Yahari Light novel Vol 11 – Chapter 6 (from Reddit)

Cái đích chân thực mà cậu tìm kiếm vẫn nằm ngoài tầm với và cậu tiếp tục nhầm lẫn đâu mới là sự thật

Lò bếp và đồng hồ hẹn giờ reo lên nhanh liên tiếp, phát ra một âm thanh nhức óc. Mỗi lần chúng kêu lên, căn phòng nấu ăn sẽ lại chìm đắm trong những tiếng thở dài và reo hò, và không khí sẽ được bao phủ bởi một mùi hương ngọt ngào và êm dịu.

Nhìn đám đông đang tập trung trước lò bếp, có vẻ như kì tích của Miura, sản phẩm mà cô ấy đã dồn hết tâm huyết vào việc chế biến, đã được hoàn thành mà không gặp phải rắc rối gì cả.

Miura mở cánh cửa lò ra cẩn thận, và từ bên trong, lấy ra một cái bánh ngọt sô-cô-la rồi nhanh chóng mang tới cho Yukinoshita xem.

Yukinoshita bắt đầu kiểm tra sản phẩm của Miura. Trong một, hai nhịp thở, cô quan sát nó một cách chậm rãi và cẩn thận. Miura, đứng bên cạnh cô, đang cảm thấy bồn chồn không yên, trong khi đó Yuigahama cũng ở bên cạnh, thì dường như đang lo sốt vó cả lên.

Một lúc sau, Yukinoshita ngước lên nhìn họ sau khi thở nhẹ một tiếng.

“….Nó trông ổn với tôi. Tôi nghĩ nó đã được hoàn thành khá đẹp rồi.”

Nghe những từ ngữ đó của Yukinoshita, Miura thở phào nhẹ nhõm và đôi vai thả lỏng.

“Yumiko thật tuyệt vời!”

Yuigahama ôm chầm lấy Miura và khuôn mặt của Miura cũng thoải mái trở lại.

“Ưm. Cảm ơn cậu, Yui… Yu, Yukinoshita-san nữa.”

Khuôn mặt hướng xuống dưới, nhưng đôi mắt vẫn cứ liếc nhìn Yukinoshita. Đúng là một cách lạ lùng để thể hiện sự cảm ơn, và cả câu nói của cô ấy nữa, cũng thật kì lạ.

“Tôi vẫn chưa nếm thử nó nên không thể bình luận thêm gì nhiều. Nhưng lúc này thì, có vẻ nó đã đạt yêu cầu rồi.”

Chẳng lẽ không thể nói một câu cảm ơn thật lòng đáp lại được hay sao, cô gái này thật là… Tuy nhiên, những gì Yukinoshita nói không hề sai. Sự kiện hôm nay không chỉ đơn giản là dạy người khác cách làm đồ ngọt.

“Yumiko.”

Như thể muốn khích lệ cô ấy, Yuigahama nhẹ nhàng vỗ tay lên vai của Miura.

Được thúc giục như vậy, Miura quên luôn việc bỏ găng tay ra và mang ngay chiếc bánh ngọt đi như thể nó là một vật phẩm quý giá vậy. Rồi, cô đi đến trước Hayama, lắc lư người bối rối trông như đang ngượng ngùng và nói.

“Ha, Hayato ơi… Cái này, liệu cậu có thể giúp mình…. nếm nó được không?”

Thấy cô ấy không thể nhìn thẳng vào mình, và ánh mắt cứ thi thoảng liếc trộm, Hayama trả lời với một nụ cười điềm tĩnh.

“Tất nhiên rồi. Nếu cậu nghĩ tớ phù hợp với việc này.”

“Ưm…. ừm.”

Miura dường như đang tìm kiếm lời nào nên nói tiếp, nhưng cuối cùng, tất cả những gì cô có thể bộc lộ chỉ là một nét đỏ mặt sắc nét trong lúc gật đầu mấy lần liền.

Có vẻ cô ấy đang thực sự cố gắng hết sức mình rồi, tôi nghĩ như thế khi đang thầm vỗ tay trong lòng. Trong khi ấy, ai đó bên cạnh tôi đang than vãn.

“Mumumu….”

“Em kêu than cái gì vậy?”

Tôi liếc nhìn Isshiki, chỉ để thấy ánh mắt thù ghét của em hướng về Miura. Trong bàn tay em là một túi bánh nướng được gói đẹp mắt, hoàn thiện cùng với một tấm thẻ lời nhắn bên ngoài mà em đã tự làm.

Em đang nắm chặt lấy nó trong tay.

“Đó có vẻ là một cái bánh đẹp đấy, Miura-senpai.”

“À, cái bánh ngọt sô-cô-la đó hóa ra lại khá tuyệt, anh cũng rất ngạc nhiên đấy.”

Nghe thấy vậy, Isshiki “Haa?” lên một tiếng rồi nhìn tôi ngờ vực. Em có thể thôi nhìn tôi bằng cái ánh mắt “Con người này đang nói cái quái gì vậy?” như thế được không?

Isshiki giả vờ ho, rồi bắt đầu giải thích bằng ngôn ngữ cơ thể.

“Không, không, em không hề có ý đó đâu. Em đang nói tới khoảng cách, khoảng cách ấy. Làm sao chị ta có thể chuyển từ thái độ “gái xấu” thường ngày sang kiểu dễ thương như thế kia cơ chứ? Như vậy là quá không công bằng, phải không nào?”

“À, à, cái đó à…”

Không hổ danh là chuyên gia ranh mãnh. Nhắc tới Miura thì, cô ấy quả thật sẽ không dễ dàng gì mà cư xử như thế được. Đây chỉ đơn giản là phản ứng của một thiếu nữ trẻ mà thôi. Isshiki dường như cũng hiểu điều này và nói dông dài, “Thực tình thì tính cách của chị ấy cũng không quá tệ thật.” Anh đồng ý, cơ mà tính cách của cô em thì ngược lại, khá là tồi tệ đấy nhé.

Mặc dù càu nhàu một hồi, nhưng khi đã xong, em có vẻ thỏa mãn và mỉm cười bất chợt.

“Ừ thì, thế này làm cho việc cạnh tranh thú vị hơn đấy. Suy cho cùng, có một vài người chẳng đáng để mà tranh chấp với làm gì.”

Nói xong, em thở dài như thất vọng bởi điều gì đó, và rồi thốt lên “A, đúng rồi” khi có vẻ vừa chợt nhớ ra cái gì và sau khi lúng túng một lúc, em liền đưa tay vào trong túi tạp dề lấy ra một thứ, rồi với một tiếng “Poi”, ném nó cho tôi.

“Senpai, xin hãy nhận lấy nó ạ.”

Bắt lấy được, tôi nhìn vào xem nó là cái gì. Đó là một cái túi nhỏ bằng nhựa dẻo đựng bánh quy. Ngoài một cái nơ bé buộc bên ngoài ra, có vẻ không còn phần trang trí thêm nào nữa. Nó là một thế giới hoàn toàn khác biệt so với lớp bánh ngọt xa hoa và lộng lẫy mà Isshiki đang cầm trên tay kia.

“Gì vậy, em tặng thứ này cho anh đấy hả? Cho anh cảm ơn nhé?”

Nó được trao một cách quá thất thường đến nỗi tôi không biết phải nói lời cảm ơn như thế nào nữa.

Nhỏ này cứ huyên thuyên về việc tặng Giri choco quan trọng như thế nào và liên quan tới niềm tự hào của cánh đàn ông ra sao. Ôi chao, bạn thấy không, tính cách của cô em này sau cùng lại không hề xấu chút nào! Cho anh xin lỗi vì vừa rồi có nói tính tình của em tồi tệ nhé?

Nghe lời nói của tôi, Isshiki bật cười đột ngột và rồi em đặt ngón tay cái nhẹ nhàng lên trước môi của tôi.

“….Giữ bí mật chuyện này với những người khác nhé, được không?”

Một nụ cười quỷ quyệt hiện trên khuôn mặt em. Rồi, em nháy mắt với tôi và nói, “Sẽ phiền phức nếu có ai đó biết được đấy ~” trước khi bước đi chỗ khác. Dường như em đang đi về phía Hayama.

Về phần mình, tôi đứng như chôn chân tại chỗ, kinh ngạc bởi trò trêu đùa của Isshiki và biểu hiện của em vừa xong. Em đã không còn ranh mãnh nữa, mà thực tế, em đã trở nên khá đáng sợ…. Nếu như là trong quá khứ thì, tôi đã phải lòng cô em ngay từ cái giây phút đó luôn rồi.

Trong khi run rẩy trước sức mạnh hủy diệt của nhỏ đàn em quỷ quyệt, tôi nhìn về phía em, để xem em nỗ lực hết mình tiếp cận Hayama ra sao.

Isshiki ngước nhìn Hayama với một tiếng kêu “Kyarurun~” khi đưa cho cậu ta túi bánh nướng. (khẩu hiệu của Makoto Kikuchi trong anime iDolMaster)

“Hayama-senpai, làm ơn hãy nếm thử cả thứ này nữa ạ.”

“Haha, để anh ăn xong tất cả chỗ này đã nhé?”

Mặc dù Hayama vẫn đang ăn bánh ngọt sô-cô-la của Miura, cậu vẫn nở nụ cười hăng hái với Isshiki cũng như chào đón sự tiếp cận của em một cách thành thực.

Và vì vậy, một lần nữa, cậu ta lại bị kẹt giữa Miura và Isshiki.

Sau đó, với những tiếng lạo xạo, Tobe đi tới chỗ Hayama trong lúc đang tận hưởng mấy cái bánh quy kẻ ô vuông và cậu nắm tay động viên Hayama.

“Hayato-kun, nếu cậu không thể ăn hết được, thì tớ có thể giúp cậu.”

“Không, em không có chuẩn bị cho phần của Tobe đâu.”

Những lời tốt bụng của Tobe bị đông cứng lại bởi giọng nói lạnh lùng của Isshiki. Đối mặt với nó, Tobe bắt đầu rên rỉ với Hayama.

“Irohasu thật khắc nghiệt quá đi!? Hayato-kun.”

“Tớ rất vui vì cậu đã tỏ lòng quan tâm, nhưng tớ nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu chỉ ăn phần bánh của riêng mình thôi, Tobe.”

Hayama lặng lẽ nói với Tobe, trông như đang thầm thì với cậu ta vậy. Ngay sau đó, Tobe nắm tay lại một lần nữa và cười.

Ồ tôi thấy rồi. Có vẻ mấy cái bánh kẻ ca-rô đó được làm bởi Ebina-san. Thế quả là bất ngờ, tôi nghĩ vậy, và quay sang nhìn Ebina-san.

“Hửm, HayaTobe ư? Trông không hợp đôi lắm.”

Ebina-san dường như không hài lòng, và lắc đầu liên tục trong khi nhấm nháp những cái bánh quy ca-rô của mình. Có vẻ như không hề có tương lai nào cho con đường ấy thật rồi.

Giờ thì, bỏ qua bên Miura đi, tôi tự hỏi không biết những người khác thế nào rồi. Tôi nhìn về khu vực đối diện với nhóm của Miura, nơi trường Kaihinsougou đang tập trung. Họ có vẻ cũng gần xong hết rồi thì phải.

Meguri-senpai và một vài người khác đang tụ tập lại với những thành viên Hội Học sinh hiện tại của Kaihinsougou cùng các cựu viên, trò chuyện vui vẻ khi đang làm bánh ngọt. Trong số họ, có một người nhận thấy sự hiện diện của tôi và vẫy tay. Đó là Orimoto Kaori. Ôi ôi, cậu đang làm gì khi vẫy tay như vậy vào lúc này thế? Cậu vẫn chẳng hề thay đổi gì từ hồi sơ trung cả. …Ừ thì, tôi đoán là nó cũng chẳng quan trọng gì lắm vì giờ tôi đã không còn nghĩ quá về hành động đó của cô ấy như trước kia nữa rồi.

Orimoto có vẻ đang làm thứ gì đó ở trên bàn bếp và rồi chạy tới chỗ tôi.

“Hikigaya, này.”

Sau khi nói vậy, cô đưa cho tôi một cái đĩa giấy đựng bánh sô-cô-la hạnh nhân. Dường như đây là thứ mà cô muốn nhắc tới lúc trước. A, không hề có gói bọc gì cả. Không, sai rồi, có thể nhận được thứ gì đó từ cô ấy đã là cả một chuyện lớn nên tôi cần phải thấy biết ơn mới phải chứ.

“Vậy thì…”

Tôi nói lời cảm ơn vì món ăn và bắt đầu cầm miếng bánh đút vào miệng. Và rồi, tôi thấy ai đó xuất hiện phía sau Orimoto.

“Ừm. Chẳng phải cách trao lưu này rất tuyệt đấy sao? Xây dựng những mối quan hệ LIỀN MẠCH bên ngoài phạm vi trường học cũng quan trọng. Đây có thể sẽ là những gì cần thiết cho tương lai.”

Nghe kiểu nói như vậy, tôi ngay lập tức biết đó là ai. Người đó chính là Chủ tịch Hội Học sinh trường cao trung Kaihinsougou, Tamanawa-san.

Thấy Tamanawa, Orimoto đi về phía cậu ta cùng với đĩa bánh.

“A, chủ tịch, cậu cũng ở đây à. Đây, cho cả cậu nữa này.”

“Cảm, cảm ơn cậu… Còn đây là của tôi.”

Trong khi cảm ơn Orimoto vì món quà, cậu ta cũng nhẹ nhàng lấy ra một thứ khác. Nó là một cái bánh ngọt nhẹ được cắt rất đẹp đẽ. Có vẻ đó cũng là đồ mà họ đã tự làm.

Orimoto ngây người nhìn chiếc bánh.

“Ớ? Tại sao vậy?”

Nghe câu hỏi đó, Tamanawa tiếp tục ho một chút nữa, và rồi bắt đầu vào bải giảng của mình với cái ngôn ngữ cơ thể (tay jazz chết tiệt) ấy.

“Trong những ngày lễ Valentine, có một tiêu chuẩn ở nước ngoài rằng con trai sẽ là người tặng quà. Lần này, tôi muốn được trải nghiệm cảm giác TOÀN CẦU HÓA đó. Ở Nhật Bản, đây có thể được gọi là CHỊU ẢNH HƯỞNG.”

“Ồ?”

Tuy nhiên, câu trả lời của Orimoto nghe có vẻ lờ đờ, và cô ấy không nói “NHẤT TRÍ!” nữa. Có lẽ nhận ra phản hồi yếu ớt đó, Tamanawa nhanh chóng thêm vào một vài từ nữa và động tác cơ thể giờ còn nhanh hơn.

“Đây có lẽ là do CÁCH BIỆT VĂN HÓA tồn tại giữa Nhật Bản và các nước khác rồi. Nếu tôi phải đưa ra một ví dụ, thì nó giống như kiểu người Pháp chỉ mặc váy khi đứng trước những người quan trọng vậy.”

Ồ… Nói cách khác, đó là lí do vì sao Totsuka không hề mặc váy! Tôi cần phải cố gắng hơn nữa thôi! NHẤT TRÍ!

Ngay khi tôi vừa hồi phục lại quyết tâm của mình, Orimoto bất chợt cắn một miếng từ cái bánh ngọt nhẹ.

“Nó ngon lắm. Cảm ơn cậu nhé.”

“À, ừ. Ừm… Giờ cũng tới lúc GIẢI LAO CÀ PHÊ rồi, chúng ta quay lại được chứ?”

“Giải lao cà phê là cái quái gì vậy? Cậu hài hước thật đấy.”

Orimoto cười trước khi chào tôi, “Gặp sau nhé” vừa vẫy tay và quay trở lại nhóm học sinh Kaihinsougou. Và rồi, Tamanawa, người duy nhất còn lại, nhìn trừng trừng vào tôi.

“Được rồi, hãy hành động CÔNG BẰNG vào lần tới.”

Để lại những từ ngữ mơ hồ đó, Tamanawa thong thả bỏ đi.

“Không đâu, tôi sẽ không theo đuổi cô ta đâu….”

Nghĩ lại thì, liệu câu nói lẩm bẩm của tôi có tới được tai cậu ta không nhỉ? Nah, có lẽ là không. Nếu những từ tôi nói ra mà không phải KATAKANA, cậu ta có thể sẽ chẳng nghe thấy đâu.

Và một lần nữa, để ý tới thái độ vừa rồi, thì liệu có phải, đó là nỗ lực của Tamanawa để gây ấn tượng với Orimoto chăng! Nhưng mà cậu ta vẫn chưa thể truyền tải thành ý của mình tới cô ấy được thì phải. …Mà kệ chứ, đâu phải vấn đề tôi quan tâm.

Quên chuyện của cậu ta đi, giờ tôi cũng cần phải cố gắng rất nhiều đây. Điều quan trọng là phải làm sao cho Totsuka mặc váy đứng trước mặt tôi.

Ê, Totsuka, Totsuka, Totsuka, Totsuka. Tôi bắt đầu kiếm tìm Totsuka với đầy nhiệt huyết, và tôi đã dễ dàng tìm thấy cậu ấy. Quả đúng là Totsuka của tôi, bất chấp cậu ở bất cứ đâu trên thế gian này, tôi có một linh cảm rõ rệt rằng tôi sẽ luôn có thể tìm được cậu ngay lập tức!

Tôi đến gần cậu ấy và thấy cậu đang ở cùng với Zaimokuza, và họ đang ở chỗ Keika. Nhìn kĩ hơn, Kawasaki đang ở bên cạnh cái bàn bếp, dọn dẹp nhanh hết mức có thể. Tôi đoán là hai người họ nhận trách nhiệm trông chừng Keika trong khi cô ấy dọn sạch mọi thứ.

Tuy nhiên, có vẻ như hai người không quen tiếp xúc với trẻ con thì phải. Cả hai đều mang vẻ mặt như đang đánh trận vất vả. Zaimokuza dường như đã chôn mặt xuống đất rồi. Ít nhất vẫn còn có Totsuka đang ứng phó một mình. Cậu chỉ thốt lên “Ơ” và có vẻ không biết phải bắt đầu nói chuyện với Keika ra sao.

“Lần đầu tiên gặp em, Keika-chan. Anh là Totsuka Saika. Mong được em quan tâm.”

“Ô. Saika…. Saika…. Sa-chan? Sa, sa-chan?”

Có lẽ vì Keika nghe thấy cái tên gần giống với chị mình, em cảm thấy bối rối vì không biết phải gọi cậu ấy như thế nào.

Ừm ừm. Anh hiểu nỗi lòng của em. Anh cũng bị bối rối trước vẻ siêu dễ thương của Totsuka.

Được rồi, tôi khá là tự tin vào khả năng tiếp các bé gái của mình. Đến lúc phải bước vào và giúp đỡ Totsuka rồi. Tôi lẩn tới đằng sau Keika và rồi đặt bàn tay lên đầu em.

“A, Hachiman.”

“Ha-chan!”

Totsuka thở phào nhẹ nhõm ngay khi nhìn thấy tôi, trong khi Keika ngước nhìn lên với một vẻ mặt tròn trĩnh. Trong lúc xoa đầu Keika, tôi nhẹ nhàng hướng em nhìn về phía Totsuka.

“Sai-chan. Gọi anh ấy là Sai-chan nhé.”

“Ưm, Sai-chan.”

Thái độ bối rối của Keika lúc trước giờ có vẻ đã được giải tỏa vì giờ em đã biết phân biệt hai cái tên rồi. Totsuka trông phấn khởi khi nghe thấy tên mình được gọi lên bởi Keika, và cậu cười với một tiếng “Aha!”

Giờ thì, vẫn còn một người nữa, và người đó đang nấp đằng sau Totsuka.

“Còn đây là Zaimokuza Yoshiteru. Em có thể anh ấy là Zai-chan.”

“Zaimokuza.”

“Không, không có kính ngữ luôn sao!? Em chỉ làm vậy với ta thôi sao!? Liệu đây có phải là một cách tặng thưởng trong cái nền công nghiệp này không vậy!?”

Mặc dù Zaimokuza thường thích cường điệu hóa bản thân mình lên, nhưng có vẻ cậu ta thực sự kinh ngạc trước việc tên bị gọi thẳng như thế bởi một bé gái. Hắn hoàn toàn sốc cmnl và đơ ngay tại chỗ. Không, có khi nào đó lại là sung sướng không? Mà thôi, éo care làm gì, Zaimokuza thôi mà.

Tuy nhiên, con người tốt bụng như Totsuka vẫn không quên nói đỡ hộ.

“Đừng, đừng cảm thấy quá khích như vậy chứ. Trẻ con thường có xu hướng ghi nhớ những từ ngữ kì quặc mà.”

“U, Umu…. Nhưng tên tôi đâu có kì quặc gì đâu….”

Zaimokuza lắc đầu như thể không tài nào chấp nhận được điều Totsuka vừa nói.

Trong khi hai người họ đang tranh cãi vặt với nhau, Kawasaki chà hai bàn tay vào tạp dề và bước chân quay trở lại nhanh chóng. Thấy vậy, Keika với gọi Sa-chan và lao về phía Kawasaki.

“Xin lỗi, cảm ơn các cậu đã trông nom con bé.”

“Eh, không có gì cả đâu. Hachiman cũng tới giúp nữa mà. Cậu đã dọn dẹp xong hết chưa, Kawasaki?”

“Rồi, nhờ các cậu cả đấy.”

Sau khi cảm ơn Totsuka, cô nhìn chăm chăm vào tôi. Miệng cô mở ra rồi lại đóng, như thể không biết phải mở lời thế nào.

“Ừm, đến giờ phải về nhà rồi…. Cần phải chuẩn bị bữa tối nữa.”

“À, tôi hiểu.”

Nghe cô ấy nói vậy, tôi nhìn vào đồng hồ. Chắc chắn rồi, quả thực đã gần tới giờ ăn tối. Thảo nào cô ấy đã phải dọn dẹp nhanh chóng đến vậy.

Mặc dù để yên đó cũng không sao cả, nhưng Kawasaki quả là chu đáo một cách ngạc nhiên. Kawasaki-san, có đủ mọi tố chất của một người nội trợ.

“Được rồi, Ke-chan, đi về nhà thôi nào.”

“Vâng… Sa-chan.”

Kawasaki vỗ nhẹ lên vai Keika. Và rồi, Keika túm lấy váy của Kawasaki và đáp lại bằng một giọng ngọt ngào. Là chị gái, Kawasaki dường như hiểu ý em mình muốn nói gì.

“….Chị hiểu rồi. Đợi một chút nhé.”

Nói rồi, cô lấy ra một cái túi đựng toàn sô-cô-la, và đưa nó cho Keika. Keika nhận lấy, trông rất thỏa mãn, và gửi nó cho tôi.

“Đây, Ha-chan nè.”

“Tôi nghĩ con bé muốn tặng hết cho cậu đấy…. Hãy nhận lấy đi.”

“Ồ, ồ cảm ơn nhé. Có vẻ nó được làm khá tốt đấy. Em làm giỏi lắm Ke-chan.”

Tôi xoa đầu em liên tiếp và em ôm eo tôi thật chặt. Hahaha, quả là một cô bé đáng yêu, làm tôi muốn xoa đầu nhiều hơn nữa.

Khi Kawasaki mặc áo khoác vào, cô quay mặt đi khỏi tôi và nói, “….Có, có một vài miếng sô-cô-la do tôi làm có thể lẫn vào trong túi đó đấy.” Nghe cô nói thế, tôi nhìn vào miếng nấm sô-cô-la.

“Thật vậy hả? ……Tôi chẳng biết nói sao nữa. Chị em cậu thật sự đáng kinh ngạc.”

“Kinh ngạc phải hông!? Nhưng, rồi, Sa-chan cũng làm việc chăm chỉ lắm đó nha!”

Với một tiếng ho, Keika ưỡn ngực ra, và khen chị mình với một thái độ kiêu kỳ như vậy. Thấy thế, Kawasaki lộ vẻ mặt ngạc nhiên trước khi phá lên cười.

“Em đã tặng anh ấy sô-cô-la rồi, Ke-chan. Đi thôi nào.”

Nghe vậy, Keika vẫn không buông tôi ra. Chứng kiến cảnh đó, Kawasaki tiếp tục chú tâm nhìn em mình. Từ đó, tôi có thể cảm thấy Keika đang run rẩy. Oi, chắc chắn không cần phải nhìn em nó bằng khuôn mặt đáng sợ như vậy đâu mà…..

“Được rồi, đi nào, Ke-chan.”

Khi nói vậy, tôi bắt đầu bước đi, với Keika vẫn bám chặt vào người mình.

“Ưm, đi thôi!”

Keika tiếp tục bám theo tôi. Kawasaki thở dài và đi theo sau chúng tôi.

“Byebye, Ke-chan. Hẹn gặp lại em nhé.”

“Umu. SALAD BAR.” (“sa-ra-ba-da”: farewell “biến tấu” thành “sa-ra-da-ba”: salad bar.)

Khi Totsuka và Zaimokuza nhìn chúng tôi rời đi, Keika vẫy tay nói “Tạm biệt” với họ. Và như thế, chúng tôi rời phòng nấu ăn và đi xuống cầu thang. Trong lúc đó, Kawasaki giúp Keika mặc áo khoác vào và choàng khăn len quanh người em. Cô hoàn toàn tận tâm chăm sóc cho em gái mình. Trước khi nhận ra, thì chúng tôi đã tới cổng Trung tâm Cộng đồng. Bầu trời bên ngoài đã tối đen rồi.

“Cậu có muốn tôi đưa đến ga tàu điện không?”

“Không cần đâu. Tôi luôn luôn phải đi về giờ này mà. Mà chẳng phải cậu còn có những việc khác phải làm hay sao?”

Kawasaki đeo cặp và túi đồ khô lên người, và nói gì đó như “Hò dô” trước khi cúi xuống để bế Keika lên. Vào khoảnh khắc này, có gì đó bên dưới váy của Kawasaki lướt qua trước mắt tôi. Tôi cố gắng tránh nhìn hết sức có thể. Dường như là thứ gì đó có viền ren màu đen, nhưng nhất định là tôi đã không thấy gì cả đâu.

“Vậy thì, tạm biệt nhé.”

“Ha-chan, baibai!”

Kawasaki cúi đầu nhẹ chào, và Keika, giờ đang trong vòng ngực của Kawasaki, cũng vẫy tay chào tôi.

“….Đi đường cẩn thận nhé.”

Tôi gọi với theo hai người họ khi đang trên đường dẫn về nhà, và quan sát hình bóng họ nhỏ dần và nhỏ dần theo từng khoảng cách.

Trời không gió cũng không một gợn mây, và bầu trời đêm đông thật trong lành. Tuy nhiên, nó cũng đem lại cái lạnh nữa. Hai người họ bám chặt vào nhau như thế, và do đó, họ có thể sẽ không cảm thấy gì đáng kể cả.

Tôi thấy hối tiếc vì đã không mặc áo khoác trước khi ra ngoài.

Tuy rằng tôi chỉ có việc quay trở vào trong thôi, nhưng điều kì lạ là lúc này tôi thậm chí còn không dịch chuyển dù chỉ một bước.

Run rẩy, tôi ngồi bệt xuống những bậc thang trước cánh cửa ra vào và thở một hơi sâu.

Rõ ràng tôi đã chẳng làm gì đáng phải chú ý cả, nhưng dù thế, tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi nặng nề.

Và kể cả vậy, tôi cảm thấy những gì mình làm đã quá đủ rồi.

Lắng nghe yêu cầu của Miura, Ebina-san cũng như chị em nhà Kawasaki, rồi tổ chức sự kiện này cũng với Isshiki và Hội Học sinh. Cũng có cả Orimoto, và Tamanawa cũng như những thành viên Hội Học sinh bên cao trung Kaihinsougou, và Meguri-senpai cùng Haruno-san cũng tới tham dự nữa, và thậm chí cả Hayama lẫn Tobe đều tới với tư cách làm những người nếm thử đồ ăn. Còn có cả Totsuka và Zaimokuza, và cô Hiratsuka ghé qua nữa chứ.

Vậy còn hơn cả đủ rồi ấy chứ.

Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc.

Và đó là những gì mà tôi đang lẩm bẩm lúc này đây.

Giống như cảm giác ngứa ngáy khi một con kiến đang bò trên người bạn, cái cảm giác tương tự vậy đang lan truyền ra khắp cổ tôi, và hai khóe miệng tiếp tục giữ hình dạng một nụ cười. Đây có lẽ là lỗi của cái lạnh đã làm cho khuôn mặt tôi cứng đờ lại theo hướng đó.

Tôi chà tay vào mặt để cố gắng xua tan đi cái lạnh, và cuối cùng đứng dậy.


Quay trở lại căn phòng nấu ăn, tôi nhận thấy không còn âm thanh ai đó đang làm đồ ăn nữa. Mọi người đều đang ăn bánh kẹo của riêng mình và uống trà, trò chuyện vui vẻ với nhau.

Sự kiện làm đồ ngọt trước ngày lễ Valentine này đã đi đến hồi kết. Những gì còn lại, đó là cho thời gian còn lại trôi qua và chính thức khép lại sự kiện này mà thôi.

Tôi đi tới chỗ ngồi của mình nơi tôi để cặp. Yukinoshita cũng ở đó. Cô đang chuẩn bị ấm trà và trà đen một cách duyên dáng.

Bàn bếp được trang bị một chiếc bếp ga đang làm nóng chiếc ấm, và giờ thì, nước có vẻ đã sôi rồi. Yukinoshita đổ một ít nước ra từ cái ấm và chuẩn bị pha trà.

Thứ ở bên cạnh đó, không phải những tách trà hay chén thường thấy, mà là cốc giấy. Dù sao thì cũng không cần phải làm phiền cô ấy mang theo chúng đến đây làm gì cả.

Yukinoshita rót trà đen vào chiếc cốc giấy, và sau khi chuẩn bị xong ba phần, cô ngồi xuống trở lại. Rồi, cô nhìn thấy tôi đang đi về phía cô, và gọi tôi.

“Ara, có vẻ cậu làm việc chăm chỉ đấy nhỉ.”

“Tôi chẳng làm gì đáng kể như thế cả.”

Khi trả lời cô và ngồi xuống, Yukinoshita nhanh chóng đặt một chiếc cốc giấy trước mặt tôi. Đôi mắt cô mang một góc độ chế giễu nào đó.

“Thật vậy hả? Ngược lại với những gì cậu nói, dường như cậu khá bận rộn đấy chứ.”

“Bận rộn ư?”

Có phải là do sô-cô-la không? Đúng rồi, sô-cô-la và maka rất có hiệu lực trong việc làm giảm sự mệt mỏi của người ta. Nghĩ lại thì, việc tôi phải di chuyển qua lại từ chỗ này sang chỗ khác cũng không hẳn là sai, vì vậy quả là khó để tôi phủ nhận điều cô ấy vừa nói.
(Chocomaka có nghĩa như kiểu chuyển động liên tục vậy. Nếu tách từ đó ra, ta sẽ được choco (sô-cô-la) và maka = maca ở Tây Ban Nha, thứ có tác dụng kích thích tình dục – và được cho là có thể gia tăng sinh lực tạm thời cho nam giới.)

“Có vẻ cuối cùng cậu cũng đã có thể nghỉ ngơi rồi.”

Nói rồi, cô nhấp một ngụm trà đen. Làm theo, tôi thổi trà và cũng nhấp một ngụm để nếm thử.

Cảm giác khác với lúc tôi dùng cốc trà bình thường và tôi không tài nào quen với nó được, hơn nữa, bởi vì hơi nóng sẽ được truyền trực tiếp tới bàn tay, tốc độ uống của tôi cũng sẽ bị chậm lại. Cho dù vậy, thế này đủ để làm ấm người lên khỏi cái giá buốt ngoài kia. Sau khi uống được vài ngụm, tôi thở ra thỏa mãn.

“Cậu cũng đã làm việc rất chăm chỉ.”

“Phải. Đúng thế. Thực sự tôi đã rất chăm chỉ đấy.”

Nói xong, đôi mắt của Yukinoshita nhìn về phía bếp lò.

Yuigahama đang ở đó.

Hai bàn tay vẫn đang đeo găng, Yuigahama cầm khay bánh lên, và chạy về phía chúng tôi.

À à, giờ tôi hiểu rồi. Yukinoshita không chỉ dạy Miura và Kawasaki cách làm bánh. Có lẽ là cả Yuigahama nữa kia. Như vậy hẳn phải mệt mỏi lắm.

“Hikki, thử cái này đi!”

Với một tiếng “Ta-dah!”, cô ấy trình ra một đĩa bánh quy sô-cô-la cho tôi xem. Yuigahama hẳn đã phải chờ đợi trước cửa lò cho thời cơ này, vì những cái bánh tỏa ra một hương thơm mới nguyên vừa lấy từ trong lò ra.

Nhìn vào, thì trông chúng giống như bao loại bánh quy thường khác. Mặc dù có một vài cái có hình dạng không cân xứng, nhưng không hề có vết cháy lộ liễu nào. Có vẻ cũng không có thứ gì đáng ngờ lẫn bên trong đó. Dường như không có vấn đề gì cả.

Được rồi, vậy thì còn lại chỉ là mùi vị thế nào thôi.

Tôi hé nhìn biểu hiện của Yuigahama, người đang đứng ngay trước mặt tôi. Những gì tôi thấy là hai đồng tử long lanh đầy trông đợi, đôi vai rung lên bồn chồn không yên, cũng như nụ cười trên môi đang cố che đi sự thiếu tự tin của cô.

Với một biểu hiện như vậy, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ăn nó….

Tôi nuốt ực cái, tạo ra một âm thanh nghe rõ được. Hiển nhiên, thứ tôi nuốt vào đâu phải nước bọt. Nếu buộc phải nói, thì thứ tôi vừa nuốt vào ấy chính là quyết tâm của mình!

“….Được rồi, ăn nào.”

Với một hơi thở dài và sâu, và rồi tôi bất chợt xắn hết tay áo lên! Ngay khi tôi đang chuẩn bị đưa tay ra nhanh chóng, Yukinoshita ngồi bên cạnh mở miệng nói mà không báo trước.

“Cậu có vẻ đang phải nỗ lực bi thảm quá, nhưng sẽ ổn thôi. Tôi cũng giúp cậu ấy làm mà.”

“…….Gì cơ, thế thì, tôi yên tâm rồi.”

“Tớ nghĩ tớ vừa nghe thấy gì đó khủng khiếp thì phải!?”

Giảm nhẹ áp lực lên đôi vai, tôi bỏ cái bánh vào trong miệng một cách vô tư. Nhai và nghiền một lú, tôi nuốt nó. Sau khi chờ đợi một chút, tôi nhận thấy cơ thể mình không hề sản sinh ra phản ứng nào gây hại cả.

“….Kinh ngạc thật. Nó quả thực có thể ăn được.”

“Ý cậu là sao khi nói có thể ăn được vậy… Bánh quy tất nhiên là ăn được rồi, mà thực tế, nó được làm để ăn mà.”

Khi suy nghĩ chân thực của tôi vô thức thốt ra, Yuigahama phồng mặt lên sau khi nghe thấy. Không không, khi đã biết trình độ nấu nướng của cậu, thì đây hẳn đã được công nhận là lời khen từ tôi rồi đấy chứ?

Nhưng sự ngạc nhiên của tôi là thật đấy. Yuigahama thực sự đã nỗ lực rất nhiều. Mặc dù tất cả chỗ này đều là nhờ có Yukinoshita mà ra….

Tôi nghĩ vậy và nhìn Yukinoshita, cô đang chải tóc xuống hai vai, và phồng ngực lên tự hào.

“Điều này cũng dễ hiểu thôi. Suy cho cùng thì, tôi đã giám sát cậu ấy rất cẩn thận trong từng bước quan trọng khi làm bánh quy mà.”

“Đó gọi là giám sát à!? Tớ nghĩ, đó chỉ là cậu đang hướng dẫn tớ bình thường thôi cơ chứ.”

Mặc dù Yuigahama có vẻ thất vọng, nhưng trong ngôn từ của Yukinoshita, thì giám sát và hướng dẫn về bản chất là có ý nghĩa giống nhau, vì vậy cô ấy thực sự không cần phải để tâm quá như vậy làm gì.

Thực tình, Yukinoshita có vẻ không quan tâm tới sự khác biệt về ý nghĩa giữa hai từ đó, và đang mải chuyển từng cái bánh quy từ khay lên một đĩa giấy, và kiếm tra chúng cẩn thận.

Và rồi, cô véo miệng một cái, rồi gật đầu.

“Dường như không có vấn đề gì đáng kể cả. Hương vị có vẻ cũng không sao cả, vậy thì tôi cũng sẽ ăn một ít vậy.”

“Vậy thì ý cậu là, tôi ở đây để thử độc à…. Tại sao tôi lại là người duy nhất phải làm cái công việc nguy hiểm đó chứ?”

“Đừng có nói về việc có độc bên trong chứ! Tớ cũng muốn ăn nữa.”

Cả ba người chúng tôi cùng ngồi hẳn xuống, và đưa tay ra lấy bánh.

Nó giòn và có hương vị bơ bên trong. Dư vị để lại bởi vị ngọt nhẹ nhàng và vị sô-cô-la đắng khiến nó hấp dẫn không thể cưỡng lại được.

“….Ngon quá.”

Sau khi ăn một cái, Yuigahama nhận xét luôn như vậy, và Yukinoshita gật đầu liên tiếp đồng tình. Hai người họ nhìn nhau, và Yuigahama ngay lập tức cười vui vẻ ngượng ngùng, còn Yukinoshita mỉm cười đáp lại.

Ngay sau đó, Yuigahama quay người sang đối diện tôi.

“Nó ngon, đúng không nào? Đúng không?”

“Không phải tôi đã nói nó cũng được rồi sao?”

Tôi vừa nói như vậy xong mà. Phải không? Với sự hăng hái khi hỏi như vậy, thì biểu hiện hai người họ sau khi nghe câu trả lời nhanh chóng tối sầm lại.

“Tầm thường….”

“Được ấy hả?”

Yuigahama hơi rũ vai xuống, và Yukinoshita khẽ nhìn chằm chằm vào tôi. Ê ê, chờ chút đã, tôi nên nói gì vào lúc này chứ… Tôi nặn óc tìm cách xử lý của Hikigaya Hachiman Onii-chan, và huy động toàn bộ vốn từ mà tôi đã từng sử dụng đối với Komachi.

“À, à. Ừ thì, thực ra, mấy cái bánh quy này siêu ngon mà…. Cảm ơn hai cậu nhé.”

Rụt rè, thận trọng, tôi tìm kiếm từ ngữ để nói, và khuôn mặt của Yuigahama ngay lập tức sáng lên, và ánh nhìn của Yukinoshita cũng trở nên dịu dàng đi.

“Ừm!”

Yuigahama trả lời đầy nhiệt huyết, trong khi Yukinoshita vẫn im lặng trong khi rót đầy lại tách trà cho tôi.

Tuyệt quá, Komachi ơi, anh trai của em dường như đã tìm ra câu trả lời đúng rồi….

Nói là vậy, tuy rằng tôi có mang cả Komachi vào đây, nhưng thực lòng mà nói, những cái bánh quy này ngon thật. Nói lời cảm ơn cũng là vì tôi thực sự cảm thấy biết ơn họ.

Bánh quy ngọt ngào, trà đen ấm áp, có tất cả những thứ này, là trên cả đủ để làm tôi thỏa mãn. Nó nên như vậy. Đó là lí do mà, một lần nữa, trong cổ họng, tôi lại lẩm bẩm rằng tôi thật sự hạnh phúc.

Vậy mà, cảm giác không yên đâu đó vẫn tồn tại trong tôi.

Ngay khi tôi cảm thấy vậy, tôi nghe thấy âm thanh giày cao gót nện trên sàn nhà.

Người đó dường như không hề thích việc phải che giấu rằng cô đang tiếp cận chúng tôi, trên thực tế thì cô ấy có vẻ đang khoe khoang về sự hiện diện của mình thì phải. Từng bước một, cô tiến đến gần chúng tôi, và tự lộ diện.

Nhận thấy âm thanh giày cao gót, Yukinoshita liếc nhìn phía sau tôi. Lông mày cô gần như nhăn lại ngay lập tức.

Chỉ cần vậy thôi, cũng đủ để suy ra đó là ai rồi. Đó chính là Yukinoshita Haruno.

“Nee-san. Có chuyện gì vậy?”

Haruno-san không trả lời câu hỏi của Yukinoshita. Thay vào đó, chị nhìn thẳng vào mắt tôi, lặng lẽ. Những ngón tay lướt trên môi, đôi môi quyến rũ ấy từ từ hé mở ra.

“Đây là những thứ chân thực của Hikigaya-kun đó sao?”

Giây phút mà chị nói vậy, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, và tôi tránh ánh nhìn của Haruno-san theo bản năng. Tuy nhiên, Haruno-san không cho phép tôi được thoát, và chị tiến thêm một bước nữa để thu hẹp khoảng cách giữa chị và tôi lại.

“Khoảnh khắc này, là thứ mà em gọi là cái đích chân thực sao?”

“….Em không biết.”

Tôi không biết làm thế nào để đưa ra một câu trả lời có ý nghĩa.

Câu hỏi của Haruno-san mang theo một âm điệu lạnh lùng, nhưng đồng thời, nó cũng rất chân thực.

Như thể nó đang nói với tôi rằng chị thật sự không hiểu, rằng chị thật sự không thể lĩnh hội được điều này. Giọng điệu ấy, nghe như chị đang bỏ rơi tôi vậy.

“Nee-san, chị đang cố làm gì vậy?”

“Phải, phải đấy ạ… chuyện này, chuyện này….”

Tôi nhẹ nhàng giơ bàn tay lên, ngăn Yukinoshita và Yuigahama đang định nói gì đó, không thể bỏ qua thêm chút nào được nữa. Ngay bây giờ, người đang bị chất vấn là tôi.

Ngay từ đầu, tôi đã không phải làm gì cả. Yukinoshita Haruno dường như không có hứng thú với điều gì khác ngoài câu trả lời của tôi. Chị nhìn tôi chăm chú, chú ý từng nhất cử nhất động của tôi, chú ý tới từng hơi thở của tôi.

“Có phải vậy không? ….Chị nghĩ em đâu phải loại người như thế này chứ.”

Nói rồi, chị tiến về phía lưng tôi, cúi thấp đầu xuống và nhìn mắt-đối-mắt với tôi.

“Em thực sự buồn chán đến vậy sao?”

Khoảng cách giữa tôi quá gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi thở của chị, gần đến nỗi tôi có thể chạm vào chị chỉ bởi một cử động rất nhẹ thôi. Vậy mà, câu nói ấy cảm giác như đến từ một nơi nào đó xa xăm đến không tưởng.

“Nếu em thú vị đến vậy, thì em hẳn đã trở thành vua nổi tiếng trong lớp rồi.”

“Đó là những gì mà chị thấy thích ở em đấy.”

Thấy tôi trả lời trong khi quay mặt đi, Haruno-san cười như thể thấy điều gì đó vui nhộn lắm thì phải. Và rồi, chị cuối cùng cũng lùi lại một bước khỏi tôi.

Nếu như chị ấy cứ thế mà rời đi thì tôi sẽ còn hơn cả vui mừng. Tuy nhiên, Yukinoshita Haruno sẽ không làm vậy. Tôi đã biết từ lâu rằng chị ta không phải một con người rộng lượng đến thế.

Haruno-san vẫn đang đứng cách một bước chân, và nhìn chăm chăm vào tất cả chúng tôi.

“…Tuy nhiên, tất cả bọn em đều nhìn thật buồn chán làm sao. Chị… thích Yukino của ngày trước hơn.”

Câu nói ấy khiến tôi phải dừng để lấy hơi. Tôi cảm thấy khuôn mặt mình đang cứng đờ lại.

Mặc dù tôi không thể nhìn vào biểu hiện của Yukinoshita và Yuigahama lúc này đang cúi gằm mặt xuống, nhưng tôi dám khẳng định rằng họ cũng giống như tôi. Tôi bất chấp quả quyết như vậy.

Haruno-san dường như nhận thấy rằng không ai có thể trả lời mình và thở một hơi ngắn. Sau đó, âm thanh của gót giày dần dần vang xa.

Nghe giọng nói đó, tôi hiểu rất rõ ràng điều mà chị ấy muốn truyển tải là gì.

Những từ ngữ ẩn chứa đằng sau lời nói của Yukinoshita Haruno, ám chỉ rằng đây không phải là chân thực.

Tôi đồng ý.

Bắt gặp phải tình huống này, những mối quan hệ như thế này, tôi phải mang trong mình cảm giác khó chịu đến vậy đấy.

Do còn thiếu kinh nghiệm, bởi vì tôi vẫn chưa quen với nó, do đó, tôi đã luôn luôn nghĩ rằng đây chỉ là những cảm xúc bực bội thuần túy mà thôi. Tôi đã luôn luôn nghĩ rằng theo thời gian, tôi rồi sẽ quen dần với nó, rằng tôi sẽ có thể chấp nhận nó.

Vậy mà, chị ấy vẫn không bỏ qua cả điều này.

Thứ gì đó đã đông cứng và dính chặt lấy ngực tôi. Cái lạnh không ngừng nghỉ ở bên trong cơ thể. Cái cảm giác ghê tởm luôn ở đó nhưng đã không hề hiện hữu ra ngoài cho đến tận ngày hôm nay.

Những thứ mà tôi không muốn phải nghĩ tới, tất cả đã được vạch ra hết bởi Haruno-san.

“Đó không phải là sự thật, mà là cái gì đó còn khủng khiếp hơn, không thể tha thử được.”


Đằng sau mỗi một lễ hội luôn là sự cô đơn trống vắng.

Sự kiện nấu ăn lần này cũng không phải ngoại lệ. Sau khi Isshiki hoàn thành bài nói kết thúc đơn giản, mọi người bắt đầu thu dọn và rời đi theo từng nhóm đôi hoặc ba.

Số lượng người dần dần thưa đi, căn phòng vốn náo nhiệt giờ cũng dần trở nên yên tĩnh. Chỉ còn các thành viên của Hội Học sinh ở lại, cùng với ba chúng tôi, Câu lạc bộ Tình nguyện.

Khi tôi đang giúp Hội Học sinh dọn dẹp rác rưởi và đưa mọi thứ trở về chỗ cũ, Isshiki quay trở lại sau khi đã thu thập mấy tấm poster.

“Hội Học sinh sẽ lo nốt phần còn lại, vậy các anh chị có thể ra về được rồi mà?”

Nghe em ấy nói thế, tôi nhìn quanh phòng một lần nữa. Quả thực không còn gì nhiều để làm. Sẽ không có vấn đề gì nặng nề nếu để tất cả lại cho họ giải quyết nốt.

Tuy nhiên, câu trả lời của tôi lại trái ngược.

“Ừm…. Nhưng, anh vẫn muốn giúp đến cùng mà.”

“Phải đấy. Không cần bận tâm quá đến bọn chị đâu.”

Dù là Yuigahama, Yukinoshita, hay tôi đi chăng nữa. Chúng tôi đều lựa chọn ở lại và giúp.

Nghe câu trả lời của chúng tôi, Isshiki ngạc nhiên và nhìn lại tôi như muốn xác nhận. Khi tôi gật đầu, em mỉm cười.

“Vậy ạ? Thế thì, em sẽ chấp nhận ý muốn của các anh chị vậy.”

Mặc dù Isshiki đã nói vậy, nhưng tôi mới là người sẽ phải chấp nhận ý muốn của em. Bởi vì một khi tất cả chuyện này qua đi, sẽ không có cách nào giúp tôi ngừng việc suy nghĩ về những thứ mà tôi không muốn nghĩ tới, thế nên tôi muốn trì hoãn thời gian hết mức có thể.

Tuy nhiên, chống cự như vậy cũng không thể tiếp tục kéo dài quãng thời gian này được nữa.

Dọn dẹp gần như đã xong xuôi, việc còn lại duy nhất phải làm đó là lau chùi bàn bếp.

Tôi nắm chặt cái cốc giấy đã nguội lạnh, và quẳng nó vào túi rác. Sau khi đóng túi lại chắc chắn, thì không còn việc gì phải làm nữa.

Khóa cửa, và kiểm tra xem có quên thứ gì không, rồi tất cả chúng tôi rời khỏi Trung tâm Cộng đồng. Đặt túi rác vào khu vực chỉ định xong, không còn lí do gì để tôi ở lại đây nữa.

“Được rồi, senpai, cảm ơn anh vì đã làm việc chăm chỉ.”

Gần cổng vào Trung tâm, Isshiki nhanh chóng cúi chào. Những thành viên còn lại của Hội Học sinh cũng gật đầu công nhận. Sự kiện này quá đỗi đột ngột, và mọi người đều mang một vẻ kiệt sức hiện trên khuôn mặt.

Không có ai đủ sức để mà thốt lên, “Cùng đi ăn mừng nào!” hay gì đó tương tự, và mỗi người bắt đầu ai về nhà nấy.

Cả ba chúng tôi cũng vậy.

Yukinoshita kiểm tra cặp và hành lý. Có lẽ trong đó có trà đen và một số dụng cụ nấu ăn của riêng cô.

“…Đi thôi.”

“A.”

Theo sau Yukinoshita, tôi đẩy xe đạp và chuẩn bị hướng về phía ga tàu điện. Tuy nhiên, Yuigahama nắm lấy yên xe của tôi.

“Gì vậy?”

Nghe tôi hỏi, Yuigahama mỉm cười bối rối.

“Tớ, tớ đang nghĩ là, hay mình cùng đi ăn tối đi?”

Đề nghị đột xuất của cô ấy khiến Yukinoshita và tôi nhìn nhau.

“Chúng ta nên làm gì đây? Giờ cũng khá muộn rồi đấy.”

“Thế thì thế thì, vì hôm nay tớ sẽ ở qua đêm tại nhà Yukinon, nên chúng ta ăn gì đó gần gần thôi được không?”

“Đêm nay…. Cậu lại vừa tự quyết định theo ý mình phải không vậy….”

Quả thực, Yuigahama dường như đã ở lại nhà Yukinon khá thường xuyên rồi. Tôi có cảm giác rằng họ luôn đi cùng nhau về sau mỗi sự kiện như thế này.

“Thế, thế có ổn với cậu không? Tớ không thể ở lại được à?”

Yuigahama nói bằng một giọng đỏm dáng. Yukinoshita nhẹ nhàng thở dài.

“Thực tình tôi không phiền đâu….”

“Woohoo! Vậy thì, đi thôi nào! Hikki…. Cậu thì sao?”

Giọng nói ngọt ngào lúc này nghe hơi khác lúc nói với Yukinoshita vừa xong, và khiến tôi cảm thấy áp lực bất chợt.

Do đó, không nghĩ ra nổi lí do nào để từ chối, tôi không còn cách nào khác ngoài đồng ý.

“Tôi cũng sẽ đi, bởi vì dù sao cũng đang đói. Chúng ta tập trung ở ga tàu nhé?”

“Ừm!”

Nghe câu trả lời của cô ấy, tôi cũng gật đầu trở lại.

Tôi chuyển hướng đầu xe, và bắt đầu đạp đi luôn.


Khi tôi tới ga tàu, hai người họ cũng vừa mới ra khỏi cột cổng.

Họ đi tàu điện còn tôi thì đi xe đạp. Tất nhiên, tốc độ của tàu luôn nhanh hơn nhưng đôi lúc, do thời gian dừng chờ mỗi điểm, nên cũng không có chênh lệch nhiều lắm giữa thời gian đi tàu và đi xe đạp. Lần này, chúng tôi đã tình cờ đến nơi cùng lúc.

Sau khi gặp nhau như đã hẹn, để Yukinoshita cất đồ đạc, đầu tiên chúng tôi đi tới nhà cô ấy trước.

Nhà của Yukinoshita cũng không xa ga tàu lắm, và ba người chúng tôi trao đổi vài câu, rồi đi bộ trong yên lặng.

Đi qua vỉa hè của công viên lớn, khu tháp chung cư mà tôi đã quen nhìn lọt vào tầm mắt.

Đi qua làn đường dành cho người đi bộ, chúng tôi chuẩn bị tới cổng của chung cư, nhưng đột nhiên, Yukinoshita dừng lại.

“Có chuyện gì vậy?”

“À, không có gì…”

Sau khi được hỏi, phản ứng của Yukinoshita khi trả lời khá chậm. Cô có vẻ đang nhìn chằm chằm chăm chú vào thứ gì đó với vẻ kỳ quặc. Theo ánh mắt của cô, tôi thấy một chiếc xe hơi. Tôi có một vài ấn tượng nhất định với chiếc xe màu đen sang trọng ấy.

Nó trông giống…. Ngay khi tôi vừa nghĩ tới đó, cửa xe bật mở, và một người phụ nữ bước xuống.

Mái tóc đen bóng láng được cột lên cao, cô ấy đang mặc một bộ kimono và kiểu dáng đi lại tỏa ra một vẻ cao quý cũng như sự nghiêm trang. Người này chính là mẹ của Yukinoshita.

“Mẹ…. Mẹ đang làm gì ở đây thế?”

“Mẹ nghe từ Haruno về lựa chọn con đường học tập tương lai của con. Mẹ tới để nói chuyện với con về vấn đề đó đây. Yukino. Con đang làm gì ngoài đường vào giờ muộn thế này…”

Trước ánh nhìn quan tâm của mẹ, Yukinoshita hạ thấp đầu xuống. Thấy phản ứng đó, mẹ cô thở dài nhẹ.

“Mẹ đã nghĩ con không thuộc loại thiếu niên có những hành động như thế này chứ.”

Nghe câu nói ấy, Yukinoshita ngẩng mặt lên ngay lập tức, và nhìn chăm chú vào mắt mẹ.

Tuy nhiên, cô không thể phản đối lại mẹ, và chỉ có thể cắn nhẹ môi rồi quay mặt đi. Những từ ngữ nghe tử tế mà lạnh lùng ấy bao trùm người Yukinoshita. Để có thể kiểm soát cô ấy, để có thể phủ nhận cô ấy, một câu nói này là quá đủ.

Mẹ Yukinoshita không nhìn cô nghiêm khắc chút nào. Giọng nói của bà cũng không hề chứa dấu hiệu tức giận hoặc cáu kỉnh. Có lẽ sẽ đúng hơn nếu nói nó gần hơn với nỗi đau khổ hay buồn phiền vậy.

“Mẹ đã tin tưởng ở con, và vì thế đã cho con tự do, nhưng thế này thì… Không, đây là trách nhiệm của mẹ, đây là thất bại của mẹ.”

Không để cho ai cơ hội được bác bỏ, mẹ Yukinoshita nói vậy và rồi lặng lẽ lắc đầu.

“Cái đó….”

Yukinoshita nói bằng giọng yếu ớt như thể đang cố gắng nói gì đó, nhưng lần này cũng vậy, câu từ bị gạt ngay đi bởi một lời nói khác của mẹ cô.

“Có lẽ đó là lỗi của mẹ….”

Lời độc thoại của mẹ cô nghe hối tiếc và bà dường như cũng đang than van về điều gì đó. Từng câu độc thoại cứ phát ra ngắt quãng cho thấy thái độ mềm mỏng và tự trách mình của bà không cho phép bất cứ ai làm đối tượng bị ám chỉ.

Không một ai khác, kể cả Yukinoshita, là chủ thể trong lời nói của mẹ cô.

Ngay khi nhìn thấy mẹ Yukinoshita thở dài nuối tiếc, Yuigahama rụt rè nói.

“Cái đó…. Thực ra hôm nay, vì có một sự kiện của Hội Học sinh, vì thế nên, bạn ấy mới ở lại giúp đỡ việc muộn đến như vậy ạ…”

“Là thế sao, vậy các cháu ở đây là để đưa bạn về nhà phải không, thế thì, cảm ơn các cháu nhé. Tuy nhiên, giờ cũng khá muộn rồi đấy, mọi người trong gia đình hẳn phải đang lo lắm. ….Các cháu nghĩ sao?”

Do vậy, hãy nhanh lên và quay về đi. Cho dù cô ấy không nói trực tiếp ra như thế, nhưng cô đã truyền tải ý nghĩa đó bằng giọng nói tử tế và nụ cười dịu dàng kia, không hề có một dấu hiệu nghiêm khắc nào trong câu từ bất chấp bạn có gắng sức tìm kiếm thế nào đi chăng nữa.

Đồng thời, thái độ của cô cũng vạch ra một giới hạn rõ ràng cho tất cả chúng tôi luôn, rằng đây là chuyện riêng của gia đình họ, vì vậy người ngoài đừng có mà can thiệp vào. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút lui bây giờ. Chúng tôi đều biết rằng mình không có đủ tư cách để nói thêm điều gì cả.

Sau khi chúng tôi giữ im lặng, mẹ Yukinoshita lặng lẽ tiến đến gần hơn, và nhẹ nhàng chạm vào vai Yukinoshita.

“Mẹ hy vọng rằng con có thể là chính mình, để sống cuộc đời của riêng mình…. Tuy nhiên, mẹ lo sợ rằng con sẽ đi sai đường mất…. Từ lúc này đây, con muốn làm gì nào?”

Câu hỏi này dường như kèm theo rất nhiều hàm ý. Tôi không tài nào hiểu hết được nó.

“….Con sẽ giải thích rõ ràng sau, vậy giờ mẹ có thể về trước được không?”

“Vậy à…. Nếu con đã nói như thế….”

Nghe những từ ngữ của Yukinoshita, đang cúi thấp đầu, mẹ cô có một biểu hiện phức tạp trên khuôn mặt. Và rồi, ánh nhìn của bà quay sang tôi và Yuigahama.

“…..Cũng đến lúc cháu phải về rồi ạ, vì cậu ấy đã về nhà an toàn rồi.”

Nói rồi, tôi cúi đầu chào mẹ Yukinoshita, và quay bước. Có một thằng con trai ở gần con gái của mình đang sống một mình, điều đó có lẽ không thể làm cô ấy yên tâm được. Nếu như tôi tiếp tục ở lại đây, sẽ là bất lợi cho Yukinoshita.

Sau khi tôi đã đi khỏi được vài mét và quay đầu lại nhìn, Yukinoshita có vẻ đã trao đổi với mẹ vài điều gì đó. Sau đó, mẹ Yukinoshita quay trở lại xe. Yukinoshita đứng lặng người một lúc trước khi nhanh chóng biến mất đằng sau những cánh cửa của tòa chung cư.

Khi Yuigahama và tôi đang đợi đèn giao thông để qua đường, xe hơi của gia đình Yukinoshita từ từ đi qua trước mặt chúng tôi. Cửa sổ của ghế sau được bao phủ một lớp chất liệu phản xạ nào đó, và tôi không thể nhìn vào bên trong được. Tuy nhiên, tôi có cảm giác rằng mình đang bị theo dõi, khiến tôi mất bình tĩnh.

Ngay sau đó, ánh đèn chuyển sang màu xanh, và Yuigahama chạy lên trước vài bước trước khi quay đầu lại.

“Vậy thì, tớ sẽ về trước đây.”

“A….. Để tôi đưa cậu về nhà.”

Tuy nhiên, Yuigahama lắc đầu.

“Không cần đâu, từ đây đến ga rất là gần. Và, tớ cũng cảm thấy…. như thế không công bằng cho lắm.”

“….Tôi hiểu rồi.”

Tôi đáp lại một cách bơ vơ, và cứ thế, tôi quan sát hình bóng cô đi xa dần khỏi mình.

Ngay cả nếu tôi có đi vòng quanh ra trạm tàu, nó cũng không ảnh hưởng gì lắm đến khoảng cách mà tôi phải trở về nhà. Dù vậy, tôi vẫn không đuổi theo cô ấy.

Nhìn hình dáng cô nhỏ dần và nhỏ dần dưới ánh đèn đường, cuối cùng tôi bắt đầu leo lên xe đạp.

Cơn gió không mạnh lắm, nhưng không khí lạnh của mùa đông xuyên thấu da mặt tôi nhức nhối.

Bỏ qua tất cả, tôi bắt đầu đạp xe không ngừng, và trái ngược với cơ thể đang nóng lên, tâm trí tôi hoàn toàn lạnh cóng.

Con người tôi thực ra là gì. Và bản chất cô ấy thực ra là gì. Con người thật của chúng tôi thực ra là gì.

Bất kể là ai đi nữa, chúng ta đều mang trong mình hình ảnh cá nhân được đánh giá bởi người khác, thứ mà lúc nào cũng hơi sai lệch chuẩn một chút. Dù là tôi hay cô ấy, chúng tôi đều giống nhau. Con người thật và dáng vẻ bên ngoài của chúng tôi dường như luôn luôn khác nhau.

Đây là một sự thật dễ hiểu mà không cần ai phải công nhận.

Bởi vì, đây cũng là những gì tôi đã nói trong quá khứ. Đây là những gì mà Hikigaya Hachiman của quá khứ đã luôn nói.

Thế này có thực sự ổn không? Đây có phải khát vọng của mày không? Đây có phải là Hikigaya Hachiman hay không?

Lời giễu cợt ấy, tiếng la hét giận dữ ấy, tiếng rít lên ấy; tôi nhắm mắt lại và đóng tai vào để tránh phải nghe những âm thanh đó. Thứ thay cho những từ ngữ đáng lẽ sẽ phát ra từ miệng tôi, là một hơi thở nóng.

Con người thật sự của chúng ta là thứ mà ngay cả chúng ta cũng không thể khẳng định nổi. Và, cả cái đích chân thực này nữa. Ở đâu chúng ta có thể tìm thấy bản chất của chính mình? Tại sao trên thế giới này, những mối quan hệ của ta lại được định nghĩa bởi thứ đó?

Bất ổn. Một khi phải đặt cho nó một cái tên rõ ràng hơn, tôi sẽ không còn nghĩ được rằng nó chỉ đơn thuần là một sự bất ổn nữa.

Cảm xúc này, mối quan hệ này, là những thứ không thể định nghĩa được. Đó là những thứ ta không được phép đặt tên. Một người không nên tìm kiếm ý nghĩa của những thứ như vậy. Bởi vì, một khi ai đó đã gắn cho nó một cái tên, nó sẽ mất đi tất cả những chức năng khác.

Nếu như tôi chỉ cần chấp nhận nó là đủ, thì chắc hẳn việc đã dễ dàng hơn rồi, nhưng lý do mà tôi không làm vậy, là bởi vì tôi biết. Rằng nếu tôi nhào nặn nó trở thành một thứ gì đó khác, nếu tôi làm thay đổi nó, sẽ chỉ dẫn tới sự sụp đổ của nó mà thôi.

Bởi vì cái tôi muốn là một thứ không thể bị tàn phá, mà tôi đã luôn luôn tránh việc đặt cho nó một cái tên.

Cho dù là tôi, hay là cô ấy, chúng tôi đều đang bám víu lấy những từ ngữ vô hình này sao? Đầu tôi tràn ngập những suy nghĩ như vậy.

Ít nhất thì, tôi sẽ không phải nghĩ về những điều đặc biệt này nếu tuyết cứ thế rơi xuống và che lấp rồi chôn vùi đi tất cả những ý nghĩ ấy.

Tuy nhiên, tuyết rất hiếm khi rơi ở thành phố này, và đêm nay, bầu trời đêm không hề xám xịt mà tuyệt đối trong lành.

Ánh sáng chiếu từ những ngôi sao thật rực rỡ, và rọi sáng người tôi một cách rõ ràng.

Yahari Light novel Vol 11 – Chapter 5 (from Reddit)

Bất chợt, Hiratsuka Shizuka nói về hiện tại và quá khứ

Không có nhiều chướng ngại cản trở công việc cũng như chẳng hề có màn thể hiện nào bắt mắt cả. Sự kiện vẫn tiếp tục diễn ra một cách chậm rãi.

Khi thời điểm hẹn sắp đến, mọi người chỉ nhìn nhau và không khí bao quanh mang theo cảm giác “Nó chuẩn bị bắt đầu rồi”. Isshiki phát biểu mở đầu vài lời đơn giản và rồi tất cả bắt đầu chuyển sang làm công việc nấu ăn của riêng mình.

Hiển nhiên, tôi sẽ chả đi làm sô-cô-la đâu và vì thế cũng chả có việc gì khác để mà làm cả. Nếu phải mô tả những gì mà tôi sẽ làm trong cái sự kiện này, thì nó sẽ tương tự như là một thằng phụ tá, một người phải đi hỗ trợ và theo sát các tiến độ công việc. Nói cách khác, tôi giống như một thằng thất nghiệp vậy.

Trái ngược hẳn với tôi, Yukinoshita nhanh chóng bắt tay vào việc của mình.

Ở cái bàn bếp phía trước mặt, tôi có thể Yukinoshita, Yuigahama cùng với Miura, đang đứng trước đống dụng cụ nấu ăn, mỗi người đều mang một vẻ mặt nghiêm túc.

“Đầu tiên là cắt miếng sô-cô-la ra và làm ấm bằng cách ngâm vào nước nóng. Mặc dù chi tiết sau đó có thể khác nhau tùy thuộc vào loại nào cậu muốn làm, nhưng dù thế nào thì bước này vẫn luôn cần thiết.”

“Chỉ có vậy thôi hả?”

“… Ừ thì, đó là bước cơ bản. Mặc dù nói vậy, nhưng những bước tiếp theo cũng rất quan trọng.”

Trong lúc trả lời câu hỏi của Miura nghe có vẻ khá thất vọng, Yukinoshita bắt đầu cắt miếng sô-cô-la thành từng mảnh chính xác bằng con dao lạng thịt một cách uyển chuyển, nhịp nhàng.

Thấy cô ấy cắt sô-cô-la một cách êm ả, trơn tru như thể đã từng thực hành rất nhiều, Yuigahama “Ồ!” lên một tiếng đầy tán dương.

Không, tôi nghĩ lúc này chưa có gì để mà thán phục đến mức đó đâu.

Từ đây, Miura cũng bắt chước theo Yukinoshita. Có lẽ vì chưa quen dùng dao lạng, nên cô ấy bắt đầu cắt miếng sô-cô-la một cách lo lắng, âm thanh vang lên những tiếng “Ka-cha”, “Ka-cha”. Nhân tiện thì, Yuigahama vẫn chưa được đụng tay vào con dao. Ây dà, chắc việc này cũng là tất yếu thôi.

Khi miếng sô-cô-la gần như được chẻ ra thành những mảnh hoàn chỉnh, Miura ngẩng mặt lên khỏi bàn. Biểu hiện của cô như thể nói rằng cô đang khá thỏa mãn thì phải. Nó vẫn chưa xong hết đâu, thưa cô nương…

Tuy nhiên, Miura dường như cảm thấy mình khá giỏi ở việc này.

“Hừm… Cái này không phải siêu dễ đấy sao?”

Miura nở một nụ cười tự mãn khi nói, “Thế nào hả” bằng một giọng khoe khoang. Tuy nhiên, hai giọng nói khác ập thẳng vào cô ta đồng loạt ngay lúc đó.

“Ngây thơ quá đấy, Yumiko!”

“Cậu thật quá ngây thơ.”

Yuigahama đáp trả một cách mạnh mẽ và không hề do dự. Yukinoshita nói với một nụ cười khinh thường trên khuôn mặt. Miura lắc đầu, có lẽ là do cô vẫn đang cảm thấy thực hành làm vừa rồi dễ hơn hẳn những gì được chỉ dẫn.

“Hử? Thế có cái gì khó khăn lắm ở đây vậy?”

Nghe thấy vậy, Yuigahama tự tin phồng ngực lên nói.

“Phần khó khăn giờ mới bắt đầu nè! Làm ấm bằng cách cho vào nước nóng không chỉ là bỏ vào nước sôi không đâu. Cậu phải thực hiện nó như thếnày này …. Gwa…. Gwa…. đại khái là như vậy.”

Tôi đoán những gì Yuigahama đang nói liên quan tới việc nhào trộn gì đó. Hoặc có thể cô ấy đang nhắc tới trạng thái căng thẳng gia tăng trong Tenpai? Chắc chắn không thể là nó được rồi!

Bên cạnh đó, lúc nghe Yuigahama nói vậy, Yukinoshita đặt bàn tay lên thái dương như vừa nhớ ra thứ gì đó gây đau đầu vậy, rồi thở dài, và nói.

“Nếu cậu cứ để cho lượng sô-cô-la nóng chảy này cứng lại như vậy, chất béo trắng sẽ tràn lên trên bề mặt, làm cho nó xấu đi, và ảnh hưởng đến cả hương vị. Hơn nữa, thời gian và công sức phải bỏ ra sau việc này cũng sẽ phải cần rất nhiều đấy.”

Nghĩ thì mới thấy, nội dung tuy giống nhau nhưng hai người họ lại diễn đạt khác nhau quá. Điểm khác biệt giữa họ giống như điểm khác biệt giữa một người chơi-để-thắng và một người chơi tạo đà vậy.

Dù sao thì, thấy Yukinoshita phản đối lại mãnh liệt như thế cộng thêm lời lẽ khá logic của Yukinoshita, Miura dường như cũng thay đổi ý kiến của mình.

“Hmm. Tôi hiểu rồi… Thế giờ sẽ làm gì tiếp đây?”

Dù lời nói vẫn nghe giống thường ngày, nhưng thái độ của cô ấy đã chuyển đổi một cách đáng phục. Ít nhất thì giờ cô ta đã cảm thấy nhún nhường đến mức phải chịu đi hỏi lời khuyên từ họ là tốt rồi.

Nhìn Miura như vậy, Yukinoshita nỏ một nụ cười nhẹ.

“Bây giờ, chúng ta sẽ chỉ bắt đầu với việc nhào trộn thôi. Sau đó, công việc cần làm tiếp sẽ tùy thuộc vào thứ mà cậu muốn làm…. Được rồi, đằng nào cũng có một cơ số người ở đây nên ta sẽ làm một cái bánh nướng sô-cô-la vậy.”

“Bánh ngọt sô-cô-la á! Chẳng phải đó là thứ được làm ở bên ngoài mấy cửa hàng hay sao?”

“Nó thật sự không có gì khó đâu… Tôi sẽ dùng sô-cô-la đen, còn Miura-san và Yuigahama có thể sử dụng bất cứ loại nào mình muốn.”

Đôi mắt của Yuigahama đang long lanh và cô nhìn Yukinoshita với một ánh mắt nể phục trong khi ánh nhìn của Miura-san như đang chứa cảm giác “Hừm, cô gái này thật sự rất giỏi làm việc này”. Yukinoshita chỉ đáp lại bằng nụ cười gượng gạo.

Được rồi, tuy tôi vẫn còn hơi lo cho Yuigahama, nhưng với Yukinoshita ở đây, thì sẽ không phải lo quá nhiều nữa.

Giờ thì, đến lúc đi xem mấy người khác làm ăn thế nào rồi, và vì thế tôi đưa mắt nhìn sang bàn bếp phía bên cạnh, và thấy hình dáng của Isshiki Iroha đang làm món đồ ngọt của riêng em.

Nhìn từ phía này, tôi thấy em có vẻ đang làm khá tốt công việc của mình.

Sô-cô-la đã được làm nóng chảy, và phần sô-cô-la trong bát đựng đang được hoàn thiện trơn tru. Trong một cái bát khác, có một cái bánh trứng đường đã được đánh kem xong. Thấy cảnh này, chắc hẳn ai cũng dễ dàng nói được rằng cô em đã khá quen với việc làm bánh nướng như vậy rồi.

Isshiki tiếp tục nhỏ vài giọt chất lỏng kiểu phương Tây gì đó vào trong bát, và rồi hòa trộn lên. Sau đó em lấy thìa xúc ra một ít, và nếm thử.

Khi nhấm nháp thử lên thìa, em lắc đầu, dường như không hài lòng lắm với kết quả. Và rồi, thêm lần nữa, em bắt đầu cho thêm đường, kem tươi, và bột cacao và đủ các kiểu mọi thứ khác vào trong hỗn hợp.

“Anh phải nói là, em làm việc này thực sự giỏi đấy chứ.”

Có lẽ ai đó sẽ nói là thật không ngờ, nhưng tôi nói câu đó hoàn toàn do bị ngạc nhiên, bởi lẽ tôi không hề nghĩ cô em này lại thành thạo việc nấu ăn đến thế.

Ngay sau đó, Isshiki nhìn chằm chằm vào tôi một cách xem thường.

“Senpai, anh nghi ngờ lời em nói đấy à?”

“Không, không phải vậy đâu… Anh chỉ cảm thấy em thực sự giỏi ở việc này, và em cũng đang bỏ rất nhiều công sức để làm đấy thôi.”

Nếu em ấy siêng năng đến vậy chỉ để được Hayama ăn sô-cô-la của mình, vậy thì sự chân thành này chắc chắn sẽ để lại một ấn tượng tốt. …Ừ thì, có lẽ cô em cũng có ý định ngầm rằng sẽ làm sao để nâng tầm giá trị của món sô-cô-la, nhưng mà nhìn vào bộ đồng phục và cái tạp dề, tôi cảm thấy rằng thực sự em đang nỗ lực rất nhiều. Kì lạ làm sao. Tôi muốn nói lại ý kiến của mình, rằng một cái tạp dề khỏa thân vẫn tốt hơn một cái tạp dề mặc ngoài đồng phục! Cơ mà, tuyệt vời nhất vẫn là Komachi trong bộ áo thun không tay quần đùi ngắn.

Sau khi tôi vừa nói xong những gì cần nói, Isshiki chớp mắt một vài lần ngạc nhiên, nhưng gần như ngay lập tức, em đẩy tay mạnh về phía trước như muốn tạo một khoảng cách nhất định với tôi.

“Anh đang tán tỉnh em đấy à? Ngọt ngào đấy, nhưng lại ngây thơ quá nếu như anh đang nghĩ là những lời thầm thì ngon ngọt sẽ thành công chỉ bởi vì em đang làm đồ ngọt nhé. Anh sẽ phải thử lại lần sau thôi. Em xin lỗi.”

Em cúi thấp đầu xuống và từ chối tôi phũ phàng.

Anh mày không có tán tỉnh và cũng không có cái đoạn “thử lại lần sau” đâu….

Isshiki đang hành xử giống hệt như những gì em vẫn luôn thể hiện. Không, cái tính ranh mãnh này đã phát triển lên một ít nữa rồi thì phải. Tôi công nhận em và cũng kinh ngạc cùng lúc, vì thế, tôi chả thể nói gì hơn ngoài thở dài. Ngay lúc đó, một cái thìa chui ập vào miệng tôi.

“Ê!”

Theo sau giọng của Isshiki, cái thìa trượt qua hàm tôi và đưa thẳng vào trong khoang miệng. Cảm thấy quá đột ngột, tôi chớp mắt mấy lần liền, thực sự bối rối, và qua tầm nhìn chập chờn của mình, tôi có thể thấy được nụ cười quyến rũ của Isshiki.

“Senpai, kiểu đồ ngọt này, anh có ghét nó không?”

Vừa rung cái thìa, em vừa nghiêng đầu, và nhìn tôi bằng đôi mắt ngước lên. Nụ cười của em giống như nụ cười của một đứa trẻ trước trò chơi khăm thành công của mình, nhưng bộ ngực ưỡn về phía trước thật khiêu gợi, tạo nên một sự mất cân bằng. Đó là lí do vì sao trông nó thật cuốn hút.

“….. Anh không hẳn là ghét nó.”

Lượng đường chứa trong đâychắc chắn không hề ít, và lưỡi của tôi sắp tê dại vì độ ngọt ấy. Nghĩ lại thì, chẳng phải cái thìa này là cái mà em vừa dùng để…. Làm mấy hành động như vậy thực sự không tốt cho tim mạch chút nào nên mong lần sao em đừng có manh động thế nữa….

Mặc dù có thể nói rằng đồ ngọt tốt khi bị mệt mỏi, nhưng tác dụng ngược lại xảy ra đối với lúc này. Bất chợt, một cơn sốc tràn qua tôi khiến tôi đành thở dài, và Isshiki cũng vậy.

“Haaa. Em cũng không hứng thú gì lắm để mà nghe anh nhận xét về hương vị đâu.”

Mặc dù nói với giọng hờ hững, nhưng ánh nhìn lại cho thấy rằng em vẫn đang đợi một câu trả lời.

Khi tôi nuốt trọn cái ngọt trong miệng mình, tôi ngẫm nghĩ về hàm ý đằng sau những từ ngữ của Isshiki.

“Dù thế nào, thì câu trả lời của anh vẫn không thay đổi đâu.”

“….Vậy ạ.”

Isshiki dường như đang suy nghĩ gì đó, và nhìn chăm chăm vào cái bát cầm trên tay, rồi gật đầu. Em ngẩng đâu lên liền ngay sau đó.

“Em có thể lấy đó làm ý kiến tham khảo. Giờ thì, em xin phép ra đây một lát nha. Hayama sen……….pai………”

Sau khi nói vội những gì muốn nói với một nụ cười, em bắt đầu chạy lách tách tới chỗ Hayama.

Tôi nhìn em rời đi, và lấy ngón tay quệt những vệt sô-cô-la còn sót lại trên mặt và đưa vào trong miệng. Mùi hương sô-cô-la và rượu rum luồn vào trong mũi tôi.

“Quá ngọt….”

Ngay lúc đang lẩm bẩm trong miệng, tôi bỗng dưng nghe thấy tiếng những đồ kim loại đánh vào nhau.

Cái âm thanh đó làm tôi lạnh hết cả sống lưng, và tôi quay đầu về phía âm thanh khó chịu đó, và thấy Yukinoshita đang ôm một cái bát, khuấy trộn thành phần bên trong bằng một cái thìa.

“….. Nghĩ lại mới nhớ, Hikigaya-kun phụ trách việc nếm thử nhỉ. Do cậu hoàn toàn vô dụng từ đầu cho tới giờ, nên tôi hoàn toàn quên mất cậu luôn đấy. Dù sao đi nữa thì, sao giờ cậu không lại đây và cho ý kiến (về hương vị) đi nào?”

Nói rồi, Yukinoshita chìa cái miệng thìa về phía tôi. Cái thìa chứa đầy sô-cô-là đen.

“Hàm lượng cacao phải trên 90%, nên chắc chắn là nó sẽ rất đắng….”

Tôi chẳng cần ăn cũng biết. Rằng chẳng có đủ đường hay kem tươi gì cả, và tốt lắm thì cũng chỉ có một tẹo bơ nhạt trong đó.”

Từ hình dạng và mùi vị của dòng sô-cô-la đen ấy, nó đem lại một cảm giác “siêu cacao” rõ ràng.

Tuy nhiên, Yukinoshita vẫn tiếp tục nhìn tôi lạnh lùng, và không hề có ý định từ bỏ. Cô thậm chí còn tiến thêm một bước nữa lại gần, và chĩa cái thìa thẳng về phía tôi. Tôi không có ý định sẽ nhận nếm cái thìa đó và vì thế hai người chúng tôi cứ nhìn chằm chằm vào nhau, cho tới khi Yuigahama nhảy vào giữa.

“A, còn của tớ thì sao! Của tớ thì sao!”

Trong lúc nói vậy, cô ấy cũng đem cái bát lại phía tôi. Chất lỏng phía trong có một màu nâu nhẹ. Sẽ thật nực cười nếu gọi thứ trong cái bát đó là sô-cô-la. Thực tế thì, nó thậm chí còn chẳng phù hợp để được gọi là nước sốt sô-cô-la nữa, có lẽ sẽ dễ tin tưởng hơn nếu gọi nó là sữa sô-cô-la đấy.

Không chần chừ, tôi đưa mũi lại gần và ngửi thử. Có một mùi hương ngọt ngào trong đó.

“Tớ nghĩ rằng Hikki có khả năng sẽ rất thích cái này….”

Khi nhìn Yuigahama đưa tôi cái bát với một biểu hiện “Ehehe…… Thế này thì sao” như vậy, tôi bỗng cảm thấy một cảm giác hồi tưởng kì lạ. Nó là một mùi hương nghẹn ngào và ngọt dịu nhắc tôi nhớ tới cà phê. Có một sắc trắng xen giữa màu nâu, bọt nổi lên khiến tôi cảm thấy có vẻ nó chứa một lượng đường khá cao…. Nó gần giống như MAX coffee vậy….

Tuy nhiên, người làm ra thứ này là Yuigahama, mùi vị thực sự sẽ hoàn toàn khác với hình dạng bên ngoài…. Cô gái này mà làm, thì mùi vị sẽ làm bạn sốc giống như thấy cái hộp hình nộm ấy. Ý tôi là, chẳng phải ở đây chúng ta phải làm sô-cô-la hay sao?

Cái vị đắng có thể thấy rõ ràng từ cái chất màu đen phía trước mặt mà không cần phải nếm thứ. Cũng từ cái thứ chất đen đó mà tôi chả thể nào đoán được vị của nó sẽ thực sự ra sao nếu ăn phải thật. Cái vị ngọt và đắng này làm tôi thấy chóng mặt quá.

Đối mặt với hai người bọn họ, giọng tôi như nghẹn chặt lại trong cổ họng.

“Đợi, đợi chút đã?”

Trong khi tôi còn đang cân nhắc, cánh cửa phòng nấu ăn chợt mở ra đột xuất.

Theo sau đó là tiếng gót giày nện trên sàn nhà một cách khó chịu. Cái người tạo ra âm thanh đó đi nhanh về phía chúng tôi, và hơi thở từ người ấy nghe như cơn gió đến từ tận đáy sâu của địa ngục.

[Chậc, ngay cả không khí cũng đầy ắp vị ngọt…]

Câu lẩm bẩm bực bội của cô ấy dường như muốn nói rằng không khí như một bầu khí độc hại, và chủ nhân của giọng nói đó, không ai khác chính là Hiratsuka Shizuka-chan nhà ta (Người phụ nữ độc thân vui vẻ)!

Mặc dù Hiratsuka đã nói vậy bằng một giọng không vừa lòng chút nào, nhưng thật sự không hề có dâu vết của hương vị ngọt ngào mà cô ấy nói ở đây….

“Trời, Hiratsuka-sensei tại sao cô lại ở đây vậy….”

“Hửm? À, bởi vì cô đã nghe báo cáo của Isshiki. Vì thế, cô quyết định sẽ đi xuống tận nơi và xem tình hình ra sao.”

Nghe câu hỏi của Yukinoshita, Hiratsuka thở dài trước khi đáp lại. Rồi, cô liếc nhìn bên trong cái bát đựng mà Yukinoshita và Yuigahama đang ôm trong tay, và cười nhẹ nhàng.

“Cô quên mất không bảo, là những loại sô-cô-la này không được đem vào trong trường.”

“Có cả quy định đó nữa ạ?”

Yuigahama nghiêng đầu thắc mắc, và Hiratsuka-sensei nở một nụ cười hiểm độc.

“Không hề có luật nào như thếcả, tuy nhiên, nó vẫn bị cấm. Những thứ này không liên quan tới công việc của trường học và cũng rất rắc rối nữa, rất là phiền toái. Các em nghĩ vì sao mà cô lại ủng hộ việc bãi bỏ Giri-choco trong phòng làm việc chứ? Mặc dù nó đáng để bận tâm đấy, nhưng lũ học sinh cũng nên chịu đựng nỗi đau tương tự đi là vừa. Bởi vì tình yêu và cảm xúc chỉ có thể phát triển mạnh mẽ nhờ sự tồn tại của những chướng ngại vật trên đường mà thôi!”

Cái bà cô này, sao mà cô có thể nở một nụ cười xinh tươi như thế trong lúc nói những lời lẽ quấy nhiễu vậy chứ! Khía cạnh này của cô ấy, thật sự rất đáng yêu! Tuy nhiên, thành thật mà nói, tôi nghĩ những chuyện tình lãng mạn khởi nguồn từ việc ép tặng sô-cô-la như thế này cũng tồn tại đấy chứ! Những người mà có thể lấy sô-cô-la lẫn cô giáo của mình về làm vợ, đang được tuyển dụng hàng loạt ở khắp mọi nơi đó!

“Dù sao thì, bất chấp chuyện gì xảy ra, cô cũng sẽ nghỉ phép một ngày vào cái hôm tổ chức kì thi đầu vào đó.”

Khi Hiratsuka-sensei nói vậy, cô nở một nụ cười dịu dàng, trước khi thêm câu “Đùa thôi mà.”

“Vậy thì, cố gắng hết mình nhé ~”

Nghe những lời của cô, Yuigahama cười một cách bối rối, trong khi Yukinoshita đột ngột quay mặt đi. Nhìn thấy thái độ của hai đứa như vậy, cô Hiratsuka cũng chỉ biết cười gượng gạo, nhưng cuối cùng vẫn xoa đầu hai người họ một lần nữa trước khi rời đi.


Nhờ có Hiratsuka-sensei, hoặc có lẽ tôi nên nói là nhờ vào sự xuất hiện của con người phá đám này, trạng thái hiện tại có vẻ đã thay đổi chút ít rồi. Cùng với sự lan tỏa của mùi hương ngọt ngào, phòng nấu ăn bắt đầu được bao trùm bởi không khí trầm lặng và yên tĩnh.

Và rồi, một nhân vật khác trông khá hợp với bầu không khí bình yên này xuất hiện.

Một cô bé với mái tóc xanh đen được rẽ sang hai bên, và kéo dài xuống ngang vai. Em cũng đang mặc một bộ tạp dề vừa vặn với mình. Nhìn cô bé tôi có thể tin chắc được rằng sau này em sẽ lớn lên và trở thành một người phụ nữ xinh đẹp cho mà xem. Tôi nhớ rất rõ những đặc điểm trên khuôn mặt này.

Kawasaki Keika. Em gái của Kawasomething-san.

Đầu tiên Kawasaki đã phải tới trường mầm non để đón em, và tới đây hơi muộn với một túi đồ khô xách trên tay. Cô giờ đang chuẩn bị quần áo cho Keika, và thở ra hài lòng khi đã làm xong. Và rồi, cô bắt đầu chụp ảnh em mình, có lẽ là để lưu giữ kỷ niệm.

Chiếc tạp dề đó có vẻ đã được điều chỉnh sao cho phù hợp với cỡ người của Keika; hoa văn trang trí và tên được thêu trên đó cũng rất là dễ thương.

Sau khi đã chụp vô số các kiểu ảnh của Keika, cô ấy dường như nhớ ra là phần chuẩn bị của mình vẫn chưa xong.

“V, Vậy thì, giờ tôi sẽ đi chuẩn bị phần mình đây…”

Cô vẫy tay nhẹ chào tôi, và thận trọng nói với tôi như vậy.

Hờ hờ. Mặc dù không biết tại sao cô ấy phải mất công rời đi để chuẩn bị làm gì, nhưng con gái luôn luôn có những vấn đề của riêng mình mà ta không thể hiểu được. Nếu như tôi cứ lấn tới dò hỏi, thì cuối cùng chỉ dẫn tới việc phải chịu cơn tức giận. Komachi chính là bằng chứng cho điều đó. Hơn nữa, trong cái chỗ đông đúc thế này mà lại toàn những dụng cụ nấu nướng nguy hiểm, tôi đoán là dù chỉ rời mắt khỏi một giây thôi cô ấy cũng đã lo lắng cho em mình rồi.

“À, đừng lo, tôi sẽ trông em nó cho.”

“Vậy thì, tôi đi nhé…”

Nói xong, Kawasaki gật đầu và đi ra ngoài.

Tôi nhìn cô rời đi, rồi quay sang phía Keika.

Keika có lẽ đã mệt mỏi sau một ngày ở trường mầm non, hoặc là cô bé cảm thấy mệt sau khi được chụp ảnh không ngừng bởi Kawasaki. Em dường như mệt đến mức đôi mắt gần như sắp sửa nhắm hẳn lại.

Tuy nhiên, ngay lúc nhìn thấy tôi, em chớp chớp mắt liên hồi và há hốc mồm kinh ngạc.

“A Ha-chan này!”

Có vẻ như cô bé vẫn nhớ tôi, và vì thế, em dùng hết sức lực của mình để chỉ thẳng ngón tay nhỏ ngắn vào tôi.

“Ồ, đúng rồi đấy, Ha-chan đây. Ừm, nghiêm túc này, tên anh là Hachiman. Và, cũng đừng có chỉ ngón tay vào người khác như thế chứ. Họ sẽ bị đâm đấy….”
Tôi cúi thấp người xuống bên cạnh cô bé và nhìn vào em, và đồng thời đưa ngón tay ra chọc vào má em. Thật mềm mại, không thể nào…

Tôi cứ chọc má em liên hồi, và Keika cứ kêu lên khó chịu “Ou, ou” nghe như một bé hải cẩu vậy, trông rất bối rối. …. Ôi chao, hình phạt sẽ dừng lại ở đây vậy. Từ nay cô bé sẽ không dám tùy tiện chỉ tay vào mặt người khác như thế nữa.

Dù đã đạt được mục tiêu của mình rồi, nhưng sự mềm mại của đôi má em thực sự làm tôi khó có thể bỏ tay ra được. Ôi ôi, tồi tệ thật, má cô bé mịn màng quá đi…. Komachi từng có thời gian mà đôi má em cũng mịn như thế này. Không, bây giờ hẳn là nó vẫn mịn như thế…. Khi nghĩ như vậy, tay tôi cứ tiếp tục chọc liên tục vào má cô bé. Keika vẫn đang cảm thấy lúng túng, nhưng rồi em “Ồ” lên một tiếng, có vẻ như vừa nghĩ ra cái gì đó.

“Ây.”

Shuuuuu, em thẳng tay chọc vào má tôi.

“Auu…. Đó là lí do vì sao anh bảo đừng có chỉ tay vào người khác mà. Sẽ rất nguy hiểm nếu em chọc vào mắt họ đấy.”

Như một hình phạt, tôi lại bắt đầu chọc má em tiếp. Có lẽ cô bé cảm thấy đây như một trò chơi, em cười và bắt đầu chọc má tôi trở lại. Ư, ưm…. dường như tôi thất bại trong việc dạy dỗ cô bé này rồi.

Tôi vẫn tiếp tục chọc vào má Keika, trong khi tự hỏi tại sao chuyện lại thành ra thế này, thì đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên đằng sau.

“….Này, cậu đang làm cái gì thế?”

“Ế, à không, không có gì đâu mà.”

Quay đầu lại, tôi thấy Kawasaki đang mặc một chiếc tạp dề. Với một cái bát và một miếng sô-cô-la cắt sẵn cầm trên một tay, cô đang nhìn xuống tôi với một ánh mắt lãnh đạm. Cô thờ dài một hơi sâu, như thể trông thấy điều gì đó khó diễn tả bằng lời.

“Cậu biết không, dù cậu đã giúp rất nhiều trong việc trông con bé, nhưng thế này thì thật là, thật….”

“Không, chờ đã nào. Không phải như những gì cậu nghĩ đâu.”

Một thằng con trai nguy hiểm với đôi mắt đồi bại đang chọc vào má của một cô bé nhỏ nhắn dễ thương…. Ấn tượng từ bất cứ ai nhìn thấy cảnh này đều là đủ để tôi gặp rắc rối về pháp luật. Nếu như tình huống này xảy ra ở ngoài kia, tôi có thể tưởng tượng được cảnh tượng này sẽ được lưu lại trên bảng thông tin khắp nơi, và mẹ tôi sẽ cười trêu tôi rằng “Chẳng phải đây là mày sao hả con? Hahaha” và rồi tôi sẽ chỉ bất lực trả lời là “Ô, à” mà thôi…. Bên cạnh đó, cái ánh nhìn “Tôi đã nghĩ rằng tôi có thể tin tưởng cậu….” tạo cho tôi một cảm giác khó chịu đầy tội lỗi trong lồng ngực.

“Đây là, thực ra thì….”

Tôi đứng dậy và giơ hai bàn tay lên, thể hiện rằng tôi không hề có ý định chống trả lại, và cân nhắc xem nên giải trình tiếp theo như thế nào. Ngay sau đó, tôi cảm thấy thứ gì đó đáp vào chân mình. Nhìn xuống, tôi thấy Keika đang ôm eo mình.

“Em đang chơi với Ha-chan~~”

“Ừm, phải đấy, chúng tôi đang chơi mà.”

Mặc dù tôi thực sự đã muốn chơi cùng cô bé, nhưng nhìn từ góc độ khác, thì một cô gái nhỏ muốn được chơi cùng tôi thì đúng hơn. Kể từ cái lúc tôi bị hấp dẫn bởi đôi má mịn màng đáng yêu ấy, tôi khó có thể nói được rằng cách giải thích đó là hoàn toàn đúng.

Có thể chiếm được cả trái tim của một thằng con trai khi đang còn nhỏ tuổi như vậy, cô em này quả là đáng sợ….

Dù sao đi nữa, đoán trước được tiềm năng tương lai này của cô bé là không hề sai chút nào. Trên thực tế, ai cũng có thể nhìn thấy điều đó ở người chị gái Kawasaki, nói chung, cô ấy là một người đẹp. Vấn đề duy nhất ở đây là ấn tượng đầu tiên về cô ấy giống ở một Yankee. Nhưng khi nhìn em gái mình thì trên mắt cô không còn cái vẻ đáng sợ ấy nữa.

“Vậy hả…”

Nhìn thấy cử chỉ ngộ nghĩnh của Keika, Kawasaki dường như bị xiêu lòng và mỉm cười. Và rồi, Keika cũng mỉm cười theo, và nghiêng đầu, trong khi vẫn ôm chặt lấy tôi.

“Chị muốn chơi cùng không, Sa-chan?”

“Không đâu, cảm ơn nha. Được rồi Ke-chan, lại đây với chị nào.”

Kawasaki kéo Keika ra khỏi người tôi, và ôm em thật chặt. Không, nghiêm túc đấy. Tôi sẽ không làm gì em cô đâu kể cả trong trường hợp cô không thận trọng đến mức đó đi nữa.

Đằng nào thì, có vẻ như lần này tôi đã xoay sở tránh được rắc rối lớn rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tuy vậy, ngược lại với tôi, Kawasaki đang cảm thấy hơi lo lắng. Vừa xoa đầu Keika, cô nhìn vào bên trong phòng nấu ăn và bắt đầu nói.

“Có thực sự ổn khi đưa con bé tới đây không?”

Không hẳn là tôi không hiểu cái gì khiến cô ấy phải lo quá như thế. Suy cho cùng thì, tất cả mọi người ở đây đều là học sinh trung học cả, chưa kể đến việc còn có những người đến từ trường khác nữa. Keika tất nhiên là thành phần khác biệt nhất trong số họ. Tuy nhiên, sự kiện lần này cũng chẳng phải chính thức gì cho lắm, vì vậy nên không có luật lệ nào rõ ràng phải tuân theo cả.

Tôi nhìn về phía bàn bếp ở góc chéo gần đó, và thấy Haruno-san đang nói chuyện với Meguri-senpai. Nếu như ngay cả người như chị ta cũng đang ở đây, thì chả cần phải nói gì thêm về tiêu chuẩn tham gia cũng như những thứ liên quan làm gì cho mệt.

“Ừm, sẽ ổn thôi mà. Cũng có những người ngoài khác ở đây nữa.”

“Ừm….”

Nghe tôi nói thế, Kawasaki gật đầu chấp nhận. Cơ mà, trước nhất thì, lí do mà sự kiện này có thể được tổ chức là bởi đề nghị của Kawasaki đấy thôi. Nếu như cô ấy có khả năng sẽ không cảm thấy thoải mái khi ở đây, thì tôi sẽ là người ăn năn nhất, bởi vì ít nhất tôi cũng muốn đáp ứng yêu cầu của cô một cách chuẩn mực. ….Và đây cũng thế, điều này cũng không nằm trong yêu cầu nhưng tôi vẫn sẽ xem xem có cách nào đó để giúp cô có thể cảm thấy dễ chịu hơn không.

Ngay khi tôi đang nhìn quanh để tìm người nào đó đủ khả năng hoàn thành công việc này, thì những tiếng bước chân vội vã vang lên sau lưng tôi.

“Ồ, Kawasaki. Cậu đến kịp lúc rồi đấy.”

Giọng nói phấn khởi ấy là của Yuigahama, theo sau là Yukinoshita.

“Đã khá lâu rồi tớ không được thấy Keika đấy nha.”

Nói vậy, Yuigahama cũng bắt đầu xoa đầu cô bé. Cả cô ấy và Yukinoshita đều đã gặp Keika trong sự kiện Lễ Giáng sinh vừa qua, vì thế họ có thể được coi là người quen của Keika.

Còn Yukinoshita, cô đi tới bên cạnh Keika nhưng bàn tay dường như vẫn đang do dự khi đưa về phía em. Cô đưa tay ra một chút rồi lại rụt vào. Có vẻ cô đang lo rằng có ổn không nếu mình xoa đâu cô bé. Ôi thật vụng về làm sao.

Trong khi tôi nghĩ vậy, thì có lẽ còn có một người còn vụng hơn nữa.

“Tôi…. Hôm nay, tôi rất mong được làm việc cùng với các cậu….”

Kawasaki có vẻ bối rối không biết nên chào hỏi như thế nào, và cuối cùng, cô cũng nói được ra những từ đó một cách ngượng ngùng. Có lẽ thấy như vậy thật không hợp với chị mình thường ngày, vì thế Keika sau khi nhìn lên phía chị, đứng thẳng người và cúi đầu thấp xuống.

“Làm ơn hãy chỉ bảo cho em ạ.”

Cô bé hẳn đã học được cách nói này ở trường mầm non. Mặc dù em nói những từ đó rất chậm chạp, nhưng so với cách nói cộc lốc của chị gái mình, nó nghe vẫn thân mật hơn, và làm những người nghe thấy dễ chịu hơn.

Không chỉ tôi, mà Yuigahama cũng bị ấn tượng bởi sự đáng yêu của cô bé và quằn quại người như thế sắp sửa “Kyaa~” đến nơi ấy. Đôi mắt của Kawasaki ẩm ướt, như thể xúc động vì sự trưởng thành của em gái mình.

Thấy vậy, Yukinoshita cũng mỉm cười yêu mến. Cô giữ lấy váy và từ từ ngồi xuống, nhìn thẳng vào Keika và nói chậm rãi.

“Chị cũng mong được làm việc cùng em. Vậy giờ, em muốn làm loại kẹo gì nào?”

Được hỏi như vậy, Keika ngẩng đầu lên và nhìn Kawasaki, và Kawasaki gật đầu đáp lại.

“Ke-chan, em muốn ăn loại đồ ngọt nào đây?”

Nghe thế, Keika có vẻ ngạc nhiên trong một lúc, rồi đột nhiên nói.

“Lươn!”

“Ô, ồ…. Anh biết rồi….”

Tôi chả nghĩ ra gì khác để mà nói lúc này cả. Tôi biết rồi. Lươn, phải không?

“Xin lỗi, nhà tôi vừa ăn lươn bữa trước xong, và con bé rất thích món đó.”

Kawasaki hạ thấp đầu xuống, dường như rất ngại ngùng. Tuy nhiên, đứa trẻ nào mà chả như vậy, có lúc chúng nó sẽ thốt ra những lời ngốc nghếch, và lúc khác thì chúng sẽ nói ra thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu mà không hề nghĩ thêm gì hết…. Mấy điều này là không thể tránh được rồi.

Khi tôi nghĩ như vậy, thì Yukinoshita-san đang đưa hai tay chống hàm và suy nghĩ khá là nghiêm túc.

“Nếu là thế thì, ta làm bánh nướng nhân lươn được không? Nếu chỉ là bánh nướng thôi thì dễ, nhưng để chuẩn bị cho việc chế biến lươn, thì tôi sẽ cần phải tra cứu một chút.”

“Ồ – loại bánh đó cũng có thể làm được sao?”

“Đúng vậy.”

Yukinoshita trả lời quả quyết. Cô gái này thực sự cái gì cũng biết. Vậy mà ngay cả như vậy, kì lạ là phần “bánh” của riêng cô ấy thì lại không được làm chuẩn xác cho lắm.
(“bánh” = pie = pai = oppai = breast = “…”)

“Nếu cậu không phiền, có muốn thử làm luôn không?”

Mặt của Kawasaki đỏ bừng lên và cô lắc đầu trước câu hỏi của Yukinoshita.

“Không, không cần đâu! Chỉ cần dạy cho con bé thứ gì mà trẻ con cũng làm được ấy…”

“Vậy được rồi, thế thì sẽ làm gì đó như nấm sô-cô-la vậy…. Để tôi đi lấy thêm nguyên liệu.”

Nói rồi, Yukinoshita đi ra chỗ bàn giáo viên ở trước cửa phòng học nấu ăn.

Trong lúc chờ đợi, tôi nhìn Keika, tự hỏi không biết tôi có nên tiếp tục trông nom cô bé nữa hay không. Tuy nhiên, có vẻ như công việc trông trẻ này đã bị Yuigahama tước lấy mất rồi.

Yuigahama không quan tâm tới váy của mình, và ngồi xổm xuống ngay lập tức rồi bắt đầu trò chuyện sôi nổi với Keika.

“Nhắc đến lươn thì chị hiểu ý em rồi. Chị cũng muốn ăn thử nó ~”

“Lươn ngon lắm. Có thể ăn cùng với cả cơm và nước sốt.”

“Chị biết mà, lươn thật là ngon ~”

“Ưm, cơm tuyệt lắm.”

“Ế, cơm à….”

Mặc dù nói chuyện lệch lạc nhau hoàn toàn, nhưng hai người họ đều trông rất vui vẻ. Tiện đây thì, sẽ thật sự rắc rối nếu để cho Yuigahama thử bắt tay vào làm cái bánh nướng đó.

Tuy nhiên, có lẽ đó không hẳn sẽ là thất bại tồi tệ lắm nếu Kawasaki và Yukinoshita cũng có mặt hỗ trợ. Có vẻ như tôi, một người đi nếm thử đồ ăn, chưa cần thiết phải có mặt thì phải.

Được rồi, trước khi công việc lại bắt đầu, tôi đoán là tôi sẽ đi bộ loanh quanh một chút vậy.


Dưới sự hướng dẫn của Yukinoshita, Kawasaki và Keika bắt đầu công đoạn chuẩn bị sô-cô-la. Bây giờ thì cũng không còn cả việc trông trẻ nữa luôn. Do đó, tôi lúc này là một thằng thất nghiệp thực sự. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, tôi tính có khi sẽ đi nhặt đá ven sông rồi đem bán lấy tiền mất thôi. À khoan, thếlại là một [thằng vô dụng] mất rồi.
(tục mê tín cũ ở Nhật Bản, khi người ta tin rằng đá thự c ra đến từ mồ mả. Một sốngười tin rằng sẽ rất xui xẻo nếu nhặt nó lên, trong khi số khác lại nghĩ rằng nếu đem nó tới một ngôi đền, có thể sẽ được phù hộ cho may mắn tới.)

Hayama, người đi nếm thử giống tôi vẫn đang bị kẹt giữa Miura và Isshiki, và Tobe cũng muốn được thử và nếm   đồ ăn, đang làm om sòm hết cả lên quanh Ebina-san. Ê ông ơi, làm vậy chẳng phải đang tự khiến mình mất mặt hay sao.

Haruno-san và Meguri-senpai vẫn đang mải nói chuyện với Hiratsuka-sensei. Những thành viên hiện tại và cũ của Hội Học sinh đang hoạt động ở các bàn khác nhau, và đang viết ra hàng loạt các order, trong khi Phó Hội trưởng và em Thư ký đang nói chuyện và thi thoảng lại cười đùa với nhau. Hội phó, tiến lên và thể hiện mình đi!

Trường trung học Kaihinsougou đang có một cuộc THẢO LUẬN với Tamanawa là trung tâm của tất cả. Thấy họ vẫn chưa thực sự bắt tay vào nấu ăn, có lẽ họ vẫn đang trong giai đoạn ĐỘNG NÃO.

Cơ mà, thế tức là tôi là người duy nhất không có việc gì làm cả.

Dù sao thì, tôi đoán là tôi sẽ chỉ đứng ở một góc và quan sát sao cho không làm vướng tay vướng chân người khác mà thôi. Lúc đó thì tại góc khuất của tầm mắt, tôi chợt thấy cánh cửa phòng mở ra nhẹ nhàng.

Người mở nó ra có thể đang theo dõi tình hình bên trong, vì cánh cửa chỉ hé mở vài xăng-ti-mét trước khi dừng lại.

Cái gì vậy…. Đừng bảo tôi là có một nhóm khác cũng đang hoạt động trong Trung tâm cộng đồng tới than phiền rằng chúng tôi đang ồn ào quá đấy nhé….

Dường như tôi là người đầu tiên để ý đến cái cửa, nên tôi chả còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi ra xem thế nào.

Tôi đi về phía cánh cửa, nhưng hơi chần chừ một chút.

Sẽ rất đáng sợ nếu đó là một thím cao tuổi nào đó hay ai đấy tương tự… Nếu họ lên tận đây để phàn nàn thì tôi sẽ chịu xin lỗi vậy. Đằng nào thì, bị mắng bởi người khác trong xã hội này là chuyện bình thường. Thế có nghĩa là, bị mắng cũng là một công việc đấy. Ừ thì, dù rằng chả được tí lương nào từ cái việc đó. Câu lạc bộ Tình nguyện không có tiền công gì hết trong cả năm! ….Làm việc không công luôn.

Sau khi đã lấy thêm động lực, tôi kéo cửa mạnh ra.

Người đứng ở bên ngoài là một người mà tôi biết.

Người đó có lẽ đang trên đường về nhà sau khi hoạt động câu lạc bộ, mặc một chiếc áo gió rộng thùng thình trên người. Do cánh tay áo quá dài, đôi bàn tay không thể đưa ra ngoài giờ đây đang đan vào nhau ở trước ngực một cách không chắc chắn. Đây có phải là do tính khí đặc biệt phát ra từ con người này hay không? Bởi vì mỗi người cậu ấy khom lưng hướng về phía trước như thế này, thì ngay cả chất liệu bền của chiếc áo nilon và áo khoác cũng trở nên mềm mỏng.

Và rồi, đôi mắt cậu ấy bắt gặp tôi và khuôn mặt cậu rạng rỡ hẳn lên.

“Hachiman!”

“To, Totsuka…. Cậu cuối cùng đã tới rồi.”

“Ưm, mặc dù tớ đến hơi muộn vì vướng hoạt động của câu lạc bộ.”

Người đứng trước cửa ra vào chính là bạn học cùng lớp tôi, Totsuka Saika. Dù rằng tôi đã nói với cậu ấy về sự kiện ngày hôm nay khi gặp cậu ở trường, tôi thực sự không ngờ rằng cậu sẽ tới thật.

“Tuyệt vời, tớ cứ nghĩ là mình đã đến nhầm chỗ cơ đấy.”

Khi nói vậy, cậu nhìn về phía nhóm người của trường trung học Kaihinsougou. Tôi hiểu rồi, cậu ấy chỉ có thể nhìn thấy mấy người họ nếu như chỉ hé cửa nhỏ thế kia.

Phải, nếu như tầm nhìn quá hẹp, làm sao bạn có thể thấy những thứ khác được.

Ví dụ như, sự hiện diện của cái gã đứng đằng sau Totsuka đây này.

“Ha——-chiman——”

Người đứng đằng sau Totsuka là…. là cái gì của tôi vậy…. Ừ rồi, cứ cho cậu ta là đồng đội của tôi trong giờ thể dục đi. Là bạn cùng đội tôi trong giờ thể dục, Zaimokuza Yoshiteru. Mặc dù tôi không hề có gặp cậu ta trong trường bao giờ, chưa kể việc tôi còn chả nói gì với hắn về ngày hôm nay, thế thì sao hắn ở đây được vậy? Nếu hỏi lí do, thì đó hẳn là bởi vì hắn là Zaimokuza. Sẽ không tốt nếu như chú ý quá nhiều vào những tình tiết đã xảy ra.

“Vậy, Zaimokuza hở? Ông đang làm gì ở đây vậy? Sẵn sàng ra về chưa?”

Nghe tôi hỏi vậy, Zaimokuza bỗng giả vờ ho.

“E hèm. E hèm. Trước hết, Totsuka và ta được cô Hiratsuka sai vặt đến đây, vì vậy, chúng ta chưa thể quay về được.”

“Một việc vặt á? Thế vẫn chưa quay về à?”

“Đó là lí do mà, ta bảo sẽ không quay về đó.”

Cậu ta đang vẫy xua tay trước ngực, trong khi trả lời tôi bằng một cái giọng địa phương lạ lùng. Nghĩ lại thì, việc vặt mà Hiratsuka-sensei bảo là gì vậy ta…. Tôi đang suy nghĩ thì Totsuka cởi dây đeo cặp ở đằng sau ra.

“Đây này, cô muốn bọn tớ mang thứ này tới….”

Nói rồi, Totsuka bắt đầu lục lọi trong cặp.

“Ồ ồ, mấy đứa ở đây rồi, không gặp vấn đề gì khi mang nó tới chứ?”

Cô Hiratsuka có vẻ đã nhận thấy tình hình ở cánh cửa và vì thế bước ra chỗ chúng tôi. Totsuka vẫn đang tìm kiếm trong cặp, rồi thở phù và mỉm cười, đưa đồ ra cho cô giáo.

“Đây ạ. Cô cầm lấy đi.”

Thứ mà Totsuka đưa cho Hiratsuka-sensei, dường như là một vài túi đồ đông lạnh mua từ siêu thị vềthì phải. Sau khi nhận những cái túi ánh bạc đó, cô Hiratsuka nói lời cảm ơn trong lúc kiểm tra chi tiết bên trong.

“Có cái gì bên trong vậy ạ?”

“Ừm. À, em ở đây đúng lúc lắm. Hãy bày mấy thứ này ra kia đi.”

Tôi vừa hỏi vậy xong thì Hiratsuka-sensei xách mấy cái túi và đi về phía cửa sổ trong phòng nấu ăn. Cô kéo một chiếc ghế gần đó lại, tâm trạng có vẻ đang vui khi cô ngâm nga một bài hát và bắt đầu lấy đồ trong túi ra.

“Cô nghĩ rằng mọi người sẽ thích ăn những thứ này sau khi xong việc. Dù sao thì, cô mua mấy loại này về cũng là để làm nguyên liệu tham khảo, cơ mà lại lỡ mua nhiều quá, nhưng đúng lúc đó thì lại gặp hai bạn này ở bên ngoài nên vì vậy cô nhờ họ đem qua đây hộ luôn.”

“Em hiểu rồi.”

Vào cái khoảng thời gian này, dù là chỗ hàng bán rau quả, cửa hàng tạp hóa hoặc thậm chí là bưu điện, bạn đều có thể mua được sô-cô-la đóng nhãn hẳn hoi từ tất cả nơi đó. Hiratsuka-sensei có lẽ đã tận dụng dịch vụ này của những cửa hàng ấy và đã sai Zaimokuza và Totsuka đi thu gom hết hộ cô.

Tuy nhiên, những thứ đồ mà cô Hiratsuka đã đặt mua không hề tầm thường chút nào. Cô lấy ra một lượng lớn các loại sô-cô-la đã phân chia ra từ trong chiếc túi đông lạnh, trên chúng có in hẳn tên của cửa hàng phân phối.

Những loại sô-cô-la cao cấp này được bày ra hết trên mặt bàn làm việc đã thu hút sự chú ý của những người khác, và tôi có thể cảm thấy các ánh nhìn đang đổ dồn về phía chỗ tôi.

Trong số họ, có chị Haruno là rất sành ăn. Đi theo chị là Meguri-senpai, và Haruno-san đang nhìn lần lượt từng loại sô-cô-la một cách say sưa.

“Ê, Shizuka-chan, cô thật chơi trội quá đấy nha – Godiva thì là đương nhiên rồi, đây cũng có cả Pierreherme, cũng như Charbonnel nữa này… Còn có cả mấy loại từ Imperial Hotel, New Otani Hotel…. A, đây là sô-cô-la làm bởi Sadaharu Aoki nè—”

“À, đúng rồi chính nó đấy.”

Hiratsuka-sensei phồng ngực lên tự hào, có lẽ bởi vì đã có người hiểu được giá trị của những loại sô-cô-la đó.

Thực tình mà nói, từ góc nhìn của tôi, tôi chỉ đang nghĩ là “Chẳng phải chúng nó đều là sô-cô-la hết thôi sao?” Tuy nhiên đây lại là lĩnh vực mà chỉ những người sành sỏi mới biết. Tôi đã nghe về Godiva rồi, nên tôi đoán những thứ còn lại đều là các nhãn hiệu sô-cô-la hết. Có phải Haruno-san vừa nói tiếng Pháp không vây? Phải không? Tôi cũng chả biết nữa.

Chị ấy lại vừa nói gì trước đó nữa thế nhỉ? Cái gì mà Pi, Pier…. Pierretaki? Janpieru… porunarefu? Tôi thực sự không thể bao hết được cái đống tên gọi đó vào trong đầu nổi, nhưng mà tôi biết đó cũng là những loại sô-cô-la chính hãng.

Mở những bao bì đặc sắc đó ra, ai cũng có thể thấy những miếng sô-cô-la xếp ngay ngắn theo hàng giống như trưng bày ở tiệm đồ trang sức vậy. Thấy tất cả như vậy, Meguri-senpai không thể kìm nén được mà phải thốt lên thán phục.

“Wa—, trông ngon miệng quá.”

“A, Meguri cũng biết hả? Thứ này rất ngon đấy, chị cũng đề xuất ăn thử tất cả những chỗ này nữa.”

“Đợi chút đã, tại sao em trông tự tin thế, Haruno? Tất cả chỗ này đều do cô chọn cả đấy nhé.”

Nhìn Haruno-san nói với vẻ quá tự đắc khiến cô Hiratsuka đáp lại một cách không hài lòng chút nào.

Không hổ danh Shizuka-chan người luôn có niềm kiêu hãnh với sở thích của bản thân…. Cái xe hơi của cô cũng thuộc hàng đầu trên rồi…. Vì sở thích và niềm vui của mình, mà cô ấy sẵn sàng dốc hết đam mê và tiền bạc vào chúng. Cách hành động hết sức nam tính, đáng kinh ngạc thật.

Là một thằng con trai, chứng kiến sự tiêu hao quá độ của cô ấy vì niềm vui và sở thích của mình đã khiến tôi phải nhìn lại cô ấy với một sự tôn trọng mới lạ. Totuka cũng thế, đang nhìn chằm chằm vào Hiratsuka-sensei.

“Sensei, cô cũng ăn đồ ngọt ấy ạ?”

Trông thấy ánh mắt lấp lánh của Totsuka, Hiratsuka-sensei dường như mất một lúc không nói được nên lời.

“…Ừ thì, đại khái là vậy. …Đừng, đừng có nói là thế này không phù hợp với cô đấy nhé!”

“À không, không đâu ạ…. Em nghĩ rằng nó hợp với sensei đấy chứ!”

Thấy Sensei rũ cả vai xuống, Totsuka trở nên bối rối và cố gắng xoa dịu tâm trạng của cô. Trước cảnh này, Haruno-san thì ngược lại, cười lên một cách sảng khoái.

“Nếu là Shizuka-chan thì, cô ấy sẽ ăn kèm theo rượu luôn đấy. Nghe tuyệt đó chứ ~ Em cũng muốn thế, em cũng muốn vừa ăn chỗ sô-cô-la tuyệt hảo này vừa uống rượu cơ.”

“Quả thực, đúng là tôi có ăn sô-cô-la với rượu thật…. Tuy nhiên, không phải hôm nay.”

Hiratsuka quắc mắt với chị Haruno, khiến chị có vẻ bất mãn, và bĩu môi hờn dỗi.

Nhìn phản ứng của hai người họ, tôi thấy ngạc nhiên.

Sự thực là, Yukinoshita Haruno thuộc loại người làm gì cũng phải có một mục đích nào đó, cũng như là một người hay đi giễu cợt người khác. Nhưng lúc này, các câu trả lời của chị dành cho Hiratsuka-sensei dường như hoàn toàn tự nhiên, ít nhất thì tôi nghĩ là vậy. Tất nhiên, đây cũng có thể là một năng lực đặc biệt nào đó từ dáng vẻ bề ngoài nổi trội của chị.

Dù thế nào đi nữa, có thể nói rằng tôi gần như chả biết tí gì về Yukinoshita Haruno. Là chị gái của Yukinoshita Yukino, là bạn từ thuở nhỏ của Hayama, là đàn chị của Meguri-senpai, là học sinh cũ của Hiratsuka-sensei, là một siêu ác quỷ với vẻ đẹp hoàn hảo. Kể cả khi tôi đã biết tất cả những sự thực tầm phào này về chị ấy, tôi vẫn chẳng thể nào nhìn xuyên qua được đầm lầy tối tăm, vô đáy để chạm tới được bản chất thật sự của chị.

Nghĩ kì thì, đây là lần đầu tiên tôi được thấy Haruno-san trò chuyện lâu đến vậy với một người lớn tuổi hơn mình.

Tôi như bị áp đảo, và cứ mải nhìn về phía chị Haruno, trong khi suy nghĩ về cảnh tượng bề mặt của cái hồ không đáy đó đang bị xáo trộn nhẹ nhàng.

Chị cố tình rủ đôi vai xuống, và sau đó nằm ườn lên mặt bàn bếp, rồi nhìn cô Hiratsuka một cách ngọt ngào.

“Vậy thì tiếc quá đi. Lần tới, hãy đưa em đi cùng với cô nha ~ có rất nhiều chuyện mà em muốn nói với cô đấy.”

Đó chỉ là một đòn môi thông thường.

Tuy nhiên, Hiratsuka nhìn lại chị một cách nghiêm túc.

Cô ngừng bóc sô-cô-la, và siết chặt hai bàn tay lại. Chậm rãi, cô nhìn vào mắt của Haruno-san trong khi lựa từng từ và nói dịu dàng.

“Haruno, nếu em… thực sự có điều gì muốn được nói với cô, thì cô có thể tiếp em bất cứ lúc nào.”

Ngay lúc cô dứt lời, đôi vai của Haruno-san rung lên khe khẽ.

Chị vẫn đang nằm ườn trên mặt bàn, và đôi mắt nhìn vào Hiratsuka-sensei giống như được lắp kính không màu. Tuy nhiên, vào lúc đó, tôi nghĩ tôi đã thấy một ánh sáng lờ mờ lóe lên trong mắt chị.

Mặc dù khoảnh khắc đó chỉ kéo dài chưa đến một giây, nhưng thời gian hai người nhìn nhau cảm thấy thật dài, đến mức mà tôi quên mất cả việc hít thở.

Sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng cười bật ra từ khóe miệng của Haruno-san.

“Thật chứ? Vậy thì cô tốt nhất nên sắp xếp sẵn thời gian của mình đi thôi—- A, Hikigaya-kun cũng ở đây à? Đi và uống với các chị nào ~”

Đùa cợt, chị dịch người về phía tôi, và ngước nhìn lên nói. Ngay lập tức, tôi vội tránh ra để tăng khoảng cách với chị.

“Em vẫn chưa đủ tuổi đâu. Em không uống rượu được, thế nước cam thì sao.”

Zaimokuza cười một cách nhạo báng. Hiratsuka cũng mất đi vẻ nghiêm túc vừa rồi, và vai cô rung lên khi cười.

Thấy câu đùa của tôi có tác dụng trước hai người họ, cũng tức là, vô tác dụng đối với những người khác.

Totsuka nghiêng đầu với vẻ “Rồi sao?”, trong khi Meguri-senpai tiếp tục mỉm cười với biểu hiện rằng chị không hiểu lắm chuyện gì đang diễn ra. Haruno-san cau mày và lắc đầu.

“Thật quá tệ nếu em không uống được rượu. Dù sao thì, cũng chả thể trách được vì em chưa đến tuổi, thế còn Meguri thì sao?”

“Haru-san, em cũng chưa đến tuổi mà ~ Nhưng sẽ ổn nếu chúng ta cùng đi uống trà…”

“Chị hiểu. Ế, thế mình nên làm gì giờ? Tìm bạn cùng lớp à?”

Hiratsuka-sensei nhìn Haruno-san lấy điện thoại ra và có vẻ đang tìm một vài số liên lạc trên đó, rồi cô thở dài.

“Được rồi, lúc nào em muốn, cứ gọi cho cô một tiếng.”

Với câu nói đó, chủ đề nói chuyện kết thúc, và Hiratsuka-sensei đẩy một cái túi đựng mấy loại sô-cô-la có vẻ nổi tiếng về phía tôi.

“Hikigaya, Shiromeguri, hai người bọn em cầm nó ra và chia phần cho mình sao cho hợp lý đi. Xong rồi mang số còn lại đi phân phát cho mọi người ở đây nữa.”

“Vâng. Ưm, thế em nên phát cho mỗi người bao nhiêu ạ?”

Trong lúc hỏi như vậy, Meguri-senpai đặt những miếng sô-cô-la lên các đĩa giấy ở bên cạnh chị.

“Bao nhiêu em thấy thích hợp là được.” Mặc dù Hiratsuka-sensei đã trả lời như thế, Meguri-senpai nhìn lên phật ý.

“Được rồi, Hikigaya-kun, chị giao việc này cho em đấy.”

Nói rồi, chị đưa tôi một vài cái đĩa giấy. Có vẻ đây là thành quả của việc phân chia tỉ mỉ sô-cô-la của Meguri-senpai. Trong mỗi cái đĩa đều có phân loại các loại sô-cô-la đủ màu sắc và thuộc các hãng khác nhau. Tất cả, mọi thứ đều được bày biện một cách cân bằng.

Tôi cảm thấy choáng ngợp đến quên cả bản thân trước sức mạnh của Meguri star, tỏa ra từ Meguri-senpai đang đứng cạnh mình, chị trông khá là tự đắc.

“Em hiểu rồi.”

“Ừm, vậy hãy bắt đầu thôi nào, mọi người.”

Meguri-senpai cũng cầm lên một vài đĩa giấy, và tất cả bắt đầu đi về các bàn bếp khác nhau. Mặc dù tôi có nói vậy đi nữa, nhưng thực sự chúng tôi không hề có tản nhau ra đâu. Tóm lại là, chúng tôi chỉ tách ra thành ba hướng mà thôi.

Chị Meguri đang hướng về phía trường trung học Kaihinsougou và Hội Học sinh. Totsuka thì đang hướng về chỗ chị em nhà Kawasaki, Yukinoshita và Yuigahama trong khi Zaimokuza dường như đang theo dấu cái bóng của Totsuka.

Thế có nghĩa là, cái bàn bếp duy nhất còn sót lại cho tôi là bàn mà Miura và Isshiki đang tranh giành nhau quyết liệt.

Tôi quan sát tình hình họ từ xa; Miura đang nhìn trừng trừng vào Isshiki, Isshiki đang cười toét miệng ra và Hayama, bị kẹt giữa hai người họ, đang cố giữ nụ cười tươi tỉnh suốt từ đầu đến cuối.

Tobe có vẻ khá quan tâm tới tình thế của Hayama, và hay nói thêm một hoặc hai từ cho dịu bớt đi, và dường như không hề có ý định thu hút Ebina-san nữa.

Ưm…. Có vẻ vấn đề lớn rồi đây. Ý tôi là, tôi chả muốn dính vào tranh cãi chút nào.

Tôi tiếp cận bàn của họ một cách chậm rãi, mải nghĩ về việc nên nói thế nào thì Hayama dường như nhận ra tôi đang đến gần.

“Xin lỗi nhé, mình ra đây một lát.”

Nói xong, cậu ta nhanh nhẹn giải thoát mình ra khỏi Miura và Isshiki và đi về phía tôi.

“Có vấn đề gì à?”

“À, à. Chỉ tới đây để đưa vài món điểm tâm từ Hiratsuka-sensei thôi ấy mà.”

Vừa giải thích, tôi vừa đưa cái đĩa giấy ra, và chỉ thấy biểu hiện của Hayama tối sầm lại.

“Lại sô-cô-la nữa à….?”

“Có vẻ là mấy loại khá ngon đấy.”

“…..Vậy à?”

Bằng một lời đáp ngắn gọn, cậu ta đỡ lấy mấy cái đĩa từ tay tôi, và nhanh chóng trở lại chỗ bàn bếp.

Nhiệm vụ của tôi hoàn thành không một trở ngại gì. Ngay khi đang nghĩ là sẽ quay trở lại vì đã xong việc rồi thì, tôi nghe thấy tiếng kim loại kêu nhẹ đằng sau mình.

Tôi quay về phía phát ra âm thanh, và thấy rằng âm thanh đó được gây ra bởi Hayama đang dùng ngón tay bật nắp của một lon cà phê. Cậu ta đang lắc lắc hai lon cà phê, và mỉm cười, như hỏi tôi rằng liệu có muốn dùng một lon hay không.

Dù sao thì, tôi đoán là thậm chí ngay cả Hayama cũng sẽ thấy mệt sau khi phải chịu đựng cả Miura và Isshiki quá lâu đến thế. Có lẽ cậu ta muốn lấy tôi làm lí do để thoát khỏi họ một lúc. Mà đằng nào đi nữa, tôi cũng chả có việc gì để làm cả.

“Ồ” lên một tiếng, tôi gật đầu nhẹ và Hayama lấy một chỗ ngồi ở cái bàn gần Miura. Tôi theo gợi ý của cậu ta và cũng dịch một cái ghế ra đó.

Khi tôi ngồi xuống rồi, Hayama đặt một lon cà phê trước mặt tôi. Nhãn hiệu cho thấy rằng nó không phải là MAX Coffee, mà là BLACK Coffee. Thấy tôi nhìn cái nhãn đi đi lại lại, Hayama mỉm cười cay đắng.

“Cậu thích ngọt hơn hả?”

“Không hẳn vậy.”

Ngay cả người như tôi, cũng không có hứng uống thứ gì ngọt vào lúc này. Ngoài ra, tôi còn phải ăn sô-cô-la sau đó nữa. Tôi mở lon cà phê, và uống những ngụm lớn.

Hayama cũng làm vậy, và thở mạnh ra “Phuuuuuuuuu”.

Không có cuộc nói chuyện nào diễn ra giữa chúng tôi, chỉ có tiếng của lon cà phê chạm xuống mặt bàn cũng như những tiếng thở dài thi thoảng phát ra. Những âm thanh trao đổi lẫn nhau này thay thế cho mọi cuộc trò chuyện và diễn ra từng cơn từng hồi một.

Dựa vào khối lượng cầm trên tay, tôi biết là đã uống gần xong lon cà phê rồi, lúc đó Hayama bất chợt nói, “Ngay cả thế.”

“Tôi cũng đã nghĩ về điều đó một cách nghiêm túc rồi.”

“Sao cơ?”

Câu trả lời của tôi cũng khá nghiêm túc, vì tôi thực sự không hiểu cậu ta đang cố nói với mình điều gì. Tuy nhiên, cậu nở nụ cười đúng kiểu Hayama Hayato mà mọi người đều quen thuộc với và nhẹ nhàng nói tiếp.

“Nếu là như thế này, thì tất cả…. mọi người có thể hành xử tự nhiên hơn.”

Nói xong, cậu ta liếc nhìn xung quanh phòng nấu ăn. Theo ánh nhìn của cậu, tôi có thể thấy được tất cả mọi thứ đang diễn ra trong phòng.

Miura đang nhìn vào cái cân đo một cách nghiêm túc, hay Isshiki đang huýt sáo khi đang mở lò vi sóng, hoặc Yuigahama mặt đang ửng hồng cũng như Yukinoshita đang ôm đầu khi quan sát Yuigahama.

Sau đó, ánh mắt của Hayama quay trở lại tôi. Những biểu hiện trên mặt cậu lúc này tôi đều biết khá rõ, một nụ cười cô đơn cay đắng rất đặc trưng của Hayama Hayato.

Từ “mọi người” mà cậu ta vừa nói tới ấy.

Cậu ta đang nói tới những ai vậy? Và ai là người luôn nằm trong cái “mọi người” mà cậu cứ nhắc tới mãi? Tôi lờ mờ nhận ra điều này và tránh ánh mắt khỏi Hayama, rồi nhấp một ngụm cà phê đắng.

Tôi không có lời đáp nào cho câu nói một mình của cậu ta, và rồi Hayama bỗng nói thêm một câu nữa.

“Tất cả là nhờ có cậu, mà Tobe mới có thể được ăn sô-cô-la và cảm thấy vui vẻ đến thế.”

Hayama nói câu đó với một vẻ chế giễu tương đối đấy. Từ những từ ngữ của cậu ta, tôi thấy Tobe dường như đã tìm được cơ hội ăn sô-cô-la của Ebina-san trong khi vẫn chưa làm xong hẳn. Cậu ta đang khá ồn ào khi thốt lên những câu như [Ngon quá!], [Quá ngọt!] và [Tuyệt vời!]. Ồ, cậu quả đã cố gắng hết sức mình rồi đấy ha. Nhưng dù gì thì, Ebina-san thuộc một trong những kiểu con gái mà bên trong phức tạp hơn bên ngoài trông thấy. Đối với những kiểu người này, họ sẽ chỉ mở lòng ra tùy từng giai đoạn thôi. Hoặc có lẽ, bản chất tâm lý của họ đã được cấu tạo sẵn như thế rồi. Tôi cũng thế, mỉm cười gượng gạo khi nghĩ về điều đó.

Tuy nhiên, dù sao đi nữa, ít nhất tới tận bây giờ, tôi ít nhất cũng nên chúc mừng Tobe vì đã cố gắng cho tới tận lúc này. Mặc dù, đấy chỉ là phong cách nói của tôi mà thôi.

“Tôi không thực sự quan tâm tới sô-cô-la hay Tobe gì cả…. Đặc biệt là Tobe.”

“Haha, nghe phũ phàng quá.”

Hayama cười, rồi uống nốt chỗ cà phê còn lại, và lắc cái lon như muốn kiểm tra xem nó đã thực sự cạn hay chưa. Sau đó, cậu ta đứng dậy và chuẩn bị vứt đi cái lon rỗng. Miura có lẽ đã nhìn thấy cậu như vậy, bởi vì giờ cô ấy đang gọi cậu bằng một giọng điệu ngọt ngào.

“Hayato~~~~~~”

“Tớ đến ngay đây.”

Với câu trả lời đó, Hayama quay đầu lại lần cuối, để nói câu chào ngắn gọn, trước khi đi về phía bàn bếp nơi họ đang đợi cậu.

Tôi nhìn cậu ta rời đi và đưa cái lon rỗng lên miệng một lần nữa.


Công cuộc chế biến bánh kẹo đã đạt tới đỉnh điểm.

Những người làm việc nhanh nhất đã bỏ bột nhào bánh vào trong lò rồi, hoặc đã cho sản phẩm gần hoàn thiện vào trong tủ lạnh để làm lạnh, và giờ đang tiến tới bước cuối cùng.

Ngay cả Haruno-san, người vốn nói chuyện không ngừng, dường như cũng đang giành thời gian hoàn thiện phần lớn các công việc. Không chỉ vậy, Meguri-senpai cũng như các cựu thành viên của Hội Học sinh đang dưới sự chỉ đạo của chị cũng đã gần như xong việc rồi. Thứ duy nhất còn lại là chỉ chỉnh khuôn hình cũng như trang trí và rải lớp mặt trên thôi.

Thực sự thì con người này giỏi đa năng đến mức nào vậy? Như thường lệ, chị dường như luôn luôn có thể làm những việc mà người bình thường không tài nào hiểu nổi. Thật không thể diễn tả hết bằng lời được nữa….

Tuy vậy, chị trông có vẻ đã mệt mỏi vì phải trông coi người khác rồi, nên giờ đang phấn khởi tận hưởng một tách trà với Yukinoshita.

“Yukino-chan, em đang làm gì thế? Cho Onee-chan nếm thử với nào ~”

Giọng điệu khăng khăng nài nỉ của Haruno-san bị Yukinoshita làm lơ đi hoàn toàn. Yukinoshita bây giờ vẫn đang hướng dẫn cho Miura và Yuigahama.

Dưới ánh mắt sát sao của Yukinoshita, Miura đang nặn khuôn hình một cách nghiêm túc, trong khi Yuigahama cũng đang tạo khuôn bằng một lượng bột nhào khác.

Chị có vẻ bực mình vì Yukinoshita làm ngơ mình như vậy, nên giọng của chị trở nên hờn dỗi, và lại nói tiếp.

“Hey, Yukino-chan, em có nghe chị nói không ~”

“….Haruno-san, Yukinoshita-san vẫn đang khá bận mà.”

Trước tình huống đó, Hayama mỉm cười khô khốc, và đi tới chỗ Haruno-san để thử khuyên can chị. Nếu xung quanh cứ ồn ào thì Miura cũng sẽ bị xao lãng mất thôi. Có lẽ Hayama nói như vậy cũng là vì cậu bận tâm tới chuyện này.

Những người đang phải tập trung làm việc không chỉ có Miura và Yuigahama, Isshiki cũng đang vắt kem, và đang tạo thêm vài trang trí dễ thương, hoàn toàn tận tâm tận lực. Về phía chị em nhà Kawasaki, khuôn mặt Keika đang dính đầy sô-cô-la, nhưng cô bé đã làm thành công một loại bánh hình dáng giống nấm sô-cô-la, và Kawasaki đảng mải miết chụp ảnh. Ôi này, cậu tính chụp bao nhiêu bức đấy hả….

Vì mọi người đều đang chú tâm vào hoàn thành món ăn, công việc nếm thử của tôi cũng sắp sửa bắt đầu trở lại rồi đây. Trong khi nghĩ vậy, tôi đứng nhìn ở ngoài lề, giữ cái tư thế “Sẽ không làm phiền đâu”. Ngay lúc đó, Orimoto chạy về phía tôi, và nói với tôi, cái thằng đang chẳng có việc gì để làm.

“Hikigaya, ở đây còn cái khuôn cắt sô-cô-la nào không thế?”

“Ồ, ờ ờ…. đợi tôi một lát.”

Dường như tiến độ bên trường Kaihinsougou cũng không tệ chút nào. Mặc dù họ cứ tranh cãi nhau hoài về việc sản phẩm cuối cùng phải ra mắt như thế nào, nhưng có vẻ như họ đang nhích dần đến bước hoàn thành rồi.

Sau khi bảo cô ấy chờ chút, tôi đi tới chỗ Yukinoshita.

“Xin lỗi, có còn cái khuôn cắt sô-cô-la nào thừa không vậy?”

“Vẫn còn một vài cái ở kia kìa, cậu có thể lấy nếu cần.”

“Ồ, cảm ơn nhé.”

Và rồi, người trả lời cô ấy không phải là tôi.

Đó là người đã đi theo tôi tới đây, Orimoto Kaori.

Yukinoshita ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của Orimoto và trở nên im lặng. Yuigahama ngẩng đầu lên và nhìn với vẻ tò mò, có lẽ là do lời hướng dẫn của Yukinoshita bỗng nhiên dừng lại.

Trong số những người ở bên Kaihinsougou, thì có một người đặc biệt mặc đồng phục trông nổi bật hơn những người khác một chút. Mặc dù có một số người nhìn cô, Orimoto dường như không để ý tới họ, và giờ đang kiểm tra kỹ lưỡng từng cái khuôn cắt sô-cô-la một. Rồi thì, cô ngẫu nhiên nói.

“….Nghĩ lại thì, tôi đã tặng cậu sô-cô-la bao giờ chưa nhỉ Hikigaya?”

Giọng nói của cô thể hiện rằng cô thực sự không hề biết gì khiến tôi mỉm cười cay đắng. Cậu không nhớ phải không? Ừ thì, nó cũng dễ hiểu thôi.

Mặc dù Orimoto là kiểu người sẽ tặng Giri-choco cho bất cứ ai miễn là họ yêu cầu, nhưng bằng cách nào đó tôi đã không để rơi vào phải cái hạng “bất cứ ai” đó.

Sao mà tôi có thể chấp nhận cái thực tại phũ phàng như thế sau lần cuối trước đây…. Tôi hồi tưởng về thời đó và câu trả lời của tôi phát ra hơi muộn màng.

Tôi hắng giọng ho để lấy cớ cho sự im lặng, thì lúc đó chợt nghe thấy tiếng kêu “Ka-cha, Ka-cha” của bộ bát đĩa. Tôi quay ra nhìn và thấy Yukinoshita đang dùng bàn tay chống hàm nhìn tôi, Yuigahama thì đã tránh mặt đi và bàn tay đang chuyển động vòng tròn, Isshiki kêu lên “Ế” và gật đầu như thế thấy thích thú vì chuyện đó, Kawasaki thì nhìn tôi với vẻ kinh ngạc, còn Tamanawa thì ho và rên “Phuuu, phuuuu” khi thổi tóc. Tamanawa-san, anh đang hơi ồn ào đấy, có biết không….

“Không, …. có lẽ là chưa bao giờ.”

Tôi cố gắng không để ký ức đó trú ngụ tiếp trong đầu mình và trả lời tự nhiên nhất có thể. Nghe vậy, Orimoto cũng cười lên rất tự nhiên.

“Tôi hiểu rồi, vậy thì tôi sẽ tặng cậu năm nay.”

“Ê, không, à, ừ thì….”

Những từ ngữ bất ngờ đó đã làm sụp đổ cái vẻ bề ngoài tôi đang cố giữ, và lời lẽ của tôi bật ra bối rối.

Không, có lẽ đó thực sự là câu đáp rất đỗi tự nhiên của tôi… Chuyện gì thế này, tôi thực sự đáng ghê tởm đến vậy sao?

“Thế nhé, nhớ đến ăn thử khi tôi làm xong đấy.”

Sau khi nói đơn giản như vậy, Orimoto cầm cái khuôn cắt sô-cô-la lên và quay lại phía bàn bếp của mình.

Nghe cô ấy nói thế, tôi không thể cứ từ chối mà không có lý do được, nhưng có thể đó chỉ là một đòn môi bình thường…. Tôi nhìn cô rời đi mà cứ mải suy nghĩ mãi về mấy từ ngữ đó.

Hẳn vậy rồi, đây chắc chắn là khả năng độc nhất của Orimoto khi có thể nói bất cứ thứ gì một cách bình thường đến thế, và cũng không có hàm ý gì ẩn đằng sau đó cả. Cuối cùng thì, tôi không phải đọc ý nghĩa ẩn trong những từ ngữ của người nói, cũng như sẽ không hiểu lầm ý định của người đó mà cứ thế chấp nhận câu nói như nó vốn vậy thôi. Nghĩ thế, tôi chả thể làm gì khác ngoài mỉm cười và thở dài.

Tôi cảm thấy thoáng chút hài lòng và quay đầu lại về phía bàn bếp, và đôi mắt tôi nhìn thấy Haruno-san, người đang đứng bên cửa sổ.

Haruno-san dường như đã quan sát cuộc trao đổi giữa chúng tôi với một nụ cười lớn trên khuôn mặt. Biểu hiện của chị cho thấy chị đã tìm thấy gì đó để vui đùa cùng rồi đấy.

Và rồi, biểu hiện ấy chuyển từ nụ cười nhẹ nhàng sang một nụ cười bạo dâm. Khóe miệng chị cong lên, và đôi mắt giờ đang thu hẹp lại với một góc sắc cạnh. Haruno-san nhìn sang Hayama đang đứng bên cạnh mình.

“Nghĩ lại thì, Hayato có vẻ cũng nhận được sô-cô-la từ Yukino-chan trước đây rồi đúng không nhỉ?”

Mặc dù chị đang nói với Hayama, nhưng sự thật nằm ở chỗ giọng nói đó có thể được nghe bởi tất cả mọi người đang có mặt ở đây.

Yukinoshita người đã làm ngơ chị suốt từ đầu đến giờ, lúc này dường như cũng phản ứng lại với câu nói đó. Cô nhìn Haruno-san với một vẻ bối rối và trừng trừng không nói gì. Những người không thể nói nên lời không chỉ có Yukinoshita, mà còn có Miura nữa. Ngay cả Isshiki cũng rít lên nhẹ nhàng.

Tôi gãi đầu trong khi mỉm cười cay đắng. Không cần thiết chút nào khi phải nói ra điều này trước mặt Miura và Isshiki cả. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là, bàn tay tôi đã cuộn thành nắm đấm từ lúc nào. Thế này sẽ khó để mà gãi đầu đấy…..

Yukinoshita không hề phản đối lại những từ ngữ của Haruno-san, và nhìn tôi bằng ánh mắt khó xử. Biểu hiện của cô cho thấy rằng cô đang cảm thấy lúng túng trước việc quá khứ đột nhiên bị đem ra nhắc lại. Cô cắn nhẹ môi, và đôi mắt cô phản chiếu cảm giác không yên trong lòng.

Tuy nhiên, tôi cũng có cảm giác tương tự như vậy. Sự khó chịu này cảm giác như thể đang có đờm trong cổ họng, hoặc là dạ dày tôi đang quằn quại vì khó tiêu.

Yukinoshita hạ thấp đầu xuống, và tôi cũng tránh mắt đi. Ở phía trước, tôi có thể thấy vẻ không yên của Yuigahama khi dường như cô đang khá lo lắng cho chúng tôi.

Một khoảng im lặng ngắn. Vậy mà, nó vẫn như thể diễn ra rất dài vậy. Tôi muốn nói gì đó để phá vỡ sự im lặng này, nhưng lại chả tìm ra được từ nào thích hợp để nói cả.

“A, đúng rồi, có lẽ là vào hồi tiểu học hay sao ấy. Haruno-san cũng được nhận đấy mà.”

Người nói ra câu trả lời chính xác trong tình huống này, tất nhiên là Hayama.

Hayama đáp lại bằng một nụ cười hết sức rạng rỡ, thoải mái trên khuôn mặt, và né tránh câu hỏi đó đi. Nghe thấy thế, Haruno-san dường như thấy hơi phật lòng.

Nghe cậu ta trả lời vậy, Miura trông nhẹ nhõm hẳn, và Isshiki cũng thở ra thoải mái.

Thế nhưng, trái ngược hẳn với phản ứng của họ, vẻ mặt của Yukinoshita Haruno thậm chí dường như còn lạnh lùng hơn nữa. Chị liếc nhìn Hayama bằng ánh mắt hờ hững, và rời chỗ cửa sổ như thể cảm thấy chán nản vì sự tiến triển này. Hayama nhìn chị rời đi với một ánh mắt cô đơn.

Haruno-san dừng lại bên cạnh Yukinoshita.

“Vậy, Yukino-chan, ai là người em sẽ dự định tặng sô-cô-la cho vậy?”

Giọng chị nghe như kiểu đang đùa cợt thôi vậy. Nếu người nào mà không hiểu rõ về hai người họ, chắc hẳn nó sẽ nghe giống hệt lời trêu chọc đáng yêu giữa hai chị em. Thực sự thì, Yukinoshita giờ đã quay mặt sang chỗ khác với một tiếng “Hừm”, trông có vẻ cô đang đáp lại câu trêu của chị mình bằng một dáng điệu hờn dỗi.

“….Chuyện này không liên quan gì tới Nee-san cả.”

“Ể, em không định tặng cho chị gái mình hay sao?”

Haruno-san cười dịu dàng, và nghe thấy giọng đùa giỡn đó, Yukinoshita nhìn trừng trừng vào chị, có vẻ hơi tức giận.

“Tất nhiên là không. Chẳng có lý do nào để em phải làm vậy cả, chưa kể em còn chưa bao giờ nhận được sô-cô-la từ Nee-san cho đến tận bây giờ cơ mà.”

“Ừ, quả đúng là thế thật.”

Haruno-san gật đầu, tỏ ra hiểu ý, và rồi, chị mỉm cười cay đắng rồi thở dài.

“Hừm, Yukino-chan nói rằng em ấy sẽ không tặng cho chị mình và vì thế nhất định em sẽ không làm thật đâu. Em ấy có nói dối bao giờ đâu mà.”

Đặc điểm này rất giống với ấn tượng của tôi về Yukinoshita trong quá khứ. Tuy nhiên, Yukinoshita Haruno chắc chắn là có hiểu biết tốt về cô ấy hơn tôi vào hồi đó.

“Nhưng, vẫn có những thời điểm mà em ấy không nói ra sự thật được.”

Haruno-san đang lạnh lùng nhìn Yukinoshita khi nói vậy, một sự thay đổi lớn từ cái nhìn ấm áp và phấn khởi lúc nãy.

“Em không hề nói rằng em sẽ không tặng nó cho ai cả. Thế có nghĩa là em nhất định sẽ tặng cho một người nào đó.”

Yukinoshita vẫn giữ im lặng và tiếp tục nhìn trừng trừng vào Haruno-san một cách lạnh lùng. Mặc dù tôi thấy cô ấy đã chấp nhận kết luận của chị gái mình, nhưng nụ cười trên nét mặt của Haruno-san vẫn không hề thay đổi.

“Nhưng mà, những người mà Yukino-chan có thể tặng sô-cô-la cho rất là giới hạn đó.”

“Thật vớ vẩn. Chị nói sao cũng được.”

Yukinoshita bỏ mặc cuộc nói chuyện, và một lần nữa, bắt đầu làm việc tiếp.

Cô với tay lấy cái bát rỗng và cái khay ở phía trước, và bắt đầu giữ chúng, lần lượt phát lên những tiếng “Ka-cha, Ka-cha”.

Cuộc trò chuyện giữa hai chị em nhà Yukinoshita cuối cùng đã kết thúc, và căn phòng nấu ăn tiếp tục trạng thái ồn ào thường thấy. Không gian nhộn nhịp này làm cho mọi người đều cảm thấy yên bình và tĩnh lặng.

Ngay khi tôi thở phào nhẹ nhõm, thì chợt nghe thấy một tiếng động chói tai. Quay về hướng phát ra tiếng động ấy, tôi thấy một cái bát kim loại đang quay tròn, và lăn về phía tôi. Theo sau âm thanh rõ ràng của cái bát, là một giọng nói nhỏ.

“Xin, xin lỗi.”

Yukinoshita cúi đầu xuống, khuôn mặt cô đỏ ửng lên tới tận mang tai, và cô chạy tới để nhặt cái bát lên.

Cái lỗi xoàng này thực sự rất hiếm thấy. Trong lúc nghĩ vậy, tôi ngồi xổm xuống để nhặt cái bát đang lăn tròn về chỗ mình.

Ngay sau đó, tôi chạm mắt với Yukinoshita, cũng đã ngồi xuống để nhặt cái bát lên. Cả hai người chúng tôi đưa tay ra, và bất động trước cảnh đó, tìm kiếm lý do xem ai sẽ là người cầm nó lên.

Chúng tôi nhìn nhau, khoảng cách chỉ tầm vài xăng-ti-mét. Yukinoshita nhanh chóng rụt tay lại khi đặt gần như chạm vào tay tôi.

Cậu đang cảm thấy lúng túng vì cái gì thế chứ? Nhìn cậu như vậy cũng sẽ làm tôi bối rối theo đấy.

“A….”

Tôi quay mặt đi khỏi cô, và để việc đó cho cô khi tôi cố xin lỗi.

Yukinoshita nhặt cái bát lên nhanh chóng.

Tuy nhiên, có lẽ là do nắm không được chắc chắn, nên cái vành bát vẫn tiếp xúc với mặt đất lại một lần nữa kêu vang lên và lăn ra chỗ khác.

Âm thanh tạo bởi nó tiếp tục vang vào tai tôi, và kể cả nếu nó có dừng lại hoàn toàn rồi đi nữa, thì âm thanh vẫn sẽ đọng lại trong đầu.

Cho tới khi có người nhặt cái bát lên nhẹ nhàng, âm thanh ấy cuối cùng mới dừng lại.

Tôi ngẩng đầu lên, và trông thấy Yuigahama đang xoay tròn cái bát trên ngón tay mình, và ưỡn ngực ra tự hào.

“Hehe, Yukinon, cậu vẫn còn phải rèn luyện nhiều đấy. Năng lực kiểm soát bát kim loại với dụng cụ nấu ăn của tớ là hàng đầu rồi.”

Thấy cô ấy cười nói như vậy, tôi thở ra nhẹ nhõm. Thứ bị tắc lại trong lồng ngực tôi dường như đã biến mất rồi. Tôi nói một vài lời và cuối cùng đứng dậy.

“….Không, ngoài việc này ra, tất cả mọi thử còn lại đều là thiếu sót tai hại.”

“Quả thực là thế. ….Cảm ơn cậu nhé.”

Yukinoshita cũng vậy, mỉm cười và nói lời cảm ơn, rồi đưa tay ra nhận cái bát từ Yuigahama. Yuigahama gật đầu “Ừm” một tiếng và trả cái bát lại cho cô. Yuigahama mang một biểu hiện có vẻ cô đơn, và nhìn vào hai bàn tay giờ trống rỗng, rồi nắm chặt tay lại.

Hành động đó khiến tôi bận tâm, và tôi nhìn cô ấy một lúc. Khi nào và ở đâu, tôi đã nhìn thấy biểu hiện đó rồi nhỉ?

Chính xác là hồi nào vậy? Khi đang tìm kiếm trong ký ức, tôi ngồi xuống cái ghế bên cạnh tường.

Ngay khi tôi vừa thở dài ra một lần nữa, tôi cảm thấy dường như ở đâu đó, có ai đó đang cười dịu dàng.


Mùi hương ngọt ngào đã bắt đầu lan tỏa khắp phòng nấu ăn.

Một vài người đứng trước cửa lò, tất cả đều chờ đợi lo lắng trước sản phẩm sắp hoàn thành. Miura, một trong số đó, trông nổi bật hơn hẳn. Cô ấy đang nhìn chăm chú vào cánh cửa kính của lò vi sóng.

Khi tất cả đều đã được nướng xong, theo sau sẽ là thời giản cho việc nếm thử. Tôi cũng thế, giờ đây đã tháo cái mác “thằng thất nghiệp” ra khỏi người, và bắt đầu làm việc.

Ngay khi tôi đang tựa lưng vào một nơi gần chỗ lò vi sóng, chuẩn bị nạp lại năng lượng cho mình, thì tôi cảm thấy có ai đó vỗ vào lưng mình.

Quay đầu lại, tôi thấy Hiratsuka-sensei đang đứng đó. Những cái đĩa giấy cô đang cầm trên tay có lẽ chỗ sô-cô-la còn thừa.

“Nó quả thực là một sự kiện tốt đẹp.”

Khi nói vậy với tôi, cô kéo một chiếc ghế ra và ngồi xuống cạnh tôi, rồi đưa cái đĩa giấy chứa sô-cô-la ra mời. Tôi lấy một cái ăn, rồi đáp lại.

“Haa, mặc dù sự kiện này khá là vô nghĩa.”

Trên thực tế, tôi thậm chí còn chả biết được đây có thể coi là một “sự kiện” được hay không nữa. Đây chỉ là hình thức tụ tập tất cả mọi người đi lại từ khắp mọi nơi xung quanh, là nơi mà mọi người sẽ có thể tiếp tục làm những gì họ muốn, hay là do tôi cảm thấy như vậy.

Hiratsuka-sensei dường như hiểu ý tôi, và nhẹ nhàng cười khúc khích. Và rồi, cô nhìn vào các học sinh trong căn phòng một cách ấm áp.

“Thế là ổn rồi. Ngay từ đầu, em dù gì cũng đã là một thằng vô nghĩa rồi. Những người có liên hệ với em cũng như thế luôn. Sự việc diễn ra thế này, cũng là dễ hiểu mà thôi.”

“Vô nghĩa ấy ạ…. Chẳng phải như thế hơi quá quắt hay sao?”

“Ừ thì, so với quá khứ thôi. Cô đoán giờ có thể hiểu được em hơn một chút rồi.”

Hiratsuka-sensei nở nụ cười lớn như thể đang trêu chọc tôi, và cũng bắt đầu ăn sô-cô-la.

“Nhận thức của mọi người về người khác mình đang tiếp tục được làm mới ngày qua ngày. Nếu như em tiếp tục dành thời gian với họ, và trưởng thành cùng họ, em sẽ dần dần hiểu họ thôi.”

“Em không thực sự cảm thấy đã trưởng thành chút nào đâu. Chúng ta toàn làm đi làm lại mấy công việc giống nhau mà thôi.”

“Cho dù vậy đi nữa, vẫn có một vài thay đổi đấy.”

Hiratsuka nói chuyện với tôi trong khi ăn sô-cô-la. Cô nuốt miếng sô-cô-la và tiếp tục lau mồm bằng ngón tay. Hành động này rất hấp dẫn, hoặc hơn thế, trẻ trung. Tôi cười một cách vô thức.

Quả thực, ấn tượng của tôi về Hiratsuka-sensei đã dần thay đổi rồi. Do vậy, nhận thức của người khác về mình có thể cũng đã thay đổi chút ít rồi.

Tuy nhiên, trước sự biến chuyển này, tôi giữ một cảm giác sợ hãi, khó nói thành lời.

“Thay đối, cái ấy hả…. Nghe nhắc tới nó như thế, mang lại cho em một cảm giác kì kì.”

“Một cảm giác kì lạ sao?”

Hiratsuka nghểnh mặt lên và quan sát tôi. Tôi cảm thấy ngượng và quay mặt đi, và nhanh chóng tiếp tục những gì muốn nói.

“A, cảm giác như kiểu khó chịu và không yên hay sao ấy?”

Sau khi nói ra như vậy, tôi bỗng cảm thấy một cảm xúc thỏa mãn đến khó ngờ.

Đây là một điều mà lúc nào cũng làm tôi phát cáu.

Cảm giác đó có thể tác động tới tôi vào những lúc vô cùng bất ngờ; một cảm giác mà khác với tất cả những gì mà tôi đã từng luôn cảm nhận được.

Khi tôi tiếp xúc với những người như thế, một mối nghi ngơ đã dấy lên từ sâu trong lòng tôi lúc tự hỏi mình rằng, “Liệu thế này có thực sự ổn hay không?”

“Khó chịu, ấy hả…. Cô hy vọng rằng em sẽ không bao giờ quên cảm giác đó.”

Hiratsuka-sensei nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định, và nói bằng một giọng dường như đang hổi tưởng lại điều gì đó vậy. Mặc dù đối tượng nói đến là tôi, có vẻ cô cũng đang nói điều đó với ai đó khác thì phải.

Tuy nhiên, đúng như dự đoán, cô ấy đang nói với tôi thật, và ánh mắt của cô quay trở lại phía tôi.

“Đây có lẽ là những gì mà người ta cho là dấu hiệu của sự trưởng thành. Khi em trở thành một người lớn, em sẽ thường hay che đậy đi những điều đó. Đó là vì sao, ngay bây giờ đây, cô mong rằng em có thể nhìn sâu hơn vào trong cảm giác “khó chịu” này mà mình đang cảm thấy. Điều này là cực kỳ quan trọng.”

“Nhưng có câu nói rằng những thứ quan trọng không thể bị nhìn thấy được.”

Tôi nói thể là có chủ ý chọc đùa những gì cô vừa nói, và Hiratsuka-sensei bật cười khúc khích.

“Em không bắt buộc phải nhìn nó bằng mắt của mình. Em cần phải nhìn nó bằng trái tim.”

“Đừng nghĩ, hãy cảm nhận. Ý cô là kiểu như vậy ấy ạ? Em không có cái tiềm năng đó đâu.”

(“Don’t think, feel.” – from Bruce Lee: Lý Tiểu Long)

Người này đang nói về cái gì vậy ta…. Liệu có phải cô ấy chỉ nói ra để phục vụ cho việc thực hành mấy câu nói trong shounen manga không đây…. Tôi nhìn cô với cái biểu hiện như thế, và Hiratsuka cố tình ho, có lẽ là vì xấu hổ.

“Ngược lại cơ. Đừng có cảm nhận gì cả, hãy suy nghĩ đi.”

Hiratsuka-sensei lặp lại lời nói một lần nữa, và giờ cô không còn cái vẻ giễu cợt ở trên khuôn mặt nữa, đôi mắt cô đong đầy bởi sự tử tế và chân thành. Chậm rãi, lặng lẽ, cô tiếp tục truyền tải ý định của mình tới tôi.

“Đối với cảm giác không yên này, làm ơn hãy, luôn luôn duy trì việc suy nghĩ về nó.”

“Luôn luôn ư?”

Tôi nhắc lại từ đó, cố gắng tiêu thụ hoàn toàn cái ý nghĩa của nó. Hiratsuka-sensei gật đầu đáp lại.

“Ừm. Luôn luôn. Nếu em làm vậy, em nhất định sẽ hiểu được nó vào một ngày nào đó. Mọi người thường không nhìn lại đằng sau để xem họ đã đi được bao xa. Trên thực tế thì, từ góc nhìn của những người đã ngừng đi bộ, họ càng tiếp tục, họ sẽ càng bị phản bội mà thôi.”

Hiratsuka nói đến đây, và nhìn lại từng người một trong căn phòng này.

“Ngay bây giờ đây, cô đang rất vui vì có thể được nhìn thấy khung cảnh này gần đến vậy.”

Nói rồi, Hiratsuka-sensei đứng dậy.

“…..Suy cho cùng thì, cô cũng không thể nào để mắt tới các em mãi được.”

Nghe giọng nói đó, tôi nhìn cô, và tôi thấy cô uốn cong người lại, và dãn người ra một cách uể oải, khiến nó có thể trở nên bất khả thi khi muốn hé nhìn biểu hiện của cô trên mặt.

Tôi quay đầu trở lại nhìn cô, và cô đã trở lại thành Hiratsuka-sensei mà tôi vẫn luôn biết.

“Được rồi, đến lúc cô phải quay trở lại làm việc rồi.”

“Cô không định ở lại thêm một chút nữa và nếm thử xem sao à?”

“Không, vẫn có một số thứ mà cô cần phải chú trọng…. Đã khá gần tháng Ba rồi, vì thế cô nghĩ cô sẽ muốn làm xong việc càng nhanh càng tốt.”

Hiratsuka-sensei bật cười lớn tiếng. Và rồi, cô giơ tay chào tạm biệt và đi ra ngoài. Theo sau âm thanh của đế giày cao gót, cô Hiratsuka rời khỏi phòng một cách vui vẻ.

Quan sát cô rời đi, tôi cho thêm một miếng sô-cô-la nữa vào trong miệng.

Miếng sô-cô-la mà tôi đã cầm lên ngẫu nhiên ấy bắt đầu tan chảy, cũng như những từ ngữ của sensei, để lại một vị đắng mờ nhạt trên đầu lưỡi.

Con đường phải chọn

Công việc là gì? Đam mê là gì? Và … sự nghiệp là gì?

Có những thứ không đơn giản như những gì người ta thấy.

“Đừng có chỉ suy nghĩ thiển cận như vậy chứ, nhất là về Toán học!” – cậu lặng lẽ nghĩ.

Trên con đường vắng lặng của buổi tối cuối hè, cậu sải bước đi bộ một mình, và suy ngẫm về những gì đã trải qua cho đến hết năm thứ hai của chuyên ngành. Về mặt nhận thức lý trí, cậu biết rõ rằng mình có một trách nhiệm phải thật nghiêm túc để hướng tới thành công với ngành mà bản thân đã chọn, nhưng về mặt tình cảm nội tâm, cậu như sắp sửa vỡ òa cũng những dòng nước mắt, của trái tim. Cũng chính là vì trách nhiệm đó ấy.

Lễ kỷ niệm 60 năm đang đến, và mình muốn nhân cơ hội này được cho mọi người thấy được học và làm việc trong ngành Toán, một trong những ngành truyền thống nhất cả nước, cũng như thế giới, là vinh dự và may mắn đến nhường nào …

Cho đến nửa quãng đường học Đại học rồi, mà những cuộc trò chuyện với gia đình và người thân vẫn dẫn đến những bế tắc. Ít nhất là bế tắc với cậu. Cậu biết rõ rằng, trong tất cả mọi người, cậu là người duy nhất đi theo con đường khoa học thuần túy. “Không ai bắt buộc con phải khổ sở cả”, mẹ cậu từng nói như vậy, và cậu ngay lập tức phản đối mạnh mẽ rằng, nó chả có gì khổ sở, và đó là lựa chọn của riêng cậu, nên mọi người phải tôn trọng nó. Nhưng đó luôn là những lúc cậu chưa làm chủ được cảm xúc của mình, hay ít nhất thì, cậu chưa học được cách ứng xử hợp lý trong giao tiếp.

Liệu đây có phải một điểm yếu của người học Toán ‘khô khan’ hay không? 60 năm qua những con người cống hiến vì Toán học có phải chịu hoàn cảnh này không vậy?

Nhưng cậu không nghĩ mình khô khan chút nào, và theo những gì cậu đã biết, những người học Toán và làm Toán cậu từng gặp hoặc nghe nói tới, thường không hề khô khan chút nào trong cuộc sống. Hoặc là, họ không có như những gì mọi người xung quanh cậu bàn tán. Như vậy thật quá quắt, và càng thiển cận hơn khi nghĩ rằng học Toán là sau này ra ngoài chỉ có thể … làm Toán mà thôi.

Đúng là làm Toán sẽ là một công việc chính quan trọng, nhưng nếu ai chỉ có thể làm vậy thì đó là do chính họ lựa chọn như thế, và không chịu học các kĩ năng khác trong cuộc sống. Có vô vàn các kĩ năng sống mà một người với tư duy Toán học có thể học và ứng dụng rất tốt, như kĩ năng lãnh đạo, quản lý, thuyết trình hay thậm chí là giao tiếp và thương thuyết với các đối tác trao đổi. Và các ví dụ thì, chỉ nội trong trường của cậu thôi, đã có rất nhiều tấm gương trong Khoa rồi, nên lúc này, cậu chả buồn liệt kê ra hết nữa.

Vì lúc này có ai nghe mình nói đâu mà nhỉ? Nhưng mình biết chắc, tiếng nói từ 60 năm trở về đây kết hợp lại sẽ đủ lớn mạnh để gây ảnh hưởng đến nhường nào …

Tại sao cậu lại vẫn “cứng đầu” coi Toán học là con đường mình phải chọn như vậy chứ? Bản thân cậu từ hồi tiểu học, đã chọn học Toán nhiều để ganh đua thành tích, và tham gia kì thi học sinh giỏi thật tốt để bản thân được sung sướng. Lên đến trung học cơ sở, mọi thứ cũng không khác gì khi những kì thi vẫn đến, và cậu học Toán như một cồng việc phải làm, dần dần trở thành “nghiện” nó vô cùng. Lên cấp 3, cậu chọn chuyên Toán như một đam mê tất yếu của bản thân, và nỗ lực hơn nữa để tiến đến cái đích Olympic Quốc tế, nhưng đã thất bại ở ngay vòng tuyển chọn cuối cùng vào năm lớp 12. Khoảng thời gian cuối cấp ấy, đối với cậu tất cả như sụp đổ, và các thành tích từ trước đến giờ, trong giây lát, cứ như chỉ là vô nghĩa, không còn giá trị gì nữa. Tuy rằng sau này nghĩ lại, cậu thấy thật sai lầm, nhưng phải nói thật là, hồi đó cậu bị tâm lý thi cử và “chiến đấu” vì các kì thi quá mức rồi.

Chỉ khi lên Đại học, lúc lựa chọn chuyên ngành Toán học của trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, cậu mới thấy rõ rằng “Toán học đúng là con đường mình phải chọn.” Nhưng “phải chọn” theo nghĩa gì, nghĩa là “không còn con đường nào khác” dành cho mình nên đành phải chọn ngành này ấy hả? Cậu lại một lần nữa không kiểm soát được cảm xúc khi nghĩ về câu hỏi đó lần đầu tiên, và ngay lập tức phủ nhận nó, rồi quyết tâm không thèm nghĩ về nó bao giờ nữa. Những gì cậu chuyên tâm vào sẽ chỉ là Toán, và cậu sẽ tiếp tục đi trên con đường này.

Cũng như biết bao thế hệ đáng kính từ 60 năm trước trở lại đây vậy …

Nhưng bây giờ, đi lặng lẽ một mình trong bóng tối như thế này, chỉ có ánh đèn điện soi chiếu lên người tỏa bóng đen, dài thườn thượt trên mặt đất, cậu lại nghĩ về câu hỏi đó. Đến thời điểm năm thứ hai này, cậu đã tự học được rất nhiều điều về các kĩ năng sống, cũng như tìm hiểu về con người cũng như tính cách đặc trưng khoa học, và cậu nhận thấy rằng “Mình không hề có yếu tố bẩm sinh hay năng khiếu nào phù hợp với Toán học cả” thế nên việc câu hỏi đó xuất hiện trở lại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Rốt cuộc thì, cậu học Toán vì lẽ gì, hay là chỉ còn mỗi cách đó để cậu tiếp tục học lên Đại học? Liệu mọi người nói có đúng không, khi bảo mình rằng hoàn toàn có thể đổi ngành nghề sau khi ra Đại học, và sử dụng Toán chỉ như công cụ hỗ trợ thôi cũng được?

Cậu không có câu trả lời khẳng định thẳng thừng cho câu hỏi đó, nên cậu chỉ chọn cách hỏi ngược lại, rằng “Sau này nếu không làm Toán thì mình sẽ ra sao?” … Và sau khi tự hỏi như vậy, cậu biết chắc được rằng, một nỗi đau vô cùng lớn đang dày vò và lan tỏa trong trái tim. Không, không được rồi, mình biết mà, mình biết rõ mà.

Cậu yêu Toán, như một lẽ thường tình và dễ hiểu, không cần phải nói nhiều.

Thế nhưng, có một điểm duy nhất mà cậu muốn mọi người lắng nghe và lưu ý, cũng như muốn nói thay điều gì đó, góp phần vào những tiếng nói chung từ 60 năm qua.

Đó là, tình yêu trên không phải một tình yêu thuần túy về cảm xúc, mà nó dựa trên lý trí, và được xây dựng qua năm tháng nhiều đắng cay. Nó là một đam mê, không phải đến một cách tự nhiên và bất chợt như người ta thường thấy, mà là một đam mê “xây dựng được” theo thời gian.

Câu nói “Kĩ năng đi trước đam mê” trong thế kỷ 21 không hề có sai chút nào. Nó có nghĩa là “Đam mê có thể xây dựng được”, và đây là một trong những điều quan trọng nhất mà cậu đã học được kể từ khi lên Đại học tới giờ. Như đã nói ở trên, cậu đâu có năng khiếu hay yếu tố bẩm sinh gì trong tính cách con người mà phù hợp với Toán học, thế nhưng tới giờ cậu vẫn có thể đi theo được nó như thế này, là vì sao vậy? Trả lời được câu hỏi này, tức là cậu có thể chứng tỏ cho mọi người thấy rằng, việc lựa chọn của cậu là hoàn toàn có cơ sở, và không phải là liều lĩnh hay non nớt gì cả. Cậu biết có những con người sinh ra để làm Toán, hoặc có năng khiếu Toán học phát triển từ nhỏ, hoặc có điều kiện để tham gia học về Toán chuyên sâu từ bé, hay là nhiều các tài năng khác, mà đã giúp họ trở nên thành công và nổi tiếng trong ngành nghề Toán từ xưa tới nay. Thế nhưng, cậu không phải như vậy, và cậu biết có rất nhiều người khác cũng như cậu, đã “xây dựng Toán học trở thành đam mê của mình”.

Nhắc lại quá khứ thêm một lần nữa, cậu đã bắt đầu học Toán vì sự ganh đua thành tích, sau đó là tham gia các kì thi, rồi dần dần đạt được những thành quả nhất định, cậu sung sướng và háo hức được tiến sâu hơn nữa vào chuyên Toán, rồi đến ngành Toán chuyên sâu như bây giờ. Cậu đã vô tình “kỷ luật với bản thân”, bắt buộc bản thân làm Toán từ hổi nhỏ, mặc dù không có năng khiếu gì cả, và cũng khó khăn để suy nghĩ nhiều nữa, nhưng cứ làm vậy cho tới khi cậu đạt được những kết quả nhỏ, nhưng tốt, và tốt dần, đến các kì thi được điểm số cao dần, và cậu “được công nhận” năng lực, cậu lại hứng thú hơn, sung sướng hơn, và gắng sức đầu tư vào Toán nhiều hơn nữa, hơn nữa … cho đến tận bây giờ, khi đã kết thúc năm thứ hai một cách khá vất vả, nhưng cuối cùng đã đâu vào đấy cả. Cậu đã “ép bản thân làm những gì mình không hợp”, rồi dẫn đến “đạt thành quả nào đó” và “sung sướng, phấn khởi”, dẫn đến một số thành công nhất định, và niềm tin tích cực, thúc đẩy cậu quay trở lại chu kỳ ấy thêm một lần nữa, một lần nữa … Cứ như vậy, cậu đã trở nên đam mê với Toán, hay “nghiện” Toán, đến mức nếu như bỏ nó ra khỏi cuộc sống, cậu sẽ không thể nào chịu đựng nổi nữa. Toán học đã trở thành một phần trái tim cậu, một phần linh hồn cậu mất rồi còn đâu. Đâu đơn giản bảo từ bỏ được là từ bỏ chứ.

Cậu yêu Toán, và đó là một tình yêu được bồi đắp, được vun đầy qua vô vàn nỗ lực và thất bại, cộng thêm những lúc cay đắng muốn bỏ cuộc vì “sao mà khó quá như thế”, hay “có quá nhiều người giỏi như vậy, sao mà mình so bì kịp với họ đây” … Đi tới những bước chân này, thì cậu nhận thấy rằng, những thứ đó chỉ là những suy nghĩ tiêu cực tầm thường. Nhất là khi con đường phải chọn đã trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.

60 năm đã trôi qua, và những ai trung thành với Toán tới cùng không thể nào làm chùn bước bản thân bằng những suy nghĩ như vậy được. Họ có thể đã từng có lúc suy nghĩ như thế, nhưng rồi thì sự nghiệp vẫn được họ đặt lên hàng đầu, và nỗ lực cống hiến của họ đã được công nhận và ghi danh cho đến tận bây giờ.

“Niềm tin không có đúng hay sai, mà quan trọng là nó có ích hay không mà thôi.” – Diễn giả, chuyên gia đào tạo Trần Đăng Khoa, CEO của TGM Corp đã từng nói như vậy, cũng như kinh nghiệm đúc kết từ biết bao nhiêu con người thành công trên thế giới cũng đã nói lên như vậy, thì hà cớ gì mà ta phải hành hạ bản thân bằng những suy nghĩ tiêu cực? Tại sao Toán học cứ nhất thiết phải là khổ sở và đau đớn chứ, khi mà những con người làm Toán mải mê ngoài kia, họ vẫn vui vẻ và sung sướng vì công việc của mình như vậy? Thế có nghĩa là họ có “vấn đề” hay sao, hay là do chính những người nghĩ vậy là có “vấn đề”? Những ai không hiểu thực sự nét đẹp của Toán, thì sẽ không thể đem lại những lời khuyên bổ ích. Nhưng chỉ cần họ để ý một chút thôi, và chấp nhận rằng Toán cũng như bao ngành nghề khác, đều có quyền bình đẳng, thì họ sẽ thấy rằng, đam mê trong Toán cũng giống như đam mê trong mọi công việc khác mà thôi.

Và nếu như tất cả chúng ta đều nhận ra niềm tin tích cực là quan trọng tới nhường nào, và rằng mỗi người chúng ta đều có thể xây dựng được đam mê trong công việc cho chính mình, thì ta sẽ có những bước vững chắc trên con đường hướng tới một sự nghiệp thành công trong tương lai không xa. Ít nhất thì đó là những gì mà một “thằng nhóc” thanh niên 20 tuổi như cậu có thể nghĩ được và tin tưởng như vậy.

Cậu thở phào một tiếng, ngẩng mặt lên hứng trọn ánh đèn vàng khi đang nhắm mắt. Sau đó, cậu sải bước nhanh chóng về đến cái ngõ hẹp, và đi thẳng đến ngôi nhà phía cuối đường. Cậu mỉm cười nhẹ, và có thêm một “niềm tin tích cực” nữa.

Cậu mở cổng, và bước vào trong nhà, đúng lúc ánh đèn điện ngoài đường cuối cùng vừa vụt tắt. Lúc này là 11h đêm rồi.

Có thể giấc mơ hôm nay sẽ là một giấc mơ đẹp, nếu như bản thân mình xứng đáng được góp phần một chút vào ngày kỷ niệm 60 năm truyền thống sắp tới đây. Hãy cho mình cơ hội lần này để tạm quên đi cái tên Khoa học Tự nhiên, để có thể nghĩ duy nhất về cái tên Tổng hợp trường tồn mãi mãi ấy. Không phải tình yêu nào cũng là vĩnh cửu, nhưng tình yêu với Toán là một tình yêu bất diệt.

P/s: Congratulations on the 50th post here 🙂

12h đêm, Hà Nội, ngày 17/08/2016,

Đức

Đào Quang Đức

Carry the confusing love

“Stop it, please don’t say that anymore, especially about it!” – he felt confused.

It was already nighttime, and he was walking on the street alone. The same street as last time. He took vigorous strides to home when thinking about many things that had happened. It had been one week since that strange dream, and not only did he not see it anymore, but crazy things kept showing up one after another.

He would call them ‘crazy’, but he knew that everyone else just saw him ‘stupid’.

That morning when he woke up and decided to start “an active morning”, right before going out after finishing the breakfast, it started to rain, rain heavily. And it was even heavier when he came inside to take the umbrella. But he still had to go out, to the university to search for the thing he wanted.

He took the bus instead of the motorbike, and went straight ahead to the bookstore connected to the institute. Right in there he found some useful sources needed for the next year, and also for his motivation in researching and writing. When finishing the payment and preparing to pack up and leave, someone came in the store. He looked up, and met the face of his old teacher, who used to teach him Geometry in high school. That was the one whom he admired most, and share the same idea in passion, but for some reason, he could not have the chance to get along well with him before he moved to university. The teacher looked still young as the last time they talked, and now … he was even taller? Well, it’s hard to remember exactly, so strange.

He didn’t expect this, and said immediately “Hello teacher” after that sudden moment. But all he received was just a short “Um yeah” and then the teacher went past him to go straight inside. Maybe he was too focused on his work, or … We did look at each other, didn’t we? So at least… No, it can’t be, right? He knew he couldn’t ask for more, so he left the store. And he never forgot to leave the proper saying “Goodbye” to the person.

When he came out to walk over to the bus stop, it was sunny all around. The sun was shining above his head, as if waking him up from a dark dream. Maybe not so dark, I guess? He continued to go buy some more stuff before going home. And after walking into the house, the rain began to fall down hard again.

One of the dearest thing to him was the laptop, which he bought at the beginning of the school year he was enrolled in the university. It was luckily smooth, and multifunctional. But that day, it encountered a problem. The main boot seemed to have some errors, and when trying to restart everything, the system disc couldn’t work well, and the storage decreased incredibly. From what he had learnt, he knew this could be troublesome, so he decided to take it out for repair. But then it was different, the rain stopped when he came out again.

If only all the problem could be solved that day, it would be so great. 

He now was thinking like that, striding toward to the darkness. Every single thing since that day kept repeating until now. The laptop had to be reset Windows, then looked into many complicated things inside, but couldn’t be done for the first time. And then the Wifi had a trouble of going in and going out itself without any control, so in the end, he still had to give up working on it. He kept asking for help from friends, then brought again to the repair store, and then brought it back home to use, but nothing significant changed. For the time without the laptop, he used books and his mobile phone to do every work he could, and went out from time to time. Friends kept showing up, calling for meetings, and even there were ones who had just come back from other countries, and the even stranger thing was that they all had some problems in their daily lives. However, truth be told, he could listen to them all, then give the advice as if he had experienced everything, but at last helped all of them solve the problems well-done. All, except for him.

He was carrying something very strange inside, he felt that clearly. He had never been like that before, never been that ‘active’. From the morning after an unexpected dream, he always had something burnt inside his heart. Somehow the heat could even make all the rain evaporate. Indeed, whenever he came outside from that day, the energy seemed to be higher up somehow, and the rain always stopped at that time. Maybe it could sound really stupid to others since they would definitely think that he was just all lazy and only went out after waiting for the rain to stop. Yeah, the one who can stop the rain is only the God. Or some kind of God, right? 

Tomorrow the laptop will be expected to be fixed completely, since it may one of the strangest problems up until now. At least to him. With that, he could continue to work on the project he had loved to do for so long. There was Math that he had built up the strong passion, and there was something else that had come to him naturally, as if he was born to do it.

Yeah, this love is so confusing. Carrying it was heavy, but somehow it feels a bit more pleasant and exciting since that morning. So I need to believe that I can make it. In time.

All this week he had been strangely active both outside and inside, so the tiredness came very easily. He went to bed early, and “that dream”, again, appeared naturally, as though nothing had happened at all.

 

A complicated problem

This post may be short, and it’s because I’m feeling a bit complicated to express my thoughts clearly.

I have a habit of complicating matters before my eyes. When solving any problem, whether in studying or in real life, I always start to wonder what is the meaning behind all of this thing? Even if I find it hard to solve, I still ask the question about its true reason of existence, in order to give me some motivation to continue working on it.

I mean, every time I do something, I need a true purpose to start working.

You know, sometimes this habit of mine annoyed people around me since they couldn’t stand the fact that even some easy problems that could be overlooked did make me wonder too much. Occasionally, this issue led to my failure in explaining things to others, due to my complicated mind. And as a result, I used to think that I was merely a loser in solving problems in Math or even in my daily life.

But at present, I no longer believe in that anymore. Growing up gradually, coming through so many hardships and finally choosing Math Science to be my major field in university, I realize that every single aspect of this living world is too complicated for us to understand fully, even the ‘easiest’ ones. And the complicated questions I used to keep asking myself from the past until now are just the start of everything deeper, and much deeper. Complicating things may cause problems to people, but sometimes it is needed. And to me now, it is always needed to be done.

I just hope to be understood that, “complicated” can totally mean “refined”.

Reach – Out of or Within?

He always thought that kind of world was out of reach. Even in dreams.

But now, he had finally experienced it since the capricious dream last night. Somehow, he calmly woke up this morning, at around 6 o’clock. This also did never happen before, but he just thought it was nothing to be concerned about. Yeah, that dream made me even more conscious than ever, this is good.

He always dreamed of the world where anyone could possess freedom and equality. That is to say, the freedom to imagine and the equality to pursue any dream. But before a dream, there must be a goal, yes, a concrete one. So now, what is my true goal then?

If only people could try to understand each other and somehow could find a way to reach others’ hearts after doing any kind of work. That would be the best. We talk, smile, laugh, or argue, shout, cry, and interact in many other ways every day. But it’s often hard for us to control our feelings and think carefully to act better. Everyone has their own desire and their own reason to live on. No matter what you do, people all have the basic needs to see the world with their own eyes, and in other words, to fancy living in their own world with anyone and anything they see. Maybe each person did have his own dream, but some parts of it were rejected or torn apart by the cruelty of the world. As a result, they gradually lost spirit and motivation to go forward, and instead, lived in a safer way.

In order to reach a dream goal, you have to see it, as often as possible. Try to imagine, and make it visible in your mind, clearest as you can. You need to think of your feeling when you reach there, and to build up your passion for helping you stand still. In short, if you could somehow experience your dream world, it would be more than perfect. At least that’s what he believed at the moment.

He wished to make his own story one day, and write about a fantasy world, but it’s still real based on things he held dear to himself. He was still a university student, and he knew that he had to find a job after graduation first, but well, a dream is not necessarily a career, though it would be the best if he had ‘both in one’. He would love to use his science study as a groundbreaking source to realize his dream. In short, to connect the patterns and the words into one language, that’s what I want to do.

He was going to do his best for the whole day. And at the end of the day…

I am gonna see that dream one more time, I don’t know how, but I’m sure about that. 

And so, the active morning started moving.

An obsessed mind over surface

I have quite an obsessed mind about keeping my books clean, and looking as new. Every time when I buy a book home, I know my responsibility has increased once more. And yeah, I never damage it even just a little bit. That, I called, is my duty as a loyal reader. The surface of the book, sometimes, is as crucial as its content, to me.

For an introvert like me, to be able to enjoy reading alone at home when I have nowhere to go or nothing to do is really wonderful. I love imagining things when reading and pretend to be in an imaginary world that relates to the book. For me, books are really a true friend, and always standing beside me as a great source of energy and courage. I must, always too, take care of them as much properly as possible, because I don’t want “the physical road” leading to any world inside a book be affected by any unnecessary trouble.

I would like to talk to people around me about subjects, events, and other aspects of life which appear in any kind of books that I have read. I always savor the conversation to the very end. However, here comes the problem. When a person in charge asks me to let him borrow one of my books to read (instead of going out to buy, or just to find), something immediately pops up in my mind. No way, like hell I would.

You know, even when I have somehow a high level of self-awareness, I still can’t control this way of thinking. The only thing I can say now is: I am fully obsessed by books, by my books. I just don’t want anyone to touch them and then make one or two scratches (no one knows what is gonna happen if there are more than two) before giving back to me. In short, I think my idea is unique and try to keep my books away from the usage of anyone, even my relatives, and my friends. Yeah, I know, how terribly selfish am I?

I won’t make any excuse here to justify my action whenever there is someone asking me to lend him a book or two (again, I can’t imagine any more than that). I just don’t want to make people think that I originally have a bad nature. Everything has their own reason to exist, and every choice has its own consequences.

My books, no matter new or old, are just like a part of my soul. Without them, I can’t imagine how I should live on. Thinking about suddenly losing a favorite book is already too much for me to handle. Or maybe, I am just creating that reaction for myself. Whatever it is, books are so essential that I always want to keep an eye on all of them, on every single one of them, though I can never see every single one at a time, ironically. Sometimes I still allow others to read, but I have to watch him carefully from time to time only to make sure that my book is not having any ‘unwanted’ issue. Oh my, I know, that’s too stubborn and selfish of me, but it can’t be helped at all. And I don’t even have any decision to change this characteristic at all!

In this allowed space, I just want to talk about my obsession with books. The story will be totally different if the book is not bought directly by me. But, deep in my heart, I do love having a conversation about books every time possible. I can listen to all of your stories during the time you enjoy a book and then convey my thoughts to you. It would be awesome. I may be obsessed too much, but I understand fully the true price to buy a book for yourself to savor. You know, this is my belief: ‘Everything comes with a price, and you will receive much more if you pay that price without any hesitation or a second thought.’

I pay a price every time I decide to own a book, then turn it into a part of my quiet soul. But when there is one more to come in, the place in my soul becomes a little more cheerful and pleasant. Gradually, I will open my heart more and more, then reach out to other people to share them my love of books. I want to connect to others through books, and I wish to write one day in the near future. Many things can be able to change if you love reading and your love is increasing day by day, but to me, one thing remains intact, and you already know what it is (maybe find it boring now): my capricious ideal.

It’s not that I have never let anyone touch my books for all these 15 years of being a student. And only until I have grown up enough that I start to obsess a mind like this. However, I still let people borrow my books when the time comes, because the thing is, that could make them feel better, or find something useful for them to study or work. Last but not least, whenever I have the chance, I will ask them to go out and buy the book themselves! You will love it more and find it more precious if you pay the price!

I guess, an obsessed mind is not so bad?