, tôi ít nhất cũng nên chúc mừng Tobe vì đã cố gắng cho tới tận lúc này. Mặc dù, đấy chỉ là phong cách nói của tôi mà thôi.

“Tôi không thực sự quan tâm tới sô-cô-la hay Tobe gì cả…. Đặc biệt là Tobe.”

“Haha, nghe phũ phàng quá.”

Hayama cười, rồi uống nốt chỗ cà phê còn lại, và lắc cái lon như muốn kiểm tra xem nó đã thực sự cạn hay chưa. Sau đó, cậu ta đứng dậy và chuẩn bị vứt đi cái lon rỗng. Miura có lẽ đã nhìn thấy cậu như vậy, bởi vì giờ cô ấy đang gọi cậu bằng một giọng điệu ngọt ngào.

“Hayato~~~~~~”

“Tớ đến ngay đây.”

Với câu trả lời đó, Hayama quay đầu lại lần cuối, để nói câu chào ngắn gọn, trước khi đi về phía bàn bếp nơi họ đang đợi cậu.

Tôi nhìn cậu ta rời đi và đưa cái lon rỗng lên miệng một lần nữa.


Công cuộc chế biến bánh kẹo đã đạt tới đỉnh điểm.

Những người làm việc nhanh nhất đã bỏ bột nhào bánh vào trong lò rồi, hoặc đã cho sản phẩm gần hoàn thiện vào trong tủ lạnh để làm lạnh, và giờ đang tiến tới bước cuối cùng.

Ngay cả Haruno-san, người vốn nói chuyện không ngừng, dường như cũng đang giành thời gian hoàn thiện phần lớn các công việc. Không chỉ vậy, Meguri-senpai cũng như các cựu thành viên của Hội Học sinh đang dưới sự chỉ đạo của chị cũng đã gần như xong việc rồi. Thứ duy nhất còn lại là chỉ chỉnh khuôn hình cũng như trang trí và rải lớp mặt trên thôi.

Thực sự thì con người này giỏi đa năng đến mức nào vậy? Như thường lệ, chị dường như luôn luôn có thể làm những việc mà người bình thường không tài nào hiểu nổi. Thật không thể diễn tả hết bằng lời được nữa….

Tuy vậy, chị trông có vẻ đã mệt mỏi vì phải trông coi người khác rồi, nên giờ đang phấn khởi tận hưởng một tách trà với Yukinoshita.

“Yukino-chan, em đang làm gì thế? Cho Onee-chan nếm thử với nào ~”

Giọng điệu khăng khăng nài nỉ của Haruno-san bị Yukinoshita làm lơ đi hoàn toàn. Yukinoshita bây giờ vẫn đang hướng dẫn cho Miura và Yuigahama.

Dưới ánh mắt sát sao của Yukinoshita, Miura đang nặn khuôn hình một cách nghiêm túc, trong khi Yuigahama cũng đang tạo khuôn bằng một lượng bột nhào khác.

Chị có vẻ bực mình vì Yukinoshita làm ngơ mình như vậy, nên giọng của chị trở nên hờn dỗi, và lại nói tiếp.

“Hey, Yukino-chan, em có nghe chị nói không ~”

“….Haruno-san, Yukinoshita-san vẫn đang khá bận mà.”

Trước tình huống đó, Hayama mỉm cười khô khốc, và đi tới chỗ Haruno-san để thử khuyên can chị. Nếu xung quanh cứ ồn ào thì Miura cũng sẽ bị xao lãng mất thôi. Có lẽ Hayama nói như vậy cũng là vì cậu bận tâm tới chuyện này.

Những người đang phải tập trung làm việc không chỉ có Miura và Yuigahama, Isshiki cũng đang vắt kem, và đang tạo thêm vài trang trí dễ thương, hoàn toàn tận tâm tận lực. Về phía chị em nhà Kawasaki, khuôn mặt Keika đang dính đầy sô-cô-la, nhưng cô bé đã làm thành công một loại bánh hình dáng giống nấm sô-cô-la, và Kawasaki đảng mải miết chụp ảnh. Ôi này, cậu tính chụp bao nhiêu bức đấy hả….

Vì mọi người đều đang chú tâm vào hoàn thành món ăn, công việc nếm thử của tôi cũng sắp sửa bắt đầu trở lại rồi đây. Trong khi nghĩ vậy, tôi đứng nhìn ở ngoài lề, giữ cái tư thế “Sẽ không làm phiền đâu”. Ngay lúc đó, Orimoto chạy về phía tôi, và nói với tôi, cái thằng đang chẳng có việc gì để làm.

“Hikigaya, ở đây còn cái khuôn cắt sô-cô-la nào không thế?”

“Ồ, ờ ờ…. đợi tôi một lát.”

Dường như tiến độ bên trường Kaihinsougou cũng không tệ chút nào. Mặc dù họ cứ tranh cãi nhau hoài về việc sản phẩm cuối cùng phải ra mắt như thế nào, nhưng có vẻ như họ đang nhích dần đến bước hoàn thành rồi.

Sau khi bảo cô ấy chờ chút, tôi đi tới chỗ Yukinoshita.

“Xin lỗi, có còn cái khuôn cắt sô-cô-la nào thừa không vậy?”

“Vẫn còn một vài cái ở kia kìa, cậu có thể lấy nếu cần.”

“Ồ, cảm ơn nhé.”

Và rồi, người trả lời cô ấy không phải là tôi.

Đó là người đã đi theo tôi tới đây, Orimoto Kaori.

Yukinoshita ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của Orimoto và trở nên im lặng. Yuigahama ngẩng đầu lên và nhìn với vẻ tò mò, có lẽ là do lời hướng dẫn của Yukinoshita bỗng nhiên dừng lại.

Trong số những người ở bên Kaihinsougou, thì có một người đặc biệt mặc đồng phục trông nổi bật hơn những người khác một chút. Mặc dù có một số người nhìn cô, Orimoto dường như không để ý tới họ, và giờ đang kiểm tra kỹ lưỡng từng cái khuôn cắt sô-cô-la một. Rồi thì, cô ngẫu nhiên nói.

“….Nghĩ lại thì, tôi đã tặng cậu sô-cô-la bao giờ chưa nhỉ Hikigaya?”

Giọng nói của cô thể hiện rằng cô thực sự không hề biết gì khiến tôi mỉm cười cay đắng. Cậu không nhớ phải không? Ừ thì, nó cũng dễ hiểu thôi.

Mặc dù Orimoto là kiểu người sẽ tặng Giri-choco cho bất cứ ai miễn là họ yêu cầu, nhưng bằng cách nào đó tôi đã không để rơi vào phải cái hạng “bất cứ ai” đó.

Sao mà tôi có thể chấp nhận cái thực tại phũ phàng như thế sau lần cuối trước đây…. Tôi hồi tưởng về thời đó và câu trả lời của tôi phát ra hơi muộn màng.

Tôi hắng giọng ho để lấy cớ cho sự im lặng, thì lúc đó chợt nghe thấy tiếng kêu “Ka-cha, Ka-cha” của bộ bát đĩa. Tôi quay ra nhìn và thấy Yukinoshita đang dùng bàn tay chống hàm nhìn tôi, Yuigahama thì đã tránh mặt đi và bàn tay đang chuyển động vòng tròn, Isshiki kêu lên “Ế” và gật đầu như thế thấy thích thú vì chuyện đó, Kawasaki thì nhìn tôi với vẻ kinh ngạc, còn Tamanawa thì ho và rên “Phuuu, phuuuu” khi thổi tóc. Tamanawa-san, anh đang hơi ồn ào đấy, có biết không….

“Không, …. có lẽ là chưa bao giờ.”

Tôi cố gắng không để ký ức đó trú ngụ tiếp trong đầu mình và trả lời tự nhiên nhất có thể. Nghe vậy, Orimoto cũng cười lên rất tự nhiên.

“Tôi hiểu rồi, vậy thì tôi sẽ tặng cậu năm nay.”

“Ê, không, à, ừ thì….”

Những từ ngữ bất ngờ đó đã làm sụp đổ cái vẻ bề ngoài tôi đang cố giữ, và lời lẽ của tôi bật ra bối rối.

Không, có lẽ đó thực sự là câu đáp rất đỗi tự nhiên của tôi… Chuyện gì thế này, tôi thực sự đáng ghê tởm đến vậy sao?

“Thế nhé, nhớ đến ăn thử khi tôi làm xong đấy.”

Sau khi nói đơn giản như vậy, Orimoto cầm cái khuôn cắt sô-cô-la lên và quay lại phía bàn bếp của mình.

Nghe cô ấy nói thế, tôi không thể cứ từ chối mà không có lý do được, nhưng có thể đó chỉ là một đòn môi bình thường…. Tôi nhìn cô rời đi mà cứ mải suy nghĩ mãi về mấy từ ngữ đó.

Hẳn vậy rồi, đây chắc chắn là khả năng độc nhất của Orimoto khi có thể nói bất cứ thứ gì một cách bình thường đến thế, và cũng không có hàm ý gì ẩn đằng sau đó cả. Cuối cùng thì, tôi không phải đọc ý nghĩa ẩn trong những từ ngữ của người nói, cũng như sẽ không hiểu lầm ý định của người đó mà cứ thế chấp nhận câu nói như nó vốn vậy thôi. Nghĩ thế, tôi chả thể làm gì khác ngoài mỉm cười và thở dài.

Tôi cảm thấy thoáng chút hài lòng và quay đầu lại về phía bàn bếp, và đôi mắt tôi nhìn thấy Haruno-san, người đang đứng bên cửa sổ.

Haruno-san dường như đã quan sát cuộc trao đổi giữa chúng tôi với một nụ cười lớn trên khuôn mặt. Biểu hiện của chị cho thấy chị đã tìm thấy gì đó để vui đùa cùng rồi đấy.

Và rồi, biểu hiện ấy chuyển từ nụ cười nhẹ nhàng sang một nụ cười bạo dâm. Khóe miệng chị cong lên, và đôi mắt giờ đang thu hẹp lại với một góc sắc cạnh. Haruno-san nhìn sang Hayama đang đứng bên cạnh mình.

“Nghĩ lại thì, Hayato có vẻ cũng nhận được sô-cô-la từ Yukino-chan trước đây rồi đúng không nhỉ?”

Mặc dù chị đang nói với Hayama, nhưng sự thật nằm ở chỗ giọng nói đó có thể được nghe bởi tất cả mọi người đang có mặt ở đây.

Yukinoshita người đã làm ngơ chị suốt từ đầu đến giờ, lúc này dường như cũng phản ứng lại với câu nói đó. Cô nhìn Haruno-san với một vẻ bối rối và trừng trừng không nói gì. Những người không thể nói nên lời không chỉ có Yukinoshita, mà còn có Miura nữa. Ngay cả Isshiki cũng rít lên nhẹ nhàng.

Tôi gãi đầu trong khi mỉm cười cay đắng. Không cần thiết chút nào khi phải nói ra điều này trước mặt Miura và Isshiki cả. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là, bàn tay tôi đã cuộn thành nắm đấm từ lúc nào. Thế này sẽ khó để mà gãi đầu đấy…..

Yukinoshita không hề phản đối lại những từ ngữ của Haruno-san, và nhìn tôi bằng ánh mắt khó xử. Biểu hiện của cô cho thấy rằng cô đang cảm thấy lúng túng trước việc quá khứ đột nhiên bị đem ra nhắc lại. Cô cắn nhẹ môi, và đôi mắt cô phản chiếu cảm giác không yên trong lòng.

Tuy nhiên, tôi cũng có cảm giác tương tự như vậy. Sự khó chịu này cảm giác như thể đang có đờm trong cổ họng, hoặc là dạ dày tôi đang quằn quại vì khó tiêu.

Yukinoshita hạ thấp đầu xuống, và tôi cũng tránh mắt đi. Ở phía trước, tôi có thể thấy vẻ không yên của Yuigahama khi dường như cô đang khá lo lắng cho chúng tôi.

Một khoảng im lặng ngắn. Vậy mà, nó vẫn như thể diễn ra rất dài vậy. Tôi muốn nói gì đó để phá vỡ sự im lặng này, nhưng lại chả tìm ra được từ nào thích hợp để nói cả.

“A, đúng rồi, có lẽ là vào hồi tiểu học hay sao ấy. Haruno-san cũng được nhận đấy mà.”

Người nói ra câu trả lời chính xác trong tình huống này, tất nhiên là Hayama.

Hayama đáp lại bằng một nụ cười hết sức rạng rỡ, thoải mái trên khuôn mặt, và né tránh câu hỏi đó đi. Nghe thấy thế, Haruno-san dường như thấy hơi phật lòng.

Nghe cậu ta trả lời vậy, Miura trông nhẹ nhõm hẳn, và Isshiki cũng thở ra thoải mái.

Thế nhưng, trái ngược hẳn với phản ứng của họ, vẻ mặt của Yukinoshita Haruno thậm chí dường như còn lạnh lùng hơn nữa. Chị liếc nhìn Hayama bằng ánh mắt hờ hững, và rời chỗ cửa sổ như thể cảm thấy chán nản vì sự tiến triển này. Hayama nhìn chị rời đi với một ánh mắt cô đơn.

Haruno-san dừng lại bên cạnh Yukinoshita.

“Vậy, Yukino-chan, ai là người em sẽ dự định tặng sô-cô-la cho vậy?”

Giọng chị nghe như kiểu đang đùa cợt thôi vậy. Nếu người nào mà không hiểu rõ về hai người họ, chắc hẳn nó sẽ nghe giống hệt lời trêu chọc đáng yêu giữa hai chị em. Thực sự thì, Yukinoshita giờ đã quay mặt sang chỗ khác với một tiếng “Hừm”, trông có vẻ cô đang đáp lại câu trêu của chị mình bằng một dáng điệu hờn dỗi.

“….Chuyện này không liên quan gì tới Nee-san cả.”

“Ể, em không định tặng cho chị gái mình hay sao?”

Haruno-san cười dịu dàng, và nghe thấy giọng đùa giỡn đó, Yukinoshita nhìn trừng trừng vào chị, có vẻ hơi tức giận.

“Tất nhiên là không. Chẳng có lý do nào để em phải làm vậy cả, chưa kể em còn chưa bao giờ nhận được sô-cô-la từ Nee-san cho đến tận bây giờ cơ mà.”

“Ừ, quả đúng là thế thật.”

Haruno-san gật đầu, tỏ ra hiểu ý, và rồi, chị mỉm cười cay đắng rồi thở dài.

“Hừm, Yukino-chan nói rằng em ấy sẽ không tặng cho chị mình và vì thế nhất định em sẽ không làm thật đâu. Em ấy có nói dối bao giờ đâu mà.”

Đặc điểm này rất giống với ấn tượng của tôi về Yukinoshita trong quá khứ. Tuy nhiên, Yukinoshita Haruno chắc chắn là có hiểu biết tốt về cô ấy hơn tôi vào hồi đó.

“Nhưng, vẫn có những thời điểm mà em ấy không nói ra sự thật được.”

Haruno-san đang lạnh lùng nhìn Yukinoshita khi nói vậy, một sự thay đổi lớn từ cái nhìn ấm áp và phấn khởi lúc nãy.

“Em không hề nói rằng em sẽ không tặng nó cho ai cả. Thế có nghĩa là em nhất định sẽ tặng cho một người nào đó.”

Yukinoshita vẫn giữ im lặng và tiếp tục nhìn trừng trừng vào Haruno-san một cách lạnh lùng. Mặc dù tôi thấy cô ấy đã chấp nhận kết luận của chị gái mình, nhưng nụ cười trên nét mặt của Haruno-san vẫn không hề thay đổi.

“Nhưng mà, những người mà Yukino-chan có thể tặng sô-cô-la cho rất là giới hạn đó.”

“Thật vớ vẩn. Chị nói sao cũng được.”

Yukinoshita bỏ mặc cuộc nói chuyện, và một lần nữa, bắt đầu làm việc tiếp.

Cô với tay lấy cái bát rỗng và cái khay ở phía trước, và bắt đầu giữ chúng, lần lượt phát lên những tiếng “Ka-cha, Ka-cha”.

Cuộc trò chuyện giữa hai chị em nhà Yukinoshita cuối cùng đã kết thúc, và căn phòng nấu ăn tiếp tục trạng thái ồn ào thường thấy. Không gian nhộn nhịp này làm cho mọi người đều cảm thấy yên bình và tĩnh lặng.

Ngay khi tôi thở phào nhẹ nhõm, thì chợt nghe thấy một tiếng động chói tai. Quay về hướng phát ra tiếng động ấy, tôi thấy một cái bát kim loại đang quay tròn, và lăn về phía tôi. Theo sau âm thanh rõ ràng của cái bát, là một giọng nói nhỏ.

“Xin, xin lỗi.”

Yukinoshita cúi đầu xuống, khuôn mặt cô đỏ ửng lên tới tận mang tai, và cô chạy tới để nhặt cái bát lên.

Cái lỗi xoàng này thực sự rất hiếm thấy. Trong lúc nghĩ vậy, tôi ngồi xổm xuống để nhặt cái bát đang lăn tròn về chỗ mình.

Ngay sau đó, tôi chạm mắt với Yukinoshita, cũng đã ngồi xuống để nhặt cái bát lên. Cả hai người chúng tôi đưa tay ra, và bất động trước cảnh đó, tìm kiếm lý do xem ai sẽ là người cầm nó lên.

Chúng tôi nhìn nhau, khoảng cách chỉ tầm vài xăng-ti-mét. Yukinoshita nhanh chóng rụt tay lại khi đặt gần như chạm vào tay tôi.

Cậu đang cảm thấy lúng túng vì cái gì thế chứ? Nhìn cậu như vậy cũng sẽ làm tôi bối rối theo đấy.

“A….”

Tôi quay mặt đi khỏi cô, và để việc đó cho cô khi tôi cố xin lỗi.

Yukinoshita nhặt cái bát lên nhanh chóng.

Tuy nhiên, có lẽ là do nắm không được chắc chắn, nên cái vành bát vẫn tiếp xúc với mặt đất lại một lần nữa kêu vang lên và lăn ra chỗ khác.

Âm thanh tạo bởi nó tiếp tục vang vào tai tôi, và kể cả nếu nó có dừng lại hoàn toàn rồi đi nữa, thì âm thanh vẫn sẽ đọng lại trong đầu.

Cho tới khi có người nhặt cái bát lên nhẹ nhàng, âm thanh ấy cuối cùng mới dừng lại.

Tôi ngẩng đầu lên, và trông thấy Yuigahama đang xoay tròn cái bát trên ngón tay mình, và ưỡn ngực ra tự hào.

“Hehe, Yukinon, cậu vẫn còn phải rèn luyện nhiều đấy. Năng lực kiểm soát bát kim loại với dụng cụ nấu ăn của tớ là hàng đầu rồi.”

Thấy cô ấy cười nói như vậy, tôi thở ra nhẹ nhõm. Thứ bị tắc lại trong lồng ngực tôi dường như đã biến mất rồi. Tôi nói một vài lời và cuối cùng đứng dậy.

“….Không, ngoài việc này ra, tất cả mọi thử còn lại đều là thiếu sót tai hại.”

“Quả thực là thế. ….Cảm ơn cậu nhé.”

Yukinoshita cũng vậy, mỉm cười và nói lời cảm ơn, rồi đưa tay ra nhận cái bát từ Yuigahama. Yuigahama gật đầu “Ừm” một tiếng và trả cái bát lại cho cô. Yuigahama mang một biểu hiện có vẻ cô đơn, và nhìn vào hai bàn tay giờ trống rỗng, rồi nắm chặt tay lại.

Hành động đó khiến tôi bận tâm, và tôi nhìn cô ấy một lúc. Khi nào và ở đâu, tôi đã nhìn thấy biểu hiện đó rồi nhỉ?

Chính xác là hồi nào vậy? Khi đang tìm kiếm trong ký ức, tôi ngồi xuống cái ghế bên cạnh tường.

Ngay khi tôi vừa thở dài ra một lần nữa, tôi cảm thấy dường như ở đâu đó, có ai đó đang cười dịu dàng.


Mùi hương ngọt ngào đã bắt đầu lan tỏa khắp phòng nấu ăn.

Một vài người đứng trước cửa lò, tất cả đều chờ đợi lo lắng trước sản phẩm sắp hoàn thành. Miura, một trong số đó, trông nổi bật hơn hẳn. Cô ấy đang nhìn chăm chú vào cánh cửa kính của lò vi sóng.

Khi tất cả đều đã được nướng xong, theo sau sẽ là thời giản cho việc nếm thử. Tôi cũng thế, giờ đây đã tháo cái mác “thằng thất nghiệp” ra khỏi người, và bắt đầu làm việc.

Ngay khi tôi đang tựa lưng vào một nơi gần chỗ lò vi sóng, chuẩn bị nạp lại năng lượng cho mình, thì tôi cảm thấy có ai đó vỗ vào lưng mình.

Quay đầu lại, tôi thấy Hiratsuka-sensei đang đứng đó. Những cái đĩa giấy cô đang cầm trên tay có lẽ chỗ sô-cô-la còn thừa.

“Nó quả thực là một sự kiện tốt đẹp.”

Khi nói vậy với tôi, cô kéo một chiếc ghế ra và ngồi xuống cạnh tôi, rồi đưa cái đĩa giấy chứa sô-cô-la ra mời. Tôi lấy một cái ăn, rồi đáp lại.

“Haa, mặc dù sự kiện này khá là vô nghĩa.”

Trên thực tế, tôi thậm chí còn chả biết được đây có thể coi là một “sự kiện” được hay không nữa. Đây chỉ là hình thức tụ tập tất cả mọi người đi lại từ khắp mọi nơi xung quanh, là nơi mà mọi người sẽ có thể tiếp tục làm những gì họ muốn, hay là do tôi cảm thấy như vậy.

Hiratsuka-sensei dường như hiểu ý tôi, và nhẹ nhàng cười khúc khích. Và rồi, cô nhìn vào các học sinh trong căn phòng một cách ấm áp.

“Thế là ổn rồi. Ngay từ đầu, em dù gì cũng đã là một thằng vô nghĩa rồi. Những người có liên hệ với em cũng như thế luôn. Sự việc diễn ra thế này, cũng là dễ hiểu mà thôi.”

“Vô nghĩa ấy ạ…. Chẳng phải như thế hơi quá quắt hay sao?”

“Ừ thì, so với quá khứ thôi. Cô đoán giờ có thể hiểu được em hơn một chút rồi.”

Hiratsuka-sensei nở nụ cười lớn như thể đang trêu chọc tôi, và cũng bắt đầu ăn sô-cô-la.

“Nhận thức của mọi người về người khác mình đang tiếp tục được làm mới ngày qua ngày. Nếu như em tiếp tục dành thời gian với họ, và trưởng thành cùng họ, em sẽ dần dần hiểu họ thôi.”

“Em không thực sự cảm thấy đã trưởng thành chút nào đâu. Chúng ta toàn làm đi làm lại mấy công việc giống nhau mà thôi.”

“Cho dù vậy đi nữa, vẫn có một vài thay đổi đấy.”

Hiratsuka nói chuyện với tôi trong khi ăn sô-cô-la. Cô nuốt miếng sô-cô-la và tiếp tục lau mồm bằng ngón tay. Hành động này rất hấp dẫn, hoặc hơn thế, trẻ trung. Tôi cười một cách vô thức.

Quả thực, ấn tượng của tôi về Hiratsuka-sensei đã dần thay đổi rồi. Do vậy, nhận thức của người khác về mình có thể cũng đã thay đổi chút ít rồi.

Tuy nhiên, trước sự biến chuyển này, tôi giữ một cảm giác sợ hãi, khó nói thành lời.

“Thay đối, cái ấy hả…. Nghe nhắc tới nó như thế, mang lại cho em một cảm giác kì kì.”

“Một cảm giác kì lạ sao?”

Hiratsuka nghểnh mặt lên và quan sát tôi. Tôi cảm thấy ngượng và quay mặt đi, và nhanh chóng tiếp tục những gì muốn nói.

“A, cảm giác như kiểu khó chịu và không yên hay sao ấy?”

Sau khi nói ra như vậy, tôi bỗng cảm thấy một cảm xúc thỏa mãn đến khó ngờ.

Đây là một điều mà lúc nào cũng làm tôi phát cáu.

Cảm giác đó có thể tác động tới tôi vào những lúc vô cùng bất ngờ; một cảm giác mà khác với tất cả những gì mà tôi đã từng luôn cảm nhận được.

Khi tôi tiếp xúc với những người như thế, một mối nghi ngơ đã dấy lên từ sâu trong lòng tôi lúc tự hỏi mình rằng, “Liệu thế này có thực sự ổn hay không?”

“Khó chịu, ấy hả…. Cô hy vọng rằng em sẽ không bao giờ quên cảm giác đó.”

Hiratsuka-sensei nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định, và nói bằng một giọng dường như đang hổi tưởng lại điều gì đó vậy. Mặc dù đối tượng nói đến là tôi, có vẻ cô cũng đang nói điều đó với ai đó khác thì phải.

Tuy nhiên, đúng như dự đoán, cô ấy đang nói với tôi thật, và ánh mắt của cô quay trở lại phía tôi.

“Đây có lẽ là những gì mà người ta cho là dấu hiệu của sự trưởng thành. Khi em trở thành một người lớn, em sẽ thường hay che đậy đi những điều đó. Đó là vì sao, ngay bây giờ đây, cô mong rằng em có thể nhìn sâu hơn vào trong cảm giác “khó chịu” này mà mình đang cảm thấy. Điều này là cực kỳ quan trọng.”

“Nhưng có câu nói rằng những thứ quan trọng không thể bị nhìn thấy được.”

Tôi nói thể là có chủ ý chọc đùa những gì cô vừa nói, và Hiratsuka-sensei bật cười khúc khích.

“Em không bắt buộc phải nhìn nó bằng mắt của mình. Em cần phải nhìn nó bằng trái tim.”

“Đừng nghĩ, hãy cảm nhận. Ý cô là kiểu như vậy ấy ạ? Em không có cái tiềm năng đó đâu.”

(“Don’t think, feel.” – from Bruce Lee: Lý Tiểu Long)

Người này đang nói về cái gì vậy ta…. Liệu có phải cô ấy chỉ nói ra để phục vụ cho việc thực hành mấy câu nói trong shounen manga không đây…. Tôi nhìn cô với cái biểu hiện như thế, và Hiratsuka cố tình ho, có lẽ là vì xấu hổ.

“Ngược lại cơ. Đừng có cảm nhận gì cả, hãy suy nghĩ đi.”

Hiratsuka-sensei lặp lại lời nói một lần nữa, và giờ cô không còn cái vẻ giễu cợt ở trên khuôn mặt nữa, đôi mắt cô đong đầy bởi sự tử tế và chân thành. Chậm rãi, lặng lẽ, cô tiếp tục truyền tải ý định của mình tới tôi.

“Đối với cảm giác không yên này, làm ơn hãy, luôn luôn duy trì việc suy nghĩ về nó.”

“Luôn luôn ư?”

Tôi nhắc lại từ đó, cố gắng tiêu thụ hoàn toàn cái ý nghĩa của nó. Hiratsuka-sensei gật đầu đáp lại.

“Ừm. Luôn luôn. Nếu em làm vậy, em nhất định sẽ hiểu được nó vào một ngày nào đó. Mọi người thường không nhìn lại đằng sau để xem họ đã đi được bao xa. Trên thực tế thì, từ góc nhìn của những người đã ngừng đi bộ, họ càng tiếp tục, họ sẽ càng bị phản bội mà thôi.”

Hiratsuka nói đến đây, và nhìn lại từng người một trong căn phòng này.

“Ngay bây giờ đây, cô đang rất vui vì có thể được nhìn thấy khung cảnh này gần đến vậy.”

Nói rồi, Hiratsuka-sensei đứng dậy.

“…..Suy cho cùng thì, cô cũng không thể nào để mắt tới các em mãi được.”

Nghe giọng nói đó, tôi nhìn cô, và tôi thấy cô uốn cong người lại, và dãn người ra một cách uể oải, khiến nó có thể trở nên bất khả thi khi muốn hé nhìn biểu hiện của cô trên mặt.

Tôi quay đầu trở lại nhìn cô, và cô đã trở lại thành Hiratsuka-sensei mà tôi vẫn luôn biết.

“Được rồi, đến lúc cô phải quay trở lại làm việc rồi.”

“Cô không định ở lại thêm một chút nữa và nếm thử xem sao à?”

“Không, vẫn có một số thứ mà cô cần phải chú trọng…. Đã khá gần tháng Ba rồi, vì thế cô nghĩ cô sẽ muốn làm xong việc càng nhanh càng tốt.”

Hiratsuka-sensei bật cười lớn tiếng. Và rồi, cô giơ tay chào tạm biệt và đi ra ngoài. Theo sau âm thanh của đế giày cao gót, cô Hiratsuka rời khỏi phòng một cách vui vẻ.

Quan sát cô rời đi, tôi cho thêm một miếng sô-cô-la nữa vào trong miệng.

Miếng sô-cô-la mà tôi đã cầm lên ngẫu nhiên ấy bắt đầu tan chảy, cũng như những từ ngữ của sensei, để lại một vị đắng mờ nhạt trên đầu lưỡi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s