Câu chuyện 1 tuần không “face”

It has been one week since the day I deactivated my Facebook account (again).

Something has changed, but it’s not bad like in the past. My daily life still moves on, and I don’t have any reason to come back there for a while from now on. I just know that my determination is true this time, whereas I used to fail many times before.

You know…. I think, this time, I have found a place which is much more meaningful.

Đã 1 tuần rồi đấy. Cũng từng có một thời gian mình deact facebook trong 1 tuần liền, nhưng sau đó lại quay lại luôn, và cứ thế lại trở lại thói quen cũ. Nhưng giờ, mình không cảm thấy điều đó trong đầu nữa, cũng như chả thấy tí thu hút nào để quay lại nơi đó cả. Phải, có thể là do chưa đến lúc thôi, sớm muộn gì cũng sẽ quay lại thôi mà, mình hiểu suy nghĩ của các bạn. Và tất nhiên, mình sẽ không nói gì thêm về chuyện này ở đây nữa.

Lúc này đâu, trong cuộc sống của mình đang phải đối mặt với rất nhiều thứ, và giờ mình đang nghe đến bản nhạc “After The Storm” của Ethos Music, trong lúc viết những dòng này. Mình cảm thấy rằng, việc “tranh đấu” cho đến tận lúc này vì những mục tiêu trong cuộc sống của mình giống như việc trải qua biết bao nhiêu “trận bão” vậy. Có trận lớn, có trận nhỏ, nhưng chung quy lại, chúng đều giống nhau ở điểm tạo nên rào cản “vô hình” giống như “khí gió” đối với người đang bước đi trên đường. Ta có thể bị đẩy lùi, hoặc bị cuốn đi chệch hướng, thậm chí tưởng chừng như “hàng vạn dăm”. Nhưng điều quan trọng không phải là bao nhiêu trận bão như thế, mà là cách ta đứng lên sau mỗi trận bão như thế này, nếu như ta vẫn còn sống, và vẫn còn hơi thở trên thế gian này.

Hôm nay mình mới được nhìn một bức tranh về Goku và rồng Shenron, trong bộ truyện tranh Dragon Ball đã trở thành huyền thoại với “những đứa trẻ” như mình. Bức tranh nghệ thuật này lấy từ trang DevianArt, của tài khoản tên là ZackSmithson. Nhưng là thông qua một video Epic Music mình nghe trên Youtube mà mình biết được đường link. Việc này xảy ra thường xuyên, và với mình đây là một trong những cách tạo nên cảm hứng tốt nhất.

Tên bức ảnh chính là “Good morning Shenron”:

good_morning_shenron_by_zachsmithson-d7cuobh

Thế giới của “7 viên ngọc rồng” rất diệu kỳ mà vô cùng gần gũi, nhìn lại nó tác động tới trái tim mình rất nhiều, khi mà Rồng là một sinh vật huyền thoại mình luôn yêu thích sâu sắc. Thế nhưng, khi suy nghĩ sâu hơn, thì thứ mà hiện lên rõ hơn cả trong đầu mình, lại là một bộ truyên tranh khác, với mình cũng là huyền thoại, nhưng còn hơn cả thế, nó là khởi nguồn cho mọi trí tưởng tượng kì ảo của mình từ xưa đến giờ, ấy là Naruto.

Kishimoto-Masashi-Naruto_Haruhichan.com-Ten-Visual

Nhiều người nói về Naruto như một cách lý tưởng quá, khi những trận chiến thì họ thấy ít mà chủ yếu là nói miệng nhiều, rồi ngôn từ có thể thuyết phục con người suy tâm đổi trí. Họ nhìn nhận một cách bao quát, và nói rằng Naruto trở nên nhàm chán sau này vì lí do đó. Cá nhân mình cũng từng có lúc thấy hơi chán ở một số tình tiết, nhưng sau khi suy xét và nhìn nhận khách quan hơn, thì mình lại thấy yêu Naruto hơn. Và từ đây, mình hiểu cho cảm giác của người khác khi họ không nhìn ra được những tình tiết tinh tế trong câu chuyện và các nhân vật, rồi từ đó đưa ra phán xét tùy hứng. Có lẽ họ thích cái gì đó nổi trội hơn, kịch tính hơn, và nhiều thứ lôi cuốn hút hồn hơn. Nhưng đó là những cái nhìn chủ quan mộng tưởng của con người ta, khi phán xét và cảm thấy bản thân là trung tâm trong câu chuyện này. Họ có lẽ sẽ chẳng thể hiểu được vì sao Naruto đã vươn lên đứng top cao trong danh sách các manga hay nhất, và hẳn là lý do duy nhất họ tự biện minh cho việc đó sẽ là “do thời gian mà thôi, vì Naruto đã ra đời từ quá lâu rồi, đã hơn 15 năm rồi.”

Phải, đó là lý do đấy, Naruto đã ra đời từ lâu rồi, nhưng ý mình là đây là lý do để giải thích cho cái nét đặc biệt của manga này. Cho chính bản thân con người Naruto. Sinh ra và lớn lên theo thời gian, bộ truyện hình thành nhân cách Naruto từ cậu bé thiếu niên thành một chàng trai mới lớn, trưởng thành dần dần và học hỏi được bao nhiêu điều ý nghĩa trong cuộc sống. Lý do mà bản thân mình đồng cảm với Naruto từ lúc đầu, có lẽ là, bản chất cả hai đều mong muốn giá trị cá nhân với ba chữ “được công nhận”. Bởi vậy mà, từ hồi trước, khi các trào lưu còn chưa nở rộ và đa dạng như hiện nay, Naruto đã khởi nguồn với một lý tưởng rất rõ ràng, “cứ cố gắng và kiên trì, rồi sẽ tới một lúc nào đó thành công sẽ tự tìm đến bạn”, hay là nhẫn đạo của Naruto khi “lời đã nói ra thì không bao giờ rút lại” mà đã tác động sâu sắc tới tâm hồn của một thằng nhóc tiểu học như mình hồi ấy. Mình lớn lên dần, và đọc bộ truyện theo từng năm tháng, quan sát tình tiết Naruto rèn luyện và trải qua bao thăng trầm, cảm thấy hạnh phúc vỡ òa khi cậu gặt hái được thành công và niềm vui trong cuộc sống, và sau cùng, là thấy cuộc đời tươi đẹp hẳn lên khi cậu và người bạn thân nhất cuối cùng cũng quay trở về đoàn tụ với nhau. Không phải tình tiết quá tình cảm, hay đùa giỡn gì ở đây, ý mình là nó hoàn toàn lý tưởng ấy. Có những điều lý tưởng tồn tại ngay cả trong cái thế giới hiện thực phũ phàng này của chúng ta. Và trách nhiệm của mỗi con người là tìm ra một lý tưởng cho chính mình.

Câu chuyện về Naruto đã kết thúc được gần 2 năm rồi, nhưng với mình dấu ấn vẫn rất sâu đậm trong trái tim. Mình chỉ nghĩ rằng, từ giờ, có thể mình sẽ tự xây dựng phần mới của câu chuyện này, bằng cách tạo ra một câu chuyện cho riêng mình. Những lời gièm pha, chế giễu, hay nói xấu xung quanh sẽ chả có ý nghĩa gì, và mình chẳng việc gì phải tiêu hao năng lượng quan tâm tới những nhận định hay phán xét tiêu cực đó. Mình cứ nghĩ tích cực, cứ kiên định từng bước một tiến lên như Naruto đã làm vậy. Dù cậu chỉ là một nhân vật trong truyện tranh mà thôi, nhưng mà, người xây dựng nên cậu là một con người, tác giả Kishimoto Masashi. Vậy thì, hà cớ gì mình lại không thể xây dựng bản thân mình sống theo giấc mơ mà mình hằng ao ước? Và tự xây dựng cả những đam mê cao cả, lớn lao cho chính mình? Tất nhiên là được rồi. Mình tin chắc rằng với niềm tin tích cực, mình nhất định sẽ làm được.

Không. Mình PHẢI làm được.

Đó là trách nhiệm của người tên Đào Quang Đức, bạn thì sao?

 

Oregairu Light novel Volume 11 completed

Hello, Minna 🙂

Volume 11 has been finally translated into Vietnamese! It has been over one year since I started this series, so thank you for your support (though I know that this place is usually deserted after all, haha).

Well, I hope that at least I could do something to prove that, there is still love and passion for Oregairu light novel series here even until now, and so I have tried my best to convey everything into Vietnamese, thinking that it may help someone relax one day they find out about this site. Translating the volume sure is very exciting.

Viết tiếng Anh có lẽ vậy là đủ rồi, giờ mình trở lại tiếng Việt đây 😀 Quả thực, mình không biết có bao nhiêu bạn Việt Nam còn hứng thú và tìm tòi bộ truyện này nữa không, nếu có mà các bạn từng ghé qua đây thì vui lòng cho mình ý kiến với nha, mình luôn sẵn lòng nghe các góp ý đối với bản dịch đầu tay này ^_^ Tác giả Watari Wataru có một phong cách viết cuốn hút thằng tự kỷ như mình quá, nên lúc dịch rất dễ nhập tâm luôn ấy 🙂

Trong vài ngày tới có lẽ mình sẽ xem lại và chỉnh sửa nếu có thể những lỗi cần thiết trong các bản dịch, nhưng chung quy là lúc dịch mình cũng cân nhắc khá nhiều rồi, nên có thể tới đây về cơ bản là đã hoàn thiện. Chắc giờ mình nên đi tìm thêm các hình ảnh minh họa cho Volume 11 chăng 😀 Hẳn là sẽ đẹp lắm ý, bên Kyakka hẳn vẫn còn nguồn ảnh ^_^

Sắp tới, sau vol này, mình sẽ đọc lại ba đoạn monologue đã dịch từ vol 10 và chỉnh sửa lại vài chỗ, có lẽ sẽ truyền tải được rõ và hay hơn nội dung những suy nghĩ của Haruno-san. Dù sao thì vol 10 vẫn gây ấn tượng mạnh với mình nhất từ trước tới giờ. Ngày đẹp trời nào đó, có thể cũng sẽ nổi hứng lên dịch thì sao, haha.

Có một bộ khác nữa mình cũng đang làm dở là Qualidea of Scum and a Gold Coin, cũng của tác giả Watari, có thể coi là tiền thân trước khi ra mắt anime Qualidea Code. Ít nhất thì thế giới được xây dựng có nền tảng giống nhau, nhưng do nội dung của Scum là về học đường nên mình vẫn ưu tiên dịch nó hơn, và cũng có hai nhân vật “na ná” Hachiman và Yukino nữa. Sẽ rất thú vị và huyền bí đây 🙂 Mong rằng tới năm sau thì sẽ xong hết được light novel này.

Còn giờ, chắc mình xin dừng bút tại đây. Câu chuyện trên blog này hẳn sẽ còn tiếp tục, nhưng chắc từ giờ sẽ chỉ toàn các bài blog tự kỷ thôi, nếu các bạn có “chẳng may” đọc được cho mình xin lỗi và cả cảm ơn nữa nha!

Oyasumi nasai! 🙂

Yahari Light novel Vol 11 – Chapter 7 (from Reddit)

Bất chấp bản thân mình thế nào, đôi mắt của Yukinoshita Yukino ngời sáng và trong trẻo

Một khoảng thời gian đã trôi qua kể từ sự kiện nấu ăn gần ngày lễ Valentine.

Mấy ngày trước thời tiết sáng sủa là thế, nhưng hôm nay, bầu trời lại mù mây. Dưởng như kiểu thời tiết thất thường này sẽ kéo dài thêm trong vài ngày tới đây. Nhiệt độ không giảm quá nhiều vào buổi đêm, nhưng thực tình, đây chỉ là sai số giới hạn mà thôi. Mùa đông của Chiba thì lúc nào cũng lạnh hết.

Sau khi tan trường, khi mặt trời bắt đầu lặn, tôi cảm thấy nhiệt độ giảm xuống một mức.

Tôi đi vào trong phòng câu lạc bộ để tránh khỏi cái lạnh xuyên thấu hành lang của Tòa nhà Đặc biệt. Nhờ hơi ấm trong căn phòng, tôi có thể tận hưởng việc đọc sách trong yên bình.

Hoàng hôn đang gần buông xuống, và phòng câu lạc bộ trông vẫn như mọi khi.

Chiếc bàn dài có một cái tách trà, một cái cốc và một cái tách khác nhìn phân biệt hẳn với hai cái kia. Bên ngoài tầm mắt, tôi có thể thấy Yukinoshita đang rót trà vào từng phần một. Cô đặt nước trà nóng hổi ra trước tôi và Yuigahama.

Tôi ngẩng đầu lên khỏi trang sách để lấy tách trà đen, và Yukinoshita với tôi chạm mắt nhau.

Yukinoshita ngay lập tức cúi đầu xuống, nhưng nhanh chóng nhìn lên trở lại. Và rồi, cô lại hạ thấp ánh nhìn xuống một lần nữa. Thái độ bất thường này của cô khác hẳn với mọi khi. Yuigahama có vẻ cũng cảm thấy như vậy.

“Yukinon à?”

Nghe giọng nói đó, Yukinoshita ngập ngừng nhìn cô ấy, rồi lại liếc nhìn tôi. Rồi, cô nói với giọng khó nhọc.

“Tôi thực sự xin lỗi chuyện lúc đó… Lúc đó, mẹ tôi, bà ấy….”

Nói đến đó, cô lặng lẽ cúi đầu xuống. Mặc dù không nói nhiều, nhưng căn cứ vào một vài từ khóa và cách cô nói, tôi nhanh chóng hiểu rằng cô đang muốn xin lỗi vì chuyện gì. Những sự kiện của ngày hôm đó trội lên trong tâm trí tôi mà không cần phải mất công gợi nhớ lại chút nào. Tôi không thể nào quên nó được; những sự kiện ấy cứ hiện qua hiện lại trong đầu tôi. Vấn đề bất lực trước mẹ cô ấy, những từ ngữ mà Haruno-san đã nói với tôi cũng như những lời tạm biệt chị nói với Yuigahama cứ tự lặp đi lặp lại trong đầu tôi.

Có điều là chẳng ích gì để nói chuyện lại về chúng, chưa kể rằng không có ai phải chịu trách nhiệm cho chuỗi những sự việc ấy.

Vậy nên, tôi lắc đầu nhẹ nhàng và bảo cô rằng không có gì phải lo lắng cả. Ngay sau đó, Yuigahama, ngồi chéo đối diện với tôi, xua mạnh tay để hàm ý rằng cô ấy cũng không bận tâm chút nào.

“Không có gì cả đâu! Tớ cũng hay bị mẹ nhắc vì về nhà muộn mà.”

“Ừ thì, tôi nghĩ bà mẹ nào mà chẳng như thế. Họ lúc nào cũng rầy la con cái mình hoài. Thêm nữa, bà ấy còn quét dọn phòng tôi rồi bất chợt hỏi han đủ chuyện này nọ như việc đi học ở trường có vui không cơ mà.”

Tại sao các bà mẹ trên thế giới này lại quan tâm quá mức tới không gian sống của con trai họ như vậy chứ, rồi bạn bè, và cả sở thích đọc gì nữa? ……Chuyện quái gì vậy? Chẳng lẽ bà là fan của mình? Con cảm ơn, thưa mẹ. Nhưng làm ơn đừng chạm vào mấy cái ngăn kéo bàn học của con.

Nghe những lời nói của tôi và Yuigahama, biểu hiện của cô dịu lại. Một nụ cười nhẹ xuất hiện và cô lại chải hất tóc ra khỏi vai như mọi khi.

“…. Thế thì, mẹ của Hikigaya sẽ gặp phải vấn đề lớn khủng khiếp đây.”

“Mẹ của Hikki, tớ tự hỏi không biết bác ấy là người thế nào nhỉ.”

“Kể cả nếu cậu có hỏi tôi như vậy thì… Bà ấy rất bình thường. Bà ấy giống như một Komachi thứ hai vậy. Gần đây, do kì thi đầu vào đang tới gần, Komachi và mẹ đã nói chuyện không ngừng về nó.”

Cho dù mối quan hệ giữa hai người họ thông thường rất tốt đẹp, nhưng thi thoảng vẫn có mâu thuẫn nọ kia. Dù sao thì, lí do lớn nhất của các cuộc tranh cãi là liên quan tới thái độ của bố chúng tôi. Bố rất hay để tâm thái quá tới Komachi và mè nheo em hoài, khiến mẹ tôi nổi điên lên. Rồi sau đó, Komachi cũng sẽ tức giận theo, và không khí xung quanh nhà sẽ cảm thấy thật dã man tàn bạo.

….A, đây hoàn toàn không phải là mâu thuẫn giữa mẹ và con gái. Chỉ là họ đang tẩy chay bố mà thôi. Ừ thì, đây thực sự là chuyện thường gặp mỗi khi có việc liên quan tới thi cử như thế hoặc là những dự định tương lai cho công việc.

Nói đến đây, Yuigahama gật đầu và tiếp lời.

“A, đúng rồi. Komachi sẽ đi thi vào ngày mai. Chúng ta cũng sẽ được nghỉ lễ ở trường nhờ việc tổ chức những bài thi này.”

“Tôi nghĩ nếu là Komachi, thì em ấy sẽ không gặp phải vấn đề gì đâu.”

“À….”

Tôi có thể cảm nhận được chút ít sự không chắc chắn trong lời nói của cô ấy. Gật đầu trở lại, giọng tôi khi trả lời có lẽ nghe cũng không chắc giống vậy.

Ngày mai là ngày mà con bé sẽ thi đầu vào cao trung.

Tiện đây, mai cũng là Ngày lễ Valentine. Điều quan trọng là tôi sẽ không thể nhận được sô-cô-la của Komachi trong năm nay rồi. Vậy thì, hẹn năm tới nhé, hỡi nỗi lòng đắng cay của ta! Tuy nhiên, nếu nói về kỳ vọng cho năm sau, tôi nhận ra rằng thậm chí mình còn chả biết một năm nữa sẽ như thế nào. Nghĩ quá xa sẽ chỉ làm ta sầu não mà thôi.

Yuigahama có lẽ đã nhận thấy biểu hiện của tôi, và mỉm cười băn khoăn.

“Tất nhiên cậu phải thấy lo lắng rồi, vì dù gì cậu cũng là anh trai của em ấy mà.”

“Chính xác….”

Nghe những từ ngữ tốt bụng ấy, tôi không còn cách nào khác ngoài nặng nề gật đầu.

Tôi thở ra thật sâu, và cùng với hơi thở sâu ấy, là những thứ mà tôi không muốn nghĩ tới cùng sự phẫn uất của bản thân dành cho tương lai.

“Komachi quá là dễ thương, nên con bé chắc chắn sẽ trở nên nổi tiếng đúng không? Vì vậy trong trường hợp đó, tôi sẽ phải cảnh giác với lũ con trai, bởi vì điều quan trọng là chúng nó không được phép biết rằng con bé có một thằng anh trai như tôi. Suy cho cùng thì, điều này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của em ấy mất.”

“Đó là cái mà cậu đang lo ư!? Ý tớ là, cậu đã coi luôn là em ấy đỗ rồi hả?!”

“Tôi không biết cậu đang tỏ ra tích cực hay tiêu cực ở đây nữa.”

Yuigahama có vẻ sốc trong khi Yukinoshita chỉ thở dài, dường như không nói được gì thêm. Họ nhìn nhau và cười khúc khích.

Có vẻ sẽ không có ai tới vào hôm nay. Phòng câu lạc bộ mang một không khí thư giãn như mọi ngày. Trong khi tôi tận hưởng cảm giác nhẹ nhõm mơ hồ này, tôi tiếp tục lật trang sách. Yuigahama nằm ườn ra trên bàn, lười biếng nghịch chiếc điện thoại di động của mình trong khi Yukinoshita đang mở nắp của ấm trà ra, và rót cho mình một tách trà đen nữa.

Rồi, cô đặt cái cặp lên trên bàn, và từ đó, lấy ra một cái túi giấy nhỏ. Mở túi, có thể nghe thấy một vài tiếng động lạo xạo nhẹ bên trong cũng như một mùi hương ngọt ngào. Có vẻ đây là loại bánh snack nào đó dùng ăn kèm với trà.

Yukinoshita cẩn thận đổ chúng lên một cái đĩa gỗ. Tôi liếc nhìn, và nhận thấy có mấy loại liền, từ khoai tây sô-cô-la kèm mứt, hoặc bánh quy với hoa văn kẻ sọc cũng như nhiều màu khác nhau. Nhìn những kiểu bánh quy này và cả cái túi giấy nữa, tôi có thể kết luận rằng chúng có lẽ không phải mua ở cửa hàng.

“A, có phải tất cả chỗ này là cậu tự làm hết đúng không?”
Tôi thấy ánh mắt của Yuigahama long lanh đầy kỳ vọng.

Trình độ nấu nướng của Yukinoshita thì khỏi phải bàn rồi. Cộng thêm cả sự kiện nấu ăn vừa rồi nữa, cô ấy đã thể hiện năng lực của mình đến vài lần. Cứ mỗi lần như vậy, Yuigahama lại được một bữa tuyệt vời.

Vậy nên, chẳng có gì đáng ngạc nhiên ở đây cả.

Chắc hẳn là vậy rồi, thế nhưng sau khi nghe lời bình luận đột ngột ấy của Yuigahama, cô dường như không biết phải trả lời thế nào.

“…..Ưm, đúng vậy. Tôi có làm một ít tối qua.”

Nói rồi, cô nhẹ nhàng cúi đầu xuống, và đưa ngón tay nghịch cái cạnh đĩa, rồi thở nhẹ. Và cô lén nhìn về phía tôi.

Với ánh nhìn đang hướng xuống, đầu và cánh tay cô không hề nhúc nhích. Qua kẽ hở trên mái tóc, tôi có thể thấy cô đang do dự không dám nhìn thẳng vào mình và giờ đang cư xử với tôi hơi dè dặt. Hành động ấy có thể làm mất bình tĩnh bất cứ người nào.

Miệng Yukinoshita mở ra nhẹ rồi lại lại khép chặt lại, như thể cô đang gặp rắc rối với việc có nên nói hay không. Tôi để ý thấy cặp môi tròn trĩnh của cô rõ hơn bao giờ hết và ngay lập tức tránh hướng nhìn đi chỗ khác.

Và rồi, toàn bộ căn phòng chìm vào trong im lặng.

“Ra vậy…. Tớ đã cố gắng hơn nữa kể từ lần đó, nhưng thành quả vẫn không tốt lắm.”

Yuigahama dường như không thích cái sự yên lặng vừa rồi, và cố xoa dịu mọi thứ bằng một tiếng cười.

Cô vuốt ve búi tóc phía trên trong khi lắc đầu.

“Cái điều chỉnh lò nhà tớ hình như bị hỏng rồi ấy. Nó cứ kêu lên mấy cái tiếng và chả chịu nướng cái gì hết cả.”

“Có lẽ bởi vì nó chỉ là cái lò vi sóng thôi.”

Nói xong, tôi thở dài. Có lẽ tôi cảm thấy nhẹ nhõm trước cái vẻ ngốc nghếch thường ngày của cô ấy. Yukinoshita cũng thế, đang lấy bàn tay che miệng, cố gắng kìm nén không cười thành tiếng. Rồi sau đó, cô đặt cặp sách lên đùi và lấy ra một cái túi giấy nhỏ khác.

Cô có lẽ đã quyết định đưa túi này cho Yuigahama từ trước rồi. Cái túi được trang trí bởi một chiếc nơ xinh xắn và có vài dấu chân mèo in lên đó.

“Mong cậu có thể tốt bụng mà nhận lấy thứ này.”

“Được thật hả cậu!? Ôi, ôi! Cảm ơn cậu nha!”

“Bên trong cũng chỉ là những loại tương tự thôi.”

Yukinoshita nói thêm một câu xin lỗi với Yuigahama, người đã nhận cái túi với một niềm hân hoan lớn.

“Uun, tớ thật sự vui lắm! Bánh của Yukinon làm tuyệt ngon luôn.”

Yuigahama ôm cái túi thật chặt vào ngực. Và rồi cô cầm nó lên và nhìn nó dịu dàng. Chớp mắt vài lần, cô nhìn Yukinoshita.

“Eh….. chỉ có phần của tớ thôi à?”

Tôi hiểu ý nghĩa đằng sau đó và theo bản năng quay mặt nhìn chỗ khác. Tôi cố gắng đọc cuốn sách đang cầm trong tay mà không quay đầu lại, nhưng lại thấy như vậy thật bất khả thi.

Tại sao tôi lại phải quay mặt đi cơ chứ?

Tôi chợt nghe thấy tiếng “Ding” mà cái bát rơi gây ra lúc ấy, vang vọng trong tai. Kể cả khi không nhìn trực tiếp bằng mắt, tôi cũng không thể chặn được âm thanh đang phát ra từ bên trong cơ thể mình. Những gì tôi có thể làm lúc này là cố gắng vùi lấp nó bằng suy nghĩ của bản thân.

Chủ tâm cố gắng hiểu, chủ tâm tự ý thức, chủ tâm trong kỳ vọng. Cho dù cô ấy có chuẩn bị cho tôi hay là không, sẽ thật kì lạ khi cố gắng luận ra ý nghĩa gì đó đằng sau việc ấy. Câu lạc bộ này chỉ có ba người. Kể cả nếu như tôi có được nhận đi chăng nữa, đó sẽ chỉ là sự quan tâm thông thường của cô ấy mà thôi. Nếu bạn cố gắng nghĩ sâu hơn về việc này, cố gắng  giải mã ý nghĩa nào đó phía sau, thì bạn đã tỉnh táo quá mức rồi đấy. Nghĩ về chuyện này thật ghê tởm làm sao. Điên cuồng tự nói với bản thân điều đó trong khi lại không chịu hành động cũng ghê tởm không kém. Những thứ gớm guốc và kinh tởm như vậy nhất định là sai trái hết rồi.

Mặc dù tôi đã quyết tâm chôn vùi những ý nghĩ đó, nhưng cảm xúc bồn chồn của tôi vẫn không hề giảm đi. Tôi giả vờ chải lại tóc bằng tay và đưa mắt áy náy nhìn xung quanh.

Phía ngoài khóe mắt, tôi thấy miệng của Yuigahama như đông cứng lại. Cổ họng trắng nõn và mảnh mai của cô bỗng dưng chuyển động.

“Thế còn của Hikki thì sao?”

Không cần phải hỏi giúp tôi đâu. Không, không hẳn là tôi muốn có phần đâu. Tôi đang nghiêm túc đấy.

Tuy nhiên, tôi không nói ra thành tiếng điều đó.

Giọng nói và đôi mắt của Yuigahama, đang ngóng trông như thường lệ. Cô đặt câu hỏi một cách bẽn lẽn, nhưng kể cả vậy, tôi có thể thấy bàn tay trái của cô đặt trên đùi, đang nắm chặt lấy gấu váy. Thấy cô như thế, những từ ngữ tôi muốn nói bỗng tắc lại trong cổ họng.

“À, không, tôi không hẳn là…”

Tôi vụng về nói lắp. Tình trạng đang trở nên nặng nề, và rồi đến tiếng thở dài của Yukinoshita.

Yukinoshita nắm chặt tay lấy cái cặp đặt trên đùi, và rồi kẹp nó vào dưới cánh tay trước khi lặng lẽ đẩy ghế sang bên cạnh và đứng dậy.

Dựa người vào mặt bàn dài, cô đưa tay ra và đẩy đĩa bánh về phía trước mặt tôi.

“Nếu cậu không phiền.”

“Ồ, ồ…”

Tôi cố kiếm câu trả lời nhưng đôi mắt cô không nhìn vào tôi, mà cứ hướng sang bên cạnh. Phần khuôn mặt của cô được rọi sáng bởi ánh mặt trời chiều muộn. Có lẽ là do thời tiết nhiều mây, nhưng mặt trời hôm nay cũng có nét đỏ rực hơn mọi khi, và hầu hết không gian trong phòng như bị nhuộm toàn màu đỏ.

Đôi mắt và cổ của cô ấy bị nhuốm sắc đỏ, đôi môi hơi run rẩy ngượng ngùng và hàng lông mi dài rung rinh mỗi lần cô chớp mắt. Tôi ngập ngừng không dám nhìn trực tiếp và do vậy, tôi gập mạnh cuốn sách lại, và với tay ra lấy bánh.

“….Nó ngon lắm.”

“Tớ biết mà!”

Yuigahama rướn người về phía trước để trả lời sau khi nghe câu lẩm bẩm bất chợt của tôi. Sau đó, cô lấy một cái bánh, cắn một miếng và đặt bàn tay lên má lộ vẻ vui sướng.

“….Vậy, vậy à. Tôi chỉ làm như mọi lần thôi mà.”

Nhìn phản ứng của chúng tôi, nỗi căng thẳng trên vai cô dường như dịu xuống khi cô đáp lại và rồi, cuối cùng cô cũng trở về chỗ ngồi của mình.

Những cái bánh quy được đặt ở giữa bàn, nơi chuẩn xác nhất. Hơi nước bốc lên từ ấm trà và những cái tách.

Chúng tôi chia sẻ suy nghĩ của mình về trà đen và đồ ăn nhấm hôm nay, thi thoảng lại chìm vào im lặng, khi mà mỗi người chúng tôi làm một việc như chơi với cái di động hoặc đọc sách. Và rồi, chúng tôi lại tự nhiên trò chuyện và âm thanh của tiếng cười vang lên trong phòng từng lúc từng lúc.

Không có ai tới xin tư vấn cả, căn phòng câu lạc bộ mang một bầu không khí êm đềm.

Thời gian cứ chầm chậm trôi đi, và mặt trời dần dần chạm tới mặt biển xa xăm đằng kia.

Mặt trời buổi chiều tà không có nóng vào mùa đông. Nó tỏa ra ánh sáng nhưng không phải hơi ấm.

Nếu chúng tôi cứ mặc kệ nó, nơi này rồi sẽ lạnh đi nhanh thôi.

Vì thế, chúng tôi buộc phải cử động cơ thể, để làm ấm người lên.

Kể cả khi chúng tôi có cảm thấy thoáng chút không thoải mái khi làm vậy đi nữa.


Đến phút cuối, vẫn không có ai tới, và hoạt động câu lạc bộ dừng lại vì đã đến giờ phải về nhà.

Tôi chốt cửa, và chờ Yukinoshita đem trả chìa khóa phòng. Sau đó, chúng tôi rời tòa nhà. Vì vài lí do nào đó, chúng tôi tiếp tục câu chuyện dang dở trong phòng, và đi đến bãi đỗ xe.

Tôi sẽ không gọi đây là bù đắp, nhưng tôi đã dắt xe đi tiếp cùng họ tới cổng trường.

Tôi không sử dụng cổng bên như thường lệ, mà thay vào đó, hướng thẳng tới cổng chính ra đường lớn, dẫn đến ga tàu điện. Nhìn lên, bầu trời đã tối đen rồi.

Mây cứ chập chờn lơ lửng dưới thấp. Có lẽ trời chuẩn bị mưa đến nơi.

“Uu—- Lạnh quá!”

“Nên quấn khăn choàng cẩn thận quanh người cậu đi.”

Ngay khi bước chân ra khỏi cổng trường, Yuigahama run lên cầm cập. Yukinoshita ở bên cạnh, đang hào hiệp giúp cô ấy quấn khăn quanh cổ.

Mặc dù cảnh tượng này đủ để làm ấm lòng tôi, nhưng nó chả làm ấm gì cho cơ thể tôi cả.

Ngay lúc mặt trời lặn hẳn, nhiệt độ giảm xuống còn trầm trọng hơn. Một khi dừng chuyển động, giá lạnh sẽ tới lẻn vào cơ thể, bàn chân và cả trong tâm trí.

“Ngoài này quả thực lạnh quá…”

Khi nghĩ tới con đường về nhà, tôi cảm thấy phiền lòng. Khi nghĩ tới việc phóng xe đạp trong gió lạnh, tôi thực sự cảm thấy không thể nào chịu nổi… Tôi cũng vậy, thắt chặt lại khăn choàng, đeo găng tay chắc hơn và nhẹ nhàng giơ tay lên.

“Hẹn gặp lại nhé.”

“Ưm. Gặp cậu ngày mai nhé.”

Yuigahama vẫy bàn tay nhỏ nhắn trước ngực. Tôi đáp lại bằng một cái gật đầu và chuẩn bị ngồi lên xe đạp.

Vào lúc đó, thật yếu ớt làm sao, tôi nghe thấy một giọng nói lẫn trong tiếng thở dài.

“…À.”

Quay đầu lại, tôi đoán là Yukinoshita đã muốn gọi tôi nhưng lại dừng giữa chừng. Cô đã bước nửa bước lên phía trước.

Đôi mắt tôi đang hỏi cô có chuyện gì vậy, nhưng thái độ của cô vẫn không thay đổi. Cô dường như có gì đó muốn nói nhưng đôi môi không hề cử động. Cô đứng đó, lặng thinh, cả hai tay nắm chặt lấy miệng cặp, đang treo trên vai trái của mình.

Thấy ánh nhìn băn khoăn, run rẩy của cô, tôi thận trọng không hỏi cô có vấn đề gì mà cũng đứng đó bất động theo, chờ đợi cô lên tiếng.

“Cuộc chiến” im lặng này tiếp tục kéo dài một lúc nữa và rồi âm thanh của cát sỏi lạo xạo dưới đất.

“À, ừm, tớ nghĩ là tớ nên đi tiếp nhỉ?”

Mặc dù Yuigahama nói câu đó với nụ cười khó nhọc, nhưng cô đã vừa lùi lại một bước. Cô nghịch búi tóc của mình bằng bàn tay đeo găng và nhìn Yukinoshita, quan sát phản ứng của cô ấy.

Yukinoshita dường như không bằng lòng khi thấy khuôn mặt bạn như vậy và lắc đầu nhẹ, rồi nhìn Yuigahama thiết tha nài nỉ. Thấy vậy, Yuigahama cúi đầu xuống ngay lúc đó, nhưng nhanh chóng ngẩng lên, nhìn dịu dàng và hỏi thêm một lần nữa.

“Eh….. Vậy chúng ta nên làm gì đây?”

Giọng nói đó không mang vẻ hoang mang nào, chỉ là một giọng tử tế đang tìm kiếm sự xác nhận mà thôi.

“…. Đó là.”

Những từ ngữ cô ấy chuẩn bị nói ra tan biến vào hư không, như làn gió thổi qua. Không thể tìm được câu từ thích hợp nào, cô đỏ mặt và bối rối cúi đầu xuống, nhìn chăm chăm vào bàn chân của mình. Có lẽ là do cô đã sử dụng quá nhiều sức lực chăng, nhưng đôi vai lại đang co giật, và bàn tay đang nắm lấy cặp chặt hơn cả lúc trước nữa.

Chúng tôi đợi cô ấy nói tiếp, không hề cử động. Không ai gây ra tiếng động gì, nhưng rồi sau đó, một âm thanh cứng nhắc vang lên.

Ka-to.

Tôi có một dự cảm rằng đây là âm thanh của gót giày đáp lên nhựa đường.

Âm thanh lớn dần theo từng bước chân, làm tôi liên tưởng tới nhịp đập của tim mình. Có lẽ đây là một loại ảo giác âm thanh nào đó mà chỉ tới mỗi tai tôi thôi. Tôi thậm chí còn nghĩ rằng đó là thực thể của cảm giác không yên đã hằn sâu trong lòng tôi biết bao lâu nay.

Nhưng đây có vẻ không phải âm thanh chỉ mỗi mình tôi nghe thấy. Yuigahama nhìn về phía những bước chân lại gần. Rồi cô thốt lên ngạc nhiên.

“A….”

Chẳng mấy chốc, tiếng chân dừng lại đột ngột. Chúng tôi nhìn theo Yuigahama và những gì thấy được làm chúng tôi tròn mắt.

“Yukino-chan, chị tới để mua vui cho em đây.”

“Nee-san….”

Thấy chị, Yukinoshita vô tình thốt lên những từ ngữ đó.

Giày cao gót của Yukinoshita Haruno lại vang lên tiếng động một lần nữa khi chị đi bộ tới trước chúng tôi. Chị cho tay vào trong túi áo khoác, và nở một nụ cười gan dạ. Chị nghiêng đầu sang một bên, như thể đang quan sát Yukinoshita.

“Em không biết điều gì có thể cho phép chị đến đây mua vui cho em.”

“Đây là điều mà mẹ chúng ta muốn, chị em ta nên tạm thời sống cùng nhau một thời gian. À, có phòng trống trong căn hộ của em, phải không? Sẽ không có vấn đề gì nếu chị sắp xếp chuyển hành lý tới vào ngày mai chứ? Nếu vào trời sáng thì chị có thể tự lo được, nhưng chị sẽ phải ra ngoài vào buổi chiều, vậy khi ấy chị có thể nhờ em được chứ?”

Haruno-san đưa ra hàng loạt các câu hỏi để ngăn tôi và Yuigahama can thiệp vào.

Nếu chị ấy chiếm ưu thế trước như vậy, thì sẽ bất khả thi cho những người ngoài cuộc như chúng tôi nói gì đó.

Trên tất cả, cho dù giọng điệu của Haruno-san nghe như thể chị đang làm phiền, nhưng nó vẫn hết sức tự nhiên. Như thể nó là thứ gì đó đã được chuẩn bị trước từ rất lâu rồi vậy. Thái độ của chị cho thấy chị sẽ không chịu nghe bất cứ lời phản đối nào.

“Chờ, chờ đã. Tại sao lại đột ngột thế này chứ….”

Yukinoshita nói với vẻ phản đối xen lẫn hoang mang. Đáp lại, đôi vai của Haruno-san rung lên khi chị bật cười lớn.

Và rồi, chị rướn người lên phía trước một chút, và nhìn Yukinoshita khi nói.

“Em nên tự biết chứ, không phải sao? Hoặc ít nhất, cũng nên hình dung được gì đó.”

Nghe câu hỏi của chị, hai vai của Yukinoshita giật nảy lên.

“…Đây, đây là việc mà em sẽ tự bản thân mình làm. Không liên quan gì tới chị hết, Nee-san.”

Yukinoshita đang nhìn trừng trừng vào Haruno-san lúc này, khi cô trả lời bằng một giọng sắc nét nhấn mạnh rõ ràng cô phản đối đề nghị đó.

Việc mà Yukinoshita nên tự bản thân mình làm à. Tôi sợ rằng nó có liên quan tới vấn đề mà cô và mẹ đã nói chuyện với nhau vài ngày trước đây.

Lúc ấy, họ có lẽ đã cam kết với nhau điều gì đó, rằng Yukinoshita sẽ tự trả lời câu hỏi của chính mình.

Nhưng, kể cả vậy đi nữa, lúc này Yukinoshita Haruno đang ở ngay trước mặt chúng tôi.

Liệu có phải vì mẹ cô ấy không còn muốn phải chờ đợi câu trả lời của con gái mình nữa hay đó chỉ là hành động quan tâm thông thường đối với việc trở về nhà vào tối muộn của cô? Tôi không chắc nữa. Có lẽ chỉ có Haruno-san là hiểu ý nghĩ của mẹ.

Haruno-san lặng lẽ lắng nghe những từ ngữ của Yukinoshita.

Nụ cười vừa hiện hữu giờ đã không còn nữa. Chị thu hẹp mắt lại nhìn Yukinoshita, ánh nhìn sắc lạnh xuyên thấu cô, như thể đang cố trói buộc lấy cô, không để cô trốn thoát. Chị tiếp tục nhìn Yukinoshita với ánh mắt lạnh lùng đó; mọi hành động và biểu hiện của người em gái phản chiếu hết lên đôi mắt chị. Thậm chí dường như ánh mắt đó đã nhìn xuyên suốt cả suy nghĩ của Yukinoshita.

Chẳng mấy chốc, miệng chị khẽ mở ra.

“Yukino-chan mà có cái thử gọi là “bản thân” sao?”

“Cái….”

Những từ đó của Haruno-san đẩy Yukinoshita vào một tâm thế xáo trộn. Ngay khi cô chuẩn bị hỏi ý nghĩa của câu hỏi ấy là gì, Haruno-san ngắt lời luôn khi tiếp tục nói.

“Em đã luôn luôn bám theo gương chị, vậy mà em có thể gọi đó là “suy nghĩ của chính mình” được ư?”

Mặc dù một nụ cười mỏng đang hiện trên mặt chị, nhưng giọng nói của Haruno-san lúc này đã lạnh lẽo hơn rất nhiều, và ánh nhìn băng giá đâm xuyên người Yukinoshita.

Yukinoshita không hề phát ra bất cứ một âm thanh nào phản đối hoặc nói ra bất cứ một từ nào để chối bỏ. Cô nhìn Haruno-san, hoàn toàn lặng người đi. Trông thấy như vậy, Haruno-san nhún nhẹ vai và thở dài kinh ngạc.

“Yukino-chan đã luôn được cho phép làm theo ý mình, nhưng em ấy lại vẫn chưa thể quyết định được gì cho bản thân cả.”

Giọng nói của chị dịu dàng, hơn nữa còn chứa cả lòng thương hại bên trong đó.

Rồi, ánh nhìn thương hại của chị rời khỏi Yukinoshita. Chị nhìn sang Yuigahama, người đang đứng bên cạnh Yukinoshita, và rồi tới tôi, người đang đứng đối diện với họ.

Khi ánh mắt của chúng tôi gặp nhau, chị vô tình cười khúc khích.

“….Em không biết mình nên phải làm gì trong tình hình này, phải chứ?”

Câu hỏi này, tôi không biết nó nhằm vào ai.

Không chỉ Yukinoshita, mà tôi cũng đứng chôn chân tại chỗ. Tôi đã muốn ngăn Haruno-san tiếp tục công kích bằng lời nói, nhưng giọng tôi dường như tắc nghẽn trong cổ họng, không thể thoát ra được. Nên nói gì cho phải bây giờ đây? Tôi không biết nữa.

“Giờ Yukino-chan muốn làm gì đây?”

“Nếu hai người định tranh cãi, thì có thể xử lý ở chỗ khác được không?”

Cuối cùng tôi cũng nói, để ngăn Haruno-san hỏi thêm gì nữa.

Đó là bởi vì chị ấy nhất định sẽ nói câu kết luận đó ra. Câu nói mà sẽ đập thẳng sự thật vào mặt chúng tôi. Do vậy, tôi không thể chấp nhận để chị tiếp tục được nữa. Không phải cho lợi ích của Yukinoshita, mà là của tôi.

Haruno-san có vẻ bị cướp mất thú vui của mình và nhìn tôi với một biểu hiện chán chường. Đôi mắt chị đầy vẻ khinh miệt, như thể đang hỏi rằng liệu đó có phải là những từ duy nhất mà tôi có thể nói ra hay không.

“Tranh cãi ấy à? Chị hầu như không nghĩ nó đáng đến mức ấy. Bọn chị cũng thực sự chưa bao giờ cãi nhau từ trước đến giờ.”

“Kể cả nếu điều đó đúng đi chăng nữa, thì đây cũng phải nơi để nói ra những lời đó.”

Với câu nói ấy, chúng tôi lạnh lùng nhìn chăm chăm vào nhau. Tôi sử dụng tất cả đơn vị sức lực của mình để tiếp tục đối mặt với chị, cố gắng không tránh mắt đi.

“Chuyện, chuyện đó… bọn em đang suy nghĩ và cân nhắc về nó. Yukinoshita cũng thế, và cả em nữa.”

Yuigahama nói xen vào, cố gắng biện hộ cho chúng tôi. Cô đứng ngay bên cạnh Yukinoshita và nói những từ đó quả quyết. Cho dù vậy, dưới ánh nhìn của Haruno-san, giọng nói của cô cũng yếu dần đi. Đến phút cuối thì, cô cúi hẳn đầu xuống đất. Haruno-san nhẹ nhàng nhìn cô bằng ánh mắt thương hại và bảo.

“…. Chị hiểu rồi. Vậy thì, chị sẽ nghe câu trả lời của em khi nào về nhà. Em cũng chỉ có mỗi một nơi để về mà thôi.”

Nói thêm câu đó, chị quay bước rời đi. Âm thanh gót giày của chị vang lên nhanh dần, và tôi có thể cảm thấy sự căng thẳng của cơ thể mình suýt trượt ngã.

Từ những kẽ hở của đám mây dày trên cao, ánh sáng hoàng hôn rọi sáng người chị Haruno một cách kỳ quái. Khi nhìn chị rời đi, tôi cuối cùng cũng thở phào ra một tiếng nhẹ nhõm. Tưởng chừng như tôi đã không hề thở trong suốt một khoảng thời gian dài vậy.

Chúng tôi không sao nhìn được vào mặt nhau. Yukinoshita cúi đầu và cắn môi, đứng đó bất động. Yuigahama ngước nhìn cô với vẻ đau đớn. Và rồi, đến tôi, người đang nhìn lên trời, trong lúc suy nghĩ về những từ ngữ thích hợp để chào tạm biệt họ sau tất cả những gì tôi vừa nói xong.

“Eh, eh…. Tớ biết rồi. Muốn qua nhà tớ không?”

Và như vậy, đứng trước lời đề nghị của cô ấy cùng với một nụ cười cố gắng xoa dịu mọi thứ đi, tôi không tìm được lí do nào để mà từ chối.


Đi bộ dọc theo con đường lớn từ trường dẫn đến ga, chúng tôi nhanh chóng tới một địa điểm mà ở đó có những khu chung cư lớn xếp thành các hàng ngang.

Yuigahama sống ở một trong những khu chung cư này.

Suốt dọc đường, chúng tôi gặp rất nhiều người đang trở về nhà từ trường hoặc từ công sở trong khoảng thời gian này. Sự ồn ào và náo nhiệt của đám đông tràn lên khắp xung quanh chúng tôi. Những âm thanh này là thứ chào đón chúng tôi nhất, sau khi đã đi bộ trong yên lặng suốt cho đến giờ.

Khi cả Yukinoshita và tôi mở miệng, chúng tôi chỉ có thể nỏi “Xin lỗi vì đã làm phiền ạ.” lúc đi vào trong nhà Yuigahama. Tuy nhiên, sau khi ở trong phòng cô ấy được một lúc, chúng tôi cuối cùng cũng nói chuyện được với nhau thay vì chỉ thở dài.

“Xin lỗi nhé, phòng tớ không được gọn gàng lắm.”

Nói rồi Yuigahama ngồi xuống trước một cái bàn thấp, và đưa cho mỗi người chúng tôi một cái gối.

“…..Cảm ơn cậu.”

Yukinoshita nói một câu biết ơn giản dị và lặng lẽ ngồi xuống cạnh Yuigahama, ôm lấy cái gối tựa. Tôi cũng bắt chước theo, và ngồi khoanh chân trên sàn. Họ ngồi đối diện với tôi.

Nhờ lớp lông ngắn trên thảm hồng, bàn chân tôi cảm thấy ấm hơn hẳn.

Ôm cái gối tròn mềm mịn, tôi cảm thấy như đang lăn quanh phòng.

Cái giá để đồ gần đó chứa đầy những vật dụng ngộ nghĩnh, cùng với một số dụng cụ dường như mang nét Á Châu bí ẩn nào đó và một đống lộn xộn các tạp chí thời trang xếp chồng lên nhau. Cũng có cả một cái bàn học có vẻ như chưa bao giờ được dùng đến, và đang được sử dụng để chứa đồ đạc các kiểu.

Mặc dù Yuigahama đã nói rằng căn phòng của cô ấy không được gọn gàng, nhưng tôi nghĩ nó vượt qua cái tiêu chuẩn để coi là gọn gàng rồi. Ít nhất thì, nó cũng ngăn nắp hơn phòng của tôi.

Nhưng tôi lại thấy khó có thể thư giãn nổi. Có một mùi hương trong căn phòng này. Chỉ vậy thôi cũng đủ làm tôi lung lay rồi. Mùi hương này dường như đến từ phía giường ngủ, do đó mắt tôi vô thức nhìn sang hướng đó. Ở đấy, tôi thấy một cái lọ nhỏ ở cạnh giường. Có một vài cái que mỏng trong lọ, và có vẻ đó là nguồn gốc của mùi hương ấy.

Cái gì thế nhỉ…. Tôi đang nghĩ khi nhìn nó thì nghe thấy ai đó đang húng hắng giọng. Quay đầu lại nhìn hai người họ, tôi thấy Yuigahama đang vặn người một cách ngượng ngùng.

“Cậu, cậu có thể đừng nhìn chằm chằm vào chỗ đó được không?”

“Ế, à, không, gì cơ, là vì có cái gì đó giống mì ống rán ở đó ấy?”

Tôi vội vàng đáp lại với giọng luống cuống. Yuigahama bật cười kinh ngạc.

“Đó là dầu thơm trong phòng mà….”

Ồ, vậy ra đó là nước hoa được thiết kế để sử dụng trong phòng à…. Tôi cho là những cái que mì ống kia hút hết dầu thơm trước khi phân tán mùi hương. Ừ thì, sao cũng được, làm sao mà tôi biết được cơ chứ? Hê, vậy ra có cái thứ này trong phòng của con gái. Tôi kinh ngạc, và thấy, bên ngoài khóe mắt mình, có ai đó đang cố gắng nhịn cười.

“Mì ống rán….”

Nhìn về phía đó, tôi thấy Yukinoshita đang cười say sưa khi vùi mặt vào cái gối ôm. Không, chắc chắn nó không buồn cười đến thế đâu… Cái khiếu hài hước của người này vẫn kì lạ như thường lệ.

Khi tôi tiếp tục nghĩ về nó, tôi cũng mỉm cười trong vô thức. Yuigahama cũng thở dài nhẹ nhõm theo.

Khi cảm thấy chúng tôi cuối cùng cũng có thể ngồi xuống và nói chuyện nghiêm túc, Yukinoshita ngẩng mặt lên khỏi gối và chỉnh lại tư thế ngồi của mình.

Rồi, cô lặng lẽ cúi thấp đầu xuống.

“Tôi xin lỗi…. Vì rắc rối mà tôi đã gây ra….”

“Không có gì đâu! Đừng lo lắng gì về nó.”

Yuigahama xua tay trước ngực, và nói bằng giọng vui vẻ. Cùng lúc đó, một giọng nói khác nghe còn hân hoan hơn cả cô bỗng đan xen vào.

“Chính xác đấy ~. Không có gì phải lo lắng đâu mà.”

Một người phụ nữ xuất hiện, không hề gõ cửa mà chỉ kéo mở nó ra luôn. Cô ấy đang bê một bộ khay ấm trà. Cô mặc một áo khoác dày với một váy dài, tỏa ra một ấn tượng điểm tĩnh. Cô có một khuôn mặt ngây ngô như trẻ con, gợi lên nét mặt của tuổi trẻ. Mỗi lần cô vui vẻ cười, búi tóc ở đằng sau cũng rung lên mạnh mẽ.

“Mama! Mẹ đừng có vào mà không báo con trước chứ.”

Mặc dù Yuigahama có vẻ tức giận khi nói vậy, nhưng Mama đơn thuần bỏ qua bằng một câu “Eh?” và một nụ cười. Không cần phải là thiên tài mới nhận ra đây là mẹ của Yuigahama. Một nụ cười thân thiện cũng như một dáng người đẹp. Mẹ con giống nhau y như đúc vậy.

…Chờ đã, không. Tôi sẽ vẫn tin luôn nếu có ai đó bảo rằng đây là chị gái của Yuigahama. Nhưng vì cô ấy gọi là mama nên đó hẳn phải là mẹ cô ấy đúng không? Yuigahamamama, gọi tắt là Yuigahama đi cho gọn. Cơ mà đấy hoàn toàn chả giống gọi tắt tí nào cả, chưa kể nó còn khó phát âm nữa chứ.

Yuigahama ngồi xổm xuống cạnh cái bàn thấp để rót trà. Và rồi, cô đưa nước trà cho tôi, cùng lúc đó nói “Đây ~”.

“A, cảm ơn cô ạ. Cháu xin lỗi đã làm phiền…”

Vào lúc thế này, có lẽ sẽ tốt hơn khi nói là “Xin đừng để tâm quá ạ” hoặc “Không phải lo cho cháu đâu ạ” hay “Đừng để ý cháu làm gì ạ” trong tiệc trà chăng? Tôi không có nhiều kinh nghiệm trong việc làm khách nhà người khác, nên bây giờ tôi đang cảm thấy hết sức vô dụng. Hơn nữa, bên chủ nhà lại là mẹ của Yuigahama, khiến tôi còn lo lắng hơn, và kết quả là tôi chỉ biết lắp bắp khi trả lời.

Và đồng thời, tôi cũng cảm thấy ngại khi nhìn cô, do đó tôi chỉ biết cúi đầu xuống, rồi tự nhiên nghe thấy cô thốt lên “Wa” một cách vui sướng.

Tôi thận trọng nhìn lên, và nhận thấy mẹ Yuigahama đang nhìn thẳng vào tôi.

Cô quan sát tôi một lúc ngắn, trong lúc đó cô cứ nói mấy từ như “Heh” và “Ho”.

Thấy tôi gặp rắc rối không biết đáp lại thế nào, mẹ Yuigahama cười lên sung sướng.

“Cháu hẳn phải là Hikki-kun…. đúng chứ? Cô lúc nào cũng nghe Yui nói về cháu thôi.”

“Ồ, ồ thế ạ….”

Tôi muốn chết. Tôi xấu hổ quá đến nỗi tôi muốn đi chết luôn cho xong.

“Mama, đừng nói mấy thứ không cần thiết vậy chứ!”

Yuigahama bối rối lao ra chỗ mẹ. Rồi cô đứng dậy và cầm lấy cái đĩa kẹo từ tay mẹ trong lúc cố gắng xua mẹ đi ra ngoài.

“Eh…. Mẹ cũng muốn nói chuyện với Hikki mà.”

“Mẹ thôi chuyện đó luôn đi ạ.”

Yuigahama đẩy lưng mẹ, người đang làm nhặng xị cả lên, và cố gắng xua mẹ ra đến tận cửa.

Yukinoshita mỉm cười trước cảnh hai me con họ, và rồi, ánh mắt của cô chạm với của mẹ Yuigahama đang chuẩn bị đẩy ra cửa đến nơi.

“À, phải rồi, Yukino-chan.”

“…. V, vâng.”

Mẹ Yuigahama đang nở nụ cười lớn khi trả lời câu nói lúng túng của Yukinoshita.

“Cháu sẽ ở lại đây đêm nay phải không? Để cô đi lấy thảm…”

“Con có thể tự làm được!”

Yuigahama dùng hết sức lực của mình để đẩy mẹ ra bên ngoài rồi khóa cửa lại. Vài âm thanh vẫn có thể nghe thấy được từ bên ngoài nhưng Yuigahama bỏ qua hết và thở dài.

“Ahaha… Xin lỗi nha. Khi Mama biết Yukinon đang tới, bà vui lắm ấy. Thường thì mẹ không phấn khích như vậy đâu. Thế này thật xấu hổ quá đi….”

Trước vẻ ngượng ngùng của Yuigahama, Yukinoshita lắc đầu nhẹ và bảo cô không cần phải lo lắng. Và rồi, cô ấy nở một nụ cười bất lực.

“Quan hệ của cậu với mẹ thật tốt… Tớ thấy hơi ghen tị với điều đó.”

Có thoáng chút tiếc nuối và cô đơn trong biểu hiện của cô. Có một người mẹ và người chị như thế, hẳn sẽ khó khăn cho bất cứ ai, không chỉ Yukinoshita, để mà hòa thuận được với họ. Yuigahama và tôi đều nghĩ vậy và không thể nói được gì cả.

Nhận thấy sự im lặng của chúng tôi, Yukinoshita nhanh chóng nói thêm vào.

“Xin lỗi, tôi hẳn phải nói gì đó kì lạ lắm… Tôi nên về nhà bây giờ thì hơn.”

Yukinoshita chuẩn bị đứng lên, nhưng bị kéo xuống bởi Yuigahama. Khi cô trở về chỗ ngồi, cô nói bằng giọng hân hoan.

“Sao không ở lại đây qua đêm luôn nhỉ? Tớ cũng thường hay ngủ qua đêm với các bạn khác mà. ….Cũng có những lúc mà về nhà không được thuận tiện lắm đúng không?”

“Eh, nhưng mà…”

Bị tra hỏi như vậy, Yukinoshita dường như cảm thấy bối rối, và do dự một lúc. Ánh nhìn của cô cứ dịch qua dịch lại không ngừng, và cuối cùng, hướng về phía tôi. Không, đừng có nhìn tôi chứ, không hẳn là tôi có thể giúp được cậu hay gì đâu….

Tuy nhiên, dựa vào cuộc nói chuyện với Haruno-san vừa rồi, trong tình thế này, nếu mà Yukinoshita đi về nhà thì, sẽ chỉ dẫn tới một kết cục tương tự mà thôi.

Từ giọng nói của Yuigahama tôi có thể thấy được rằng, cô ấy cũng có suy nghĩ như vậy. Trong lúc nghĩ thế, tôi nhìn Yuigahama, và cô gật đầu đáp lại theo cách mà chỉ có tôi nhìn thấy được.

Ừ thì, nếu đối mặt ai mà khó quá, thì đừng có làm thì hơn. Rút lui cũng là một trong những cách hiệu quả mà một người có thể xoa dịu đi mọi chuyện. Thế nhưng nếu giới hạn không được đặt ra mà ở đó những người trong cuộc cuối cùng sẽ gặp nhau đối mặt trở lại, thì như vậy chỉ là chạy trốn khỏi vấn đề mà thôi. Tuy nhiên, tôi khó có thể nói rằng trì hoãn lúc này là một ý tồi.

“…Được rồi, tôi có thể thấy cả hai người vẫn chưa bình tĩnh lại hẳn đâu. Vậy sao không cùng nghỉ một đêm để suy nghĩ lại xem sao. Cơ mà cậu vẫn cần phải gọi điện thông báo đấy.”

“Ừm, có vẻ đó là một ý hay đấy.”

Yuigahama đồng tình với tôi, sau đó Yukinoshita ôm lấy đầu gối, và suy nghĩ một lúc trước khi gật đầu nhẹ nhàng cho thấy cô cũng đồng ý.

“…Những gì cậu nói cũng có lý.”

Cô lấy điện thoại di động ra từ trong cặp và gọi điện. Chắc hẳn cô đang gọi cho Haruno-san. Sau khi chờ một lúc, cuộc gọi được bắt máy. Yukinoshita ngẩng đầu lên và bắt đầu nói.

“….Chào chị. Em nghĩ rằng cả hai bọn em vẫn chưa bình tĩnh lại được, nên em sẽ nghỉ lại đêm nay ở đây để suy nghĩ. Em gọi chỉ để thông báo cho chị, có vậy thôi.”

Yukinoshita kết thúc lời nhắn của mình và phía bên kia có vẻ không có phản hồi nào. Căn phòng chìm trong im lặng. Tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của Yukinoshita, cũng như một giọng nói nhỏ nói rằng “Có phải cậu ấy vừa….”

Tôi nhìn về phía phát ra giọng nói ấy, và thấy Yuigahama nhìn qua nhìn lại giữa tôi và Yukinoshita. Ngay khi tôi muốn hỏi cô ấy rằng có chuyện gì, thì chợt nghe thấy một tiếng cười chán nản ở đầu dây bên kia.

“Ồ, chị hiểu rồi. Hikki-kun đang ở đó cùng em đúng không? Chuyển điện thoại cho cậu ấy đi.”

Trong căn phòng yên ắng này, giọng nói kích thích của chị truyền tới hết tai tôi. Trước yêu cầu của Haruno-san, Yukinoshita dường như do dự vào lúc đó. Nhưng ngay khi nghe câu thúc giục lạnh lùng “Nhanh lên”, cô thở dài nhẹ, và đưa điện thoại cho tôi.

“…. Chị tôi muốn nói chuyện với cậu.”

Tôi lặng lẽ cầm lấy điện thoại từ tay tôi và đặt nó lên gần tai, và nói chậm rãi.

“…Gì thế ạ?”

“…Hikigaya-kun, em thật là tốt bụng.”

Giọng nói khúc khích và đầy khinh miệt của chị vừa đáng yêu vừa quyến rũ. Tôi cảm thấy như thể mình đang bị ám ảnh bởi một yêu tinh vậy.

Tôi dám chắc là nụ cười ở phía bên kia, mang một vẻ đẹp rất quái dị. Tôi có thể hình dung được biểu hiện đó rõ ràng trong tâm trí mình. Biểu hiện ấy có lẽ cũng giống của cô ấy, và hơn nữa, cũng đồng thời khác biệt hoàn toàn.

Tôi hắng giọng và nhìn Yukinoshita, cô có vẻ như không nghe thấy gì cả.

Yukinoshita đang ôm ngực và đứng cạnh cửa sổ. Khuôn mặt đối diện với cửa kính và cô nhìn ra bên ngoài để tránh ánh mắt của tôi.

Ánh đèn đường và ánh sáng đỏ từ những tòa nhà chọc trời phía xa kia, vẫn không đủ để xua đi màn đêm đang buông xuống. Qua lớp kính, ta chỉ có thể nhìn thấy một hình ảnh tối đen.

Cặp mắt được phản chiếu trong đó, thực sự quá trong trẻo, mà cũng thật trống rỗng.


Haruno-san chỉ nói duy nhất câu đó trước dập máy. Cuộc hội thoại kết thúc đột ngột như thế.

Tôi lấy khăn tay ra và lau nhẹ nó lên màn hình di động trước khi trả nó lại cho cô ấy. Một luồng mệt mỏi chạy qua người tôi. Khi tỉnh táo lại, tôi nhận tấy giờ đã khá muộn rồi.

“Vậy, tôi sẽ đi về trước đây.”

“Ừm….”

Tôi lấy cặp sách và đứng dậy cùng lúc với Yuigahama. Một nhịp sau đó, Yukinoshita cũng đứng dậy theo. Có vẻ họ định ra tiễn tôi về.

“À không, không cần phải làm thế đâu.”

“Tạm biệt ở đây thì kỳ quá.”

Nói rồi, Yuigahama dẫn đường ra mở cửa phòng. Và rồi, ngay lúc đó, một quả bóng lông lăn nhanh về phía chúng tôi từ hành lang.

Đó là con chó của Yuigahama, Sable. Sable cọ người vào tôi.

“Ồ….”

“Này! Sable.”

Yuigahama chỉ giáo và bế nó lên từ bên cạnh bàn chân tôi, ở đó nó đang nằm phơi bụng ra, rồi ôm nó. Yukinoshita nhìn thấy Sable và nhanh chóng dừng bước lại. Oops, cô gái này thật sự không thể ứng phó được với chó.

Trên đường ra tới cửa nhà, Yukinoshita theo sau Yuigahama, liên tục giữu khoảng cách 3 bước chân, cố gắng hết sức để không phải tiếp xúc với Sable.

Mặt khác, Sable đang cao hứng, và cứ sủa không ngừng trong vòng tay của Yuigahama. Ưm… Thế này liệu có ổn không vậy? Tôi nghĩ là tôi nên nói một lời khuyên với Yuigahama.

Tôi đi giày vào, và khi chuẩn bị đi ra, tôi bảo Yuigahama.

“Này, Yuigahama. Nếu Yukinoshita ở lại đây thì Sable sẽ phải…”

“Hikigaya-kun.”

Yukinoshita nói với tôi bằng một giọng nghiêm khắc nhằm ngắt lời tôi. Đôi môi cô cắn lại, và cô khoanh tay nhìn trừng trừng vào tôi. Tôi hiểu rồi, vậy ra cậu không muốn tôi nói là cậu sợ chó. Ừ thì, lý do có lẽ là cô ấy không thể chịu được việc nói rằng bản thân sợ một thứ mà bạn mình vô cùng yêu quý.

Cô hẳn là sẽ cảm thấy hối tiếc nếu để Yuigahama lo lắng thêm gì đó về mình bên cạnh việc cho cô ở lại nhà qua đêm.

Nếu là vậy thì, tôi sẽ tôn trọng mong muốn của cô.

Tuy nhiên, quá thưởng tình khi một người không thể rút lại hết lời sau khi đã lỡ nói ra.

Yuigahama hỏi với giọng khó hiểu.

“Sable? Nó làm sao cơ?”

Đứng trước câu hỏi như vậy, tôi thực sự không nghĩ ra câu trả lời nào tốt cả.

“Ừm. À …. Sable có lẽ sẽ thấy hơi cô đơn, nhưng học cách chịu đựng sẽ là cách rèn luyện tốt. Đặc biệt là cho nó.”

“Ưm. Nó sẽ ổn thôi!”

Mặc dù câu từ được hấp tấp tạo ra, nhưng Yuigahama lại gật đầu mạnh mẽ khi nghe nó. Oh, cậu thực sự tin vào cái “rèn luyện” đó à…. Tôi cảm thấy rằng nó thực sự không hề nghe lời Yuigahama chút nào… Khi tôi nghĩ vậy, Yuigahama rũ vai xuống và nói.

“…Bởi vì ở nhà ấy, Sable lúc nào cũng làm phiền Mama thôi.”

“Ồ, ra là vậy.”

Chú chó con này quả thực có cảm nhận mạnh mẽ về “đẳng cấp” thật. Nó có lẽ không thèm quan tâm tới những người ở vị trí như Yuigahama. Tuy nhiên, thế có nghĩa là tần suất nó tiếp cận Yukinoshita cũng sẽ thấp. Thêm nữa, cô ấy cũng có thể lấy đây làm cơ hội để trở nên quen hơn với chó.

“Vậy, tôi đi đây.”

Nói rồi, tôi nhẹ nhàng xoa đầu Sable, đang được bế bởi Yuigahama.

“Ừm. Tạm biệt nhé.”

“Tạm biệt.”

Hai người họ chào tiễn tôi. Sau khi đi dọc hành lang được một lúc, tôi có thể nghe thấy những tiếng sủa đơn độc của Sable. Tôi bỏ hết những suy nghĩ về ngôi nhà của Yuigahama lại đằng sau tâm trí mình.


Sau khi về nhà và ăn tối, tôi rúc người vào dưới cái bàn kotatsu và lăn qua lăn lại, rồi lấy sách ra đọc.

Bố mẹ tôi, vào cái dịp hiếm hoi này đã về nhà từ sớm, và giờ thì đã ngủ luôn rồi. Chỉ có Kamakura và tôi ở trong phòng khách. Nhưng rồi, Kamakura cũng đã cuộn tròn thành một quả bóng trên tấm chăn của cái kotatsu và ngủ. Người duy nhất đang thức là tôi.

Và rồi, cửa phòng khách khẽ mở ra, và Komachi bước vào, mặc bộ pijama và cái mũ ngủ.

“Em vẫn còn thức à?”

“Ừm. Em định đi ngủ, nhưng vẫn muốn làm một việc trước đã.”

Nói rồi, Komachi đi vào nhà bếp.

“Được thôi, nhớ ngủ sớm đấy.”

“Vâng.”

Mặc dù lòng tôi thấy không yên, vì rằng tôi muốn hỏi em liệu có ổn không khi vẫn còn thức đến giờ trong khi ngày mai là kì thi mất rồi, tất cả những gì em đáp lại chỉ là một câu okay vô tư. Rồi, tiếng lửa bật trong lò vang lên trong bếp.

Khi tôi đang nghĩ xem con bé đang nấu gì ăn, tôi nghe thấy em đang tìm gì đó trong chạn bếp. Trong lúc tôi đang phân vân không biết có phải em thiếu ngủ là do đói bụng hay không, thì em đã quay trở lại bàn rồi.

“Đây, anh cầm lấy này.”

“Ừ, à, cảm ơn em nhé.”

Komachi đưa cho tôi một lon MAX Coffee. Tôi nhận lấy và thấy hơi ấm trong đó. Có vẻ em đã làm nóng nó lên khi cho vào một cái hộp thiếc đựng nước sôi. Cô em này quả thực đáng kinh ngạc….

“Onii-chan, chân anh vướng quá.”

Nói rồi, em đá chân tôi sang một bên khi rúc người vào kotatsu. Rồi, hai chúng tôi cùng nhau nhấm nháp cà phê nóng.

Komachi thở ra thỏa mãn.

“….Mai là đến ngày rồi.”

“Phải. Nhanh lên và ngủ đi một khi em uống xong chỗ này. Suy cho cùng thì, hôm nay là ngày trước kì thi mà.”

Ừ thì, bạn có thể ngủ ngon nếu uống một lon cà phê ấm. Liệu cái lon cà phê này có được tôn làm một phương thuốc trong tương lai không? Tim tôi đang đập dồn dập đây. Hê hê, tác dụng tốt đấy. Nếu một người có thể vừa nói vậy vừa uống, thì người đó sẽ cảm thấy cảm giác giả tạo này xen giữa vị ngọt ngào bất thường bên trong. Tôi hết sức khuyến khích mọi người làm điều tương tự.

Tuy nhiên, đây dường như không phải những gì Komachi đang nghĩ tới.

“…Không phải, mà là Valentine ấy. Là con trai, chẳng phải anh nên thấy phấn khích và sung sướng hay sao?”

Em thở dài, khuôn mặt lộ vẻ ngạc nhiên.

Không ngờ em ấy đã nghĩ tới chuyện này vào ngày trước khi thi như vậy… Cô công chúa của gia đình này quả thực gan dạ đấy. Dường như tôi không cần phải hỏi “em đã sẵn sàng chưa” nữa rồi.

“Anh nhất định sẽ không như thế đâu. Em có thể nói rằng tâm trí anh bây giờ chỉ nghĩ về Komachi mà thôi.”

“Đó là bởi vì Onii-chan cưng chiều Komachi quá mức thôi. Ghê quá đi. Thế này sẽ tốt hơn nếu anh đi cưng chiều bản thân mình đấy.”

“Thì anh đang chiều theo bản thân mình đây thôi.”

“Đó không phải là ý em. À không, anh hiển nhiên đang làm hư mình bằng tất cả cái chỗ đường đó kìa.”

Tôi tiếp tục nhấp cà phê khi nói. Đột nhiên Komachi bật cười như vậy. …Chờ đã, có phải con bé vừa vô tình nói điều gì đó tồi tệ về tôi không vậy?

Nếu em cứ đi nói tùy tiện rằng anh trai mình thô thiển như vậy, thì anh chỉ cần làm gì đó ghê tởm với em là xong. Do đó, tôi đập hai bàn tay lên mặt bàn, vùng vẫy như một đứa trẻ hư và làm nhặng xị hết cả lên. Tôi quả thực thật gớm ghiếc.

“Được rồi, nhắc đến đồ ngọt, cho anh sô-cô-la đi, cho anh sô-cô-la đi nào.”

“Em đã cho anh thứ tương đương với cái đó rồi còn gì.”

Komachi hướng cằm vào cái lon cà phê. Không không, chả có gì giống cả. Đây thậm chí còn chẳng phải cà phê. Anh không thể cảm nhận được tình yêu, tình yêu ấy.

“….Komachi, em có thích Onii-chan của mình không?”

“Không.”

Komachi trả lời ngay tắp lự với tiếng cười hờ hững. Woo, woo, một cách vô thức, tôi bắt đầu rên rỉ thút thít.

Phũ phàng quá… Ừ thì, đây là bằng chứng cho thấy rằng chúng tôi đã hòa thuận tới mức có thể nói chuyện này ngay trước mặt nhau như thế.

Dù chúng tôi đang nói đùa hay giễu cợt, hoặc về sở thích hoặc về sở ghét, bất chấp nội dung câu trả lời có là gì đi nữa, chúng tôi đều sẽ nói ra sự thật từ tận sâu trong đáy lòng.

Mười lăm năm chung sống cùng nhau không phải chỉ để trưng bày.

Vậy thì, cặp chị em đó thì sao, rồi cả chuyện cô ấy với mẹ mình nữa?

Họ đã ở cùng nhau thậm chí còn nhiều hơn cả mười lăm năm, và chung sống dưới một mái nhà, sở hữu những ký ức và hoài niệm giống nhau, cùng với những giá trị chung. Bất chấp mọi thứ ấy, ngay cả khi họ đi qua nhau, họ vẫn không thấu hiểu nhau, vì thế, làm sao họ có thể tiếp xúc với nhau bình thường được đây?

Mối quan hệ anh trai-em gái của chúng ta không thể hình thành nếu không có Komachi. Trên thực tế, còn rất nhiều thứ mà tôi phải cảm ơn Komachi.

…Tuy nhiên, chuyện đó là chuyện đó, sô-cô-la là sô-cô-la.

“Nhanh lên và tặng anh sô-cô-la đi nào…”

Thấy tôi khóc lóc van xin, Komachi thở dài thất vọng, trườn ra khỏi kotatsu và đi đâu đó.

Dường như em ấy không thể nào chịu nổi nữa… Ngay khi tôi đang nằm ườn lên mặt bàn trong tuyệt vọng, Komachi chạy trở lại.

“Đây.”

Rồi, em đâm mạnh người vào lưng tôi và đưa ra thứ gì đó.

Tôi quay đầu lại, và thấy đó là một miếng sô-cô-la được gói bọc đẹp đẽ.

“….Cái gì đây, cho anh à?”

“Ừ thì, chỉ là một món đơn giản thôi. Bởi vì anh hỏi xin nên em đưa…”

Komachi có vẻ không vui lắm khi trả lời tôi. Tôi ôm lấy cái hộp sô-cô-la này thật chặt, và không ngừng cảm ơn trong khi dòng nước mắt nóng hổi cứ chảy xuống. Em ấy đã đặc biệt làm thứ này cho tôi, phải không nào. Em gái mình thật là tuyệt vời làm sao…

Thấy tôi cứ oang oang như thế, Komachi lộ vẻ đau buồn trên mặt khi em cười cay đắng.

“Em sẽ thực sự hạnh phúc nếu anh có thể nói những từ ngữ bướng bỉnh đó với ai đó khác ngoài em đấy.”

“Anh có thể nói những từ ngữ xấu hổ ấy được với ai khác ngoài em cơ chứ…? Nghĩ lại thì, chẳng có giá trị khi nhận thứ gì đó mà chỉ khi hỏi mới được nhận cả.”

Lúc tôi nói câu đó, Komachi nhìn trừng trừng vào tôi.

“Thế thì theo cái luận điệu đó, sô-cô-la của em là vô nghĩa hả?….”

“…À, à không…. Không phải như thế mà? Sô-cô-la của Komachi thì khác. Nó đặc biệt mà. Komachi là đáng yêu nhất và tốt nhất trên đời.”

“Anh thực sự chẳng trông nghiêm túc gì cả, cái đồ anh trai bỏ đi.”

Komachi thở dài một hơi sâu với vẻ chán nản, nhăn mặt thốt lên, “Uwa-“.

“Tuy nhiên, nếu ai đó như anh vốn không giỏi nói dối, có thể chấp nhận sô-cô-la của em, thì em đoán là mình cũng vui phần nào về điều đó.”

Komachi nói câu đó với một nụ cười trưởng thành hơn thường ngày. Em chống tay lên cằm khi nằm xuống dưới bàn, nghiêng đầu, và nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt thật ấm áp làm sao. Cảm thấy hơi ngượng ngùng khi nhận được ánh nhìn ấm lòng ấy, tôi hít vào thật nhanh trước khi quay mặt đi. Và rồi, có lẽ là do cũng ngượng, nên em bật cười theo cách trái tự nhiên nhất.

“Anh nói xem, câu vừa rồi có đạt điểm Komachi cao không?”

“Không, nếu em nói tới câu vừa xong, thì nó thật sự thấp điểm lắm.”

Tôi nuốt nốt chỗ cà phê ngọt âm ấm, khuôn mặt biểu hiện sự cay đắng. Cà phê này ngọt đến nỗi miệng tôi bị chùng lại khi uống nó.

“Vậy, em nghĩ là mình nên đi ngủ đây.”

“Ồ, thế em đi ngủ luôn đi.”

Komachi cầm hai cái lon rỗng và đi vứt chúng vào thùng rác trong bếp. Khi Komachi đi tới phía cánh cửa, Kamakura đã thức dậy, và đi từng bước nhỏ theo em đằng sau.

“Oh, Ka-kun. Mình ngủ chung nhé?”

Kamakura không “meo” lại trả lời, nhưng rúc đầu vào chân Komachi. Komachi khoái chí mỉm cười rúc rích khi thấy vậy, và bế Kamakura lên rồi đặt tay lên cánh cửa.

Tôi gọi với theo em từ đằng sau.

“Komachi.”

“Gì ạ?”

Khi em quay người lại nhìn tôi, một tay em đã đặt lên nắm đấm cửa.

“Anh sẽ ủng hộ cho em. Chúc ngủ ngon nhé.”

“Ưm. Cảm ơn anh. Em sẽ làm hết sức mình. Chúc ngủ ngon.”

Dù Komachi không có nói nhiều, nhưng nụ cười em vẫn ở đó. Em lại bế Kamakura lên, và quay trở về phòng mình.

Tôi nhìn em rời đi, tay đặt ra đằng sau đầu và nằm xuống.

“Không giỏi nói dối à…”

Đó là những từ mà Komachi đã dùng để miểu tả về tôi, nhưng tôi của ngày hôm nay không thể sẵn sàng chấp nhận lời nói ấy một cách thuyết phục nữa.

Tôi chẳng bao giờ cố gắng để trở nên gần gũi với người khác, nhưng, tôi cũng sẽ không chủ động tách bản thân ra khỏi họ trước.

Tôi nhận thức được mình đang làm gì, vạch ra một ranh giới rõ ràng, thẳng thắn che lấp nó đi, gắng sức hơn thường lệ để làm mờ nhạt nó đi, nhưng không dừng lại lâu ở đó, mà đóng vai trò của một kẻ quan sát từ xa nhất. Tôi vốn luôn biết rằng bản thân luôn tự đặt mình trong một vị trí bất công.

Để không phải đối mặt với nó, để không phải công nhận cảm giác khó chịu không yên cứ luôn luôn quấy rầy mình, tôi đã lựa chọn việc giữ khoảng cách.

Tôi còn nhận thức được rõ hơn một điều, rằng tôi làm thế này để không phạm phải một sai lầm ngớ ngẩn nào. Tôi biết chỉ có một câu trả lời mà thôi và đó không phải là nó. Vậy mà ngay cả thế, tôi vẫn muốn chặn họ lại.

Đó là lí do, có lẽ đó là lí do vì sao người đó có thể nhìn thấu được những ý định của tôi.

Thêm lần nữa, một giọng nói từ sâu thẳm lại giày vò bên trong tôi.

Mày có thực sự là con người như vậy không, hả Hikigaya Hachiman? Đây có thực là những gì mày mong muốn không, thằng khốn này?

Thằng nhóc ồn ào ngu ngốc. Đừng có đi phát biểu lung tung và làm ơn ngậm cha miệng lại khi mày chẳng biết chút gì về tao.

Cuối cùng, kể từ đó, tôi chìm vào im lặng.